1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã từng lấy lại lòng tin, xin giúp tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xixonbana, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xixonbana

    xixonbana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng lấy lại lòng tin, xin giúp tôi

    Không ai khác ngoài tôi leo lẻo rằng: lòng tin không là gì cả, nhưng khi mất là mất tất cả

    Và nay tôi thật sự thấm thía điều này.

    Là một cô gái khá tự tin về hình thức và sự hiểu biết... nên tôi quen và biết nhiều người. Họ nói yêu và nhớ nhung tôi trên đầu lưỡi, nhưng câu nói trơn tuột. Một số sự vấp váp rồi cũng đến lúc tỉnh ngộ và tôi tự hào tôi kiên định và vững vàng trước họ vì tôi biết họ nói dối. Nhưng dần dần nó trở thành ấn tượng về sự dối trá và linh tinh của đàn ông.

    Và nay, tôi đã gặp một người đàn ông, một người đàn ông mà tôi muốn thuộc về anh ấy. Chúng tôi có cảm tình với nhau, một sự khởi đầu tốt đẹp. Và cũng là lúc ấn tượng về đàn ông hành hạ tôi. Tôi sợ sệt và hoang mang với sự dối trả mà tôi đã ấn tượng.

    Tôi và anh không có điều kiện ở gần nhau, nên nó càng làm tôi thấy hoang mang hơn. Tôi mâu thuẫn vô cùng, lúc nào cũng muốn anh nói với tôi những lời yêu thương, nhưng đáp lại nơi tôi là câu nói Thật ư ? Tôi muốn tin anh nhưng tôi lại sợ. Nếu tôi tin anh, và anh lại như những người tôi gặp thì có lẽ đời này kiếp này tôi không còn đủ sức lực để sống và yêu thương ai nữa. Tôi cam thù mình vì không còn niềm tin để tin anh. Tôi sợ anh thật vọng về tôi, rồi anh bỏ tôi ra đi.

    Đó là câu chuyện của tôi, và xin hãy cho tôi những lời khuyên để tôi có lại được niềm tin và để tôi có anh trong đời.

    Đó là hạnh phúc của tôi đó, xin đừng hờ hững nhé

    Được xixonbana sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 09/08/2003
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi cũng có những lúc phũ phàng thật.Nó làm ta phải ngỡ ngàng, ngỡ ngàng khi người khác tước mất niềm hạnh phúc của mình bằng một thái độ vô cùng tàn nhẫn. Ta như cảm giác hạnh phúc, niềm tin là bình pha lê mà ta luôn chân trọng, nâng niu và gìn giữ bỗng bị người ta rằng lấy, lạnh lùng ném xuống đất và lạnh lùng rảo gót ra đi. Chỉ còn lại mình ta nângniu những điều vụn vỡ mà vẫn còn ngỡ ngàng không hiểu cái gì vừa xảy đến với mình.
    Bạn gái thân mến. Hình như cuộc sống vẫn còn nhiều điều diệu kỳ. Nếu như bạn cứ quá nghi ngờ, cuộc sống của bạn sẽ càng thêm u ám trong những điều luẩn quẩn. Tất nhiên, chúng ta nên cẩn thận với tất cả những cạm bẫy ngọt ngào nhưng không phải vì thế mà chúng ta bỏ mất cơ hội được nâng niu, được sẻ chia, được an ủi và được hạnh phúc.
    Bây giờ, thôi cứ cho rằng bạn đang may mắn vì có một người muốn sẻ chia cùng bạn. Và ấn tượng không mấy tốt đẹp về quá khứ đang ảm ảnh bạn.
    Việc bạn nên làm trước tiên là loại bỏ những điều không vui trong quá khứ. Đừng cho rằng tất cả mọi người đều giống nhau. Đừng đánh đồng anh ta với người trong quá khứ sẽ làm anh ta tự ái hoặc anh ta sẽ nghĩ rằng trong bạn vẫn còn bóng hình của người xưa.
    Thứ nữa bạn cứ để cho người ta nói những lời thương yêu vì đó chính là gia vị của tình yêu. Hãy mỉm cười đón nhận và đừng phản ứng và cũng đừng tin tất cả. Nhưng đó chỉ là gia vị thôi. Tôi cho rằng mọi thứ cần có thời gian để trải nghiệm. Khi bạn khó khăn nhất mà người ta vẫn ở bên bạn, không bỏ rơi bạn trong lúc bạn cần người ta nhất.
    Đừng sợ, nhưng cần thận trọng. Và quan trọng nhất là cần có thời gian. Hãy cho anh ta một cơ hội cũng như cho mình một cơ hội để có thể tin yêu. Quan trọng là từ chính bản thân bạn, đừng nhanh chóng quyết định một điều gì. Đừng quá nghĩ nhiều về anh ấy, đừng quá nhớ nhung khi xa nhau mà hãy tìm việc gì đó để làm để giải trí cho khuây khoả. Khi mọi việc chưa rõ ràng và thời gian quen nhau chưa lâu thì chưa thể nói được điều gì cả.
    Người ta yêu mình người ta sẽ đến bên mình. Nhưng nhớ là để cho người ta một ngọn hải đăng để người ta biết đường mà đến nhé. Đừng tắt đi trong lòng ngọn lửa của niềm tin yêu.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  3. xixonbana

    xixonbana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều về những lời khuyên chân thành. Nó rất có ích cho tôi trong lúc này
    Nhưng liệu tôi có thể ghép lại những mảnh phalê đã vỡ không?
    Cuộc sống với rất nhiều lầm tưởng
    Được xixonbana sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 11/08/2003
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
    Tôi nghĩ dường như bạn phải hơn tuổi tôi đó. Nhưng khi đọc dòng chữ bên dưới "cuộc sống với những điều lầm tưởng" lại thấy hình như bạn nhỏ tuổi hơn mình.
    Thỉnh thoảng tôi hay đọc thơ bên box Thi ca, hay đọc tâm sự của những người khác,đọc để thấy rằng cũng có nhiều người còn buồn hơn mình, còn sống yếu đuối hơn mình. Thỉnh thoảng tôi cũng hay phải tư vấn tâm lý cho những đứa em họ nhỏ tuổi hơn mình và thấy rằng dường như mỗi người đều trải qua những trạng thái tâm lý tình cảm hay cảm xúc ấy, ở mỗi một giai đoạn, những con người khác nhau đều có chung một điểm gì đó. Và dường như tuổi trẻ, khó ai có thể tránh khỏi những giây phút bồng bột, khó có thể tránh khỏi những đổ vỡ. Nhưng bạn thấy đấy,mọi người cuối cùng rồi ai cũng có hạnh phúc riêng của mình thôi mà.
    Những mảnh vỡ có ghép lại được không à. Hỏi gì mà khó thế, vỡ rồi làm sao mà còn ghép lại được. Bỏ đi thì tiếc mà nắm lại thì đau. Nhưng bạn thử nghĩ lại mà xem có xứng đáng để nắm lại không. Tôi nghĩ những cái gì đã làm bạn tổn thương thì không nên tiếc nuối làm gì, chẳng đáng đâu. Cầm chổi thời gian mà quét đi.
    Mua về nhà một cái bình pha lê mới, cắm vào đó một bông hoa tươi, sẽ thấy lòng ấm hơn đấy.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG! Nhưng bạn vẫn có quyền có một chiếc lọ Pha lê mới (thậm chí còn đẹp hơn). Lúc đó, bạn sẽ biết cách giữ gìn và "bảo quản" nó tốt hơn. Hãy quên đi cái ý nghĩ "con bò mất là con bò to". Đừng tự hành hạ mình cho mệt.
  6. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy , tình cảm chẳng giống cái cốc pha lê tí nào.Chỉ có điều ,1 trong đôi bên không còn tình cảm với đối phương nữa thì chịu.Còn nếu có,vậy thì....còn xem Ý Trời Lòng Người
  7. xixonbana

    xixonbana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn, mình đang và sẽ làm như các bạn đã khuyên đây. Có vẻ mọi chuyện đang tốt đẹp dần lên, và có lẽ một cái bình bằng đất sét đang được nghệ nhân tôi nhào nặn lên, rồi nó sẽ thành gốm... rồi thành đồng, thành bạc, thành vàng, thành kim cương...
    Các bạn có lẽ đã giúp tôi vẽ hoa văn lên chiếc bình đất sét đấy
    Tôi sẽ không cho nó thành phalê, tôi không khoái phale nữa
  8. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    , con người ta luôn có suy nghĩ muốn vươn lên trong cuộc sống trong mọi khía cạnh, vì thế đừng có sợ khi có những hy vọng và mơ ước. hì, tất nhiên sự cảnh giác cũng là rất tốt, nhưng đừng để nó thành sự đa nghi mà hãy biến nó thành kinh nghiệm sống.
    KTĐ
  9. Brightvn

    Brightvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Minh
    Mình có một số ý kiến cho bạn:
    Thứ nhất : không nên đánh đồng tất cả đàn ông với nhau, có người thế này, có người thế kia. Sẽ có người bạn có thể tin tưởng được.
    Thứ hai: tại sao bạn lại không đủ tin tưởng vào người bạn trai của bạn? Hãy tìm hiểu kỹ hơn đi nếu không giả sử như bạn và người bạn trai đó có đủ tình yêu và lòng tin để cưới nhau thì cũng có thể do chưa hiểu hết về nhau nên dễ xảy ra nhiều khó khăn sau này..
    Mình không phải là nhà tư vấn và mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nhiều nhưng mình biết là nên biết đặt lòng tin vào con người. Hãy tìm hiểu kỹ về người ta và đặt lòng tin và lòng chân thành của mình.
  10. xixonbana

    xixonbana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi quay lại đây để tiếp tục và kết thúc câu chuyện của mình. Một kết thúc làm tôi hết sức ngỡ ngàng.
    Những tháng ngày qua, tôi đã sống trong những kỉ niệm đẹp và lãng mạn khi tôi bên anh, sống với những niềm mong chờ anh ra HN. Kỉ niệm không quá nhiều và nhưng cũng đủ để tôi nhớ như in vài ngày ngắn ngủi tôi khi tôi ở SG, anh chiếm chọn thời gian của tôi, anh đưa tôi rong ruổi từ nơi đẹp đẽ sang trọng bên này sông SG và những vùng nghèo khó bên kia sông. Đi qua những biệt thụ nhỏ xinh xắn, rồi đến các khu đô thị mới đang quy hoạch? Tôi thấy ở anh sự tự hào và hiểu biết về sự phát triển của SG.
    Anh cho tôi cái cảm giác rằng đã từ rất lâu anh mới thoát ra khỏi công việc, để được thoải mái với con người của anh. Tôi lưu giữ cảm nhận về nụ hôn của anh, một cảm giác mà tôi chưa bao giờ thấy, quá đỗi ấm áp và nồng nàn.
    Tôi đã tự chuyển chuyến bay sang ngày sau và anh biết tôi ở lại SG vì ai. Rời SG anh và tôi đầy lưu luyến, và tôi biết có điều gì đó thay đổi nơi tôi. Mặc dù tôi chưa có thời gian để hiểu về anh, về công việc và con người anh, nhưng tôi thấy anh gần gũi? và tôi mong mọi sự tốt đẹp để tôi và anh thuộc về nhau.
    Anh kêu với tôi những đêm anh thức trắng, những tuần không có ngày nghỉ, những cuộc họp căng thẳng và kéo dài?anh kêu anh nhớ tôi nhiều, lúc nào anh cũng mong muốn được ra HN với tôi, được nhìn thấy tôi và được ôm và hôn tôi. Tôi thấy thương anh vất vả, và muốn được động viên và san sẻ cùng anh để anh lại có sức lực để tiếp tục với gánh nặng anh cả của một đại gia đình nghèo miền Trung. Mỗi sáng tỉnh dậy, tôi hạnh phúc khi trừ đi được một ngày anh sắp ra HN
    Và anh đã ra HN, anh kêu anh không có ngày CN, anh không có ngày 2.9, anh không có những giấc ngủ vài đêm trước, và đêm đầu tiên tại HN cũng vậy. Anh phải thức trắng để chuẩn bị cho bài trình bày trong ngày kỉ niệm thành lập 50 năm ngành bưu chính viễn thông. Và tôi nguôi ngoai sự nghi ngờ vì anh không gọi điện cho tôi cũng như không gặp tôi được ngày hôm đó, dằn lòng chờ anh chiều hôm sau.
    Tôi hạnh phúc vô cùng, tôi sung sướng với tưởng tượng anh bên tôi, đến những nơi mà tôi đã cân nhắc và chọn lựa cho chúng tôi từ lâu. Bọn tôi đã gặp nhau, chưa kịp những lời yêu thương thì anh kêu anh muốn về khách sạn một chút. Tôi theo anh về đó. Tôi không biết anh về lại ks vì việc gì, nhưng dường như không có gì quan trọng cả. Tôi thấy anh là một người đàn ông khác, anh làm tôi ngỡ ngành, biến đi đâu một người đàn ông vui vẻ và lãng mạn, nhẹ nhành và yêu thương, anh trở thành một kẻ mà tôi không biết phải mô tả thế nào, vội vã, xỗ sàng và xa lạ, tôi khó chịu và vùng chạy. Anh nhắn tin xin lỗi, anh kêu thế nọ, anh kêu thế kia?Anh không tìm tôi, cũng không gọi điện, lại lặp lại điệp khúc nhớ tôi(khi đang ngồi trong taxi ra sân bay) ôi trời.
    Và tôi thấy tôi bị lừa dối và lợi dụng. Anh đâu yêu thương gì tôi, anh cần tôi ở những lúc rảnh rỗi và vui vẻ, anh cần tôi như một thú vui khi anh ở xa đất SG.
    Tôi đau đớn và thất vọng vô cùng. Tôi đâm ra căm thù tôi. Tôi quá phiêu lưu với tình cảm của mình, tự tôi đưa tôi vào tròng và tôi chết trong cái tròng đó.
    Tôi không đáng bị thế, nhưng có lẽ đó cũng là bài học, một bài học không mới với ai đó, nhưng mới với tôi, bài học với người bảo thủ và không thực tế, một con người ngu ngốc.

Chia sẻ trang này