AI ĐI BỎ LẠI CƠN MƯA Ai đi bỏ lại cơn mưa Chân thành mối hận sương mai thơm cằm Trên cao mối hận âm thầm Nguyệt hoa khôn xiết âm thầm tượng trưng Hạ đài năm tháng ngập ngừng Đề huề nồng đượm tượng trưng rượu nồng Còn ai xanh gợn trắng trong Mộng mơ khuê các chiều đông tâm hồn
Em đi phố cũ đợi chờ Say mê chua xót ngày dài cánh chim Vuốt ve thánh giá khôn tìm Mê say tuyệt vọng lim dim đọa đày Âm ba rừng vắng bay bay Chiến chinh áy náy đổi thay trong chiều Ngủ vùi rạo rực xế chiều Lâm ly tan vỡ cánh diều đồi sim Dứt day giao hợp im lìm Môi son má phấn im lìm đêm thâu
Yêu em sinh tử cũng đành Tơ vương bến nước tóc dài vấn vương Mơ chiều rồi ước yêu thương Giấc mơ sương nhuộm vấn vương mặn nồng Xoay vần gót bước môi hồng Chiều tà dâng hiến rượu nồng sữa trăng Yêu em ân ái âm vang Lòng tôi phấn đượm đồng sàng phiêu du Bước đường cỏ héo ngàn thu Đọa đầy may rủi sương mù chiều xuân Yêu anh chảy suốt tầm xuân Bờ môi thác loạn nồng nàn lạt phai