1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Câu này rất là lạc đề nhưng mà vấn cứ spam: "Chúc bố chị Yếm mau khoẻ"
    Buck
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Quê hương
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Vớt vát những gì còn lại
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của tôi về nơi này vẫn còn đang lâng lâng. Có một cái gì đó đang dâng trào và tôi muốn viết một chút về nó
    Cuộc sống của tôi trôi qua từng ngày từng ngày. Có người hỏi tôi định tương lai sẽ thế nào? Tôi không thể trả lời. Với tôi, hãy sống trọn một ngày vui.
    Tôi đã đi qua bao nhiêu con đường nhỉ? Tôi không nhớ rõ nữa.
    Lên rừng cũng nhiều, giờ ra biển thôi
    Tính tôi, nếu nói ra thì có lẽ hơi quyết đoán. Chúng tôi đã có thể đi bằng oto ra, sẽ đỡ vất vả khi đi đường, n tôi vẫn quyết đi bằng xe máy. Ko phải chỉ là tiết kiệm tiền oto, mà tôi nghĩ, có xe , chúng tôi sẽ cơ động trong mọi việc.
    Vậy là dù có cu Tít nhỏ 11t n nặng gần bằng tôi, chúng tôi vẫn lên đường.
    Hai chiếc xe chở nặng ng và đồ, chúng tôi lòng vòng mãi rồi cũng rời khỏi HN lúc 5h chiều.
    Ngài Mơ chở tôi sau xe với 3 túi đồ trên xe. Xe còn lại chở Nghé, Mít và Tít
    Chúng tôi chạy ko nhanh đc vì sợ cu Tít moit. Mà cũng mỏi thật. Ngồi có 1 mỏm ko quay ngang quay ngửa đc, ko mỏi mới lạ
    Xe chạy phía trước và hoàng hôn ở phía sau lưng. Con đường HN - Qn với tôi ko xa lạ gì. Tôi hay chạy Yên Tử - Cửa Ông nên thuộc nằm lòng. Lần đầu tiên chạy trên cây cầu dây văng bãi cháy, ánh sáng lung linh, đẹp.
    Chúng tôi chạy thẳng đển Vân Đồn trong đêm. Nhá nhem và tối lại buồn ngủ, ngài Mơ ngồi sau xe tôi một đoạn đường 40 cây số.
    Cầu cảng Cái Rồng tối om om. Giờ này, mọi nhà đã đi ngủ cả, chỉ có ánh sáng mờ ảo của vài ngôi nhà nghỉ. Một nhà nghỉ khi chúng tôi định lướt qua, thấy nhiều Gái đứng lố nhố, áo ngắn quần ngắn. Thế là tôi và gái chuyển hướng sang hotel bên cạnh. Căn phòng thuê cao tận tầng 5, 3 giường. Căn phòng mà theo tôi là khá sang trọng so với những lần phượt trước vì rộng rãi và có nước tắm đầy đủ.
    Chúng tôi tắm rửa sạch sẽ bụi than đen nhẻm và leo lên giường say giấc nồng
    Sáng hôm sau, tôi và cu Tít lững thững đi ra cầu cảng Vân Đồn. Tôi tính sẽ chụp ảnh cầu cảng nhộn nhịp buổi sáng, thấy bán nhiều sò nhiều ốc cũng muốn mua thì nhìn thấy tàu ra đảo.
    Vậy là hai chị em quay lại đầu cầu gọi xe đến
    Đi xe máy, có lẽ đến lúc này mới nguy hiểm. Để mang xe ra đảo, phải dắt xe đi qua cây cầu nhỏ xíu bấp bềnh chẳng vững chút nào giưã cảng và tàu. Rất nhiều cửu vạn đứng xung quanh chờ. Chở xe mang xuống tàu là 30 khìn. Xe chuyển là 30 khìn. Đến lúc này nhẩm tính, tôi nghĩ mình đang lấy chỗ nọ lấp chỗ kia. Anh chủ tàu có vẻ rất ngạc nhiên vì ko nghĩ mấy đứa HN lẻo khẻo lại mang xe máy tận ra đảo xa chơi. CHúng tôi nhấc từng xe đi lên tàu và kiếm chỗ yên vị để đồ
    Thuyền thong dong ra khơi, chúng tôi ngồi phía mũi con thuyền, đưa mắt ngắm nhìn thiên nhiên
    Nước xanh và trong, những hon đảo nhấp nhô nhấp nhô.
    Nắng lên, cả hội quay sang ngồi tựa mạn tàu, tán phét
    Mất 3 tiếng đồng hồ để ra đến đảo. Vào đúng lúc tôi và mọi ng đã ngán ngẩm thì đảo hiện ra
    Màu xanh mát mắt ấy dường như trải dài vô tận. Tôi tranh thủ bắn cầu tầu, nơi có rất nhiều hà bám lại.
    Từng bị nghe nói về xe ôm tặc trên đảo, nên tôi và mọi ng rất cẩn trọng, n chúng tôi gặp may
    KHó khăn đầu tiên đã đến, chúng tôi ko có phòng ngủ.
    Trước khi ra đảo mấy hôm, tôi đã gọi điện ra đảo đặt phòng. N ngày mai đảo đón phó chut tịch nước ra thăm nên nhà khách ủy ban ko đón khách. Vậy là, ngay khi lên đảo, chúng tôi đã ko có chỗ nghỉ. Tôi và ngài Mơ đi cùng chị tiếp tân nhà khách hỏi nhà trọ. Trên đảo chẳng có mấy nhà mà nhà nào cũng có ng nghỉ. Giải pháp tiếp là định chia ở hai nơi, n tôi ko đồng ý. Vậy là chúng tôi đc giới thiệu đến ở nhà 1 ng dân ngay phía trước khu nhà nghỉ ủy ban. Chủ nhà dành hẳn cho chúng tôi 2 phòng, trong đó có 1 phòng cưới để ngủ.
    Chúng tôi quẳng đồ vào phòng, quét dọn lau lại nhà cho sạch, sắp xếp gọn,tắm giặt rồi đi ăn trưa.
    Tôi nghe đồn nhà hàng ngon nhất huyện đảo làm rất chậm nên đã sang đặt cơm trước, n có lẽ mọi ng nói hơi quá lên vì ko đến mức ấy.
    Ăn trưa xong, chúng tôi lôi chiều chăn ra con đường phi lao , trải chiếu ngủ trưa
    Mong muốn của tôi cho chuyến đi này là nghỉ ngơi, nghỉ ngơi và nghỉ ngơi
    Biển đang nhấp nháy ngoài xa kia và gió mát ***g lộng. Chúng tôi trải chiếu dưới tán phi lao mát rượi và nhanh chóng buông mình. Không khí ở biển thật khác với không khí ở bất cứ nơi đâu. Tiếng gió vu vu bên tai, tiếng những con sóng oàm oạp, tiếng người nói lao xao, tiếng cát lạo xạo dưới chiếu. Mặt trời liên tục nhảy nhót chiếu xuyên qua những tán lá.
    Chúng tôi nằm tán phét bên nhau, đủ những câu chuyện chẳng rõ đầu đũa. Tiếng cười khúc khích. Gió biển xua tan mọi suy nghĩ mông lung trong đầu tôi. Tôi cố nhớ xem mình đang nghĩ cái gì, đang bị điều gì chi phối, n chẳng thể nhớ nổi
    Giấc mơ trưa ập đến và một giấc ngủ ngon lành ru ngủ cả 5 đứa. Vạn vật xung quanh cũng say giấc nồng. Nghe tiếng ngáy của cu Tít nổi lên rõ ràng. Tôi nhớ đến câu chuyện Cánh buồm đỏ thắm, nhớ cô gái Axon, đến đoạn khi cô ngủ ngay trên nền đá và vạn vật đều chìm trong giấc ngủ với cô. Cái cảm giác lúc này thật giống như thế
    Nắng bắt đầu xiên xiên dần, rọi thẳng vào những đôi chân trần, chúng tôi tỉnh giấc. Thèm uống một cái gì đó. Vậy là một trong hai thah niên chạy về lấy bia. Chao ôi, những chai bia mát lạnh, những hộp sữa chua ngon tuyệt đã khát. Cụng ly nào!
    Trời đã bớt nắng, Tít tồ lôi diều ra thả. Cơn gió quẩn quanh làm cánh diều cũng quẩn quanh, mãi rồi diều ơi cũng vút bay.
    Những ng dân quanh đảo bắt đầu lục tục ra tắm biển. Chúng tôi cũng lôi lều ra đóng, thay đồ và ào ạt lao xuống biển.
    Nước biển mặn chát và xanh một màu bất tận
    Chúng tôi thỏa mình nô đùa trên những con sóng, hò hét, chạy dưới bầu trời, xậy những lâu đài cát và nằm phơi mình như mực một nắng.
    Buổi chiều trên đảo oi ả báo hiệu sắp có bão giông hay biển động. Bằng chứng là muỗi từ khắp nơi tràn về. Những con muỗi to, đốt đau nhói và lại đng rất thích thú với màn chào hỏi ng lạ, nhất là khi chúng tôi đang nhuốm mùi biển như lúc này. Các giai chẳng thấy ai bị đốt, còn tôi, Mít và Tít, đứa nào đứa nấy la oai oái, những vết đốt mẩn đỏ, rất ngứa và cho đến lúc này vẫn để lại dấu vết
    Chúng tôi thu dọn đồ về tắm ngay tắp lự, căn nhà thuê tối mò mò ánh điện máy nổ, tắm nhanh tắm nhanh.
    Bữa cơm không tài nào ăn cho ngon vì muỗi, cho dù đã vận hết tốc lực của quạt giấy quạt bàn, cho dù đã gác chân lên ghế cao cao. Cả hội vội kết thúc nhanh nhanh rồi chạy ra cầu tầu ngồi chơi
    Gió thổi ***g lộng và kìa, một bầu trời khổng lồ với hàng ngàn vì sao ko đếm nổi nhấp nháy trên cao
    Đẹp!
    Đẹp thật!
    Chưa bao giờ đẹp như thế!
    Tiếng sóng vỗ nhẹ thân bờ, tiếng gió thổi, hương vị biển và cả bầu trời sao nhấp nháy mắt cười. Chúng tôi ko khỏi ồ lên vì cảnh quá đẹp.
    Những bông pháo dây được lôi ra, gió to quá, nhưng pháo vẫn đc đốt lên rực rỡ. Tiếng cười nói lao xao lao xao. CHúng tôi vui vẻ và hạnh phúc.
    Trên cầu cảng ko có muỗi, mát mẻ và có khá nhiều ng dân đang ngủ. Chúng tôi quyết định ngủ lại như những ng dân đảo, nghĩa là sẽ màn trời chiếu đất theo đúng nghĩa của nó.
    Lúc nãy khi ra đây, chỉ định ngồi mát mát một lúc rồi về. Giờ mát thế này. Gần 11 rưỡi đêm, tôi với ngài Mơ chạy về nhà trọ lấy thêm chăn vì sợ đêm lạnh. Phố xá vắng tanh và tối tăm, lác đác vài chú chó ko sủa, ánh mắt vằn đỏ trong đêm. Người dân mắc võng, mắc màn ngủ bên hiên nhà. Căn nhà trọ của chúng tôi đã đóng cửa, ngại quá. Chúng tôi loay hoay một hồi mà ko dám gọi, cuối cùng đành mượn thêm một cái chăn nữa của nhà hàng xóm.
    Vậy là tàm tạm 2 cái chăn, 4 cái gối cho 5 ng
    Tay Nghé khỏe hơn ko cần chăn, hắn ôm chăn 37 độ thì cũng ấm
    Tít và Mít đắp chung chăn, chiếc dầy hơn
    Tôi và ngài Mơ chung cái ga mỏng tang
    Cu Tít đã ngáy khò từ lâu. CHúng tôi ngồi trò chuyện nho nhỏ và ngắm sao băng. Tôi thấy đc 3 ngôi sao, ko biết điều mơ ước của tôi có thành hiện thực như ng ta nói hay ko nhỉ?
    Chúng tôi vẫn ko ngừng thì thào thì thào, thì thào thì thào....
    Và khi nằm đầu ngẩng lên nhìn thiên nhiên tuyệt đẹp trên đầu, tôi mong sao, khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi.
    Giấc ngủ dịu dàng bao bọc lấy tôi, gió ru tôi nhẹ nhàng, sóng ca hát kể chuyện và bầu trời đầy sao đưa tôi vào giấc mơ ngọt ngào
    Tôi ngủ đc bao lâu nhỉ, ngủ ngon lành như một đứa trẻ
    Rồi tôi bắt đầu thấy lành lạnh. Gió biển đã mạnh hơn, tôi thấy bắt đầu lạnh cổ. Kéo rụt chăn thêm chút nữa chẹn cổ họng, tôi co ro cuộn tròn mình trong chăn, giấc ngủ lơ mơ lơ mơ. Thi thoảng tôi khe khẽ mở mắt, thấy bầu trời cao ***g lộng kia vẫn trên đầu, ánh sáng của những vì sao đã nhạt dần, có lẽ trời cũng sắp sáng. Tôi lại thu lấy cả bầu trời vào mình và cuộn ng ngủ tiếp.
    Một cái gì đó đang ôm lấy tôi, ôm chặt. Tôi thấy mình ấm áp lên nhiều. Rồi ko phải là khẽ ôm mà là ôm thật chặt hơn nữa. tôi dụi đầu vào miền ấm áp ấy, ngủ ngon lành.
    Cu Tít ngủ mơ, đạp cho tôi một cái, làm tôi giật nảy mình ngó sang. Cậu chàng ko biết đang ngủ mơ gì, cái mặt phúng phính phung phính nhìn thật ghét. Bên kia, đôi khác cũng đang ngon giấc. Tôi xoay ng và tiếp giấc mơ đang dang dở của mình.
    Dịu dàng
    [​IMG]
  7. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị... chúc papa chị mau khoẻ
    Tình cha
    Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương
    Ngọt ngào như giòng nước tuôn đầu nguồn
    Suốt đời vì con gian nan,
    Ân tình đậm sâu bao nhiêu, Cha hỡi Cha già dấu yêu
    Và con nhớ mãi những ngày tháng qua
    Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng
    Nhớ hoài tuổi thơ bên Cha, gian khổ ngày đêm chăm lo
    Mong muốn con được lớn khôn
    Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh
    Và Cha nằm ôm con sưởi ấm những canh dài
    Nhè nhẹ hôn con và Cha khẽ nói: Này con yêu ơi...
    Con hãy nhớ.. hãy nhớ... lời Cha sống cho nên người
    và con hãy chớ bao giờ dối gian
    Nghèo thì cho sạch rách sao cho thơm!
    Những lời của Cha năm xưa
    Con nguyện ghi sâu trong tim
    Cha hỡi Cha già dấu yêu...
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tiếng tầu cập cảng làm chúng tôi tỉnh giấc. Xa xa, bầu trời đã nhú dần, một quầng mây đỏ che chắn vầng hồng, trời đã tang tảng và những con thuyền nhấp nhô nhấo nhô bập bềnh nơi cầu cảng.
    Chúng tôi tỉnh giấc đón một ngày mới tươi đẹp.
    Việc đầu tiên đánh răng rửa mặt, tắm mát
    Rồi ăn sáng
    Rồi chạy vào chợ cá buổi sớm ngó nghiêng
    Rồi chạy lòng vòng quanh đảo khám phá
    Chúng tôi cho xe chạy xuống bãi cát, đi dọc bãi biển mịn màng ko bóng ng.
    Phía cuối của đg biển dài bất tận, trong xanh lạ lùng, chúng tôi lại quẳng xe trên bãi cát và ào xuống với biển
    Nắng lên thật nhanh, bãi cát trắng mịn.
    Chúng tôi măm chè đỗ đen và lại uống bia. Nhắc đến chè đỗ đen, lại nhớ hotboy mà tôi tình cờ gặp trong chợ. Ở một huyện đảo xa xôi là thế mà có ng tôi chưa từng gặp biết tên tôi, biết tôi ở đâu và nhiều thông tin khác, nhưng hỏi thì lại ko chịu nói về việc vì sao biết tôi. Chúng tôi gọi nhân vật bí hiểm ấy là Tuxedo Coto. Trong tôi, ngạc nhiên và buồn cười nhiều
    Nắng lên, chúng tôi quay về nhà cho Tít tắm nc ngọt vì cậu chàng vầy nc suốt buổi sáng. Về đến nơi, trong lúc chờ đợi Tít, tôi và ngài Mơ chạy quanh và chúng tôi tìm thấy nơi này
    [​IMG]
    Nước trong vắt xuyên suốt tận đáy và hằng hà sa số những xon hà, con sò bám trên đá nhọn. Tôi lội nước ra thật xa, đứng giữa mênh mông là nước, mênh mông là nắg và bầu trời. Hít thật sâu cái không khí ấy vào ***g ngực. ướt lướt thướt và mát lạnh. Một con hà sắc lẻm quét một đường lên cái chân vốn đã nhiều sẹo. Vết sắc ngọt lịm, đến một lúc sao mới thấy máu ứa ra từ vết cứa.
    CHúng tôi chạy lại nhà nghỉ, 2 đứa kia buồn ngủ quá đang say giấc. Cu Tít đói, lấy mì ra ăn. Tay này lại ko ăn đc hải sản mới chán chứ. Đúng cái lúc tôi đang lúi húi làm mì thì xa xa vài bóng ng đi tới. Nhà Bốp và bà Quỳnh anh chứ ai. Chản nhể, lên đến đây mà vẫn gặp hai ng, lần trc qua bển cũng gặp. Tán phét một hồi, tôi và ngài Mơ lại lôi xe chạy tiếp ngọn hải đăng
    Đường lên ngọn hải đăng chẳng khác đường Mường lát là mấy, dốc ngược, gồ ghề và nhỏ. Xe leo dốc, chạy qua vô vàn những đóa sim tim tím hai bên đường và những cánh **** rập rờn.
    Ngọn hải đăng, chó đứng canh sủa váng
    Chúng tôi trò chuyện với mấy anh chàng canh đèn. Ở trên cao này, ko khí mát lạnh, gió ***g lộng. Lại tranh thủ bắn ảnh, vươn ống kính ra xa thật xa, thỏa thích ngắm nhìn ko gì cản trở tầm mắt biển mênh mông phía trc mặt.
    Hơn 12h, đói quá, chúng tôi bò về măm măm. Hôm nay có món Sam ăn chả hiểu kiểu gì.
    Chúng tôi rủ rê được hai anh bạn ngoài đảo đi chơi cùng, vậy là xách xe, chạy ra bãi Bản Vàn
    Chao! Cái bãi biển, cát trắng mịn, nước xanh biếc, trong veo, trời xanh, hoa muống biển bò ngập bờ cát. Chao! Gặp nó rồi, chẳng thấy bãi biển nào đẹp hơn nữa
    Chúng tôi chạy xe đến cuối bãi, nơi chẳng có ma nào đến đấy cả, nơi gần với một vinh sanhô nhỏ. Xa xa, nếu cầm ống nhòm nhìn ra sẽ thấy rất nhiều bãi cát trắng mịn màng. Biển trong xanh dịu dàng, cồn cát trắng mịn dưới chân
    Chúng tôi đi mò còng gió, những con còng khôn khéo lách sâu dưới cát, nếu không biết cách thì thât khó mà bắt đc chúng.
    Biển, dịu dàng và êm ả quá
    và tôi, bồng bềnh trôi như con thuyền ko bến đợi, sóng sẽ dạt về đâu
    Giữa khung cảnh thiên nhiên ấy, một nỗi buồn vô cớ xâm chiếm lấy tâm hồn tôi, đẩy tôi trôi giạt hết suy nghĩ này sang suy nghĩ khác, bồng bềnh, chầm chậm, khắc khoải, loay hoay. Tôi ngồi lặng trên những con sóng dịu dàng, lặng ngắm những đám mây bông trắng lững lờ trôi, lặng ngắm những ng bạn đang vui cười, lặng khóc thầm. Trong tôi, một nỗi trống trải bập bềnh, tôi lặng trôi. Tôi đã để nỗi buồn gặm nhấm lấy tâm hồn mình
    Tôi ngước nhìn bầu trời xanh ko một gợn mây trên đầu, lòng tôi trống trải không cùng
    Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi mà! Tôi khẽ tự nhủ và quay lại với mọi ng
    Chúng tôi rời Bản vàn trong nối tiếc. Thủy triều đang lên, phải rời khỏi đây trước khi cát làm lún bánh xe. Chiếc xe chạy trên cát lạo xạo, lạo xạo. Tiếng sóng, giờ nước đang lên, gió lên và đã bắt đầu có sóng
    Chúng tôi chạy ra Vàn Chải. đường vào Vàn Chải đi qua nhiều cánh rừng, ve kêu, hó sim nở tím ngát 2 bên đường và có rất nhiều những ngả đường nho nhỏ đi xuyên qua rừng chạy lại với biển. Chạy qua vài cánh đồng lúa còi cọc đang độ dậy thì thơm thoang thoảng, chúng tôi đến với Vàn chải. Ko còn cái háo hức nữa vì đã ngắm nhìn thấy bãi biển đẹp nhất. Nhưng, hoàng hôn đang buông xuống trên Vàn Chải xinh xắn
    Màn đêm buông xuống. Gió lạnh thốc tới. CHúng tôi lại quay về. Tay xách nách mang nào chiếu, nào diều, nào quần áo, nào lều trại, bia và đồ ăn thức uống. Đêm nay ít muỗi hơn, nhưng mất điện sớm. Cu Tít mệt nên ăn ít, có vẻ hạ đường huyết. Chạy giang nắng cả ngày, ko ốm cũng lạ. Pha một cốc trà gừng nóng to, cu Tít nằm nghỉ nhà một lát
    Tôi và ngài Mơ cuồng chân lại xách xe đi dạo. Đêm trăng sáng quá. Xe chạy ko đèn, chạy qua những cánh ruộng, trăng sáng vằng vặc. Lòng tôi khe khẽ hát thầm
    Đêm rất Đêm, và xa rất xa,
    Con dế kêu rất buồn
    Sương khẽ rơi và em lắng nghe
    Như tiếng mùa thu hát thầm.
    Đêm rất khuya và trăng đã cao,
    Trời sao bỗng như rất rộng
    Nước khẽ trôi và em lắng nghe
    Như tiếng dòng sông hát thầm.
    Bài hát của đêm mùa thu rất xanh
    Ngồi nhìn trăng nhớ anh
    Con sông khuya lấp lánh..
    Sương đêm rơi bóng trăng tàn,
    Con dế kêu buồn, mùa thu vẫn như hát thầm
    Cho em mơ, lúc anh về,
    Một Đêm trăng sáng vòng tay ấm áp biết bao..
    Như con sông đem lũ dâng trào,
    Nước cuốn chân cầu mà dòng sông vẫn như hát thầm
    Cho em mơ lúc anh về giọt sương sẽ hát,
    Vầng trăng sẽ hát anh nghe​
    Giá như, người ngồi phía trước tôi lúc này là một ai đó đặc biệt thì hay biết mấy. NGồi phía trước tôi, ngài Mơ chắc cũng sẽ nghĩ vậy. Ôi, cái từ giá như ấy
    ...........
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 29/06/2007
  9. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Ai đó nên "tự định giá" và trả công cho bức bắn qua công-tơ-mét đê. Cái đó tôi hì hụi 4-5 phát mới có đc bức đó đấy. Tui rất thích nó.
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Oái, bạn hiền NGạc nhiên thế, giờ thành "cục bột cháy" rồi hay sao Ah không, có khi thành bánh rán mật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này