Ai đi bỏ lại cơn mưa Ai đi bỏ lại cơn mưa Chân thành mối hận sương mai thơm cằm Trên cao mối hận âm thầm Nguyệt hoa khôn xiết âm thầm tượng trưng Hạ đài năm tháng ngập ngừng Đề huề nồng đượm tượng trưng rượu nồng Còn ai xanh gợn trắng trong Mộng mơ khuê các chiều đông tâm hồn