1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí Hà Giang
    [​IMG]
    Người ta nói Hà Giang là Cao nguyên đá, quả thực không sai. Đá chen đá, chống chất, chất chồng. Con đèo với bao người đã đổ mồ hôi và máu xuống. Chúng tôi đi mãi mà không hết con đèo vì mải miết ngắm cảnh và chụp ảnh. Có cây cỏ nào mọc được ngoài ngô. Người dân tộc cũng nghèo khó, vất vả
    [​IMG]
    Trưa, chúng tôi đến với Đồng Văn, sau khi đã cua vài vòng sái quai hàm để xuống với thung lũng.
    Đồng Văn cũng không khác là mấy so với Mèo Vạc, nhưng khôg đc sầm uất bằng. Sau một hồi bàn bạc, xem xét, chúng tôi quyết định chạy thẳng Lũng Cú trước rồi mới về Đồng Văn nghỉ đêm.
    Đường lên Lũng cú có vài đoạn hỏng, đường xấu và nhỏ nhắn. Lại những đèo những dốc không ngừng. Hai mươi mấy km đi đường nhưng là đường núi nên cũng thấy xa. Lại men núi, lại qua bản qua lang, lại thấy mặt trời vui vẻ nhảy nhót lúc xuất hiện lúc biến mất như trò ú tim con trẻ. Và trời chiều mang theo hơi sương lành lạnh đã lại ùa về nhanh chóng, bám riết lấy những kẻ lang thang. Thời tiết vùng núi thật khác thường. Ban ngày nắg đấy, nóng đấy, n chỉ khuất mặt trời là không khí đã lạnh ngay tức khắc. Áo ấm vẫn buộc bên hông lại đc khoác lên.
    Lũng Cú hiện ra trước mặt bằng cột cờ phấp phới bay phía xa xa
    [​IMG]
    Đến Lũng Cú, chúng tôi phải vượt qua 1 bãi lầy rộng, dấu ấn của trận mưa trước. Theo chân 1 chiếc xe đi trước để vượt qua, chúng tôi dừng lại dưới chân cột cờ.
    Lúc này đã quãng 5h chiều, trời không còn sớm. Chúng tôi lên cột cờ mà ko phải xin phép bất cứ ai vì không hiểu sao giừ này chẳng có ai kiểm tra, chỉ thấy cột Nội Quy đứng lặng lẽ dưới chân cầu thang trong gió lạnh.
    Đi cùng chúng tôi lên cột cờ Lũng Cú có ba chú bé tí hon, chân bước đều bước, cùng lên đỉnh. Vừa ăn kẹo mà chúng tôi cho, vừa chân đều bước, tay quệt mũi thò lò, nhìn thật ngộ
    Cũng kể là chúng tôi có mua hơn chục gói kẹo để mang lên cho trẻ em, nhưng vừa đi đường nhóm chúng tôi vừa ăn kẹo cũng hết hơn nửa. Kẹo ngon tuyệt
    Đứng trên đỉnh cực Bắc của Tổ quốc mà nhìn xuống, đâu là biên giới với TQ nhỉ, đâu là cái bản TQ mà ng ta nói đứng trên này có thể nhìn thấy, những ruộng lúc vàng ươm, những ngôi nhà mái thâm đen, trời chạng vạng, lá cờ tổ quốc bay phần phật phần phật trong gió. Chúng tôi ôm nhau chống lại cái rét trên đỉnh cao đầy gió, nở những nụ cười rạng rỡ trên đỉnh cao đất nước.
    Vậy là cuối cùng tôi đã đc đặt chân đến nơi này
    [​IMG]
    Chạng vạng, chúng tôi rời Lũng Cú trở về. Dọc đường, cơn đói cồn cào kêu gọi thảm thiết. Thì ngoài bữa sáng kiêm bữa trưa, mải chơi đã đứa nào ăn gì đâu. Gần đến Ma lé, chúng tôi tấp vào 1 quán thắng cố dọc đường. Trời đã tối sầm.
    Bữa tối ấm cúng bên nồi thắng cố sôi lục bục, nhắm rượu ngô với thắng cố và sốt vang. Chúng tôi lôi mì ra nấu cùng với sốt vang, Xì xụp, nghi ngút, ấm nồng. Cũng nhờ rẽ vào đây mà chúng tôi biết sáng mai họ có 1 buổi họp chợ phiên. Vậy là vớt vát đc một buổi chợ.
    [​IMG]
    Cái lạnh thấm vào da thịt. Chúng tôi vội quay lại Đồng Văn, kiếm nhà nghỉ và lao vào phòng nước nóng cho ấm người.
    Huyện Đồng Văn lành lạnh trong đêm, chỉ có quán ngô nướng là hàng quà duy nhất và đắt khách. Quanh bếp than nóng hông ấm ấp, chúng tôi buôn chuyện với 1 nhóm khách cũng mới từ Hn lên và đi bộ ngắm nghía Đồng Văn trong đêm. Ánh trăng bàng bạc trên cao cùng màn sương mỏng giữa những vách núi làm vạn vật nhuốm màu ảo ảnh, chúng tôi 5 ng, trò chuyện nói cười đi dưới ánh trăng. Tay trong tay.
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 05/10/2007
  2. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới thấy mấy cái ảnh chị chụp trên Hà Giang đẹp ghê!!Hôm nào em đi với chị nhé!!
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí Hà Giang
    Phiên chợ Ma Né không lớn bằng chợ Đồng Văn, cũng không có nhiều màu sắc và hàng hoá bằng, nhưng trong một buổi sớm mùa thu nắng vàng nhảy nhót, màu sắc sặc sỡ của những áo những khăn đỏ tím vàng xanh giữa màu sắc xam xám của núi rừng ngút ngàn, cảnh sắc chợ thật vui mắt, làm nao lòng du khách. Những cô gái Mông với khuôn mặt chắc chắn là người Hoa mắt xếch, túm năm tụm ba trò chuyện cười nói. Những ô xanh ô đỏ, những mắt lùng liếng, những váy đung đưa. Các chàng trai Mông cũng mắt xếch, áo đen, trò chuyện sôi nổi bên bàn thắng cố và rượu ngô. Cả khu chợ như 1 vườn hoa di động, luân chuyển liên tục, màu sắc cứ hết từ nơi này sang nơi nọ, trong ánh nắng chan hoà buổi sớm.
    Chúng tôi len lỏi trong khu chợ nhỏ xinh ấy, tách nhau ra mà ngắm nghía từ góc nọ sang góc kia, mà chụp ảnh. Ba cái máy ảnh bắt được khung màu sắc và nắng, lên những tông màu đẹp đẽ. Tôi đi xuyên qua chợ, ngó nghiêng những góc độ, cố gắng lưu vào ống kính máy ảnh của mình những nét đẹp của phiên chợ vùng cao, cố chụp những nét mặt, cuộc sống, những đứa trẻ trong phiên chợ một cách tự nhiên nhất và cũng không quên buộc trên đầu chiếc khăn thổ cẩm sặc sỡ sắc màu
    Trong chợ, ngoài những sạp hàng nhỏ bán những thứ thiết yếu như kẹo bánh, mì, khăn hay bánh xà phòng, còn có những thúng óc chó, mè đen, đậu, đỗ xanh, những bàn thắng cố và xôi ngũ sắc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chợ huyện Đồng Văn trong buổi sớm nắng đẹp. Khu chợ và dãy nhà cổ này đã có tuổi 100, mang dấu tích của một khu nhà người Hoa cổ với những chữ cát tường dán hai bên, đèn ***g đỏ và những cột kèo. Hôm nay là thứ 7, không phải ngày của phiên chợ, thật tiếc. Chúng tôi vào chợ mua một số thứ cho chuyến đi, nước, mì, rau thịt với ý định sẽ dừng lại đâu đó nấu bữa trưa, ăn giữa thiên nhiên tươi đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rời khỏi Đồng Văn quãng gần trưa, chúng tôi lên đường trở lại Hà Giang
    Con đường đẹp đẽ với hàng thông reo vi vút không ngừng. Chúng tôi đi qua không biết bao nhiêu núi nhiêu đồi. Tôi và gái, mỗi chị em một chiếc khăn sặc sỡ trên đầu, liên tục chụp ảnh. Cảnh có thể nếu chụp lên sẽ giống nhau, nhưng khi nhìn thấy trước mặt thì không thể không bấm máy. Tôi chụp cũng đã tầm hơn 600 tấm, đã phải và xoá bớt đi kha khá ảnh mà trong lòng tiếc hùi hụi, còn máy Hunt chắc còn vài kiểu là cùng.
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 06/10/2007
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Thích bức ảnh này of chị.Đặt tên là :"Nụ cười sơn cước " ha
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí Hà Giang
    Hơn 11h trưa, chúng tôi đến đc ngã rẽ xuống dinh họ Vương
    Đứng từ trên con đường trải nhựa nhìn xuống, ngôi làng nhỏ có ngôi nhà cổ đó nằm lọt thỏm trong thung lũng. Những cây thông vút cao hơn hẳn, lác đác vài ngôi nhà
    Thung lũng Sà phìn nằm gọn giưã những dãy núi đá, người dân ở nơi cao nguyên đá này đã tận dụng đá để xây nhà, đá làm hàng rào, tất tần tật đều là đá
    Chúng tôi bước chân vào ngôi nhà có năm sinh 1920, nhà của một người có tên Vương Chí Sình, Vương Chí Đức
    Nếu nhìn bao quát từ bên ngoài, cảm nhận đầu tiên của tôi về căn nhà là sự lạnh lẽo, nghiêm trang và có phần cách biệt. Nằm giưã thung lũng nhưng lại đặt hoàn toàn trên một gò đất làm căn nhà cao hơn hẳn những nhà khác. Tường bao quanh nhà và bậc thềm cho đến các bức tường đều làm bằng đá. Xung quanh có một vài ngôi mộ với kiểu mộ phần cuả người Hoa. Phía trước ngôi nhà với 2 hàng thông cao vút hai bên, nhìn không khác một ngôi mộ khổng lồ là mấy.
    [​IMG]
    Có thể chỉ là do cách nhìn nhận từ cá nhân tôi, nhưng tôi không có cảm giác thân thiện ngôi nhà này, tôi đi qua những dãy hành lang, đi qua những căn phòng với những hàng chữ đề Phòng bà cả, phòng bà hai, phòng bà ba, phòng tiếp khách, kho, phòng Vương Chí Sình và tự nhủ sao vua mà ở tòa dinh bé vậy nhỉ?
    Giưã buổi trưa nắng chói chang, nhưng tất cả các căn phòng nơi đây đều phảng phất âm u và ớn lạnh. Ngay cả đến những khoảng sân ở giưã nhà cũng không có lấy một chút ấm áp. Ánh nắng dường như không xuyên qua đến đây.
    Căn nhà đã có tuổi 80, đã có bao nhiêu đời người sống và chết ở đây? Những cái sập đã có bao người ngủ, bao người qua đời, cái sân phía trước đã chứng kiến bao trận đòn roi, bao máu của những kẻ làm mướn, căn phòng nào mịt mùng khói thuốc phiện, căn phòng nào đã chứa những mảnh đời như cô Mỵ, chiếc cột nào đã cột người....dường như câu chuyện Vợ Chồng A Phủ lẩn khuất trong đầu tôi. Cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng, tôi lướt qua nhanh, chụp ảnh nhanh và đi ra nhanh.
    Những tưởng chỉ có mình tôi là người cảm thấy, nhưng hóa ra không phải. Trong số 5 người đi, chỉ có xế của tôi không thấy có gì, còn lại, ai cũng có cảm giác ơn ớn. Lúc chúng tôi mới vào, cô bán vé, chắc cũng là con cháu trong dòng họ dặn chúng tôi khi đi xem các nơi xong thì nhớ đóng cửa sổ lại kẻo trộm vì trước đó nhà này đã bị trộm hỏi thăm. Kì lạ là căn nhà này tôi chẳng thấy có gì quý giá, hay là những bàn những ghế kia bán được, mà nếu như sợ trộm sao lại để chúng tôi tự do đi lại trong nhà, chỉ bán vé xong là đi ra ngay??? Những thắc mắc cứ đeo đẳng chúng tôi mãi mà không có câu trả lời
    [​IMG]
    Đầu tiên là gái của tôi, vốn có thói quen khi đi xem một cái gì đó hay nghĩ ra ngày xưa người ta sinh họat thế nào. Đi qua phòng bà cả, người vợ cả với căn phòng lớn nhất và có cửa thông sang căn bếp - người đàn bà giữ lửa cho cả nhà, đi qua phòng bà hai, căn phòng bình thường, đi qua phòng bà ba, chắc là người vợ trẻ và đc yêu nhất nên căn phòng có tủ và có đường thông xuyên sang tất cả các phòng khác trong nhà. Điều này tôi hoàn toàn không để ý. Căn phòng dành cho con cháu và họ hàng nay đc dùng làm phòng bảo vệ. Có tiếng tivi lúc nhặt lúc thưa nhưng chẳng có ai trong đó. Có cảm giác có bóng ai đó vừa đi lướt qua phía sau, nhanh, lạnh. Có tiếng roi quất và tiếng la hét ở đâu đây. Có tiếng lanh canh của những sợi xích, có ánh mắt sắc lẻm của ai đang nhìn qua khung cửa sổ, tiếng quát, tiếng rên của một kẻ ốm, tiếng xay ngô trong nhà bếp, lửa bập bùng, có bóng người đi qua đi lại sinh hoạt, nói nói cười cười, tiếng thì thầm nhỏ to, tiếng khóc tỉ ti, tiếng nước chảy từ trên mái nhà xuống nền đá, bắn toé. Tiếng thở chầm chậm trên sập gụ. Phòng bà ba đèn sáng, dường như bà đang hút thuốc phiện, khói cuộn thành những búi trên đầu, căn phòng u u, tiếng đập bồm bộp của người hầu gái đèu đều đấm bóp gan bàn chân.....rùng mình....
    Người tiếp là Hunt, tay cầm máy ảnh lăm le đi chụp những tấm hình trong dinh. Trong căn phòng chính, nơi tiếp khách của căn nhà có treo những tấm hình đen trắng. Ngoài những tấm chân dung của những người chủ nhà, có một tấm hình cả gia tộc. Tấm ảnh sẽ không có vấn đề gì nếu như hình cậu bé trong tấm hình có lẽ do ngồi ngó ngoáy nên khuôn mặt hoàn toàn bị nhòe, nhưng cô gái bán vé lại nói với chúng tôi là do lỗi chụp ảnh.
    Và còn một tấm ảnh nữa làm chúng tôi rùng mình, ảnh của tôi và gái. Lúc đó khi mới bước vào nhà, tôi và gái ngồi ngay hai bậu cửa chìa ra bên cửa lớn. Không nhớ là đùa nhau câu gì, nhưng bức ảnh đó chúng tôi chụp với khuôn mặt nghiêm nghị khác thường và trong 1 phút bất thần ấy, khuôn mặt của gái với một thần thái khác hẳn, một dáng vẻ khác hẳn, một nét khác hẳn, hoàn toàn không còn là cô bé mà chúng tôi quen biết và không chỉ trong máy Hunt, trong máy của xế tôi cũng với góc độ ấy, phía sau một chút, cũng chụp đc tấm như thế.
    Tấm ảnh ấy làm chúng tôi hết hồn khi đêm hôm đó lôi ra xem.
    [​IMG]
    Nhanh chóng ra khỏi căn nhà 80t, tôi ngồi phía ngoài bậc thềm với xế và cục đá đợi 2 đứa kia. Bên ngoài khác hẳn trong nhà, một vài người dân ngồi bên kia trò chuyện, nắng xuyên qua những tán thông vui vẻ, thông khí thoáng đãng. Đã gần 12 rưỡi trưa, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi nơi này tìm chỗ nào đó để nghỉ trưa.
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 08/10/2007
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí Hà Giang
    Phó Bảng đem lại cho chúng tôi cảm giác khác hẳn với Dinh Họ Vương. Con đường vào đẹp đẽ 5km rộng thênh thang, đưòng vắng người. So với đường 4c thì đường này đúng là sung sướng. Đấy là chưa kể những héc ta trồng hoa hồng làm sững sờ du khách. Dù đã biết rằng ở đây trồng hoa hồng, nhưng chúng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên thích thú. Giữa núi rừng chập trùng xám một màu, hoa hồng tỏa hương thơm cả một vùng thung.
    Ngôi làng Phó Bảng cũng đã có tuổi, nó là một ngôi làng cổ của người Hoa, ngô phơi đầy sân, trên các chái nhà, các kèo ngang, lũ trẻ nô đùa trên bậc thềm. Ngôi làng yên bình trong buổi trưa nắng, cuộc sống giản dị thanh bình, màu đất của những bức tường nổi bật
    [​IMG]
    Chúng tôi kiếm một nơi bằng phẳng đẹp đẽ bên những cây thông, dưới bãi cỏ xanh rờn, chuẩn bị hạ trại nấu bữa ăn trưa.
    Công việc được giao cụ thể. Các cậu con trai, người đi xin củi, người nhặt lá thông - đốt nỏ lắm, người đi lấy nước, người làm bếp. Các cô con gái, người rửa rau rửa thịt, người sắp đồ bát đũa...
    Chúng tôi sang nhờ nhà dân rửa rau, rửa thịt, xin thêm 2 túi nilon đầy nước sạch. Dân ở đây hiền lành, có người cứ mời chúng tôi về nhà nấu ăn cho nhanh. Nhưng mấy đứa đang sướng vì đc nấu ăn giữa thiên nhiên, trong khung cảnh đẹp đẽ thế này nên nhất quyết cảm ơn mà lắc đầu.
    Bếp đã được bắc lên bằng hai tảng đá, cái nồi bé xíu xiu kho thịt của mẹ tôi đã bắt đầu sôi lục bục, những mẻ mì tôm đầu tiên đã được khởi động. Chỉ đạo hô hào, có tôi. Múa phụ họa, có gái. Bếp trưởng, có Hunt. Phó bếp, có Tảng đá và Chân lon ton, có xế.
    Phối hợp nhịp nhàng, người giữ lửa, người cho rau cho thịt, người nêm gia vị, người cắt chanh thái ớt, người gọt hoa quả, người cắt xúc xích.....bữa ăn trưa nhộn nhịp. Tiếc là cái nỗi hơi bé nên phải nấu làm nhiều lần (lần sau nhớ mượn nồi kho cá)
    Kết quả, hai gái đc ăn trước
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ông bạn đá tảng của tôi rất thắc mắc, không hiểu hai con bé này đi sao lại sướng thía. Tắm cũng trước, ăn cũng trước, ngủ thì có người nhảy vào làm ấm chỗ cho trước, đêm uống nước cũng có ng dậy lấy cho, lạnh có người khoác thêm áo, có người ôm, ngủ không đc thì có người kể chuyện, ảnh chụp thì các máy cứ thi nhau chĩa vào, mệt thì cứ lưng đấy dựa mà ngủ....thật ra hai cái đứa con gái này đi để làm gì nhỉ?
    Haha....ơ hay nhỉ!
    Thế ai đấm bóp xoa lưng, giẫm lưng cho bạn khi bạn mệt mỏi?
    Thế ai kể chuyện, hát vang, líu lo như sáo sậu suốt chặng đường, cù léc làm thiên hạ cười như nắc nẻ
    Và quan trọng là thế ai ngồi đằng sau mà ôm
    Ôm chỉ có công việc quan trọng nhất là ôm thật chặt trong mọi địa hình, tụi này hoàn thành xuất sắc trong suốt cả hành trình
    [​IMG]
    Đầu giờ chiêù, chúng tôi thu dọn mọi thứ sạch sẽ và tiếp tục lên đường
    Phố Cáo, lại thêm một nơi làm sững sờ lữ khách khi đi ngang qua đây. Thanh bình và sạch sẽ, chúng tôi lướt chậm qua Phố Cáo, lòng thầm tiếc giá có thể dừng chân ở nơi nay và hẹn sẽ có dịp quay lại đây với 1 giấc mơ trưa.
    Phố Cáo xinh xắn trong bóng râm giưã núi rừng. Ngôi làng nhỏ xinh đẹp giữa đất trời, hiền hoà và yên bình
    [​IMG]
    Đi qua Yên Minh khi vẫn còn sớm, chúng tôi ngắm nhìn những rừng thông đẹp đẽ hai bên đường. Khug cảnh dưới nắng chiều đẹp quá, ngẩn ngơ nhìn xa xa kia mặt trời đang dần khuất.
    Chúng tôi đi nhanh trong buổi chiều hôm ấy, cố liếm được quãng đường này hay quãng đường ấy trước khi trời sập tối. Gần đến Tam Sơn thì trơì tối mịt mùng. Mặt trời vừa khuất dạng là cả vùng núi tối sầm nhanh chóng
    Những chiếc xe lại nối đuôi nhau. Sau 3 ngày đi đường, kinh nghiệm đi xe rõ ràng đã có kết quả ngay với khoảng cách hợp lí giữa các xe và thứ tự người này người kia.
    Quãng 8h đêm hôm ấy, chúng tôi về đến Hà Giang.
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 08/10/2007
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí Hà Giang
    [​IMG]
    Đêm.....
    Những chiếc máy ảnh mang theo những tấm hình làm chúng tôi sợ. Ngòai bức hình khác lạ của gái, Hunt cũng có 1 tấm không giống ngày thường
    Câu chuyện xôn xao bên bàn trà nước, khi chúng tôi đã rúc mình trong chăn ấm mà vẫn cảm thấy lành lạnh
    Dinh họ Vương có từ bao giờ, ai xây dựng, đã trải qua mấy đời, phong thủy nơi này ra sao, những gì mọi người đã nhìn thấy trong căn nhà, những bức ảnh trong ngôi nhà đó, cách bố trí của những căn phòng, lô cốt, cầu thang, tầng hầm, căn phòng thông với tất cả các phòng..... Mấy cậu bạn tôi đi xem kĩ càng thật, còn biết rõ phòng nào có đèn, phòng nào đèn còn dùng được, cái tủ ra sao.... Căn phòng tối với những đồ vật thâm đen lạnh lẽo
    Bức ảnh của gái thực sự làm chúng tôi chú ý. Lại một loạt những câu chuyện về bùa ngải, về những vấn đề không rõ không giải thích được, về những cái chết kì bí do phạm húy mà không biết, về những lời nguyền, những câu chuyện có thật, những câu chuyện hoang đường kèm với tiếng khung cửa kêu cót két bên ngoài càng tăng thêm vẻ rờn rợn.
    Rồi cả đến câu chuyện về Thánh vật, về ngôi nhà ma trên Bờ Hồ...những câu chuyện làm tôi nhớ vô cùng đêm trên đỉnh Fan ngày nào....Chuyện nọ chưa hết lại chuyển sang chuyện kia. Có những câu chuyện mọi người nghe đc ở đâu đấy giờ mang hết ra kể. Căn phòng bỗng chốc cũng trở nên âm âm,ám ảnh. Những câu chuyện làm chúng tôi sợ đến mức lôi hết máy ảnh ra kiểm tra lại xem có bức nào khác lạ nữa không và lục sóat toàn bộ trí nhớ xem suốt cả chặng đường vừa qua mình có làm gì khiến các thế lực vô hình ám hay không.
    Cuối cùng, Hunt đưa ra giải pháp cuối cùng để trấn tĩnh mọi người bằng cách xóa hết những bức ảnh lạnh trong máy về dinh họ Vương. Những bức như những ngôi mộ phần, giếng cổ, ảnh gái, ảnh những khuôn mặt trong gia đình Vương Chí Sình, lô cốt....đem xóa hết.
    Xế của tôi thì cho rằng chẳng có gì đáng sợ cả, chắc do gái mệt quá, ngủmột giấc sẽ không sao. Tôi thì không bị cảm giác mạnh như gái, chỉ có chút gai gai khi ở bên trong, nhưng ra khỏi đó là hết. Giờ bị mấy câu chuyện loạn này làm cho đầu óc có chút mụ mẫm, cũng thấy hơi ghê. Tôi chui tọt vào chăn, ru mình ngủ tít.
    Đêm hôm đó, chỉ có tôi và xế ngủ ngon lành.
    Buổi sớm ngày Cn, theo lịch trình trở về, tôi dậy với tâm trạng thoải mái, đầu óc đã quên sạch những chuyện đêm hôm qua vừa nói.
    Nhưng, gái của tôi suốt 1 đêm không ngủ được, không dám nhắm mắt ngủ vì cứ nhắm mắt là lại thấy......và lại sợ mà không dám ngủ
    Gái không ngủ, kèm theo Hunt không ngủ được vì lo cho gái. Và cái lục đục vì không ngủ đã kéo theo cả tảng đá cũng ngủ không yên. Có lẽ một phần do câu chuyện đêm qua, một phần do mọi người đã oải lắm rồi sau mấy ngày chạy như thế.
    Trở dậy sau 1 đêm ngủ ngon, tôi nhận thấy mọi người đều đã ngấm mệt và có lẽ ngày hôm nay là ngày phải trở về nhà nên mọi người đều hơi nản. Tôi cũng vậy, nghĩ đã đến ngày về mà buồn buồn
    [​IMG]
    Chúng tôi ăn sáng bằng bún chả và phở chua.
    Đã chạy lên đến đây rồi mà lại không qua cửa khẩu Thanh Thủy thì không hay, thế là ăn sáng xong, chúng tôi chạy thêm 25km nữa vào nơi đó. Chạy vào rồi bực bội mà chạy ra. Chạy cả quãng đường mấy chục km thế mà cái cừa khẩu làm thất vọng quá thể. Chẳng có gì ngoài cái Trung tâm thương mại Thanh Thủy tối tăm và cái câu lạc bộ Thiên thủy chán òm. Chạy vào rồi, chạy ra. Ngót nghét năm chục cây số.
    Trở lại Hà Giang, chúng tôi chạy xuôi về Tuyên Quang
    Con đường sao dài thế, đường về nhà...
    Cái nắng ban trưa kèm thêm cái mệt của nột đêm không ngủ đã níu chân những chàng trai cô gái. Chúng tôi ăn trưa và quyết định kiếm 1 chỗ nào đó cho mọi người nghỉ một lát.
    Tiêu chuẩn chọn một chỗ nghỉ là phải là một khoảng đất bằng phẳng một chút, ít xe cộ qua lại, an toàn, có sông thì càng tốt, râm mát....
    Sau một hồi ngó nghiêng quanh quốc lộ chẳng có chỗ nào, tôi và xế rẽ ngang sang hẳn một cậy cầu bên kia, đi xuyên tít sâu bên trong và tìm được một nơi lý tưởng
    [​IMG]
    Giấc ngủ này đã giúp các xế có thể vững tay lái đến đêm hôm ấy. Chúng tôi nằm dưới tán cây keo tai tượng, dựa đầu vào cánh tay người bạn đưòng chu đáo, chợp một giấc ngủ ngắn.
    Tôi lại thấy nhớ Cao Bằng, nhớ giấc ngủ trưa trong rừng keo, khi những cơn gió xua những đám mây đen nặng trĩu liếm dần bầu trời, gió thổi mạnh tung bụi bên ngoài kia, tán lá không ngừng quật bên này bên nọ, tôi vẫn bình yên ngủ cho hết giấc ngủ trưa của mình.
    Tôi đã đi nhiều nơi cũng rất nhiều những người bạn. Có những người chỉ làm bạn với tôi trên những chặng đường dài, có những người ko còn gặp lại, có nhữngđã trở thành bạn thân trong cuộc sống. Mỗi một người lại đem lại cho tôi những niềm vui và tôi luôn muốn cảm ơn họ đã đi cùng tôi trên những chặng đường
    Chúng tôi trở lại Tuyên Quang lúc 6h chiều. Giống như lần truớc, không thể không ghé qua hàng lẩu gà. Lại mỗi người chén một phần óc tần, mà lấn này mỗi người ăn hai óc tần chứ không phải một.
    7h30, đã có những quyết định mới nảy sinh
    Thứ 1: Hunt bắt buộc phải về nhà trong đêm nay, mấy h cũng phải về. Gái chạy cùng xe Hunt
    Thứ 2: Nếu tôi về nhà quãng 12h đêm thì tốt nhất tôi nên ngủ lại đâu đó và sáng mai về. Vì tôi mang xe của tôi đi
    Thứ 3: Xế của tôi có vẻ đã không lái được nữa, mắt đã díp lại
    Thứ 4: Tảng đá cũng không vội về ngay
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí Hà Giang
    Dù không muốn đến cuối cùng phải tách ra đi kẻ về trước người về sau và lại thấy áy náy, nhưng vẫn phải làm
    Hunt và gái chạy về trước, chạy xuyên đêm về nhà, chạy theo đường 2. Tôi không muốn vào giờ này mọi người chạy đường Sơn Dương vì xe chạy 1 mình, đường vắng, nhỡ may ra có vấn đề gì thì sao. Thôi đành chạy cái con đường xấu xì quốc lộ 2 đầy nhóc xe tải vậy
    Xe tôi và tảng đá quyết định chạy về Việt trì sẽ ngủ lại, ngày mai còn 8 chục cây về nhà nữa thôi
    Đường Tuyên Quang - Việt Trì bị xe cày nát, xấu thật tệ và bụi mù mịt. Trong đêm tối, có những quãng đường không nhìn rõ phía trước đành phải đi chậm. Xe tảng đá đi trước, xe tôi bám phía sau. Có những đoạn tránh hai chiếc oto mà nhảy cảo cào vào ổ voi ổ gà. Xế của tôi có dấu hiệu buồn ngủ và hắn đã có lúc ngủ thật. Hắn đã cho tôi cà hai lần sát sạt con trạch bên đường. Ôi trời, tôi lại làm xế, sau khi đã cho hắn ngồi uống trà, đã rửa mặt mà vẫn không tỉnh táo hơn
    Qua Đoan Hùng, bụi mờ mắt vì đường đang làm
    Cũng may từ đây đường có vẻ khá hơn, chúng tôi phóng tít. Tôi chạy khá nhanh bỏ lại bác đá phía sau. Từ Đoan Hùng về Việt trì nhanh chóng được rút ngắn
    Xe của Hunt số đen, xì lốp. Những cuộc điện thoại không ngừng réo rắt trong đêm báo cho nhau vị trí đang dừng lại. Xe Hunt hỏng, chúng tôi chạy miệt mài. Rồi lại có tiếng báo đã sửa xe

    10h khuya, VIệt trì đã đến, xe Hunt lại xì lốp, quá Vĩnh Yên một đoạn, rồi lại báo ok. hai tên này đen mà cũng may, toàn nhằm đúng nhà sửa xe mà hỏng. Vì chúng tôi xác định nếu xe Hunt gặp trục trặc không thể sửa (bộ đồ sửa đang ở xe chúng tôi) thì cả hội sẽ chạy lên, đổi xe cho hắn về trước, còn xe sẽ để lại mai sửa sau. Nhưng lát sau gái báo lại là đã ổn
    Tìm ngay một chốn ngả lưng và ăn đêm, cuối cùng chúg tôi cũng đã có thể tắm và ngủ.
    Hơn 1h, gái báo đã về đến Metro. Đêm hôm đó, có người phải làm việc đến 4h sáng
    Sáng ngày thứ 5 của cuộc hành trình dài, hai chiếc xe còn lại lên đường.
    Đường Vĩnh yên không biết bao giờ mới xong. Chúng tôi chạy qua Mê Linh mà về nhà
    Có lẽ đây là lần duy nhất từ trước đến giờ đi chơi xa mà về nhà vào ban ngày như thế này.
    Chúng tôi ăn trưa và chào tạm biệt nhau. Kết thúc chuyến đi thú vị
    Tôi về nhà và 2h chiều có mặt tại cơ quan.
    Xế của tôi cũng thế
    Ngày hôm sau, buổi tối, chúng tôi có buổi ọp đầu tiên.
    Hà Giang đọng lại trong tôi nhiều điều, những bất ngờ và cả những quy tắc bị phá hỏng. Đi để thấy mình còn nhiều thứ chưa biết và đất nước mình thật thú vị. Trong những câu chuyện cuả chúng tôi cho đến lúc này, kỉ niệm về mảnh đất này vẫn còn đầy ắp. Nhưng hơn tất cả là tình bạn giưã chúng tôi, gắn bó, thân thiết và hứa hẹn sẽ còn nhiều chuyến đi khác có nhau.
    Hi vọng là như thế
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 08/10/2007
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Fan, những điều đã chôn trong chai
    Một năm, quá khứ đã đi qua, nhanh và đắng
    Một năm trước, khi quyết định lao Fan, tôi mang trong mình nhiều nỗi buồn.
    Fan ko phải là điểm đi bụi đầu tiên trong đời tôi, nhưng là điểm mà tôi nghĩ sẽ không định tới trong năm ấy, vì lo rằng sức khoẻ không đủ. Nhưng rồi những u, sầu, đau, tổn thương, nước mắt, mệt, oải, khung hoảng đã khiến tôi quyết định đi ngay mà không cần phải suy nghĩ nhiều
    Tôi cắt mái tóc dài tháng 8 vẫn còn bay trong gió khi ở Đà Nẵng, tôi leo Yên Tử với cô bạn gái thân và tôi ra nhập nhóm leo Fan mà tôi chỉ quen sơ 2 người trong đó.
    Những người cũng làm ở cq tôi nhìn tôi với con mắt tròn dẹt, ai mà nghĩ tôi thế này mà cũng leo Fan, n rồi họ cũng nhớ là năm nào đến gần sát ngày Sn tôi cũng chuồn đi đâu đó vài ngày, nên cũng không quá ngạc nhiên
    Fan, tôi leo với tâm trạng buồn.
    Ngày đầu tiên, hầu như tôi ít nói chuyện với mọi người
    Ngày thứ hai, đã tán phét hươu vượn suốt cả chặng
    Ngày thứ ba, hầu như đi loạn hết nhóm này sang nhóm khác
    Ngày về, thân quen
    Fan, đêm của những cơn mưa bất chợt xối xả, vội vàng quờ tay lôi balo vào căn lều chật cứng, vội vàng như những con sâu đo ngồi sát lại bên nhau cho ấm, gíâc ngủ người này dựa vào người kia
    Fan, những bàn tay trao nhau hơi ấm, những cái nắm tay kéo nhau đứng dậy, giọt nước tiết kiệm trong bình, miếng socola quý giá, câu chuyện ma trong căn lều, trăng mờ nơi đỉnh núi, tấm áo ấm đi mượn, tiếng cười lanh canh lanh canh, bếp lử bập bùng khói, những thân tre oằn mình làm tay vịn, bậc thang rễ cây, chuyện kể tình yêu, khói thuốc chia nhau, giấc ngủ chật cứng người, rừng cháy trong đêm Trung thu, những đôi tình nhân và vô vàn những câu chuyện khác
    Fan, những điều muốn bỏ lại, cái chai đã chôn xuống đất đen trên sát đỉnh, sẽ không bao giờ trỗi dậy nữa. Chôn chặt rồi, đừng trở lại nữa
    Fan, những rắc rối nảy sinh, những chuỗi, những tháng, những ngày gắn bó rồi rơì xa. Trở về với cuộc sống thường nhật, ai còn là bạn, ai không còn là bạn, ai thân, ai xơ, thời gian kiểm định tất cả
    Fan, chuyến đi để đời, dư âm còn mãi, những khuôn mặt không thể nào quên, những kỉe niệm đi cùng năm tháng. Còn mãi trong tôi cho đến suốt cuộc đời
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    16.10 - Sinh nhật hồng ở một nơi rất xa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này