1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0


    Phở
    - Gạt tàn đầy -
    Sáng an nhàn, lang thang trên đường phố
    Ngắm Hà Nội, sau bao nhiêu ngày xa
    Nằm ẩn sâu trong phố chật chội,
    hàng phở lâu năm cha nối con truyền
    Người vào ra chen nhau rộn rã
    Dựng vội xe lên mép vỉa hè,
    chọn một nơi ưa thích tôi ngồi:
    - Em ơi, cho anh phở chín!
    Bánh phở mềm, hương thơm hương gạo mới
    Nước đậm đà, gây gây gân bò chín
    Lặn ngụp ngoi lên trong nước xương hầm
    là màu xanh tươi của hành trần
    Bụng đang sôi lên vì đói
    Ngọt ngào thơm hương quế hương mùi,
    quệt mồ hôi trên má tôi rằng:
    - Em ơi, cho anh trà đá!
    Thấy trong lòng, khi xa khi gần gũi
    Mai lên đường, khi xa sẽ lại nhớ
    Dù ở đâu khắp 4 phương trời,
    tiệc tùng cao sang đất khách quê người
    Phở bò ơi, sẽ luôn là thế
    Chỉ cần thêm tương ớt cho nồng
    và đừng quên thêm lát chanh vào
    Ôi! Ngon ơi là ngon
    Ôi chao cái dạ dày đang kêu lên vì... đói!!!
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Giành giật
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhớ Luang
    Muốn có một dịp được quay trở lại đây, đi cho hết những con phố nhỏ tràn ngập hoa, những dòng sông và gặp lại cậu bé xinh xắn dễ thương này
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    - Thèm ôm quá! Anh ôm em khi ngủ nhé!
    - Ừ! Em ngủ ngon!
    - Không ngủ được!
    - Anh rất muốn hôn em và ôm em. Đấy là cảm xúc chân thật. Nhưng biết rằng đấy chưa phải là yêu. Anh không muốn lừa dối em
    - Không cần yêu em. Chỉ cần anh ôm em và nắm thật chặt tay em khi em cần là được. Em không muốn anh yêu em và em cũng không muốn em yêu anh
    - Anh rất muốn. Ở gần em là cứ muốn ôm hôn. Anh rất trân trọng em........
    [​IMG]
    - Anh ơi, ôm em ngủ nhé!
    - Em ngủ ngoan nào! Dựa đầu vào vai anh, anh đang ôm em thật chặt. Mình cùng ngủ ngoan em nhé!
    - Em ko ngủ được
    - Em nhắm mắt vào, mình cùng mơ! Ngủ đi em, ngoan em!
    - Anh nắm tay em thật chặt nhé, đừng buông tay. Hôn anh và yêu anh!
    - Anh yêu em!
    Ranh giới mong manh, lẫn lộn, ảo ảnh. Đang cho ai thế này???
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tôi gặp vợ tôi năm cô ấy học lớp 8 (lên lớp 9). Là anh em kết nghĩa thôi. Cái kiểu anh em cho nó an toàn vậy. 5 năm sau, khi cô bé ấy 20 tuổi, tôi đã gặp lại và yêu. Thời gian yêu nhau, tôi thấy vợ tôi là một cô gái thật thà, tính nết thẳng thắn như ruột ngựa. Cũng có đôi khi tôi muốn cô ấy khéo một chút vì sự thẳng thắn, thật thà của cô ấy đôi lần khiến tôi đau đớn. Ví dụ như khi tôi gặp chuyện không vui, thay vì an ủi tôi, cô ấy lại tồng tộc nói ra cái sai của tôi, phân tích sự vụ ấy để chỉ cho tôi biết, tôi đã sai thế nào khiến cho kết quả nó thành ra như hiện tại. Điều đó khiến tôi nổi sùng. Nên nhớ, đàn ông lúc nào cũng có khối lượng tự ái nặng hơn phụ nữ. Tôi tự ái, mắng nhiếc vợ một hồi dù biết mười mươi rằng mình sai lè. Nhưng lòng tự ái khiến tôi không chấp nhận cái sai ấy. Tôi muốn vợ tôi những lúc như vậy chỉ cần ôm lấy tôi và đừng nói đến chuyện đúng sai. Có khi cơn gia trưởng xâm lấn đầu óc khiến tôi ra lệnh cho vợ mình: Phụ nữ phải biết cái gì tham dự và cái gì không được tham dự. Sau đó là cơn ê chề vì thấy mình chuối nguyên nải. May mà tôi cũng là đứa có chút ít hiểu biết, đã viết hàng chục bài lên án cái củ chuối của đàn ông. Hiểu rằng cuộc sống văn minh là nam nữ bình quyền. Không thể có chuyện phân cấp phụ nữ thì được làm cái này, nam giới được làm cái kia. Thế nên tình yêu ấy mới được yên ấm 3 năm và lấy nhau được.
    Lấy nhau. Vợ tôi thay đổi đến chóng mặt. Từ một cô gái phóng khoáng, vợ tôi thành ra 1 người phụ nữ hay cằn nhằn. Từ chuyện đánh răng của chồng đến chuyện cơm ăn, áo mặc. Hôn nhân trở thành địa ngục. Cứ thử tưởng tượng thế này: 2h sáng, vợ đi làm về. Đã không biết thương vì chồng phải thức đợi rồi dắt xe lên nhà cho vợ. Đã không biết thương vì chồng mất bữa cơm chiều, ăn uống bờ bụi. Đã không biết thương chồng cũng mệt mỏi vì chuyện công việc, các mối quan hệ. Mà lại còn cằn nhằn. Sao anh bật điều hoà mà không đóng cửa bếp? Sao anh không dọn nhà? Sao anh không đi ngủ sớm đi?? Vợ tôi cằn nhằn 24/7. Kể cả khi cô ấy đang hạnh phúc nhất cũng cằn nhằn rằng tại sao anh không cố thêm chút nữa để em vui hơn? Tôi thấy mình tệ hại vô cùng trong mắt cô ấy. Từ chuyện mặc thế nào? Móng tay đã cắt chưa? Đánh răng ra làm sao? Sao không có câu trả lời khi cô ấy hỏi tôi: Vợ có béo quá không? Sao không chịu cùng cô ấy bàn về vấn đề thuê oshin thì nói chuyện với bà nội thế nào? Đại loại toàn những câu hỏi khó trả lời. Tôi im lặng và bắt đầu nghĩ đến những cô người yêu cũ. (suỵt, bí mật). Nếu tôi lấy cô người yêu cũ ấy, có thể tôi sẽ sung sướng hơn thế này nhiều. Tôi nghĩ đến người yêu cũ nào cũng thấy các cô ấy có một vòng hào quang trên đầu nhé! Cô nào cũng như ? phật bà quan âm hết! Ôi, những người phụ nữ từ bi hỉ xả đã xa lắc khỏi đời tôi như những ánh hồi quang của số phận. Sao tôi lại phải sống với một mụ ác quỷ thế này? Tôi nhìn vợ mà nghĩ đến vị đao phủ dễ thương hơn cả vợ mình. Rồi nghĩ đến người yêu cũ được 1 phút thì sợ bị vợ phát hiện ra, tôi nghĩ đến? vợ của những thằng bạn. Ôi, vợ chúng nó ai cũng đều chăm chồng thương con. Sao cũng là đàn ông như nhau mà tụi nó sướng thế? Hay vì tôi là loại đàn ông hành xác? Một loại đàn ông sinh ra để phụ nữ triệt hạ, hành hạ, đánh đập, bóc lột, bức hiếp? Tôi thấy mình nhỏ thó, co ro 2 vai, mông quần dày như mo nang do suốt ngày bị đá vào đít vậy. Tôi thấy nhục nhã và ê chề. Tôi muốn nổi dậy. Cờ quạt đã lên ầm ầm, hùng tâm tráng khí đã cao đến 9 tầng trời xanh. Chỉ đợi một Hịch Chồng Sỹ là có thể ào lên cướp chính quyền. Quyết tâm làm một thằng đàn ông đầu đội trần chân đạp dép. Ôi?
    Hôm ngồi với Váy ngắn, Khủng Long, Anh Hạnh Kều và vợ chồng anh Tiến Đạt (Gạt Tàn Đầy), khi đó, vợ tôi chưa đến. Tôi với anh Đạt đã nói với nhau về đạo đức người vợ và nỗi gian khổ của người chồng. Tôi đã trao đổi với anh về học thuật làm chồng thế kỷ 21. Đại loại là nhiều. Nhưng vì có vợ anh bên cạnh, chúng tôi chỉ bắt tay nhau để cảm thông cho những dồn nén bức xúc. Nhưng tôi bắt đầu hiểu rằng: Vợ nào cũng giống vợ nào. Đều quái thai như nhau hết.
    Nhưng còn những hào quang sáng chói về những người phụ nữ thương chồng thương con như Hạnh Kều, Hạnh Cương, mẹ Tino, mẹ Cáy, cô YêuHoaSưa?? Hay những người sắp làm vợ như Khủng Long? Ôi? những người phụ nữ ấy mới lung linh làm sao? Những người vợ xứng đáng được ***g kính treo trước cửa 4 chữ: TIẾT HẠNH KHẢ PHONG. Hay rất nhiều những ?ogiai thoại? (phải gọi là ?ogái thoại? mới đúng) về những người phụ nữ hoàn hảo khác???? Những người phụ nữ thắt đáy lưng ong không xổ mỡ bụng. Những người phụ nữ yêu chồng như yêu nhan sắc của họ? Những người phụ nữ chiều chồng như chiều con? Những người phụ nữ sẵn sàng bỏ hết cái tôi của mình cho một người đàn ông họ yêu quý? Ôi? sản phẩm của văn học. Mẹ kiếp, văn học là cái thứ lừa mị chết tiệt. Những người phụ nữ ấy ở đâu???? Khi tôi phát hiện ra Hạnh Kều lúc nào cũng lên gối oánh chồng như chảo chớp. Khi tôi phát hiện ra Hạnh Cương xỏ mũi chồng bắt phải hát múa mỗi khi đi ngủ. Hay như em Khủng Long dịu dàng mong manh kia sau khi cưới sẽ bắt chồng làm ghế tựa để xem phim? Ôi, những người phụ nữ thành vợ đều ác ôn như nhau hết. Những hào quang chói lọi về phụ nữ chỉ có trong văn chương, cái thứ văn chương ma mị được viết bởi những ông chồng bị áp bức quen rồi đành phát tiết bằng cách tưởng tượng và nhào nặn ra những người phụ nữ như thế.
    Phải rồi! Sự tưởng tượng cực kỳ phong phú của người đàn ông về mẫu hình phụ nữ đã khiến câu VĂN MÌNH- VỢ NGƯỜI thành định lý. Chỉ thương những người đàn ông trẻ người non dạ cứ tin vào những con đường hoa trái ngát hương. Ôi, có quốc lộ nào hun hút và thẳng tắp với lớp đường tráng nhựa phẳng phiu? Nếu có những con đường như thế, người ta sẽ ngủ quên mất khi đi xe. Và tai nạn giao thông cũng từ sự êm ả ấy. Nhẹ thì bị vợ lên gối móc mắt. Nặng thì ly dị (tốn 500,000 tiền đăng ký phòng án để xử đấy). Ôi những quốc lộ kia chỉ là ma mị. Những quốc lộ thu phí. Còn con đường về nhà mình miễn phí nên gồ ghề là vậy. Nhưng về nhà mình kia mà? Còn các con đường quốc lộ kia có con đường nào dẫn thẳng vào cửa nhà bạn không???? Không! Nó chỉ là con đường chung cho nhiều người qua lại. Muốn về nhà, bạn phải rẽ vào con đường nhỏ này. Cuộc đời là thế! Hôn nhân là thế! Nó là chuyện 1+1=2. Đừng cố chứng minh bằng 3, 4, 5, 6 để rồi sống với những phép tính hơn thiệt. Bạn đi chợ mua hàng chỉ cần biết 1+1=2 chứ có phải làm nhà văn hay giải phương trình thi Tiến sỹ đâu mà cần biết đến 1+1=3,4,5,6??????? Gia đình là thế! Hôn nhân là thế! Nó giản đơn như chính bản thể sẵn có của nó. Sao cứ làm cho nó rối tinh lên với những tưởng tượng về ai đó ngoài kia???? Mọi người phụ nữ khi làm vợ đều giống nhau hết. Khác chăng chỉ là sự biết điều. Còn đừng mong khi họ là vợ thì họ giống hệt khi họ đang là người yêu. Chắc chắn!!!
    Nhân chuyện một lá thư thắc mắc của bạn đọc gửi anh Chánh Văn than thở chuyện người yêu muốn cô ta thay đổi. Viết entry này để phê bình và tự phê bình cánh con trai cũng như nhắc nhở các bà, các cô, các chị, các em gái đừng bận tâm để ý mà làm gì. Sự tưởng tượng của con trai thì vẫn là sự tưởng tượng của họ. Nó không phải là phép so sánh đối chiếu để bắt các bà, các cô thay đổi theo cho hợp với sự tưởng tượng ấy.
    Tôi yêu vợ mình.
    Tôi yêu sự cằn nhằn nhấm nhẳng của cô ấy
    Vì sự cằn nhằn ấy là điều khiến tôi chạm được vào cô ta chứ không phải sự lung linh để ***g kính treo lên vách như bằng khen.
    Này vợ, em còn cằn nhằn thì anh biết anh còn có cớ trốn khỏi nhà đi cà phê cùng bồ bịch. Vì thế cứ cằn nhằn đi mỗi khi anh thèm cà phê. Vì thế, hãy cứ cằn nhằn đi để mỗi khi nghĩ lại (như lúc này) anh lại muốn ôm xiết lấy em và cho em biết rằng một con Hổ đói sẽ dữ dằn như thế nào? Vì sự cằn nhằn của em cho anh tin vào cuộc hôn nhân này của ta còn bền vững.

    - GiaBach blog -
  6. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tặng chị này, thích chị như thế này.
  7. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị này, thích chị như thế này.
    [​IMG]
    Được oh_mylove sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 16/08/2007
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đi làm từ 6h sáng đến giờ chưa đc về, cũng chưa có gì bỏ bụng. Đói móp méo, mặt xuệch xoạc
    Đã thế Gái lại còn gửi cho bài này, tâm trạng
    Đi làm mà chát với Gái toàn chuyện buồn hiu hắt
    Buổi karaoke ko đi đc roài
    Nhớ rừng, nhớ trăng, nhớ mưa, nhớ bàn tay nắm lấy một bàn tay, nhớ đèo, nhớ lung tung cả, thế mà chả thấy có cái tin nhắn nào hỏi han
    Hít.....Hít.........Hít........
    Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng
    Sáng tác: Phạm Duy
    Thơ/lời: Phạm Thiên Thư
    Trình bày: Đức Tuấn
    Rằng xưa có gã từ quan
    Lên non tìm động hoa vàng nhớ người
    Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau
    Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
    Sông này đây chẩy một giòng thôi
    Mấy đầu sông thẵm khóc người cuối sông
    Nhớ xưa em chưa theo chồng
    Mùa Xuân may áo áo hồng đào rơi
    Mùa Thu em mặc áo da trời
    Sang Đông lại khoác lên người áo hoa
    Rằng xưa có gã từ quan
    Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
    Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
    Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
    Thôi thì thôi mộ người tà dương
    Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi
    Nhớ xưa em rũ tóc thề
    Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay
    Đợi nhau tàn cuộc hoa này
    Buồn như cánh **** đồi Tây hững hờ
    Rằng xưa có gã từ quan
    Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
    Thôi thì thôi để mặc mây trôi
    Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
    Thôi thì thôi chỉ là phù vân
    Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi
    Chim ơi chết dưới cội hoa
    Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
    Mai ta chết dưới cội đào
    Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu.​
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tự do trong cô đơn
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    ồổ?
    ổưOổ>:ồổ?ưổổf'
    ồ>ọáọẵỗs"ồắđỗơ'ồạằồO-ổ^ộÊZ
    ọẵồÔĐồÔĐỗs"ồzồ^ồ??ồ??ổãỗĐưổổf'
    ồ>ọáọẵỗs"ồắđỗơ'ồạằồO-ổ^ộÊZ
    ọẵồÔĐồÔĐỗs"ồzồ^ồ??ồ??ổãỗĐồốTổãồ'ồ?ốà
    ổ^'ọằơồổ?ồốTổãồ'ồ?ốà
    ổ^'ọằơồổ?<ổ<?ồÔĐổ?<
    ọá?ốàãọÔổáá
    ọằSồÔâồ^ôổfồÔêồÔs
    LALALALALA...
    ồfồO-ổ-ạỗs"ộÊZ
    ồạổưÊồ-ổ-ạổs-ổ<ổ<ỗs"ồ"?ổ"
    ổ^'ọằơồổ?<ổ<?ồÔĐổ?<
    ọằSồÔâồSổạồ'ổ~ăồÔâổOƠổOƠổ?<
    ổ^'ọằơồổ?<ổ<?ồÔĐổ?<
    ọằSồÔâọáổ^'ồSổạ
    ố^ọáồắ-ổOƠổOƠổ?<
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này