1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người tiếp nhận đầu hàng ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi altus, 30/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    [Bác không biết rồi, bác sang đọc bên topic về Phạm Xuân Ẩn. Bùi Tín nhận đầu hàng tin này có thể kiểm chứng nếu hỏi ông Ẩn nhưng đáng tiếc là ông Ẩn mới mất. Buồn cười chết mất
  2. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi chúng ta nên phân tích rõ thế nào là tiếp nhận đầu hàng rồi mới có thể phân tích xác định ai là người tiếp nhận.
    - Nếu là người đầu tiên chạy vào xé cờ ba que, treo cờ chiến thắng thì có lẽ là ông trung úy Thận.

    - Nếu là người đầu tiên chĩa súng vào ông Dương Văn Minh bảo đầu hàng thì đó có lẽ là mấy anh lính bộ binh.
    - Nếu là người đầu tiên gặp ông Dương Văn Minh bảo phải đầu hàng thì đó có lẽ là ông đại úy Thệ hoặc một ông cấp úy bộ binh nhỏ hơn chăng.
    - Nếu là người tiếp nhận đầu hàng trên đài phát thanh Sài gòn ngay sau lời đầu hàng của ông Dương Văn Minh thì đó chắc chắn là ông trung tá Bùi Tùng.
    Còn ông Bùi Tín thì có lẽ sau khi ông Dương Văn Minh quay về lại dinh Độc lập thì ông ta được nhờ vào nói chuyện phải quấy giết thời gian vì các cấp cao có quyền quyết định chưa ai kịp
    vào.
    Chứ còn trong lúc ông Dương Văn Minh chưa tuyên bố đầu hàng trên đài phát thanh - tình trạng chiến tranh chưa kết thúc thì chắc chắn chuyện đưa ông Dương Văn Minh ra đài phát thanh phải là ưu tiên số 1 của quân ta. Ông Bùi Tín làm gì có tư cách ra lệnh cho bộ đội đang tác chiến. Chỉ có chỉ huy bộ binh của trung đoàn 66 hay sư đoàn 304 và chỉ huy xe tăng lữ 203 có tư cách đó.
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    phải nói là cái lão Bùi Tín này là người đầu tiên lôi ra chuyện cá nhân tiếp nhận đầu hàng chứ trước đó chiến thắng là của tập thể, suốt mấy năm chẳng ai thèm để ý ai là người đầu tiên cả, cứ biết quân ta xông vào dinh là thắng rồi!!
  4. tmkien3

    tmkien3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Việc làm nổi lên vai trò của cá nhân trong các sự kiện lịch sử là một bước tiến bộ cả về mặt sử học và mặt văn hóa, tư tưởng. Trước đây người ta lợi dụng danh nghĩa tập thể để che đi vai trò cá nhân và cũng chính vì điều này làm cho nhiều sự kiện lịch sử trở nên rất mù mờ, rất khó đánh giá một cách khách quan khoa học. Khi cá nhân bắt đầu ý thức được vai trò của mình và đòi đánh giá lai đúng hơn vai trò đó trong các sự kiện lịch sử thì đó là một sự tiến bộ rất nên khuyến khích. Vả lại ở đời ai chả muốn có một tí tiếng tăm, đặc biệt khi về già! Lúc còn trẻ thì cần giữ "tinh thần cách mạng", hòa thành tích cá nhân vào thành tích tập thể để còn "phấn đấu". Khi về già, hết phấn đấu được rồi, lại thấy mấy thằng nhãi nhép chả có công lao gì như mình lại được nổi tiếng thì bực bội, phải kể chuyện ra để cho chúng mày biết: ngày xưa ông mày là thế đấy! Chính vì thế, sắp tới sẽ còn có nhiều loại hồi ký, chuyện kể cho các bậc lão thành tung ra mà câu chuyện trong đó sẽ khác hẳn với những câu chuyện chúng ta vẫn thường được nghe hoặc chưa hề được nghe! Cứ chờ xem!
  5. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Việc đang còn khúc mắc ở đây là vị trí trong lịch sử của 2 ông trung tá xe tăng Bùi Tùng và ông đại úy bộ binh Thệ.
    Theo tôi ông đại úy bộ binh Thệ nói có lý vì việc xông vào chỗ ông Dương Văn Minh, đưa ông Dương Văn Minh ra đài phát thanh là chuyện của mấy anh bộ binh thì đúng hơn.
    Thứ nhất bộ binh là lực lượng tác chiến xung kích còn xe tăng là lực lượng yểm trợ nên việc xông vào dinh, xục xạo trong dinh là việc của quân bộ binh còn quân xe tăng thường không làm việc đó. Chỉ có 1 ông vào đầu tiên treo cờ thì đó là ông trung úy xe tăng Thuận rồi - không ai bàn cãi.
    Thứ hai là quân xe tăng lúc đó không thể có người. Trong đoàn xe tăng đang tác chiến thì mỗi xe tăng có 4 ông, trong số đó may ra có 1 ông trưởng xe là dám nhảy ra ngoài đi chơi chứ 3 ông còn lại làm sao dám bỏ xe. Chưa kể chiến tranh chưa kết thúc, nếu xe tăng được lệnh tác chiến thì sao, ai chịu trách nhiệm nếu rời xe vào thời điểm đó. Ngay ông Thận sau khi treo cờ chắc cũng phải quay về xe mình ngay. Như vậy quân xe tăng chắc chỉ có vài người đi xung quanh ông tư lệnh - chính ủy lữ 203 để giúp việc chỉ huy thôi.
    Thứ ba là trong quân bộ binh thì ông đại úy Thệ là trung đoàn phó trung đoàn 66 là sỹ quan bộ binh cao cấp nhất lúc đó ở trong dinh. Việc ông có quyền ra lệnh cho quân mình canh gác, đưa ra đài phát thanh, thu xếp xe cộ là điều dễ hiểu. Ông chính ủy xe tăng đâu có ra lệnh được cho quân bộ binh.
    Thứ tư là thường trong mũi đột kích của quân ta thì xe tăng là lực lượng phối thuộc. Ở đây là trung đoàn 66 sư đoàn 304 và 1 tiểu đoàn xe tăng của lữ 203 ngoài ra còn có quân pháo binh, cao xạ, ô tô .. nữa. Chính vì vậy chắc chắn ông Tùng không trực tiếp nằm trong mũi đột kích mà chỉ ở đoàn xe tăng đi tiếp sau vì ông là chỉ huy toàn bộ lữ đoàn xe tăng 203 của quân đoàn 2. Chỉ huy xe tăng của mũi đột kích là tiểu đoàn trưởng xe tăng đã hy sinh ở cầu Sài gòn nên việc ông Tùng cấp chỉ huy lữ đoàn đi vào sau mũi đột kích là đúng, mà có vào đầu tiên thì ông cũng không có quân để xông vào. Do vậy việc ông vào sau, thấy có trách nhiệm nên ông vào tham gia việc tiếp nhận đầu hàng là hoàn toàn hợp lý.
    Nếu tiếp nhận cá nhân ông Dương Văn Minh đầu hàng tại dinh Độc lập thì đó theo tôi không phải là ông trung tá xe tăng Bùi Tùng còn nếu tiếp nhận đầu hàng của cả chế độ Sài gòn thì đó chính là lời tiếp nhận trên đài phát thanh ngay sau lời đầu hàng của ông Dương Văn Minh - đó chính là lời của ông trung tá xe tăng Bùi Tùng.
    Do vậy mỗi ông đều có vị trí lịch sử của mình và đều đáng tự hào là đi vào lịch sử của dân tộc.
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trong mũi tiến công của QĐ2 sáng 30-4-75 thì lữ đoàn xe tăng 203 là lực lượng đột kích chủ yếu, được tăng cường thêm bộ binh E66 (F304) chứ không phải là đi phối thuộc cho bộ binh (đây cũng là điểm khác biệt giữa mũi thọc sâu của QĐ2 với các mũi thọc sâu của các QĐ khác).
  7. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Gác qua một bên chuyện ông Bùi Tín có mặt hay là không trong dinh độc lập, thì còn 2 ông là ông Thệ và ông Bùi Tùng:
    http://tintuconline.vietnamnet.vn/tintuc/xahoi/54592/
    Theo như tin tức trong bài báo trên, thì ta có thể tóm tắt như sau:
    - Ông Thận là người đầu tiên tiến vào trong dinh độc lập và hạ cờ nguỵ. Trước ông thì có một xe tăng khác tôi ko nhớ rõ, là xe đầu tiên vượt qua cổng dinh độc lập.
    - "Những nhân chứng quan trọng như nguyên Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, Tiến sỹ Kinh tế Hà Huy Đỉnh (nguyên chủ bút tờ Kinh tế thị trường Sài Gòn), Phạm Kỳ Nhân (nguyên phóng viên thường trú của Hãng AP tại Sài Gòn) ?" những người có mặt tại Dinh Độc Lập sáng 30/4/1975 đều xác nhận có gặp cả 2 ông Tùng và Thệ ngay từ những giây phút đầu quân Giải phóng tiến vào Dinh. Nhưng không ai trong họ nhớ rõ ai là người vào trước." Như vậy lý luận của một bạn nào đó rằng bộ binh thì phải vào trước, chỉ huy lữ xe tăng thì chắc chắn ko có mặt từ đầu .... rõ ràng không phù hợp với tuyên bố của các nhân chứng nói trên.
    - Việc ông nào đi đến đài phát thanh thì hiện còn nhiều mâu thuẫn:
    + Ông Tùng khẳng định rằng chính "ông và các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 203 tổ chức đưa Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu sang Đài phát thanh". Cũng theo ông Tùng thì cùng đi đến đài phát thanh có lữ trưởng 203 (Trung tá Tài) đi cùng. Tuy vậy cũng theo ông Tùng thì ông Thệ là người ngồi cùng xe với ông Minh, trực tiếp áp giải ông Minh, còn ông Tùng đi xe bên cạnh.
    + Theo ông Thệ thì kể rằng :"Tôi dẫn Minh và Mẫu ra chiếc xe Jeep của mình. Tôi để Mẫu ngồi đằng sau với các chiến sĩ thông tin, còn Minh ngồi ghế trước giữa tôi và đồng chí lái xe?. Cũng theo ông Thệ thì ông Tùng có nói với ông rằng ông Tùng tưởng ông Thệ là "người của quân đoàn, nên... (ông Thệ) không tham gia gì" và "khi thấy (ông Thệ) đưa Minh ra (đài phát thanh), (ông Tùng) liền cho xe bám theo luỗn. Ông Thệ co`n cho rằng khi ông vừa "dẫn hai ông Minh và Mẫu lên gác 2 vào phòng phát chỉ cho họ ngồi xong thì thấy một người cao to mặc quân phục, đội mũ cứng từ ngoài bước vào". Sau đó người đó tự xưng là ông Tùng (điều này cũng cho thấy là ông Tùng đến đài gần như cùng lúc với ông Thệ), ông Thệ vừa lên đến gác hai, vừa kịp chỉ chỗ ngồi cho hai ông MInh và Mẫn thì ông Tùng cũng vào phòng --> đi ngay sau ông Thệ.
    --> Tổng hợp lời 2 ông lại thì ta biết rằng nói chung cả 2 ông đều tới đài phát thanh gần như là cùng một lúc (theo ông Tùng kể thì ông để cho ông Thệ đi trước, còn ông đi theo bên cạnh, còn theo ông Thệ kể thì ông Tùng "thấy" ông Minh bị giải đi thì ông "bám theo luôn" --> gần như cùng lúc đến đài phát thanh cùng lúc.
    - Việc hai ông có vai trò thế nào ở đài thì cũng có mâu thuẫn trong các lời kể:
    + Ông Tùng cho rằng ông đã một mình soạn thảo lời đầu hàng và cho ông MInh đọc rồi ông đọc lời chấp nhận đầu hàng.
    + "Theo lời kể của ông Thệ thì sau đó ông cùng ông Tùng cùng thảo lời tuyên bố đầu hàng, khi xong ông Tùng chữa lại lần cuối." Sau khi ông Minh đọc xong thì "ông Thệ chủ động bàn với ông Tùng nên có đại diện Quân giải phóng chấp nhận lời đầu hàng của Dương Văn Minh".
    + Ngoài ra còn có tư liệu khác với lời kể của cả hai ông, cho rằng "Trong lúc đồng chí Phạm Xuân Thệ và các đồng chí cán bộ Trung đoàn 66 soạn thảo nội dung lời tuyên bố đầu hàng thì đồng chí Bùi Tùng ?" Chính ủy Lữ đoàn Xe tăng 203 đến? mọi người cùng tham gia soạn thảo tiếp để Dương Văn Minh đọc trên Đài phát thanh." - Lịch sử Quân đoàn 2 (1974 ?" 1994)
    + Trong số 16 nhân chứng mà Tổ công tác trực tiếp phỏng vấn thì có tới hơn một nửa cho rằng cả ông Thệ, ông Tùng và một số trợ lý Trung đoàn 66 soạn thảo, chỉnh sửa lời tuyên bố đầu hàng cho Tổng thống Dương Văn Minh. Khi kể chi tiết, hầu hết các nhân chứng Trung đoàn 66 đều nói ông Thệ và các trợ lý của mình đang soạn thảo lời đầu hàng cho Dương Văn Minh thì ông Tùng mới xuất hiện.
    --> Tôi cho rằng lời kể của hai ông Thệ và Tùng thì đáng tin hơn là cuốn lịch sử Quân đoàn 2 do người khác viết lại - có lẽ là do tam sao thất bản, một sự bất cẩn nào đó. Còn các nhân chứng cho rằng ông Thệ đang soạn thì ông Tùng xuất hiện, thì đều thuộc Trung đoàn 66. Theo tôi có lẽ họ cùng nhớ nhầm thời điểm, hoặc giả họ không nắm rõ lúc ông Tùng xuất hiện là khi nào - lúc ông Tùng đầu tiên xuất hiện thì ông Thệ được giới thiệu trước tiên.
    Cuối cùng tổng hợp mọi lời kể lại, giả sử rằng tất cả các nhân chứng đều trung thực thì tôi nghĩ sự kiện xảy ra thế này (theo trình tự thời gian):
    + Ông Thận và các chiến sĩ khác thuộc lữ 203 xe tăng là nhóm đầu tiên tiến vào dinh độc lập (chứ ko phải ông Thận vào cùng với bộ binh).
    + Ông Thệ và ông Tùng đều vào dinh sau ông Thận. Nếu lời cả hai ông đều đúng thì cả hai ông đều gặp ông Minh, ông Minh gặp ông nào cũng tìm cách để "bàn giao" nhưng cả hai ông đều buộc ông Minh phải đầu hàng vô điều kiện - có lẽ ông Minh không biết ông nào có cấp bậc cao hơn cho nên khi gặp chỉ huy nào ông cũng tìm cách đề "bàn giao" cả. Đáng tiếc là ông Minh đã mất rồi, không hiểu ông có đề lại hồi ký gì kể lại sự kiện này không (mặc dù vai trò của ông là bất đắc dĩ nhưng nó rất quan trọng và cá nhân tôi cho rằng cách hành sử của ông vào giai đoạn cuối này là đáng kính trọng). Ngoài ra không thể biết là ông nào đã gặp ông Minh trước cả.
    + Cũng với giả thiết cả hai ông dều nói đúng thì có lẽ ông Tùng sau khi gặp ông Minh đã ra lệnh cho cấp dưới chuẩn bị giải ông Minh ra đài phát thanh. Ông The^. sau khi gặp ông Minh thì thì bèn tự mình trực tiếp chỉ huy luôn việc giải ông Minh. Lính xe tăng của ông Tùng vào lúc này có lẽ là ít hơn lính bộ binh của ông Thận, do đó, cho dù là ông nào nghĩ đến chuyện đi đến đài trước, thì rút cục là lính của ông Thệ cũng trực tiệp tham gia vào việc này. Sau đó thì ông THệ leo lên xe với ông Minh, ông Tùng leo lên xe sau đi theo - vào lúc này ông Tùng cũng ko rõ ông Thệ là ai - có lẽ ông ta chỉ thấy đã có người làm theo ý của mình thì ông bèn yên tâm và đi theo luôn.
    + Khi đến đài phát thanh thì ông THệ phăm phăm đi trước. Ông Tùng lúc này bèn đi theo và hỏi ông Thệ là ai - lúc này hai ông mới biết nhau. Sau đó có lẽ cả hai ông đều tham gia việc soạn thảo văn bản đầu hàng, cùng với sự giúp đõ của nhiều trợ lý khác (nghĩa là thực ra ko phải là một mình ông nào, mà là có nhiều người cũng tham gia). Về phía ông Thệ thì ông cho rằng ông đã mời ông Tùng cùng tham gia soạn thảo. Về phía ông Tùng thì có lẽ ông nghĩ rằng ông chính là người chính yếu điều hành việc này (chẳng hạn ông là ngưòi duyệt cuối cùng văn bản đó) - do ông là chỉ huy cao có quân hàm cao nhất, có lẽ ông nghĩ rằng mình là nhân vật chính, và do đó ông hẳn là không nhớ rõ lắm về những người mà ông cho rằng cấp dưới của mình ở đó. Vì thế theo nhãn quan của ông Tùng thì ông là người chủ yếu soạn thảo văn bản nói trên, những người xung quanh, bao gồm cả ông THệ, cũng chỉ là các phụ tá mà thôi (theo chiansan thì bộ binh là phối thuộc của lữ tăng này, vậy ông Thệ dưới quyền ông Tùng có lẽ cũng ko sai trật bao nhiêu chăng???)
    + Sau cùng thì ông Tùng chính là người đã soạn thảo và đọc lời chấp nhận đầu hàng. Ông Thệ có lẽ cũng "chủ động đề nghị ông Tùng" làm việc này, nhưng có thể ông Tùng tự mình cũng biết việc đó cho nên ông không để ý nhớ việc này - cho rằng tự mình cũng đã làm như vậy rồi.
    Cuối cùng còn có một điểm nghi vấn là văn bản ghi lồi nhận đầu hàng ngày nay là ông Thệ chép lại theo trí nhớ hay chính là bản chính của lúc đó?
    Cuối cùng có một số lời bình như thế này:
    + Các sự kiện của chiến dịch 75 diễn ra quá nhanh, vượt ngaòi dự liệu của tất cả những người tham gia.
    + NGay sự việc vào dinh, ra đài thì lại càng nhanh hơn nữa. Trong lúc bối rối đó e rằng mỗi người chỉ nhìn thấy sự việc theo nhãn quan của mình, do đó lời kể e rằng có mâu thuẫn thì cũng chưa chắc là do ai nói dối.
    + Việc "ông Lương còn nêu vấn đề: ?oChúng tôi đã gặp gỡ hàng chục nhân chứng lịch sử và xem lại hàng chục tấm ảnh chụp ở Dinh Độc Lập và Đài Phát thanh Sài Gòn không hiểu tại sao lại không có hình của Trung tá Bùi Tùng?...? thì không có ý nghĩ gì cả. Bởi vì tất cả các nhân chứng, bao gồm cả ông Thệ và các ông trong 66 đều công nhận ông TÙng có mặt ở đài phát thanh, còn các nhân chứng khác thì lại công nhận ông TÙng có mặt ở dinh độc lập.
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Rất có lý. Riêng về chuyện ông nào vào trước thì em nghĩ thế này :
    - Theo mô tả của một số nhân chứng thì xe ông Thệ đi ngay phía đầu đội hình nên có thể chắc chắn là ông Thệ vào dinh trước.
    - Ông Thệ cũng là người đầu tiên bắt ông Minh đầu hàng, sau đó có thể ông ra lệnh cho lính của mình chuẩn bị giải ông Minh đi rồi bỏ ra ngoài để làm gì đấy (giao nhiệm vụ cho những người ở lại giữ dinh chẳng hạn).
    - Tiếp đó là ông Tùng vào. Ông Minh lại thấy 1 cấp chỉ huy nữa đến nên lại đề nghị "bàn giao" và ông Tùng cũng bác bỏ. Sau đấy lính của ông Thệ vào giải ông Minh ra đài phát thanh. Ông Tùng không biết họ làm theo lệnh của ai (nghĩ là của quân đoàn) nên để yên và đi theo.
  9. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì trong mũi đột kích của quân đòan 2 lữ đoàn 203 không phải là chỉ huy. Lý do là ông Thệ là sỷ quan cao cấp nhất trực tiếp chỉ huy trung đoàn 66 mà không biết sỹ quan chỉ huy của lũ 203 và ngược lại. Trong lúc đó khi họp chuẩn bị tác chiến tất cả các sỹ quan chỉ huy của 2 bên cùng đi phải gặp nhau bàn bạc rất kỹ. Sỹ quan cao nhất chỉ huy xe tăng của mũi đột kích theo tôi là tiểu đoàn trưởng Nhỡ của tiểu đoàn 1 lữ đoàn 203 đã hy sinh ngay cầu Sài gòn. Thâm chí đã tôi đã đọc chính ông Nguyễn Hữu An ở phía sau dùng điện đài đã ra lệnh cho ông Thệ ở mũi đột kích nhanh chóng tìm cách dùng DKZ dập hỏa điểm ở cầu Sài gòn.
    Ngoài ra việc ông Thệ vào đầu tiên gặp ông Dương Văn Minh là có lý .
    Trích hồi ký của ông Ngọc Đản trên VNN thì xe zeep của ông Thệ đi ngay sau vài chiếc xe tăng đầu - chứng tỏ ông Thệ rất dũng cảm, nên nhớ là ông đi xe zeep trực tiếp chỉ huy bộ binh, ai cũng hiểu người ngồi trên xe phải là chỉ huy.
    Xe zeep ông Thệ lao thẳng vào dình ngay sau chiếc xe đầu chừng vài chục giây thì chắc chắn ông Tùng còn ở cách xa rất nhiều. Việc ông Thệ vào gặp ông Minh trước có thể nói là điều chắc chắn.
    Bài trên VNN
    Xe đương lao với tốc độ nhanh bỗng dừng đột ngột. Tiểu đoàn phó phụ trách kỹ thuật tên là Bình, quê Hải Hưng, còn trẻ, khuôn mặt thư sinh, đè thụp chúng tôi xuống. Những tiếng nổ chát chúa vang lên, cùng với những tràng súng tiểu liên kéo dài. Thì ra xe tZng địch phòng ngự từ bên kia cầu Sài Gòn chống trả, bắn loạn xạ. Mấy chiếc xe tZng đi đầu của Lữ đoàn 203 triển khai sang hai bên vệ đường bắn trả quyết liệt. Chiếc xe zeep lấy được của địch chở Trung đoàn phó 66 sư đoàn 304 Phạm Xuân Thệ từ phía sau chạy vọt lên cũng dừng lại phía sau xe bọc thép chúng tôi. Mấy khẩu đội ĐKZ, các chiến sĩ B40, B41 của Trung đoàn 66 dựa vào các thùng xZng đựng đầy đất (do quân ngụy dựng lên làm vật cản) cùng đội hình xe tZng Lữ đoàn 203 triển khai chiến đấu.
    Tiếng súng, đạn pháo nổ ran, Bỗng giữa cầu Sài Gòn vụt lên cột lửa, khói đen bao trùm. Chiếc xe tZng M.48 của quân ngụy bị bắn cháy. Đạn pháo trong xe nổ tung. Bọn địch từ mấy chiếc xe tZng bên kia đều hoảng hốt nhảy ra khỏi xe, tháo chạy. Hỏa lực của xe tZng Lữ đoàn 203 và các chiến sĩ Trung đoàn 66 bắn riết theo. Chớp thời cơ. chiếc xe tZng đi đầu do đại đội trưởng Bùi Quang Thận chỉ huy lánh qua chiếc xe tZng địch bị bắn cháy, vụt lên, chiếm giữ bên kia đầu cầu. Khi chiếc xe bọc thép của chúng tôi vượt qua cầu, xe của Trung đoàn phó Thệ cũng bám theo. Bấy giờ chỉ còn những loạt đạn yếu ớt của bọn ngụy quân ngoan cố từ trên nhưng ngôi nhà cao tầng ven đường bắn lén. Những khẩu AK của các chiến sĩ bộ binh và những khẩu súng gắn trên xe tZng của Lữ đoàn 203 nhằm thẳng vào mục tiêu bắn rất đanh. Bọn địch hoảng sợ. Tiếng súng của chúng câm bặt. Bất chấp lửa đạn, đồng bào trong các phố đổ ra đường hò reo chào đón bộ đội. Nhiều người đi xe máy bám theo xe tZng hô líu cả lưỡi "Bác Hồ ! Bác Hồ..,", "Bộ đội giải phóng muôn nZm !". Những giờ phút đó, dọc các dẫy phố cả một rừng cờ mọc lên. Rõ ràng là việc đón chào giải phóng đã được các lực lượng cách mạng trong nội thành tổ chức và chuẩn bị khá chu đáo. Chúng tôi quan sát, bấm máy ảnh lia lịa quanh xe.
    Theo sự chỉ dẫn của bà con ven đường, vượt qua đường Hồng Thập tự, đội hình xe tZng của ta rẽ ngoặt bên phải theo đại lộ Thống Nhất. -Dinh "Độc lập" đây rồi !" Các chiến sĩ trong xe tZng reo lên, mắt vẫn chZm chú nhìn vào mục tiêu. Qua khuôn hình máy ảnh, chúng tôi nhìn thấy toàn cảnh phủ tổng thống ngụy quyền. Lính ngụy mặc quần áo rằn ri chạy nháo nhác.
    Chiếc xe zeep của Trung đoàn phó Thệ vượt lên trên chiếc xe bọc thép chúng tôi. Tôi thấy rõ trên xe đó có một người đàn ông trạc 40 tuổi cầm lá cờ Tổ quốc vẫy liên tục. Có lẽ đó là người dân Sài Gòn đầu tiên nhảy lên xe bộ đội ta.
    Đoàn xe vượt qua đại sứ quán Mỹ, thọc thẳng vào dinh Độc lập.
    Từ trên chiếc xe bọc thép chạy thứ ba (nếu không tính chiếc xe zeep) tôi trông rõ cảnh các chiếc xe tZng mang biển số 390, 843 xông thẳng vào dinh Độc lập. Tiếp sau hai chiếc xe tZng đi đầu của tiểu đoàn 1 là chiếc xe zeep và chiếc xe bọc thép của chúng tôi. Theo sau là ba, bốn chiếc xe tZng khác của Lữ đoàn 203, mấy chiếc xe ô tô chở các chiến sĩ bộ binh Trung đoàn 66.

    Được quyenlinh66 sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 20/01/2006
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Chính hồi ký tướng Nguyễn Hữu An của bác đây nhé :
    trang 262 : "Dẫn đầu đội hình là phân đội xe tăng trinh sát chiến đấu và 3 tiểu đoàn 1, 4, 5 lữ đoàn xe tăng thiết giáp 203. Một số bộ binh của trung đoàn 66 và chiến sĩ công binh hộ tống xe tăng ngồi trên xe. Tiếp theo là tiểu đoàn bộ binh 7 trung đoàn 66".
    trang 263 : "Lúc này là ba giờ. Tôi báo cho chỉ huy các đơn vị tiếp tục hành quân. Gọi mãi, gọi hàng giờ liền không thấy lữ trưởng và chính ủy 203 đáp...
    Khi tới gần cầu Long Bình, lữ 203 phát hiện các loại tiếng nổ của đạn pháo, lựu đạn đang nổ trong 3 chiếc xe M-113 đặt giữa cầu. Nghe lữ trưởng Nguyễn Tất Tài báo cáo tình hình như vậy, tôi nói với Tài "dùng pháo của xe tăng bắn tan 3 chiếc M-113 để lấy lối đi".
    trang 267 : "9 giờ sáng 30 tháng 4 năm 1975 phân đội đi đầu của lực lượng thọc sâu do lữ trưởng xe tăng thiết giáp 203 chỉ huy đã tiến sát cầu Sài Gòn".

Chia sẻ trang này