1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là vị tướng Vĩ đại nhất của mọi Dân tộc, mọi Thời đại ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi daovh, 22/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shinano

    shinano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà loạn luân bác ạ, Thiên Thành công chúa là cô ruột của THĐ mà. Nhưng dù sao ông cũng là người xứng đáng.
    Kẻ môn đồ của Fellix Dzerzhinsky
  2. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Hưng Đạo Vương lằng nhằng với cô ruột của mình cũng không phải là chuyện xấu nếu xét trong thơi điểm đó. Nhà Trần có 1 điều đánh tiếc nhất là chỉ cho kết hôn trong dòng họ. Bác Yuyu nhắc tới Trung thành Vương không hiểu ông này có phải là bố của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản không nhỉ. Hình như là trong cuốn Trăng nước Chương Dương của Hà Ân có nhắc tới ông này. Để em sẽ xem lại
    Có thể điều này 1 phần lí giải sự thoái hoá của các nhân vật triều đại Trần sau này chăng ???.
    Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em tà áo nhung huyết dụ
    Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa
    Phường cũ bên danh người đẹp lụa
    Ngõ phố nào in dấu gót hài hoa.
    MTH@
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Thoái hoá thì triều đai nào sau khoảng 50-100 năm mở triều đều thế cả, đâu phải chỉ có nhà Trần.
    Nhà Trần thì toàn anh em họ, chi em họ lấy nhau. Trần Dụ Tông còn thông dâm với chị ruột để chữa bệnh vô sinh cho mình. Thế nên việc Trần Hưng Đạo lấy cô ruột cũng không phải là trái đạo đức theo quy chuẩn của dòng họ. Còn việc cướp cô dâu thì tuy là vượt ra ngoài khuôn khổ của đạo đức phong kiến nhưng cũng không phải là không chấp nhận được nhất là với quan điểm ngày nay.
    Viêc giết Ô Mã Nhi cũng chẳng có gì quá đáng cả.
    Trần Hưng Đao là con người phi thường thì cũng có những việc làm phi thường. Bỏ chữ đức nhỏ để giữ lấy cái đức lớn. Như việc ông tài ba, quân quyền nắm hết trong tay, lại được cha di ngôn bắt phải cướp ngôi để rửa nhục cho cha thế mà ông trái mệnh cha, một lòng trung quân, cứu quốc, đến chết còn khuyên vua dưỡng sức dân, đoàn kết gia tốc, làm cho nước nhà loạn thành an, nhược trở nên cường. Đấy mới là quân tử, là đức lớn của kẻ đại trượng phu sinh ra trong thời loạn. Chứ bám víu lấy mấy tiêu chuẩn đạo đức của kẻ phàm phu như mấy nhà viết sử về sau chê bai ông thì còn gì để nói.

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Các bác bàn tán vui vẻ quá.
    Em trích dẫn một đôi điều về Hồ Nguyên Trừng. Ông là người chế ra súng nên về mặt chế binh khí thì ông là vị tưỡng tài nhất.
    HNT 1374-1446.
    Vì tổ tiên có làm con nuôi quan tuyên ý là Lê Tuấn nên nhiều sách ghi là Lê Trừng. Là con trưởng Hồ Quý Ly nhưng không làm thái tử, giữ chức tư đồ tả tướng quốc.
    Bị Minh bắt 1407. cùng cha (Hồ Quý Ly), em ( thái tử -> vua Hồ Hán Thương), cháu (Nhuế, con Hồ Hán Thương). Cùng nhiều người sau làm quan to nhà Minh.
    Mới sang đã được trông coi công việc vũ khí :"chuyên đốc tạo binh tượng cục súng tiến hoả dược". Công bộ hữu thị lang, công bộ tả thị lang (1436), công bộ thượng thư (1445), mất 7 niên hiệu Chính Thống 11 (1446),
    Tác phẩm Nam Ông Mộng Lục (Mậu Ngọ 1438). Kể với người Minh những gương tiết liệt anh tài người Việt.
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Trước đây châu Âu nhầm tưởng họ chế ra súng. Dùng lần đầu trong chiến tranh Anh Pháp. Sau họ cho Trung Quốc đã có thuốc nổ từ lâu.
    Sau này thì chính người Pháp chỉ mặt đặt tên nhà phát minh ra súng là HNT. Trước ông súng làm hai việc:
    -Hoả hổ(hoả đồng), dùng ống đồng nhồi thuốc nổ, đốt phụt lửa vào địch.
    -Súng lệnh, dùng ống đồng, nhồi thuốc nút lại, đốt kêu rất to.
    Hồ Nguyên Trừng thử nghiệm súng vào hồi làm hoàng tử nhà Hồ. Ông cải tiến thuốc nổ và nòng cho mạnh hơn, ban đầu dùng bắn một thứ tên to. Sau vì tên không giữ được hướng khi bay nên thay bằng đạn cầu và đạn ria. Con đường tơ lụa đã đem súng này sang Âu thời Minh.
  6. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    tôi có đọc sách về quân Mông cổ đánh nhau với Nhà Kim đã thấy người Kim có đại bác. Một tài liệu khác nói rằng thật ra đại bác đã có từ lâu trước thời Minh, Hồ Nguyên Trừng chỉ làm cho nó cơ động hơn thôi (gắn thêm bánh xe?). Mà ngay cả thời Minh TQ cũng chưa dùng đại bác đến mức có ý nghĩa trên chíên trường.
    Nhưng chưa có nơi đâu đại bác và súng được dùng nhanh chóng vào chiến tranh như châu Âu. Thậm chí còn quá sớm trong khi các máy bắn đá và cung tên vẫn còn có hiệu quả hơn. Mốt mà!
  7. cantona1984

    cantona1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    cac bac cho em hoi tai so ko thay ai nhac den tan thuy hoang nhi?
    Theo em biet thi TTH la nguoi thong nhat duoc nuoc Trung Hoa rong lon sao ko co ai bin chon ong ta
    Xin cac bac cho y kien
  8. codon35

    codon35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tần Thủy Hoàng cùng thời với Cessa và alexandre đại đế 2 người đó được chọn rồi nền Tần Thủy Hoàng không nằm trong danh sách. Vả lại Tần Thuỷ Hoàng được xếp vào hàng chính trị gia chứ không phải là tướng .
    Theo ý kiến cá nhân tôi thì Tần Thuỷ Hoàng không được xuất sắc cho nắm nếu so với những người được chọn Vì ông ta sinh ra đã được thừa kế 1 quân đội hùng hậu chứ không phải khó nhọc đấu tranh giành giật và xây dựng như các vĩ nhân khác(cũng có nhưng không đáng kể ). Đó là chưa kể các đối thủ mà ông ta đánh bại đều yếu hơn ông ta.
    lionking
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Biên chế trong quân đội Mông Cổ, sau khi đánh Kim có thêm pháo binh. Thật ra tuy gọi là pháo binh nhưng là các đơn vị dùng xe bắn đá và nỏ hạng nặng. "đại bác" này do thợ người Kim làm, có thể bắn đá khối hay bình dầu vào trong thành.
    Còn pháo hồi đó phổ biến là hoả hổ, đúc bằng đồng. Tức cũng như súng, nhưng không sát thương bằng đạn mà bằng lửa phụt ra. Cũng có khi cố làm khẩu bắn được đạn nhưng rất lớn nặng, chỉ để cố định (thậm chí cố định cả tầm hướng).
    Việc cải tiến thuốc nổ và sắt làm nòng làm việc bắn đạn trở thành thực tế. Theo sách vở ghi lại, Hồ Nguyên Trừng cho rằng sắt Tây Vực đúc súng tốt nhất. Khẩu súng này có công phá mạnh (thần công) mà không nặng nề như hoả hổ. Đó là vũ khí chính của loài người hiện nay: một ống bịt đáy, nhồi thuốc nổ và đạn.
    Thế kỷ 15, súng và thước nổ sang Âu. Sau đó là thời kỳ chạy đua hải quân và cách mạng công nghiệp. Nên súng được áp dụng, cải tiến nhiều. Chỉ sau 200 năm (thế kỷ 17) đã vượt súng Á. Nhưng chỉ cải tiến kim loại và cách bắn, còn tỷ lệ đường kính / dài nòng (tuỳ laọi là cối hay súng lớn, súng bộ binh) thì không đổi. Á chỉ có súng lớn nhiều. Việc cải tiến tỷ lệ này chỉ diễn ra thế kỷ 19. Đầu thế kỷ này, rãnh xoắn làm đạn dài ra, mang nhiều thuốc nổ hơn. Cuối 19, việc điều khiển phản ứng nổ làm nòng dài ngoẵn ra->tầm xa.
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Lục lại đây chút.
    Không phải là em không nghiêm túc, nhưng mà cho thêm chút gia vị ăn đỡ nhạt.
    Thành Cát Tư Hãn, thừa kế một truyền thống oai hùng của cha, Nhưng cha ông bị đầu độ chết sớm, và thời mạt vận, đế quốc của ông chỉ có 3 nhà. Anh em cùng mẹ đánh nhau, chết tiếp.
    Trận đánh lớn của ông là trận đối phóng với MIệt Nhi. Quân ít hơn nhiều lần, Ông bố trí kỵ binh thành 10 đội. Quân Miệt Nhi xung phong vào, vừa tiến vừa bắn cung không chính xác bằng các cung thủ đang đứng yên. Khi tiền quân Miệt Nhi quay lui, chọn đúng lúc tiền quân hợp vào trung quân lộn xộn, quân Thành Cát Tư Hãn xung phong. Do co cụm thành 10 đội, nên đội hình quân ông dầy gấp đôi quân địch, chia cắt và vao vây từng nhóm.
    Việc bố trí quân không đều là cơ sở của binh pháp. Trận đánh đầu tiên quân Hy Lạp dùng binh pháp như vậy. Quân Hy Lạp dàn ngang, nhưng một bên dầy hơn, tiến lên và cuộng ra sau địch bao vây.
    Khi đánh thành lần đầu tiên, Thành Cát Tư Hãn hiểu được khó khăn, khi những đội quân thiện chiến vấp phải những công trình phòng thủ phương tiện chiến tranh. Buộc phải quay lui, ông dùng một mẹo nhỏ. Buộc dân trong thành nộp mỗi người ít chuột. Đên đến, buộc dầu bào chuột rồi thả vào thành, cả thành cháy tan.
    Đội quân lớn lên, những trận đánh lớn lên, vẻ hoang dã phóng khoáng không còn hợp, ông lập trường quân bị, buộc các thủ lĩnh Mông Cổ học binh thư. Nhờ đó, quân Mông Cổ đánh trận và trang bị bài bản hơn-kết hợp truyền thông thiện chiến và sách vở hàn lâm. Nói về trang bị, người lính mang theo vài ngựa. Ngựa được nuôi và huấn luyện tập trung. Trên đường hành quân, lương thực là thịt ướp để dưới yên, hết lương thì hút máu rồi thịt ngựa. Cung tên được người Trung Quốc và Tây Hạ làm, mỗi lính mang một vài cung có tính năng khác nhau và một vài loại tên. Vũ khí chính là mã tấu. Áo chiến binh có lớp ngoài bằng da kiêm giáp. trong là lụa đặc biệt bền và mịn, khi tên xuyên vào thịt, túm lụa này mà lôi mảnh mũi tên ra. Lực lượng quan trọng mới xuất hiện là pháo binh. Đâ là các cỗ máy bắn tên, bắn đá các loại, do đoàn thợ người Trung Quốc làm và phu chiến trường (tù binh và dân bị bắt) sử dụng, dưới sự chỉ huy của các sĩ quan Mông Cổ.
    Bài bản không bó được mưu lạ của Thành Cát Tư Hãn, kể cả trong những trận đánh rất lớn. Trên Hồ Băng (Kim), một đoàn cung thủ đi bộ, trên mặt băng, khiêu chiến Kim. Kỵ binh Kim đuổi theo và biết thế nào là băng trơn, trong khi đó, kỵ binh Mông Cổ vòng ra sau tiến công đoàn pháo binh nặng nề. Cuộc ăn mừng sau trận đánh, 5 xác Kim cụt đầu bị treo ngược (mỗi xác là 100.000 quân địch bị giết)
    Mưu em khoái nhất của Thành Cát Tư Hãn là:
    Đang đánh Kim, ông thường theo người Tầu: trung tâm thế giới là Trung Quốc (Kim và Nam Tống). Khi đó, Kazastan đang nổi lên như là đế quốc hồi giáo trẻ, mạnh lấn át Ba Tư. Giáo chủ Ba Tư cử một sứ thần xăm thư vào đầu, để tóc mọc lại, đi một năm qua sa mạc gặp Hãn. Tuy giả vờ không nghe Sứ giả, nhưng Hãn đã thấy, trung tâm lục địa là Kazastan. Sau đó, là những cuộc trinh sát và cuối cùng, chiến dịch tàn khốc tiêu diệt Kazastan, rạn nứt toàn bộ châu Á, mở đường tới châu Âu.
    Thực hiện chiến dịch này, Triết Biệt và Truật Xích dẫn một đạo quân nhỏ 15.000 người, vượt qua đường hẻm Antey, tiến xuống thung lũng Đại Uyển. Kazastan mắc mưu, dồn đại quân 400.000 người tiến công, đây là trận Đại Uyển nổi tiếng. Trận đánh hết sức vất vả với dân Mông Cổ, hôm sau, khi Kazastan bao vây tận diệt Truật Xích thì chỉ còn những xác chết và người bị thương quá nặng. Tiếp theo, lệnh của Đại Hãn buộc đạo quân nhỏ này tiếp tục quấy rối không cân sức, Truật Xích lĩnh 5000 quân đến nam (Apganistan ngày nay) du chiến. Trong khi đó, 250.000 quân chủ lực với 1.000.000 ngựa vòng qua đồng bằng bắc Antey, nếu Kazastan chặn đánh ở đây thì sẽ chết đói trong Xibêri ngày nay. Nhưng Kazastan không làm vậy. Vua nước này chết trong một hòn đảo trong biển Caspien. Thái Tử chạy về nam, đến tây bắc Ấn Độ (Pakisstan, bắc Ấn) tiếp tục kháng chiến. Vì quyết tâm của Thái Tử, Ấn Độ mãi sau này mới thuộc quyền cai trị của người Mông Cổ.
    Đang trong ciến tranh này, Truật Xích và Triết Biệt thự hiện cuộc tiến công trinh sát, vòng qua Caspien, Capkaz, hạ lưu Vonga, ven Hắc Hải, hạ lưu Đniev. Vừa di chiuyển, vừa chiến đấu. Cuộc tiến công này bắt đầu tạo ra đội quân nổi tiếng, 9/10 là người Nga. Đội quân này sau đó đã lập ra Tây đế quốc, sau là Nga, Phần Lan và Hung ga ri. Nhưng đó là sau này, trên đường rút quân về, Truật Xích mắc bệnh chết.
    Sau khi đánh được Kim, để gây lại thế lực, các trưởng của 4 dòng tổ chức cuộc Tây chinh được gọi là cuộc hành quân của các trưởng tử. Cuộc chiến này đánh tan Ba Tư, tiến sang châu Phi và bị Ma Lúc (Ai Cập) đánh lui về châu Á. Nhờ cuộc chiến này, các trưởng tủ thoát khỏi kiểm soát của trung ương, hình thành các đến quốc người Mông Cổ: Ấn Độ, Trung Đông, Bắc Á, Trung Quốc và trương ương là Mông Cổ. Đó chính là bộ mặt chấu Á ngày nay. Vậy, chiến dịch Kazastan chính là chiến dịch có ảnh hưởng lớn nhất đến lịch sử châu Á và một phần châu Âu.

Chia sẻ trang này