1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai hiểu tui không

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chan81nuong, 01/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Mình chắc bạn là một người lãng mạn và nhạy cảm với chuyện xảy ra xung quanh mình.
    Cảm giác như có 2 tính cách trong con người vậy. Lúc vui, lúc buồn, có điều hay có nỗi buồn nhiều hơn vui.
    Lạ thật, cũng chẳng hiểu sao lại có những mâu thuẫn như vậy, nhiều lúc tự nhủ rằng : hãy vô tư mà sống, mọi việc kia diễn ra là bình thường thôi mà ....
    Đôi khi có cảm giác cô đơn, ước muốn có người hiểu ta mà tâm sự, có điều hình như không có ... , chẳng hiểu tại sao ...
    Đó là cảm giác của mình, cũng có thể là của bạn ....
    Hãy vô tư mà sống .....
    Thân mến.
  2. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Hà hà. Hôm qua mạng mẽo ở chỗ mình chán quá nên lúc hết giờ làm việc định vào đây viết tiếp vài dòng nhưng không được. Hôm nay viết tiếp:
    Thế nào nhỉ? Phải nói là bài thơ này của bạn cũng khác đặc biệt, nhất là trong cách dùng một số từ rất... ấn tượng (nhảy dựng vào lòng điên đảo, lộn ngược vào vòng hỗn mang, Càn khôn đành đạch trong miệng vú trời). Cách dùng từ hơi phá cách thế này cộng với cách ngắt dòng đặc biệt (trong cả 2 bài thơ) cho mình cảm giác bạn là một người có phong cách phóng khoáng, tự do, ghét mọi sự bó buộc, bạn không thích những gì bình lặng, ghét những gì lặp đi lặp lại. Như vậy, về công việc, nói chung thì bạn vẫn thích hợp hơn với ngành kỹ thuật, nhưng nếu không may bạn học chuyên ngành kinh tế mà phải vào mấy ngành kế toán, thống kê, ngân hàng như mình đã nói ở bài viết trên thì bạn sẽ rất nhanh cảm thấy nhàm chán do tính chất lặp đi lặp lại của những nghiệp vụ như vậy (mặc dầu bạn hoàn toàn có thể làm tốt công việc do có tư duy logic tốt, ...).
    Một con người thông minh, có óc sáng tạo, lãng mạn (có tâm hồn nghệ sỹ), đôi chút phá cách như bạn có lẽ thích hợp nhất với ngành kiến trúc. Nếu từ bé bạn được định hướng theo ngành này thì có lẽ sau này bạn sẽ là một kiến trúc sư giỏi (nếu vậy thật thì sau này xây nhà mình sẽ nhờ bạn thiết kế).
    Bài thơ trên của bạn viết trong topic "Chúng nó lấy chồng hết thế này..." dường như nói về cuộc sống của những cô gái có lối sống vội vàng, chỉ ưa hưởng thụ (tuổi xanh chạy nhanh trối chết, dọn chiến trường mở bữa tiệc phù hoa), để rồi đến một lúc nào đấy "nhảy dựng vào lòng điên đảo" và "lộn ngược vào vùng hỗn mang" và rồi đánh mất chính mình ("bước chân xưa đâu còn hình dáng, vết môi xưa đâu còn dấu tích"). Nội dung của bài thơ này cho thấy bạn cũng là một người khá là hay triết lý, đọc nhiều về các thể loại linh tinh (nói chung thích nhiều thứ).
    Những người thích nhiều thứ mà lại thông minh thì thường là những người hơi cầu toàn một chút, nói chung là bạn tham, muốn hiểu biết nhiều thứ, có tham vọng về sự nghiệp. Tuy nhiên, bạn đồng thời cũng là một người có lối sống tự do, phá cách, ghét sự bó buộc. Vì thế, con người bạn là tổng hòa của 2 con người mâu thuẫn: con người tự do phá cách trong bạn quy định cho bạn chỉ thích làm những gì theo ý thích của mình, mặc dù đôi khi những ý thích này là không tốt và có thể làm mất thời gian cho những việc khác, nhưng con người tham vọng và cầu toàn trong bạn thì lại ngăn cho bạn không được chỉ chạy theo những ý thích nhất thời của mình như vậy và phải chạy theo cái mục tiêu cuối cùng của mình. Thi thoảng bạn cứ phải đấu tranh với chính mình để xem mình nên sống theo cách nào, nhưng rồi cuối cùng thì phần lý trí, tham lam và cầu toàn trong bạn đã chiến thắng phần cảm tính còn lại.
    Bản chất của bạn có vẻ không phải là một người ngăn nắp, gọn gàng lắm. Điều này thể hiện trong 2 bài thơ trên của bạn là lúc thì bạn viết hoa đầu câu, lúc thi bạn lại không viết hoa, nói chung là bạn không quá chú ý đến hình thức của 2 tác phẩm của bạn. Điều này cũng phù hợp với tích cách phóng khoáng, tự do phá cách và có đôi chút "điên điên" trong bạn.
    Thế thôi. Mình buồn ngủ quá rồi. Mình viết ra những cảm nhận của mình là theo yêu cầu của bạn đấy. Bạn nhớ phản hồi lại.
    À! Bạn có vẻ như hơi gầy (hoặc không phải là người béo).
  3. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hay quá là hay . Bạn Wintersun nói rất đúng. Chỉ có một vài điểm không đúng lắm là tớ không gầy, mà chắc cũng không béo và những chỗ tớ viết hoa hay viết thường là đều có ý đồ từ trước chứ không phải là viết bừa. Nhân bạn viết hay thế, chả lẽ tớ lại không góp thêm ít lửa đạn.
    Bài dưới đây tớ viết hôm nọ, sau khi đọc bạn viết bài bình luận đầu.
    ---------------
    Sẽ là không công bằng đối với thơ, nếu chúng ta cố gắng gói ghém, buộc chặt nó trong dăm ba hình thức nhất định- tuân theo một cấu trúc chặt chẽ, ngôn từ chọn lọc, ý tưởng thông suốt từ đầu đến cuối- ở một thời đại đa văn hóa đang ngày càng có xu hướng phổ cập và đại chúng hóa hình thức quan hệ giữa người và người, cho dù sự phổ cập và đại chúng hóa này ngấm ngầm mang ý nghĩa bao biện cho những sự bất bình đẳng khác, như trong tòan bộ lịch sử lòai người đã và đang diễn ra (1).
    Sự đại chúng hóa trong thơ thể hiện đầu tiên ở hình thức của nó. Ngày nay, nếu bạn làm thơ lục bát hay thất ngôn tứ tuyệt, sẽ xuất hiện hai nguyên nhân cản trở bạn thành công. Nguyên nhân nội tại: thơ lục bát và thất ngôn rất khó viết: gò bó chữ nghĩa dẫn đến gò bó nhịp điệu, ý tưởng. Nguyên nhân khách quan- người đọc trong nghề sẽ ngay lập tức phủi tay: "thời này ai người ta còn viết lục bát với thất ngôn nữa". Vậy là, những hình thức tự do đã được người ta hiểu ra giá trị sâu sắc của nó: hình thức không cần phải bị bó buộc ''''một cách hình thức'''' để diễn tả được ở một mức sâu hơn ý tưởng, nhịp điệu thông qua cách sử dụng ngôn từ, ngắt nghỉ bất ngờ, chọn lọc. Có nghĩa là- hình thức tự do mang trong mình nó một cấu trúc ngầm mà nếu không giỏi, người viết thơ sẽ khó có khả năng biết được chữ nào mình vừa viết là thừa, chữ nào đắt giá và chữ tưởng là thừa nào lại là tấm đệm tốt cho những gì anh ta muốn viết sau đó. Sự phát triển của một bài thơ tự do, do đó, trở thành một dòng thác đổ xuống chứ không chỉ là một dòng sông có lúc chảy êm đềm, mộng mơ, có lúc tắc nghẽn, ngập úng như sự phát triển của thơ thất ngôn, lục bát. Nhưng cái giá phải trả là- nếu ngừơi viết không cứng tay, một bài thơ tự do sẽ chỉ là một vũng nước ao tù bị khoắng lên khoắng xuống vài cái. Đáng cười thay, những vũng nước ao tù nghệ thuật này lại đặc biệt làm vừa lòng những kẻ hô hào, cổ vũ cho văn hóa đại chúng (2) để đến nỗi, chúng được mở rộng, phát tán một cách không nhân nhượng hơn bất cứ một lọai vi khuẩn, virus nào với một khẩu hiệu chưa bao giờ đánh mất sự tôn sùng: tự do và bình đẳng! Tôi sẽ dừng lại để không lan sang vấn đề nguy hiểm này.
    Về mặt nội dung, thơ tự do mang hơi thở của thời đại này, tất nhiên rồi, tôi muốn nói tới thời đại mà người ta đang sử dụng một khái niệm rất long lanh để gọi tên: hậu hiện đại (3)! Trải qua hai cuộc thế chiến đẫm máu, niềm tin vàng đá của thế kỷ 19 cho rằng chức năng giáo dục của nghệ thuật (cái đẹp) là tác dụng hướng con người tới những giá trị nhân bản cao đẹp như tình thương, lòng nhân đạo đã bị sụp đổ. Trong quá khứ, người nghệ sĩ chỉ là những tay chơi vật vờ và niềm hy vọng ''''vươn lên một địa vị xã hội mới'''' của họ rốt cục đã chỉ nhận được thêm một sự khẳng định chua chát trong thời đại này. Sự cay đắng ấy dẫn đến sự thay đổi cả về nội dung, và rõ ràng là cả hình thức thể hiện tác phẩm. Từ những chủ đề to tát hàm chứa tình yêu nhân lọai, sự trăn trở về thời cuộc mang màu sắc triết lý, giáo dục được viết một cách đặc biệt cầu kỳ, cẩn thận, người ta xoay sang chơi chữ, chọn từ cho hợp với nhịp điệu đang sẵn có trong đầu mà không đặc biệt quan tâm đến nội dung mình muốn thể hiện (4). Hãy đơn giản là một trò xếp hình! Vậy thôi, đơn giản là một trò xếp hình, mà nội dung của nó có thể là một bức tranh phong cảnh trời ơi đất hỡi, hay một con vịt Donald đang ngọac mỏ ra, mà cũng có thể là một bức tranh hoa súng huyền ảo hoặc một thiếu nữ tuyệt đẹp có nụ cười bí hiểm đeo đẳng nhân loại đã 500 năm. Hãy cho người xem cơ hội được tự lựa chọn. Đây là điểm vừa mâu thuẫn, vừa hợp lý của văn hóa đại chúng.
    ---------
    (1):- Để tránh lan man, tôi sẽ chỉ nói về thơ trong bài viết này- như một hệ quả nhỏ của một chủ đề rộng, lớn hơn mà tôi đang viết.
    (2): pop-culture.
    (3): thời kỳ từ cuối thế kỷ 19- đến 1945 được gọi là hiện đại. Sau đó được gọi là hậu hiện đại (postmodern).
    (4): chủ nghĩa hình thức trong nghệ thuật- một thứ tư tưởng bị ảnh hưởng của chủ nghĩa hình thức trong toán học và khoa học tự nhiên.
    -----------
    Ghi chú: Thật ra việc viết ra những thứ như thế này ở đây có thể gây nên một sự phản cảm ở mọi người, vả lại dạo này tớ đang muốn tránh dùng tất cả những thứ gì là thuật ngữ, tên tuổi, nổi tiếng .v.v. Nếu trong bài dưới đây có bạn nào gặp bất cứ thuật ngữ nào mới thì tớ xin lỗi.
    ---------
    Được LySuCun sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 06/08/2004
  4. nguyen_hai_van

    nguyen_hai_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả mọi người : vô tình nghe thấy một bài thơ (không biết ai là tác giả) cảm thấy hay hay nên mạn phép gửi mọi người cùng đọc.
    "Bất cứ cái gì từ tay em tha thiết, anh đều gữ không đòi hỏi gì hơn".
    "Vâng, vâng, em hiểu anh người hành khất khiêm tốn, muốn xin hết thẩy những gì mọi người có".
    "Nếu dành cho anh bông hoa lạc loài, anh cũng cài nó lên tim".
    "Thế nhỡ hoa có gai thì sao ?"
    "Anh sẵn sàng chịu đựng".
    "Vâng, vâng, em hiểu anh người hành khất khiêm tốn, muốn xin hết thẩy những gì mọi người có".
    "Nhưng, nếu một khi em đưa mắt nhìn anh trìu mến, ánh mắt ấy sẽ đem lại cho anh niềm vui vượt qua cõi chết".
    "Thế nhỡ chỉ có cái nhìn hung dữ thi sao ?"
    "Anh sẽ để chúng xuyên thủng trái tim mình".
    "Vâng, vâng, em hiểu anh người hành khất khiêm tốn, muốn xin hết thẩy những gì mọi người có".
    Không biết mọi người có hiểu được người hành khất "khiêm tốn" đó không nhỉ?
    mà có ai biết tác giả của bài thơ này không ?
  5. chan81nuong

    chan81nuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đang làm gì với cái topic của tớ zậy???

Chia sẻ trang này