Ai đã từng là sĩ tử ? Sắp có kết quả rồi, đúng hơn là đã loáng thoáng kết quả. Sĩ tử đang sôi lên vì những tin đồn, những niềm vui và đặc biệt là những nỗi buồn. Lo lắng, hồi hộp, chẳng làm được việc gì cũng chỉ vì một điều mà không thể thay đổi được. Ai cũng vượt qua một bước đường rất dài, có nhiều gian nan vất vả, ai cũng mong được đền đáp một chút gì đó. Người ta vẫn bồn chồn và lo lắng, người ta vẫn dỏng tai nghe tin tức thậm chí từ những kẻ buôn chuyện nổi tiếng nhất. Và người ta vẫn không ngớt hi vọng, không ngớt cầu trời khấn phật cho qua được cái "nạn" này. Sợ rằng mình sẽ phải đi lại con đường cũ, sẽ phải trải lại mình trong những ngày tháng gian khổ cũ. Sợ rằng sẽ phải đối mặt với những nụ cười bằng cái nỗi lòng của riêng mình, nụ cười tắt ngấm. Ngàn đời này có bao nhiêu con người đã từng là sĩ tử, nhưng không bao giờ ngớt đi cái nỗi khổ ấy, khổ tâm nếu như mình không được bằng người khác. Có lẽ chỉ có những lúc người ta không thể nắm bắt vận mệnh của mình được nữa thì mới bắt đầu cầu trời khấn phật, mới bắt đầu thấy yếu hèn. Không khí xung quanh nặng nề, nhìn ai cũng thấy nặng nề, rồi biết đâu đấy cái nặng nề đấy sẽ không được giải toả mà nằm lại cùng một thời gian dài nữa ? biết đâu sẽ bắt gặp những ánh mắt ái ngại, bắt gặp sự lạnh lùng của người thân ? Tương lai không nằm ở 3 ngày, ngay cả thực lực cũng không đánh giá được qua đó. Nhưng người đời và người mình có khi nào vượt qua được suy nghĩ đấy mà sống lạc quan hơn ? mà biết gượng dậy đi lại con đường quen thuộc cùng với những người xa lạ khác ? Chính lúc này đây, mới là lúc cần sự quan tâm và động viên của người thân, bạn bè. Để một chút gì đó thấy mình không cô đơn, thấy mình không loi lẻ và hèn kém, để còn có thể gạt bỏ tất cả sang một bên, ngẩng cao đầu làm lại tất cả ... Ai hiểu cho nỗi lòng của sĩ tử ? cho cái nỗi buồn đầu đời, chỉ là những cô bé cậu bé tuổi mười tám đôi mươi còn ngơ ngác ấy ? một chút vô tình cũng là vết cứa vào nỗi đau, mà từ đấy có biết bao nhiêu mười tám đôi mươi ấy bị tổn thương mà trở nên bất cần ? Dẫu gì cũng là bao tháng ngày dùi mài kinh sử, bao tháng ngày quyết tâm và lo lắng, ai nào muốn tự huỷ bỏ tương lai của mình ? Nỗi buồn ấy cũng đáng được cảm thông đấy chứ ? Ai đã từng là sĩ tử đi thi ? Michael Corleone frustrated !!!
Cái hồi anh bằng chú anh cũng suy nghĩ kiểu như vậy , h khác nhiều rồi TRỜI CHO HAI NỬA LÀ EM VÀ ANH TỪ HAI MẢNH VỠ THÁCH TA GHÉP LÀNH ... Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
Chào bạn, hồi tôi bằng tuổi bạn, tất cả bọn tôi đứa nào cũng sợ bị trượt đại học, coi như bước chân vào đại học là một ngưỡng cửa gì đó ghê gớm lắm, không vượt qua được coi như là hết đời. Thậm chí có đứa còn bảo, không đỗ tớ sẽ bỏ vào nam, không đỗ có lẽ tớ tự tử mất. Bố mẹ tôi còn bảo, thi mà không đỗ thì mai bố mẹ chẳng dám đến cơ quan, ra đường làm cái mo đeo vào mặt và khoét để hai cái lỗ mắt thôi. Nghe mọi chuyện đến là kinh khủng nhưng cuối cùng bọn tôi đứa nào cũng vào thẳng cả. Sở dĩ có tâm lý hoang mang lo sợ của các sĩ tử là do từ phía gia đình luôn đặt áp lực quá lớn vào con cái. Thứ đến nữa là do các bạn ít gặp thất bại trong cuộc sống nên cảm giác mọi chuyện sẽ rất kinh khủng. Nhưng khi chúng tôi lớn lên rồi thấy rằng cái chuyện ai đó bị trượt đại học cũng chỉ là bước vấp ngã ban đầu của mỗi con người mà thôi. Bạn có thể có cả một năm ở nhà dùi mài kinh sử để có thể vững tin hơn.(Nhưng mà chỉ được một năm thôi đấy nhé, không được AQ quá đâu.) Vì vào đại học, còn bao nhiêu thử thách nữa đòi hỏi bạn phải vượt qua. Rồi đến khi ra trường như chúng tôi đây là vã mồ hôi ra mà đi xin việc. Còn bao nhiêu khó khăn phía trước nữa. Tôi cũng có một vài người bạn, hoặc một vài anh chị lớn hơn phải thi lại thêm một năm hai hai năm nữa, nhưng bây giờ họ thành đạt hơn tôi nhiều, trong khi rõ ràng là tôi được vào thẳng đại học và bây giờ vẫn chưa xin được việc. Vậy nên, bạn đừng quá lo lắng kết quả thi đại học năm nay của mình, nếu trượt cũng không nên quá buồn và thất vọng làm gì nhé. Cuộc đời còn dài chả ai biết trước điều gì đâu. Vào đại học là bước quan trọng nhưng điều đó chưa phải là tất cả để đánh giá một con người. Tôi nhớ hôm tốt nghiệp đại học thầy trưởng khoa có nói rằng : "Từ nay, khi bước chân ra ngoài cuộc sống mới chính là lúc các em khẳng định mình xem ai giỏi hơn ai" Hãy vững tin anh bạn trẻ. Chúc ban sớm có tin vui. Hãy nhớ rằng tất cả chưa phải là kết thúc. duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than