1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người tiếp nhận đầu hàng ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi altus, 30/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bác đúng với quân đoàn 2.
    Nhưng theo tôi chỉ huy như vậy có lẽ là chỉ huy chung thôi - như ông Nguyễn Hữu An cũng chỉ huy và ông Tài cùng ông Tùng ngồi thiết giáp ở phía sau chỉ huy qua điện đài. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà ông Thệ nhường việc nhận đầu hàng của ông Dương Văn Minh cho ông Tùng.
    Nên nhớ rằng lúc đó chẳng có ông nào trong hai ông Thệ và Tùng nghĩ đến việc cá nhân mình phải đi vào lịch sử vì cái sống và cái chết lúc đó cách nhau chỉ gang tấc. Họ cần lúc đó là ngưng đổ máu thêm cho cả quân ta và những người lầm đường theo địch.
    Khổ nỗi là thế hệ sau ai cũng muốn phải được biết đúng lịch sử 100% nên mới cần bàn cãi.
    Ông Thệ vào sau mấy cái xe tăng đầu là đúng. Hai cái xe tăng hoàn toàn không có bộ binh ngồi trên và ông Thận đại đội trưởng xe tăng khi lao vào chỉ có ông Toàn chính trị viên cầm AK ở ngoài yểm trợ - vì cả hai ông đều là trưởng xe nên nhảy ra ngoài, lính pháo chắc phải ở trong xe để sẵn sàng bắn yểm trợ.
    Nên nhớ là lúc đó đang chiến tranh, nếu trong dinh có chống cự thì nói thật 2 cái xe tăng đầu bị tiêu diệt là chắc chắn, còn hai ông Thận và Toàn bị bắn đầu tiên. Nhưng mấy ông xe tăng này chỉ quan tâm đến cắm được cờ thôi - và cũng chẳng có ai phản đối việc cắm cờ của ông Thận.
    Xe zeep chỉ huy bộ binh của ông Thệ đâu có dám lao vào ngay sau mấy xe tăng đầu, nếu có đánh nhau tiếp ở Dinh thì cũng là quân bộ binh trên xe ôtô nhảy xuống còn ông Thệ chỉ chỉ huy thôi.
    Lúc 2 xe tăng đầu phá cửa dinh lao vào chắc ông Thệ và cả đám đứng ngoài xa chờ xem thôi - cũng như ở cầu Sài gòn lúc bắt đầu đánh nhau cũng là mấy cái xe tăng. Nếu có đánh nhau thì quân bộ binh sẽ nhảy xuống triển khai đánh cùng vì trước đó chừng vài chục phút là đánh nhau dữ dội ở cầu Sài gòn.
    Khi thấy không đánh nhau nên xe ông Thệ cùng các xe khác mới lao vào dinh - vậy xe ông Thệ phải vaò sau khi thấy bóng ông Thận nhảy vào dinh mà không có tiếng súng. Nếu ông Thận bị bắn thì xe tăng sẽ nổ súng rồi đám bộ binh trên xe sẽ nhảy xuống triển khai đánh ngay.
    Việc ông Thệ vào trước ông Tùng theo tôi là đúng vì xe ông Tùng không thể trong đám xe tăng đi đầu. Xe zeep của ông Thệ có vào sau là chỉ vào sau 2 cái xe tăng đầu tiên thôi.
    Ngoài ra lúc các ông vào có ông nào nghĩ đến chuyện phải ra đài phát thanh đâu - họ còn phải đi tìm máy ghi âm nhưng không được nên mới nghĩ ra chuyện phải đi ra đài. (nếu đài ở xa tận Quán Tre thì chắc không có chuyện đi).
    Vậy có thể sau khi ông Thệ gặp ông Dương Văn Minh đầu tiên, bắt ông Dương Văn Minh đầu hàng, ông Dương Văn Minh đồng ý thì sẽ nảy ra chuyện là phải ghi âm. Ông Thệ đi ra ngoài điều quân đi tìm máy ghi âm - khi không có nên đành quay vào bắt ông Dương Văn Minh đi theo mình ra đài vì nghe xung quanh nói là đài gần. Việc ông Minh đi với ông Thệ trên xe zeep của ông Thệ chứng tỏ điều đó.
    Việc canh giữ ông Minh lúc đó chắc là do quân bộ binh của trung đoàn 66 - nên nhớ là quân bộ binh của trung đoàn 66 vào ngay theo sau ông Thệ có mấy xe ôtô - việc họ chỉ nghe theo lệnh của ông Thệ là điều chắc chắn. Quân ta lúc đó đâu có ai mang quân hàm mà biết là chỉ huy hay tướng tá. Nên nhớ rằng lúc đó quân tướng rất đông vì cánh quân nào cũng có đơn vị vào Dinh. Ngoài ra còn các binh chủng như pháo binh, cao xạ, công binh, đặc công ... cũng có quân lẫn sỹ quan ở trong Dinh.
    Ông Tùng có thể ở trong dinh (theo bác Max giả thiết) - thấy ông Dương Văn Minh đi thì đi theo. Hoặc ông Tùng vừa vào cửa dinh thấy ông Dưng Văn Minh đi nên đi theo vì ông Tùng thấy mình có trách nhiệm ở Dinh. Tôi nghĩ rằng việc tìm máy ghi âm - nghĩ ra chuyện ra đài phát thanh ít nhất cũng phải 20~30 phút nên ông Tùng vào kịp cũng có khả năng.
    Nên nhớ rằng ông Tùng là chính ủy nên việc tham gia nhận đầu hàng là đúng. Ngay ông Tài là Lữ trưởng lữ 203 thì lo việc chỉ huy nên không tham gia vụ này cho dù có vào cùng với ông Tùng. Ngay việc tiếp nhận đầu hàng trên đài cũng là mấy ông nghĩ ra sau này khi ở đài.
    Nếu việc ông Tùng làm quen với ông Thệ diễn ra ở đài phát thanh được khẳng định là đúng thì người có vị trí quan trọng hơn khi bắt ông Dương Văn Minh ở dinh Độc lập sẽ phải là ông Thệ vì lúc còn ở Dinh trong lúc các ông đang đi tìm máy ghi âm thì cũng nhiều ông ghé vô chỗ ông Minh rồi khi nghe chuyện "xin bàn giao" chắc là ông nào cũng phán vô là "chỉ có đầu hàng" rồi lúc bàn chuyện cũng mỗi ông thêm vào vài câu - sau này trong hồi ký ông nào cũng tự nghĩ là do mình hết à. Cũng là chuyện thường tình thôi nhưng người quyết định chính theo tôi là ông Thệ.
    Nên nhớ rằng việc đưa ông Dương Văn Minh ra đài phát thanh cũng là việc rất nguy hiểm vào lúc đó, nếu ông Dương Văn Minh bị bắn trên đường ra đài mà không thể tuyên bố đầu hàng được thì chính ông Thệ sẽ là người phải ra Tòa án binh chứ chắc chắn không phải là ông Tùng. Ngay ông Trang (cấp chỉ huy quân đoàn 2) khi nghe báo cáo cũng quát ầm lên với trung đoàn 66 chứ không có nói gì về lữ 203.
    Vậy người chịu trách nhiệm lại không có tính công bằng người không phải chịu trách nhiệm sao ?. Chính ông Thệ phải đích thân ngồi cạnh ông Dương Văn Minh là vì lẽ đó, nếu có ai nhằm bắn ông Dương Văn Minh thì ông Thệ sẽ là người hứng trước - ông Dương Văn Minh ngồi giữa lái xe và ông Thệ.
    Việc ông Tùng cho rằng tất cả là hoàn toàn do ông Tùng và quân xe tăng lữ 203 làm, gạt bỏ vai trò của ông Thệ và quân bộ binh trung đoàn 66 chắc là chưa đúng.
    Được quyenlinh66 sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 20/01/2006
  2. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Tôi hoàn toàn đồng ý với quyenlinh66. Ngoài ra việc hiện nay các ông này tranh luận với nhau cũng ko nhất thiết là "tranh công". Rất có thể chỉ đơn giản là muốn trung thực với lịch sử thôi.
    Tôi vẫn nghiêng về giả thiết là ông Tùng lên tận tầng 2 và cũng bắt ông Minh phải hàng. Các nhân chứng khác đều xác nhận có gặp cả 2 ông Tùng và Thệ, đồng thời ko nhớ ra ông nào vào trước ông nào vào sau - chứng tỏ cả hai ông đều hiện diện ở đó một thời gian kha khá dài. Qua phân tích của chiansan và của quyenlinh66, tôi cũng tin rằng ông Thệ đã vào trước, và quân của ông, vốn là bộ binh, đã giành hầu hết quyền chủ động ở trong dinh (chiếm đóng, tiếp quản, canh giữ, .... vốn là nghề của bộ binh).
    Tôi cũng đồng ý là mô tả của ông Tùng có lẽ có thiếu sót, có lẽ là vì ông là cấp chỉ huy, cho nên ông ko nhớ cấp dưới, nhất là lại là cấp dưói chỉ gặp qua một lần. KHác với ông THệ, đương nhiên là sẽ nhớ cấp trên của mình. Do đó tôi nghĩ các ông này đều mô tả đúng với những gì mình thấy và nhớ.
  3. tuongcuopsaudoi

    tuongcuopsaudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    bạn có thể gửi lên đây nguồn tài liệu nói rằng ông Bùi Văn Tùng khẳng định như trên được không ? Hồi trước, trên ANTG có 1 bài viết về ông Bùi Văn Tùng (vừa đọc lại trang trước thì thấy chiangsan bảo là năm 2000), ai còn bài đó thì đánh máy rồi gửi lên.
    Ta cần phải có tài liệu chính xác lời của ông Tùng thì mới có thể rút ra những kết luận khách quan được.
    =================
    diễn đàn ttvnol hoàn toàn tuân thủ pháp luật của nhà nước CH XHCN Việt Nam
    diễn đàn ttvnol là 1 diễn đàn dân chủ, công bằng, tất cả các thành viên vi phạm nội quy sẽ bị xử lý
    box LSVH là 1 box phi chính trị, tất cả các chủ đề, bài viết "nhạy cảm" với chính trị VN hiện thời sẽ bị xóa. Ních vi phạm sẽ bị treo. Từ 31/12/05 đến 6/1/2006 : đã có 13 ních bị treo vĩnh viễn.
    Tất cả vì ttvnol thân yêu ! ttvnol, tiến lên !
    qthang2007 =Tuongcuopsaudoi
  4. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đây là một ví dụ, toàn bộ mọi chuyện là ông Tùng và quân xe tăng thực hiện.
    ".....
    Những thông tin mâu thuẫn
    Tổ công tác của Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam (Viện LSQS VN) đã tập hợp được 24 bài báo viết về trung tá Bùi Văn Tùng ở Dinh Độc lập và Đài Phát thanh Sài Gòn. Trong đó hầu hết các tác giả ghi lời kể trực tiếp của Trung tá Tùng rằng khi ông cùng bộ đội tiến vào Dinh Độc Lập, nhìn biết ông là chỉ huy, Dương Văn Minh đã nói với ông: ?oThưa ông, chúng tôi đang chờ các ông đến để bàn giao?.
    Trung tá Tùng đã nói: ?oCác ông chẳng còn gì để bàn giao, chỉ có đầu hàng không điều kiện. Ông phải ra ngay Đài Phát thanh để tuyên bố đầu hàng?. Ông Tùng cũng nêu việc ông và các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 203 tổ chức đưa Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu sang Đài phát thanh để đọc lời đầu hàng."
    .....
    "
    Nguồn: http://tintuconline.vietnamnet.vn/tintuc/xahoi/54592/
  5. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 chút là phần trích hồi ức của cố nhà báo Chánh Trinh. Viên sỹ quan chỉ huy mà ông đề cập tới trong bài đi cùng với ông Dương Văn Minh nhiều lý do để tin là ông đại úy Thệ vì ông cùng ông Dương Văn Minh ra xe và ngồi cùng xe..
    ------
    Khoảng 11 giờ 30 sáng, chiếc tăng đầu tiên loại T-54 của quân giải phóng xuất hiện ở từ đầu kia đại lộ Thống Nhất, phía Thảo cầm viên. Tổng thống Minh và các thành viên chính phủ cùng một số dân biểu nghị sĩ, ra đứng tại tiền đình của Dinh Độc Lập để chuẩn bị cuộc đón tiếp. Chiếc tăng to lớn tiến gần, đến khoảng ngang nhà thờ Đức Bà thì đột ngột nổ liền hai phát nhưng không nhắm vào Dinh Độc Lập. Nhưng tiếng nổ của hai phát đại bác đã gây hoảng hốt cho tất cả những người đang đứng chờ ở tiền đình. Thế là tất cả lui vào phòng làm việc của ông Thiệu và.. lo lắng chờ.
    Sau này các tài liệu viết rằng chiếc tăng đi đầu đã ủi sập cửa sắt ở cánh cổng còn đóng của Dinh Độc Lập. Vậy là lính gác ở dinh không chấp hành lệnh chăng? Vì tôi nhớ rất rõ ông Minh đã ra lệnh cho lính gác ở dinh mở sẵn cổng chính trước rồi.
    Chỉ ít phút sau, tiếng chân người vang dội trong sảnh, có cả tiếng khua vũ khí và tiếng đạn lên nòng. Rồi tiếng hô to từ phía đại sảnh: ?oMọi người đi ra khỏi phòng ngay!? Sau này có nhiều nhà báo nước ngoài trở lại sự kiện 30-4 này hỏi tôi lúc đó có lo sợ không? ?" Tôi không chối cãi mình có lo sợ. Một phần vì tôi chưa từng đối diện với quân giải phóng. Những suy nghĩ riêng và niềm tin trong lòng của mình về họ, chưa qua thực tế, không đủ để trấn an tôi hoàn toàn vào giây phút này. Mặt khác hoàn toàn không thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra nếu có hỗn loạn.
    ...Người bước ra khỏi phòng trước tiên là tổng thống Dương Văn Minh. Đi sát bên ông Minh là thiếu tá Hoa Hải Đường. Tiếp theo là thủ tướng Vũ Văn Mẫu. Ông Minh và ông Mẫu đều rất bình tĩnh, sự bình tĩnh của hai ông cũng truyền sang tôi. Tôi trao cái cặp da xách tay của tôi cho dân biểu Thạch Phen rồi mạnh dạn bước theo. Chúng tôi vừa bước ra hành lang để đi đến đại sảnh thì ở đầu kia thấy có nhiều bộ đội cầm súng và hô to: ?oMọi người giơ tay lên!?. Ông Minh, ông Mẫu và tôi cùng mọi người đi phía sau đều nhất loạt giơ tay. Ra đến đại sảnh, tôi thấy có nhiều người mặc thường phục cũng có mặt lẫn với bộ đội. Tôi nhận ra một số gương mặt quen thuộc, đã từng hoạt động báo chí hoặc trong các phong trào đấu tranh học sinh sinh viên. Tôi nhớ hình như có các anh Nguyễn Vạn Hồng (tức Cung Văn), Triệu Bình, Nguyễn Hữu Thái, Huỳnh Bá Thành, Huỳnh Văn Tòng v.v... Ai đó, tôi không nhớ rõ, chạy đến ôm tôi nâng lên khỏi mặt đất và nói to trong sự mừng rỡ tột cùng: ?oMình thắng rồi!?, trong lúc hai tay tôi vẫn giơ cao trong tư thế của người đầu hàng. Nước mắt tôi trào ra, tôi khóc vì quá sung sướng thấy cuộc chiến tranh kéo dài triền miên trên quê hương mình đã kết thúc. Tính cả thời Pháp đô hộ là 117 năm! Nhưng trong nước mắt ấy có cả những giọt xót xa: Mình từng chống Mỹ, chống Thiệu để khi kết thúc, mình lại thay Mỹ thay Thiệu đầu hàng! Dù rằng tôi cũng đã sẵn sàng tinh thần để chấp nhận tình thế này, nhưng khi nó diễn ra, lòng vẫn không thể không nhói đau!
    Một người bộ đội (tôi không rõ quân hàm) nói với tổng thống Minh: ?oAnh chỉ cho tôi đường đi lên để hạ cờ ngụy quyền?. Ông Minh quay sang tôi đang đứng bên cạnh: ?oChung, toa hướng dẫn cho người này lên sân thượng?. Sau này tôi biết đó là người chỉ huy chiếc tăng ký hiệu 843 tên là Bùi Quang Thận lúc đó mang hàm đại úy. Nói về sự kiện 30-4 tại Dinh Độc Lập, có một hai bài viết kể tên một ai đó đã đưa bộ đội lên hạ cờ. Tôi không biết ở Dinh Độc Lập còn có một nơi nào khác treo cờ hay không ngoài cột cờ trên sân thượng. Năm 1990, khi kỷ niệm 15 năm giải phóng miền Nam, một hãng truyền hình Nhật có mời tôi và trung tá cùng tái hiện lại những giây phút tôi đưa đại uý Thận lên sân thượng Dinh Độc Lập để hạ cờ của chế độ Sài Gòn.
    Trước ống kính của truyền hình Nhật, chúng tôi cùng tái hiện lại những diễn tiến tại Dinh Độc Lập 15 năm về trước:
    ...Sau khi nhận chỉ thị của ông Minh, tôi đưa người bộ đội trẻ tuổi đến thang máy để lên sân thượng. Đến trước thang máy, tôi bấm nút cho cửa mở. Khi cửa mở rồi người bộ đội trẻ vẫn chưa chịu bước vào. Tôi đoán trong đời anh chưa bao giờ đặt chân vào một thang máy. Tôi nói với người bộ đội trẻ: ?oAnh vào đi. Không có gì lo. Tôi cùng vào với anh?. Nói xong, tôi vào trước. Sau ít giây do dự, anh bước vào, trên tay là khẩu súng và lá cờ Giải phóng. Tôi không thể tưởng tượng được có một ngày như hôm nay: đi thang máy chung với một người bộ đội. Tôi bấm nút lên tầng cuối cùng. Trước đây tôi có vào Dinh Độc Lập nhiều lần nhưng chưa bao giờ lên đến sân thượng. Bước ra khỏi thang máy, tôi nhìn thấy ngay khu vườn hoa của bà Nguyễn Văn Thiệu mà có lần bà đã than phiền tướng Kỳ, lúc còn làm phó tổng thống, đã làm hư hại nó do mỗi ngày tướng Kỳ đi làm đều đáp trực thăng riêng xuống đây. Thời điểm đó, văn phòng của tổng thống Thiệu và phó tổng thống Kỳ còn đặt chung trong Dinh Độc Lập. Cách thang máy không xa, ở phía trước sân thượng, sát bên ngoài là chỗ cắm cờ. Người bộ đội đi thẳng ra đó hạ lá cờ vàng ba sọc đỏ xuống. Tôi không bước ra theo. Tôi đứng phía trong một lúc, rồi quay trở lại thang máy đi xuống trước một mình.
    Trong một bài báo kỷ niệm ngày 30-4-1975 của một tác giả đã đăng vào dịp tháng 4-2003, có ghi lại lời kể của ông Thận khi gặp ông Minh: Ông yêu cầu ông Minh chỉ đường lên hạ cờ ngụy quyền thì ông Minh liền nói với người đứng kế bên thực hiện lời yêu cầu này. Người đứng kế bên ông Minh chính là tôi.
    Xem lại các bức ảnh ghi lại giây phút lịch sử này, tôi thấy ngoài lá cờ được đại uý Bùi Quang Thận treo cao trên nóc Dinh Độc Lập - cột cờ chính thức của Dinh ?" còn thấy xuất hiện hai hay ba chiến sĩ bộ đội đứng phất cờ tại bao lơn (balcon) ở tầng một. Có lẽ chính vì thế mà có sự ngộ nhận đại uý Thận không phải là người duy nhất treo cờ trên nóc Dinh Độc Lập và cũng có lý khi có người khác cũng nhận là mình đã hướng dẫn bộ đội lên treo cờ.
    ...Khi từ sân thượng tôi trở xuống đại sảnh thì mọi người đã vào trong phòng họp có cái bàn to hình ô van nằm bên cánh phải Dinh Độc Lập. Tôi nghe một người bộ đội cấp chỉ huy nói với ông Minh: ?oAnh hãy viết ngay một bản tuyên bố đầu hàng?. Ông Minh trả lời rằng sáng này ông đã có một tuyên bố trao quyền rồi. Viên chỉ huy nói: ?oAnh chẳng có gì để trao. Anh chỉ có thể tuyên bố đầu hàng!?. Lúc này trong những người chứng kiến cuộc đối thoại, có một người mặc thường phục đứng bên cạnh kỹ sư Tô Văn Cang - một trí thức Sài Gòn có quan hệ với Mặt Trận. Người mặc thường phục tự giới thiệu mình là người hoạt động cách mạng nội thành và nói với viên chỉ huy bộ đội: ?oÔng Minh là người hoạt động cho hòa giải hòa hợp dân tộc. Anh nên đối xử nhẹ nhàng với ông?. Ông Minh vẫn đứng yên lặng. Viên chỉ huy đề nghị ông Minh đi đến đài phát thanh để thảo và đọc bản tuyên bố đầu hàng. Viên chỉ huy yêu cầu những thành viên chính thức của chính phủ đang có mặt gồm tổng thống Minh, thủ tướng Mẫu và tổng trưởng thông tin là tôi cùng đến đài phát thanh. Tôi chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng anh Thạch Phen gọi tôi lại. Anh Thạch Phen trả cho tôi cái cặp da tôi đã nhờ anh cầm giùm lúc nãy. Anh Phen tưởng tôi quên. Thật sự tôi vẫn nhớ nhưng tôi thấy chẳng cần thiết phải lấy lại. Trong cặp là toàn bộ số tiền tôi đã lãnh một ngày trước đó ở Hạ nghị viện trước khi toà nhà lập pháp này đóng cửa. Trong những ngày cuối cùng, chủ tịch Hạ nghị viện đã ký rút ra gần hết số tiền thuộc ngân sách của Hạ nghị viện và ứng trước tiền phụ cấp và đủ các thứ tiền khác thành một cục phát cho tất cả các dân biểu. Tôi nhớ số tiền đó hình như tương đương cả 7-8 chục triệu tiền bây giờ. Phụ cấp hàng tháng của một dân biểu nghị sĩ lúc đó là rất cao trong xã hội. Tôi định bỏ luôn cái cặp vì nghĩ tiền của chế độ Sài Gòn sẽ không còn xài nữa. Tôi miễn cưỡng lấy lại cái cặp trên tay dân biểu Thạch Phen.
    Trước khi rời Dinh Độc Lập, ông Dương Văn Minh nói với vị chỉ huy bộ đội: ?oVợ tôi vẫn đang ở đây. Xin các anh bảo đảm an ninh giùm?. Viên chỉ huy đáp ?oAnh hãy an tâm?.
    Ông Minh và ông Mẫu được đưa đến Đài phát thanh Sài Gòn trên chiếc xe Jeep của bộ đội. Còn tôi đi theo trên một chiếc xe Jeep khác của các nhà báo Đức. Khi tôi đến đài phát thanh thì hai ông Minh và ông Mẫu đã vào bên trong. Tôi vừa bước vào sân thì anh Nguyễn Hữu Thái và một hai thanh niên khác đứng ở cổng nói với tôi ?oAnh về đi, khi nào có bộ phận chính trị vào sẽ liên lạc lại?. Lúc này thật khó biết ai là ai, ai có đủ thẩm quyền quyết định chuyện này chuyện nọ.
    Nghe thế tôi lại đi trở ra. Sau này được biết, khi hai ông Minh và ông Mẫu vào bên trong đài phát thanh thì không còn nhân viên kỹ thuật nào ở đó để làm công việc thu băng. Sinh viên Nguyễn Hữu Thái phải mất hai tiếng mới tìm ra nhân viên kỹ thuật. Bản tuyên bố đầu hàng do chính trị viên Bùi Văn Tùng thảo. Ông Minh đọc và đài phát vào lúc 13 giờ 30. Sau đó hai ông Minh và ông Mẫu được đưa trở lại Dinh Độc Lập. Vào lúc 17 giờ 30, luật sư Nguyễn Văn Huyền, phó tổng thống Sài Gòn trở vào Dinh Độc Lập trình diện. Ông Huyền đã rời Dinh Độc Lập nửa giờ trước khi quân đội giải phóng vào Dinh.
    ........
    [​IMG]
    Đại úy Phạm Xuân Thệ (ngoài cùng bên phải) dẫn dắt tổng thống ngụy Dương Văn Minh, thủ tướng Vũ Văn Mẫn đến đài Phát thành Sài Gòn đọc tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, trưa ngày 30-4-1975. Ảnh: TTXVN
  6. tuongcuopsaudoi

    tuongcuopsaudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này mình không chú ý nên không lưu giữ lại tài liệu báo cũ. Tài liệu về ông Tùng thì có lẽ mấy bài báo trên ANTG là tốt nhất vì có bài phỏng vấn trực tiếp ông Tùng(năm 2000 và ...?), ai tìm được bản đó thì đánh máy rồi gửi lên.
    theo chỗ mình biết thì ông Tùng chưa bao giờ nhận hết công lao về mình. Ông Tùng chưa bao giờ nhận ông vào dinh Độc lập trước ông Thệ cả. Bạn nào kiểm chứng lại cái này hộ mình.
    Ai có nguyên bản bài của ông Tùng thì gửi lên, đừng trích dẫn 1-2 bài báo nào đó mà độ chân thực không rõ ràng
    http://www.htv.com.vn/data/news/2004/4/14856/tuchuc.htm
    "12 giờ trưa ngày 30/4 cách đây 29 năm, chúng tôi đưa Dương Văn Minh ra Đài Phát thanh Sài Gòn để ông tuyên bố đầu hàng. Chúng tôi đi bằng hai xe Jeep (chiến lợi phẩm từ miền Trung), xe đầu có ông Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu, thủ tướng của chính quyền ngụy. Bên ta có đại úy Thệ đi kèm. Xe sau có tôi và một chiến sĩ bảo vệ. Thấy xe rộng, Hà Huy Đỉnh, phóng viên tự do ở Sài Gòn và nhà báo Tây Đức Von Bories Gallach, xin đi theo lấy tin, tôi cho lên xe đi cùng."
    Nên mình mới nói là bác quyenlinh66 kết luận hơi vội vàng (vì bác chưa tìm nguồn tài liệu về ông Tùng mà đã có thể kết luận như vậy, tham gia thảo luận chủ đề này từ hồi T4/2005)
    =================
    diễn đàn ttvnol hoàn toàn tuân thủ pháp luật của nhà nước CH XHCN Việt Nam
    diễn đàn ttvnol là 1 diễn đàn dân chủ, công bằng, tất cả các thành viên vi phạm nội quy sẽ bị xử lý
    box LSVH là 1 box phi chính trị, tất cả các chủ đề, bài viết "nhạy cảm" với chính trị VN hiện thời sẽ bị xóa. Ních vi phạm sẽ bị treo. Từ 31/12/05 đến 6/1/2006 : đã có 13 ních bị treo vĩnh viễn.
    Tất cả vì ttvnol thân yêu ! ttvnol, tiến lên !
    qthang2007 =Tuongcuopsaudoi
    Được Tuongcuopsaudoi sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 20/01/2006
  7. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Nguyên bản bài của ông Tùng đây (trích):
    ... Toàn bộ đội hình chúng tôi tiến vào không một xe nào chạy lạc. Hai xe tăng dẫn đầu đội hình, xe 843 do Đại đội trưởng Bùi Quang Thận trực tiếp làm trưởng xe chỉ huy và xe 390 do Vũ Đăng Toàn, chính trị viên đại đội, làm trưởng xe chỉ huy. Gần đến cổng hai xe tăng tốc độ, xe 390 húc cổng chưa sập hẳn lùi ra, xe 843 lao vào húc cổng sắt tiến thẳng vào tòa nhà lớn. Ba xe tiến sau tiếp tục lao vào sân dinh. Đội hình còn lại được Lữ đoàn trưởng Nguyễn Tất Tài chỉ huy hình thành thế bao vây theo các trục lộ xung quanh dinh để phòng địch phản kích.
    Đơn vị nguỵ quân bảo vệ dinh thấy đội hình lớn xe tăng của ta nên đã vứt súng đầu hàng, tập trung ngồi ở góc trái sân. Bùi Quang Thận nhảy xuống xe, chạy lên sân thượng tòa nhà, tại đây anh xé rách riềm cờ 3 sọc và kéo lên lá cờ của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đúng 11 giờ 30 ngày 30-4-1975. Kỷ luật chiến trường của bộ đội binh đoàn cơ giới rất nghiêm túc, nhất nhất chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy. Đơn vị có xe pháo sẵn sàng chiến đấu trên xe, một bộ phận bộ binh, công binh phối thuộc và đặc công hợp đồng chiến đấu tiến vào vây quanh các cửa lớn trong dinh.
    Chúng tôi phái một đơn vị ra đánh chiếm Bộ tư lệnh Hải quân và cảng Sài Gòn. Bộ chỉ huy và chủ nhiệm chính trị lữ đoàn tất cả đều có mặt trong dinh. Tôi xuống xe thiết giáp tiến nhanh vào tòa nhà lớn. Phạm Duy Đô, đại đội trưởng đặc công (đơn vị hiệp đồng chiến đấu lên xe từ cầu xa lộ sông Đồng Nai), thấy tôi chạy ra báo cáo:
    ?oAnh em đã vây bắt tất cả nội các ngụy, kể cả tổng thống Dương Văn Minh, thủ trưởng vào giải quyết?.
    Theo điện cấp trên vừa cho biết, tại Sài Gòn các cánh quân đang tiến vào, miền Tây ?" Nam Bộ và các đảo chưa giải phóng. Tôi không ngờ và rất vui mừng là anh em đã bắt được tổng thống nguỵ ở đây, phải bắt y tuyên bố đầu hàng ngay lập tức để đỡ tốn xương máu.
    Anh em rẽ lối để chúng tôi vào. Có lẽ nghĩ tôi là người chỉ huy đứng đầu của trận đánh này, Dương Văn Minh nói:
    ?oChúng tôi chờ các ông đến để bàn giao?
    Tôi đáp:
    ?oCác ông chẳng có gì để mà giao, chỉ có đầu hàng vô điều kiện?.
    Sau vài lời bàn cãi với tên phụ tá đứng cạnh, cuối cùng Dương Văn Minh chấp thuận ra đài phát thanh. Tại đài, tôi đã thảo lời đầu hàng đưa cho ông ta. Bộ tư lệnh chưa vào kịp nên tôi lại tự thảo bản thảo. Dương Văn Minh chỉ đề nghị cho bỏ 2 chữ ?otổng thống?. Tôi phân tích đầy đủ lý lẽ, ông Minh đành chấp thuận để nguyên.
    13 giờ hôm đó 2 lời tuyên bố đầu hàng không điều kiện và chấp nhận sự đầu hàng được phát đi trên các làn sóng của Đài phát thanh Sài Gòn.
    ?
    Ba ngày sau tại binh đoàn có cuộc họp thủ trưởng các sư đoàn và các cục. Mở đầu cuộc họp, Tư lệnh nói:
    ?oHôm nay giải oan cho đồng chió Tùng (chắc là anh nói vui), hôm qua tôi họp ở Bộ chỉ huy chiến dịch các anh rất khen đồng chí Tùng thảo lời đầu hàng cho Dương Văn Minh chính xác và đọc lời chấp nhận đầu hàng dõng dạc của người chiến thắng. Qua tôi các anh gởi lời về khen ngợi đồng chí Tùng?.
    Cả cuộc họp vỗ tay?
    Đại tá Bùi Văn Tùng (Báo ?oSự kiện và nhân chứng? 26-4-1995?
    Ta có thể thấy cả ông Thệ và ông Tùng đã kể lại đúng những gì mình đã chúng kiến cũng như đã xử lý theo cách của mình. Không ông nào tỏ ra tranh chấp về công lao khi đó cũng như sau này. Sự việc sẽ rõ ràng hơn nếu 2 ông có dịp gặp gỡ, cùng phân tích, sâu chuỗi các sự kiện. Vấn đề chỉ rối lên gần đây khi có một số bài viết lật lại vấn đề (bản thân 2 ông không lên tiếng).
    Tôi thấy "kịch bản" của chiangshan có thể hợp lý (về khả năng 2 lần đề nghị "bàn giao" của Dương Văn Minh):
    Riêng về chuyện ông nào vào trước thì em nghĩ thế này :
    - Theo mô tả của một số nhân chứng thì xe ông Thệ đi ngay phía đầu đội hình nên có thể chắc chắn là ông Thệ vào dinh trước.
    - Ông Thệ cũng là người đầu tiên bắt ông Minh đầu hàng, sau đó có thể ông ra lệnh cho lính của mình chuẩn bị giải ông Minh đi rồi bỏ ra ngoài để làm gì đấy (giao nhiệm vụ cho những người ở lại giữ dinh chẳng hạn).
    - Tiếp đó là ông Tùng vào. Ông Minh lại thấy 1 cấp chỉ huy nữa đến nên lại đề nghị "bàn giao" và ông Tùng cũng bác bỏ
  8. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi chuyện lịch sử nên được xác định rõ ràng.
    Đặt mình vị trí là ông Thệ nếu lời kể của ông là đúng - tôi thấy ông khẳng định lại vị trí của ông trong việc này là hoàn toàn có lý. Ai cũng vậy thôi, lúc bắt ông Dương Văn Minh rồi đưa ông Dương Văn Minh ra đài phát thanh trách nhiệm một ông Thệ chịu.
    Nếu ông Dương Văn Minh bị bắn chết trên đường đi thì tội ông Thệ phải chịu là vô cùng lớn. Lúc đó chắc chẳng có ông Tùng nào nhảy ra bảo "chính tôi ra lệnh cho ông Thệ, tôi chịu trách nhiệm..." . Nến nhớ là nếu không có lời đầu hàng trên đài phát thanh của ông Dương Văn Minh sẽ còn rất nhiều đơn vị ngụy còn chiến đấu. Cả quân đoàn 4 ngụy còn chiến đấu . Quân ta còn phải đổ máu thêm hàng ngàn người chưa kể còn nhiều khó khăn sau này nữa.
    Vậy mà sau này xem chỉ thấy sách báo nói ông Tùng ra lệnh này, ông Tùng ra lệnh kia...
    Theo tôi - ông Tùng nên khẳng định, nếu chuyện ông Tùng làm quen với ông Thệ tại đài phát thanh là đúng thì chuyện ông Thệ và quân trung đoàn 66 đưa ông Dương Văn Minh ra đài phát thanh hoàn toàn không phải là theo lệnh hay chỉ đạo của ông Tùng vì ông Thệ đâu có biết ông Tùng là ai mà nghe chỉ đạo hay nghe lệnh.
    Trong số sỹ quan sư đoàn 304 thì ông Thệ là cao nhất. Sỹ quan quân đoàn 2 thì chưa vào. Vậy chuệyn này là do ông Thệ quyết định tự ý và tự chịu trách nhiệm.
  9. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Ở đây mọi người (hay ít nhất là tôi) cũng không có ý nói rằng ông Tùng nói đúng cả, ông Thệ nói sai rồi ... Tôi cũng nghĩ là chuyện lịch sử cần cho rõ ràng. Vì vậy nên chúng ta mới phải tranh luận. Chắc chắn là vai trò của ông Thệ là có (giả thiết cả hai ông đều kể đúng chuyện mình chứng kiến), và nó cũng quan trọng - bản thân ông thì rõ ràng cũng đã dũng cảm dám đương đầu với trách nhiệm.
    Tuy vậy phân tích thêm một chút bài nguyên văn của ông Tùng do bác TVL đưa và bài về ông nhà báo thì thấy thế này:
    - Theo ông Tùng nói thì ông đi ngay sát sau đoàn xe chứ ko phải là cách đoàn xe 1, 2 tiếng - khi hai xe đầu vừa vào dinh thì lữ trưởng lập tức đã ra lệnh cho các xe sau bao vây dinh để đề phòng địch phản kích. Và như vậy thì ông Tùng chắc là vào dinh cũng rất nhanh. Tuy nhiên có thể là vẫn sau ông Thệ, vì trong khi xe tăng bao vây bên ngoài thì bộ binh phải vào trong ngay để tiếp quản/bao vây/ đảm nhiệm an ninh...
    - Ông nhà báo chỉ đề cập đến 1 chỉ huy duy nhất mà ông gắp đã buộc ông Minh phải đầu hàng. Nếu ta giả thiết đó là ông Thệ (như chiansan nói) thì lúc ông Tùng vào ông nhà báo ở đâu?
    - Tôi nhớ là có một cánh quân đi lạc, hình như bao gồm cả xe tăng (?) - vậy mà ông Tùng lại nói là toàn bộ đội hình đều đi đúng hướng? CHỗ này có gì sai không nhỉ?
    Nói vui thêm thì lúc kết thúc đó quả là cũng có hậu. Nhiều yếu tố khá là may mắn. Chẳng hạn xe tăng đi đầu rõ ràng là định bắn cả vào dinh, nhưng may mà đạn không nổ - nếu nó nổ thì ko biết như thế nào nhỉ? Rồi ông Minh đi xe con ra đài phát thanh. Nhẽ ra thì nên cho ông ý đi bọc thép mới đúng :) - hay sợ bọc thép thì dễ thành mục tiêu hơn?
  10. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cái ý này của bác Mask cũng là ý hay. Chắc chắn đi bằng xe bọc thép lúc đó là một giải pháp an toàn hơn nhiều. Ông Tùng, Ông Tài ở lữ 203 đi vào mỗi ông có 1 xe bọc thép. Nếu ông Tùng và quân lữ 203 là quyết định việc đi sang đài thì chắc chắn họ dùng xe bọc thép. Nhưng đây lại là việc của ông Thệ và quân bộ binh trung đoàn 66 nên họ chỉ có xe zeep thôi.
    Đây cũng là một điểm chứng tỏ việc ở Dinh do ông Thệ quyết định.
    Tôi nghĩ chúng ta bàn trong Box lịch sử là sáng tỏ những logic của sự việc dựa trên nhiều nguồn tin khác nhau. Sự thật có 1 nhưng mỗi nguồn đều có sai lạc.

Chia sẻ trang này