1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã từng trải qua phẫu thuật cho mình hỏi thăm một chút

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi autumnmoon86, 13/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuuVan

    CuuVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Vào đúng ngày này một năm trước tôi đã nhập viện để chuẩn bị cho ca phẩu thuật, tâm trạng lúc đấy cứ lung bung; bồn chồn và lo lắng. Nhưng rồi mọi thứ đều ổn và bằng chứng là đang lo mọ lên net đây :)
    Có lẽ trường hợp của tôi giống với tác giả của topic này, đó là có thể chủ động được trước ngày phẫu thuật. Nhưng gia đình tôi ở xa HN, bố mẹ già nên tôi phải tự mình chuẩn bị mọi thứ cần thiết trước khi vào phòng mổ.
    Một tuần từ hôm nhập viện đến khi phẫu thuật, mặc dù được bạn bè giúp đỡ rất nhiều nhưng tôi cũng phải chạy lui chạy tới để làm những việc mà tự mình cho là cần-phải-làm.
    Một ngày trước khi phẫu thuật, cô y tá trưởng vào phòng yêu cầu tôi viết giấy cam kết/cam đoan, ... Cầm viết điền vào cái bản cam kết đã có đầy đủ các khoản/mục ngoại trừ cái tên và chữ ký mà tôi cứ run run, nhỡ may ... thì tội cho ông bà già quá.
    Đêm trước khi lên bàn mỗ, có vài người bạn đến thăm nhưng tôi chỉ nói chuyện một lúc rồi bảo họ về vì tôi cần nghỉ ngơi. Tôi gọi điện về nhà, nói chuyện và trấn an mẹ để bà bớt căng thẳng. Khi tôi xin gặp bố thì mẹ bảo "Ba con chưa về ...". Tôi nói với mẹ "Con sẽ gọi điện khi ca mỗ kết thúc vì họ chỉ gây tê cục bộ nên tỉnh táo thôi mà" rồi cúp máy để mẹ không nhận ra là tôi đang khóc.
    9h tối, tôi kéo chăn và tắt đèn bàn, tôi ngủ "lâm sàng". Quá khứ 25 năm về trước cứ hiển hiện chập chờn: Thương mẹ tảo tần, giận cha nông nổi làm nước mắt tôi tràn lên trán rồi nỏng hổi cả gối kê đầu. Vài người ở giường bên cạnh vẫn thức nên tôi cần che dấu trạng thái này bằng việc kéo chăn phủ kín đầu trong khi quạt trần phòng bệnh vẫn bành bạch chuyển động. Không nén được cảm xúc, vài cái nấc tức tưởi. Tối cắn răng và nằm sấp úp mặt lên gối. Rồi tôi thiếp đi ...
    5h sáng, cái gì trong tiềm thức hôm qua đã đánh thức và tôi tỉnh giấc khi bên ngoài cửa sổ vẫn tranh tối tranh sáng. Tôi bước ra khỏi giường và đi tắm. Không ăn uống gì cả, tôi uống gần 1lít nước lọc trong 30 phút sau đó.
    7h30, cô y tá cầm đến 1 bảng liệt kê các thuốc cần mua dài gần 3 trang (hoá đơn). Tôi bấm máy và thằng bạn xuất hiện - nó sẽ là đứa trực ở đây để giúp tôi vì từ sáng nay tôi sẽ phải cố định trên giường.
    8h, tôi gọi điện về nhà, chỉ sau 1 tiếng đỗ chuông, mẹ cầm máy, ba không có nhà, ... tôi chào mẹ vì cô y tá lại đến.
    8h30, người ta đưa đến 1 cái cáng bằng xe đẩy. Tôi bảo tự đi được lên tầng 3, nơi ấy là phòng mổ, nhưng cô y tá bảo tôi để lại toàn bộ "hành trang" ở đây và đồng nghĩa tôi nằm lên cáng để cô "trợ giúp".
    9h, ngoài hành lang phòng mổ tôi gặp bác sỹ, người sẽ trực tiếp thực hiện ca mỗ mà tôi là bệnh nhân - bên cạnh ông là 4 bác sỹ khác cùng đội ngũ y tá và hộ lý. Tôi nói lời cám ơn và bác ấy vỗ về bằng những nụ cười.
    Mấy phút sau, cửa mở, cô y tá nhanh chóng đẩy cáng vào. Một cảm giác rờn rợn chạy từ khắc cơ thể về não. Hình như có 3-4 bàn mỗ trong cùng 1 phòng, bên này đang đục đục cưa cưa, bên kia thì dao kéo loảng xoảng. Từng nhóm bác sỹ vừa làm việc của mình vừa chuyện trò trao đổi gồm nhiều vấn đề hình như không liên quan đến chuyên môn. Tôi lấy hết can đảm để đảo mắt 1 vòng, vài bệnh nhân bất tĩnh trong khi có người vẫn nói chuyện với y tá như không có việc gì xảy ra.
    9h30, tôi bắt đầu được gây tê bằng việc tiêm thuốc vào tuỷ sống ở trạng thái ngồi. 2 phút khi thuốc vào người, tôi thấy chóng mặt và không thể ngồi được. Y tá phát hiện "mặt tái me tái mét" nên đã kịp thời dừng lại. Họ cho tôi nằm xuống, hối hả chuyển bình oxy đến và nhanh chóng đưa ống nhựa vào mủi, tôi thấy đỡ hơn rất nhiều. 5 phút sau đã trở lại thái bình thường, lúc này họ tiếp tục gây tê nhưng ở tư thế nằm nghiêng. Hình như có gì đấy không bình thường nên ca phẫu thuật dừng lại 15 phút. Ca phẫu thuật vẫn được tiến hành theo kế hoạch nhưng bên tôi luôn có 2 cô y tá túc trực, họ bảo tôi thỉnh thoảng nói vài câu để biết là ... vẫn không sao. Nếu có thể thì tôi đừng nhắm mắt và cố gắng hít sâu thở đều.
    2h tiếp theo, tôi vẫn nghe tiếc lách cách của giao kéo, tiếng khoan vào xương kêu xẹt xẹt, tiếng xương gãy răng rắc, ... nhưng không hề cảm giác đau đớn gì. Thỉnh thoáng có vài tiếng tách tách - tôi biết bác sỹ dừng lại để chụp hình, chắc là để bổ sung vào database giải phẫu :). Cuối cùng thì cũng xong phần chính. Tôi nghe bác sỹ trưởng nhắc mọi người kiểm tra lại cẩn thận trước khi khâu vết mổ. Ông ấy còn bảo rằng "khâu cẩn thận cho cậu ấy không lại không mang được xoóc để tenis, cầu lông, mà nó cũng chưa vợ con gì đâu". Tự nhiên thấy vui vui vì câu nói đùa. Tôi thở phào nhẹ nhõm ...
    Khi cô y tá đẩy cáng ra hành lang, có rất nhiều người chạy đến vây quang tôi, trong số đó có cả ba tôi và một anh láng giềng ở quê. Giờ thì tôi hiểu vì sao tối qua đến giờ ba "không có nhà" ...
    ... Thuốc tê hết tác dụng và tôi bắt đầu đau, cái cảm giác rưng rức kéo dài 2-3 ngày nhưng tôi không dám dùng nhiều thuốc giảm đau, rồi thì cũng quen với trạng thái đó. Tôi sốt và đau đầu suốt 1 tuần sau đó. Rồi phải dùng nhiều kháng sinh liên tục trong nhiều ngày, người cứ gầy rọp đi. Bao năm lăn lộn trên đường vào đời, giờ mới có lúc "nghỉ ngơi" để nhìn lại muôn nẻo đường đời, thấy thương bản thân mình chi lạ ....
  2. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Các bác thì hơi khác em chút, tại cái trò..nhảy nhót, nhào lộn mà 2 cái cánh tay thân yêu của Wings....cũng cùng chung số phận hẩm hiu.Cũng đã hơn 6 năm rồi còn gì, lúc ấy kỹ thuật còn chẳng được như bây giờ.
    Còn nhớ như in, khoảng 5h chiều mình bị cách ly hoàn toàn để không bị nhiễm trùng gì đấy. Khoảng 9h tối thì ca mổ ghép bắt đầu. Vào bác sỹ còn hỏi muốn gây mê toàn phần hay cục bộ. Mẹ tớ bảo nó nhát chết lắm, bác cho nó ngủ luôn đi. Thế là....tèn tén ten...ngủ ngây không biết trời trăng gì.Chỉ sợ lúc cách ly thôi, lúc ấy chẳng được có ai bên cạnh, lạnh lẽo, xung quanh chẳng có gì....cứ như trong phim...."Ngôi Nhà Ma" ý...
    Nhưng lúc tỉnh dậy là đã....thèm ăn kinh khủng, nhìn thằng bên cạnh ăn cháo.....mà thèm nhỏ dãi cơ. Tay chân thế còn gắp được giè. Nhưng khoảng 1 vài tiếng sau mới có cảm giác đau nhức, lúc ấy bác sỹ cứ đều đặn cho thuốc giảm đau. Người phát sốt, toàn thân nóng như lửa, nôn thốc nôn tháo....mấy cái thứ mà từ sáng đến giờ được mẹ chăm chút cho....
    Khoảng vài ngày sau thì đỡ hẳn. Nhưng chỗ sẹo nối, còn đỏ và ngứa kinh khủng như có gì....đang chạy chạy ấy...
    Nhưng bác đừng lo, mình còn sợ......hơn cả bác đấy chứ mà vẫn qua được đấy thôi. Với cả bây giờ kỹ thuật tân tiến, không đến nỗi phải thiếu....ê te....gì gì đâu. Nếu bác sợ cứ gọi điện cho tớ, tớ đến......mang đồ nghề múa may, quay cuồng mấy bài .....Lăm Vông bảo đảm.....bác quên sạch ngay ý mà. Chủ yếu là thời gian nằm viện hơi buồn, mang sách truyện, hay máy tính lên mà tiêu khiển thôi.
    @Bull : ......
  3. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    cái này tớ post topic bên kia rồi, sang đây lại thấy vẫn câu hỏi của autumnmoon86 nên lại copy sang đây để chắc chắn autumnmoon86 sẽ đọc được bài của tớ.
    Copy:
    Khổ thân autumnmoon86 quá, tớ cũng đã từng bị mổ rồi nên tớ muốn giúp cậu một vài câu. Hồi trước tớ bị ngã xe máy gãy tay, phải mổ những tận 3 lần cơ đấy, để tớ kể cho cậu nghe nhé.
    Nếu cậu mổ liên quan đến khớp ở tay thì trước hết bác sỹ sẽ chụp xquang, lấy mẫu máu để xét nghiệm, có thể cậu phải vào nằm viện trước khi mổ một ngày. Chỉ riêng chuyện phải vào nằm viện, ngửi mùi nước khử trùng đã thấy nôn nao hết cả người rồi, nhưng không sao, cố không bị ảnh hưởng tinh thần từ những thứ linh tinh như vậy nhé, cậu hãy liên tục chú ý hít thở thật sâu, nhất là những lúc cậu cảm thấy sợ hãi, mệt mỏi và không ngủ được. Cậu phải coi chuyện tiêm thuốc là chuyện vặt, đâu một tý là chuyện nhỏ như con kiến. Bạn biết đấy, bác sỹ họ có chuyên môn, cậu hãy tự tin giơ tay ra cho bác sỹ tiêm, thử làm xem, chẳng sao đâu. Tiếp theo, khi đến ngày mổ, họ sẽ cho cậu nằm vào một chiếc giường có thể đẩy đi được, đưa bạn vào phòng mổ, trong phòng mổ sẽ có khoảng 3-4 bác sỹ đứng bên cạnh bạn, 3-4 ytá, hộ tá nữa làm công việc chuẩn bị dao mổ, thuốc tê, bông băng, vệ sinh, trông coi tình trạng máy móc. Phía trên trần nhà, cách bạn khoảng 1m là đèn phẫu thuật, trên người bạn được phủ tấm ga trắng, chân tay bạn sẽ được cố định vào giường mổ. Bac sỹ sẽ đến hỏi thăm bạn, giúp bạn thư giãn, sau đó một mũi thuốc mê sẽ được tiêm vào người bạn. Sau đó bạn không biết gì nữa cả. không đau, không có cảm giác về thời gian, không có cảm giác là mình đang ngủ. khi tỉnh dậy bạn cảm giác thời gian như đã bị vặn trôi đi rất nhanh. và chỗ bị mổ đã được khâu, bông băng trắng xoá và bạn chỉ thấy khác khác thôi, chưa đau lắm, bạn vẫn đang mơ mang vì thuốc mê vẫn còn mà. Lúc này viện mổ đã xong, mọi người đã đưa bạn về phòng của bạn mà bạn không hề hay biết. Vài tiếng sau, khi thuốc mê hết hẳn, bạn bắt đầu thấy đau. có thể rất đau và rất mệt nữa. Những người thân ngồi bên cạnh , nắm chặt tay bạn là điều rất quan trọng, giúp bạn vượt qua cơn đau dễ dàng hơn. khoảng một ngày sau bạn sẽ thấy bớt đau hơn, tuy nhiên bạn vẫn bị mệt do thuốc mê. Bạn bắt buộc phải tiêm kháng sinh liều cao một ngày hai lần để chống nhiễm trùng cho vết thương. Tiêm kháng sinh buốt lắm. tiêm cánh tay, rồi bả vai, rồi đùi, rồi mông. Tay bạn sẽ cứng đờ vì vết tiêm. nhưng bạn biết đấy, rồi sẽ qua, không phải bạn cứ bị tiêm mãi. Khi tiêm bạn nhờ y tá tiêm vào ven cho đỡ đau. Tiêm vào ven khó hơn, nên người nhà nhiều khi phải dúi tiền 10-20 N vào tay y tá để họ chịu khó giúp cho bạn đỡ đau. tiếp đến là thay bông băng theo định kỳ, cũng đau lắm nhất là thay băng lần thứ nhất, vì lúc đó bông băng chưa khô cứ dính vào da thịt ở chỗ vết thương. các lần sau thì ít đau hơn. Rồi sau đó là cắt chỉ, đau hay không là tuỳ vào việc bác sỹ đã dùng loại chỉ gì để khâu cho bạn. Nếu chỉ tự tiêu thì không phải cắt. Nếu chỉ bị sẹo lồi che khuất thì cũng đau lắm. Cuối cùng bạn nhớ không ăn những thức ăn làm vết thương đau nhức như rau mùng tơi, không ăn các thức ăn làm vết thương ngứa và lâu lành như thịt gà, không ăn các thức ăn làm lồi sẹo như rau muống. thế nhé, có gì thì cứ nhắn tin vào hộp thư, mình sẽ tư vấn tiếp.Chúc bạn may mắn,
  4. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Không sợ gì đâu, tớ lên bàn mổ tự nhiên lắm, người nhà còn lo chứ tớ cứ coi như muỗi. Bác sĩ gây mê hỏi thăm vài câu: có người yêu chưa,.... (sau khi tiêm thuốc gây mê) rồi tự nhiên thấy mình lịm luôn. Lúc rạch nhát dao đầu tiên vẫn thấy hơi đau đau, rồi tỉnh dậy, mệt và khát nước kinh khủng nhưng ko được uống. Thế rồi dần dần bình fục thôi, chúc bạn chóng khoẻ nhé
  5. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    tớ kể chi tiết lần tớ mổ ruột thừa nhé:
    Lẽ ra tớ mổ buổi chiều, nhưng có một ca tắc ruột nên tớ phải nhường (vì tớ chọn bác sĩ mổ). Cái thằng ranh bị tắc ruột lúc vào cấp cứu chờ làm thủ tục mổ nó kêu mới khiếp làm sao. Nó cứ gào lên "ối cha ơi, ối mẹ ơi, con đau quá..." rồi "các bác sĩ ơi, các bác ác thế, sao các bác không cứu cháu!" ... làm cho rất nhiều bệnh nhân dù đang đau cũng phải lăn ra cười. Trong lúc nằm chờ mổ, tớ rất lo lắng dù đã được biết rằng mổ ruột thừa rất đơn giản. Tớ nghĩ đủ thứ, nghĩ cả việc là chẳng may tớ chết thì sao... (trước lúc bị đau ruột thừa, tớ cãi nhau với ông xã tương lai nên lúc nằm trong viện, tớ vẫn tranh thủ doạ một câu: "tại anh làm em không vui nên em mới đau ruột thừa như thế!" he he he). Cảm giác nằm trên cáng đẩy tới phòng operation mới khiếp, mặt tớ tái mét vì tớ sợ. tay tớ cầm 2 cái phong bì. 1 cái đưa cho êkip gây mê, 1 đưa cho bác sĩ để bồi dưỡng vì tớ mổ buổi tối mà. tớ nằm nghiêng một bên để gây tê tuỷ sống (tức là tớ chỉ mất cảm giác từ vùng thắt lưng trở xuống chân, còn đầu óc thì hoàn toàn tỉnh táo) Bác sĩ và y tá nói chuyện với tớ nên lúc bác sĩ mổ rồi mà tớ cũng không biết gì vì làm gì có cảm giác đau. 1 anh bác sĩ bảo là có muốn lấy cái mẩu ruột thừa về làm kỉ niệm không? Ca mổ đến 10h đêm thì xong, lúc hết thuốc tê tớ đau khủng khiếp, kêu gào không kém gì cái thằng ranh bị tắc ruột hihihihi. Sau đó thì sốt, rồi đến lúc cứ bị nôn oẹ do tác dụng phụ của thuốc tê. Bố mẹ chồng tương lai vào thăm, mẹ chồng bảo "thế là tốt rồi..." ý bà là mổ ruột thừa rồi là khỏi lo nữa, sau này yên tâm mà sinh con đẻ cái, chứ nhỡ lúc có thai lại chẳng may đau ruột thừa thì...
    Đấy là vụ mổ ruột thừa của tớ. Bây giờ tớ đã có chồng và có 1 cu tí. hihihihi. Đừng sợ nhé, đau đến mấy thì cũng sẽ qua.
    Cậu không được tự ý uống thuốc giảm đau đâu đấy. Sau khi mổ không uống thuốc giảm đau bừa bãi được đâu. cứ xin bác sĩ tiêm cho, nếu bác sĩ đồng ý thì sẽ cho cậu liều giảm đau phù hợp.
  6. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mổ xong thì chuẩn bị 20k cho mỗi lần tiêm hay thay bông gạc nhé, ko có là mấy chị y tá dễ thương cứ chọc thẳng tay và gạc cứ giựt phừn phựt đấy. À mà Hằng mổ gì thế, hum nào mổ rủ anh đi cho vui nhé

Chia sẻ trang này