1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Thành phố một chiều không có tình yêu
    Cơn mưa trút vào căn phòng nhỏ
    Căn phòng không hình thù
    Ta lang thang
    Tìm một bàn tay nào để nắm.
    Rất có thể ta sẽ gục đầu vào tay ai đó
    Bất chợt gặp trên đường
    Có thể bàn tay không giữ được tình yêu
    Tình yêu trôi đi
    Như mưa trôi đi
    Nhưng cái còn lại trong trái tim là chút hơi ấm
    còn đọng lại qua ngày
    Sau những cơn mưa.
    [​IMG]
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tạm dừng hay đi tiếp tùy em
    Cho em được một lần khóc trên vai anh
    khi nghĩ về người ấy.
    Quá khứ khiến em giật mình
    nhìn lại...
    Mr.Lee
    Anh không là người đến sau
    Nhưng người xưa? ngày xưa? có thể?
    Vì những nỗi đau
    đau đến tận giờ!
    - Em có bằng lòng với những gì mình đang có hay không?
    - Về công việc thì không.
    - Vậy về tình cảm?
    - Cũng vậy. Bởi vì em thấy anh chưa thực sự yêu em hết mình...
    Anh khẽ bật cười khi nghe em trả lời câu hỏi đấy. Mình mới yêu nhau thôi mà, có ai là người tìm thấy hạnh phúc được ngay đâu! Chưa bằng lòng với hiện tại. Điều đó là chắc chắn, bởi nó đâu chỉ đúng với chỉ mỗi riêng em. Ta đang sống trong một cuộc sống đầy tham vọng, với bon chen, với hối hả cuộc đời. Nên anh cũng vậy, cũng chưa một lần biết vừa lòng với những gì mình đang có. Vẫn cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc... cùng bao đam mê, mong muốn và hoài bão của lòng mình. Nhưng em ạ, sau những đổ vỡ của những chuyện tình dang dở, anh chợt hiểu rằng, hạnh phúc lại chính là những gì đã vừa tan biến mất. Và đôi khi, hạnh phúc vẫn còn ở ngay trước mắt. Chỉ có điều, sẽ chẳng bao giờ ta có thế tìm thấy nó. Nếu một khi, chưa biết... tự thoả mãn với lòng...
    - Anh kể em nghe đi, em muốn biết chuyện anh và người đó...
    - Có cái gì để mà kể đâu em.
    - Kể đi. Em sẽ không nghĩ gì mà.
    - Này em, trong tình cảm có nhiều cái không nhất thiết phải thành thật lắm đâu. Và đôi khi việc ta che giấu nhau... lại là nền tảng làm nên điều hạnh phúc.
    Em có biết tại sao anh lại nói thế không? Bởi đàn ông không giống như đàn bà. Người đàn ông khó lòng để bỏ qua, nhưng mau quên và ít khi muốn nhớ. Còn đàn bà luôn sẵn sàng tha thứ, nhưng nhớ dai và suy nghĩ rất dài... Anh và em, ai cũng vậy, mỗi người đều có một niềm riêng trong quá khứ. Nhưng hãy để nó ngủ yên với một miền xa xăm nào đó. Đừng trách cứ... đừng gợi nhớ... và đừng nhắc đến nó làm gì. Cái mình cần, đâu phải những điều đó. Có chăng chỉ là hiện tại, là tương lai để sao thật vững dài... Anh nói vậy, em hiểu đúng hay sai?
    - Em nghĩ chúng mình... nên tạm dừng một thời gian anh ạ.
    - Tạm dừng? Cũng tốt! Nếu cần thiết "stop"... thì cũng được. Tùy em!"
    - ...
    Chẳng phải là anh chẳng níu giữ em. Cũng chẳng phải anh không yêu em nhiều quá... Mà chỉ là... anh thấy lòng mình như sắt đá. Và anh buồn bởi em vẫn mộng mơ. Vẫn đam mê và trông chờ vào những điều không có thật. Vẫn ảo vọng, để mơ đến một quá khứ xa vời...
    Hạnh phúc đâu cứ phải là đi tìm cho mình một người thật hoàn mĩ. Có chăng chỉ là học cách chấp nhận một người chưa hoàn mĩ mà thôi. Nếu em vẫn chưa chấp nhận chính mình và chưa bằng lòng với hiện tại, cứ tạm dừng hoặc đi tiếp, tùy em.
    Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
    giờ em mới nhận ra
    mọi điều không đơn giản
    Và anh ơi
    Nếu đến một ngày
    chồn chân
    mệt mỏi
    Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
    Anh có vực em dậy
    cho em được một lần nữa khóc trên vai anh...
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyến đi Hà Giang
    Cuộc trường chinh vào trong lòng đá
    Ký sự dài kỳ của Đỗ Doãn Hoàng
    Kỳ I: Vài dòng với cao nguyên cao nhất Việt Nam
    Đường Hạnh Phúc là con đường có lịch sử phá đá thủ công nhất, khủng khiếp nhất, đi qua biển đá tai mèo, đá phiến dữ dằn nhất Việt Nam. Một Vạn lý trường thành của Việt Nam.
    [​IMG]
    ?oCung đường hình chữ em-mờ ngược (W) nổi tiếng trắc trở và? đẹp mắt của cao nguyên Đồng Văn?.
    Trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, có một vùng chính thức (hiếm hoi) được ?otôn xưng? là cao nguyên đá, với nhiều kỷ lục về nhan sắc núi rừng và? sự khắc nghiệt của đá. Đó là vùng cao núi đá phía Bắc tỉnh Hà Giang, gọi theo đúng tên khoa học của nó là cao nguyên Đồng Văn. Đây là nơi có mỏm tột Bắc (chữ của nhà văn Nguyễn Tuân) Lũng Cú vòi vọi, nơi bắt đầu nét vẽ bản đồ tổ quốc.
    Lâu nay nhiều người cứ lầm tưởng cao nguyên Đồng Văn chỉ gồm có một mình địa giới hành chính huyện Đồng Văn bây giờ, nhưng thực ra, đó là cụm từ chỉ vùng đất mênh mông núi đá gồm hầu như toàn bộ cả 4 huyện Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn ?" Mèo Vạc. Cao nguyên Đồng Văn là cao nguyên cao nhất của toàn bộ đất nước Việt Nam, khoảng 1.600m so với mực nước biển (xin lưu ý, Phanxipang cao 3.143m của dãy Hoàng Liên Sơn chỉ là đỉnh núi cao nhất Đông Dương - chứ không phải với tư cách là một cao nguyên).
    Sở hữu vùng cao nguyên có độ cao đệ nhất xứ sở, ngành du lịch thương mại Hà Giang đã khá bài bản trong việc tổ chức các tua tuyến cho khách tự mình lập kỷ lục: du thám mỏm đất tột Bắc ở bản Séo Lủng của người Lô Lô ở Lũng Cú; tự hào đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m2 (tượng trưng cho đầy đủ các dân tộc anh em trên đất Việt) bay trên mỏm đất ?onơi bắt đầu nét vẽ bản đồ tổ quốc?; thăm chợ tình Khâu Vai (Mèo Vạc), xa xôi, nguyên sơ nhất Việt Nam; thăm di tích ?onhà Vương? của những thủ lĩnh kiệt suất người Mông - như cha con Vương Chí Sình (người từng được mệnh danh là ?ovua Mèo? với đội quân ?ohươu nai? và đoàn ngựa thồ buôn thuốc phiện nổi tiếng) với những kỳ quan, và cả những góc khuất ưu tư của lịch sử, của cái thời ?ođóng cổng trời nổi phỉ?, của con đường ?otận trung báo quốc/ bất thụ nô lệ? (chữ Hồ Chủ tịch tặng Vương Chí Sình)...
    Thế giới này, có lẽ, duy nhất người Hà Giang dám treo biển Cổng Trời với tư cách một kỳ quan phục vụ du lịch. Cổng trời thường là một đỉnh núi cao nhất trong khu vực, khi người ta đi qua đỉnh núi đó, đến nơi cao nhất, gặp một hẻm núi vếch lên nền trời, nếu dừng lại, nhìn thẳng, cảm giác bạn bước một bước nữa lên đến.. vùng đất của Giàng (trời). Nhìn qua hẻm núi, thấy mây gió vờn nhau, luồng ánh sáng, luồng mây trắng hắt vào mặt ta như hình một họng pháo lớn.

    Các tỉnh miền núi cao thường có cụm từ cổng trời này, song không ở đâu cổng trời trở thành thương hiệu như ở cao nguyên Đồng Văn. Cụm từ Đóng Cổng Trời đã thành điển tích kể về một trang sử bi tráng, khi những phần tử lầm lạc đóng cổng trời, đứng ở trên cao dùng súng hoả mai và lăn đá hộc chiến đấu ?omột người địch được trăm người? chống lại cách mạng, hồi năm 1959.
    Hồi người Pháp tấn công lên chiếm đóng cao nguyên Đồng Văn, chúng cũng bị các chiến binh người Mông đóng cổng trời án ngữ trước biển đá vùng Cán Tỷ, Quản Bạ khiến giặc Tây phải chơi hèn, lập kế vòng sang tận Cao Bằng đánh tập hậu. Thế nên, đi dọc con đường Hạnh Phúc xuyên cao nguyên Đồng Văn, bây giờ, bạn có thể gặp rất nhiều cái cổng trời.
    Cách thị xã Hà Giang 43km là cổng trời Quản Bạ, thơ, nhạc mà người Hà Giang ai cũng thuộc có đoạn gọi cổng trời Quản Bạ là ?oVó ngựa biên cương lộng gió ngàn?, rằng ?oĐứng trên Cổng trời Quản Bạ/Tưởng mình cưỡi gió ngắm trần gian?.
    [​IMG]
    ?oLà cao nguyên cao nhất Việt Nam, Đồng Văn trở thành nơi duy nhất trên địa cầu dám treo biển ?oCổng trời Quản Bạ? (Quan Ba heavens gate) để phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước! Các thông số ghi trên tấm biển Cổng trời quyến rũ như một trang thông tin? cổ suý cho ngành công nghiệp không khói??.
    Nay, cổng trời được cắm biển đầy kiêu hãnh, nguyên văn chữ trắng viết trên tấm biển sắt tây màu xanh khổng lồ như sau: ?oCổng trời Quản Bạ/ Quan Ba heavens gate (chữ heavens, tiếng Anh, hình như dịch là Thiên Đàng, người Mông không quan niệm về Thiên Đàng, còn người Tây lại không có khái niệm Cổng Trời). ?" Nơi đây có cổng làm bằng gỗ nghiến dày 150cm, làm vào năm 1939. Có thể ra đóng vào mở. Đường Hạnh Phúc ?" Hà Giang qua đây từ năm 1962. Là cửa ngõ đầu tiên lên Cao nguyên Đồng Văn. Độ cao trung bình so với mặt biển 1.500m, nhiệt độ trung bình 16 ?" 17 độ C. (Đứng trên cổng trời) Có thể quan sát cánh đồng Quản Bạ, Cán Tỷ, Bát Đại Sơn... (Nơi đây) Để lại nhiều chiến công trong quá trình dựng nước và giữ nước?.
    Cao nguyên Đồng Văn quyến rũ tới mức, nó là điểm đến đắt khách và phóng túng đệ nhất Việt Nam, mà tôi nghĩ, đã có quá nhiều thước phim, tấm ảnh, trang sách báo kinh điển viết về ?omiền đá? thách thức và bí ẩn này, song ngần ấy vẫn là chưa đủ.
    Cái chưa đủ lớn nhất có lẽ là việc các nghệ sỹ của chúng ta luôn lãng mạn hoá sự đói nghèo, khắc nghiệt của đá. Thí dụ rất thời sự là ống kính của các nhà làm phim Chuyện của Pao chẳng hạn, họ đã tụng ca đá và cuộc sống của Đồng Văn... như trong tiểu thuyết diễm tình. Tới mức, mỗi khi nghĩ đến cao nguyên đá người ta chỉ nghĩ đến vẻ đẹp thuần khiết núi rừng.
    Có nhiều người vội vã đi qua miên man bất tận đá của cao nguyên Đồng Văn rồi cứ viết chữ, chụp ảnh, quay phim bừa phứa những cảm nhận thấy cây mà chẳng thấy rừng của mình. Có một cao nguyên Đồng Văn tưởng tượng trong không ít ?otác phẩm? của những chàng nàng nghệ sỹ ?othấy vui cũng vỗ tay vào? kiểu ấy. Chúng ta sẽ bàn điều này vào một dịp khác). Trở lại với cao nguyên Đồng Văn, có lẽ kỷ lục của tất cả các kỷ lục nằm chính ở độ cao nhất Việt Nam của nó. Và, đá. Đây là vầng trán bằng đá tảng kỳ vĩ, vòi vọi, chất ngất, dài miên man nhất Việt Nam (có lẽ vẫn phải nói thêm một vài chữ ?onhất? nữa). Đây là biểu tượng của đá, là khúc ca bi tráng của đá. Sự tụng ca sức quyến rũ của đá. Có một nền văn hoá của những người kiêu hùng sống trên đá. Bước chân của họ thật vạm vỡ, như cơ bắp của con báo hoang, như sải cánh của chàng đại bàng núi.

    Chỉ tính riêng con đường chạy dọc từ đầu đến cuối cao nguyên Đồng Văn (tính trên lãnh thổ tỉnh Hà Giang) đã dài gần 200 km! Nhà xếp bằng đá hộc, đá tảng, ruộng kè đá. Bà con cứ nhặt đá ra khỏi một vùng khoảnh sao cho ít đất thẻo hiện ra, rồi dùng chính cái đá đó xếp viền thành tường rào, thế là được nhà nước cho dăm ba triệu mà... canh tác.
    Sống trên sự khắc nghiệt của đá, đến lúc chết, bà con cũng nằm dưới đá, mộ kè xếp đá. Cao nguyên Đồng Văn là xứ sở của những dòng sông ngầm, sông luồn sông lủi trong đá, thỉnh thoảng sông lại phun nước nhỏ ra ở một kẽ núi xa xôi. Nước Việt Nam, vì thế không ở đâu thiếu nước sinh hoạt như vùng Mèo Vạc của cao nguyên Đồng Văn. Câu chuyện nóng nhất ở đây, khiến các nhà khoa học, đến giờ phút này vẫn đau đầu cãi cọ nhau, đó là khoan tìm nguồn nước cho bà con sống được làm người.
    Trong thời kỳ tạo sơn cách đây hàng triệu triệu năm, khoa học đã chứng minh, mặt đất khi ấy còn mềm mụp, đá ở dưới lòng đất đã đội húc cho vỡ bửa lớp đất phủ lên bề mặt mình, đá ào lên chờm nghịch lên bề mặt phía trên. Có một mãnh lực khó hiểu của Tạo hoá, đá già đã tràn chất ngất lên trên (thay vì nằm dưới). Nên cao nguyên Đồng Văn là nơi thống trị của đá.
    Đá tai mèo xám ngoét, đá tãi ném chộn rộn, đá xám cả bầu trời biên ải. Núi quá cao, dòng sông lại như nhát kiếm dữ tợn, với một mãnh lực khủng khiếp xẻ đôi các đỉnh vòm của cao nguyên mà chảy tít dưới khe sâu. Sông Nho Quế là một ví dụ. Sông như sợi chão nhỏ, nước trắng như bông ở xa xôi dưới đáy vực nghìn mét, tới mức ta không còn nghĩ rằng nước sông vẫn đang chảy nữa. Những hẻm núi từ Mã Pí Lèng trông xuống sông chất ngất. Mã Pí Lèng, theo tiếng quan hoả tức là núi gồ lên như sống mũi con ngựa, núi cao tới mức con ngựa khoẻ của chàng kỵ sĩ người Mông đi qua cũng phải gục ngã, ngất xỉu vì kiệt sức.
    Với tất cả những chú giải khí hơi dài dòng kể trên, người viết bài này muốn nói một vấn đề: đến tận năm 1959 (tức là khoảng 5 năm sau khi người Pháp bị đánh bật khỏi Điện Biên Phủ và rút khỏi nước ta), cao nguyên Đồng Văn vẫn chưa có đường để bánh xe có thể lăn vào.
    Đường, từ trăm nghìn năm qua, ở cao nguyên này (trước năm 1963) chỉ là đường mòn để cho người ta đi bộ, hoặc đi bằng ngựa thồ. Những kiếp cuốc bộ, những bước chân ngựa Mèo trệu trạo, trồi thụt, nhục nhằn trên đá. Vùng đất mênh mông, rợn ngợp chỉ có đá, đá và đá ấy chìm khuất trong mây, trong mông muội, thiệt thòi. Và cả trong bí ẩn, với ít nhiều lầm lạc. Có lẽ, bấy giờ, năm 1959, khi quyết định mở đường, người ta cũng không hiểu miền đá rộng và khắc nghiệt đến rợn người Đồng Văn khủng khiếp tới mức nào. Chỉ biết rằng, không mở đường thì không có cách nào đánh thức được cao nguyên đá.
    Trung ương quyết định mở đường vào Đồng Văn ?" Mèo Vạc, suốt 6 năm trời, hơn hai triệu công lao động của thanh niên xung phong 6 tỉnh của Việt Nam đã mở được 160km đường từ thị xã Hà Giang vào Mèo Vạc. Xin nhắc lại là: hơn hai triệu ngày công, với lưu lượng ngày nào cũng có cả nghìn thanh niên (chưa kể dân công nghĩa vụ) đổ máu, đổ mồ hôi, lao động thủ công phá đá mở đường trong 6 năm ròng để có được con đường 160km xuyên qua biển đá mênh mông.
    Con đường ấy, Trung ương đặt tên là Đường Hạnh Phúc, thật ý nghĩa. Có cả một nghĩa trang ở huyện Yên Minh hiện nay, dành để tưởng nhớ những chàng trai cô gái đến từ 8 tỉnh của Việt Nam đã ngã xuống cho con đường Hạnh Phúc được ra đời.
    Tiếp đến là con đường Quyết Thắng dẫn từ Yên Minh ngược thẳng Mèo Vạc rồi vòng qua Đồng Văn cũng chồng chất khó khăn như đường Hạnh Phúc. Bây giờ, chúng ta có hai con đường lịch sử: gồm đường Hạnh Phúc (nối Hà Giang - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc) và đường Quyết Thắng (nối Yên Minh ?" Mèo Vạc); hai con đường chạy thành hình vòng thúng (gần tròn) như đôi tay bà mụ xâu chuỗi từng bản làng, nâng bước, vực cao nguyên Đồng Văn thức dậy từ hoang sơ, cam khó, tận khổ.
    Trước khi kết thúc lời ?odẫn chuyện? dài dòng này, tôi xin nói về vài chữ nhất nữa: đường Hạnh Phúc là con đường có lịch sử phá đá thủ công nhất, khủng khiếp nhất, đi qua biển đá tai mèo, đá phiến dữ dằn nhất Việt Nam. Một Vạn lý trường thành của Việt Nam.
    Con đường ra đời, lần đầu tiên 8 vạn bà con sống trong biển đá ngờm ngợp của cao nguyên Đồng Văn được trông thấy cái... ôtô. Đó là một đại công trường mà lịch sử nước nhà không nên quên lãng như chúng ta đã đối xử với nó trong gần nửa thế kỷ qua.
    (Lưu ý, đường QL6 từ Hoà Bình lên Điện Biên Phủ khoảng 400km được phá đá phát tuyến suốt gần 20 năm, hoàn thành năm 1941 ?" nên có thời gọi là Đường 41 ?" do viên Công sứ Pháp Sanhpulốp làm tổng chỉ huy thi công ?" nên có thời gọi là đường Sanhpulốp. Đó cũng là một con đường mà lịch sử phải đau đẻ khốc liệt lắm mà ngày nay loài người mới có được, song so với đường Hạnh Phúc thì QL6 đã mở trên nhiều miền đất bằng phẳng, với cơ bản là cao nguyên núi đất, lại do thực dân bắt phu phen làm dưới sự thúc bách dã man của sự xâm lăng, của súng ống và doi *** bò đánh thẳng tay. Đó là một câu chuyện khác hẳn).
    11 tháng treo mình trên vách đá để làm được một khúc đường dốc
    Bây giờ, trên đỉnh Mã Pí Lèng có một tấm bia đá (lại là đá) tưởng nhớ cuộc chiến khốc liệt với đá này, như sau: ?oNhân dân vùng núi tiến kịp vùng xuôi. Trung ương Đảng khi về Việt Bắc quyết định mở đường Hà Giang - Đồng Văn ?" Mèo Vạc. Ngày khởi công 10/9/1959; ngày hoàn thành 10/3/1965. Thành phần mở đường gồm bà con của 16 dân tộc thuộc các tỉnh Cao Bắc Lạng ?" Hà Tuyên Thái ?" Nam Định ?" Hải Dương. Riêng dốc Mã Pì Lèng, công nhân đã treo mình 11 tháng để mở đường?.
    Những dòng chữ khiêm tốn, giản dị, mờ tỏ trong mây mù ở cái nơi mà nhìn sông Nho Quế chỉ bé như sợi chão vắt ngang các triền thung lũng xanh như có như không ấy chỉ là lát cắt tí tẹo của một cuộc trường chinh dài dằng dặc của tuổi trẻ Việt Nam chiến thắng sự khốc liệt của đá.
  4. forget_forever

    forget_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chảng biết ai sẽ đợi mình ở phái trước nữa!!!!!
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, đừng tránh em!
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Forever And One.
    (Helloweeen)
    What can I do ?
    Will I be getting through ?
    Now that I must try to leave it all behind
    Did you see what you have done to me ?
    So hard to justify
    Slowly it''s passing by
    Forever and one I will miss you
    However, I kiss you yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow I''ll still be crying
    How could you hide your lies
    Your lies
    Here I am
    Seeing you once again
    My mind''s so far away
    My heart''s so close to stay
    Too proud to fight
    I''m walking back into night
    Will I ever find someone to believe?
    Forever and one I will miss you
    However, I kiss you yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow I''ll still be crying
    How could you hide your lies
    Your lies
    [​IMG]
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Em đã đi qua nhiều con phố
    Nhưng chẳng thể nào nhớ nổi tên
    Liệu mai này khi anh bước qua đời em
    Tên anh có lưu trong tim em nhớ ​
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mục đích sống của tôi lúc này là gì?
    Tôi rơi vào trạng thái hoang mang khi có người nào đó hỏi tôi.
    Tương lai của tôi sẽ thế nào?
    Tôi, nhà đấy, người thân đấy
    Tôi, công việc đấy, thu nhập đấy
    Tôi, bạn bè đấy, người quen đấy
    Nhưng mục đích sống của tôi lúc này là gì?
    Tôi đã muốn học những thứ linh tinh lang tang, những thứ mà người khác cho rằng phí thời gian và vô nghĩa. Nào bắn súng, nào nhảy dù, nào thủ ngữ, nào y tá, tôi cũng chẳng biết vì sao tôi muốn học, chỉ muốn học cho biết và muốn biết. Điều đó có được coi là khác người ko?
    Tôi, đôi khi mỏi chân và muốn nằm ở đâu đó trên chặng đường dài đầy cám dỗ. Tôi, muốn ngồi bệt xuống vệ cỏ ven đường mà uống lấy ngụm nước mát lành trong cái nắng cháy của mặt trời, trong hương hoa ngai ngái của cỏ dại, buông tuồng xoàng xĩnh trong những áo những quần, thoải mái tự do giữa gầm trời này.
    Tôi muốn trú mình dưới một mái hiên lạ lẫm trên dặm xa, tránh cơn mưa bất chợt ập xuống, và ngắm ko biết mệt cầu vồng ngũ sắc tuyệt đẹp ẩn hiện sau cơn mưa. Thảng khi những áng mây sầm sập đuổi sau lưng, có cái vui thích của kẻ đi trong cơn giận dữ, gió cứ quất tung vạn vật, thổi bay người hay những tóc những tai, tôi cứ thản nhiên vui thích trong cơn bão và có khi cứ tiến về phía mưa giông
    Tôi, muốn được ngủ một giấc ngon lành trong làn gió mát của rừng cây, khi những tán lá vi vu trò chuyện không ngừng và ánh nắng xiên xiên nhảy múa, hay chạy miết mải không điểm dừng trên những ngả tưởng như vô tận
    Tôi, muốn chạy đôi chân trần trên mặt cát mịn, trên những con đường, nheo nheo mắt ngó nghiêng vầng thái dương và nằm dài hưởng ánh nắng, hưởng gió hay vị mặn mòi của biển khơi nơi đầu lưỡi, để cả bầu trời bao bọc lấy tôi.
    Đôi khi trong những chuyến đi rời khỏi nơi thị thàn ồn ã, tôi muốn dừng lại ở đâu đó, hưởng và nghỉ. Tôi lại những muốn giá như luc ấy tôi có thể làm theo ý mình mà không phải lo lắng nhiều đến thời gian
    Tôi cũng muốn có một ai đó làm sở hữu riêng, hay ít nhất cũng là một người làm mình nhớ tới và họ cũng nhớ tới mình. Nhưng rút ra từ những bài học đau thương trước đó, tôi lại thôi. Dù tôi không sợ yêu, tôi muốn yêu, muốn đốt cháy mình, muốn được chăm chăm bẵm bẵm, nũng nũng nịu nịu. Đôi lúc tôi khát thèm được yêu như kẻ đang đi trên sa mạc hoang vu khát nước, khát mưa. Càng muốn có nước uống càng không nhìn thấy mạch nguồn. Có lúc chỉ là những ảo ảnh, có lúc chỉ là những rễ những củ, đủ cho qua cơn khát trong chốc lát, nhưng không thể thay thế. Bản năng mạnh mẽ trong tôi thôi thúc không ngừng. Tôi tạm bợ mình trong những vòng tay, có bàn tay có hơi ấm, bàn tay nhầu nhĩ, bàn tay thô vụng, bàn tay đểu cáng và có đôi lúc tôi vùi bản năng ấy bằng những cuồng nhiệt bất tận của những guồng chân
    Tôi không muốn nghĩ xa vời về tương lai, nhưng nó sẽ như thế nào nhỉ?
    Có thể tôi cũng sẽ giống như những người đàn bà khác với 1 gia đình, người chống và những đứa con. Có thể tôi sẽ là 1 người độc lập, một bà mẹ độc thân, cũng có thể chẳng có gì hết
    Một ý định nhen nhóm trong tôi suốt 2 năm qua, nó chưa quá lớn để thôi thúc tôi làm ngay nhưng đến khi bùng nổ, khi tôi điên, tôi sẽ làm
    Mà tôi, đã có đôi lần điên
    Cuồng, dại, mơ hồ, mâu thuẫn, lang thang là tôi
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 24/09/2007
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hà Giang
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 24/09/2007
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Trung thu rồi, lại một đêm trung thu
    Nhớ trung thu năm ngoái, bò mãi mới lên được đến đỉnh Fan, ăn một đêm Trung thu đầy mưa gió và bão. Năm ngoái trung thu thu vào tháng 10, ngày 9 hay 10 gì đó
    Năm nay Trung thu sớm hơn gần 10 ngày. Nếu tính ngày kỉ niệm leo Fan, phải lấy lịch dương làm chuẩn. Nhưng nhớ đêm trăng trên rừng cháy, khi bóng dáng đoàn người lẩn khuất dưới ánh trăng và ánh đèn pin, khi câu chuyện ma rôm rả giưã các thành viên, khi những xa lạ đã thành thân quen, khi người này bám theo người kia cũng tiến, cùng cố gắng lê bước chân mỏi. Những kỉ niệm không thể nào quên suốt cuộc đời
    Trung thu năm ngoái cũng bị ảnh hưởng của 1 trận bảo lớn, số 9 thì phải. Năm nay cũng lại mưa bão, cơn số 4. Trăng lại đi trốn.
    Nhiều thay đổi kể từ sau chuyến đi năm ngoái. Cảm nhận về cuộc sống, những người bạn, những chuyến đi, những việc muốn làm. Trong những cuộc trò chuyện, Fan lại ùa về như mới ngày hôm qua, cho dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra với những mối quan hệ lằng ngoằng phức tạp, vẫn mãi làm bạn của nhau
    Trung thu, ngày đoàn viên
    Trung thu, rừng cháy Fan, bức thư không bao giờ gửi chôn vùi trên điểm nào đó mà có lẽ ko thể nhớ nổi, những giọt nước mắt đã rơi, những nỗi buồn đã chôn vùi, những miền yêu thương mới, khoảng khắc đáng nhớ, điểm giới hạn đã vượt qua
    Trung thu, trăng, sao và những ước mơ
    Cho 1 đêm trăng thanh bình và may mắn.
    Hạnh phúc là cả một quá trình chứ ko phải điểm đến
    [​IMG]
    Yên tử, 10 ngày trước khi leo Fan. Một con xe, một người bạn đồng hành và 1 balô nặng 3kg thử thách
    [​IMG]
    Đỉnh Fan, nơi đáng thất vọng nhất trong cả quá trình, nhưng là điểm đến mà người ta vì nó mà cố gắng vượt qua chính mình
    Anh ơi!
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 25/09/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này