1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Những điều mà tôi muốn làm vào lúc này
    1 - Ngủ một giấc dài 24 tiếng trong tiếng gió vi vút của bầu trời luồn qua những rặng lá
    2 - Anh ôm em ngủ nhé!
    3 - Đi du lịch từ nơi này sang nơi khác, từ chỗ nọ sang chỗ kia trong suốt 1 tháng với những người bạn thân thiết
    4 - Bó một bó hoa cưới thật trang nhã, nhẹ nhàng và đẹp
    5 - Bánh pizza và coca
    6 - Học một lớp sơ cứu đơn giản các trường hợp khẩn cấp và lớp thủ ngữ
    7 - Nhảy dù
    8 - Đi chơi chợ hoa đêm
    9 - Nói chuyện thẳng thắn với 1 người
    10 - Khóc như chưa bao giờ đc khóc
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông quỳ cuối giường
    Tháng sáu Đài Bắc nóng ngằn ngặt, chật chội, những chuyến xe chạy qua đường lớn nối dài từ những luồng cao tốc xuống chân cầu, chui dưới núi. Thành phố là trăm nghìn đường dệt từ ánh đèn pha lấp loé trong đêm, hoặc từ những mây mù đùn dần từ bốn bề núi, trút cơn mưa lớn đổ đầy xuống phố. Mưa đập vào ngực áo đau buốt những đường thẳng buông tay côn tám mươi ki lô mét giờ trong mưa dầy. Cảm xúc hỗn loạn và giọng nói khó khăn khi giữa bạt ngàn người xe thành phố.
    Người đàn bà Đài Bắc là dừng xe trước ngã rẽ nôn nóng nhưng không bóp còi chờ đèn qua đường, người đàn bà Đài Bắc là dây nịt, vớ đen, áo lót CK trong suốt, người đàn bà Đài Bắc là cuốn sách mở hờ hững trên tàu điện ngầm, người đàn bà Đài Bắc là điếu thuốc trên ngón tay buổi chiều đại lộ, điện thoại rối rít, giọng nói lảnh lót, cười thật tươi mắt nhìn thật lạnh lùng, người đàn bà ở Đài Bắc nói, tôi ba mươi, đã lâu không có người tình nào.
    Khi mười lăm tuổi, chỉ cần một bông hồng, tôi sẽ yêu. Khi đôi mươi, chỉ cần được tặng một chiếc ví thời trang, tôi sẽ đi theo người trai đấy. Khi ba mươi, cả một căn nhà một tương lai và thật nhiều chiều chuộng cũng không thể làm tôi lay động. Nhưng thật tiếc, có lúc vẫn nghĩ, ba mươi, nhưng vẫn chỉ chờ mãi cái bông hồng của tuổi mười lăm kia, để yêu, thật sự là yêu không vì điều gì cả. Giá như người đàn ông mang đến một bông hồng, chứ không phải mang căn nhà, đến tỏ tình.
    Tháng sáu, Đài Bắc, những điều hỗn loạn.
    Người đàn ông quỳ cuối giường im lặng như một tượng đài.
    Tôi chưa ******** với người đàn ông hai mươi nào, người đàn ông ba mươi đôi khi rời môi tôi để ra hành lang với điếu thuốc, tôi cũng chưa ******** với người đàn ông bốn mươi nào. Hay là chờ chúng ta cùng già, mười năm sau? Dục vọng là con ngựa hoang chạy xuyên đêm đen, đêm càng đen, càng ***g lộn quần đảo.
    Người đàn ông im lặng, dưới đất quỳ như một tượng đài.
    Người đàn ông trước của người trước, ấn tượng cuối cùng là rũ gục, ôm chân tôi đau đớn van xin, thân hình to cao dềnh dàng như lực sĩ chảy xuống đất chặn cánh cửa ra. Tôi nhấc chân, như rũ khỏi một con sứa, không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy đàn ông khóc, mọi tình cảm của tôi tan biến chỉ còn lại sự khinh bỉ. Và tôi toàn gặp những người đàn ông khóc. Không hiểu họ tìm thấy gì trong nước mắt.
    Có thể nghe được trong đêm tịch mịch Đài Bắc, tiếng rơi của một giọt nước trên nền đá hoa.
    Tôi trở mình, kéo tấm chăn lên che đôi chân trần, dường như người đàn ông quỳ mãi dưới chân giường không còn hiện hữu nữa. Văn hoá là một tấm vực sâu thăm thẳm, mà anh nghĩ rằng tôi sẽ cảm động, tôi chỉ thấy anh là một tấm kịch thảm hại. Người đàn ông dường như đã thật sự trở thành một bức tượng quỳ.
    Tôi ngủ nhanh, thở thật nhẹ. Trong mơ, quất những lằn roi bạo liệt lên lưng con ngựa hoang tàng.
    Trang Hạ
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sao lúc mình đi qua chỗ này nó ko đẹp như thế nhỉ?
    Mà bác Du chụp lên nhìn hoành tráng và lung linh thía
    Lại lên cơn thèm khát mất rồi
    Không thể cưỡng lại đc....
    Ôi!
    Không khống chế đc mình, làm sao đây?
    Mai lại chạy một cung nào đó vậy!
    Lang thang mèo hoang trong đơn côi
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Em nói, thi thoảng muốn tôi trẻ con một chút, để cho em được vênh vênh cái mặt, để cho em được dỗ dỗ dành dành. Em muốn thấy tôi nũng nịu, vòi vĩnh, đôi lúc phải làm nghé, đừng suốt ngày như trâu
    Nhưng mà em ơi, giá như em biết rằng nếu tôi ở trước mặt 1 người tôi yêu yêu thương thương, tôi sẽ trẻ con đến bất ngờ. Tôi và em, chẳng phải yêu, chẳng phải bạn, làm sao bỗng dưng tôi có thể nhõng nhẽo mè nheo
    Tôi đơn giản là tôi khi đứng trước em. Tôi không muốn vờ vịt là mình yếu đuối, cần chở chở che che, cần thương thương thương thương. Dù tôi biết rằng ko nên thế, dù có những lúc tôi cũng muốn thế, nhưng tôi ko muốn gây ảo tưởng cho chính mình và cho em
    Có người nói với tôi những lời ko hay, về một vật sở hữu mà tôi ko định tranh giành, tôi hơi buồn vì giờ đây giữa tôi và họ ko còn đc thoải mái như trc.
    Ng ta giận tôi và giận em, buồn cười. Nếu đã là gì của nhau thì đã khác, đằng này chẳng là gì của nhau, sao phải giận tôi
    Lúc người ta nhắn cho tôi, tôi chẳng biết sẽ nói gì, tôi có cướp của ai cái gì đâu mà nói như đã giành giật lại. Buồn thay, tôi đang mất đi một tình bạn
    Giờ tôi dang có nhiều dự định n không có em trong đó
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đi mượn
    Có lẽ, đã tồn tại một thứ tình cảm như thế.
    Na ná như tình yêu nhưng lại chẳng phải tình yêu?
    Nồng nhiệt hơn tình bạn nhưng đôi lúc lại lạnh nhạt hơn người dưng?
    Hay gọi cách khác thì nó là một thứ tình cảm bù trừ...
    Gần giống như tình yêu - Một tình yêu đi mượn.
    "Anh, em sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ em?".
    "Bỏ ư? Có yêu đâu mà bỏ. Chưa bao giờ ta yêu nhau em à, sao em phải sợ điều đó chứ".
    "Ừ nhỉ, có yêu đâu mà sợ? không yêu... và sẽ chẳng bao giờ yêu?".
    Họ là hai con người xa lạ, vô tình biết nhau và họ đến với nhau. Chẳng cần đến một lý do và chẳng cần xác định. Không săm soi quá khứ và chẳng ngó ngàng đến tương lai. Cũng không có chuyện yêu đương và càng không có sự ràng buộc... Chỉ biết rằng mỗi lúc buồn chán, có tâm sự? hoặc mỗi lúc cô đơn, thấy não nùng? hay mỗi lúc vấp ngã và không thể tự đứng vững với chính bản thân mình. Họ tìm đến nhau để mong một điểm tựa? mượn một chỗ dựa tuy không mãi mãi nhưng lại vững chắc dù biết chỉ tạm thời?
    "Em? Anh buồn quá".
    "Em biết! Chưa bao giờ em thấy anh như vậy cả. Em thương anh quá. Anh nói đi, em giúp gì được cho anh?"
    "Chẳng gì cả! Đến đây, ngồi yên đấy và hãy ôm anh thôi?".
    Họ là hai con người hoàn toàn khác nhau. Mỗi người đều có cuộc sống riêng và theo đuổi những mục đích khác biệt. Anh là một người thuộc xã hội, đầy những tham vọng, sống từng trải và lăn lội với xó xỉnh cuộc đời. Cô là một người thuộc công việc. Bận bịu giấy tờ nơi công sở và luôn bận rộn giao tiếp với khách hàng... Chẳng ai nghĩ rằng họ lại quen nhau cả? và cũng chẳng ai ngờ họ lại có thể đến với nhau như vậy. Nhưng tôi biết, vì tôi hiểu tuy họ khác nhau hoàn toàn về cuộc sống. Nhưng họ lại có cùng chung một điểm thật giống nhau... Họ đầy đủ về vật chất, nhưng thiếu thốn - một chỗ dựa tinh thần.
    "Anh là cái sọt rác của em. Để mỗi khi em buồn, em ném những tâm sự vào đấy".
    "Vậy sao?".
    "Uhm? Vậy còn anh, anh coi em là cái gì?".
    "Không phải bạn? Cũng chẳng phải tình yêu".
    "?"
    "Nhưng đôi khi lại hơn cả tình yêu. Và ít nhiều thì anh cũng không coi em như cái sọt rác. Mà anh coi em như một chỗ dựa, một điểm tựa duy nhất mà trong anh cần có?".
    "Anh?".
    Trong rạp chiếu phim, họ ngồi gần nhau, cùng im lặng, mắt dõi nhìn về phía màn chiếu? Có những cái liếc nhìn, nhưng rồi lại quay đi như chưa từng gặp gỡ. Anh đứng dậy khẽ cúi mình gượng nói:
    "Xin lỗi cô cho tôi ra nhờ một chút".
    Cô mỉm cười, khép chân lại và để anh đi ra. "Bíp? Bíp?". Cô mở tin nhắn, chẳng có gì ngoài một dấu ba chấm (?). Anh đi vào, cô thò chân ra như muốn chặn anh lại. Anh khéo léo bước qua, ngồi xuống ghế và quay sang nói với cô bạn gái bên cạnh:
    "Em à, phim hôm nay? dường như không hay lắm".
    Và như thế, cô một bên? và anh ngồi một bên? Còn một bên, là người anh yêu... ngày đấy?
    Nếu có thể đưa tay em nắm
    Ta sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời
    Chẳng phải tình nhân, chẳng thành bè bạn
    Anh là anh, em là em thôi...

  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Những khoảnh khắc đáng ghi nhớ lại ùa về
    Cái ôm
    Cái nắm tay
    Nụ cươì
    Bờ vai
    Tấm lưng
    Nắng
    mưa
    chớp giật
    ổi
    nhãn
    giấc mơ trưa
    hồ
    ao sen
    hoàng hôn
    sao
    trăng

    ........
    ........
    ......
    Một ngày như mọi ngày và cũng khác mọi ngày
    Thank Gái vì đã dụ chị đi
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    NGHE MƯA
    Sáng tác: Dương Thụ
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5E9DB/
    Rừng thông xanh rất xanh
    Hạt mưa cũng rất xanh
    Mùa thu khoác áo mưa xanh mát lạnh
    Rừng thông cũng biết anh
    Hạt mưa cũng biết anh
    Mùa thu cũng biết anh thật nhẹ nhàng
    Và mưa rơi cứ rơi
    Mùa thu vui vẫn vui
    Rộn ràng nghe trái tim
    Hát nên lời
    Rừng thông nói với em
    Hạt mưa nói với em
    Mùa thu nói với em
    Về nụ cười của anh
    Mưa xôn xao mái hiên
    Mưa long lanh trắng đêm
    Vây quanh em mùa thu dịu êm
    Nghe thông reo rất xa
    Nghe mưa đi rất xa
    Nghe trong em mùa thu bao la

    [​IMG]
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    .........
    ............
    ...........
    Chương 14 và hết
    Tình đầu, tình cuối, những mối tình​
    Những đám mây quả là chiếc ghế sofa lý tưởng, nơi bạn có thể ngồi xuống và nghĩ ngợi cả ngày. Giống như tôi đây, đang ngồi bên rìa mép của một đám mây dưới bầu trời đêm được soi sáng bằng cả ngàn vì sao.
    Có tiếng bước chân lại gần tôi. Tôi ngước nhìn lên và ngạc nhiên bởi đó chẳng phải HwanHee cũng không phải Brian, càng không phải những cô bạn mới May hay Becca đang tiến lại phía tôi.
    Đó là một chàng trẻ tuổi trông quen ơi là quen đang sải những bước tự tin lại bên tôi.
    ?oChỗ này đã có ai ngồi chưa bạn?? Anh ta hỏi, tay chỉ vào chỗ ngồi trên đám mây bên cạnh tôi.
    Tôi lắc đầu, vắt óc nhớ xem mình đã gặp anh chàng này ở đâu trong quá khứ rồi.
    Anh chàng ngồi xuống, chân cũng đung đưa bắt chước tôi.
    ?oTrông cậu vẫn như thế nhỉ.? Anh chợt lên tiếng.
    Vậy ra là một người bạn trong quá khứ. Nhưng tôi không thể nào nhớ ra.
    ?oCậu không nhớ mình thì phải??
    Tôi lắc đầu đầy ăn năn. Anh ta đẹp trai quá trời quá đất.
    Anh ta chìa một bàn tay về phía tôi.
    ?oPark Joong Jae. Chúng ta học cùng lớp 2 với nhau.?
    Lớp 2. Park Joong Jae. Vậy là tôi bắt đầu nhớ ra rồi. Một cu cậu bầu bĩnh với mái tóc ?ocái bát úp ngược?. Hồi đó thì trông yêu yêu, còn bây giờ đẹp trai đến ngạt thở.
    ?oMình nghĩ là mình nhớ ra rồi.?
    Anh mỉm cười, ánh mắt anh như nhảy múa.
    ?oLàm mình vui quá. Hồi đó lúc nào cậu cũng đi với HwanHee nên mình nghĩ cậu sẽ chẳng nhớ mình là ai hết cả.?
    Tôi lại lắc đầu.
    ?oSao lại không? Chúng ta đã từng cùng đóng trong vở kịch của trường đúng không? Một vở kịch Giáng Sinh. Cậu đóng con cừu, còn mình đóng cái cây.?
    ?oVậy là cậu có nhớ thật rồi.?
    Anh gật đầu muốn sái cả đầu. Tôi cũng chìa tay ra để bắt tay anh.
    ?oRất vui gặp lại cậu.?
    Anh bắt tay tôi. ?oMình cũng vui lắm.?
    Chúng tôi nhìn nhau cười mỉm. Trong một thoáng, tôi ngất ngây trước nụ cười hoàn mỹ của anh. Và còn cái gương mặt cương nghị kia, cái mũi thật thẳng và đôi mắt tối sẫm kia nữa chứ?
    Đột nhiên anh cụp mắt xuống như ngại ngùng một điều gì.
    ?oSao vậy?? Tôi hỏi.
    ?oMình chưa từng dám nói với cậu.? Anh rụt rè trả lời. ?oMình đã từng rất thích cậu đấy.?
    Thú vị đến khó tin. Làm tôi cười.
    ?oThật vậy sao??
    Anh ngượng ngùng gật đầu. Và những lời tiếp sau của anh suýt làm trái tim tôi ngừng đập (nếu mà tôi vẫn còn một trái tim bằng thịt để có thể thực sự ngừng đập) và lắp cho nó đôi cánh để nó bay vút lên bầu trời sao luôn vì quá hạnh phúc.
    ?oEm là mối tình đầu của tôi đó.?
    Vậy cuối cùng tôi cũng là mối tình đầu của một ai đó. Và vòng quay của tôi không chỉ có HwanHee và Brian. Tôi mỉm cười với anh nụ cười rạng rỡ nhất tôi có thể.
    Và tôi bắt đầu hiểu được.
    Thiên đường chính là đây.
    - HẾT -
    (Trích Bắt cá hai tay trên Thiên đường)

    [​IMG]
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nồng nàn Giấc mơ trưa
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Bắc Kinh - Nhớ một chiều chạy hết hơi mới đến đc bến xe buýt cho kịp xe, thế mà vẫn cười tươi chụp cho đc cái ảnh trước khi lên xe
    Có một lúc nào, chắc sẽ ở đây cả tháng để đc ngó nghiêng cho hết những ngóc ngách của thành phố cổ kính này
    Những ng bạn, nào Đại học Bắc Kinh, đại học Thanh Hoa, chuẩn bị tinh thần đón tớ nhé!
    Năm 2008, cái hẹn 10 năm sắp đến rồi!
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 05/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này