1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai leo Phanxipang mùa xuân :)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chilily88

    chilily88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Xem củi Sapa cũng được
  2. Chieki_Le

    Chieki_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Không biết là cả nhà muốn xem ảnh và đang trách mắng về vụ ảnh ọt (vì mình ít lên diễn đàn). Và thực tình là mình cũng không có nhiều ảnh, vì trước khi lên tàu có đi ăn phở, tranh thủ sạc pin rồi quên ở đó luôn. Thế nên, trên đường đi, lên đến đỉnh Fan phải chụp ké mọi người trong đoàn, rồi về cũng phải chờ mọi người post lên, rồi sign up facebook mới xem được.
    Gửi mọi người xem cái đẹp nhất trước đã (để thử xem có được không rồi post tiếp).
    <table style="width:auto;"><tr><td><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/FAFK3PjeX2MFeH3aK_zN2g?feat=embedwebsite"><img src="http://lh6.ggpht.com/_Is-_3TAhXPU/S4abg2n82nI/AAAAAAAAAIw/pRwrpKgC-LE/s144/20966_1211215248898_1484275946_488559_2593402_n.jpg" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">From <a href="http://picasaweb.google.com/l2t.hang/FansipanClimbingIn2010Spring?feat=embedwebsite">Fansipan climbing in 2010 spring</a></td></tr></table>
    Cheers,
  3. Chieki_Le

    Chieki_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, không như ý. Mọi người vào link để xem lượng ảnh ít ỏi của mình có vậy nhé.
    http://picasaweb.google.com/lh/photo/FAFK3PjeX2MFeH3aK_zN2g?feat=directlink
    Còn kinh nghiệm đi Sapa thì nhiều lắm. Bạn muốn đi như thế nào, có thể tham khảo bên box Du lịch, các trang web sẽ có rất nhiều. Bạn có thể chọn mùa xuân ngắm đào, mùa hè ăn hoa quả, mùa thu ngắm ruộng bậc thang. Nhìn chung thì đi thăm Núi Hàm Rồng, thăm bản, mua đặc sản. Ngoài ra thì còn có thể leo Fan, đi trekking (theo tour, có nhiều lộ trình), đi Cửa khẩu và Lào Cai...
    Cheers!
  4. chilily88

    chilily88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Năm nay có chuyến lep Phan nào nữa ko. Mềnh tham gia với :D
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đi Hà Giang không bạn :-bd
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Mình xin phép bốt lại bài viết năm ngoái, sau khi leo Fan về. Mình nhớ đã up lên box rồi mà sao giờ tìm hoài không nhớ up ở box nào, mong cả nhà thông cảm;))


    Fanxipan - Đi để sống

    Giấc mơ rừng đỗ quyên rực đỏ

    Có lẽ vì tôi là người lãng mạn hơi quá đáng, nên chỉ một hình ảnh đó thôi cũng đủ sức lôi tôi khỏi gia đình vào những ngày Tết sum họp, để cùng bạn bè hành quân một chuyến leo Fanxipan đầy giá lạnh và gian khổ. Đáp lại tiếng mắng mỏ “Cả năm về nhà được mấy ngày Tết lại tót đi chơi” của mẹ, hay cái lườm nguýt nghiêng cả chén rượu của bố… thì tôi chỉ cười hì hì và cắp ba lô chuồn ra khỏi nhà từ chiều mồng 4 Tết để đi gặp hội “Gà leo Fan” tại cổng ga Trần Quý Cáp.

    Chúng tôi, 19 người trẻ mang căn bệnh giống nhau – thích xê dịch (hoặc bởi cùng yêu cái đẹp của thiên nhiên, núi rừng) - đã gặp nhau tình cờ trong topic “Ai leo Fanxipan mùa xuân” trên Forum FIS. Đáng lẽ phải để là “Leo Fan mùa đông” thì chính xác hơn, vì ai cũng biết thừa rằng trời đất vẫn đang ngập tràn hơi hướng của sự lạnh. Bất chấp đến 28 Tết, nắng vẫn cháy vàng cả tóc nhuộm loe hoe của tôi, bất chấp Tết được đến muộn hẳn một tháng vì năm nay nhuận, thì tôi vẫn tin rằng Tết sẽ rét vô cùng.

    Viễn cảnh leo Fan vào những ngày giá lạnh không khiến chúng tôi (hoặc tôi) lo lắng, thậm chí còn thích thú hơn. Mặc dù vậy, tôi vẫn thầm mong cho mùa xuân kịp về trên đỉnh Fan, đủ để cho “vạt rừng đỗ quyên” trong tâm tưởng của tôi kịp rực đỏ như miêu tả. Vì ước mơ được ngắm vạt rừng hoa ấy, mà chúng tôi đồng ý với nhau sẽ leo lên theo con đường dễ nhất - đường Trạm Tôn - trong 3 đường dẫn đến đỉnh Fan, và trở về con đường gian nan hơn – đường Sín Chải – với vạt rừng đỗ quyên mùa xuân rực rỡ.

    Thế nhưng vì sự cố lạnh giá ngoài tưởng tượng, chúng tôi đành leo lên và xuống cùng đường Trạm Tôn, vì không dám mạo hiểm sức khỏe của mình và đồng đội. Dọc đường, lác đác một vài cây đỗ quyên nở làm rực đỏ cả một… ánh nhìn. Tôi cũng ham hố nhưng vẫn không thể pose được cái ảnh nào với hoa, vì theo như lời khuyên của bạn thì: "Cứ leo xuống vách núi để pose đi, và bạn sẽ vừa có ảnh chụp với hoa, vừa được trực thăng đưa về như mong ước, chỉ có điều là được đựng trong một chiếc hòm".

    Nhưng bù lại, vì về đường dễ hơn nên chúng tôi rút gọn được thời gian leo Fan chỉ còn 2 ngày 1 đêm (kế hoạch là 2 ngày 2 đêm). Và thay vì được ngắm đỗ quyên, chúng tôi được tận hưởng một ngày vui vẻ với Sapa mù sương, buông thả mình trong bồn lá thuốc và hạnh phúc với một suất mát-xa êm ái để bù lại 2 ngày lăn lộn trong rừng (thề có em nhân viên massage, chưa bao giờ tôi thấy đã đời như vậy. Đúng là có đi qua những ngày mưa mới biết yêu thêm những ngày nắng. Đi qua gian khổ mới thấy sự hạnh phúc của những tiện nghi hiện đại[​IMG]).

    Sau khi đã sạch sẽ, thơm tho và ấm áp, chúng tôi dắt nhau đi ăn đồ nướng và uống rượu táo mèo, trước đó mỗi đứa đã sụt sùi một tô cháo tim cật nóng để… lót dạ dày. Và cả ngày hôm sau đó, nếu không có hiện tượng đau cơ từ mông trở xuống, thì có thể khẳng định đó là một ngày tuyệt đẹp. Các em gái nhanh nhảu tranh thủ các tay máy chuyên nghiệp và công cộng trong đoàn để đổ đầy ổ cứng với những bức hình long lanh cạnh hoa đào, hoa lan, hoa các loại trên núi Hàm Rồng trong một ngày nắng đẹp.

    Nhưng trước khi kịp sa đà vào những kỷ niệm đẹp đẽ của Sapa mù sương, thì tôi có nghĩa vụ phải thuật lại chặng đường leo Fan đáng nhớ hơn nhiều trong 2 ngày trước đó.

    [​IMG]

    Vạn sự khởi đầu nan – gian nan không hề nản

    Chuyến đi của chúng tôi được take care rất tốt bởi trưởng đoàn là 2 anh em khác bố khác mẹ: Hoàng Minh và Hoàng Quyên. Mail đàn của “Phi đội Gà leo Fan” ngày nào cũng rôm rả, từ các lời yêu thương đến rỉa rói nhau, từ mẫu áo đồng phục, sáng tạo slogan đến thi đố vui “lên đỉnh Fan và các đỉnh khác giống nhau chỗ nào…”, từ “các vật dụng cần chuẩn bị” đến “các bài viết chia sẻ kinh nghiệm”… Tuy nhiên không ai ngờ đến vụ cháy rừng Hoàng Liên Sơn lại ghét chúng tôi đến thế, đùng đùng xảy ra đúng vào 30 Tết. Đến khi nghe tin lệnh cấm vận dành cho Fanxipan được ban hành, chúng tôi chỉ còn biết ngao ngán gõ mail than thở cho số phận hẩm hiu của đàn Gà công nghiệp, chưa kịp hoàn thành khóa huấn luyện để trở thành gà leo núi [​IMG]. Chưa kể trước đó cả đoàn cũng đã bị một phen hoang mang vì phía tour chưa lo được vé tàu giường nằm chiều về cho cả đoàn. Đến khi vừa lo kịp vé tàu thì phải tiếp tục phải lo… bán vé.

    Cứ thế, những ngày Tết của chúng tôi là ủ dột đọc tin và chờ đợi. Cho tới tận mồng 3 Tết vẫn chưa có thông tin chính thức. Nhiều bạn đã tính tới phương án thay thế bằng các điểm du lịch khác. Nhưng đến ngày mồng 4 thì cả đoàn gà gáy vang vì tin nhắn của trưởng đoàn Hoàng Minh: “Chuẩn bị leo Fan thôi mọi người, tour đã xin được công văn vào Vườn Quốc Gia Hoàng Liên rồi. Còn 9h và 14’ nữa!”. Vậy là đàn Gà chúng tôi lại có cơ hội trở thành gà leo núi[​IMG].

    [​IMG]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Fanxipan (tiếp)

    2 ngày 1 đêm – 36km đường rừng

    Sau khi xuống ga Lào Cai, chúng tôi tiếp tục lên xe thẳng tiến Sapa. Tại đây, tour dắt đàn Gà đến một khách sạn ăn sáng và gửi đồ. Chúng tôi đã được dặn dò kĩ nên ba lô ai cũng khá gọn nhẹ. Vậy mà sau khi nghe câu cảnh báo của tour guide: “Leo được nửa đường, chiếc ba lô 3kg sẽ có sức nặng như là 30kg” thì anh em lại tiếp tục bỏ, bỏ nữa, bỏ gần hết những đồ đạc đã được chọn lọc, để chỉ còn lại chiếc ba lô nhẹ nhàng nhất có thể.

    Xe đưa chúng tôi đến điểm xuất phát ở Trạm Tôn (độ cao khoảng 1800m). Quãng đường chia làm ba chặng:

    Sáng : Từ 1800m – 2200m: Nghỉ ăn trưa tại lán 2200m

    Chiều: Từ 2200m – 2800m: Nghỉ ăn tối và ngủ đêm tại lán 2800m.

    Hôm sau: lên đỉnh và xuống đỉnh – trở về điểm xuất phát.

    Quãng đường lên 2200m là quãng đường dài nhất nhưng cũng ít vất vả nhất. Chúng tôi đi trong mưa, gió và ríu rít tiếng cười. Có lúc đi trong rừng còn gặp cả mưa đá, may là đá nhỏ.

    Đi cùng chúng tôi có một đoàn porter gùi theo chăn để ngủ, đồ ăn uống và một số vật dụng cá nhân cồng kềnh mà chúng tôi không có khả năng mang vác. Đi người không vậy mà đến 2200m, chân ai cũng tê cứng vì lạnh và ướt, bất chấp được bảo vệ kĩ càng bởi 2 lớp tất, phủ thêm lớp tất ni-lon chống nước, cộng bó gối, bó gót các loại, tất cả nhét chật cứng trong đôi giày bộ đội chuyên dụng.

    Vừa chạm chân đến lán, chúng tôi vội vã thu mình vào với nhau, ngồi chen chúc trong những chiếc chăn lúc đó đúng là biểu tượng của sự sung sướng. Một vài anh, chị đi khỏe về lán sớm đã kịp đánh một giấc trong êm ấm. Khi porter mang đồ ăn lên thì chúng tôi đã có đủ sức lực để tranh giành nhau ăn được rồi. (Hoặc vì trong cái đói, lạnh, con người ta bỗng có thêm sức mạnh để tranh ăn thì phải). Phần vì đói, phần vì món ăn được porter chế biến khéo léo từ thịt lợn cắp nách theo (thật ra là được gùi theo) khiến chúng tôi cảm giác chưa bao giờ được ăn thịt lợn ngon như vậy.


    [​IMG]Đi trong mưa và sương mù[​IMG]



    [​IMG]

    Khởi đầu đoạn đường, đứa nào cũng hớn hở[​IMG]

    [​IMG]

    Nghỉ ngơi tại lán 2200m


    [​IMG]

    Chưa kịp ăn gì đồ ăn đã hết vèo[​IMG]



    Thời gian để nghỉ không nhiều, chúng tôi chỉ kịp ăn xong là lại phải ***g mình vào đủ lớp giày tất, áo mưa để tiếp tục lên đường.

    Có lẽ vì buổi chiều mới thấm mệt, hoặc vì chúng tôi chủ quan không biết rằng quãng đường từ 2200m – 2800m được cảnh báo là vất vả gấp đôi quãng đường buổi sáng tuy ngắn hơn. Đa số thành viên đều xuống sức nhanh chóng vì những đoạn leo dốc cheo leo và liên tiếp. Mới đi được hơn 1 tiếng đồng hồ, trong đoàn đã có 1 thành viên nữ quá đuối nên phải nhờ bạn đưa trở lại lán 2200m và đành ở đó chờ mọi người quay lại vào trưa hôm sau.

    Lúc đó, tôi và bạn nữ đồng hành cũng đã thấm mệt, cũng tự hỏi liệu mình còn đủ sức leo bao lâu nữa? Nhưng hai đứa động viên nhau đi tiếp. Vì đoàn đông, và đường cheo leo, nên chúng tôi đều hiểu phải tự take care bản thân mình để không ảnh hưởng đến đến đồng đội và chính mình. Chúng tôi đi thành những nhóm nhỏ, từ 2-4 người. Nhóm nào khỏe đi trước, nhóm yếu đi sau, chỉ hẹn nhau một cái đích 2800m để cùng hướng tới.

    Sau một quãng đường mà cả hai cảm giác là đã rất dài nữa, thì nghe tour guide nói: nếu leo nhanh thì 7h tới nơi, phải leo khoảng 3 tiếng rưỡi nữa, còn vừa leo vừa nghỉ như các chị thì chắc phải 8h mới tới 2800m.

    Bạn đồng hành đã đuội sức, tôi cũng cảm thấy mình không còn bao nhiêu sức lực. Nhưng không ai trong chúng tôi muốn bỏ cuộc. Có những thời điểm đường dốc liên tiếp, chúng tôi đếm từng bước một để đi lên. Ban đầu còn là 20 bước rồi nghỉ, 10 bước rồi nghỉ, rồi đến khi chỉ bước được khoảng 5 bước chúng tôi đã phải dừng lại để thở. Hiếm hoi có một đoạn xuống dốc và đường bằng, chúng tôi bước rệu rã và mơ ước đoạn đường bằng phẳng ấy cứ dài ra tới tận đỉnh. Nhưng đáp lại chỉ là những vách núi dựng đứng trước mặt mà chúng tôi buộc phải tìm cách bò lên.

    [​IMG]

    Trong những lúc ngồi lại giữa rừng nghỉ, tôi và bạn ngồi ngắm mưa rừng, gió núi, và vẫn đủ sức trêu nhau: “Chỉ cần lên đến đỉnh, sau này chúng ta sẽ có cái để tự hào: "Đến Fan mà mình còn leo được thì có gì không làm được nữa!” Nhưng đôi khi, giấc mơ về một đêm yên ấm, sạch sẽ tại Sapa khiến tôi bực bội với chính mình, tự hỏi không biết mình đang làm cái quái gì ở nơi khỉ ho cò gáy này vậy?

    Trong khi đó trời vẫn mưa và lạnh, gió càng ngày càng mạnh, có những khi lên được một đỉnh núi nhỏ trong hệ thống cả dãy núi mà tôi cứ nhìn mãi không biết đâu là đỉnh Fan, gió đã muốn hất tung chúng tôi xuống núi. May ở những đoạn quá cao và nguy hiểm, người ta đã gắn thang và tay vịn, nếu không chắc chúng tôi đã đành ngồi nhìn lên đỉnh Fan và… chấp nhận số phận của nàng Tô Thị hóa đá ở trong rừng rồi cũng nên.

    Nhưng con người cũng thật kì lạ, vào những lúc khó khăn nhất, sức mạnh của ý chí lại khiến người ta vực dậy được cả thân thể rệu rã. Nhìn những cây chết khô trong sương mờ ảo và trời chiều chập choạng, trông ám ảnh như những bóng ma thầm lặng, chúng tôi có thêm sức mạnh để mình buộc phải bước tiếp, để không phải ngủ chung với những bóng ma ấy trong đêm.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Có khi nào bạn đứng trước một tình cảnh: Buộc phải làm một việc gì đó mà bạn cảm giác mình sẽ không bao giờ làm nổi? Nhưng cũng không có đường để quay về? Nói như “các cụ” là khi đã leo lên lưng cọp, hay “đâm lao thì phải theo lao” vậy? Lúc đó, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài tiến lên. Vì quãng đường quay về lúc này đã dài hơn cả quãng đường đi tiếp, và dừng lại có nghĩa là ngày hôm sau, đoàn trở về sẽ bắt gặp “2 tượng đá Tô Thị” ở giữa rừng.

    Vậy là lại từng bước, từng bước một. Chúng tôi tự nhủ cứ bước được bước nào hay bước đó. Nói như anh bạn cùng đoàn là: "Chỉ 1/3 quãng đường đầu tiên chúng tôi đi bằng sức lực, còn 2/3 quãng đường còn lại là chỉ đi bằng lý chí". Tổng chiều dài đường rừng chúng tôi phải đi là 36km trong 2 ngày. Sau mỗi chặng núi vượt qua, chúng tôi lại tự hỏi: “Bằng cách nào tớ và bạn có thể trèo qua cả một vách núi cao đến thế?”

    Thế rồi đi thì cũng đến. Từng bước chắp nối, nhưng chúng tôi đã tới được trạm 2800m vào lúc chập choạng tối. Phía sau tôi còn có một đoàn từ Sài Gòn, với đa số là các bác trung niên và các em chắc chỉ cỡ thiếu niên, khi chúng tôi chưa dừng lại vì mệt thì đã gặp các bác dừng lại để thở… Tôi tự nhủ kiểu gì họ cũng phải quay về. Nhưng khoảng 8h tối, lán trại bật mở và gió lạnh ùa vào, cùng với một đoàn người lững thững đi vào – vẫn có mặt hai bác già mà tôi đã trót đánh giá thấp ấy. Tôi thực sự thấy nể phục sức mạnh của con người và không hiểu họ đã hoàn thành chặng đường kinh khủng mà chúng tôi vừa trải qua như thế nào.


    [​IMG]

    Đây chỉ là một cái dốc rất thấp trong số đoạn đường phải đi


    [​IMG]

    Đoàn đầu tiên về tới lán 2800m.

    [​IMG]

    Bữa tối với thịt lợn cắp nách thịt ngay tại lán.


    [​IMG]



    Các bạn dân tộc này vừa phải gùi đồ giúp đoàn, vừa phải đi nhanh hơn để khi đoàn đến
    thì đã bữa tối đã gần xong.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Cũng như bữa trưa, bữa tối không được bao lâu thì đã... sạch sẽ[​IMG]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    (Tiếp và hết [​IMG])

    Đêm ở 2800m cũng là một đêm vô cùng đáng nhớ. Vì phải chia sẻ chỗ ngủ và chăn với đoàn Sài Gòn, nên chúng tôi thiếu chăn và phải chui rúc vào với nhau để ngủ. Cả đoàn nằm úp thìa vào nhau. Không ai đủ chỗ để nằm ngửa. Tôi không ngủ được trong cái tư thế chật chội ấy nên xoay người liên tục. Mỗi lần xoay lại phải xoay cả hệ thống. Cả lũ vừa buồn cười, vừa mệt và buồn ngủ, và chắc là cả đôi chút bực bội nữa. Thậm chí có 2 bạn trong đoàn đã quyết định ngủ ngồi vì không thể chịu được kiểu ngủ như ép giò ấy. Thậm chí giữa đêm, một em bé đoàn Sài Gòn còn khóc ầm ĩ lên: “Mẹ ơi cho con về nhà…”. Mọi người hoang mang không biết chuyện gì, thấy bảo là em ấy mơ ngủ. Chắc đêm đó chỉ vài người ngủ được.

    Nhưng sáng ra, ai cũng tươi rói, rủ nhau đánh răng bằng kẹo Xyliton và nước muối pha loãng. Chỉ vài người dũng cảm dám đánh răng bằng nước lạnh nhưng… chắc là răng đã bị đánh thật sự theo nghĩa đen.

    Chúng tôi tiếp tục đoạn đường lên đỉnh trong hăm hở. Tour cho biết đoạn khó nhất là đoạn lên 2800m thì chúng tôi đã trải qua, nên chẳng có lý do gì để lại bỏ cuộc ở cánh cổng thiên đường như thế cả.


    [​IMG]

    [​IMG]

    Vẫn là những đoạn dốc lên cao, nhiều đoạn dốc xuống hơn khiến tôi lại sởn da gà lo lắng cho đoạn đường về, nhưng cuối cùng chúng tôi đã được chạm tay vào cột mốc 3143m. Vừa lên đỉnh, mọi mệt nhọc tiêu tan, chúng tôi cởi phăng áo khoác để khoe trước ống kính chiếc áo da cam đồng phục của đàn gà, với câu slogan cũng rất gà: “Đi để sống – Leo để sướng – Lên để xuống”. Chúng tôi bật champagne, giơ cao lá cờ Tổ Quốc và thi nhau chụp ảnh. Đúng là, lên chỉ để xuống nhưng mà… sướng.

    [​IMG]


    [​IMG]



    [​IMG]

    2 vợ chồng Aphủ.
    Vợ quyết tâm leo lên Đỉnh Fan, mặc áo bông, cầm cờ như quân giải phóng.
    Còn Chồng thì mặc áo vest, cầm ca táp, uống sâm panh [​IMG]


    [​IMG]




    Nhưng cũng chỉ sướng được khoảng 30 phút thì tôi đã bắt đầu có hiện tượng đông cứng, những người lên trước thì đã tìm cách bò xuống vì đông cứng trước tôi rồi. Cả đoàn thống nhất rút lui để đỉnh Fan yên tĩnh trở lại với mây và gió, điểm trang để tiếp tục chờ đón đoàn Sài Gòn sẽ đến sau chúng tôi. Một anh trong đoàn nói vào camera khiến chúng tôi cười tí nữa lăn xuống núi: “Lần đầu tiên lên đỉnh được 1 tiếng, kỷ lục!”.

    Đoạn đường về của chúng tôi ríu rít tiếng cười nói. Đoạn đường về đa phần là dốc xuống nên mất ít sức lực hơn. Và hơn cả là vì trước mắt chúng tôi là một đêm ở Sapa – biểu tượng của cơm ngon, áo đẹp và chăn nệm ấm. Với giường rộng đủ để ngủ theo hình chữ chi nếu thích. Và chỉ sáng hôm sau là mọi mệt nhọc của 36km đường rừng chỉ còn lại trong suy nghĩ. Nếu không có việc chân đau cơ khiến nguyên dàn các em gái dáng đi khệnh khạng như vòng kiềng, thì có lẽ mọi người cũng không nhớ nổi cảm giác mệt nhọc ngày hôm trước nữa.

    Mặc dù khi đang leo Fan, hoặc ngay cả khi đã trở về, tôi và bạn tôi vẫn khẳng định chắc nịch: “Chỉ đến khi có cáp treo chúng tôi mới đủ dũng khí để thăm lại Fan lần thứ 2”, nhưng trong thâm tâm, tôi biết mình vẫn mơ ước một lần được chứng kiến khoảnh khắc vạt rừng đỗ quyên đỏ rực, và sẽ tự chụp cho mình những bức ảnh đáng ghi nhớ nhất…

    Ở Sapa còn rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng xin phép kể sau.

    Và sau chuyến đi, chúng tôi có thêm 1 "phi đội gà bay" để rủ rê, í ới nhau các trận "phượt" kế tiếp[​IMG].
  7. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ô hồi đấy cụ Sole cũng phượt à. 1 mình ngồi giữa 3 em thích nhỉ.
  8. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]



    Bạn trong ảnh trên có phải trong ngành CA không? Nếu có thì học D bao nhiêu nhỉ? Nếu là CA thì bạn cũng nằm trong top 100 CBCS CA leo Phan đấy.Hì! Chúc mừng, chúc mừng!








































Chia sẻ trang này