1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 16/11/2007
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    BAY GIỮA TRỜI XANH
    [​IMG]
    1. Những cái nhất của đoàn
    - Câu nói đc sử dụng nhiều nhất: Shui guo
    - Hoa quả măm nhiều nhất: Táo
    - Khách sạn giá rẻ nhất: Đại Lý
    - Bữa ăn hoang nhất: 285 tệ
    - Bữa ăn tiết kiệm nhất: 15 tệ
    - Tên thân yêu đc gọi nhiều nhất: Long Đại Gia, Bình Ca ca, Chị Chi ơi!
    - Tiếng lóng đc sử dụng nhiều nhất: Cờn vợt
    - Bản nhạc đc nghe nhiều nhất: Bình yên
    - Độ cao cao nhấtt: 4636m
    - Con vật đc yêu quý nhất: Con la
    - Cảnh tượng đc nhắc tới nhiều nhất: con mèo nằm cạnh búi giẻ bên cây lê trĩu qủ
    - Điểm thèm thuồng nhất: Tây Tạng 85 km
    - Vé thắng cảnh đắt nhất: NLTS 332 tệ
    -Vé thắng cảnh rẻ nhất: Công viên Đại quan lầu 10 tệ
    - Quán ăn khổ nhục nhất: Dicos
    - Đồ uống thất vọng nhất: Trà loãng
    - Món ăn mặn nhất: Thịt bò Yak
    - Điểm đến tiếc tiền nhất: nhà Bạch
    - Cuộc chiến hấp dẫn nhất: Cò béo và cò gầy Đại Lý
    - Bữa ăn phủ phê nhất: lẩu bò Yak
    - Cái tên âu yếm nhất: Trái tim mùa thu
    - Bữa ăn gian nan nhất: Lẩu ngỗng
    - Món ăn rẻ bất ngờ nhất: Vịt quay Đại Lý
    - Con xe ngon nhat: NN-HNQ
    - Điểm đến lạnh nhất: NLTS
    Chủ nhà nghỉ xinh đẹp nhất: Lệ Giang
    - Ê ẩm bàn tọa nhất: cưỡi ngựa sông băng
    - Điểm tham quan ngắn nhất: Vân trấn hạc
    - Bài thơ làm mọi ng xúc động nhất: Về hà Nội, sáng tác Kim Chi
    2. Những cái nhất của các thành viên
    - Nhớ nhà sớm nhất: Xoài
    - Người ăn hình nhất: Vuông
    - Đẹp trai nhất ( theo tiêu chuẩn Bạch): Han Chim Dài
    - Đại gia nhất: Soo Kim Chi
    - Tiêu xài hoang nhất: Lẳng
    - Chúa chổm nhất: Lẳng
    - Tiêu tiền đúng cách nhất: Xoài
    - Bắn ảnh lâu nhất: Pak Chim Chuot
    - Dĩ hòa vi quý nhất: Hoa Chio
    - Nói ít nhất: Dài + Đẹp
    - Chăm sóc bác tài nhất: Đẹp
    - Xui xẻo nhất đoàn: Xoài
    - Tiêu xài mạnh tay nhất đoàn: Diễm
    - Được chăm chút nhất đoàn: Diễm
    - Buôn khăn nhiều nhất đoàn: Lẳng + Chio
    - Buôn vòng đá nhiều nhất đoàn: Chuột
    - Ngắm dao nhiều nhất đoàn: Diễm
    - Hiền lành nhất đoàn: Đẹp
    - Điêu toa và nhí nhố nhất: Vuông
    - Mất tiền tolet nhất: CT
    - Ng về nhà sau cùng: CT
    - Ng về nhà đầu tiên: Chuột
    - Xôi hỏng bỏng ko: MR Xôi
    - Vớ bở nhất đoàn: LẲng
    - Con nợ to nhất: Lẳng
    - Chủ nợ lớn nhất: Chuột - Đẹp
    - Nickname ấn tượng nhất: Bop Song Xoi
    - Gian và thâm nhất: DÀi
    - Đêm đêm vất vả nhất: Vuông
    - Quay cuồng, chóng mặt vì chi tiêu cho đoàn nhất: Xoài
    - Quay cuồng chóng mặt vì chi tiêu cho mình nhất: Lẳng
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 18/11/2007
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    DƯỜNG NHƯ.....VÀ NHỮNG DƯỜNG NHƯ......
    Dường như - Bảo Chấn
    Dường như giữa ta là bóng đêm
    Dường như giữa em là lãng quên
    Tình yêu như giấc mơ trôi hoài theo kiếp đời
    Làm sao tôi còn dám nói yêu người
    Bình minh sẽ lên gọi nắng mai
    Mùi hương tóc ai gọi nỗi u mê
    Buồn ơi tôi đã xanh xao cõi hoang vu quên lối vào
    Làm sao em, làm sao quên được nhau
    Thấy mơ hồ bóng em giữa thiên đường đã quên
    Giữa thiên đường lãng quên
    Biết anh về hoang mang ôm giọt nắng

    ----------
    Dường Như Ta Đã - Mỹ Tâm
    Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
    Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua
    Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
    Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi
    Còn yêu nhau nữa không
    Trái tim em như lặng câm
    Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
    Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đấy
    Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối
    Giờ anh đi mãi xa
    Xa thật xa nơi chân trời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
    Mây buồn mây khóc
    Em buồn em khóc
    Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
    Ngoài kia mưa đã rơi
    Như giọt nước mắt không lời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
    Thôi mình xa cách
    Thôi tình đã mất
    Em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn đôi mi
    Ngàn ngôi sao sáng kia
    Nay dường như đã không còn
    Vì anh đã nỡ xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta
    Nay còn đâu nữa
    Nay dường như đã
    Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em
    Người ơi em muốn tin
    Tin tình yêu anh chân thành
    Dù em cố giấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu
    Yêu người tha thiết
    Nhưng người đâu biết
    Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua

    --------
    Dường như là nỗi nhớ
    Làm gắn bó đời nhau
    Dường như là nỗi đau
    Đang làm nhầu cuộc sống
    Dường như là con sóng
    Đang đánh đắm cuộc đời
    Dường như là tim tôi
    Đang liên hồi đổi nhịp
    Dường như là cách biệt
    Làm tê liệt tình ta
    Dường như là xót xa
    Nuôi dạy ta khôn lớn
    Dường như đời trăm hướng
    Chỉ vô thường mà thôi
    Dường như là xa xôi
    Làm rã rời nỗi nhớ
    Dường như là từ đó
    Có có..và không không
    Dường như là trong lòng
    Có những điều ấp ủ
    Dường như...và dường như..........
    -XRĐ-

    ---------
    Dường như ai cũng có tình yêu
    Để nhớ, để thương, để khóc nhiều
    Một cánh mai vàng rơi trước gió
    Nỗi buồn người có cũng mang theo.
    Dường như ai cũng có tình yêu
    Để dỗi, để ghen, nói đủ điều
    Sương sớm giăng chưa mờ lối nhỏ
    Nặng tình nước mắt cũng dâng theo.
    Dường như ai cũng có tình yêu
    Chia sẻ khi sang, lúc đói nghèo
    Gió lạnh khuya về chêm kín cửa
    Ấm lòng con nhỏ, mĩm cười theo.
    Dường như ai cũng..., chỉ mình tôi
    Không có tình yêu lâu lắm rồi
    Đôi **** hè trưa đâu chợt tới
    Sao làm tôi khóc suốt không thôi.
    Dường như ai cũng..., chỉ mình tôi
    Hoang vắng lời yêu thiếu bóng người
    Như khuyết vầng trăng, trăng vẫn thế
    Âm thầm đơn chiếc mỏi mòn trôi.
    Dường như chỉ có một mình tôi
    Tắt ngấm tình yêu giữa vạn lời
    Hoa dại góc vườn ai vẫn nở
    Thời gian hiu quạnh phận già ơi!
    Dường như ai cũng...
    Chỉ mình tôi...
    Dường như ai cũng...
    Chỉ tôi thôi!

    -----------
    Dường như ai đi ngang cửa
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi?
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời.
    Mà ngỡ ai đó nói cười.
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy.
    Giờ đây cũng bỏ ta đi?
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    Một vài thứ muốn mua
    1. Quần bò - 180 khìn (cần gấp)
    2. Váy liền - 350 khìn (chuẩn bị đi ăn cưới)
    3. Áo sơmi trắng dài tay mặc đi làm - 100 khìn (cần gấp)
    4. Balo - 50 khìn (trước cuối tháng 11)
    5. Khẩu trang - 25 khìn (lúc nào tiện mua cũng ok)
    6. Áo khoác mỏng - 200 khìn (nhanh ko hết mùa thu)
    7. Máy nghe nhạc Ipod - (chưa cần lắm)
    8. Bút kẻ lông mày và bông tẩy trang (cần gấp)
    Một vài món muốn ăn
    1. Ốc và ngao xào dừa đỉnh đỉnh đỉnh - 25 khìn
    2. Óc tần và lầu gà Tuyên Quang chất chất chất - 10 và 120 khìn
    3. Trứng cút lộn miễn phí ngon ngon ngon
    4. KFC với pepsi và gà rán ngậy ngậy ngậy - 44 khìn
    5. Chân gà luộc giòn giòn giòn - 3 khìn/c
    6. Miến cua trộn nhiều lạc - 12 khìn
    7. Caramen và sữa chua nếp cẩm béo béo béo - 7 khìn
    8. Bún chả, nem cua bể thèm thèm thèm - 15 khìn

    Một vài nơi muốn đến

    1. Yên Bái - Văn Chấn - Trạm Tấu - Nghĩa Lộ - Mù Căng Chải - Mậu A
    2. Lào Cai - Bát xát - Y tí - Lũng Pô
    3. Xín Mần - Hoàng Su Phì - Tây Côn Lĩnh
    4. Tây Nguyên
    5. Thành đô - Cửu Trại Câu
    6. Istanbul - Thổ Nhĩ Kì
    7. Ai Cập
    8. Jerusalem
    9. Tây Tạng
    10. Tân Cương
    Một vài việc sắp làm
    1. Họp lớp ĐH
    2. Chạy chơi Bùi Chu, Ba Lạt
    3. Mù căng chải
    4. Ăn cưới em họ
    5. Chuyển chỗ làm
    Một vài khoản nợ còn sót
    1. Nàng Đẹp 220 khìn
    2. Ngài Chuột 150 khìn
    3. Gái 100 khìn
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đã đến lúc phải nhìn lại mình......
    Cho dù những gì đã đi qua và đã quên, mình ko muốn thấy lại
    Nhưng đã đến lúc dừng bớt lại những guồng chân để nhìn lại mình
    Quãng đường đã đi qua, những gì đã chứng kiến, những người đã bước theo và rời xa, những ngả đã rẽ, những việc đã làm, ko nên làm.....tất cả......nhìn lại một chút, để còn biết mình sẽ phải làm gì, sẽ phải bước những bước như thế nào, sẽ phải rẽ ngả nào tiếp theo, những điều muốn làm mà chưa làm đc
    Tổng kết lại một chút về bản thân và những thay đổi theo năm tháng đã qua
  6. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    chắc là vợ tương lai
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    10 năm, cho ngày vĩnh biệt!
    Hoa chuông có còn reo vang trên ngọn đồi tràn đầy nắng và gió
    Hoa chuông có còn vui cười ngắm nhìn xuống thung lũng xa xăm
    Hoa chuông có còn cựa mình vươn lên đầy sức sống sau những cơn mưa tuyết của mùa đông lạnh lùng băng giá
    Hoa chuông có còn ngước nhìn chiếc lá thu xoay xoay chiều gió
    Hoa chuông có còn xoè tung cánh hát ca đón xuân sang
    10 năm với bao mùa xuân hạ thu đông
    Hoa chuông có luôn reo vang tâm hồn anh quạnh quẽ
    Hoa chuông có còn tíu tít kể cho anh nghe những câu chuyện nhỏ to
    Hoa chuông có còn chạy tung tăng khắp vùng trời bao la, hát váng lên bài ca thảo nguyên tươi đẹp
    Hoa chuông có còn gục đầu bên ngực áo dịu dàng
    10 năm....
    Hoa chuông đã có bao giọt sương đọng trên khoé mắt
    Hoa chuông đã có bao lần cô đơn mỏi mệt
    Hoa chuông đã có bao lần tìm quên
    Hoa chuông đã có bao lần khắc khoải vô vọng
    10 năm.....
    Hoa chuông vẫn hướng về phía yêu thương
    Hoa chuông vẫn dành cho anh những yêu thương
    Hoa chuông vẫn để anh nơi đáy trái tim mòn mỏi
    Hoa chuông vẫn lưu lại hình ảnh và kỉ niệm vô bờ
    10 năm.......
    Liệu anh có còn nhớ đến hoa chuông.......
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 19/11/2007
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời mỗi người giống như chui trong 1 cái hộp diêm. Có ích hay không có ích đều phải trở về với tổ ấm mỗi tối
    [​IMG]
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cao Bằng - những điều còn mất
    Chuyến đi đẹp trong rất nhiều những chuyến đi ấn tượng của năm và cũng là chuyến đi ít chụp ảnh nhất. Tất cả mọi thứ đều lưu giữ lại trong tim, tất cả hình ảnh đều để lại trong nhãn quang, nhớ và nhớ....
    Một ngày cuối tháng 7
    Hôm đó, đúng với dự định ban đầu của nhóm là sẽ cố gắng 1 tháng đi 1 lần, tôi háo hức lên lịch trình, đọc hết topic nọ topic kia về các điểm đến, hì hụi cắt cắt dán dán cái bản đồ, lên danh sách buổi ọp và danh sách các đồ mang theo
    Người ta nói tôi là đứa nghiện xê dịch chắc ko ngoa chút nào. Tôi thèm đặt chân đến khắp nơi, thèm cái cảm giác lang thang vô định ở một nơi xa xôi chưa từng biết đến. Mỗi khi định đi đâu, tôi lại tự cố gắng mày mò giở đống bản đồ và bài viết của những kẻ cũng thích xê dịch giống như tôi ra xem. Rồi lại lên cái lịch trình cho chính mình và lại rủ rê ng nọ ng kia cùng lên đường.
    Hôm đó, trời HN bớt đi đôi phần cái oi ả của ngày hè, có lẽ do ảnh hưởng của những trận mưa rào vừa trút xuống. 6h sáng, xế sang đón tôi, chúng tôi ràng buộc kĩ càng những thứ cần mang, đội lên đầu cái mũ bh và lên đường.
    Chuyến đi chỉ có hai người, ko phải là lần đầu tiên nhưng là lần đầu tiên tôi đi xe máy ròng rã mấy ngày trời mà chỉ 1xế và 1 xe. Tôi và xế quen nhau sau vụ leo Fan, chúng tôi nói chuyện với nhau ko nhiều. Thi thoảng gặp nhau trong những buổi họp nhóm. Chúng tôi ko mấy hiểu nhau và cũng ít có chủ đề chung nên ko thường xuyên gặp nhau. Chủ đề mà chúng tôi nói với nhau có lẽ là xoay quanh Nghi, cô bạn chung trong SG của chúng tôi.
    Tháng 6, chúng tôi có chuyến đi chơi chung Coto. Vài ngày trên đảo là dịp để chúng tôi nói chuyện, hiểu thêm về cuộc sống, công việc, những mối quan hệ, những ước mơ và cũng khám phá ra rằng xế cũng thích đi giống tôi, chỉ có điều ko cuồng như tôi mà thôi. Sau chuyến đi Coto, chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều hơn.
    Kế hoạch đi Cao bằng lên dành cho 4 ng, nhưng cuối cùng chỉ còn có tôi và xế. Tôi đã làm dồn rất nhiều ngày để xin nghỉ đc đợt này nên dù có ko đi tôi vẫn nghỉ. Xế cũng đã xin nghỉ. Trước hôm đi 2 ngày, tôi hỏi xế có còn muốn đi ko nếu chỉ có 2 ng và xế nói ko sao cả, cũng muốn đi. Vậy là đi.
    Tôi ko ngại chuyện chỉ có hai người hay 3 người, tôi chỉ cần có bạn đồng hành trên quãng đường dài như thế. Nhưng nhiều ng cho rằng đi như thế là ko nên vì dễ nảy sinh linh tinh rồi lại có chuyện ko hay. Tôi và xế, cả hai đứa trong lòng chẳng có chút lăn tăn gì, chúng tôi là những ng bạn thật sự, tôn trọng và biết điểm dừng. Tôi thực sự trân trọng điều này. Với một vài xế khác, tôi cũng nhận đc sự tôn trọng của một ng chị.
    Nhưng tôi biết có nhiều ng ko vui với chuyến đi của chúng tôi. Thực ra cũng do tôi muốn đi quá mà rủ rê chứ nếu ko chưa chắc xế đã đi, nhưng chúng tôi cùng có chung quan điểm là thích thì đi, vậy thôi. Bạn bè đi với nhau, có sao nhỉ? Miễn là mình biết những việc mình làm là đc.
    Vậy là đi, chẳng ngại ngần, vui vẻ thoải mái lên đường.
    Chúng tôi ăn trưa ở Bắc Cạn, mua thêm hoa quả ăn đường và lên đường. Trời mát mẻ, ko nắng. Con đường gần 300km ngốn dần, đến gần 5h chiều thì đến Cao bằng.
    Cảnh sắc từ HN lên Cb ko có gì ấn tượng, mấy cái đèo Giàng đèo Gió chẳng có gì bất ngờ. Đường đẹp, loanh quanh là con sông Cầu chảy hiền hòa suốt dọc quốc lộ 3. Cổng chào Cao bằng hiện ra, phía Nam biển Cao Bằng, phía Tây biển Bắc cạn. Tại nơi này, chúgn tôi đã làm 1 việc tốt, cho xăng 1 chiếc xe hết xăng dọc đường.
    Tìm khách sạn ở CB, chúng tôi tiến vào khách sạn Bằng Giang, KS lớn nhất Cao bằng. Ở đây hết phòng. Chúng tôi vào thêm mấy nơi nữa như nhà khách UBND cũng đều hết phòng. Hỏi ra mới biết mấy hôm nay trên CB có hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm, đâu đâu cũng kín đặc khách.
    Chạy loanh quanh, chúng tôi tìm đc KS Điện lực, vừa thấy tôi vào thuê phòng cho 1 nam 1 nữ, họ nói luôn là ko nhận phòng cho đôi, quaí quỷ cái ks này, ng ta đi mấy ng là việc của ng ta chứ, sao lại phải có giấy kết hôn. Lạc hậu thật!
    Rồi cũng tìm ra đc nơi ngủ, 1 khách sạn nhỏ trong 1 ngõ nhỏ, 1 căn phòng nhỏ. Chất đồ đạc, chúng tôi lang thang ngó nghiêng Cao bằng, lựon lờ phố chợ, ngắm ngôi nhà đã có 600n tuổi, đi dọc sông, chạy qua những cây cầu, ngắm hoàng hôn, mua bản đồ, ăn tối và ngồi cafe trên cái quán to nhất CB, đèn đuốc sáng chói chang, màu mè lòe loẹt và đông khủng khiếp. Hôm nay là tối thứ 6. Giàn nho giả đung đưa bên thành cửa sổ và tiếng nhạc ồn ã trong tiếng người huyên náo. Chúng tôi rời quán, đi trong bóng đêm yên tĩnh CBằng. Trà cháo bên hông tượng đài Bác và hỏi han về phở chua, bánh cuốn và những con đường tiếp theo.
    Đêm, đọc vào trang sách mắt đã tìm nhau. Quay sang giường bên, xế đã ngủ ngon lành. Vậy là đêm nay ta đang ở CB
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 22/11/2007
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cao Bằng - những điều còn mất
    Sớm ngày thứ 2 của cuộc hành trình. Xế đúng giờ dậy sớm. Tay này ngủ đúng giờ mà dậy cũng đúng giờ, như cái đồng hồ báo thức vậy
    Hôm nay, chúng tôi quyết định chạy hang Păc bó. Chẳng nhẽ đã đến đây rồi lại ko đi thăm suối Lê Nin xem nó ra làm sao? Bữa sáng với món bánh cuốn nóng ngon tuyệt đầu ngõ và chứng kiến một đám ma lớn lở CB với đoàn xe rước dài dằng dặc đến hai mươi mấy xe oto 4 chỗ và 7 chỗ cùng đoàn người loằng ngoằng. Gia đình này chắc có con cái làm quan to nên mới nhiều xe hoa xe đưa thế này.
    Trời nắng nhẹ, những vạt nắng mới xiên xiên qua những tán cây. Đi đc một đoạn thì bắt gặp một cung đường tre cao và đẹp mĩ mãn, chốc lát làm tôi nhớ đến đường tre Suối Muống mới đi hôm nào. Nhưng con đường này bằng phẳng, những cây tre thân cao và xanh, cũng cong vòng hai bên đường 1 đoạn dài vài trăm mét.
    Đường đẹp. Hai bên đường, những ngọn núi thâm thấp, tròn tròn mà sau này đi HG tôi mới thấy chúng khác nhau xa. Một con suối nước sóng sánh chạy bên trái, chẳng rõ tên nó nữa. Bên dòng suối mát lành, có những quãng đất trống sạch sẽ, trên đầu đung đưa những cành lá xum xuê. Nơi đây mà làm giấc mơ trưa thì quá tuyệt, xế phát biểu. Ôi, xế của tôi!
    Xế chạy nhanh quá, nhiều đoạn tôi muốn bắn ảnh mà ko kịp, tức mình nhổm dậy bắn qua đầu hắn. TRời, đoạn lượn xuống dốc 80km/h, xế la bai bải, nguy hiểm quá gái ơi, ngồi xuống. Mà đi nhanh thế ảnh chụp làm sao kịp? Kệ, cứ bắn và đến lúc về thấy ảnh vưỡn đẹp, chả rung rinh chi hết. Thế là tôi ngồi sau thì chụp ảnh ko ngừng, về sau cũng xoá đi ko biết bao ảnh vì rung.
    Con đường vài chục km xuyên trong những thùn, những làng mạc, những núi sông. Cảnh sắc đẹp đẽ, những đám mây lủng liểng ôm ấp núi, dòng sông lúc hiền hòa, lúc ào ạt và những chiếc guồng nước bé xíu xiu quay quay quay quay. Đến đc với Pắc bó, đi qua làng anh Kim đồng. Chúng tôi vào thắp hương mộ anh, mua nén nhang của một cụ bà ngay ngoài mộ. Uy nghiêm trong thung, dáng anh mãi hiên ngang.
    Suối Lê Nin xanh mướt một màu xanh ngọc. Hoa liễu đỏ rực lấp lánh. Có rất nhiều gia đình đến đây pic nic cuối tuần. Đường vào thẫm nước và rong rêu. Tôi đi đôi dép tông nên chân cứ trực trượt ngã. Nào bàn cờ đá, nào thềm nhà nơi Bác đã từng ở và làm việc, nào núi Các Mác, nào hang. Cái hang tối om om, tôi chả vào, chỉ ngồi ngoài ngó nghiêng. Dòng suối mát lạnh, trong vắt, lắc rắc vài hạt mưa.
    Khi chúng tôi ra đến gần ngoài thì trời mưa như trút nước chứ ko còn lắc rắc nữa. Chúng tôi chui dưới ô của quán thịt nướng nho nhỏ, ăn món thịt nướng thơm phức dưới cơn mưa ngày một lớn hơn. Cơn mưa rừng tưởng như ko ngớt, chiếc ô dột và khí lạnh của nước làm tôi nổi gai ốc. Chiếc áo dài tay ban nãy lại để hết ngoài xe mất rồi. Tiếng mưa rơi vào suối nghe lõng bõng lõng bõng. Ngớt một chút, chúng tôi lên đường.
    Chạy qua cửa khẩu Sóc Giàng xem nó ra làm sao, cái cửa khẩu làm ng ta thất vọng. Và chưa kịp rời khỏi cửa khấu đc bao lâu, thêm 1 cơn mưa nữa trút xuống ồ ạt.
    Vội vàng chạy núp trong 1 khe nhỏ giữa 2 ngôi nhà, tôi ngó ra là một cái nhà với 2 cửa nhà kho và nhà chính. Có lẽ trời mưa hay ng nhà đi vắng nên cửa đóng im ỉm. Vài bịch trấu để bên ngoài. Lạnh! Xế của tôi kêu buồn ngủ, rồi hắn ngồi phịch xuống đất, ngả lưng vào bịch trấu ngủ 1 giấc. Trời ngoài kia mưa tầm tã. Đi thăm Bác xong là Bác cho ngay 1 trận mưa thế này. Mưa, đường đi sẽ thế nào, nhất là cái đường chạy thẳng từ pac bó sang Tổng Cọt. Gió quật, cây cối ngả nghiêng. Tôi mơ màng ngủ.
    Quãng chừng gần tiếng sau trời tạnh. Đc chợp mắt 1 lát, xế cũng tỉnh táo. Có tiếng cửa kéo, tiếng ng nói chuyện lao xao. Những ng đi làm đồng bị mắc mưa giờ đang lục tục ra về. Chúng tôi mặc áo mưa và chạy lại ngã ba pác bó - Sông Gianh. Nhìn con đường cao tít tắp chờ đón, tôi hỏi xế có đi đường đó ko? Xế bảo thôi, vừa mưa to thế, mình lại 1 ng 1 xe ko an toàn. Vậy là chạy lại Cao bằng.
    Một con thác khổng lồ đc tạo bởi cơn mưa ban nãy từ trên ngọn núi bên cạnh đổ ập xuống. Chúng tôi chui vào tận chân con thác, nhìn dòng nước ngầu đỏ cuồn cuộn chảy từ trên cao đổ xuống. Ầm ầm, ào ào.... Lúc quay xe ra, chẳng hiểu loay hoay thế nào, đôi giày vải của tôi rơi tuột xuống nước trôi đi mất. Thế là mấy ngày liền toàn đi dép.
    Quay lại CB tầm 1h trưa. Chúng tôi măm bữa trưa đơn giản và lên đường chạy Trùng Khánh. đường mới to đẹp, con đèo Mã Phục uốn lượn. Đèo vắng người. Chúng tôi đi với tốc độ khá cao. Xế thích đi đèo, hắn lượn lấy lượn để. Ngả rạp hết phía bên này sang phía bên kia như đua công thức 1. Buồn cười nhất là đoạn đổ đèo, khi trước mặt xe chúng tôi có vài chiếc xe nữa. Vượt qua chiếc thứ nhất, tôi cười và thì thào với hắn, vượt cái nữa đi xê. Vượt qua chiếc thứ 2 rồi vượt qua chiếc thứ 3, tôi reo vui như thể chúng tôi vừa dành chức vô địch đua xe vậy. Vươn cả hai tay lên trời hô to: " VÔ ĐỊCH.....YEAH....."
    Đường vòng quanh, núi vòng quanh, rồi vòng quanh núi, vòng quanh đường. Núi núi quanh co, mặt trời nhấp nhô nhấp nhô ẩn hiện. Núi bao bọc những thung lũng. Ngô đang vào mùa, hoa nở trên những cánh đồng và lúa đang xanh mướt một màu. Tôi thu vào tầm mắt mình cảnh trời, cảnh mây, cảnh non, cảnh nước. Bóng chiều tà đang dần buông, ánh nắng đã ngả trên những ngọn núi nhấp nhô. Vòng vèo, vòng vèo. Tiếng mõ trâu long cong, lốc cốc. Những đứa trẻ vừa lùa đàn trâu về vừa nô đùa ríu ran. Khung cảnh tĩnh của một vùng sơn cước, ko có tiếng oto ồn ã, ko tiếng còi xe, ko khói bụi mịt mù. Buổi chiều tà thâm sẫm một màu hồng. Lác đác vài ngôi nhà thổi lửa, khói bếp lơ lửng trên những mái gianh. Những người dân tộc Tày làm nương, lác đác vài người đã vác mai vác thuổng về nhà. Thung lũng bị tiếng xe của chúng tôi làm ồn ã. Tắt tiếng xe rồi, cả đất trời tinh không, tiếng người lao xao, tiếng lũ trẻ nô nghịch nơi con sông, tiếng giặt giũ, đập quần áo. Cuộc sống bình yên và dịu dàng. Mải ngắm cảnh, xế và tôi suýt bị một con trâu quay ngắt ngang đường đâm cả sừng vào xe. Vội tránh sang bên, thật may là đường vắng, ko có xe đi ngựoc lại.
    Tôi đã mấy lần giương máy ảnh lên chụp, nhưng thực sự quá khó chụp. Cảnh sắc này lên hình chắc chắn sẽ ko đẹp, chỉ có cảm quan của con người mới có thể cảm nhận đc vẻ đẹp dung dị này. Giơ máy lên rồi lại cất máy đi. Chúng tôi đi chầm chậm, hưởng cái không khí mát mẻ của buổi chiều, hưởng cảnh sắc yên bình trên con đường nghiêng ngả, hưởng hương thơm của cây cỏ, sương giăng nhè nhẹ, gãi gãi vào da thịt. Xế gật gù ra chiều thích thú. Còn một quãng nữa là đến Trùng khánh. Giờ này, chắc mẹ ở nhà cũng đã bắc bếp thổi cơm
    Định nghỉ ở Trùng Khánh 1 đêm, nhưng nghĩ còn hơn 20km nữa là đến thác, thế là chúng tôi phóng vụt qua thị trấn nhỏ chạy thắng thác Bản Giốc. Con đường nhỏ, bên này là sông với những guồng nước không ngừng. đặc sản của vùng đất Cao bằng là đây, những guồng nước giã gạo, đưa nước vào ruộng cấy.... Trời lúc này đã tối, hẹn ngày mai sẽ quay lại đây chụp vậy.
    Quãng đường nhanh chóng chìm trong bóng tối, xa xa, thấy một khoảng mây trắng rất lớn bao trùm, đến lúc vào đến nơi tôi mới biết đó là màn hơi nước từ thác bốc lên. Chúng tôi vào đên gần Thác, nghe tiếng nước đổ ầm ào, xa xa, đèn đuốc sáng tưng bừng. Cả hai đứa bảo nhau sang bên kia ngủ cho sáng sủa. Thế là cứ thế lao ầm ầm, đi mãi, hết cả đường đẹp, xuống đến đường xấu mà vẫn ko thấy cái cầu nào qua sông. Hỏi ra mới biết bên kia là TQ. Trời! Tối quá, có thấy gì đâu, cứ nghĩ là khu dân cư nhà mình. Thế hoá ra cái khu tối om om này là khu đất VT. Hic!
    Thế là lại quay lại, cả khu có mỗi cái nhà nghỉ, giá những 100 khìn. Nói là nhà nghỉ cho oai chứ đó là những căn phòng lắp ghép với độc 1 cái giường, ngoài ra chẳng có gì. Rất nhiều những con bọ và gián loay hoay, nhưng đc cái ngay ngoài lại có chỗ ngồi thoáng mát. Phòng chẳng có nước nóng chi hết, đun tạm một ấm nước tráng người. Chúng tôi ăn cùng với chủ nhà, một cái món gọi là bún xào thịt. Mà ko hiểu sao trong túi đồ của chúng tôi có bánh, có xúc xích mà cả hai đứa chẳng buồn lôi ra ăn. đến đây rồi, bị cái thác hấp dẫn, chỉ muốn chạy ra với thác. Thế là mỗi đứa cầm 1 cái đèn pin, đi bộ dung dăng dung dẻ xuống thác.
    Đường xuống thác tối om om và gập ghềnh. Con đường mới đang làm ở tít xa, con đường cũ này vẫn là đường đất, chỉ lo giẫm mìn. Càng xuống, tiếng nước càng mạnh, và nước bắn toé khắp nơi, đám mây hơi nước trắng trôi lờ lững càng lúc càng rộng dần ra. Đứng 1 lúc dưới chân thác thì muỗi chíu chít, chúng tôi lại bò lên, ngồi tít trên cao ngắm thác. Bên kia sông, những ngôi nhà đèn đuốc sáng trưng đã tắt, lác đác ánh đèn đỏ của những ngôi nhà bên này sông và có ko biết bao nhiêu đom đóm lập loè, nhảy múa. Vầng trăng mỏng manh dần khuất, đám mây hơi nước liếm dần từng khoảng ko gian và chẳng mấy chốc lan ra toàn con đường. Khi chúng tôi trở về nhà nghỉ đã hoàn toàn mò mẫm trong vùng hơi nước ấy.
    Giấc ngủ êm đềm trong tiếng thác nước chảy ầm ào xa xăm....
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 23/11/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này