1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đó giúp mình với!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bexerato, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bexerato

    bexerato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ai đó giúp mình với!!!

    Nếu có một cuộc thi về những con người mâu thuẫn, tôi nghĩ chắc mình sẽ đăng kí tham gia. Bản thân trong con người tôi chứa đựng thật quá nhiều mâu thuẫn. Chưa bao giờ tôi thật sự bộc lộ những suy nghĩ của mình cho bất kỳ ai, kể cả nhũng người bạn thân nhất. Có rất nhiều lý do để tôi không bộc lộ mình. Do tình ít nói, do không có thói quen nói, do không tìm được người đủ kiên nhẫn ngồi nghe tôi nói(tôi không phải là người nói chuyện hấp dẫn), do xấu hổ về bản thân con người mình, do tôi không có lòng tin ở người khác,... còn gì nữa nhỉ??? Tôi cũng không rõ nữa. Nói chung có rất nhiều lý do. Nhưng có lẽ bản thân tôi cũng hiểu, lý do lớn nhất đó là tôi không tự tin. Tôi không hiểu tại sao lại thể. Tôi không muốn như thế chút nào. Tôi cứ tự đi hỏi mình, cứ tự đi tìm câu trả lời.
    Khi đi học, tôi không phải là người điểm cao nhất lớp nhưng tôi biết mình là cũng là một hoc sinh giỏi. Học cấp 2 tôi cũng đứng trong top 5 của lớp và là học sinh duy nhất thi đậu cấp 3 trường chuyên thành phố. Tôi cũng là đứa đầu tiên của trường thi đậu khối A. Tôi học tốt đấy chứ. Ngoại hình cũng dễ nhìn, gia đình tuy không giàu nhưng tôi cũng chưa bao giờ phải chịu đói. Tôi hoàn toàn chẳng thấy có điểm gì là thua kém ai cả nhưng sao tôi vấn không tự tin vào mình???? Lúc nào tôi cũng e dè, sợ sệt. Lúc nào tôi cũng cảm thấy những người khác như đang ở trên cao còn tôi là một cái gì nhỏ nhoi phía dưới vậy. Không muốn thế, và lúc nào cũng làm ra vẻ phớt đời, lạnh lùng để bảo vệ mình. Nhưng càng làm ra vẻ như thế, tôi càng thấy mình yếu đuối hơn, sợ sệt hơn và ở cảm giác chênh vênh hơn. Tôi sợ hãi tất cả mọi thứ. Sợ mọi người biết mình chẳng tài giỏi như vẻ ngoài vẫn thế. Sợ mọi người thất vọng về mình. Sợ cuộc sống mình không sung sướng. Sợ mọi người cười nhạo. Tôi ganh ghét với tất cả những ai tài giỏi hơn mình, hay có được nhưng ưu ái hơn mình. Tôi đối đầu với tất cả và coi moi thứ xung quanh cứ như kẻ thù, như đối tượng ganh đua của mình. Trong mọi lĩnh vực tôi đều muốn là người giỏi nhất. Toàn những suy nghĩ điên khùng mà lý trí tôi lúc nào cũng chửi rủa điều đó, coi điều đó thật điên khùng. Nhưng đó là lý trí, còn trong thâm tâm tôi tôi vẫn hành động theo những suy nghĩ đó. Tôi biết. Tôi căm ghét điều đó. Căm ghét chính mình về những tư tưởng như thế, căm ghét luôn chính mình vì biết đó là những tư tưởng điên khùng. Bản thân tôi cảm thấy mình rơi vào trạng thái bế tắc hoàn toàn. Biết mình thật điên khùng và không biết làm cách nào để thoát ra khỏi những điều đó.
    Cảm giác bất lực đối với bản thân mạnh mẽ nhất là khi bị người khác ức hiếp. Tôi biết rõ họ sai, họ vô lý, họ đáng bị chửi vào mặt và mình phải làm thế thì người ta mới biết mà thôi làm cái trò thấy người khác hiền mà ăn hiếp đó đi. Nhưng sao lúc đó tôi chẳng nghĩ ra được gì hết. Đến khi quay đi thì lại cảm thấy tức tối, ấm ức vì mình đã để cho người ta ăn hiếp một cách vô lý. Biết mình đúng mà cúng không biết bảo vệ lý lẽ của mình. Suy nghĩ một đường nhưng khi nói ra lại thành một nẻo làm tôi chẳng còn muốn giao tiếp, muốn nói chuyện với ai nữa cả. Tôi sợ khi phải giao tiếp!
    Tôi ganh tị với tất cả mọi người. Tại sao ai cũng tài giỏi, cũng ứng xử khéo léo, cũng thông minh còn tôi ứng xử cứ như một tên khùng. Thậm chí cả một việc đơn giản nhất là làm chính mình cũng không làm được. Tôi thật sự chẳng làm được việc gì hết à. Tôi thật sự không hiểu mình đang sống trên đời để làm gì nữa. Thế mà thật tức cười, đến chết tôi cũng chẳng dám nữa. Tôi sợ ma lắm. Tôi sợ chết xuống âm phủ tôi sẽ gặp ma. Mà ma thì thôi kình khủng lắm. Tôi sợ vô cùng. Thật nực cười phải không??? Đến chết rồi mà vẫn còn sợ ma được. Ngộ thật.
    Tôi biết mình đang ở trong một trạng thái thật là điên khùng nhưng thật sự tôi chẳng biết phải thoát ra bằng cách nào nữa. Có ai có thể giúp tôi được không??????
  2. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Học nhiều nên Stress đây mà, hãy sống cởi mở hơn với đời , bạn sẽ thấy thật thoải mái !
  3. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là bạn nên học cách biết chấp nhận mình là ai, có khả năng gì, và đừng tự huyễn hoặc mình nữa! Điều đó cũng đồng nghĩa bạn nên chấp nhận học cách làm cho bản thân đau đớn. Điều này sẽ giúp bạn nhiều trong cuộc sống đấy, bạn ạ. Nếu bạn muốn giải thoát cho cái vòng luẩn quẩn mà bạn kể ra đấy, thì phải là lý trí bạn quyết định thôi. Bạn nhận ra vòng luẩn quẩn nhưng lại để cảm xúc chi phối hành động, ứng xử của mình, mãi mãi bạn sẽ chẳng bao giờ thoát ra cả. Hay là bạn sẽ nghĩ "chết là giải thoát" giống như tôi nhỉ?!? Như bác cao_boi_mien_Tay nói đấy, bạn nên sống cởi mở ra. Không cần bạn phải tìm một chỗ trút mọi sự ưu phiền của mình ra ngoài, nhưng có người để trò chuyện về một điều gì đó, thế là đủ. Cũng như bạn vậy, tôi hầu như ko bộc lộ những suy nghĩ của mình cho bất cứ ai, bạn thân nhất? Hì hì, tôi thật sự còn ko biết mình có bạn gọi là thân nhất ko nữa Ngoài ra bạn nên chơi một môn thể thao nào đó mà bạn kém khả năng nhất hoặc học một môn võ. Tập luyện để thành thạo môn đó ko phải là điều dễ dàng nhưng điều đó sẽ giúp bạn cởi mở lòng hơn và cho bạn một số bài học quan trọng, và bạn sẽ tự khám phá ra chúng.
    Nói thật thì bạn đã làm gì để gọi là tìm ra câu trả lời cho mình, ngoài việc vừa mới dũng cảm post bài này lên để tìm được người đồng cảm với mình, và họ cho bạn lời khuyên nhỉ? Có lẽ vì vậy mà tôi khuyên bạn nên chơi một môn thể thao mà mình kém khả năng nhất và nỗ lực để có thể thành thạo môn ấy. Hẳn bạn hiểu ý tôi chứ?
    Bạn tự giam mình vào vỏ ốc, vào cái hư danh để rồi làm khổ mình thôi. Cái mọi người nhìn vào thấy bạn giỏi để làm gì? Nó giúp bạn được gì, ngoài một chút tự mãn mà ngay sau đó được lấp đầy bởi nỗi xót xa.. Rồi lại cố bù đắp bằng cách phấn đấu để được tự mãn thêm lần nữa.. Cứ thế, vòng quay lặp lại.
    Bây giờ quyết định là ở bạn thôi. Hoặc bạn đứng lên, cương quyết thay đổi, và những ai quan tâm bạn ngoài đời hay trên này, như cá nhân tôi sẽ cố gắng giúp bạn, động viên bạn trên con đường thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn, tất nhiên nỗ lực chính phải là ở bạn, chứ có ai có thể bên bạn 24/24 và cho đến cuối cuộc đời bạn đâu, bạn ạ. Hoặc là thôi, bạn cứ thế để cho vòng xoay quay quay rồi bạn kiếm ít thuốc chuột, uống cho khoẻ. Vì đằng nào, bạn làm ra ức chế cho mình thì sẽ có lúc bạn ko chịu nổi đâu. Bài post này của bạn hay những trang nhật ký (nếu có) của bạn là những minh chứng đấy.
    Nên nhớ: bạn phải thích ứng với cuộc sống xung quanh mình, chứ cuộc sống ko làm điều ngược lại với bạn! Cá nhân tôi quan điểm hơi cực đoan là nếu bạn thích ứng với xung quanh, bạn tồn tại, còn ngược lại, bạn ... để thêm đất bạn ạ. Bạn cũng biết là dân số nước mình đang gia tăng mà, mà diện tích thì nhỏ hẹp.
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thử tập thiền,yoga xem thế nào.
  5. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Có thể các hoạt động ngoại khoá sẽ giúp được bạn , thử đăng kí hoạt động tình nguyện , hay tham gia các hoạt động xã hội .
    Điều ấy sẽ giúp bạn dần tiếp xúc tốt với mọi người hơn.
    Quan trọng nhất là không tự ti , bạn cũng biết mình tương đối tốt như vậy thì sao phải tự ti nhỉ , có thể do bạn quá mải ngắm lên những người quá tài giỏi , mà không chịu nhìn xuống , còn rất nhiều người chưa chắc đã bằng bạn , nhưng họ lại rất tự tin ở bản thân mình , ở những gì họ có , chứ không phải ghen tị hay lo lắng với những gì người khác có.
    Suy nghĩ thoáng ra 1 chút như 1 câu nói vui " nhìn lên thì chẳng bằng ai , nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình "
    Được Feng_Yun sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 27/12/2006
    Được Feng_Yun sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 27/12/2006
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    - Tư tưởng thoái mái, giao tiếp với mọi người ( san sẻ niềm vui nỗi buồn...Để tránh trầm cảm)
  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Là con người, ai chẳng có một chút (hay nhiều hơn) mâu thuẫn nội tại, đọc bài bạn viết, tôi có thể hình dung ra một chút con người bạn. Luôn tỏ ra lạnh lùng, luôn tỏ ra cứng rắn, nhưng thực chất lại là con người mềm yếu và thèm được yêu thương. Nếu bạn có một ai đó để bạn yêu thương hết lòng, hay người ta yêu thương bạn, chắc bạn sẽ thoát khỏi được tình trạng này. Thật khó mà khuyên bạn điều gì khác ngoài những điều mà các bạn ở trên đã khuyên bạn: Hãy mở lòng mình ra, yêu thương mọi người thì mọi người sẽ yêu thương bạn, và từ sự yêu thương ấy bạn có thể tự tin, bạn có thể thấy mình thật may mắn chứ không phải như bạn nghĩ là bạn thua kém tất cả mọi người. Và như thế bạn không còn phải ghen tị với bất cứ ai bạn thấy ===> bạn sẽ trở thành một người dễ mến hơn, và trở lại chính con người bạn, chứ không phải là cái mặt nạ như bây giờ.
    Chúc vui.
  8. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chơi thể thao đi, bowling chẳng hạn
    (Chả là dạo này tớ đang máu bowling, ví dụ tớ đang máu môn j khác chắc cũng khuyên bạn chơi)
    Hờ hờ, mà này, tốt nhất, bạn nên tham gia một khóa học karate, pencat silat hay judo j đó, rất tốt đấy. Học võ giúp người ta có thêm tự tin mà, tin tớ đi
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chắc hồi nhỏ bạn này bị ba mẹ "giữ" trong nhà kỹ quá, ko cho tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài nên mới sinh ra tư tưởng cái gì cũng sợ, cũng thấy thua kém người khác. HASHALYS hồi trước cũng thế, rất sợ giao tiếp, ngại gặp gỡ mọi người, nhưng rồi đi làm phải tiếp xúc nhiều mình cứ liều nói, gặp ai cũng nói, riết rồi thành ra dạn dĩ, giờ cũng thấy bớt sợ rồi. Hơn nữa mình có hòa vào cộng đồng mình mới có tự tin và ko còn cảm thấy mình lạc lỏng thua kém người khác nữa. Cứ mạnh dạn lên đi bạn, có mất gì đâu.
  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tớ khoái cái signature của bạn ....
    Còn chuyện của bạn ở trên .. hic hic ... biết làm thế nào nhỉ .. tự vượt qua thôi .. người ta nói kẻ thù lớn nhất của đời ngừời là chính mình mà. Cứ sống thật với mình .. thích làm gì thì làm .. làm được gì thì đừng chần chừ .. ra ngoài giao lưu với bạn bè nhiều hơn sẽ có nhiều kinh nghiệm sống hơn mà .... rồi mọi chuyện sẽ khác.

Chia sẻ trang này