1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai học Nguyễn Huệ thì vào đây nào

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi uptown_girl, 16/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crys84

    crys84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thế là ở đây cũng có 5 mem la` dân 84 rồi đấy. Vui thật. Năm sau có ai ra trường giống tớ ko? Sợ thật, vừa mới ra trường năm nào, bây giờ lại sắp trường ra rồi.
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1

    Cậu có biết nick của em Dung lớp trưởng Toán 1 ko , cho mình với . Trước tán em mãi mà em ko đổ cho
    có phải Dung con cô giáo dậy tiếng anh o nhi?mình và Dung thường xuyên đạp xe đạp về cùng nhau nhưng chẳng còn nhớ nhà cậu ấy ở đâu nữa.Dung là 1 lớp trưởng rất gương mẫu,xinh xắn và còn rất học giỏi.dân văn khâm phục các bạn nữ như Dung lắm lắm.o biết giờ bạn ấy học ở đâu nhỉ?
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Thu mất liên lạc với tất cả các bạn học cùng lớp rùi, mà lớp văn tại taòn là con gái nên chẳng thấy họp lớp gì cả.tự nhiên muốn được học lại lớp 12, thỉnh thoảng bỏ xuống kí túc xá ăn đậu rán ngậy ngậy, thích thật.có lẽ đó cũng là lí do ôn thi mà mình cứ tăng cân.những buổi ôn thi vào trường ở kí túc xá ngồi nghe bác Tuân thổi sáo mà nhớ nhà đến lao lòng, càng muốn học thật nhiều để có được thành tích cao về khoe bố mẹ đang ở quê nhà ngóng tin.
    hơ, tự nhiên khơi dòng về quá khứ.thực ra thì em gái có rất nhiều kỉ niệm trong mái trường Nguyễn Huệ.ngay từ những ngày mới đặt chân đến. kiểu này mình phải ôn lại 1 chút nhỉ?
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    câu chuyện thứ nhất:ngày đầu tiên đến trường Nguyễn Huệ.
    vượt qua hơn năm chục cây số đường, ngồi sau bố thấy thương bố thật. đường xa mình đếm mỏi mắt mà chẳng biết là đang đi đâu nữa. sao Hà đông lại xa đến vậy?hình như lần ra Hà Đông đó mới là lần thứ 3 trong kí ức của 1 mình.mọi lần trước mình được bố đưa ra HN chơi coi như món quà hè bố dành cho con gái sau 1 năm học nhọc nhằn, khổ cực.nhưng lần này thì khác, lần này mình o phải đi chơi mà phải đi thi nên tâm trạng thật lo lắng.trường chuyên của tỉnh, ôi, nghe cái danh như vậy chắc là mình sẽ o thể nào được vào đó học rồi.mình chỉ là 1 đứa học làng nhàng ở 1 trường huyện, cũng mang tiếng là chuyên nhưng làm sao có điều kiện được như các bạn ở trên này.híc, rồi mình cũng chỉ làm bố thất vọng mà thôi. tại bố cứ ép lên đây thi, mình đã xác định học cấp 3 ở nhà rồi.vậy mà vẫn cứ phải nghe theo lời của bố. vì bố là bố của mình mà.cả quảng đường mà bố phải dừng lại để mặc rồi cởi áo tơi đến 2 lần cho con, trời cứ nắng lại mưa, khó chịu thật."Con ơi gần đến nơi rồi.đến Hà Đông rồi đó".Hà Đông đây sao?sao bụi quá nhỉ?có lẽ trời mới nắng lên sau cơn mưa, hơi nước bốc lên mình hoa mắt tưởng là bụi ấy mà.ngoằn nghèo 1 quãng lâu bố mới tìm được trường.
    Ngôi trường Nguyễn Huệ đây sao?có cái biển hoành tráng quá.trường PTTH Chuyên Nguyễn Huệ.ngay từ lúc nhìn thấy nó mình đã nghĩ ngay đến cảnh mình đứng dưới cái biển đẹp đẽ ấy ngạo ngễ cười vì mình chính là 1 thành viên góp phần vào làm cho cái biển ấy thêm đẹp hơn. nhiều khi trí tưởng tượng của mình có nhiều thật nhỉ?(và đến đúng 3 năm sau khi làm lễ tốt nghiệp ra trường, em gái đã chụp 1 bức ảnh đúng như em gái đã nghĩ)
    qua cái cổng,1 dãy nhà nhỏ nhỏ, vào thêm 1 vài bước nữa.oaw, đẹp quá.1 khung cảnh mở ra thật đẹp đẽ, hùng vĩ biết bao(thực sự đó là những ý nghĩ của em gái).xưa nay dù mang tiếng học trường chuyên của 1 huyện nhưng mái trường ở đó khéo o đẹp như ngôi trường ở xã gần nhà mình.chỉ là 2 dãy nhà, 1 dãy 2 tầng và 1 dãy cấp 4.cái dãy 2 tầng may mắn mình được học thì cũng chỉ vẻn vẹn có được 4 phòng học, mỗi phòng có 2 cái quạt trần, 4 cái bóng đèn.còn dãy nhà cấp 4 thì các em lớp dưới phải chịu khó học ở đó vì nếu có lỡ trời mưa thì sẽ được nghỉ vì giột lung tung như vậy sẽ bớt ảnh hưởng đến kết quả.vậy mà ở đây, có tận 2 dãy nhà 3 tầng rất dài, hình chữ L nằm thật ngay ngắn. sân trường thật là rộng, sạch sẽ biết bao.bên cạnh còn có 1 hồ nước rất nên thơ vì có hàng liễu rủ bóng xuống nhẹ nhàng.đẹp thật đấy!
    có lẽ vì cứ đứng ngây ra để ngắm trường mà mình chẳng biết bố đang cố gọi ra cùng bố đi xuống khu nội trú (nhưng mình thích gọi là kí túc xá hơn, nghe có vẻ oai oai).bố đã làm thủ tục song, đóng tiền ôn thi, tiền phòng.rồi cái khung cảnh hùng vĩ đó được khép lại, bố dẫn mình đến khu nội trú.qua 1 cái sân sau của trường có ghế đá, có những khóm cây, như 1 cái khuôn viên trong công viên vậy.trường gì mà thú vị thật!rôi qua những dãy nhà cấp 4 mình và bố cũng tìm được đến phòng bố đã đăng kí cho mình.ở đó cô và bác đã đợi sẵn cùng với chị và em họ của mình.cũng lạ, 1 gia đình 3 anh em ruột cùng có 3 cô con gái bằng tuổi nhau, 1 con bé tên Thu, còn 2 con bé tên Hương.Thu ở giữa 2 Hương.chị Thu Hương thì nhỏ nhất cũng còi cọc nhất, rồi đến Thu mập mạp hơn 1 chút sinh ra đầu tiên, em Hương thì mập nhất.cô và bác đã chuyển đồ đạc cho 3 đứa vào phòng hết rồi.nào là chiếu, mắc áo, chậu, hòm,..... trời lủng củng quá.và trong phòng còn 9 con bé nữa cũng đang ngơ ngác trước mọi điều mới mẻ đang diễn ra trước mắt mình.chúng bắt đầu hỏi han, làm quen với nhau.bố mẹ chúng thì cố khuyên dăn con những câu nói khéo nói đến hàng chục lần.và chúng bắt đầu những ngày tự lập thực sự.
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    câu chuyện thứ 2: làm quen với môi trường mới nào!
    sau khi được bố và cô dẫn đi ăn uống song, cô mua thêm cho 3 đứa những thứ còn thiếu và chỉ cho chúng nó biết có thể mua mọi thứ cần trong chợ Hà Đông.cái chợ mà làm mình cũng ngạc nhiên o kém với ngôi trường mới.trong mắt con bé, cái gì cũng thật là mới mẻ, lạ lẫm làm sao mặc dù nó cũng đã tưởng tưởng rằng trường mới đẹp như thế nào.
    bố, cô, bác đã về hết rồi, những người thân của mấ đứa trong phòng cũng đã về, còn lại chúng nó, 12 đứa con gái với nhau mà thôi.hoá ra mỗi đứa thi vào 1 chuyên khác nhau, có Thảo cùng thi vào văn với mình.ngoài ra toàn thi vào chuyên anh, và hoá, toán, dân khối A nhiều hơn.vậy cũng hay, mỗi đứa 1 chuyên nên o phải mang nặng tâm lí cạnh tranh, o sợ ai đó mượn sách tham khảo của mình.hì .tha hồ 1 mình học, thoải mái thật.
    sắp xếp lại giường của nó xong rồi.lần đầu tiên nó được ngủ giường tầng, mà nó thì thích nhất trên tầng 2.bố thì bảo con nên nằm ở giường dưới tầng 1 để bạn ngủ ở tầng 2, vì giường o có cái gì chắn, nếu o may nó nằm mơ rồi xoay sở ngã xuống thì nguy. vậy mà nó cứ quyết "con nhường bạn" tầng dưới, con thích ở trên này hơn. cái cảm giác được nằm trên....đầu của kẻ khác thật là thích thú.hihihi,.trên cao như thế này mình có muốn làm gì cũng chẳng ai biết đâu nhỉ .chẳng hiểu sao ngày ấy những ý nghĩ của mình cứ ngây ngây, hay hay nhỉ?
    àh, phải đi tắm chứ nhỉ,cô đã đưa 3 đứa ra từng nơi, từng nơi 1 để "biết đường".híc, nhưng mình hơi thất vọng về cái khu phụ này.bể nước rất lớn những vì mùa hè nên cạn xè nước, đến lúc đó mình mới hiểu được cảnh thiếu nước ở kí túc xá mà mình hay đọc được trên báo là gì.đáy bể lủng củng những vật thể quen thuộc như cái bàn chải đánh răng,híc, bút cũng ngự trị ở nơi đáy bể, ai đó chăng học quá chăng ra cả bể học bài,góc bể còn có cả chiếc dép.bẩn thật, còn hơn cái bể nơi mình sống những năm cấp 2.hoá ra mình ảo tưởng về ngôi trường mới cái gì cũng đẹp sao?
    híc, cái vụ nhà tắm mới kinh khủng chứ.dãy nhà tắm bé tẹo,mình mà cao cao như mấy bạn trai thì chắc đầu chạm nóc mất.tối tăm, hôi hám. chẳng nhẽ lại mở cửa ra mà tắm vì đóng cửa lại thì chẳng nhìn thấy gì cả, làm sao mà chịu nổi cái mùi này.híc.ớn .
    cái mùi này ám ảnh nó đến tận bữa ăn trưa hôm sau.bố và cô đã dặn rằng cố ghắng ăn cùng các bạn để đảm bảo sức khoẻ, cũng là vì đỡ đi lại ra ngoài xa xôi.3000 đồng/xuất cũng khá ổn đấy chứ, bạn bè ăn được, các con chẳng làm sao mà o ăn được cả.và 1 lần đầu tiên trong đời con bé biết đến cảnh ăn ở căng tin khu nội trú là như thế nào.mỗi đứa được cầm 1 cái bát, nói có lẽ hơi quá, bát này ở nhà con bé chỉ dành cho mấy con cún ăn thôi. nó là bát nhựa, to, màu đỏ, xanh gì đó.may đó là mùa hè vì mùa đông nếu o rửa sạch hẳn cầm trên tay sẽ dây ra những thứ nhầy nhầy, gây gây trên tay.1 cái bát và 1 cái thìa...đi ...xin thức ăn.cho cháu 1 ít rau,cho cháu miếng thịt, thêm đi cô, cháu o ăn đậu mà. cơm tù chăng?sau khoảng 15 phút chen chúc để xin được 1 bát cơm có đủ lạc,rau, đậu, thịt trên đó thì 3 đứa bê phần cơm của mình về phòng.mỗi đứa 1 góc, ngồi cố ăn.
    lần đầu tiên cầm trên tay bát cơm mà con bé khóc.nó o nuốt nổi 3 thìa cơm.sao nó thấy cực đến vậy. ở nhà, bố mẹ nó lúc nào cũng phải thúc giục nó ăn, gắp cho nó những miếng thịt ngon mà nó thích ăn. còn ở đây, 1 bát cơm độn toàn những thứ kinh kinh. rồi nó nhớ đến bố mẹ nó.nó nhớ đến bữa ăn mà mẹ hay làm món sườn rán nó thích ăn.nhớ đến cái phòng tắm trắng tinh, sạch sẽ mà mỗi lần đứng dưới vòi hoa sen nó cảm thấy mát lạnh.nhớ quá...
    bữa cơm đầu tiên nó bỏ, hình như chỉ ăn 2 miếng cơm.khi mang bát xuống cho các cô nhà bếp rửa họ nhìn nó ái ngại như vậy làm sao có thể đủ sức để học chứ.
    rồi cả đêm nó o ngủ được, có lẽ nó vẫn lạ phòng, bạn bè nó thì nói chuyện rì rầm đến tận 2, 3h sáng, bụng nó sôi lên từng cơn,nó lo lắng như vậy thì làm sao có thể học được.đầu nó đau lắm, nó đã suy nghĩ mình phải làm gì, phải thích nghi với hoàn cảnh chứ vì biết bao bạn bè của nó cũng như vậy mà.họ làm được, tại sao nó o?
    buổi sáng thứ 2 thức dậy ở 1 nơi thật lạ.nó vươn vai, thách thức mọi khó khăn nào, bắt đầu thôi, cô tiểu thư ạ!
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 01/07/2005
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    câu chuyện thứ 3:
    ngày đầu tiên đi học ôn,đúng là toàn dân văn, nói gì mà nhiều thế, trong khi con bé buồn thỉu buồn thiu, chẳng muốn chuyện trò cùng ai, có lẽ nó nhớ bạn cũ của nó, chẳng biết chúng giờ học ở đâu rồi.nó khép mình lại trong 1 góc lớp.mấy con bé có lẽ là người Hà Đông nên có vẻ quen biết nhau, tranh nhau nói những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối.cô giáo mặc chiếc váy rất đẹp, có cái miệng khi giảng bài nhìn rất khéo léo nhưng sao mình o thấy cô giảng bài hay như thầy Đông của mình nhỉ?tự nhiên mắt nó cay cay, nó thấy nó quá nhỏ nhoi trong tập thể lớp mới này, nó hoàn toàn cô đơn.nó lặng lẽ lê bước chân về căn phòng nơi nó có thể nhìn thấy tấm hình của ngôi nhà và khuôn mặt tươi cười của mấy nhóc bạn nó.nó mẹt mỏi và cảm thấy mình đang rơi vào 1 trạng thái bất lực.nó muốn học nhưng o thể.đầu óc nó trống rỗng.nó lo lắng và trách mình.tệ thật, mình đang để những ý nghĩ chẳng đâu vào đâu chiếm đi cái thời gian quí báu mà nó cần tận dụng lấy để có thể đạt được ước mơ của mình, bố mẹ nó sẽ o hài lòng nếu nó cứ thế này.nó thiếp đi lúc nào chẳng hay.nó mơ thấy ngôi nhà, bố, nhưng bữa ăn và bạn bè.
    thức dậy, đã trưa rồi.phải đi lấy cơm ăn chứ, đói quá.hôm nay nó nhất định phải lấy được phần cơm của mình nhanh chóng rồi về phòng chứ nóng quá.hi, kể ra nó thấy hình thức phát thức ăn của mấy cô nhà bếp cũng hay hay, nó nghĩ đến trước đây, những ngày nó còn nhỏ đi mẫu giáo khi được cô giáo phát kẹo cho nó ăn chẳng phải nó đã rất thích thú và cám ơn cô sao?sao giờ các cô nhà bếp gắp thức ăn cho nó nó lại o thể cám ơn các cô và ăn hết phần cơm của nó chứ.nó đã ăn thật ngon lành xuất cơm của mình. nó còn nhường cho em Hương nó 1 khúc cá to, cũng là thức ăn chính trong bữa ăn hôm đó vì nó o ăn được cá nhưng nó cũng thấy no lắm rồi.hoá ra cơm ở đây cũng ngon đấy chứ, tất nhiên làm sao ngon bằng mẹ nấu cho ăn rồi.hahha, khoẻ khoắn thật.vậy là nó đã vượt qua được rồi, thật là dễ dàng mà.buổi chiều hôm đó nó và Hương đã tắm cùng nhau, có lẽ như vậy lại hay, đỡ sợ 1 mình tối tăm, và thỉnh thoảng chọc nhau đỡ thấy sợ.
    buổi chiều thật mát mẻ, con bé lang thang đi thăm thú những nơi mà nó chưa hề biết về trường.cái hồ mà từ đầu tiên nó nhìn thấy khi bước vào trường ấy giờ nó đang đứng nhìn nè.những rặng liễu thướt tha rủ xuống bờ hồ.mang sách văn lên đây đọc thật là hợp cảnh, hợp tình nhỉ?thế là nó đã có 1 góc riêng mà chẳng ai có thể biết được. ở đó chỉ 1 mình nó với chính nó.thật thanh thản.nó học mê mải đến tận khi cái đèn ngoài đường chiếu vào o còn đủ ánh sáng dểđọc những con chữ nữa, cũng có lẽ mắt nó đã mờ đi rồi.nó đứng dậy đi dạo quanh 1 vòng nữa sân trường rộng thênh thang.trăng rất sáng, cảnh vật thanh vắng, đẹp biết bao.tự dưng có tiếng sáo của ai đâu đó văng vẳng lúc gần lúc xa.tiếng sáo rất hay, réo rắt gợi cho nó về với gia đình, những kỉ niệm bên bạn bè thật vui vẻ biết bao.nó tò mò tìm đến nơi xuất phát những âm thanh ấy.bác Tuân bảo vệ khu nội trú là 1 người rất cao.có lẽ bác cao đến 1m80.khuôn mặt của bác hiền lành, nhưng rất ít cười.bác đã làm bạn với nó, kể cho nó nghe những câu chuyện thật thú vị về cuộc đời của bác.còn nó thì muốn nghe bác thổi sáo và tâm sự với bác về những khó khăn hiện nay.và từ đó mỗi lần nó buồn, nó thường nhờ bác thổi cho mình nghe 1 bài sáo.vậy là nó đã có 1 người bạn nơi trường mới này!
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hic, mệt quá,hẹn khi nào rảnh lại kể chuyện tiếp cho mọi người nghe vậy
  8. T610T

    T610T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    emgaibuon viết cảm xúc hay thật. Đọc lại cảm thấy bồi hồi nhớ lại những năm học ở đấy. Nhưng cái cảm giác lần đầu tiên vào trường không được như bạn. Trông cái trường cũ cũ bẩn bẩn híc tại hôm đó đi ngay vào trong sân chỗ mấy cái nhà tầng 1..
    Lúc đầu vào trường tinh vi lắm nhìn cái trường bé bằng cái mắt muỗi, mình to nhất đứng giữa trường. Càng về sau bỏ được cái thói tinh vi đó. Thấy trường hay thật. Tiếc là không được (or bị) ở nội trú nên không biết cái cảm giác......(híc nhà cách trường khoảng 1km thôi mà.[:D]). Nhớ nhất là sáng nào cũng phải dậy lúc 6h40 để đi học. Nhiều hôm đến lớp ngủ thật thích. Nhưng may có những người bạn tốt làm cho thấy vui hơn. Hihi Dung lớp trưởng là bạn thân nhất của em. Nếu bác nào cần quan tâm thì có thể liên hệ với em nhé.
    Híc còn 2 ngày nữa là ngày giỗ của thằng bạn thân ngồi cạnh. Buồn. Chán. Nhớ bạn.
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Hôm Trước thấy hội trẻ con thi chuyên mà thấy nhớ cách đây 1 năm em đi thi quá. Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này