1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0

  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cao Bằng - những điều còn mất
    Buổi sớm của ngày thứ 3, sương sớm vẫn còn vương làm cả thung mờ mờ ảo ảo một màu. Lúc này mới 6h sáng là cùng, chúng tôi háo hức xuống với thác.
    Trời còn quá sớm, nhất là khi màn hơi nước nơi đây bao trùm lên toàn cảnh vật khiến cho cả thung lũng mờ mờ, nhà cửa hai bên đường vẫn còn đóng im ỉm, thi thoảng có tiếng sủa của vài chú chó nhà. Chó sủa thì chó ko cắn. Chỉ có hai đứa tôi trên con đường làng thênh thang, cũng chỉ có hai đứa mò xuống thác.
    Nước bắn từ rất xa, trời như mưa vậy. Chúng tôi nhảy lên cái bè sát sông, chụp ảnh. Rồi hướng tới gần thác. Ruộng đồng thẫm nước, cây cỏ thẫm nước, vạn vật thẫm nước, đất dưới chân cũng thẫm nước nhão nhoét những bùn. Những cây gỗ, cây tre bắc qua sông thẫm nước trơn trượt. Thác đổ ầm ầm, dội ầm ầm, nước tung bọt, hơi nước tung toé. Chỉ mới đi qua cả người đã ướt nhẹp. Đẹp và hùng vĩ, những ngọn thác....
    [​IMG]
    Chúng tôi trèo lên trên cao, đường đá trơn chỉ chực ngã nhào. đứng từ trên cao nhìn xuống dòng thác và dòng sông bên dưới, toàn cảnh thiên nhiên hiện hữu trước mắt. Dòng sông lúc nhìn đi dọc đường hiền hoà là thế, dịu dàng là thế mà lúc này gầm gào với những khối nước khổng lồ tuôn xối xả. Tôi lấy máy ảnh ra quay thác nước, tiếng thác đổ, tiếng nước réo....rất lâu rất lâu, chúng tôi ngồi cạnh nhau, chẳng đứa nào nói với nhau câu nào, mỗi đứa còn đang mải theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình và cùng ngắm dòng thác lớn phía dưới chân, muốn thu hết vào lòng mình cả khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ này. Tĩnh lặng, chỉ có tiếng thác đổ bất tận
    Quãng khoảng 8h, khung cảnh bắt đầu có xáo trộn khi phía bên kia con sông, từng đoàn người đi bộ, đi xe oto và đi ngựa xuống thác thăm quan. Du lịch TQ thật là tốt, họ làm những con đường xuống tận chân thác và làm cả những lan can chạy quanh thác để có thể đến thật gần thác tham quan, những cái bè đưa du khách sang tận bên này sông nhưng ko đc lên bờ. Khai thác thiên nhiên làm du lịch là thế mạnh của họ. Trong khi phía bên kia sông tấp nập người ra kẻ vào, cười nói huyên náo, hàng quán nhộn nhịp, máy ảnh chớp lia lịa, những tiếng ái, ố khoen ngợi dòng thác......thì phía bờ bên này, chỉ có mỗi hai đứa tôi. Du lịch CB chưa phát triển, đường đến với thác Bản Giốc lại quá xa nên nghe chừng có ít du khách đến đây tham quan trừ một vài thanh niên bản địa, những tay phượt và những người gần gần lân cận khu vực này. Nhìn dòng khách du lịch tấp nập bên kia sông, ko khỏi chạnh lòng.
    Rời thác Bản Giốc trong nuối tiếc, chúng tôi trở lại với TRùng khánh. Động Ngườm Ngao ko gây ấn tượng nên chúng tôi chỉ lướt qua nhanh. Bây giờ mặt trời đã lên cao, nắng đã bắt đầu gắt, chúng tôi đi xa dần khỏi đám mây hơi nước trắng tinh lơ lửng và ngắm một cảnh sắc khác trên con đường, cảnh đẹp CB mà chiều hôm qua chúng tôi đi lướt ko dừng lại
    [​IMG][​IMG]
    Dừng chân bên sông, chạy qua những cây cầu, ngắm dòng nước trong xanh, những guồng nước khổng lồ.... Trời nắng lên tưng bừng. Chúng tôi chạy đến một phiên chợ, xế mua một đôi giày ba ta mới vì giày hắn đã bị ướt vì mưa hôm qua. Chúng tôi ăn sáng ngay tại đây, món giò nóng hổi đặc biệt ngon tuyệt, hơn hẳn giò ở nhà, món bánh đúc nóng và bánh gio cũng tuyệt và ăn xong thì tráng miệng bằng chè đỗ đen.
    Quyết định chạy thắng từ Trùng khánh về Trà Lĩnh, con đường lổn nhổn những đá và chẳng có mấy bóng ng. Đường này đi rất hay vì xuyên qua nhiều làng bản, nhiều nương rãy, nhiều đồng không mông quạnh, đi xuyên trong núi, mỗi tội đường ko có lấy một bóng người qua lại, thưa thớt nhà và ê mông. Người ta quên chưa làm con đường này hay người định bỏ con đường này nhỉ. Chạy đến quãng trưa thì trời bắt đầu có dấu hiệu xầm xì, nặng nề. Đám mây đen u ám đuổi phía sau lưng và đến một lúc sau thì cơn mưa ập xuống.
    Không thể đi tiếp con đưòng này khi trời mưa, chúng tôi vòng rẽ ra đường Quảng Uyên. Đường rẽ vào hồ Thăng Hen nho nhỏ, trời vẫn mưa. Đi được quãng 4km nữa vào hồ thì chúng tôi bị chặn lại. Ng ta báo với chúng tôi rằng bên trong kia vừa cho nổ mình khởi công xây dựng một khu nghỉ tại đây. Vậy là trong thời gian tới, những người thích tham quan một hồ Thăng Hen còn nguyên sơ giưã núi rừng ko còn cơ hội nữa.
    Theo kế hoạch chúng tôi sẽ chạy trở về bằng đường Lạng Sơn, đúng theo lịch trình Cao - Bắc - Lạng. Suy nghĩ xem có nên đi qua cửa khẩu Tà Lùng chơi hay ko rồi từ đó chạy lại Thất Khê. Nhưng rồi lại quyết định đi từ Cao Bằng xuống Đông Khe. Cái tội đi 1 xe, nhiều khi xế ko dám mạo hiểm, hơn nữa xe hắn cũng ko đc khoẻ lắm nên ko dám leo đèo vượt dốc khó. Biết thế này đi xe mình cho xong
    Đường Cao bằng - Đông khê là quãng đường đau khổ nhất suốt cả chuyến đi. Cả con đường 40km dài đang làm dở dang, trời lại mưa nên đườg nhão nhoét những bùn đất đỏ. Chúng tôi đi mà ko khỏi thở dài vì đường quá xấu và xót xe. Đi được chúng 25 km thì xe xế có dấu hiệu xì hơi lốp trước.
    [​IMG][​IMG]
    Lo lắng, chúng tôi cố dấn đi thêm đc km đường nào hay km đưòng ấy vì cả đoạn đường này đang đc đào xới tứ tung nên chẳng có lấy một cái nhà dân nào ở quanh đây. Cuối cùng thì cũng đến đc với Đông Khê, chúng tôi đỗ xịch lại một cửa hàng sửa xe ngay đầu thi xã. Lem luốc và bẩn với đôi chân bắn đầy bùn đỏ, tôi ngồi đung đưa chân trên hàng rào chờ người ta bơm xe. Cái thị xã này nhỏ hơn tôi tưởng, ít nhà dân, có nhà nghỉ những ko có tiệm ăn. Hỏi người dân thì họ nói nên chạy về Thất Khê, đường từ đây đến Thất khe nhỏ nhưng ko làm đường nên đi tốt. Bơm xe xong lại lên đường.
    Đi xuyên qua gần hết Đông Khê mới nhớ ra mình chưa đổ xăng, vậy là lại vòng lại. Vừa hay đến đúng tiệm sửa xe thì chiếc xe bẹp lốp lần thứ 2. Xác định nguyên nhân là bị giẫm đinh. Bác sửa xe bảo chúng tôi là chúng mày may thế, chứ tẹo nữa mà đi vào đường kia thì lấy đâu ra hàng sửa xe trên cái đường vắng ng ấy, mà tối tăm rồi. Tôi với xế cũng thấy mình quá may vì quay lại chứ ko thì dù có đồ sửa xe đấy cũng khóc tiếng Mán giữa rừng vì loay hoay đến bao giờ mới xong. Thay một cái săm mới và bơm đầy xăng, chúng tôi tạm biệt Đông Khê.
    Trời đã nhập nhoạng tối và chẳng mấy chốc đã tối thẫm. Xác định điểm đến là Thất khe rồi, cũng biết con đường nhỏ đi thi thoảng cũng có ổ gà nhưng đường ổn, chúng tôi đi ko quá nhanh. Đường lúc đầu còn có xe đi ngược chiều, giờ thì tịnh ko một bóng. Chỉ có chúng tôi, núi rừng và bóng trăng mỏng lơ lửng trên cao. Sương xuống lành lạnh, đèn xe quét những quãng ngắn trên con đường nhỏ. Còn vài chục km nữa, kiểu gì cũng đến nơi nên ko phải vội vàng. Đã bao lần đi dưới ánh trăng, đã bao lần tôi hát khe khẽ phía sau xe, đã bao lần đi giữa núi non trùng điệp vây bọc, bao lần đc thả hồn mình giữa thiên nhiên, bao lần thấy mình tịnh không, ko lo, ko buồn, ko vội vàng. Xế phía trước cũng đắm mình trong thiên nhiên, trong đêm, bóng chiếc xe nghiêng ngả theo con đường, vạn vật chìm trong bóng trăng mơ màng. Chuyến đi này có quá nhiều lần chỉ có riêng mình chúng tôi với thiên nhiên vạn vật
    Thất Khê sầm uất và náo nhiệt hơn Đông Khê rất nhiều. Đường vào đang làm, thị trấn đang phát triển mở mang, nhà cửa đc xây dựng khắp nơi. Quẳng đồ đạc vào nhà nghỉ, chúng tôi dạo bộ một vòng quanh Thất Khê.
    Hôm nay, ngày trở về.
    Chúng tôi tạm biệt Thất khê, chạy đường 4a về Lạng Sơn. Qũang đường về hôm nay ko còn những đoạn đường khó nữa, trời cũng đã nắng đẹp. Suốt mấy ngày đi đường trời cứ lúc nắng, lúc mưa, lúc râm mát. Đầu tôi hơi đau, có lẽ do đêm qua gội đầu ko sấy khô đã đi ngủ ngay.
    Đến với Na Sầm, chúng tôi ăn bữa sáng trong chợ. Hôm nay ở đây có chợ phiên. Cả chợ huyên náo, ồn ã. Người ta bán đủ thứ trong chợ, hay nhất là mấy chú lợn ỉn ngộ nghĩnh nằm trong máy cái rọ, lợn con ăn no ngủ kĩ, trắng hồng mũm mĩm yêu thía. Những cô gái dân tộc Tày xuống chợ, ai cũng đeo 1 cái tay nải giống nhau. Chúng tôi lượn quanh khu chợ rồi đi tiếp.
    Đến Lạng Sơn quãng trưa. Chúng tôi gọi một vài món ăn đặc sản và măm măm. Xế có vẻ mệt rũ ra, hắn ăn không ngon miệng nữa. Tôi cũng uể oải ăn cho xong. Khi chúng tôi bơm xăng trong 1 trạm gần đầu Lạng Sơn thì cơn mưa ập xuống. Mưa như trút nước. Tranh thủ trời mưa, xế ngả người ngủ 1 giấc ngắn. Mấy tay bán xăng tỏ thái độ ko thích. Mặc kệ, trời đang mưa mà.
    Ngớt mưa một chút, chúng tôi đi tiếp. đường đến ải Chi lăng chẳng mưa chút nào, hai bên đường bạt ngàn những na là na. Từ dưới đất cho đến tận đỉnh núi, na trồng ngập ải. Tôi kêu hơi buồn ngủ, xế cũng thấy buồn ngủ. Thế là đi kiếm cái chỗ nào làm giấc mơ trưa. Yêu cầu là phải sạch sẽ, ít ng qua lại, an toàn vì còn xe cộ, có bóng mát....Tiêu chuẩn đề ra vậy, khó kiếm chỗ lắm. Rồi chúng tôi cũng tìm thấy ngay bên đường quốc lộ, 1 rừng cao su bạt ngàn sạch sẽ. Trải đống áo mưa, lấy tủi ngủ ra làm gối và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
    Trời mát, gió hiu hiu thổi. giấc ngủ nhẹ nhàng vây bủa quanh tôi. Tôi không rõ mình chợp mắt bao lâu, chắc quãng hơn nửa tiếng thì khe khẽ trở mình. Tiếng gió có phần mạnh hơn, rừng cây xào xạc, lá cây không ngừng nghiêng ngả, bên ngoài kia, mây kéo tới từ xa xa, lại mưa nữa ư? Gió thổi mạnh hơn, tôi tưởng xế ngủ, hoá ra hắn cũng đã dậy và cũng đang ngắm nhìn trời mây xa kia. Cơn mưa đuổi theo sau lưng, chúng tôi vội bật dậy cất đồ đậc, chạy mưa.
    Mưa xuống, ko kịp để cho chúng tôi chạy thêm quãng dài nào nữa, chúng tôi tấp vội vào 1 mái hiên ven đường. Ngôi nhà có một cái bếp lộ thiên ngay bên ngoài, chúng tôi nhờ chủ nhà cho phép vào ngồi phía bên trong, đợi mưa ngớt sẽ đi ngay. Mưa lạnh, tôi rùng mình hơi hâm hấp sốt. Cái lạnh thấm vào người và cơn buồn ngủ ko cưỡng lại đc. Tôi dựa vào xế, thiếp ngủ. Tôi hay bị hâm hấp sốt kiểu như vậy, nhất là vào tầm chiều tối. Cũng ko rõ vì sao, người cứ hay ngây ngấy, âm ấm. Xế sờ trán thấy nóng, hỏi tôi có mệt ko. Trời vẫn mưa như trút, mỗi lúc một to hơn. Căn bếp nhỏ dột chỗ nọ chỗ kia, mưa hắt tứ tung, chúng tôi co ro trong cái lạnh.
    Ngớt mua một chút, chúng tôi chào chủ nhà, cảm ơn đã cho trú chân và chạy về HN. Cơn mưa rào nhanh chóng tạnh ráo và đường lại khô cong như chưa từng có mưa. Thoáng qua một chiếc cầu vồng xuất hiện sau màn mưa. Trời đã về chiều, cơn mưa đã tạnh, ko khí mát mẻ, chúng tôi lướt về nhà
    Đã bao lần đi trên đường vào quãng trời chiều như thế, tôi vẫn thích, vẫn muốn đi, đi mãi. Mặt trời dần khuất phía xa xa, đêm buông mành, bóng đèn thắp sáng nơi chúng tôi trở về. Cây cầu Long Biên chào đón ng bạn cũ cọt kẹt. Vậy là trở về nhà
    4 ngày trên những con đường của đất nước, thấy thêm yêu mảnh đất này, thấy mình còn nhiều nơi phải đặt chân đến để biết và khám phá, thấy cần những chuyến đi và mong sẽ có nhiều chuyến đi khác nữa.
    Hơn 1000 km trở về nhà........
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 23/11/2007
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 23/11/2007
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngồi chát với BB.
    Nhớ quá những kỉ niệm khi hai đứa còn viết chung với nhau
    Thank BB vẫn còn giữ lại được những mẩu thư này
    Kể từ cái tết 2005 mình đã không còn có dịp để ngồi cùng nhau trên bàn phím gõ những lá thư rồi ! Nhớ Yu quá ! Cái lần Yu vào Sài Gòn vội vã đến nỗi mình chẳng có đủ thời gian ngồi tâm sự. Yu thích nhất là viết thư phải không ? BB vẫn giữ lại những dòng thư này... đã 2 năm rồi ... Những lá thư vẫn dễ thương ! Mong mình sẽ lại có thời gian để gửi cho nhau những dòng chữ ngắn ngủi Yu nhỉ ! Mãi là bạn tốt , và tình bạn thì đâu có giới hạn không gian và thời gian ^ ^ Tụi mình là một minh chứng ! Đêm... nhớ Yu lắm !
    Baby Be@st 12/10/2007

    Xuân 2005 :
    Gửi đến người bạn xa xăm , nơi cách xa tôi thật xa . Đôi khi ngồi một mình người ta hay nghĩ đến nhiều thứ , có lẽ lúc này tôi cũng vậy . Thật chậm ... thật chậm tôi đang lắng nghe cuộc sống . Kể cho bạn nghe ...
    Sài Gòn chiều nay vẫn với cái nóng bức thường ngày của nó , bao trùm lên thành phố như mong chờ một cơn mưa đến rửa trôi mọi thứ . Tôi nghiêng người nhìn ra khung cửa phòng net chật chội . Cái nóng dường như làm con người ta hoạt động chậm rãi hơn , mệt mỏi hơn bao giờ . Bàn tay tôi lướt nhẹ bàn phím ... gửi đến bạn chiều Sài Gòn của tôi !
    Bạn thân mến của tôi, tôi sẽ gửi sang cho bạn một chút giá lạnh của đất trời Hà Nội chiều nay. Vào giờ này, đường phố đang đông nghẹt những xe cộ và tiếng còi xe. Không khí của đất trời chuyển vận, của những dòng người tấp nập hối hả trong buổi chiều làm việc trở về, không khí của Tết đang đến thật gần, thật gần..........
    Bên ngoài kia, những bông hoa đào hồng hồng đã bắt đầu nở rộ, len lỏi khắp phố phường đông đúc.......một vài gia đình đã sắm cho mình những cây quất với những cành trĩu quả vàng ươm..........Mùa đông giá lạnh nhưng lòng người ấm áp..............Xuân đang về đấy thôi..........
    Xe bắt đầu đông dần theo cái nóng của chiều hạ nhanh. Không khí Tết làm mọi người vội vã và rộn rã hơn ngày thường . Cái lãng mạn vốn có của Sài Gòn gần như chìm trong quên lãng với mùi vị của cái Tết sắp đến gần . Tuy nhiên cũng không phải là nó mất hẳn cái chất tình tứ của chiều Sài Gòn ... Xa xa đâu có trong khu công viên ta vẫn bắt gặp đôi tình nhân khẽ rĩ vào tai nhau điều gì đó . Bên khu chợ hoa mấy bà mấy cô bắt đầu rộn lên giành giá với mấy bó hoa còn sót lại buổi chiều. Có lẽ ai cũng mong một cái Tết Nguyên Đán thật trọn vẹn và hoàn mỹ . Hỏi ở nơi "ấy" bạn ăn Tết ra sao ?
    Hoa đào năm nay không được đẹp lắm, bạn thân mến ạ! Đất trời Hà Nội với những đợt rét và sương giá đã làm cho những nụ hoa có phần khiêm nhường và chưa dám bung hết mình......có lẽ, đến gần những ngày Tết sẽ đẹp hơn chăng?
    Chiều nay, trời đã tạnh mưa, đường phố đã khô ráo đi rất nhiều. Chỉ mới sáng nay thôi, trời mưa lất phất, những hạt mưa phùn nhỏ li ti nhưng mau hạt, đủ làm ướt áo những người đi đường. Những em nhỏ đang tan học, tiéng trò chuyện í ới, tiếng reo vui của những cô bé được điểm cao đang tíu tít khoe với bố với mẹ, tiếng cười giòn tan trong trẻo của em thơ.......Bạn thân mến! giá như được trở ngày bé thơ...
    Có lầm không khi chàng trai đặt nhẹ lên môi cô gái một nụ hôn kín đáo . ( ) Cái không khí nóng nảy chiều Sài Gòn cũng lặn dần theo mặt trời ngày Tết . Căn nhà đối diện rộn ràng với chậu hoa mai thật to. Trên đường những chiếc xe lướt thật nhanh , mong sao cho hàng sẽ được giao hết ngay trong ngày hôm nay . Chợ Tết vồn vã với tiếng chào , tiếng mời ... hay ta thử ghé sang hàng bánh mức với màu và sắc rộn lên nỗi vui mừng xuân vừa đến .
    Bất chợt ... chiều Sài Gòn ... Tết đã đến rồi ư ?
    Nào bánh nào kẹo, nào mứt nào ô mai
    Nào đào nào quất, nào câu đối đỏ ngày Tết
    Không khí nhuộm một màu đỏ rực rỡ đầy sống động. Hoa đào khoe sắc hồng, hoa mai vang rực rỡ, hoa cúc muôn màu, Tễt về, Xuân về mang theo không khí tưng bừng náo nhiệt trên khắp các nẻo đường
    Cô hàng bán hoa tươi chở hoa trên đường phố, chở theo cả một mùa xuân trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Bạn có ngửi thấy mùi hương của cây mùi già phảng phất đâu đây không? Mùi hương đó không thể lẫn vào đâu được, thoang thoảng trên những mái tóc đen dài. Xuân về.......ta đang đi trong mùa xuân và cả bạn nữa........
    Bên kia đường ông lão hành khất khẩn khoản đưa bàn tay run rẩy xin chút tiền ăn Tết . Có vài người lâu lâu lại đi ngang "nguýt" nhẹ , cũng có người bỏ nhẹ vào cái nón lá rách tả tơi ít tờ năm trăm , vài ngàn . Có nhiều suy nghĩ trong ngày sắp Tết nhỉ bạn thân yêu ? Hay làm chút gì gọi là từ thiện nhé ! ...
    Chiều Sài Gòn ... bụi bặm với khỏi bụi xe cộ, rộn rã với không khí mua sắm Tết , vội vã hơn khi cặp tình nhân đưa nhau đi mua đồ Tết . Dân Sài Gòn ăn Tết thật cầu kì , nhưng cũng không thiếu được cái bánh trưng , bánh dày ngày Tết , không thể thiếu được một vài cành hoa cắm trước nhà .
    Ngẩn ngơ ... Tết Sài Gòn ?
    Dòng người vội vã trở về nhà. Còn bao nhiêu thứ phải lo, còn bao nhiêu việc phải làm. NĂm hết, Tết đến, mọi việc dồn dập, tưởng chừng như tất cả mọi việc đều dồn về khi Tết đến.
    Cứ nhìn những khuôn mặt ngoài kia sẽ thấy. Những khuôn mặt đang căng ra vì cái lạnh, vì những lo toan thường nhật, vì một cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vẫn tràn ngập niềm tin và hi vọng. Một đôi bạn trẻ đang rủ rỉ bên nhau, có lẽ đây là cái Tết đầu tiên họ ở bên nhau, khuôn mặt cô gái hồng lên trong giá lạnh, còn chàng trai đang mỉm cười hạnh phúc. Mùa xuân.... mùa của những đôi uyên ương hạnh phúc, của xum vầy. Một chiếc xe chở nặng dưa hấu đi qua........
    Ặcc... Ặcc... Ở nơi xa đó chắc bạn không biết . Nơi tôi đang ở không có mùi vị của đóa hoa ngày Tết , không có mùi thơm của cái bánh chưng hay bánh dày , không có những nụ hôn kín đáo ... chỉ có mùi thuốc lá nồng nặc trong phòng net và cái ồn ã điên đảo của chiều Sài Gòn .
    Đôi khi người ta còn cảm thấy nhức đầu và chóng mặt với cái ồn ào quá sức của Sài Gòn . Vừa có một bà cô dắt đứa bé vào phòng net . Tôi bỗng thấy buồn với câu hỏi ngây thơ của đứa bé :
    -" Má ơi ! Ba con có về kịp ăn Tết hông má ? Má điện cho ba nhớ về ăn Tết với má con mình nghen má "
    Ôi ... Sài Gòn ! Tết Sài Gòn vẫn còn thiếu chút vị mặn nồng của những người xa xứ chưa về kịp . Thương làm sao Tết Sài Gòn lạnh lẽo... thương làm sao cây mai lặng lẽ, trống vắng .
    Càng lúc, dòng xe cộ càng đông hơn.
    Trong hàng Net, mọi người đang hỏi nhau xem bao giờ được nghỉ Tết. Lũ học trò tinh nghịch chỉ mong được nghỉ Tết sớm, được đi chơi và được lì xì.....
    Trời đã chạng vạng tối. Đã mấy ngày hôm nay, trời không có nắng, chỉ có mưa phùn lất phất làm đường phố lấm lém, nhà cửa ướt át, những bộ quần áo dầy ẩm ướt. Chiều nay, trời không mưa. Thật may mắn! Mong sao trong những ngày Tết, trời sẽ không có mưa, để mọi người không ngại đi ra đường, không ngại phải trốn rét trong nhà.
    Tiếng còi xe rộn rã thúc giục, đường phố như muốn vỡ tung, ngã tư đường có lẽ sẽ bị tắc.........thiên hạ ùn ùn đi sắm Tết.......còn những ai không có Tết?????????
    Nặng trĩu đôi vai gánh hàng rong mệt mỏi chiều đến . Ướt át cọc vé số chưa bán hết khi về chiều... chan hoà nước mắt . Vồn vã tiếng rao hàng rong vẫn còn đầy xe chưa được vơi đi , tiếng nức nở của những con nợ vùi mình ... Có tiếng hát của ai kia bên đường ... Sài Gòn với tình người tình bạn , Sài Gòn với những mối nợ lo toan , Sài Gòn với những sổ sách cuối năm , Sài Góc khóc ... vô tình thế Sài Gòn ơi >"<
    Tết này vẫn còn nhiều người không thể vui vẻ bên bàn Tết dọn sẵn , Tết này sẽ thiếu vắng nhiều tiếng cười của những nợ nần oan trái , thiếu vắng chút hơi ấm nồng nàn của "ai đó" để "người ta" trông mong mãi vẫn không thấy trở về . Sài Gòn ơi xa vắng quá ...
    Tiếng hát phát ra từ loa phóng thanh........Mừng Đảng và Mừng Xuân
    Ai chưa có áo mới đi chơi Tết..........xin mời!
    Ai chưa có mũ mới đi chơi Tết........xin mời!
    Ai chưa mua quà Tết tặng bạn bè........xin mời!
    Hàng hóa tràn ngập nơi nơi, biển "Đại hạ giá" cũng tràn ngập nơi nơi, nhưng chớ có dại mà vào đó mua, tiền nào của nấy cả mà!
    Bạn đã sắm Tết được nhiều chưa? Lát nữa, tôi sẽ đi với người tôi thương mến, cùng người ấy ngắm nhìn phố phường tấp nập, thấy vui biết bao! Mùa xuân về, mong cho mọi người cùng được hạnh phúc và tràn ngập trong không khí ấm áp dịu ngọt của mùa xuân!
    Có lẽ đã đủ đề một chiều Sài Gòn và một chiều Hà Nội bạn nhỉ ? Hãy nhìn , nhìn thật kĩ . Ngắm , ngắm thật lâu và thật sâu về thế giới mà chúng ta đang sống . Sài Gòn sống thật vồn vã , thời gian như một sợi chỉ kéo vội không chờ đợi cho ta nhìn lại nó xấu đẹp thế nào . Để rồi có đôi lúc nhìn lại ... bỗng thấy nức nở một chiều Sài Gòn .
    Ở nơi xa đó chắc bạn cũng như tôi . Chăc cũng vui vì Tết sắp đến , vui với những câu chúc , những món quà , những món tiền thưởng cuối năm . Và mong rằng cả tôi cả, bạn sẽ không quên những số phận bị Tết lãng quên bạn nhé !
    Chúc cho những người bạn ở nơi thật xa, thật xa đó cũng cảm nhận chút hơi ấm của Tết dân tộc như tôi và bạn ....
    Yu và BB, một chiều gần tết 2005.
    Nhớ quá BB!

    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 23/11/2007
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng thời tiết kinh dị nhất trong năm.
    Cái gì đây? Không phải khói, xin thưa, muỗi đấy!
    bay từng đàn và nhiều khủng khiếp
    Thời điểm: Chiều thứ 6, trên tất cả các ngọn cây trên đường Thanh Niên
    [​IMG]
    Mất ví cùng toàn bộ giấy tờ quan trọng và một đống tiền sưu tập. Đời đen hơn chó mực
    Phượt 1 cung điên rồ trong 30 tiếng và 400km đường, lạnh, ko đồ ấm, không tiền bạc, 1 xe 1bạn đường và ko giấy tờ. Đời có những lúc điên
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 25/11/2007
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn Mai Châu
    [​IMG]
    Những đàn bò sữa buổi sớm Mộc Châu
    [​IMG]
    Đồi chè
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa chè
    [​IMG]
    Lúc lỉu hồng
    [​IMG]
    Dã quỳ xuyên suốt con đường, rạng rỡ sắc màu bên những đoá hoa trạng nguyên
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngập tràn hoa cải và hoa ngũ sắc
    [​IMG]
    Nắng, mây và trăng ngả nghiêng. Những đồng lúa đã gặt
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có đôi lúc, vạn vật chỉ nên cảm nhận bằng mắt thật, ko thể dùng ống kỉnh để diễn tả hết
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ từ gói gia vị lẩu Tàu
    (VietNamNet) - "Một dân tộc triền miên chịu nhiễm độc thực phẩm thì làm sao đủ tráng kiện về cả thể chất và cả tinh thần để mà đứng lên thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, mặc dù thế giới đã mở rộng cửa chào đón chúng ta" - Nghĩ từ câu chuyện gói gia vị lẩu Tàu.
    Từ gói gia vị lẩu Tàu...
    ?oSống có nghĩa là ta đang phải đối diện với cái Chết không thể tránh khỏi?. Lời kinh mang ý nghĩa xa xôi này trong thư tịch Tây Tạng nay bỗng trở nên đầy tính khẩn cấp và trần trụi khắc nghiệt. Nó lù lù xuất hiện ngay trong mỗi giờ phút ta đang sống, ngay trước mắt tất cả mọi người không trừ một ai. Và mấy ngày hôm nay, cái hiểm họa tiềm ẩn nhưng rộng khắp đó đang ló dạng hình hài ngáo ộp của nó trong những nồi lẩu thơm ngon, nghi ngút khói, với cái tên ?oGia vị lẩu Tàu?.
    Thế nhưng không phải chỉ lẩu Tàu có độc tố mà bây giờ bất cứ cái gì ta đưa vào miệng cũng khó lòng tránh khỏi nguy cơ ung thư đi theo. Bánh phở thì có formol, quẩy thì rán bằng dầu thải ô tô, bánh mì dùng bột nở cao su, gạo làm trắng bằng thuốc tẩy, đậu phụ và bún thì có hàn the, mạch nước uống nhiễm chất thải công nghiệp, cá và tôm nhiễm độc chì, rau xanh và chè thấm đẫm thuốc trừ sâu, thịt gà và lợn dư thừa chất tăng trọng, táo và cam bị tiêm thuốc, trứng thì có sudan, đồ hộp nào cũng đầy chất bảo quản độc hại, thuốc lá thì tẩm thêm nicotin... Hiện nay đố ai dám tin được là mình không thường xuyên nhiễm phải các độc tố nguy hiểm trong các đồ ăn thức uống hàng ngày. Vậy mà người ta vẫn cứ phải ăn, vì không ăn thì làm sao sống nổi?
    Nghĩ xa thêm chút nữa thì không khỏi giật mình. Thôi thì cái thân ta thế nào cũng xong, nhưng còn con trẻ, còn cả một dân tộc. Đất nước sẽ ra sao nếu hai - ba mươi năm nữa, ung thư và các căn bệnh do nhiễm độc sẽ bộc phát trong đại đa số dân cư. Mà nếu bây giờ ta vẫn cứ ăn cứ uống như thế này thì cái hiểm họa ấy là nhãn tiền.
    Chất độc da cam chỉ có ở một số nơi dân cư thưa thớt và đang ngày càng nhạt loãng đi theo thời gian. Còn chất độc trong thực phẩm hiện nay có ở khắp mọi miền đất nước, càng nơi đô thị đông đúc càng nhiều, và càng ngày nó ngày càng đậm đặc hơn về tỷ lệ, phong phú hơn về chủng loại, trắng trợn hơn về hình thức. So với tai nạn giao thông thì hiểm họa này còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Thế nhưng ta vẫn bình chân như vại vì không thấy máu chảy, không thấy thịt nát xương tan ngay trước mắt.
    ... Nghĩ về đạo đức kinh doanh
    Hãy cùng ngồi lại, thử nghĩ xem tại vì đâu lại ra cái họa khó tránh như ngày hôm nay?
    Một là, do đạo đức kinh doanh đã xuống cấp, lòng tham không còn giới hạn. Hãy thử hình dung, một buổi đêm trên phố lẩu Phùng Hưng. Hai vợ chồng bò xoài trên gác xép đếm tiền. Họ hí hửng vì đã giấu giếm mà tống được bao nhiêu ki lô hóa chất độc hại trong các thùng ?ogia vị lẩu Tầu? vào cổ họng của hàng trăm thực khách hôm nay. Ngày mai họ phải cố tìm mua các loại thịt và gan giá rẻ của các trại lợn siêu tăng trọng. Chẳng mấy lúc mà tậu được "con" Wave Tàu.
    Rồi ta lại thử hình dung ra các đồi chè bao la. Ở đấy đang có không biết bao nhiêu gia đình nông dân cả đời hiền lành lương thiện, nhưng bây giờ đành thản nhiên phun đẫm thuốc sâu lên các búp chè. Mà người ta biết chắc rằng chỉ mấy ngày nữa thôi là nó sẽ nở ra để từng giọt thuốc sâu tan đẫm vào trong các ấm trà của hàng ngàn hàng vạn đồng bào. Còn trong các nhà máy thực phẩm thì khỏi phải nói. Giá cả cạnh tranh và lợi nhuận trước mắt. Đó là tất cả. Miễn là biết ứng xử theo kiểu Win-Win, hai bên cùng có lợi, mỗi khi bị "ai đó" đến kiểm tra.
    Hai là, lúc này người ta đã mất hết niềm tin rằng những người tốt, những người tử tế sẽ được xã hội kính trọng, kẻ xấu sẽ bị trừng phạt. Nói khác đi, đó là do luật pháp và đạo đức xã hội đã không còn đủ mạnh.
    Ba là, người ta cũng không còn niềm tin gì vào nhân quả, luân hồi. Trước kia ai làm việc này đều sợ rằng như thế là thất đức. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước, thần Phật trên cao xanh sẽ chứng giám và phán xử. Bây giờ thì lòng tin từ hàng ngàn năm này đã không còn làm cho người ta phải kính sợ như xưa nữa.
    Bốn là, bất cứ dân tộc nào nghèo khó, đất nước nào lạc hậu thì đều phải chịu thua thiệt, hèn kém. Ở các nước tiên tiến giàu có, người kiểm soát an toàn thực phẩm hết sức ngặt nghèo. Thế nhưng ở ta thì câu nói cửa miệng là: "Lấy đâu ra tiền mà kiểm tra, mà kiểm nghiệm", rồi "đói chẳng đủ ăn thì đành phải vậy chứ sao"... Chẳng những thế, lại thi nhau nhập khẩu các loại thực phẩm độc hại về để kiếm lời, nhập các nhà máy lạc hậu và các đồ phế thải về để chịu ô nhiễm môi trường.
    Tất cả những hiểm họa này đều diễn ra ầm thầm nhưng bền bỉ và vô cùng ngoan cố, trong khi người tiêu dùng thì vừa bất lực lại vừa thiếu thông minh. Rất nhiều người tặc lưỡi chấp nhận, hầu như không có các phản ứng đủ mạnh mẽ nào. Chỉ còn có báo chí lên tiếng. Hầu như tất cả các vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm đều do báo chí nêu ra, gây áp lực đòi hỏi thì rất lâu sau đó mới thấy chính quyền và các cơ quan hữu quan động đậy đôi chút chứ chưa coi đó là trách nhiệm tiên phong của mình.

    Ngăn chặn

    Vấn đề cấp bách bây giờ là phải liên tục phát động các phong trào người dân tự bảo vệ mình trước hiểm họa thấm độc từ thực phẩm. Trước hết là thông tin tuyên truyền, sau đó là dùng áp lực dư luận và sức mạnh kiểm tra giám sát của quần chúng. Đồng thời phải cấp tốc xây dựng các khung luật pháp đủ mạnh để trấn áp và ngăn chặn hành vi vô lương tâm của các cá nhân và đơn vị vi phạm luật an toàn thực phẩm.
    Nếu ngay ngày hôm nay chúng ta chưa ý thức hết nguy cơ tiềm ẩn của hiểm họa này, nếu ngay ngày hôm nay chúng ta không hành động kiên quyết và hiệu quả thì giấc mộng sánh vai với các cường quốc năm châu chỉ là ảo tưởng. Một dân tộc triền miên chịu nhiễm độc thực phẩm thì làm sao đủ tráng kiện về cả thể chất và cả tinh thần để mà đứng lên thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, mặc dù thế giới đã mở rộng cửa chào đón chúng ta.
    Phạm Hoàng Hải
    Ăn xong rồi chết..........
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa cải đến! Nhà nhà chụp hoa cải, người người chụp hoa cải, các topic ngập tràn hoa cải
    Bon chen cũng chụp hoa cải.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Các mệ trông đáng yêu quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này