1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ta phải đi thôi!
    Đường đông người
    Mùa xuân không trở lại
    Ta phải đi thôi!
    Tạm biệt!
    Người mới quen
    Chào anh!
    Chào em!
    Chào tất cả!
    Căn phòng nhỏ, xin chào!
    Chào ngọt ngào và cay đắng
    Chào kiêu hãnh và hạ mình
    Vai ta quẩy một gánh tình
    Một trăm con mắt
    dập dình đẩy đưa
    Thôi xin ngọn gió khỏi lùa
    Và xin quả bóng chớ đùa chân ai
    Xin chào tạm biệt ban mai
    Xin chào cả những phí hòai tuổi xuân
    [​IMG]
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc bạn muốn trốn đi đâu đó thật xa. Có những lúc thậm chí bạn bỗng muốn biến mất khỏi thế gian. Điều ấy là bình thường, bình thường vì bạn đang trốn tránh sự thực: bạn đang đứng ở đâu trong thế giới này?
    Đâu là chỗ của bạn? Đâu là nơi bạn có thể từ đó đến và từ mọi điểm quay về. Không phải là gia đình, cũng không phải trường lớp, nơi đó nằm trong chính mỗi người chúng ta. Trong bạn và trong tôi.
    Một ai đó nói: ?oTớ bỗng dưng muốn chui xuống gầm bàn?. Điều ấy đơn giản vì với họ, lúc ấy, cái gầm bàn là nơi bình yên.
    Vậy thì, nơi chúng ta quay về chính là miền bình yên trong chính chúng ta. Có thể là cái gầm bàn, có thể là một góc giường dựa lưng vào tường, có thể là một chỗ ngồi quen, có thể là ở giữa đường phố đông người.
    Một người khác lại nói về cách thức đánh rơi nỗi buồn: ?oTôi đi dưới mưa, đường thật đông. Nước mắt sẽ hòa vào nước mưa và chẳng gây bất kì sự chú ý nào. Tôi cũng như mọi người. Tôi ra đường có công việc. Công việc của tôi là đánh rơi nỗi buồn!?. Một người bạn khác, anh ấy đánh rơi nỗi buồn từ những tầng cao, bằng một vài chiếc máy bay giấy bay bay bay thật nhẹ vào tầng trời. Máy bay giấy chưa kịp rơi xuống đất, nỗi buồn đã đánh rơi trên cao! Tôi thì thường đánh rơi nỗi buồn của mình vào một que kem, ăn hết que kem, vị lạnh trên đầu lưỡi, và cả vị ngọt nữa, nỗi buồn lặng lẽ đi đâu.
    Lại nói về cái gầm bàn kì lạ. Ai đó giấu mẹ vài que kẹo mút, chui xuống gầm bàn, liếm lấy liếm để, không sợ bị bọn trẻ con hàng xóm đánh cướp mất: vụng trộm và an toàn. Một người nữa, nói rằng, bài học đầu tiên cậu học được khi đến Nhật Bản: khi thấy có dấu hiệu động đất, bạn hãy lấy gối hay một vật mềm xốp tương tự, che lên đầu, rồi chui vào chỗ nào có thể tạo thành một khoảng trống như cái gầm bàn chẳng hạn... Đôi khi, từ trong cái-gầm-bàn mà bạn đã tin tưởng, ngay cả nỗi sợ hãi cũng biến mất!
    Cuộc sống là những cuộc gặp gỡ. Cuộc sống cũng là những cuộc đối đầu. Đối thủ nguy hiểm nhất và khó vượt qua nhất lại đang ở trong chính bản thân mỗi chúng ta: bệnh tật, sợ hãi, cô đơn, chán nản, thất vọng, ích kỉ, tham lam... Thì, hình ảnh cái gầm bàn gần như một giải pháp hữu hiệu nhất.
    Nào, tìm cho mình một miền bình an để có thể lấy lại thăng bằng, niềm tin, tình yêu và nghị lực để tiếp tục mỉm cười với chính mình - ngày hôm qua!
  3. violet8885

    violet8885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hãy cho tôi 1 góc nhỏ
    Tôi muốn làm quán trọ chốn lòng em!
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    LẮNG NGHE MỘT NGÀY

    11h30: Dưới chân cột đèn đỏ ngã tư Thái Hà Chùa Bộc...

    Từ ngày cái ngã tư này sửa sang, chia luồng lại, trồng thêm mấy cột đèn xanh đèn đỏ có đồng hồ đếm ngược thì hình như tắc đường lại... càng tắc hơn và thời gian đứng chờ có lúc lên đến gần 2 phút. Vì thế mà cuộc nói chuyện thủ thỉ tâm tình của hai nữ sinh trung học mặc áo dài đèo nhau trên một chiếc xe Wave lọt vào tai tất cả mọi người đứng đó không sót một chữ...
    - Bà ấy còn trẻ mà hiền ra phết mày nhỉ!
    - Ừ, hôm nọ tao đến gặp định xin bà ấy cho làm lại bài kiểm tra nhưng bà ấy bảo không cần làm, rồi nâng luôn cho tao lên thành 6 điểm?
    - Tao nghe nói bà ấy cũng tốt lắm mày ạ. Cái X ở lớp tao nhà nó nghèo vậy mà bà ấy vẫn cho vào lớp học thêm của bà ấy không lấy tiền đâu?
    - Bọn chúng nó bảo bà ấy không tham tiền, mang phong bì đến nhà bà ấy thể nào cũng bị trả lại?
    - Ừ, hôm nay lớp tao vừa có tiết của bà ấy đấy. Học cũng vui ra phết?
    Câu chuyện đến đây thì tín hiệu nhảy đèn xanh ??
    1h45: Trên đường Lê Duẩn cạnh công viên Thống Nhất...
    Đang thong dong hưởng thụ cảm giác ?otóc gió bay bay?, bỗng xoẹt, một chiếc xe Dream lướt qua ngay trước đầu mũi xe. Giật mình đánh thót, tóc tai chổng ngược, tim rớt xuống tận bụng... Chưa kịp định thần thì đã thấy chiếc xe ấy phóng vèo lên rồi lại lạng vượt qua đầu xe máy của một chị bụng to đang đi trước mặt. Chị gái loạng choạng, loạng choạng phải lạng vào lề đường chống chân lấy lại bình tĩnh. Tên thanh niên đi xe máy vẫn vừa phóng xe vừa ngoái lại nhìn chị phụ nữ đang mang bầu rồi nở một nụ cười đắc thắng. Chỉ kịp nghe thấy một chú trung tuổi đi xe máy bên cạnh chửi thề một câu rất bậy. Một bà cụ bán nước ven đường thì chửi xa xả:
    - Cái ngữ ấy cứ để nó đâm vào ô tô chết đi cho rồi, nuôi lớn bằng chừng ấy để tốn cơm của bố mẹ, tốn công sức của xã hội. Nó không coi cái thân nó ra gì lại còn làm hại đến người khác. Tôi mà có cái loại con ấy thì thà chẳng có cho xong?

    14h30: Tại một ngôi chùa trong nội thành Hà Nội...

    Đông nghịt những người là người... Đàn ông có, đàn bà có, thanh niên có, người già có, công chức có, người buôn bán có? Khấn vái xì xụp xong mọi người tản ra tìm chỗ ngồi chờ hương tàn để vào lễ tạ. Chỗ thì ít mà người thì đông nên lại nghe được cuộc điện thoại của người đàn ông ngồi kế ngay bên canh:
    - Alô, Y đấy à, thế nào? Thằng ấy nó cắn câu rồi đấy. Nó máu lắm rồi. Mày cứ làm giá cho anh. Dồn con vịt này là mình bán được mấy nghìn ở chỗ ấy đấy?
    - Alô, chú Z đấy à? Ừ, anh X đây. Sao chú nghĩ thế nào? Chú không định bán con ấy à? Đang rớt mà chú vẫn theo à? Chú bán bây giờ còn có lãi chứ mấy hôm nữa nó còn tiếp tục rớt nữa đấy?
    16h30: Tại một phòng làm việc của một cơ quan ở Hà Nội...
    - Ôi giời, những loại Thầy này thì cứ gọi là phải mang đi ?ocẩu đầu trảm??.
    Cả phòng ngơ ngác ngẩng lên. Người vừa thốt lên câu ấy chỉ vào màn hình vi tính rồi bảo: ?oThầy gì mà lại quấy rối học sinh, gạ tình đổi điểm... Lại nữa trẻ con nó như tờ giấy trắng vậy mà bắt ép nó như tội phạm đến nỗi tâm thần hoảng loạn?? Thế là cả phòng xôn xao rồi sôi sục bình ra tán vào. Người thì bảo đấy là ?othây? chứ không phải là Thầy, người thì bảo không biết thế nào mà có những Thầy ?oba bị? thế, người thì bảo bây giờ học sinh nó không vừa đâu, có khi Thầy ?osập bẫy? cũng nên? Cứ thế, tiếng xôn xao ồn ào đến tận lúc tan tầm?
    20h30: Tại một quán cà phê ở Hà Nội...
    - Kinh quá mày ạ, cái thằng ấy lấy tiền của cửa hàng rồi giả vờ bị cướp, định ôm một tỉ chạy trốn đấy? Còn trẻ mà gan to bằng trời nhỉ?
    -Cái thằng bạn mới tham. Nhưng mà bọn này trình thấp, công an họ tóm được ngay?
    22h: Tại một căn hộ ở Hà Nội, tiếng con trẻ vang lên...
    Ba? ba... ba... ba... ba... ba? ba?ba...
    Mẹ... mẹ... mẹ... mẹ... mẹ... mẹ...mẹ...
    00h30: Tại một căn hộ ở Hà Nội...
    Tôi ngắm nhìn hai khuôn mặt như đúc từ một khuôn, một to, một nhỏ nằm ngủ ngon lành cạnh nhau, đến nụ cười trong mơ cũng giống hệt như nhau.
    Lắng nghe tiếng ngáy đều đều của hai bố con, tôi cảm thấy đêm bình yên đến lạ?
    1h30: Tại một căn hộ ở Hà Nội, bên bàn làm việc, trước máy vi tính xách tay?
    Chat voice với một người xa lạ nhưng giọng nói và tiếng cười lại ấm và dễ chịu đến lạ lùng?
    - ST -
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Sớm!
    Vì đã trót hứa sẽ tặng một bó hoa loa kèn cho ngày sinh nhật, vội ùa dậy
    Hôm nay ngày chủ nhật, có một người chiều nay vẫn phải đi làm
    Mắt nhắm mắt mở đánh răng, ngáp ngủ, rửa mặt, ngáp ngủ, mặc đồ, ngáp ngủ, chạy ra ngoài đường, vẫn còn ngáp ngủ
    Cái tội ngày hôm qua đi lang thang cả ngày, ngó nghiêng phố phương, chỉ chỉ chỏ chỏ thiên hạ, coi cọp sách trong hiệu. Nhiều cuốn mới muốn đọc, nhưng vì Bác chưa về thăm nên ngậm ngùi đành mua cuốn mỏng dính vậy. Bây giờ mua sách phải coi tác giả, coi người dịch, xem qua nội dung và xem cả cách in ấn nữa. Cái bọn NXB củ chuối, in chữ to tổ bố lại còn ăn cắp lề, đọc được vào dòng đã hết trang. Thật là hết nói.
    Đã thế lại còn tốn tiền mua một chiếc áo mới nữa. Trước sau gì cũng phải mua, thôi mua đi vậy, chả mấy khi kiếm được cái áo hợp ý mình. Mặc cũng không đến nỗi nào. CHỉ cái tội đi bộ mỏi chân mới về đến nơi gửi xe.
    Về nhà không ngủ, làm bát cơm nguội rồi lại máy tính.
    Cuộc hẹn 3h chiều đã điểm. Hôm nay có một bữa ăn khao, lại cắp nách, xách xe, ra đường
    Cuộc hẹn tại Triển lãm, ngắm nhìn đất nước Nga yêu thương và những tấm ảnh Nga mờ ảo trong nhữgn khung hình bé xíu xiu
    Vì bị ép mà phải đi cùng cả hội mua cái quần rằn ri, lại mất tiền, lại khóc như ri. Ai biểu dễ mặc, cứ thử là vừa, khổ thế!
    Dừng lại trên những bậc thềm nhà hát lớn, mỗi người 3 cái kem, cứ thế mà ăn cho sún răng. 8 người mà 30 cái kem. Thôi thì chiến 1 cốm, 1 đậu xanh, 1 sôcôla, chẳng mấy khi được chiến
    Ròi lại lượn đi ăn phở, phở gì nhỉ, ah tên là phở lương tâm, hay nhỉ!
    Lương tâm bởi một bát phở mà tú hụ là thịt, gấp đôi các hàng khác, nhưng mì chính trong nước phở cũng nhiều
    Định bụng sẽ đi xem phim, nhưng các rạp tối thứ 7 nếu khônh mua vé trước thì chịu. Rạp tahngs 8 thì nhiều chuột và hôi. Rạp Lý nam đế chiếu phim không thích xem. Quốc gia và Dân chủ hết vé. Ngọc Khánh quá xa. Vậy là theo đề xuất chạy Đặng Dung. Chưa bao giờ xem ở cái rạp này từ lúc nó cũ cho đến khi nó được sửa mới, chả biết thế nào.
    Chạy vòg vèo rồi cũng tới. 8h5'''''''', cả bọn alaso vào rạp.
    Rạp nhỏ và vắng, màn hình chắc to gấp 4 cái màn nhà mình, ngồi thoải mái không cần theo số vé.
    Phim chiếu, điêù hòa lạnh phải mặc thêm áo. Mà không hiểu sao duy nhất không bị muỗi đốt, trong khi thiên hạ hai bên la oai oái
    Phim hài. Đêm kinh hoàng mà cười nghiêng ngả
    10h đêm, chân cánh gà nướng + trà đá
    11h đêm, loạch xọach mở cửa vào nhà
    Tranh thủ lấy đống quần áo ra thu xếp, chuẩn bị lên đường. Bị mẹ lên mắng cho một trận, đã ngủ được một giấc mà giờ mới về. Buồn cười, thanh niên có ai đi ngủ lúc 9, 10h đâu
    Điện tử và âm nhạc. Tối nay vì tức mà vô dịch trong bảng xếp hạng toàn gia
    2h sáng, đi ngủ
    Vậy là vì cái sự nghiệp chơi bời mà hôm nay 9h mở mắt vẫn còn ngáp.
    Cậu cháu ngồi xem Xác ướp Ai Cập trên tivi làm dì ngồi theo. LA hét một hồi. Hi hi, phim xem rồi mà vẫn la hét cho vui
    10h30 bước ra khỏi nhà. Len lỏi tìm khắp nơi mấy bông hoa mà không thấy. Chỉ mới 1 tuần trước, hoa còn đứng xếp hàng dẫy dài trên đường mà bây giờ tìm mãi chẳng thấy. Hoa cúc, hoa hồng, hoa făngxe thì rất nhiều, nhưng hoa loa kèo lác đác vài bông và rất ít. Nhanh thật, vậy là đã hết mùa hoa loa kèn.
    Vì đã trót nhận lời nên đành tìm vậy.
    Vòng qua chợ Kim Liên, không có
    Vòng qua Thái Thịnh, không có
    Qua cầu, không có
    Dọc NGuyễn Chí Thanh, không có
    Dọc Hàng Mã, không có
    Dọc đường NGuyên Hồng, không có
    Rẽ vào chợ Thái hà, có
    Nhắm một hàng hoa toàn nụ, một bà to béo đang chọn 20 bông, thấy mình lanh chanh, bà lấy luôn cả đám còn lại
    Bực quá bực. 50 bông hoa chứ ít gì
    Thế là đành phải quay sang hàng hoa bên cạnh. Kì kèo rồi cũng mua được bó hoa 40 bông với một vài bông đã hé nở. Cuối mùa, bó hoa ngày hôm nay chắc sẽ là bó hoa cuối cùng của năm nay - chị bán hoa bảo thế. Hoa to và đẹp thật
    11h rồi! Hẹn 11h mà bây giờ vẫn còn ở đây. Vội vội vàng vàng quay xe chạy thẳng Thanh Xuân. Con đường đi qua cầu vượt không biết bao giờ mới xong, bụi bẩn và nắng, nóng bức và ngột ngạt. Trời mới vào hè mà đã nắng đến vậy. Nắng oi ả.
    11h 12 phút, Không biết nhà, làm sao đây???
    Vòng qua vòng lại mấy căn nhà bên đường mới chợt nhớ ra là chưa một lần đứng bậc thềm căn nhà định đến. Có một lần đứng đợi thì đứng tít bên ngoài đường nhòm vào. Trời tối có thấy gì đâu. Loay hoay không biết nên làm thế nào, điện thoại thì hết tiền, sao nó lại hết tiền đúng lúc đến thế. Đành gọi công cộng vậy.
    Ra Đường Láng uh? Hẹn hò kiểu gì vậy? Bực mình!
    Vác bó hoa lại ì ạch qua. Quán bia, không biết có phải không nữa. Bực quá! Điện thoại! Định sẽ không nạp tiền cho đến tận tháng 5, tiết kiệm, chỉ nghe không gọi một thời gian, vậy mà vẫn phải nạp. 20.000, gọi mất toi 2 cuộc.
    Cuộc vui bình thường vì đã cáu sẵn. Thức ăn bình thường vì lá quán bia. Lẩu bình thường vì thiếu rau thiếu thịt. Tất cả đều bình thường
    Về đi làm mà bụng đói. Tính tranh thủ mua cái gì đó ăn rồi lại thôi
    Cơ quan, lại chuyện ca kíp, công cán đau đầu. Lại đổi đổi chác chác, lại cay cũ, lại khó chịu, lại kẻ thì khôn quá, kẻ thì quá đáng, kẻ thì tức, kẻ thì gian. Loanh quanh... Tốt nhất là cứ chia cho đều là xong, đỡ kêu.
    Rủ ai đó đi ăn miến lươn, bún ốc, ốc luộc, trứng ngải cứu
    Tranh thủ vắng khách lựơn siêu thị mua ít đồ cho ngày đi. lại tiêu tiền
    [​IMG]
    Đời vốn là những chuyến đi!
    Học được nhiều và có thêm nhiều từ những chuyến đi. Thấy lớn và biết thêm nhiều cũng từ những chuyến đi
    [​IMG]
    Ngày mai cày cả ngày để ngày kia đi
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 22/04/2007
  6. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, định dậy muộn hơn những ngày khác nhưng cuối cùng vẫn cứ phải bò dậy chui ra khỏi nhà. Mắt nhắm mắt mở đi phỏng vấn nhân sự cho Công ty. Gặp ứng viên, bất ngờ hơn những gì mà mình đã nghĩ. :D Nghĩ cũng ngồ ngộ, ai lại yêu cầu những người như thế về làm giám đốc PR của Công ty chứ, nhưng vẫn liều liều mà đề nghị. Kết quả cuối cùng là một loạt hệ thống thông tin về các ứng viên được trao đổi. Trong lòng thì rất vui nhưng thực tế lại kéo chân mình lại. Ai đời chả có thằng tuyển dụng nào toàn mời ứng viên đi uống cafe. Có những người trả tiền cho mình nhưng số lần nghiến răng tự bỏ tiền túi ra trả nhiều hơn. Hic, các ứng viên tốt, vị trí cao lại Nắng Sài Gòn, Paramout.... các vị trí tầm tầm thì ra Lương Đinh Của cho rẻ. Cuối cùng thì lương tháng vẫn bị nghiền nát theo cách làm việc tuỳ hứng của mình. Những vị trí mới.... thích quá nhưng mà tiền lương tháng này đã không hiểu đi đâu hết rồi.
    Tạt qua Công ty một lát, hình như minh càng ngày càng xa lạ với Công ty thì phải, tuần tạt qua khoảng 3 lần, mỗi lần tầm 15'' rồi lại té đi. Báo cáo toàn qua điện thoại và email. He he, lông bông lang bang thật.
    Trưa đi uống bia, thằng bạn thân cũng đang trong tình trạng như mình, nghĩ mà buồn cười. Hai thằng uống một uống một trận bia lịch sử : mỗi thằng 2 cốc rồi cười khà khà rút ra một câu thấm thía: quả báo.
    Về nhà ngủ đến 5h, gọi điện lung tung để tìm một bữa ăn tối ngon lành. Thèm một bữa cơm nóng, thèm một không khí đầm ấm, sao mà khó thế.
    Tối về chắc sẽ online và xem phim. Sang tuần sẽ lại một chu kỳ mới và cũ.
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Anh Nam nghỉ việc rồi, thằng nhân sự như mình mà đến bạn thân cũng không thể giữ đc ở lại Cty. Buồn thật, nhưng cơ cấu là như vậy rồi. Tự ái, ai cũng có tự ái nhưng mà bà Hương nói cũng đúng" tự ái là tốt nhưng nên phù hợp và đúng mực " mình hiều điều đó nhưng anh Nam thì không thể làm được.
    Cuộc sống vẫn trôi, tối nay đc một bữa cơm nóng. Về nhà lại uống bia cùng 2 thằng bạn.
    Mai sẽ có gì nhỉ?
  9. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói rằng tôi hiểu bạn thì không đúng, bạn cũng vậy, nhưng sự thông cảm thì có thể, may be !
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi bạn phải quên đi một ai đó để biết rằng luôn nhớ, nghĩ về một người không phải là cách duy nhất chứng tỏ bạn yêu người đó.
    Đôi khi người ta ghét bạn, quay lưng với bạn để chợt nhận ra rằng thương một người không phải là dễ. Vì vậy hãy để trái tim lên tiếng nếu bạn yêu thương ai đó.
    Đôi khi bạn phải bị thất bại, bị trê trách để biết chủ quan và lười biếng luôn chực chờ lôi tuột ta xuống dốc vè để dặn mình không bao giờ được ngừng cố gắng dủ chỉ trong ý nghĩ.
    Đôi khi bạn phải nói ?otạm biệt? với ai đó để thấy rằng thời gian bạn ở cạnh họ không nhiều. Vì vậy hãy sống hết mình, bộc lộ tình cảm của mình với mọi người.
    Đôi khi bạn phải thấy cô đơn, lạc lõng để thấy rằng khép lòng mình thì thật là ngốc nghếch. Vì vậy hãy mở rộng tấm lòng, chia sẻ với mọi người, bạn sẽ thấy nhẹ lòng, thanh thản hơn rất nhiều.
    Đôi khi bạn cũng phải bị vấp té vài lần để có thể tự dặn mình phải cẩn thận hơn trong tất cả mọi chuyện, để tránh không phạm sai lầm như thế một lần nữa. Và quan trọng hơn, để biết rằng mình vẫn còn đủ bản lĩnh để đứng lên.
    Đôi khi bạn phải bù đầu bù cổ với công việc, không kiếm được tý giờ rảnh rỗi để bạn nhận ra không nên lãng phí thời gian. Vì nó là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất không trở lại bao giờ.
    Đôi khi cũng phải mạo hiểm để biết rằng đích đến chẳng còn xa, rút lui ngần ngại ngay từ phút đầu tiên là bạn đang đánh mất cơ hội khám phá khả năng tiềm ẩn của mình.
    Đôi khi bạn cũng phải biết khóc để biết rằng nước mắt mặn lắm, để hiểu rằng không được làm ai đó nhất là Bố Mẹ, bạn bè bạn phải khóc.
    Đôi khi bạn cũng phải bị người ta thất hứa để biết cái cảm giác chờ đợi, mong ngóng, hi vọng nhưng cuối cùng chắng là cái gì để bạn hiểu rằng đưng bao giờ thất hứa với người khác.
    Đôi khi ai đó làm bạn tổn thương, phản bội hay lợi dụng bạn? để bạn có thể nhận ra ý nghĩa của sự thật, lòng chân thành, và hơn thế nữa, hiểu rằng tha thứ không phải là một điều gì quá khó.
    Đôi khi bạn cũng phải sụt sịt, hắt xì vài cái. Tự dưng điều đó sẽ giúp bạn biết lo cho sức khỏe mình hơn, biết ăn uống tập luyện điều độ hơn.
    Đôi khi bạn phải cảm thấy đói kinh khủng, bạn phải gặp khó khăn bế tắc mong chờ một bàn tay ai đó chìa ra giúp đỡ bạn, lôi bạn ra khỏi nơi bế tắc để bạn thấy rằng mình phải sống nhiệt tình hơn, quan tâm, lo lắng đến những người xung quanh.
    Đôi khi bạn cũng phải mất đi những đồ vật bình thường để hiểu được chúng không chỉ là những thứ vô tri vô nghĩa. Mà đó là kỉ niệm, là tình cảm của người tặng gửi gắm, là nhân chứng của sự yêu thương. Để biết trân trọng giữ gìn hơn những thứ chỉ khi mất đi mới thấy quý giá.
    Đôi khi bạn phải ghen tỵ với ai đó để thấy rằng bạn còn thua kém và hiểu rằng mình luôn phải cố gắng vươn lên.
    Đôi khi bạn phải chấp nhận và đối đầu với tất cả những cái ?ođôi khi? để tạo ra được bản lĩnh cho mình trong cuộc sống.
    Đôi khi bạn nghĩ rằng mình chỉ làm được một. Trong khi bạn có thể hoàn toàn làm được nếu thực sự quyết tâm và cố gắng hết sức mình.
    Bạn sẽ quên tất cả những điều tôi vừa nói, thật đấy! Cũng không cần thiết phải nhớ quá nhiều như vậy. Hãy cứ nhìn đời như một ly ****tail đủ mọi hương vị và màu sắc. Chua vẫn có thế làm cho ngọt, ngọt vẫn có thể làm cho đằm. Không một bartender nào có thể pha một ly ****tail thật tuyệt ngay từ lần đầu tiên. Và chắc là bạn sẽ luôn có đủ nghị lực, niềm tin và lạc quan để pha ly ****tail cho mình chứ?
    [​IMG]
    Một tuần mới may mắn
    Hôm nay là một ngày cực kì bận rộn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này