1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai la fan của Bi - Rain thì vào đây nhé

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi diepcoc, 25/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diepcoc

    diepcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ai la fan của Bi - Rain thì vào đây nhé

    Tên:Bi/Rain
    Ngày sinh: 25/6/1982
    Chiều cao: 1,84 cm
    Cân nặng: 74 kg
    Sự nghiệp bắt đầu ngày: 5/2002

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. diepcoc

    diepcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. diepcoc

    diepcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. diepcoc

    diepcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hi, I''m Rain, nice to meet u.And this is my story1/Tôi vẫn không thể tin được rằng mình đã trở thành một ca sĩ. Đôi khi tôi tìm thấy CD của chính mình khi tôi sắp xếp đống CD trong nhà, tim tôi gần như run lên vì xúc động. Thật sự là một cảm giác hạnh phúc khi trở thành thần tượng của một ai đó, giống như giấc mơ mà tôi từng rất khao khát khi tôi xem Seotaeji, Boys, Deux...Tôi ước mơ trở thành một ca sĩ... ....Tôi tên là Jeong JiHun, sinh năm 1982. Tôi sống ở gần ĐH Hongik khi tôi còn nhỏ. Mẹ tôi qua đời 2 năm trước, vì vậy tôi sống với cha và em gái. Em gái của tôi lầm lì đến đỗi chúng tôi không thể thân thiết với nhau được. Thực ra thì cả 2 chúng tôi đều ít nói, và ít khi nào nói với nhau hơn 2, 3 câu 1 ngày..(Chu mẹt ui, Bi mắc bệnh trầm cảm hùi nhỏ hử.. )Tôi thường đi ra ngòai mà không xin phép. Có một việc đã xảy ra, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Đó là lần tôi rời khỏi nhà khi tôi lên 4. Và khi cha mẹ tôi trở về, họ đã không tìm thấy tôi. Họ gọi điện cho cảnh sát, chạy khắp nơi tìm tôi trong hoảng hốt. Nhưng họ vẫn không tìm thấy tôi....Một ngày trôi qua và có 1 người gọi điện cho cha tôi và bảo là tôi đang ở Ganghwa-do. Tôi nghĩ là tôi đã đến đó bằng cách đón chuyến xe buýt trước nhà Và chắc hẳn ai đó thấy số trên cặp xách của tôi và gọi cho gia đình tôi...Tôi vẫn không thể nhớ rõ, có lẽ một người phụ nữ đã giúp tôi lên xe buýt và những việc sau đó...2/Tôi khá trầm cảm và nội tâm. Điều này khiến tôi khó kết bạn với người khác, Nhưng...mỗi lần đã thân thiết với một ai đó thì tôi nói nhiều đến mức cả tôi cũng phải ngạc nhiên (Cái nì gọi là tẩm ngẩm tầm ngầm mừ )Tôi không đạt được nhiều kết quả xấu sắc tại trường. Và dĩ nhiên là tôi không có bạn gái . Tôi không phải là một học sinh nổi trội ở bất cứ mặt nào, trừ việc cao . Nếu có 1 điểm gì đó làm người khác chú ý đến tôi thì đó vì tôi luôn nằm trong top 5 người cao nhất lớp. Tôi luôn ngồi trong lớp, yên lặng. Nhưng đến 1 ngày tôi đã thay đổi tất cả...Đó là một cuộc thi tài năng giữa các lớp diễn ra vào lúc tôi học lớp 6. VÀ lớp tôi không có ai xung phong. Tôi đứng nhìn những đứa trẻ khác và cảm thấy càng lúc càng mất kiên nhẫn. Và...thật không tin nổi...tôi đã nói với chúng là tôi sẽ thay mặt lớp dự cuộc thi này! Tuy nhiên, sự hưởng ứng của bọn trẻ không nhiều...Tôi nghe thấy những lời không tốt về mình...khắp nơi..."Tại sao nó đại diện cho lớp mình?"...Cuối cùng thì cũng tới lượt lớp tôi. Tôi đứng trên sân khấu...Bọn trẻ tập trung vào tôi...Nhạc trỗi lên...Tôi tự nhủ sẽ cho chúng thấy...Tôi bắt đầu thực hiện những động tác mà đã xem được trên TV, ngày 1 nhanh hơn...Nhảy..Tôi nhảy...Khi màn biểu diễn của tôi kết thúc, những tràng pháo tay vang lên. Tôi cảm thấy cảm xúc hoàn công lần đầu tiên trong đời mình, một ý nghĩa thoáng qua trong đầu tôi, nó nói:"Yes, it''s dance"3/Sau đó, tôi theo học tại trường TH Sungmun . Bất cứ ai lần đầu gặp tôi đều nghĩ tôi là 1 học sinh quậy phá Để học nhảy, tôi đã bỏ thời gian để đi theo những đàn anh khác trong trường, những người bị cho là cá biệt và lêu lổng. Dù họ lấy tiền và đồ đạc của tôi, tôi vẫn đi theo họ vì tôi muốn được học nhảy. Một lần khi chúng tôi luyện tập tại 1 công viên gần ĐH Hongkir (vì chúng tôi không thể tìm ra nơi nào khác), những người xung quanh ấy đã mắng chúng tôi là đồ hư hỏng...Chúng tôi đã bị rượt đuổi và bị bắt lên đồn cảnh sát...( )Tôi đã nói dối với cha tôi là tôi đến thư viện để học...Tôi càng ngày càng xao lãng việc học vì tôi cần thời gian để tập nhảy..Và điểm số của tôi ngày càng trở nên tồi tệ hơn.Điểm trung bình của kì thi đầu tiên của tôi là 45Sự thật là tôi đã đoán nhiều hơn là thực sự suy nghĩ về các câu hỏi.(cái nì giống tui, đi thi trắc nghiệm gặp câu khó là ô lê hấp...nhắm mắt điền đại )Tôi quá mệt vì nhảy, và tôi ngủ suốt giờ thi tahy vì làm bài( )Nhưng thực ra thì tôi cũng bị sốc về kết quả (thiệt hun cha nội?? )Cha tôi thậm chí không thèm nhìn mặt tôi và đuổi tôi ra ngoài. Nếu cha tôi đánh tôi, có lẽ tôi sẽ trở nên thật sự hư hỏng.Nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi thấy cha tôi như vậy. Tôi không thể nói chuyện với bất cứ ai trong gia đình. Tôi chìm vào sự chán chường..Và đôi lúc là muốn kill myself! (Khôôông, chít rùi vợ, bạn gái, bồ nhí ai nuôi??? )3 lần tôi nghĩ đến cái chết..Nhưng rôi tôi vượt qua và quyết định là mình phải học tốt hơn.Tôi bắt đầu lao vào học.Tôi vẫn bỏ thời gian lang thang với đám bạn cũ để học nhảy, nhưng tôi đã hứa với cha tôi là sẽ không trở nên hư hỏng. Tôi đã luôn luôn giữ lời hứa của mình về việc không hút thuốc . Tôi cùng những người khác luyện tập 1 cách chăm chỉ và đã thử tham gia cuộc thi nhảy được tổ chức tại Lotte World- Seoul. Tôi không thể nhớ rõ chính xác là vào năm nào, nhưng tôi nhớ, MC của cuộc thi đó là diễn viên hài Pyo Inbong Tên của đội chúng tôi là ''''Challenger''''. Tôi đứng ở giữa vì tôi là người cao nhất.Tuy nhiên, chúng tôi đã không đạt được giải thưởng nào ***Tôi bắt đầu chú ý đến đội bóng bầu dục khi tôi lên năm hai. Các bạn trong đội rất dễ thương. Nhưng tôi nghĩ mình không thể nhảy và chơi bóng tốt trong cùng 1 lúc. Vì vậy tôi đã không tham gia. Tôi thường nhìn các bạn ấy luyện tập vì tôi tập nhảy cách nơi ấy không xa. Bóng bầu dục thật thú vị. ***Năm cuối cùng của phổ thông, tôi bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình.Tôi muốn 1 ngôi trường mà tôi có thể nhảy và học, vì vậy tôi thi vào 1 trường điện ảnh. Tôi chưa từng học qua 1 khóa diễn xuất nào cả, tôi chỉ chú ý đến hành động của các diễn viên khi tôi xem phim, tìm cách ghi nhớ nó và luyện tập một mình...Tôi đã đến các nhà sách, mua tất cả những cuốn sách nói về diễn xuất trước khi thi vào Angyang High School. Tôi nghĩ là mình phải thể hiện khả năng đặc biệt liên quan đến việc nhảy, tôi đã tìm kiếm và cuối cùng quyết định chọn kịch câm. ( )Tôi rất thích thể hiện tất cả bằng cơ thể của mình. Tuy nhiên, vài người đã không đồng ý và cho rằng diễn xuất không thích hợp với tôi. Nhưng tôi đã cố gắng và thật tuyệt vời là tôi đã vượt qua kì thi một cách đáng tự hào. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là từ đó, nghệ thuật trở thành 1 môn học thực sự, chứ không còn là 1 trò chơi nữa...Suốt những năm học đó, tôi đậu các kì thi và tiếp tục tập nhảy với những người bạn. Để người khác biết đến khả năng nhảy của mình, tôi đã biểu diễn nhiều tiết mục như một ứng viên đại diện thực sự, và từ đó thì tôi cũng thu hút được khá nhiều sự chú ý của các cô gái Mỗi ngày tôi đến trường, mở ngăn keó của mình và nhận được rất nhiều món wà vô danh. Các món quà thường là sữa, bánh kẹo, hoa và thư. Tôi hối hận vì đã không thử tìm hiểu xem ai đã gởi chúng, bởi tôi quá bận với việc học nhảy và không thể có thời gian chú ý đến các cô gái. Tôi đã cố gắng học diễn xuất cho tốt, nhưng suốt 2 năm học tôi thực sự nghĩ mình ghét những lớp học diễn . Tôi đến lớp trễ nhìu hơn là đúng giờ và ngồi im tại chỗ trong suốt các buổi, trốn các giờ học... Tôi hầu như lại trở thành 1 chàng trai hư hỏng...Lần này tôi sẽ nói về việc, à nói sao nhỉ, vụ tấn công của tôi vào thầy giáo của mình. Khi tôi đến trường, tôi đã từng đánh thầy của mình vì nhảy. Khi tôi tập trung vào luyện tập nhảy, và bỏ qua các cuộc họp mặt của đội diễn, những học sinh khác bắt đầu ghét tôi. Họ đưa tôi đến sân sau của trường học, đánh tôi, và cảnh cáo tôi về việc làm hỏng công việc của họ. Tôi đã nghĩ là mình phải tập trung vào học diễn hơn, nhưng những cố gắng của tôi chẳng thể keó dài lâu. Một ngày, tôi không thể chiụ được và trốn khỏi lớp học. và vào ngày tiếp theo, thầy giáo của tôi bước vào lớp với 1 cây gậy. Ông ta đã bảo tôi hãy đánh ông ấy, nếu không thì ông ấy sẽ đánh các học sinh khác. Có rất nhiều mâu thuẫn trong suy nghĩ của tôi. Rất nhiều những cô gái và áất cả học sinh ở đây đều là các đứa trẻ ngoan. Thế nên tôi đã quyết định đứng dậy và cầm lấy cây gậy, đánh vào người thầy giáo...Chỉ vài ngày trước khi chúng tôi tốt nghiệp, thầy mới kể lại chuyện đó 1 cách thẳng thắn. Ông ta không bao giờ nghĩ là tôi sẽ đánh ông ấy, ông ấy luôn dùng cây gậy đó và tất cả học sinh đều khóc và nói xin lỗi...
  5. diepcoc

    diepcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    4/Vào năm 2000, có hai sự kiện lớn đến trong cuộc đời tôi. Việc tôi gắp Park Jinyeong, người đã dẫn dắt tôi đến con đường ca hát và việc mẹ tôi qua đời. Đầu tiên tôi sẽ kể làm thế nào mà tôi gặp Park. Tôi tham gia và một nhóm nhảy thiếu niên tại trường cấp ba. Chúng tôi sống với nhau, nấu nướng, rửa bát và tất nhiên là nhảy tại một câu lạc bộ tại Itaeweon và trường đại học Hongik. Gia đình tôi fải trải qua một giai đoạn khó khăn. Bố tôi kinh doanh nhưng sau vài lần thất bại, ông sang Brazil, để lại cho chúng tôi một bức thư nói rằng ông sẽ trở về khi đã có kinh tế vững chắc. Mẹ tôi tuy bị bệnh nhưng fải gáng vác gia đình. Tôi không thể hiểu tại sao mẹ vẫn làm việc trong khi sức khỏe không được tốt như vậy. Bây giờ tôi cảm thấy là trước đây mình đã thật ngu ngốc và vô trách nhiệm như thê nào vào quãng thời gian đó. Tôi đã quá đam mê nhảy đến nỗi tôi bắt đầu cảm thấy không bằng lòng với bô mẹ của mình. Một ngày, tôi theo một người bạn làm quản lí đến một văn fòng xoãng xĩnh. Và oh, Park Jinyeong của tôi bước vào can phòng. Căn phòng đó là văn phòng JYP entertainment của Jịnyeong. Jinyeong nhìn thấy tôi và hỏi: Tôi có thể hỏi là em muốn làm gì không? Tôi trả lời: em muốn nhảy. Và anh yêu cầu tôi gửi cho anh cuốn băng video để anh nghe thử giọng tôi. "Wow, liệu Park Jinyeong và Park Jiyun sẽ đào tạo tôi thành ca sĩ?"Tôi quá hạnh fúc và tôi dã gửi ngay cuốn băng sớm nhất khi tôi đến vào lần sau.5/Jinyeong đã gọi cho tôi và nói rằng" Chúng ta hãy thu âm" và chấp nhận trở thành ngưòi học việc cho anh. Tôi thực sự hạnh fúc và tôi đã tập nhảy, tập hát rất chăm chỉ. Tôi chìm đắm trong hạnh fúc và cố gắng biến ước mơ thành sự thật. Còn mẹ tôi thì bệnh ngày càng nặng hơn. Bố tôi trở về hàn quốc sau vài tháng do không quen với điều kiện ở đấy. Mẹ vẫn giữ vai trò trụ cột trong gia đình thay cho bố tôi và bệnh của mẹ ngày càng nặng thêm, nhưng lúc mẹ ốm, tôi còn trẻ, tôi không đánh giá hết tình hình nghiêm trọng như thế nào vào thời điểm đó.Bố tôi thì đi hết vùng này đến vùng khác từ sau khi ông trở về và không một ai chăm sóc mẹ tôi. Tôi cũng vậy, tôi đã không quan tâm đúng mức tới mẹ. và nghĩ rằng tôi sẽ là người làm việc chăm chỉ để kiếm sống. Tôi nói hết mọi tình cảnh của mẹ cho Jinyeong.Và anh nói: Tôi sẽ giúp bà nhận viện và trả tiền viện fí nên em không fải lo lắng". Và an ủi tôi. Tôi thực sự rất biết ơn anh. Mẹ tôi đã vào bệnh viện, nhưng tất cả đã quá muộn.Lúc mẹ vào viện, bà có những chỗ sưng rất nghiêm trọng, toàn thân gầy dộc. Mọi người trong bệnh viện nói tốt hơn hết là nên đưa bà về nhà. Mẹ tôi trở về nhà. Và bây giờ tôi thực sự cảm thấy đau đớn khi nhắc lại những ngày tháng đó. Nhưng tình trạng của mẹ lại tồi tệ hơn nữa, chúng tôi lại đưa bà trở về bệnh viện. Jingyeong và vợ đã đến bệnh viện chăm sóc mẹ tôi.6/Mặc dù đã cố cứu chữa, nhưng bệnh quá nặng, bà đã qua đời. Trước khi mất, mẹ đã dặn tôi fải chăm sóc tốt em gái tôi và tôi hứa với mẹ sẽ làm điều đó. Thật vậy, trong sâu thẳm trái tim tôi tự nói với mình hàng ngàn lần tôi fải làm hết sức mình và trở thành tốt nhất. Mỗi khi nghĩ đến mẹ tôi luôn cảm thấy xót xa.Tôi có thể chỉ cho mẹ thấy tôi đã làm tốt mọi việc như thế nào nếu như mẹ có thể đợi thêm một chút nữa...Nỗi đau gợi cho tôi về việc mình đã sao nhãng gia đình như thê nào, vậy tôi nhất đinh fải trở thành một người thành công. Jinyeong khong dạy từng cái một mà anh chỉ chỉ là con đường để thực hiện chúng. Chúng tôi thực hiện video tape với 12 soul dance và 9 stép. Tôi luôn thực hiện chúng cho đến khi tôi thấm mệt thì thôiKhi Jinyeong không bận, anh đến tham fòng studio và xem tôi nhảy, dạy tôi nhảy. Nhưng anh không bao giờ nói một lời khen. Bây giờ Anh hay nói: tuyệt hoặc làm tốt lắm nhưng ngày trước anh thường chê tôi: "Một người như cậu thì làm sao có thể nhảy được?Đó vẫn chưa fải là làm việc." Đó là cách huấn luyên của anh. Khi Jinyeong không thể tiếp tục huấn luyện tôi vì rằng anh có công việc ở bên Mĩ. Tôi fải cố gắng trong hiu quạnh. Tôi luôn ở lại tại studion sau khi mọi người đã về nhà để tạo các điệu nhảy và thực hành chúng. Vào thời gian này tôi thực sự cô đơn và nặng nề. Vậy cách mà tôi thoát ra là luyện hát và nhảy mọi nơi: trong tàu điện ngầm, trên xe bus7/Tôi luyện tập đến mệt nhoài. Tôi luyện tập như điên kể cả trên đường đến studio, trên đường trở về nhà. Tôi hát, biên tập điệu nhảy theo bài hát và tập luyện chúng khắp nơi.Đối với những người khác tôi là một thằng khùng. Mặc dù tôi cảm thấy không dễ để trở thành ca sĩ sau khi Jinyeong chuyển qua Mĩ để trở thành nhà sản xuất, nhưng tôi cô gắng chóng lại sự cô đơn và thực hành chăm chỉ một mình. Và rồi, Jingyeong cũng trở về từ US sau khi đã hoàn tất công việc.Vậy tôi nghĩ tôi chuẩn bị cho album luôn, nhưng Jinyeong nói rằng album của anh sẽ tung ra trước vì anh có chất giọng tốt hơn. Như vậy album đầu tay của tôi được để đến tháng 8. Và tôi biên tập nhảy cho bài "But I''m taken"Mặc dù các bước nhảy trong bài hát ko hoàn toàn do tôi làm, nhưng fần lớn là do tôi. Như vậy, tôi làm trong vai trò là dancer của Jinyeong. Đấy là cơ hội tốt cho kinh nghiệm trình diễn, nhưng đi khắp nơi với Jingyeong mỗi ngày và luyện tập thật là khó khăn. Khi Jinyeong nói chuyện với chuyên gia fục trang và trợ lí quản lí hay nghỉ ngơi, tôi vẫn luyện tập không hề nghỉ. Tôi fải tự động hát bất cứ khi nào Jinyeong ra hiệu và tôi nhắc lại cùng một bài hát đến hàng ngàn lần trong ngày. Mỗi lần tôi tự đánh vào đầu bởi vì tôi lại vào nhầm nhạc. 8/Trong khi tôi là nhảy fụ họa cho Jinyeong, tôi nghĩ tôi đã hát "Baby, bay" một mình, một bài trong đĩa của tôi, hơn ngàn lần. Trong khi mọi người ngủ hay nghỉ ngơi, tôi vẫn hát liên tục theo ra hiệu của Jinyeong.Tôi cứ luyện tập như vậy và đợi đến tháng 8 để đĩa của tôi được tung ra. Và cuối cùng tháng 8 cũng đến, mọi việc lại thay đổi. Đây là thời điểm tung ra đĩa của Park Jiyun, người cùng công ty. Album của tôi fải đợi đến tháng 11. Nỗi băn khoăn của tôi lớn dần sau những sự kiện này.Sau khi thực hiện album cho Jiyun, Jinyeong lại sang Mĩ. Tôi đã tự hỏi liệu tôi có bao giờ tung ra được đĩa của riêng mình sau 2 năm làm việc cham chỉ và tôi đã hát khá hơn. Thế rồi, anh ý trở về Hàn vào khoảng tháng hai, anh nói: bây giờ đến lượt tung ra album của cậu và việc thu âm chỉ trong vòng 1 tháng. Quả thực việc thu âm không kéo dài bởi vì chúng đã được chuẩn bị kĩ càng. Cuối cùng thì buổi trình diễn đầu tay "Bad man" cũng diễn ra và ngày 28/04. Tôi muốn thể hiện tất cả mọi thứ mà tôi đã dày công luyện tập: bài hát, điệu nhảy. Nhưng tôi không đạt kết quả tốt như tôi nghĩ. Mặc dù tôi không fạm fải những sai lầm đặc biệt, nhưng tôi cảm thấy căng thăng và không thể chuyển động cơ thể một cách mềm dẻo được. Nhưng tôi tự nói với chính mình "Nó sẽ là dấu chấm hết nếu tôi không làm đúng chúng vào lần này" và sự có mặt của các fan làm tôi lấy lại được tự tin.9/Lời nhận xét "Tại sao không hát live" làm tôi cảm thấy tồi tệ kể từ khi tôi bắt đầu biểu diễn như một ca sĩ. Tôi đã luyện hát rất chăm chỉ và tôi chắc tôi có thể hát live được. Nhưng tôi không có nhiều kinh nghiệm và là người mới nên tôi fải hát lip-synch tại buổi diễn hơn là không. Tôi đã lo lắng khi tôi hát live tại MBC TV vào cuối tháng 6.Nhưng mọi người bắt đầu khen thưởng, "tôi nghĩ rằng anh nhảy tốt và hát cũng vậy" và họ đã ngạc nhiên. Cảm nhận những lời khen từ việc hát live là thời gian đẹp nhất mà tôi từng có. Và điều ước lớn nhất của tôi là trở thành ca sĩ thực thụ. Chỉ trong khoảng thời gian ba tháng, tôi trở nên nổi tiếng và có thêm được nhiều fan ủng hộ. Vậy tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Hiện tại, tôi đang thử sức làm diễn viên. Tôi sẽ vào vài "player" trong 1 sitcom và tôi thấy đóng fim rất là thú vị. Tôi muốn thể hiện mọi tài năng của mình: hát tốt, diễn tốt và sau này, tôi muốn tiếp tục như là một nhà tạo mẫu. Mong muốn lớn nhất của tôi là giữ được vị trí trong 10 năm và sau đó tôi sẽ bắt đầu học tạo mốt. Và 20 nămkể từ bây giờ tôi cũng muốn được thừa nhận như một nhà mẫu.Tôi cám ơn tất cả các fan đã đọc câu chuyện này của tôi.
  6. diepcoc

    diepcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tên tôi là Jeong Ji-hun /Jung Ji HoonNgày sinh :25/06/1982. Nơi : SeoulCao: 1.84/nặng 74kg/ nhóm máu 0Hoàn cảnh gia đình: bố và em gáiGraduated : Changseo elem./Sungmun mid./Yanyang high./attending to Kyung-hee univ.post modern music dept.Giải trí : Xem phim, nghe nhạc và sưu tập giầyNick name : Udi (Movie Toystory''s)Favorite maxim : Endless efforts, Endless endurance, Endless modestFavorite color : trắng & đenFavorite actor : Domestic-Hansek-gue/Int''l-Charles ChaplinFavorite Artist : Domestic-Parkjin-young/Int''l-Michael Jackson, Janet Jackson, UsherFavorite Sport :bơi & bóng rổNgười con gái lí tưởng: người có trái tim nồng nàn và tóc dài. Music idea: Music & Dance là tất cả lẽ sống của BiCon đường đến nghệ danh RainNghệ danh: Rain / Bi/ PiKhởi sự: Buổi biểu diễn đầu tiên "Bad Man" (bad guy) vào ngày 28/04/2002Awardsmusic : 2002 Rookie singer award for the year(KBS MBC SBS M.NET KMTV)2003 Popularity singer award(KBS, SBS)Young boys and Girls best popularity singer award(MBC)Popularity singer award(KMTV M.NET)Popularity mobile award(MTV korea)drama : 2003 Rookie, Popularity, Best couple, Netizen actor award for the year(KBS)2004 Popularity award of Tv Part (The Bak_Sang Arts Grand Award) Specialities : Music, Dance & Peformance are everything in my life.Favorite Genre : R & B / Hip hap / PunkyClose stars : Gonghyo-jin(actress)/Kim tae-woo of G.O.D(singer)/Leegi-chan(singer)/Pet name : Collie pup10 Years from Now : Fashion design or Music producerBiography :music : 13/05/2002 1st album ''Bad Man''16/10/2003 2nd album ''How To Avoid The Sun''10/10/2004 3rd album ''It''s RAINing'' drama : 2002 [sitcom] Orange (SBS)2003 SangDoo! Let''s go to school!(KBS)2004 Full House(KBS)CF : 2002 SK Telecom ''Nate'' / Samsung ''Kenox'' / Lotte ''scalar'' / Ziozia / 1492miles /Moneta / TBJ / Elite basic /2003 1492miles / Halla vivaldi / kyochon chicken / 2004 SK Telecom / Enthia / Vita 500 / Kyobo Life / Rinai Korea / etc. : 2002 KMTV Show! MusicTank''s MC2002 KBS MusicBank''s MCFanletter : JYP ENTERTAMENT #123-50 Chungdam-dong, Gangnam-gu, Seoul, KoreaWebsite: http://rain.jype.com/ trang web chinh thuchttp://rainjjang.cjb.net/ --> tieng anhhttp://www.fanrain.com/http://www.rain.good.to/http://rainv.cafe24.com/http://jeongjihun.com -->tieng anh,
  7. thanchetxii

    thanchetxii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chưa xem ngôi nhà hạnh phúc , cũng chưa nghe bài hát nào của cu BI nhưng có nhận xét là báo chí nhà mình nói phét về cu Bi quá trong khi cu BI chẳng đẹp trai lắm , nhảy thì thấy rồi cũng thường ,phim HQ thì quay đi quay lại nội dung cũng tương tự nhau "không yêu được thì chết " cho nên hơi nghi ngờ năng lực diễn viên của cu Bi.Tóm lại,tài của cu Bi là gì nhỉ ?
  8. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Chả hiểu ! Hồi xưa anh này kiêu từ chối vai chính trong film ''Fighter In The Wind'' ! Để xem năm nay đóng vai bị điên trong film của Park Chan Wook thì thế nào !
  9. plzzz_luv_me

    plzzz_luv_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bi à Giống Bi thôi có được không
    [​IMG] [​IMG]
  10. plzzz_luv_me

    plzzz_luv_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Hát chán không quan trọng
    Nhảy xấu không quan trọng
    Đóng không đạt cũng không quan trọng
    Quan trọng là s.e.x.y Thế hệ trẻ hiện giờ khao khát "ếch" lắm bác ạ
    Đành chịu thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này