AI ĐI BỎ LẠI CƠN Mưa Ai đi bỏ lại cơn mưa Chân thành mối hận sương mai thơm cằm Trên cao mối hận âm thầm Nguyệt hoa khôn xiết âm thầm tượng trưng Hạ đài năm tháng ngập ngừng Đề huề nồng đượm tượng trưng rượu nồng Còn ai xanh gợn trắng trong Mộng mơ khuê các chiều đông tâm hồn
Hôm nay hương đượm thế này Khăn thâm yếm đỏ nét mày chừng đâu Thu sang duyên nợ hàng cau Đường còn xa chửa miếng trầu giếng thơi Nắng chiều xóm vắng chiều rồi Trầu không tơ liễu nàng ơi phải lòng
Em mượn 2 câu thơ của bác Ngu Phu nhá Một tấm lưng ong, đành kiếp khác Hai khoanh đùi ếch, quắc cần CÂU !