1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Đến như các cụ ngày xưa mấy núi mấy sông còn không là gì, thời đại này có khoảng cách nào là xa chứ bà chị
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn đời như một ly ****tail

    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/yem_dao_lang_lo/****tail090607.jpg​

    Cuộc sống ngon lành như một ly ****tail vậy, đấy là khi bạn biết pha chế và thưởng thức nó.
    1. Mỗi người chỉ có một cơ thể của riêng mình. Bạn có thể làm gì tùy thích với nó nhưng nên nhớ rằng nó là thứ duy nhất thực sự của bạn và ở bên bạn cho đến cuối cuộc đời. Vì thế hãy đối xử tử tế với nó.
    2. Không có điều gì trong cuộc sống mà không hàm chứa trong đó những bài học. Có lúc bạn sẽ vô cùng thích thú nhưng cũng có lúc bạn sẽ thấy chán phèo và có những bài học khiến bạn đau. Nhưng hãy hiểu rằng điều quan trọng là bạn rút được gì sau những bài học đó.
    3. "Kia" không bao giờ tốt bằng "đây". Khi những cái "kia" trở thành cái "đây" của bạn, bạn sẽ dễ dàng để mắt tới những cái "kia" khác vì nghĩ rằng nó có vẻ tốt hơn cái "đây" bạn đang có.
    Nên học cách bằng lòng với chính mình vì đôi khi thực chất những cái "kia" không thể bằng những cái "đây" được.
    4. Tự bạn sẽ quyết định cuộc sống của mình. Bạn sẽ có những công cụ và nguyên liệu cần thiết nhưng pha chế nó như thế nào là nhờ chính đôi tay trái tim và khối óc của bạn. Vì vậy đừng trông chờ vào may mắn mà hãy chú ý đến chính bản thân mình đi.
    5. Bạn sẽ quên tất cả những điều tôi nói ở trên. Thật đấy, cũng không cần thiết phải nhớ quá nhiều như vậy. Hãy cứ nhìn đời như một ly ****tail đủ mọi hương vị và màu sắc. Chua vẫn có thể làm cho ngọt. Ngọt vẫn có thể làm cho đằm. Không một bartender nào có thể pha một ly ****tail thật tuyệt ngay từ lần đầu tiên. Và chắc chắn là bạn sẽ luôn có đủ nghị lực, niềm tin và lạc quan để pha ly ****tail cho mình chứ.

  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm về cái chết...
    Lần đầu tiên bạn nghĩ về cái chết là khi nào?
    Còn tôi, có lẽ là khi còn bé lắm. Hồi bé, tôi rất nghịch. Ngày nào cũng mếu máo nằm cong mông trên phản, tự nhận tội rồi ăn đòn. Lớn lên một chút, bố không còn bình tĩnh để nghe tôi nhận tội nữa, nhìn thấy là nện luôn. Vì vậy, tôi ?oghét? bố lắm. Tôi cứ nghĩ bố không thương mình, bố ghét bỏ tôi. Bố không như mẹ, mỗi khi tôi láo quá chỉ biết khóc. Tôi thương mẹ và ?oghét? bố. Nhiều lần, sau những trận đòn, tôi tủi thân nghĩ đến cái chết. Nếu mình chết liệu bố có khóc không nhỉ?! Tôi muốn chết để bố hối hận, hối hận suốt đời vì đã ?odám? đánh tôi. May mà chỉ nghĩ vậy thôi! Lúc sau nghe tiếng í ới trước ngõ của lũ bạn hàng xóm là tôi lại mắt trước mắt sau lẻn ra khỏi nhà, lại quên tiệt, lại quậy tung trời, lại nằm cong mông trên phản.
    Chết ?" là hết!
    Những cái chết của nhiều người xung quanh đến với tôi cùng với thời gian. Tôi đi đưa tang cụ ngoại. Ký ức tôi chẳng còn gì cả. Chỉ nhớ mình đeo khăn vàng, thấy mọi người khóc thì cũng khóc váng lên. Rồi em bé hàng xóm nhà tôi, hình như chỉ mới 3 tuổi thôi, hàng chiều vẫn được mẹ bế sang nhà tôi chơi, vẫn được tôi à ầm dỗ cơm. Một chiều đi học về nghe tin em chết đuối. Mẹ bận việc nhà, em lẫm chẫm bị rơi xuống ao trước cửa. Nghe tiếng gào khóc của người mẹ, tôi quá bé để cảm nhận sâu sắc sự mất mát, chỉ thấy thiếu thiếu mỗi buổi chiều. Rồi một số người bạn nhỏ của tôi, vì những trò nghịch dại, cũng bỏ ra đi thật xa. Chúng tôi thi lặn qua bè giữa sông. Có đứa ngoi lên khi mới giữa bè, bị mắc mà chết đuối. Rồi thi nhảy từ cái cột điện ở nhà máy nước xuống sông. Nhiều đứa cắm đầu xuống đất? Dại vậy, ngu xuẩn vậy mà chúng tôi chẳng chừa. Giờ đây, tự thấy mình là người may mắn.
    Chết ?" nhưng vẫn sống mãi!
    Bắt đầu biết đọc sách. Những thiếu niên anh hùng trong ?oTuổi thơ dữ dội?, ?oĐội thiếu niên tình báo Bát Sắt", rồi đến những dũng tướng trong ?oTam Quốc?, hảo hán trong ?oThủy Hử?, rồi những tấm gương chiến sĩ anh hùng như Tô Vĩnh Diện, Nguyễn Viết Xuân? tác động mạnh mẽ đến dòng máu anh hùng rơm trong tôi. Cái chết với họ thật hào sảng, nhẹ nhàng, vinh quang. Thế mới thấy sức mạnh của văn chương. Thế mới hiểu được tại sao trong những cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, lớp lớp thế hệ sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng chết bởi ?okhông thể hôn em bằng đôi môi của người nô lệ?.
    Đi tìm ý nghĩa cuộc sống?
    Vua hề Sác Lô từng làm một phim mà ông nằm trong một cái vòng quay, quay không ngừng, liên tục. Thế giới ngày một phát triển, mở ra một đế chế của gã Sa Hoàng mang tên Tốc Độ. Thần dân quay cuồng trong vương quốc tốc độ, làm việc như những cỗ máy, ăn thức ăn nhanh, đi bộ như có chủ nợ đằng sau, phóng xe như những kẻ ?ochán cơm thèm đất?. Đến cả mẹ tôi nấu ăn cũng đã chẳng còn ngon như xưa, vì mẹ toàn làm tắt để tiết kiệm thời gian. Stress, sự cô độc phát triển thành đại dịch nguy hiểm chẳng kém HIV. Những người bế tắc, chẳng tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, tìm lối thoát bằng cách tự tử ngày càng nhiều. Con người ngày càng yếu đuối và đáng thương. Khoảng nửa thế kỷ trước, phong trào Hip-pi cũng là dấu hiệu của sự bế tắc. Những người thanh niên thấy chán ghét cuộc sống, bỏ nhà đi lang thang với mong muốn tìm thấy sự giải thoát cho tâm hồn.
    Nếu bạn nói với tôi bạn muốn chết. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Đã bao lâu rồi bạn không còn được nghe một lời hỏi thăm giản dị mà chân thành, một lời hỏi thăm khiến bạn xúc động rưng rưng nước mắt?! Bạn có người bạn nào mà bạn sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình nếu cần, thôi chẳng cần mạng sống, chỉ là cái nhà bạn đang ở thôi?!
    Hạnh phúc đôi khi chỉ là một lời thăm hỏi chân thành. Hạnh phúc là có những người bạn sống chết. Hạnh phúc là được sống thật. Hạnh phúc đang dần rời xa?!
    Bạn có thể nói với tôi, sống là phải có mục đích, có lý tưởng. Như thế cuộc sống sẽ có ý nghĩa. Đúng thế, tôi không phủ nhận. Nhưng có ai thoát được cái vòng sinh ?" lão ?" bệnh ?" tử? Bạn cũng như tôi đang sống lại cái vòng quay cuộc đời mà ông bà bố mẹ đã trải qua với một cuộc sống văn minh hơn. Nền văn minh đánh đổi bằng sự mất cân bằng thế giới tự nhiên. Để rồi, một ngày nào đó, thiên thiên nổi giận và xóa sạch tất cả. Sự sống lại bắt đầu từ con số 0. Những đức tin của tôn giáo không hẳn là điều huyễn hoặc.
    Đôi lúc nghĩ vẩn vơ, mình giết chết một con kiến, thậm chí một đàn kiến cũng không tác động đáng kể đến giống nòi chúng. Con người cũng vậy thôi, so sánh với nhân loại, với vũ trụ thì mỗi cá nhân dường như vô nghĩa. Bạn mất đi, mọi người sẽ nhớ đến bạn trong bao lâu? Nếu là một người bình thường như tôi, chắc cũng chẳng quá được 5 năm. Năm học cấp 3, bạn Hà bí thư lớp tôi bị bệnh mất. Cả lớp thống nhất với nhau mỗi năm ra mộ thăm bạn một lần. 5 năm rồi tôi không ra mộ. Nếu không viết những dòng này, hẳn ký ức về bạn đã ngủ quên ở một nơi nào sâu lắm trong tôi. Kiếp người là thế! Chết là hết, những giọt nước mắt rồi cũng sẽ khô, kỷ niệm rồi cũng nhạt dần.
    Từ đầu năm đến giờ, tôi bắt đầu đi bộ đi làm. Đi chậm nhìn mọi vật rõ hơn. Tôi không phủ nhận tốc độ, nhưng đôi khi vẫn muốn chậm lại. Chậm để nghĩ, chậm để biết mình đang sống nhạt, chậm để thấy đã lâu mình không gọi điện nói chuyện với ông bà, chậm để hỏi xem mấy đứa em họ đã học đến lớp mấy, chậm để cảm nhận cuộc sống?
    Chiều nay ngồi uống bia với thằng bạn. 6h30 nó đã đòi về nhà. Về với con gái. Chơi với con gái vui lắm! Ừ nhỉ, hạnh phúc vẫn giản dị thế thôi. Giản dị như chơi với con gái. Giản dị như dẫn một cụ già qua đường. Giản dị như cho ai đó đang buồn mượn vai để khóc. Giản dị như được gối đầu lên lòng bà làm nũng sau khi đi làm về. Giản dị như đưa đủ lương cho vợ... Hạnh phúc giản dị đủ cho tất cả mọi người.
    Tự tử khó lắm. Nhưng SỐNG còn khó hơn
    Đã bao nhiêu lần ta nghĩ về cái chết
    Ngay lúc này, cũng đang nghĩ về nó đây

  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Những con đường tháng 6
    Tháng sáu của lo lắng, chờ đợi, hy vọng và tất bật vội vã và ta không dừng lại, không đứng yên, không bỏ lửng cơ hội chọn lựa...
    Tháng sáu. Con đường rất dài trải ra trước mắt các cô cậu học trò đang hướng điểm nhìn về tương lai. Tương lai là đâu khi ta bước qua tuổi học trò, tuổi của hồn nhiên, của kỷ niệm vui đùa nghịch ngợm, những khát vọng sáng trong và cả những nhịp thở mới tươi in trên bóng dáng chiếc áo trắng đến trường. Tương lai là đâu khi trước mắt ta là sự lựa chọn cho điểm nhấn mới, nhịp bước mới, tiếng mời gọi mới xô đẩy về hướng của niềm tin và khát vọng lớn hơn.
    Ta đã từng đi qua nhịp thở của ước mơ tung mình bay lên cao hơn trong không khí bỏng lên, không chỉ vì cái nắng mà còn vì nỗi khát khao được cháy hết mình cho con đường mà ta đi trên hành trình mình vừa bước qua một quá khứ chứa chất rất nhiều luyến tiếc. Ta đã đi qua tuổi học trò khá lâu rồi và nay ta ngoái nhìn lại tháng sáu với những con đường của các em đi?
    Tự nghĩ. Tháng sáu và những con đường vẫn trải dài như vệt ước mơ khi nào cũng cần như thử thách cho cái nhìn khác đi ở đoạn đường mới hơn của những ai vừa ghé chân lách qua khung tuổi học trò. Không thể bỏ ngỏ, không thể thờ ơ, không thể trông chờ vào ai khác nữa. Tháng sáu và những con đường dành trọn cho các em.
    Tháng sáu có những con đường lựa chọn, có những niềm hy vọng của em và những người thân quanh em, có những sự tin tưởng của thế hệ trước và sau em đang mong ngóng bước chân em hằn lên mạnh mẽ và vững tin trên những con đường bước vào tương lai từ những ngày đầu tiên tháng sáu.
    Hình ảnh: Theo blog Lê Cao
    Tháng sáu của lo lắng, chờ đợi, hy vọng và của cả tất bật vội vã nữa. Không dừng lại, không đứng yên, không bỏ lửng cơ hội của sự chọn lựa, cô cậu học trò in bóng dáng của tôi trong những ngày tháng sáu đang thôi thúc, đang dục giã nhau chạy đua thật nhanh, thật gấp để cùng nhau bước vào tháng kế sau của kì thi mới.
    Con đường để ta bước lên.
    Con đường để ta đi trọn.
    Con đường để ta tìm thấy mình trong bóng dáng lớn khôn hơn, vững vàng hơn, ý nghĩa với đời hơn.
    Con đường để ta nối bước chân mình, ghi dấu hoài bão và ước mơ của mình kế lên một nấc dài hơn ở một khúc cua mời gọi tiếp theo.
    Tháng sáu đến với điểm kết của kì thi cuối cấp của tuổi học trò và đặt trọn niềm tin lên những đôi vai tinh khôi áo trắng. Những con đường mở ra, những khúc quanh mời gọi. Những bàn tay siết chặt và ấm nóng đặt lên nụ cười ước mơ. Tháng sáu và những con đường đang đến?

    [​IMG]
    -st-
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, 14 tháng 6
    Bắc Giang và vườn vải Thanh Hà....
    Lượn........
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cây thích
    Bây giờ đang là mùa thu. Chúng tôi đi dọc bên bờ sông, lẫn vào đoàn người ngắm lá đỏ. Những cây thích nằm cô đơn bên sườn núi, nhìn từ xa chúng giống như những đám lửa.
    ?oChúng ta phải chia tay thôi.? Nàng nói. ?oNhìn cây thích, em hiểu rằng tình yêu của chúng ta không thể tồn tại trong cái thế giới đầy bất trắc này.?
    Tôi không nói gì, nói gì lúc này cũng vô ích, bởi bây giờ đang là mùa thu, cây thích sắp rụng lá, nàng cảm thấy tuyệt vọng.
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    đi khủng vậtBao giờ mình mới có thời gian đi như thế
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    www.vai3000kg.thanhha.bacgiang.vn
    Chưa bao giờ vài lại rẻ như thế!
    Thật khổ người nông dân
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này