1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI ĐÃ TỪNG ĐỌC TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI ????

Chủ đề trong 'Văn học' bởi meocon_g1983, 02/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. messinground

    messinground Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi ẩn ý của cái chết của Đen là mọi điều quá tốt đẹp thường ngắn ngủi. Đen gần như là một thiên thần đấy, không giống cách bạn nói đâu.
    It's better to burn out than to fade away
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Quả thật nhân vật Tara là 1 nhân vật cực kì ấn tượng trong truyện.(mình còn thấy nó ấn tượng hơn cả nhân vật chính mecghi nữa)
    Có lẽ mecghi ko nhận thấy rằng cả nàng,mẹ nàng và Tara đều có nét rất giống nhau.Nhưng có lẽ vì cả quá giống nhau nên cả ko thể thân thiện hơn,mà cũng có lẽ vi Tara là 1 đứa con ko mong đợi
    Nhưng cái chết của Đen thì mình ko nghĩ như Larra hoặc hoacuctim.Cái chết của Đen như 1 cái gì đó giải thoát cho tấn bi kịch của cha Ran và Mecghi.Có thể cái chết của Đen gây ra đau khổ cho rất nhiều người nhưng nếu Đen còn sống,1 ngày nào đó sự thạt kia được lộ ra thì có lẽ sự đau khổ và rắc rối sẽ ra sao?
    Đó cũng là 1 sự đền tội của Mecghi,và cha Ran.Mecghi bị đền tội vì Tara(vì sự đối xử ko công bằng của nàng),còn cha Ran đền tội vì đã ko dám vượt qua Chúa để yêu Mecghi(làm khổ con tim 1 người cả 1 đời yêu ông0
  4. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Tui đáng giá cao tinh thần chiến đấu vì tình yêu như Mecghi. Chỉ thế thôi.
    Còn người mà tui yếu quý nhất trong phim đó là bà mẹ của Mecghi
  5. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, đôi này có vẻ kết thúc có hậu, anh chàng rất bản lĩnh, đáng học hỏi .
    Còn truyện dù sao cũng là một ấn phẩm nổi tiếng, tui không dám bình loạn, he he . . tình yêu sao thấy cũng đáng sợ đấy chứ nhỉ, Chúa sao cứ mãi cản đường thế, đã ai đọc Ruồi Trâu chưa, đọc xong chắc cũng thấy ghét Chúa thôi . ..
  6. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng một lần yêu thật sự mới có thể hiểu được thế nào là The Thorn Bird. "Con chim lao mình vào bụi mận gai để hót tiếng hót từ trái tim mình..." , những lời văn hay nhất của cả cuốn tiểu thuyết. Và mới có thể hiểu được tình yêu của Merghi, một tình yêu chỉ có thể hiểu mà khong thể diễn tả hết được.
    After all, tomrrow is a new day!
    Lavie est une lutte!
  7. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải chỉ là một tác phẩm nói về tình yêu mà còn có nhiều ngụ ý về quyền lực tham vọng của người đàn ông và tôn giáo nữa.
    Mecghi và cha Ralf đã vượt qua những lề thói ngăn cấm thông thường với một tình yêu say mê, Cha yêu Mecghi ngay từ khi cô bé còn rất nhỏ, và cha biết tình yêu đó là tội lỗi nhưng đúng là khi yêu rồi thì không thể cưỡng lại được trái tim mà chỉ có thể dùng lý trí để kiềm chế tình cảm thôi: "Cha ghét con, ghét người đàn bà trong con người con. Khi con là một cô bé, con là của cha, và chỉ riêng cha thôi. Nay con đã lớn lên. Và con không được nghĩ về cha với những ý nghĩ khac...!"
    Có điều, cha Ralf, có lẽ cũng như hầu hết tất cả những người đàn ông khác, yêu tham vọng quyền lực hơn hết. "Cha yêu con, nhưng cha yêu Chúa hơn con." Thật ra Cha yêu tham vọng của cha và bản thân cha hơn hết. Chính Cha cũng đã phải thừa nhận điều đó ở cuối chuyện. Nhưng nếu cha không yêu tham vọng của mình, không phải là con người thực dụng với những "nam tính" hấp dẫn đến không cưỡng lại được, lại là người duy nhất chìa tay ra, yêu thương Mecghi từ nhỏ, liệu nàng có yêu ông say mê đến thế không?
    Tara (hay bản cũ là Sara) là một hình ảnh của Mecghi, không được mẹ yêu quý nhưng lại là một kết thúc có hậu, cô không bám lấy Drogheda mà tự phát triển cuộc sống của mình. Đó là một hình ảnh vượt qua cuộc sống cũ và dám sống với bản thân mình. Thật ra cũng là một hình ảnh của Mecghi mà thôi, cái mà Mecghi đã không dám làm, hay đã không thành công (vì Mecghi cũng đã từng rời Drogheda đi cùng với Lucke còn gì). Còn Sara đã thành công và may mắn hơn mẹ cô.
    Đen có lẽ là biểu tượng của tình yêu say mê, nhưng lại là một tình yêu tội lỗi (Theo đạo thiên chúa) và cái chết của Đen như một điều gì đó nói rằng cái đẹp, và tình yêu sao mà rất mong manh... "Đen là phần tôi đã ăn cắp được của Anh, của nhà thờ, và nó thuộc về tôi. Nhưng nay Chúa lại cướp nó khỏi tay tôi."
    Tôi rất yêu Mecghi, hay đúng hơn tôi thích cá tính mạnh mẽ của cô, với một tình yêu chân thành, theo đúng nghĩa của nó, thời gian cũng như khoảng cảch, và cả những đau khổ mà người cô yêu mang đến cho cô cũng không ******** yêu đó phai mờ được. "Suốt cuộc đời, anh đã chứng kiến cuộc chiến đấu của em chống lại Chúa, Em đã mất rất nhiều, nhưng có một điều em không mất, đó là TÌNH YÊU"

    CAN NOT COOK AND WILL NOT COOK ...
  8. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Theo tôi thì nhân vật người mẹ không phải một nhân vật điển hình trong cuốn truyện này. Bà có một đặc điểm mà sau này Mecghi đã lặp lại. Đó là ... có một đứa con riêng với tình yêu đầu tiên và đã yêu quí nó hơn những đứa con"chính thống" của mình. Mecghi khi còn nhỏ đã thầm hứa rằng mai sau khi lớn lên cô sẽ không như mẹ. Vậy mà cuối cùng cô đã đi lại vết xe đổ của bà. Còn Tara thì do không được mẹ yêu thương nên cô mang trong mình nhu cầu được nổi loạn. Mecghi thì có nhu cầu đó chỉ vì cô yêu Ran mà Ran lại thuộc về Chúa mất rồi!
    Mecghi bị đền tội vì nàng đã "ăn cắp " một phần Ran của Chúa để cho ra đời Đen.Vì thế mà Chúa lấy lại Đen của nàng.". Theo tôi, có lẽ vì Ran đã dám vượt qua Chúa trong một vài thời điểm, nói cách khác là " ăn vụng Chúa" nên bị trừng phạt
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  9. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi, câu chuyện lại là sự giằng xé giữa hai thế lực, đó là tôn giáo và tình yêu.
    Hai bên đều có những tín đồ hết sức trung thành, đó là Đen (tôn giáo) và Mecghi (tình yêu).
    Nhưng bên cạnh đó cũng có những nhân vật đứng ở ranh giới của tình yêu và tôn giáo, đó là cha Ralf. Trong con người cha Ralf đó là cả một sự mâu thuẫn mà bản thân ông ta không thể lý giải được. Song lại có một vị linh mục khác hiểu rõ ông hơn chính bản thân ông. Mọi người còn nhớ cảnh vị linh mục già nhìn thấy bông hồng được Ralf ép trong cuốn Kinh thánh không? Phải nói là tác giả thật khéo chọn, tại sao không phải là một cuốn sách khác, mà lại là cuốn Kinh thánh cha Ralf mang theo hàng ngày. Phải chăng đó chính là hình ảnh của cha Ralf tội nghiệp. Tôn giáo là cuộc sống của cha Ralf nhưng bông hồng Mecghi lại là điểm tựa của ông.
    Và điệu cười mỉm của vị linh mục đó nữa, đối với tôi, đó là cảnh hay nhất trong toàn bộ tác phẩm này.
    Còn đoạn cuối nói về con chim lao mình vào bụi mận gai thì đã trở thành kinh điển rồi. Nói như Hienscarlett, đúng là chỉ những người đã thực sự yêu, đã đau khổ vì tình yêu đó mới có thể đồng cảm được.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.

Chia sẻ trang này