1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích đọc truyện anh Minh Nhật thì zô đây ^^

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi otakutu7up_89_c11, 05/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Ai thích đọc truyện anh Minh Nhật thì zô đây ^^

    Một số truyện của Minh Nhật tớ sưu tầm đc :

    Bản tin hoàn hảo

    Bạch Dương cafe là một quán phục vụ đồ uống rất bình thường như bao quán khác, nhan nhản khắp các ngóc ngách ở Hà Nội bon chen này. Nhưng Bạch Dương tự nhiên lại có một sức lôi cuốn với Hoàng. Bởi?
    ***
    5/7. Trước Euro đúng 1 tuần. Nó phát hiện ra chỗ này theo kiểu vô tình bất thình lình. Tất cả câu chuyện này đều khởi nguồn từ việc xe của mẹ Hoàng tự nhiên ( hoặc không tự nhiên) lại bị hỏng đúng lúc bà đang có một cuộc vô cùng quan trọng (cuộ họp nào mà chả vô cùng quan trọng!). Đương nhiên thằng con quý tử đang ngủ nướng bị lôi không thương tiếc như làm xiếc ra khỏ cái chăn to uỵch để lái cái FX125 đèo bà mẹ đi tới nơi cần đến.
    Sau khi thả mẹ nó ở cơ quan bằng một khuôn mặt cáu kỉnh rất lễ độ, Hoàng phát hiện ra rằng đồng hồ mới chỉ có con số 8, thê slà nó chạy xe chậm rãi. Đúng lúc đó thì nó chợt nhìn thấy một cô bé có cái mũi xinh xinh đạp xe ngược chiều.
    ***
    Phản xạ của một sport-boy giúp Hoàng ngay tắp lự phanh và quay ngược xe còn nhanh hơn cả tay đua xe công thức 1. Haòng đi theo vật thể bất thường (tạm gọi là VTBT cho gọn!) cho đến khi chiếc xe đạp dừng ở Bạch Dương café.
    Nó lao vào theo sau khi giải quyết mất 2 phút với cái gã trông xe khó tính cư snhất định bắt nó phải để xe đúng chiều. Haòng ngồi vào bàn ở góc trái gần cửa sổ nhất và lặng lẽ quan sát. Không hiểu sao đối tượng của Haòng tang hình kiểu gì trong khi quán chỉ có 1 tầng. Nó đang vừa lăn tăn như thế thì giật mình bởi:
    - Dạ, anh dùng gì?
    Một bộ đồng phục nhân viên. Một quyển thực đơn và 1 cái bút. Một đôi mắt cười và một cái mũi siêu xinh! VTBT!
    ***
    Nam nhìn thằng bạn theo 1 kiểu rất ngưỡng mộ, chắc vì khâm phục khả năng tưởng tượng dồi dào và cái miệng trôi chảy của Haòng:
    -Thật không?
    Hoàng giơ tay lên ngực, nói hình như rất to (và thực sự là gần nửa lớp học thêm đã quay xuống nhìn chúng nó!):
    -Tao thề!!
    Nam luống cuống:
    - Thôi, tao nghe! Mày làm gì mà phải biểu dương long tin 1 cách hoành tráng như vậy chứ. Nhưng này, mày không chọn cách nào quen biết tụi con gái đơn giản hơn được à? Tốt hơn cả là cố gắng đừng phải dính tới cái thứ phải hao tổn IQ như thế nữa!?
    Hoàng cắn móng tay, thắc mắc:
    - Tại sao mày không ưa tụi con gái ?
    Nam nhún vai, vừa cúi xuống hý hoáy ghi bài vừa nói không vấp:
    - Vì tao không thấy đứa con gái nào hay cả! Mày thấy đó, những nàng trông được thì thường học không ổn. Những nàng mặt mũi xinh xẻo và học khá khẩm thì thường không thích dính tụi con trai. Còn những nàng xinh, học được, và không ghét con trai thì kiểu gì cũng đã có bạn trai. Cuối cùng nếu mày nói rằng có một cô bé bào đó xinh đẹp, học giỏ, và lại chưa có bạn trai thì tao khẳng định chắc chắn rằng nó? cũng chẳng để dành cho mình!
    Hoàng thở dài sượt:
    - Thế thì đáng thất vọng thật, mày nhỉ! Nhưng mà thôi, tao cũng không quan tâm, tao chỉ cần mày giúp tao trong vụ này bằng cách đoán xem lấy cửa nào trong trận Bồ gặp Hy Lạp?
    Nam quay sang thằng bạn:
    - Mày dùa hả?
    Hoàng giơ tay lên ngực, nói (cũng vẫn giọng rất to):
    - Tao thề!!
    ***
    Tất cả là do VTBT mang tên Thuỳ! Ai đời khi Hoàng ?ophát pháo? bắt chuyện làm quen thì mặt Thuỳ tươi rói như con sói. Nhưng đến khi Hoàng rủ đi chơi, tất nhiên sau gần cả tuần đã ngồi ở quán chăm chỉ ngang với học phụ đạp, thì Thuỳ lại từ chối rất vô tư. Con gái phức tạp là thế, nhưng suy cho cùng, cứ cái gì phức tạp thì lại càng thu hút, ví như máy tính chẳng hạn!!!
    Nhưng có lẽ từ chối phũ quá cũng không đành, và cũng có lẽ cái mặt thiểu não của một kẻ cần cù dập sớm ra ngồi quán đang đau khổ kia làm Thuỳ ?ođộng long trắc ẩn? chút ít. Nó ra điều kiện rằng sẽ quyết định chấp nhận lời mời đi chơi của Hoàng nếu?
    ***
    Nam là một thằng chuyên gia bong đá và có trình độ ?othẩm? trận đáu ngang với các bình luận viên ăn lương đích thực, cái ấy đã được nhiều người công nhận. Vì thế lúc những đứa con của thần Dớt thắng chủ nhà 2-1 trong một trận không hề may mắn thì Hoàng tưởng chừng muốn đám phòi cái ruột không thừa của thằng Nam! Trời ơi là trời! sao Nam có thể đoán sai chứ, thế là cơ hội đi chơi với VTBT vừa trôi tuột thuồn luột qua tay nó! Nhưng Hoàng còn biết làm gì khác ngoài việc lại ngồi nghe thằng bạn thao thao bất tuyệt ?vọng:
    - Italia sẽ thắng đan mạch! Đơn giản vì Italia luôn đá hay ở các giải lớn, mà form năm nay của Italia lại siêu đẹp, mà cái lão cáo già Trap thì có ai bằng, hàng hậu vệ của Ý năm nay vẫn rất chuẩn và cánh trái già cỗi của Maldini thì đã có ?otrâu mộng? Zambrotta trấn giữ, và trung vệ thì có sự trở lại hoàn hảo của Nesta đang ở giai đoạn quá ổn. Đan Mạch, cái thời haònh tráng của an hem nhà Laudrup đã qua, bây giờ thì lủng củng, yếu ớt và rệu rạo. Khỏi nói kết quả!
    ***
    Thế nhưng?
    Những chú lính chì Đan Mạch kiên cường chống lại đội quân người mẫu bằng một tỉ số hoà đáng khen ngợi. ĐKVĐ Pháp chật vật mới kiếm được một điểm trước Croatia. Không thể cố gắng hơn, tinh thần Đức vẫn bị cầm trước Latvia hạt tiêu. Và còn choáng váng hơn khi CH Séc dập tắt tham vọng của những người Hà Lan bay khi thắng ngược 3-2. Những đại gia lần lượt ngã nựa, những tên tuổi mới đượckhẳng định. Cùng lúc ấy, ở ?Việt Nam, có một người sắp phải vào trại vì phát điên, dĩ nhiên đó là Haòng! Nó đã không thắng trận nào kể từ khi cá với VTBT. Những dự đoán sắc xảo và logic của Nam đã sai toét vì đay là 1 Euro- không ?" logic! Tất nhiên cũng có những lúc Nam khuyên Hoàng chọn cửa dưới, nhưng lúc âý thì nào là Thuỵ Điển- Bul 5-0, Anh-Pháp 2-3?
    Và đến khi chủ nhà Bồ bất ngờ đẩy người Tây Ban Nha ra khỏi cuộc chơi bằng chiến thắng vinh quang, đánh dấu thất bại 9 ngày lien tiếp của Nam thì Hoàng thật sự đã đứt sạch sành sanh các dây thần kinh kiên nhẫn. Nó nhấc máy gọi cho Long và Nhật, những chuyên gia đích thực đứng sau những ?o vụ cá cược tình yêu? đình đám.
    Đúng là những tên tuổi dã được khẳng định nó vẫn khác, chỉ nghe qua câu chuyện nan giải của Hoàng, Long đã bật cười:
    - Như vậy là mày đang quá đen chứ đừng trách gì thằng Nam. Nhưng cũng chẳng sao, nếu kết quả không được như ý chúng ta thì tại sao chúng ta phải tạo- ra- kết - quả! Cuộc sống là như thế đấy!
    ***
    Kế hoạch do Long vạch ra là thế này: đánh vào nhược điểm VTBT không xem trực tiếp trận đấu nào, nhất là khi sang còn phải đi làm sớm, nên chỉ xem lại kết quả từ các bản tin 9h mà thôi, tụi nó sẽ làm ra bản tin bong đã với kết quả thắng dành cho đội mà Hoàng đã chọn.
    Loè một đứa con gái kiểu này là quá đơn giản với Nhật, nó lên mạng search và cắt ghép các pha bóng để làm nên một trận hoà không bàn thắng giữa anh và Croatia, như vậy thì kết quả thắng là thuộc về cửa dưới mà Hoàng đã chọn. Nhật cẩn thận nhờ một thằng Nam nhái tiếng bình luận viên ***g vào nghe rất chuyên nghiệp và chuẩn xác! Sau đó đệm thêm một vài tin thể thao nó thu từ trên đài CTV5 của Trung Quốc xuống và không quên cài đè cái chữ VTV3 vào góc! Quá ổn! Long đến ?olàm việc? với một nhân viên trong quầy bar. Và với một cuộc nói chuyện vui vẻ cùng mấy tờ báo là anh chàng đã đồng ý cho tụi nó ?obật một cái băng trong khoảng 10 phút của buỏi sang?. Mọi thứ không có khiếm khuyết nào đáng kể để một cô bé không mê bóng đá có thể phát hiện ra. Những tên tuổi đã được công nhận mà lại!
    ***
    Y như rằng Anh chiến thắng trước Croatia!!! Mọi thư bắt đầu?
    ?Đúng giờ, Long và Nhật bước vào quán, ngồi ở một góc tách biệt và gọi hai cốc café đen không đá không đường. 5 phút sau, khi thấy Thuỳ đi vào bếp, Nhật nhanh chóng vòng ra quầy bar, nó nháy mắt với anh chàng đứng bar đã được phím trước, ngồi thụt xuống phía dàn video, đút cuộn băng đặc biệt vào. Chờ Thuỳ từ bếp đi ra nó nháy máy cho Long và nhấn play cho dàn video.
    Bên ngoài, nhận được tín hiệu Long rút chiếc 7610 có cài phần mềm Psiloctotol ir-remote có thể điều khiển mọi loại TV để chuyển kênh. Bản tin giả hiện lên hoàn hoả, kéo dài 7,6 phút, và khi chuẩn bị kết thúc thì Hoàng bước vào cửa hàng, vui vẻ nhìn Thuỳ, thực ra nó đang rất run trước trò nói dối:
    -Croatia hoà Anh. Tớ thắng!
    Thuỳ đi ra chỗ Hoàng nói chuyện. Lợi dụng lúc đó, trong quầy bar Nhật nahnh chóng rút cuộn băng nhét vào balô còn Long cũng chuyển lại kênh cho TV và chèn tiền dưới đáy cốc, cả hai kín đáo rút êm! Trong quán, Hoàng hớn hở chưa từng thấy khi thấy Thuỳ nhận lời đi chơi vào buổi chiều?
    Đôi khi cuộc sống cũng cần những bí mật nho nhỏ của riêng nó!
    Lê Minh
  2. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hò trục trặc
    Quang là một đứa kì lạ , kì lạ ở rất nhiều điểm. Trong một thế giới toàn những thằng con trai ?omồm miệng đỡ hộ chân tay? thì nó hẳn là đứa đặc biệt, vì nó khá là ít nói. Trong một lớp tàon những đứa học giỏi, nó vẫn nổi bật, bởi nó học? cực giỏi! Ngay cả khi Quang ghi quá nhiều điểm không ở một trận bóng rổ đến nỗi đồng đội cho nó ra sân để đỡ bị ? chói, thì nó vẫn là một ? huấn luyện viên kì tài.
    Quang còn khác với hầu hết những thằng con trai bình thường ở một sự đãng trí quái gở và cho con gái leo cây. Thường xuyên mới chết chứ? Và quái lạ thay vẫn có ngày càng nhiều những cô bé dại dột tiếp tục diện những bộ quần áo đẹp với những cái xắc tay xinh xắn để đứng vài tiếng ngắm? kim đồng hồ trôi.
    Chiều học thêm ở trường Quang chạy hết tốc lực như có cô chủ nhiệm sau lưng, vừa trực chỉ hướng nhà vệ sinh vừa rủa thầm sao cái phòng bức xúc ấy lại nằm cách lớp nó 4 tầng nhà. Quang chạy tắt qua đoạn thư viện yên tĩnh, nơi có một cái luận bất thành văn: ?oĐi chậm, cười bé, khóc nhỏ nhẹ, buôn thì thầm?; vì cái lẽ bất ngờ ấy, Quang đam sầm vào một vật thể bốn mắt đang ôm một chồng sách nặng làm cả nó, vật thể lạ và chum tri thức nhân loại đều tiếp đất cùng lúc. Quang quên béng luôn công việc? hái hoa, vội cúi xuống nhặt mấy quyển sách đang tung toé, cô bé nhiều mắt dường như cũng chẳng them để ý quan tâm xem ai đã va phải mình vừa cúi xuống nhặt cùng vừa lẩm nhẩm đọc một bài thơ Quang chưa từng nghe qua.
    Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ
    Quang chăm chú lắng nghe bài thơ. Chợt cô bé ngừng lại, nhặt một cuốn sách cũ có cái bìa đã ố vàng lên, thổi cho sạch bụi, rồi lại thì thầm cái giọng khe khẽ đọc tiếp:
    Đường êm qua, ai đi mà nhớ ngõ
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui không được nữa
    Tất cả đống sách đã được đặt trở lại gọn gàng trên 2 tay, cô bé 4 mắt cúi đầu cảm ơn, rồi lại chầm chậm bước tiếp: Quang ngẩn người ra rồi gọi với theo:
    -Này, bạn gì ơi!
    Cô bé quay lại, ngước cặp mắt to tròn qua gọng kính hơi trễ, nhìn Quang nghi hoặc:
    -Mình?
    Quang không khó khăn nở một nụ cười than thiện:
    -Là bạn! Bạn có thể đọc tiếp bài thơ lúc nãy đựoc không?
    Cô bé hơi nhíu mày, nhưng cũng ngân tiếp cái giọng be bé lúc nãy:
    Những mắt cạn cũng chẳcngf sâu chưa
    Những tim không ma tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây,
    Dấn than mãi để kiếm trời dưới đất?
    Cô bé ngừng đọc nhún vai một cái:
    - Còn một đoạn cuối, nhưng mình không thích.
    Quang vỗ hai tay vào nhau thích thú:
    - Rất hay! Mình là Quang. Lê Quang. Khoa Quản trị Kinh doanh. Còn bạn?
    Cô bé hơi cúi người:
    - Mình là Phạm Ẩn Nhi. Khoa tài chính kế toán.
    ***
    Công hấp háy mắt nhìn thằng bạn
    - Hiếm khi thấy mày nói nhiều như hôm nay.
    Quang cảm thấy mặt mình đỏ bừng:
    - Đó thật sự là một cô gái thu hút. Thật đấy!
    - Với việc tráng thêm một lớp kính ngoài cửa sổ tâm hồn và ôm trên tay một chồng sách văn ?" thứ xa lạ với bóng rổ hoặc kiếm tiền. Thu hút? ?" Công đốp lại thẳng tưng.
    Quang lúng túng gãi đầu
    - Chưa bao giờ tao thấy một cô gái tự tin nhìn thẳng vào mắt tao và đọc vanh vách gần nguyên vẹn một bài thơ như vậy. Tao cũng không rõ lắm. Nhưng đó không phỉa là một thứ nói ra rõ rang. Giống như một cách vô cớ, tụi con trai thường mê game. Chỉ vậy thôi?
    Công mò xuống khoa Tài Chính nhặt nhạnh được một đống những thứ lủng củng và vô khoa học về Ẩn Nhi. Nó cất công lắp ghép chắp vá một hồi để luc sau có thể vứt cho Quang một tờ - lý - lịch- hoàn hảo. Công nhìn bọ mặt hàm ơn như sắp sửa tuôn ra toàn những câu văn hoa của thằng bạn thì bĩu môi:
    - Thôi khỏi cảm ơn. Mong sao mày đừng làm hoài công tao là được!
    *
    Với tờ lý lịch, Quang từ từ? từ? từ? tiếp cận Nhi. Lúc đầu chỉ là lân la hỏi về mấy bài luận. Sau thì bám càng tới các câu lạc bộ văn Nhi tham gia, lúc thì cần mẫn đọc mòn sách trong thư viện xuyên trưa, khi thì lùng sục khắp các cửa hàng sách để truy những cuốn cũ mèm có thể làm cô bạn hét lên sung sướng khi lướt mắt qua? ?oNhi là một cô bé kĩ tính và ít giao thiệp, cẩn trọng và hơi lưu tâm, nhưng trước một chàng trai nhiệt tình và chân thành có thừa thì chắc cũng phỉa rung động, dù là chút xíu...? ?" Công đã nhận xét thế khi Quang vừa nhảy lên như đứa trẻ được quà vừa báo cho nó rằng Nhi đã đồng ý lời mời đi xem phim với Quang vào chiều thứ 7, suất 2 giờ.
    Quang lấy một tập giấy nhớ đủ màu ghi duy nhất 2chữ: ?o2hT7? dán chằng chịt khắp nhà, từ phòng ngủ tới phòng tắm, từ nhà bếp đến ban công. Công đến nhà Quang phải phát hoảng khi tưởng băng nhóm khủng bố mang tên ?oVàng và da cam? vừa bắn phá nhà thằng bạn. Những cuộn lịch được đánh dấu chói chang, cả cái poster ?oBức tường? to vật vã ở đầu giường cũng được che phủ bởi những tờ giấy nhớ, rồi quả bong rổ cũng bị đè ra phệt một nhát bút xoá ngoằn ngoèo: ?o2 giờ ngày thứ 7?. Đên nỗi con em họ của Quang đến chơi chỉ mấp máy được mỗi câu: ?oTrại to nhất và oách nhất ở Trâu Quỳ thì cũng đến thế này là cùng!?
    Quang huỷ tất cả những cuộc hẹn khác trong tuần. Không cho em bé nào phải nhìn đồng hồ nữa, không chơi bóng rổ cũng như đã bóng nữa nhằm giữ 1 ?thể trạng hoàn hảo cho ngày cuối tuần, không để hai quầng mắt thâm quầng bởi những buổi học thâu đêm, không cả để hai tay mỏi nhừ những lúc chơi game online suốt tối? Quang hạn chế mọi thứ thú vui hiếm hoi còn sót lại là ngồi ngắm tờ lịch, như mỗi lần cho những đứa con gái khác leo cây?
    May cho những người than của nó, rồi ngày thứ 7 cũng rề rà bò tới. Cả đêm trước Quang trằn trọc không ngủ được cứ mơ màng tưởng tượng những điều 1 thằng con trai trước buổi hẹn thường tưởng tượng(!) Sáng đến trường thì chỉ lượn lờ quanh quẩn gần lớp Nhi để chắc chắn đảm bảo cho cuộc hẹn?
    Nó ăn qua loa bữa trưa rồi nhảy lên phòng đóng bộ quần áo đã chọn cả tối hôm qua vào người. Nhìn đống giấy nhớ, Quang cười khì vì nghĩ đến việc sẽ được bóc hết chúng ra và? thay bằng những cái khác. Nó cứ ngồi tự chia thì? tương lai gần như thế một lúc thì thấy đầu óc hơi váng vất, có lẽ vì đêm hôm qua không ngủ. Và Quang đã quyết định làm một việc mà sau này, mỗi lần nhớ lại nó cũng tự vả mình đến răng lợi lẫn lộn thì mới thôi: Ngả - lưng- xuống - giường- nằm nghỉ!
    ?Chuông reo, Quang với lấy máy và câu hỏi đầu tiên của Công làm nó đánh rơi cả điện thoại:
    - Sao, xem phim vui vẻ chứ?
    Quang nhìn đồng hồ, nó tự đặt tay lên tim:4h30, nó đã ngủ hơn 4 tiếng!
    Quang cuống cuông bấm số nhà Nhi. Chuông kêu mà Quang cứ thấy tim mình thắt lại, không ai nghe. Nó vồ lấy xe máy phóng đến rạp?
    ?Nhi đứng một mình trước cổng rạp vắng hoe. Hai tay giữ chặt một cái túi nho nhỏ, đôi mắt to tròn vẫn nhìn mọi thứ một cách ngỡ ngàng, Quang gạt chân trống, chạy vội đếnchỗ Nhi, định nói 1 điều gì mà lưỡi cứ ríu lại. Nhi gượng cười một cái mà mắt ngân ngấn:
    - Ôi mình đã biết, mình đã nghe người ta nói nhiều về Quang. Nhưng tại sao mình vẫn cứ dại dột thế này, mình vẫn cứ tin?Bài thơ mà lần đầu tiên gặp nhau ý, Quang nhớ không, nó còn một khổ cuối, mình đọc nhé:
    Người ta khổ vì chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên cành quyết xông vào
    Rồi bị thương, người ta giữ gươm đao
    Không muốn chữa, không muốn lành thứ độc.
    Quang bước tới sát Nhi, nó cầm lấy tay trái của Nhi áp vào ngực mình:
    - Không, Nhi ơi cánh cửa ấy đã mở ra rồi, đã mở rồi đây này. Hãy tin mình đi, mình không nói dối đâu.
    Một luc lâu, Nhi quay mặt đi:
    - Mình thì đang muốn biết một cánh cửa khác cơ!
    Quang hỏi trong hồi hộp:
    - Cánh cửa nào cơ?
    Nhi cười dằn dỗi:
    - Cánh cửa rạp 8h có mở nữa không?!
    Có một gã trai lại nhảy lên như trẻ con
    Minh Nhật
  3. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ6h 15. Chống cằm, một tay quay quay chum chìa khoá của cái xe, nhưng giờ nó đã bẹpk dí ở nhà sau cú va chạm tối qua khi đang tải cô chủ từ lớp học thêm về nhà. Trà định nhờ bố hay mẹ đèo đi nhưng rồi lại tự thấy việc lôi phụ mẫu ra khỏi chăn ấm vào lúc 6 giờ sang quả là hơi nhẫn tâm, hơn nữa, nó cũng chưa từng thở qua cái gọi là ?okhông khí xe buýt? nên cũng muốn thử. Và thế là bây giờ , Trà ngồi ở bến chờ xe một cách ít tự tin và nhiều hồi hộp?
    Khi Trà sắp sửa có? những giấc mơ đẹp thì chiếc xe buýt biển 13 mới trờ tới một cách chậm rãi. Nó bước vội lên xe như sợ nếu chậm vài giây thì sẽ lại phải chống cằm thêm 5 phút nữa. Trà đưa tiền cho người soát vé rồi chui tọt xuống hàng ghế cuối ngồi nép sát vào cửa sổ. Xe buýt sáng vắng tanh, ngoài nó chỉ có một cậu nhóc chừng tuổi ? em nó, mặt lấm tấm tàn nhang, ngồi ở hàng ghế đầu, và một bà cụ xách một túi đồ xanh đỏ. Trà gí mũi vào cửa sổ?
    ?và thế là tao phát hiện ra ở khe cửa sổ cái? của nợ này ?" Trà giơ tờ năm trăm gấp hình trái tim lên.
    Ngân giật lấy, đọc to dòng chữ nhỏ xíu bằng giọng thích thú:
    -?oai nhặt được tờ tiền này thì phải để lại ở gầm ghế một lời chúc trên tờ ?1000?. Ha ?ha?gã này có vẻ ngộ đây!
    Hoài nhíu máy:
    -Tại sao mày nghĩ đấy là một sinh vật?thuộc giống đực?
    Ngân trỏ vào tờ tiền, phân bua:
    - Đây hoàn toàn là chữ của một thằng con trai, điều ấy không có gì phải bàn cãi.
    Trà ngẩn ra:
    -Nói chung giờ tao phải làm sao?
    Ngân cười khoái chí như một gã thợ săn nhìn thấy con mồi của mình:
    -Mày cứ viết lại đi. Tao cung cấp 1000 cho.
    *
    Nắng chang chang. Trà đứng đợi ở bến xe buýt, nó dậm chân theo nhịp, cố nhớ lại điệu nhảy hiphop vừa học. Chiếc xe số 13 lại xuất hiện chậm rãi như nó vẫn thường vậy. Trà leo lên xe bằng vẻ hăng hái hiếm có. Chiếc xe đã lác đác người ở các dãy ghế, đang nói chuyện rôm rả. Nó bước nhẹ như nhàng như một chú mèo con xuống phía cuối. Ở hàng ghế cuối có đúng một gã toc tai toc tai bù xù, với cặp kính cận to uỳnh ngự trị trên mắt. Đen đủi thay, gã ngồi đúng cái ghế sát cửa sổ- cái ghế lúc này Trà quý hơn vàng. Nó hơi nhăn nhó, nhìn gã cận một cách cận một cách đắm đuối như thể thôi miên. Tên kia luc đầu hơi bối rối nhưng dường như cũng muốn chứng tỏ mình không phỉa loại tối dạ lắm. Gã từ từ nhích sang bên cạnh. Trà mừng rỡ ra mặt, nó hơi cúi người cảm ơn rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế mà nó đã phải dồn hết công lực cướp lại bằng? đôi mắt. Khi đã yên vị, nó mới chậm rãi thò tay vào túi lấy ra tờ 1000 đồng gấp đôi, cẩn thận đặt xuống gầm ghế. Rồi nó lại nhịp nhịp chân một cách sảng khoái nghĩ tới cái cảnh tức tối của gã ấy khi đọc dòng chữ: ?oChúc ư? Được, chúc mi ngủ ngon để rồi ?ngủ quên luôn trên xe đi! Ký tên: Tiểu tiên nữ.? Trà cười khoái chí?
    *
    Sáng hôm sau, vừa bước lên xe Trà đã thò ngay tay xuống gầm ghế, lôi lên một tờ giấy nhỏ, nó đọc mà? rùng mình: ?oÚi chà,nhà ngươi cũng đanh đá đấy. Đúng là con gái Ams!!??
    Nó gào rú lên như Tazan khi nhìn thấy Ngân và Hoài:
    - Chúng mày ơi, gã này là? thánh!
    Nói xong nó nằm vật ra bàn giãy đành đạch ăn vạ, tay vung vẩy tờ giấy. Mắt Ngân sang bừng như đèn pha taxi khi đọc tờ giấy:
    - Cao thủ đây!
    Nó chuyền tờ giấy cho Hoài, đập đạp vào vai Trà:
    - Này, tao biết vì sao gã biết trường bọ mình rồi.
    Trà bật dậy, chống hai tay vào cằm:
    -Sao ? Sao?
    Ngân bĩu môi:
    - Gớm cái mặt trông rõ là? ham hiểu biết!- Ngân ấn đầu Trà xuống ?" Nghe này, rất đơn giản, gã ấy đi cùng xe buýt với mày vào hôm qua, nên gã đã nhìn thấy biển trường của mày, có thế thôi!!!
    Trà vỗ đầu:
    - Ừ nhỉ, có thế mà không nghĩ ra!
    Hoàiuốt vuốt mái toc mềm mại của nó, nói giọng nhè nhẹ không hợp với một câu hỏi hình sự chút nào:
    - Mày có thấy ai? khả nghi trên xe không?
    Trà chun mũi lại: ?oKhả nghi ư? Làm gì có!? Chợt nó đạp bàn cái rầm, chắc cũnmạnh cỡ cái lần cô Hoá đếm được lớp có ..27 đứa bùng học:
    -A, có! Một tên ngồi ngay cạnh tao!
    Nhưng mặt nó lại ỉu xìu ngay:
    -À, không được. Một gã mang một cái tổ chim trên đầu và hai caáiđít chai bia trên mắt thì làm sao mà khả nghi được cơ chứ.
    Ngân chứng tỏ sự thông thái của nó:
    - Đừng nhầm. Những gã như thế mới không thể tin nổi. Tao nghi? chính gã đấy
    Nó xoa xoa hai tay vào nhau một cách phấn khích:
    - Đã vậy, tương kế tựu kế. Mày cư giả vờ không biết gì cho gã sướng?
    *
    Vài tuần trôi qua, việc trao đổi thư vẫn diễn ra đều đặn. Gã trai tóc bù xù không ngồi cạnh Trà nữa nên nó không có cơ hội bắt chuyện. Dù sao nó cũng hài long với những lá thư kì quặc và không lưu tâm tới những thứ còn lại. Ngoài chuyện true chọc, gã trai bắt đầu viết những vấn đề linh tinh khác. Ví như chuyện hôm trước gã bị gọi lên bẳng, chuyện gã true cô giáo thực tập, chuyện thằng bạn gã quay nhầm bài kiểm tra Địa bằng sách ?Sử?
    Ba đứa thấy khoái gã này vô cùng. Mỗi sang Trà tới lớp mang theo những thông điệp mới lạ thì cả bọn lại xúm lại đọc, rồi bình luậ, rồi lại chí choé cãi nhau để soạn thưtrả lời.
    Bây giờ, Trà rất thích cái khuôn mặt ngu ngơ như bị ? mất trí nhớ của tên kia. Trông mái tóc rối tung ấy thì hẳn là gã rất giản dị, không cầu kì, theo lời Ngân là ?odễ nuôi?(!), còn cái cặp vật thể kì lạ trên mắt gã thì như chắc Trà: chủ nhan tôi là người chăm chỉ! Gã hơi ít nói, nhưng không sao, con trai thì nên như thế. Mới lại việc gã dịch sang nhường chỗ hôm đầu tiên chứng tỏ gã cuglà một thằng con trai không đến nỗi ? qúa tồi!
    Ba đứa quyết định trưa hôm sau Trà sẽ lên ngồi cạnh và lật ngửa bài tên kia. Để cho gã thấy con gái trường Ams không thường! Ggã tưởng gã vẫn đang nắm thế chủ động cơ đấy, gã đã bị xỏ mũi! Chắcgã sẽ đứ đừ đừ, đổ Trà thẳng căng?(!!)
    *
    Nó bước lên xe, nhìn nhìn ngó ngó rồi đi xuống hàng ghế cuối, cúi người lấy tờ giấy ở gầm lên. Nó vừa bước lên hàng ghế đầu vừa lẩm bẩm:
    - Không biết hôm nay bà ấy viết cái gì nữa?
    Thằng nhóc ấy mặt lấm tấm tàn nhang!
    Minh Nhật
  4. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Thư ngăn bàn
    Tiết 5, Thảo chống tay lên trán và? đăm chiêu đọc sách (!) như phần lớn bàn dân thiên hạ trong lớp. Cái ly cà phê ?o?cao thủ Trung Nguyên? mà nó thửa lúc sáng để chống chọi với cái xe đạp suốt 6 cây số đến trường ko tai nạn giờ đang làm nó tỉnh táo một cách ko cần thiết. Không thể buôn dưa lê với ai, ko thể giải quyết đống thực phẩm tàng trữ ở ngăn bàn, ko thể ?oLet?Ts the music heal the? sleep (!)?, tất cả chỉ vì những ?olá chắn sống? trước mặt đều đã gục hết. Thảo nhận ra phải dập tắt tình trạng ?onhàn cư vi bất thiện? này bằng cách cho bộ óc ranh mãnh hoạt động. Nó vơ lấy thước kẻ xoẹt một tờ giấy. Hý hoáy viết, miệt mài viết. Để 15 phút sau có thể tự hào đưa tờ giấy cho con bạn bên cạnh, Phương gật gù trước thành quả lao động đáng nể của đứa bạn đang từ từ gục xuống ngủ bù:
    ?oĐể mở đầu bức tình thư này, mình sẽ phải kể cái này trước. Cách đây 3 hôm, mình đã? đi bói. Thầy đã phán rằng: ?oBa hôm nữa sẽ là ngày tình duyên của con nở rộ! Con sẽ tìm được chàng hoàng tử của đời con?. Mình hỏi: ?oDạ, thế con phải làm thế nào để gặp được chàng ạ??. Thầy rung đùi phán tiếp: ?oChàng của con chẳng ở đâu xa mà ở chính? chỗ con ngồi?.
    Hm? hm? mình ngồi suy nghĩ một hồi thì quyết định làm theo lời của thầy: tức là viết một lá thư và cho vào ngăn bàn. Lay tất cả những vị nào ở trên trời, mong rằng bạn hãy là một may ô quần đùi, còn nếu ?ochẳng may? bạn đã lỡ là áo hai dây chính hiệu, thì mong bạn chuyển lá thư này cho gã nào đó? đẹp zai nhất lớp. Ký tên: Phan Trần Linh Thảo. Mở ngoặc: bốn chữ này đã được sắp xếp đúng chỗ, cấm thay đổi. Chân thành cảm ơn quí khách đã lắng nghe? Tít? tít?
    Và đúng là có lắm bất ngờ không ai lường trước được! Ví dụ như:
    ?oChào cô em yêu quí hơi điêu một tí!
    Không hiểu khi viết bức thư trước cô em đang quá buồn ngủ mà quên mất, cái biển lớp vinh dự được đứng cạnh biển lớp em là số 12, chứ không phải 11 như bọn em, nhóc ạ! Khi em nhắc tớ 2 từ ?ođi bói?, anh đã hiểu ngay là ?oÔi trời! Cái duyên cái số nó quàng lấy nhau?. Bởi vì một vài lý do ngoại cảnh và nội quan nên anh đã quyết định phải tìm hiểu về loài động vật hoang dã và kì dị mang tên con gái. May thay, vào lúc cấp thiết này thì con trâu, nhầm, con bồ câu bé bỏng của anh xuất hiện. Vậy nếu không quá muộn màng, anh xin được hỏi: Bao giờ thì cưới đây? Ký tên: Chậu quần áo phải giặt to thế hả em? (!)
    Cả hai đứa lăn đùng ra ghế, nhưng trước khi một trong 2 đứa? giãy chết thì đứa còn lại đã bật dậy:
    Đã là một đứa con gái A1 thì chỉ được quyền kiêu và vênh, không thể chấp nhận thua cuộc trước bất cứ kẻ nào!
    Và Phường giữ cái tay còn run cầm cập vì choáng của Thảo để con bạn có thể bình tâm mà soạn 1 cái reply ra hồn:
    ?oCái máy giúp việc dazinăng của em!
    Em đã thật hạnh phục (như vừa uống bò húc được một lúc) khi nhận thư trả lời kiểu Úc của anh. Thực ra thì em cũng đã có người để í í ì ì. Nhưng nếu anh nói rõ tuổi vàng cái nhẫn anh sắp tặng em là 23 hay 24 cara, cũng như tiệc cưới ở Melia sẽ là mấy trăm mâm, tất nhiên đừng quên trả lời em tuần trăng mật của chúng mình ở nước nào, thì em sẽ vui lòng ỉ I í ì theo anh ngay. Ký tên: Em phải lau tới 5 tần nhà thật hả anh? (!)
    Ặc ặc! Không đến nỗi tồi?
    ?nhưng là quá tầm thường trước một tờ giấy tuy nham nhở rõ ràng được xé từ vở, nhưng vẫn như toả hào quang nhờ những dóng bút ngọc:
    ?oChậu nước và giẻ lau yêu dấu!
    Anh đã sung sướng đến nỗi thằng bạn anh nhận ra và trầm trồ ?oThần kinh dẫm phải đinh!?, khi được toét mắt dịch những dòng Việt Nam pha Ả Rập trộn Thái Lan hoà Trung Quốc của lá thư em gửi. Và nếu không vì lễ cưới tương lai gần của chúng mình thì anh đã kiêu hãnh mà kiện em ra toà vì tội phá huỷ chữ Việt cũng như gián tiếp hỗ trợ cho một tổ chức buôn kính cận và tiếp tay với một bệnh viện chuyên xử lý những ca đau mắt.
    Anh đã xem xét qua những điều kiện của em và anh tự thấy mình có thể đáp ứng được những nhu cầu nhỏ như con voi ấy, nhất là với mức lương ổn định 2000đ/ngày (tiền mẹ cho anh ăn xôi mỗi sáng!). Nhẫn của em sẽ được làm bằng 1 loại cỏ tốt và đính dòng chữ 24 cara. Anh có 1 ông anh họ con bà dì của bạn thằng hàng xón, đang làm quét dọn ở Melia, và anh ấy hứa nếu có bữa tiệc cưới nào khoải vài trăm mâm thì gọi chúng mình tới dự, tuy có thể sẽ phải ăn trong bếp và rửa bát dĩa cho mười mâm. Còn về tuần trăng mật thì em hoàn toàn có thể lựa chọn một vài nơi để đi: Thái (Nguyên), Lào (Cai) hoặc nếu thích thì hẳn Nhật (Tân), hay Mỹ (Tho) cũng không vấn đề! Em còn gì phải phàn nàn không nhỉ? Ký tên: Sao bài toán của con khó thế em?!
    Ngay lập tức Thảo ?" Phương vừa cố ổn định lại những nơron thần kinh đang chạy nhảy loạn xạ, vừa gầm gừ, bắt tay vào viết tiếp?
    ?Chào ông bố khó tính của một vài đứa con sẽ gọi em bằng mẹ!
    Em thật xúc động với tính hào phóng được thể hiện qua việc mua rơm tết nhẫn cho em, dù biết nó quá phí phạm! Ôi, anh thật xứng đáng là ngươi bạn đời 50 năm vẫn chạy tốt của em. Và nếu anh đồng ý thì em hy vọng sẽ nhận được nhẫn đính hôn vào ngày 32/7 tới để có thể vững tâm chờ tới ngày cưới của chúng mình vào ngày ¼ năm sau! Anh thích ăn món nào nhất nhỉ, để em còn biết mà nhờ bố mẹ dạy!?. Ký tên: Thôi chết, cơm khê!
    Cái thư khứ hồi lại làm hai đứa phải tự hỏi câu đã bao lần bật lên trong óc: ?oCó thật cái gã Toán ?" Tin ấy chưa từng học qua chuyên Văn không??:
    ?Con châu chấu yêu dấu hơi xấu của anh!
    Trước hết, anh xin trả lời ngay: anh thích ăn giá vì mẹ anh bảo ăn cho nó có giá! Xin kèm theo luôn là anh ghét ăn lưỡi vì người ta nói ăn gì bổ nấy, mà lưỡi anh đã đủ dài (và đủ dẻo) rồi. Về ngày cưới thì anh không phản đối nhưng ngày đính hôn thì liệu em có thể chuyển sang 23/11 đc ko? Anh vốn thích ngày thành lập Hội chữu thập đỏ hơn là ngày vô vọng.
    Ký tên: Tiền điện thoại tháng này cao khiếp?!!!
    Đã 1 tháng kể từ ngày? đi bói. Thảo và Phương quyết định lên ca sáng để ngó qua bản mặt của kẻ ?ocó những áng văn như hàng vạn binh mã? đang đánh chiếm trái tim? cả hai! 12A1 đây rồi. Cả bốn con mắt cùng chăm chú, hai cái mũi cùng nín thở, cùng hai cái tai vểng lên, tất cả hướng về phía bàn Thảo ?" Phương vẫn ngồi và hai đứa đều tự đưa tay bịt miệng lẫn nhau để khỏi kêu lên trước khuôn mặt quá đỗi đẹp trai. Hai đứa vừa chạy vừa thét lên mãn nguyện, vang vọng cả hành lang đầy giấy gói kẹo và những mẩu thư gấp ba gấp tư?
    Hết tiết. Chuông kêu. Thầy xách cặp. Học sinh đuổi nhau loạn xạ. Quỳnh Như vừa đưa tay che miệng ngáp vừa bước vào chỗ, hét ầm lên:
    - Ai cho ông ngồi đây, té!!!
    ?oAnh chàng đẹp trai? ngồi dịch sang bên cạnh, càu nhau:
    - Thì tại bà vào muộn còn kêu ai. Xì, đồ khó tính chóng già!
    Quỳnh Như lè lưỡi, ngồi phịch vàao chỗ, ném cặp sang một bên, thò tay vào ngăn bàn, lục lục, lôi ra cái gì đó, như là một cái? thư? (!!!)
  5. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Ba phút
    1. - Cậu hãy xéo đi!
    Gil nói rất chậm rãi, nhưng hơi to, khiến cho hầu như một nửa quán cafe quay lại nhìn vào bàn chúng tôi. Tôi bối rối, không biết phải nói gì. Gil là một chàng trai khá lịch thiệp, chẳng bao giờ to tiếng với ai. Tôi ngồi sững ra, hơi shock một chút. Rồi nheo nheo mắt theo một điệu gần như khó chịu:
    - Cậu vừa nói cái gì cơ?
    Gil vẫn chậm rãi, nhún vai:
    - Tớ hoàn toàn không muốn nổi nóng với con gái, nhất là cậu. Tớ bảo cậu hãy xéo đi, còn nếu cậu không muốn, tớ sẽ là người xéo.
    Rất đơn giản. Gil vớ nhanh lấy cái áo khoác, kẹp tiền xuống đáy cốc và bước thẳng ra ngoài rất nhanh. Tôi chợt hiểu vị trí của mình, cầm lấy túi chạy theo ra khỏi quán khi Gil đã ngồi lên moto:
    - Này, chúng ta đã chơi với nhau ba năm, và?
    Gil ngắt lời:
    - Ừ, và vì chúng ta đã chơi với nhau ba năm, nên trên bàn tớ đã kẹp cả tiền đủ để cậu đi taxi về. Không cần gọi cho tớ nữa đâu.
    Dứt lời, cậu ta đội mũ bảo hiểm, và phóng vèo đi.
    Tôi dựa vào tường. Thở dài. Thế đấy. Tất cả chỉ trong ba phút. Tôi vẫn nghe người ta lảm nhảm về một câu kiểu như: ?obạn có thể chỉ mất một giây để yêu một người, nhưng lại mất cả đời để quên đi người ấy?. Bây giờ, tôi đứng đây, và sáng tác ra một câu mới thực tế với hoàn cảnh hơn: ?oNgười ta có thể chơi với nhau ba năm, nhưng có thể chỉ mất ba phút để vứt đi tất cả.?
    Thực tế hơn nữa, tôi đi vào quán, uống nốt phần hot chocolate của mình, và lấy tiền để ở dưới cốc đi taxi về.
    2. Tôi và Gil quen nhau từ những ngày đầu khi tôi mới sang đây học. Dân Việt ở Hàn Quốc không phải là nhiều, ừm, bây giờ thì có nhiều hơn một chút, nhưng vẫn không thấm tháp gì với cái thành phố người chảy như nước nơi tôi sống. Và cảm giác lạc lõng cũng như thiếu vắng khiến những người bạn dễ đến với nhau, Gil là người gốc Ý, sinh ra ở Ý và mang đầy đủ các tố chất của một chàng trai Ý: đẹp trai, tốt bụng, điềm tĩnh và cuối cùng, rất lăng nhăng. Tất nhiên tôi cũng chẳng mấy khi để ý đến những vấn đề của một người khác, nhưng càng chơi thân với nhau, thì cái điều ấy lại càng đập vào mắt tôi. Trong vòng một kỳ học đầu, cậu ta chia tay với tổng cộng bốn cô bạn gái nếu không muốn tính đến những em ?orâu ria?. Chợt-gặp-ở-đâu-đó, chợt-cảm-thấy-thích-nhau, và rồi chợt-muốn-chia-tay. Dường như là sống rất ?ochợt?! Ngược lại, những người càng thiếu chung thuỷ, lại càng có xu hướng khá tốt với bạn bè. Như kiểu, ngoài điều đó, Gil chẳng có điểm gì để chê. Tử tế, galance, sống dễ chịu và chẳng bao giờ xấu tính chơi khăm ai. Chăm chỉ gọi điện làm đồng hồ báo thức cho tôi mỗi sáng, đến đón đi học, đưa về nhà, thi thoảng trả tiền cho một vài tập giấy vẽ hoặc màu mà tôi mua, nếu cậu ta có tiền lẻ. Tức là một lối sống rất vô tư và thoải mái, không tính toán bao giờ mặc dù cậu ta cũng phải đi làm thêm như ai. Thi thoảng hết ca part-time, Gil lại vòng qua nhà tôi đưa một cái bánh hoặc một bình hot chocolate, hai đứa ngồi tán phét, hoặc chở tôi vòng vèo đâu đó hóng gió trên cái xe đưa pizza của cậu ta.
    Tổng kết lại, Gil là một người chơi được, chơi quá được.
    Nhưng thế mà tôi lại không sao chịu được cái điểm xấu duy nhất của Gil (ít nhất trong mắt tôi là xấu). Và thường xuyên cằn nhằn, càu nhàu, lèo bèo mỗi khi cậu ta vừa đá veo đi một cô nàng nào đó. Không chỉ là ác cảm, tôi gần như dị ứng với cái cách sống ấy, đôi lần, trong lúc tôi cáu gắt một cách rất hùng hổ (con gái cung sư tử mà!), cậu ta chỉ cười và phẩy tay: ?oNày Thư, cớ sao cậu lại quá để ý đến những điều lặt vặt chẳng ảnh hưởng gì đến cậu vậy?. Tôi trả lời rằng thì mà là tôi là bạn cậu ta và đương nhiên tôi sẽ để ý đến mọi thứ của cậu ta. Đấy, thói đời là thế, cứ khi làm bạn hơi thân một tí với ai đó là thói quen sở hữu của người ta bắt đầu tăng lên, và cho rằng mình có quyền nhắc nhở và chỉ bảo đường đi nước bước cho cái ván cờ mà người kia đang chơi.
    3. Việc cãi nhau lần này cũng thế. Trưa nay, vắt vẻo trên lan can tầng hai, nơi đầy những lá phong rụng hết xuống rực lên một màu vàng. Tôi ngồi đấy, ăn bánh táo, và ngẫm nghĩ sự đời, chuyện chiến tranh ở Paskistan, chuyện Triều Tiên thử hạt nhân, chuyện tí nữa vẽ gì vào móng tay, hay chuyện ăn xong bánh táo thì vứt vỏ đi đâu, đại loại là trên trời dưới đất, thì đột nhiên thấy ở cuối hành lang của block 52, cái dáng không nhầm vào đâu được và cái màu tóc bạch kim ít trượt của Gil, tôi ngừng ăn bánh táo, chuyển sang?bốc bánh gấu, và ngó chăm chú xuống đấy. Một tí giằng co, một tí níu kéo, một quả cười và vẫy chào tạm biệt rất Gil. Cậu ta đi cùng cô bé này cũng đã được 3 tháng rồi, tôi cứ tưởng sẽ tốt đẹp, cuối cùng đâu lại vào đó. Mặt tôi đỏ bừng lên hệt như một nhân vật truyện tranh. Tôi bò lên lớp. Không nói gì suốt 4 tiết, chỉ giữ vẻ mặt thật mafia và vứt sang Gil một cái nhìn?nảy nở, à nhầm, nảy lửa, để cho cậu ta biết là tôi đang gặm một khối căm hờn trong cũi lớp. Gil đáp lại tôi bằng một ánh mắt hơi lãnh đạm như thường lệ. Một đôi mắt xanh tựa dòng nước trong trẻo sẽ khiến tôi hơi nhụt cơn mắng nhiếc, đành chuyển sang nhìn mẫu và vẽ phác thảo hai con cá. Lớp học kết thúc, tôi quay sang:
    - Này, ra Dragon Fly, tớ muốn nói chuyện.
    Gil nhấc cái thân hình cao tới một mét đầu tám đuôi chơi vơi lê theo tôi. Ra đến DF, tôi bắt đầu bài tham luận về hạnh phúc, sở thích, tật xấu, thói quen?khi tôi đang giữa cơn diễn giải, Gil chợt nghiêng người về phía tôi và nói:
    - Cậu thật kỳ cục, Thư. Cậu hiểu đếch gì mà quát nạt và lên lớp tớ chứ. Nếu mà cậu cho rằng với cái vốn sống ít ỏi, kiến thức nông cạn và phong cách tẻ nhạt, mà cậu lại có thể dạy dỗ tớ về cách tớ sống, thì tốt hơn hết vào sinh nhật lần tới của cậu, Gil này sẽ tặng một cái gương.
    Oh, thật chuyên nghiệp, một câu nói thôi mà đạt đủ các tiêu chuẩn: phản bác ý kiến đưa ra phía trước, hạ thấp đối phương, tự nâng bản thân mình lên một tầm cao mới và cuối cùng là kết thúc mở, quả nhiên xứng đáng với điểm hùng biện cao nhất khoa Mỹ Thuật. Gil có khác. Tôi lẩm nhẩm với mình như thế, rồi nhếch mép lên:
    - Tớ chả để ý tớ xấu xí tầm thường thiếu cá tình thừa vô duyên thế nào, nhưng tớ không đùa với tình cảm người khác. Cậu nghĩ là cậu giỏi lắm khi hơn người ở cái việc hút vài cô vào nhả vài nàng ra thế sao, thế thì đến sinh nhật sắp tới, Thư này cũng sẽ tặng cậu một cục nam châm để cậu tha hồ nghịch.
    À quên chưa nói, điểm hùng biện của tôi cao nhì khoa.
    Và đoạn đột ngột phía sau thì tôi đã kể rồi đấy. Sau khi tôi nói câu đấy, mắt cậu ta xa lạ như 3 năm trước.
    - Cậu hãy xéo đi!
    4. Chúng tôi không nói chuyện với nhau vài ngày. Thực tế là Gil không đến trường, di động tắt phụt như chưa từng sờ tới. Sau cái hôm Gil và tôi chí choé ở DF cafe, tôi được nghe một đứa bạn kể lại rằng thực ra lần này Gil mới là người bị ?osút?, cậu ta thích cô bé kia thật sự và dành tình cảm chân thành, cuối cùng nàng lại nói ra câu chia tay. Tôi tựa như muốn gọi để nói lời xin lỗi, nhưng việc quái gì con gái lại phải xin lỗi trước chứ, hơn nữa, chính cậu ta đã nổi nóng trước, và còn nói là chớ có gọi cho cậu ta cơ mà.
    Chỉ vài ngày nữa là đến Tết, trong suốt thời gian chơi với nhau thân thiết, Gil thường xuyên đi với tôi dịp Tết. Vì Tết Việt Nam thì chẳng có nghĩa lý gì nhiều ở Korea, nên chúng tôi chỉ thường ra ngoài, đến một quán quen, ngồi ăn liền tù tì vài bát mỳ kim chi rẻ tiền, và sau đấy phi đến một tiệm karaoke, cũng quen thuộc, mà tình cờ tôi mò ra được có một cơ số nhạc Việt. Tôi hát, để xoa dịu nỗi nhớ nhà, và Gil hát, để vui vẻ. Tôi dạy cậu ta được ba bài, nhưng Gil hát chuẩn nhất là ?oĐiều cuối cùng chờ đợi? của Quang Dũng, một bài toàn ca từ khó nhưng chả hiểu sao cậu ta thuộc được.
    ?Tết đến vèo vèo. Ở xa nhà người ta chả mấy khi để ý thời gian, có khi ngẩng mặt lên qua luôn giao thừa. Tôi cũng chán. Thôi xong. Thế là hết vòng vèo vui thú với cậu bạn thân thiết. Tôi lang thang đến quán cũ, ngồi thừ ra ăn mỳ. Một bát đã thấy no. Ngán ngẩm. Đôi khi thế, những người hay ở cạnh ta, ta chỉ nhận ra giá trị khi họ vụt biến mất.
    Tôi đi bộ vào một ngõ tối, định tắt qua dãy Hanauk bên đường, nơi bán đầy những đồ len vải. Chợt nghe thấy tiếng chân sau lưng mình tành tạch vào nước. Hoảng hốt. Sợ hãi. Loạn óc. Trong cái ngõ tối và ẩm ướt này, chuyện tồi tệ quái gì cũng có thể xảy ra. Những hình ảnh kỳ quái hiện ra trong đầu tôi khiến tôi lấy hết sức nín thở đi thẳng về phía đầu ngõ, nơi có ánh sáng. Tiếng chân đằng sau tôi gấp hơn, cảm giác đến gần hơn, tôi run rẩy đến độ không chạy được. Đột nhiên, người đấy chạm vào vai tôi: ?oHey!? Tôi hét lên một tiếng hãi hùng và quay lại. Chết tiệt! Gil! Cậu ta cũng nhìn tôi kinh ngạc, nhưng khi có vẻ hiểu được tâm lý vừa rồi của tôi, cậu ta cười phá, nói thản nhiên:
    - Tớ đã bảo cậu bao lần là không đi vào mấy ngõ vắng và tối.
    Rồi cậu ta im lặng. Tôi gật đầu, thở mạnh:
    - Cậu làm cái gì ở đây??
    Gil nhìn tôi châm chọc:
    - Chẳng phải ?oTet? cậu hay đến đây sao, đừng tưởng tớ không nhớ ra. Haha, tớ đã quá rành những thói quen của cậu rồi. Chúng ta đã chơi với nhau ba năm rồi mà!
    Sau khi nhắc lại chính cái câu tôi đã từng nói đấy, cậu ta, một cách tự nhiên như chàng tiên, khoác vai tôi đi ra phía đường, vừa đi vừa cười thích thú:
    - Ăn thêm vài bát mỳ đã! Rồi tớ muốn hát ?oDieu cuoi cung cho doi? cho cậu nghe.
    Tôi cười phá lên, định hỏi, xin lỗi và an ủi cậu ta vì biết chắc Gil nằm lỳ trùm chăn trong mấy ngày vừa rồi bởi cô bé khoá dưới, nhưng hình như thấy cũng chẳng có gì quan trọng. Thế đấy, với một tình bạn như thế, người ta cũng chỉ cần ba phút để làm lành với nhau sau mọi chuyện bực bội, và ở bên cạnh khi thật sự cần thiết. Tôi chợt thấy đói kinh khủng?
    Minh Nhật [Tonic]
  6. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mỹ Tâm ở Bắc Kinh
    Tặng OLYMPIANS
    Thức dậy khi đã rất muộn, Khoa vẫn thấy âm hưởng của chuyến bay đêm qua vọng ào ào vào từng tế bào buồn ngủ, và nếu không nhớ ra mình đang ở Trung Quốc chứ không phải Việt Nam thì hẳn là nó đã chui tịt vào chăn chiến đấu tiếp. Chả là mẹ nó được cử đi họp vào và triển lãm ở Trung Quốc trong 4 ngày, thói quen là lôi thằng con trai theo cho đỡ buồn. Một tia nắng chui qua tấm rèm cửa màu trắng đục hắt vào phòng rực rỡ. 5 phút loay hoay trong phòng tắm xong, Khoa hít một hơi dài, kháoc balô, xỏ chân vào đôi giày lười, không quên rút chìa khoá toảoif đi ra khỏi phòng. Hành lang khách sạn vang lên tiếng huýt sáo khe khẽ?
    Phố xá tấp nập và nhộn nhịp, mọi thứ đều được dập mác Trung Quốc. Khoa quay trái, quay phải, thấy phía nào cũng dễ lạc như nhau. Góc phố hiện ra hiệu ăn, quầy tạp chí, vài cửa hàng đĩa, shop quần áo? Đĩa! Khoa dừng lại, nó khoái chí chui tọt vào, lọ mọ giữa nhưũng hàng đĩa trải dài tít tắp?Mất nửa tiếng, Khoa vẫn không sao tìm ra được album của Sting, nó hoa cả mắt, đành túm 1 nhân viên để hỏi. rắc rối 1 điều là anh chàng này không biết tý tiếng Anh nào. Đột ngột từ phía sau vang lên một câu nói rắn rỏi:
    - Cậu muốn hỏi gì?
    Thứ ngôn ngữ quen thuộc ở nơi xứ lạ khiến Khoa tự nhiên thấy tim mình ấm áp. Một cô bé trạc tuổi nó, nhỏ nhắn, ánh mắt lạnh, buộc tóc cao, mang trên vai chiếc balô to màu xanh dịu. Khoa lúng búng:
    -Mình?muốn tìm?đĩa của Sting!
    Cô bé nheo mắt:
    -Album thứ mấy? Sting có nhiều đĩa lắm.
    Khoa rụt rè:
    - Có cái nào tuyển ?ogreat hits? thì tốt?
    Cô bé gật đầu, qauy sang người nhân viên, nói một vài câu tiếng Hoa rành rọt. Anh nhân viên cười, nói lại gì đó rồi bước đi. Cô bé ra lệnh cho Khoa:
    - Cậu đứng chờ ở đây , anh ấy đi lấy đĩa.
    Khoa gãi gãi đầu:
    - Cảm ơn! Bạn cũng sang đây du lịch à, tên bạn là gì vậy?
    Cô bé nói thản nhiên:
    - Tôi không rảnh rỗ mà đi du lịch, tên tôi là ?Mỹ Tâm!
    - Nói rồi cô bé mang cái tên gây xúc động ấy rảo bước ra khỏi cửa hàng.
    - *
    3 ngày qua buồn tẻ càng làm Khoa thấy nhớtiếc cuộc gặp mặt tình cờ ở cửa hàng đĩa?
    Tối khuya. Chỉ còn những quầy bán đồ ăn lưu động tảo khói nghi ngút chạy dọc các con đường ẩm ướt. Mẹ cương quyết ngồi lỳ trong phòng xem tờ đặc san thưòi trang cùng chiếc TV đang phát 1 bộ phim hành động bắn tỉa ầm ĩ. Khoa lò dò ?oxuống phố cho đỡ ngố?. Mưa to dần, rồi ào ào trắng xoá đột ngột! Khoa chạy nép vào một vỉa hè. Chợt, trong làn mưa xuất hiện lên bóng một cô bé mảnh dẻ với chiếc balô to xụ quen quen, nó bắc tay làm loa, gọi to:
    - Tâm!
    Và quyết định bắt lấy cơ hội của mình, nó hít một hơi dài, kéo áo lên rồi chạy vụt qua đường, bắt kịp cô bé ở dãy bên kia. Khoa thở hổn hển nhưng cười rạng rỡ:
    - Chào bạn, lại gặp bạn rồi!
    Cô bé quay lại, vuốt mái tóc đen nhánh đang bết nước:
    - Thì ra là cậu. Khi nãy cậu gọi tôi là gì?
    Khoa mỉm cười:
    - Tâm. Mỹ Tâm! Không phải vậy sao?
    Cô bé phá lên cười:
    - Ha?ha?cậu tin tôi mang cái tên của một ca sĩ nổi tiếng thế sao? Cậu thật thà quá đấy!
    Cô bé gạt bụi nước ở một bậc cửa rồi ngồi xuống, Khoa lúng túng làm theo. Khi nó ngồi xuống, cô bé vừa buộc lại tóc vừa nói:
    - Lần trước tôi đã giúp cậu, bây giờ cậu có muốn giúp lại tôi không?
    Khoa gật nhanh:
    - Có!
    Cô bé lơ đãng:
    - Góc phải gần chân siêu thị Hale ở cách đây 2 dãy phố về phí ngược chiều con đường này có một máy bán nước tự động. Tôi đang khát, cậu hãy mua café về đây!
    Khoa đứng ngay dậy:
    - Được! Mình đi mua đây!
    Rồi nó kéo mũ đằng sau áo lên, chuẩn bị chạy băng qua làn mưa nù mịt, thì cô bé gọi giật:
    - Này! Ngồi xuống đây!
    Khoa ngạc nhiên, nhưng nó làm theo. Cô bé khịt khịt mũi, rồi lôi trong balô ra 2 lon café âm ấm và nói:
    - Cậu thật quá tin người đấy! Người ta bảo gì cũng nghe sao, thế chả tốt đâu! Cái tư tưỏng ấy có lẽ không được nên thơ lắm, nhưng cuộc sống vốn không ưa những gì nên thơ quá! Cậu cứ thế chẳng chóng thì chầy cũng bị người ta xỏ mũi!
    Khoa cầm lấy lon cafe, cười
    - Đâu phải ai mình gặp cũng là người xấu, mà những người xấu không phải bao giờ cũng có hứng thú lừa mình. Cuối cùng, dẫu có muốn lừa mình thật sự thì họ cũng chưa chắc thành công. Như vậy tội gì phải vừa sống vừa nghi ngờ cho khổ!
    Cô bé bật lon nước:
    - Cậu kì cục thật đấy. Tôi thì luôn sống dè chừng, tốt phải chăng, ích kỉ đúng lúc, và tôi cho rằng nên thế!
    Khoa nhún vai:
    -Thế thì Tâm mới kì cục!
    Cô bé mím môi, nhăn mặt:
    - Đừng gọi thế nữa. Tên của tôi là Quỳnh Nga.
    - Còn mình là Khoa! Cảm ơn lần trước đã giúp mình.
    Nga nhếnh mép:
    - Lúc ấy trông cậu thật tội nghiệp, mà cũng hơi giông giống tôi hồi mới sang đây, nên tôi giúp. Thế thôi! đừng ơn huệ mãi thế đau tai lắm.
    Khoa gật đầu, nó hỏi:
    - Cậu là du học sinh à?
    Nga uống một ngụm café, đáp:
    - Vâng, thưa cậu!
    Khoa xoay xoay cổ tay, bâng quơ:
    - Với 1 du học sinh, thì ra đường với 1 chiếc balô to vào giừo khuya thế này hẳn không phải bình thường.
    Lần đầu tiên, Khoa thấy Nga ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói ra. Có lẽ mưa khiến người ta dễ thổ lộ. Đại loại rằng là du học sinh chưa thành niên nên Nga phải sống homestay với 1 gia đình Trung Quốc, và đóng tiền sinh hoạt. Có 2 học sinh khác người Thái cũng ở chung nha, chúng tiêu pha rất hoang phí và cô biết chắc chính là chúng nó đã ăn cắp tiền và lục lọi đồ đạc của cô. Khi cô kiến nghị với chủ nhà, họ đã không tin mà còn tỏ ra khinh bỉ Nga như thể cô đang bôi nhọ danh dự bạn bè. Bất bình vì cảm thấy bị xúc phạm, Nga bỏ đi?
    - ? được gần 1 tuần rồi!- Nga tỉnh bơ.
    Im lặng một lúc lâu, rồi Khoa nói chậm:
    - Mình không biết câu chuyện là sao. Nhưng mình nghĩ, bạn hãy thẳng thắn nói chuyện với nhà trường. Mà nếu không thì chúng nó vẫn cứ bị vạch mặt thôi, ?ocái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra? mà! Còn bạn, chẳng việc gì bạn phải tự làm khổ bản thân bằng những phản ứng tiêu cực thế này!
    Nga ngắt lời:
    - Cậu thì biết cái quái gì chứ! Cậu có hiểu người ta soi mói mình thế nào không?!
    Khoa bình thản:
    - Không. Đúng là mình không biết! Nhưng có điều này mình biết: bạn là người tốt! Mà người tốt thì không có gì phải ngại, bạn cứ sống đường hoàng, rồi người ta sẽ hiểu bạn!
    Nga bấm chặt hai bàn tay vào nhau. Một lúc nó buông thõng:
    - Đã quá muộn màng rồi!
    Nga quăng lon café đã rỗng vào thùng rác trước mặt, lon nước đập vào cạnh rồi rơi ra ngoài. Khoa đứng dậy, thong thả đi ra nhặt chiếc lon bỏ vào thùng rác. Từ phía mưa, nó quay lại mỉm cười với Nga:
    - Bạn thấy đó, không có gì là quá trễ! Mọi thứ đều có cách giải quyết của nó!
    Nga đột nhiên thấy mi mắt ươn ướt, nước mắt hay mưa? Đã lâu lăm rồi, nó mới thấy những giọt nước mưa mặn mà đến thế, được nghe rõ nhịp đập của 1 trái tim Việt trẻ đến thế! Nó đã xa quê hương bao lâu, hay nó đã tự biến mình thành một con ốc ngu ngốc?!
    *
    ?o.. Bây giờ hẳn bạn đã về tới nhà. Bạn nói đúng, người chủ nhà đã tận mắt chứng kiến 2 đứa kia ăn cắp đồ trong nhà, và chúng nó đã bị đuổi khỏi trường không thương tiếc. Mình đã trở về nhà, để nhận từ họ lời xin lỗi, để bắt đầu làm những việc mình chưa từng, để sống bớt nghi ngờ hơn, và để hiểu chẳng bao giờ là muộn khi trái tim đập ý nghĩ hơn!MyTa ở Bắc Kinh?
    Hà Nội 25/8/K4
    Lê Minh -
  7. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bé cái nì, chị đọc cũng khơ khớ truyện của bác này ồi
    Bé có truyện "Quán gò đi lên" không? Của ai thì chị chịu, chả nhớ

  8. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Lan can ngày mưa
    ?Có những tình yêu đến bất ngờ bằng mắt đẫm mênh mang?
    Ngày gió
    Chuyến bay trễ giờ làm Phương cảm thấy mệt mỏi, nhìn qua cửa kính, nó thấy một Hà Nội mượt mà trong làn mưa. Khoảng thời gian chống chếnh vừa rồi làm nó cảm thấy như mười năm chứ không phải một năm. Việc viết báo cáo cho đồ án không như mong đợi, thay nơi ở liên tục vì những lý do không đâu, rất nhiều dòng trên tờ kế hoạch năm được đính trên noteboard không được gạch, khoảng lặng của một tình yêu dài xa cách như một ngọn nến cháy gần hết được kết thúc bằng một lời chia tay online? Không gian ngoài máy bay lạnh lẽo, Phương muốn nhanh chóng về nhà, ngủ một giấc hơn mười hai tiếng. Nó cũng chỉ ở Việt Nam hai tuần, rồi quay lại Mỹ thực hiện phần còn lại đồ án dang dở.
    Khúc hát nhẹ
    Ba ngày từ lúc trở về, Phương chỉ loanh quanh ở nhà dọn dẹp, nghỉ ngơi và về quê thắp hương cho mẹ. Nó đã quen dần với cái không khí khô lạnh của Hà Nội. Phải cố gắng sau rất nhiều chuếnh choáng, Phương mới không gọi cho Thủy. Sau khi đã quá quen với việc một cô gái đi vào cuộc sống của mình, giờ đây nó sẽ phải tập thấy bình thường với một ngày không liên quan đến Thủy, thói quen không làm nên tình yêu cần thiết. Rành mạch và đơn giản, niềm tin kỳ quặc khiến nó nghĩ rằng việc chấm dứt với Thủy là một quyết định hợp lý, còn lỗ thủng trên bức tường sau khi rút một chiếc đinh ra, gần như là tất nhiên. Dù thế, từ sâu tận, nó vẫn như chờ đợi điều kì diệu gì đó?
    Chiều lạnh cóng, Phương thu mình trong chiếc áo vest bụi màu xanh thẫm, đi bộ loanh quanh ở Hồ mua vài thứ đồ, cuộc sống xa nhà rèn luyện thói quen làm mọi việc một mình, nếu không thực sự cần partner, tốt hoặc xấu đều trở nên quen thuộc. Phương đi dạo ở đây vì thói quen thích ngắm những cô gái xinh đẹp, có lẽ là tư duy còn sót lại từ giai đoạn nó còn làm casting người mẫu cho một tờ báo nhiều ảnh. Phương rẽ vào cafe 8x, một quán không có khi nó còn ở Việt Nam, nó mang mác thấy một phong cách design gần giống với Sago Phan Đình Phùng hồi xưa?. ?oOh I am what I am, I do what I want, but I can?Tt hide, I won?Tt go, I won?Tt sleep, I can?Tt breath until u?Tre resting here with me??. Chiếc loa từ đâu đó vang lên bản nhạc cũ kỹ của Dido, tình cờ đúng đoạn nó thích. Gọi một ly Gin Tonic, Phương ngồi dựa vào cái gối xanh rêu rất hợp với màu áo của nó. Nó mở di động, chiếc sim mới mua lúc sáng trống rỗng không có contact bất cứ ai, trong giây lát, nó chợt muốn bấm số của Thủy, chỉ nghe giọng, rồi dập đi vì dù sao Thủy cũng sẽ không biết số này là của Phương...Nó bấm ?ocall?, vài giấy sau, đâu đó trong quán chợt vang lên bản Mint love. Phương giật mình gập máy lại. Tay nó hơi run lên, ướt đẫm, Mint love là bản nhạc chuông ưa thích của Thủy. Vậy là cô đang ngồi ở một bàn nào đó gần quán này. Trỗi dậy một cách tự nhiên, nó đưa mắt nhìn quanh tìm dáng hình quen thuộc, chợt Phương thấy một người đang tiến về phía mình, trên môi nở một nụ cười như trước rất nhiều flash. Cô gái ngồi xuống bàn của Phương, mỉm cười:
    - Còn nhận ra em không? Anh mới về nước ư, em nghe nói anh đi Mỹ mà?
    ?oÀ đúng rồi, Giang Lê, mình đã mời cô nàng chụp ảnh vài lần?, Phương gật gù:
    - Nhận ra chứ, anh cũng mới về được vài ngày. Em còn chụp không?
    Lê lắc đầu:
    - Dạ không. Em thôi chụp từ lâu lắm rồi. Thật tình cờ gặp anh ở đây, em không nghĩ rằng có ngày gặp lại anh đâu!
    Phương cười cho qua chuyện, nó không thích hỏi và làm rõ những sự tình cờ. Hơn nữa nó cũng không thật sự quan tâm đến Lê, trước nay vẫn thế. Phương chỉ tìm và giới thiệu những cô gái xinh xắn cho tạp chí của nó, còn thì không quan tâm những phụ kiện của một công việc vốn nhiều rắc rối không dự đoán trước được. Lê vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi, nói về một câu chuyện gì đó, Phương ậm ừ, mắt vẫn thờ ơ nhìn xung quanh, chợt nó nhìn thấy Thủy, đang ngồi với một ai đó. Là Thủy, dù chỉ từ phía sau, nhưng chiếc áo len viền nâu ở tay thì không sai được, vì của nó tặng?
    - Mai anh rảnh không?
    Phương nhìn về phía người con trai ngồi cạnh Thủy, chăm chú. Những nụ cười. Tay và tay. Giây lát trấn tĩnh, Phương thở nhẹ, ánh mắt dịu lại, nó rút thuốc ra hút, lần đầu tiên mỉm cười với Lê:
    - Mai phải không? Được, anh cũng rỗi.
    Phương rút di động ra, rút sim vứt sang một bên. Giờ nó không chờ đợi gì nữa. Muốn bắt đầu một vấn đề khác, trước hết, hãy kết thúc vấn đề cũ tương tự.
    Như là yêu
    Qua vài ngày liên tục gặp Giang Lê, Phương biết Lê vẫn thích nó, không hề nhạt đi chút nào, dù đã lâu lắm rồi hai người không gặp nhau, và không có vẻ gì là còn quan tâm đến cuộc sống của nhau. Thực sự, Phương là một mẫu người dễ khiến con gái xiêu lòng. Đẹp trai theo cách đơn giản vẻ đàn ông. Những sự hoàn hảo không cầu kỳ trong tích cách và cuộc sống riêng. Cởi mở theo bản năng và khép kín khó đoán theo logic suy nghĩ. Lạnh lẽo và nhiệt tình đúng cách và đúng chỗ. Phương sống tự lập sau khi mẹ nó mất không đột ngột, bởi một căn bệnh được báo trước là không có lựa chọn nhiều. Quyết định rời Việt Nam đi học cao học khi đã có thể kiếm được công việc ổn định khiến không ít người góp ý theo những chiều ngược lại, mối quan hệ không được tốt với người gia đình, nhất là mẹ kế, khiến nó tuy chống chếnh và hay mất cân bằng, nhưng quyết đoán và dứt khoát trong các quyết định đúng ra cần thời gian. Phương đi Sing bằng tiền của người bố đã gần như tách khỏi nó sau khi cấp cho nó một căn hộ riêng, tự nhủ rằng mình đang vay không lãi và sẽ có ngày hoàn trả hết?
    Nó không từ chối Lê, cũng không nói đồng ý. Nó chỉ gật đầu, như một sự chấp nhận cho sự có mặt của Lê, lúc này, ở cạnh nó như bạn gái. Phương không phải mẫu người dễ dãi với bản thân, nhưng trong khoảnh khắc của những chờ đợi không như ý muốn, nó thích làm những thứ mới mẻ và không mục đích, chỉ như việc lau bụi cho một thứ đồ lâu không được dùng, đến khi nó đã sạch sẽ trở lại thì thôi, rất đơn giản. Lê không phàn nàn gì về cách mà Phương đối xử với Lê, cô thuộc tuýp người xinh đẹp và có đầu óc, việc duy nhất mà Lê tự cho rằng hơi ngờ nghệch một chút, nhưng thực ra thì cũng rất quần chúng, là thích yêu hơn là được yêu, điều này thì ngược lại với Thủy. Thủy thích đối phương yêu nhiều hơn và bộc lộ rõ điều đó. Ngày đầu tiên hai đứa đi với nhau, Lê mặc định cho Phương một điều:
    - Dù sao anh cũng chỉ ở Việt Nam 2 tuần, coi như anh và em yêu nhau trong hai tuần này! Bất kỳ anh suy nghĩ thế nào, hãy cho em làm những điều em muốn, em thích như thế. Rồi sau hai tuần thì hết! - Lê nói và nhoẻn miệng cười.
    Phương lắc đầu cười:
    - Tây thế!
    ?Phương nhớ, hồi xưa, khi đầu tiên khi nhìn thấy Lê ở Ly?Ts - một cửa hàng quần áo nhỏ ở đoạn đường Lý Quốc Sư ?" nó cảm thấy Lê như một cốc táo ép, Phương nhìn Lê một lúc. Cao, mí mắt nhỏ và dài, đôi tay gầy guộc với những móng tay không sơn, như chứa đựng một sự chờ đợi gì đó, tóc dài, thẳng và mướt tựa hồ được chụp lại từ những cô gái của một ngày Hà Nội xưa. Nó thích cái mũi của Lê, cao và hơi hếch lên như một con vành khuyên biết rằng mình hót hay. Nó nói với Lê, vẫn mang máng:
    - Này, nếu em béo lên một chút và bỏ thói quen nheo mắt đi, thì em sẽ trở thành một mẫu ảnh đẹp đó, em có hứng thú muốn thử chụp không?
    Hừm, bây giờ thì Lê đã béo, chính xác là đỡ gầy hơn chút ít, trông đã có vẻ giống một ly xoài dầm, Phương bật cười vì thói quen so sánh người khác thành những thứ thức uống hoa quả. Duy có một điều Lê vẫn thế, là thói quen nheo mắt khi nói và suy nghĩ, như thế, thảng hoặc làm Phương nhớ J.Robert trong ?oLuật sư không bằng cấp?.
    Trong suốt những ngày sau đó, Lê và Phương gặp nhau mỗi ngày, và mỗi lần gặp, Lê mang đến cho cậu những món quà kỳ lạ khác nhau, khi là một lọ xương rồng lùn tịt với những chiếc lá to bản như được ép ra từ một khung cửa cổ kính nào đó, khi thì là một chiếc đồng hồ bàn cũ kỹ hình thoi với phần đế mạ một thứ kim loại được bẻ cong thành hình trái tim méo mó, như khi làm nó người thợ bị say sóng. Chiếc áo len lông chuột mang hình một bức tranh phố trên ngực, vừa như in. Vài cuốn sách mỹ thuật bên trong chằng chịt những chú thích bằng mực đỏ và sticker của Lê, nhắc Phương về niềm đam mê với thứ nghệ thuật màu sắc từng bị chối từ phũ phàng bằng ước mơ nhiều thực tế hơn. Từ một cuộc gặp gỡ không định trước, Lê đi vào những ngày Hà Nội ngắn ngủi của Phương một cách như sắp đặt, trên những quán với cách dầm xoài bằng cả hai tay, trên những phố thong dong bằng ngón tay út nắm hờ, trong rạp chiếu phim bằng những hộp pop-corn to đùng hai đứa cùng chí chóe bốc ?Phương thấy một sự chao đảo dịu dàng?
    Khoảnh khắc tất cả
    Thứ 3. Bình minh nhợt nhạt trên vòm cửa thấp thoáng qua tấm rèm màu kem có những ô lục giác mầu ghi nhạt xen kẽ, hành gạch lót gạch xanh dương loang loang nước mưa khi Phương bước ra lan can, sau khi choàng tỉnh giấc ngủ dài bởi một luồng sáng chiếu tình cờ vào mắt. Âm thanh có vẻ xa xôi trong bản nhạc wedding bất hủ By heart, by soul của Aaron Neville vang lên từ chiếc loa PC. Phố ướt. Mưa làm đường trở nên lấm lem. Phương rút thuốc ra, vươn vai. Chợt, Phương giật mình, khoanh tay:
    - Này cô bé, đứng đấy từ khi nào vậy?
    Xoay xoay chiếc ô Espirit màu vàng rực có lằn tím như một con ong nhỏ, Lê mỉm cười:
    -Em cũng mới đến. Em chờ anh ở đây?
    Phương bật cười, búng tay:
    -Nếu không phải mưa thì anh sẽ cho em tiếp tục đứng đó. Hãy rũ sạch nước từ cái ô kỳ quặc đó . Tầng hai phòng đầu tiên bên trái.
    Vài phút sau, Lê đứng trong căn phòng bừa bộn của Phương khi cậu đang pha cafe. Phương đưa một cốc cho Lê ?" đang xoa xoa hai tay cho đỡ lạnh:
    -Tại sao em tìm ra nhà anh khi anh chỉ nói về nó một lần, không nhiều người làm được điều đó.
    Lê đón chiếc cốc men màu xám lục uốn éo huyễn hoặc như được làm ra cho những người hành khất Digan, cánh mũi phập phồng:
    -Không, em không thực sự tìm được chính xác, em đã băn khoăn không biết rẽ ở đâu trong chiếc cầu thang có thể dẫn đến 6 căn phòng khác nhau này!
    Phương mỉm cười, châm điếu thuốc khi nãy. Lê nheo mắt:
    -Anh hãy hút thuốc khi cảm thấy thật sự cần, đừng hút vì thói quen - rồi cô nhấp một ngụm cafe - Này, anh thật sự ở đây hả? Một mình?! Em nghe nói chỉ có những kẻ làm nghệ thuật mới thích có cuộc sống bừa bộn đơn lẻ như thế này, phòng này tựa như dành cho 1 con chuột túi chứ không phải anh!
    Phương ngồi xuống chiếc ghế tròn bằng gỗ:
    -Công việc marketing của anh bây giờ cũng không khác làm nghệ thuật, mà sướng là anh lại không phải là nghệ sĩ, thế nên anh ăn đủ ngủ đủ và biết lo cho chính mình.
    - Anh thích sống vậy ư?
    Phương nhún vai:
    - Không phải thích hay không, anh sống như thế lâu rồi cô bé.
    Lê lơ đãng nhìn lên mảng trần nhà có một mảng mạng nhện được vẽ grafiti khéo léo:
    -Vì sao?
    -Cái gì vì sao?
    Câu hỏi ngược rơi vào khoảng trống, Lê không trả lời, hai tay vẫn giữ cốc cafe, nhìn vào đáy mắt Phương. Một cơn gió lạnh chui quá khe cửa làm tấm rèm tung lên bất ngờ. Chợt cặp mắt màu ghi kỳ lạ của Lê khiến cậu bối rối, Phương chưa từng gặp ánh mắt khiến nó như thế, ý nghĩ trong đầu đan xen một cách tội nghiệp bởi luồng ánh sáng cảm thông từ trái tim.
    -Em thực sự muốn nghe?
    Lê gật đầu, dịu dàng. Phương bước ra ngoài lan can tràn gió. Cụm bạch lan trồng tinh tế trong hai chậu màu xám ngắt, có vẻ không liên quan gì đến khung cảnh dở dang chung quanh , đang hơi nhu nhú những chùm mới, mái gỗ màu nâu của căn hộ tầng một xót lại những giọt sương của đêm, đang đọng lại to dần và chảy xuống phía dưới một cách chậm rãi. Phương thở nhẹ, bao lâu rồi nó không nói về những mối quan hệ trong gia đình, về người mẹ không thay thế, về ông bố kỳ quặc nghĩ nhiều cho bản thân, và về những rạn nứt thờ ơ trong cuộc sống va chạm sớm của một đứa trẻ từng hay thất vọng? Đĩa nhạc wedding vẫn du dương nhè nhẹ trên nền violon trong trẻo của Steven Chapman, làm tan ra những ký ức mơ hồ. Tháng ba mang mác xa xăm và ngắn ngủi trong làn hơi lạnh bốc lên từ mặt đường đang khô dần khi những chiếc xe vụt qua. Duy nhất từ khi mẹ mất, Phương mới nói chuyện với một cô gái như thế này, Thủy dường như chưa từng. Lan can bé nhỏ đậm mùi ngọt ngào kỳ ảo của hai cốc cafe cạnh nhau như quyện cả vào những cánh bạch lan. Khoảnh khắc, Phương ngỡ mình đang ở giữa một giấc mơ.
    ?Có những tình yêu đến bất ngờ bằng mắt đẫm mênh mang?
    Bây giờ anh đã ở Mỹ. Hai tuần ngắn hết vội vàng. Căn phòng bụi bặm kia sẽ lại lần nữa được đón chiếc ô nhỏ màu vàng. Anh đã rời Việt Nam, làm nốt những điều anh còn chưa thực hiện được ở nơi đây. Nhưng anh sẽ trở về và bắt đầu lại, mơ nốt một giấc mơ còn đang mở, và yêu em lại từ đầu, Lê ạ.
    Phương ấn send cho cái mail ngắn ngủi. Một trong nhiều chiếc đĩa mà Lê burn cho Phương, cất lên bản ?oTuesday morning?- giọng Michelle Branch êm và gợn như New York ngày mưa? ?oI remember, stormy weather, the way the sky looks when it?Ts cold, and you were with me, content with walking?.?
    .Hà Nội hiền.
    Minh Nhật

  9. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Tặng Layata
    Có một thực tế là mọi câu chuyện đều nên bắt đầu bằng một ngày đẹp trời ?" như thế thì các nhân vật sẽ?dễ đi chơi, hoặc không thì mưa luôn đi ?" như thế thì sẽ có những cảnh lãng mạn bắt chước được từ một bộ phim nào đó. Thế mà bây giờ trời lại đang nắng gay gắt, thực ra thì Singapore quanh năm cũng chỉ có một thứ thời tiết như thế, chỉ có nắng nhẹ, nắng vừa hoặc là nắng thảm thương như hôm nay! Giữa điều hoà 16 độ của thư viện vẫn cảm giác được cái nắng chói chang gay gắt bên ngoài kia, hay bởi vì đầu đứa nào cũng đang nóng(!), JB quay sang Sandy:
    - Đó, cậu xem, trời như thế này biết mời nàng đi đâu?
    Sandy chống tay:
    - Tớ thì nghĩ đi đâu không quan trọng lắm, vấn đề là cậu sẽ bộc lộ được những gì, nói chuyện ra sao, chứ ngồi chỗ nào chỉ là phụ thôi.
    Xoay xoay cái bút, JB nhăn nhó:
    - À ừ, tớ biết. Nhưng tớ ăn nói đã không được hay rồi thôi thì làm tốt những cái khác. Hay là đi xem phim?
    Minh ngồi cạnh, khoát tay hài hước:
    - Hê, đồ điên! Mời xem phim là tối dạ! Như thế thì tớ chắc chắn cậu và Enna K sẽ không nói được gì ngoài việc cứ-như-là-đang-xem-phim suốt 2 tiếng, và rồi đứng lên thì chả đứa nào biết nội dung phim ra sao! Cái cậu cần bây giờ là nơi có khả năng tâm sự. Tốt nhất là chọn những nơi không đông quá hoặc vắng quá, không yên tĩnh quá hoặc ồn ào quá, thoáng mát và dĩ nhiên là không đắt quá, hoạ ngốc mới phung phí tiền cho lũ con gái vừa quen biết, nếu thế thì dâng tiền cho nàng Sandy của chúng ta còn hơn! Haha!
    Bị Minh mắng là điên và ăn phải mớ thuyết giảng lằng nhằng, JB cáu tiết:
    - Ya ya ya. Cậu thì khiếp khủng rồi! Cầu Chúa những thằng đang có bạn gái như cậu toi hết đi! Lòng vòng mãi, cuối cùng thì ngồi được ở đâu nào?!!!
    JB nói to quá khiến Minh phải chồm sang bịt miệng nó lại hoảng hốt:
    - Ok ok. Cậu nói nhỏ thôi, đang trong thư viện đấy! Hị, xong đống này mời tớ cốc Ice Cream Fantastic 2$ tớ nói cho chỗ này hay cực!
    JB gật đầu:
    - Ha, có thể chứ. Tớ?rất thích Enna K, sự thật là tớ chưa từng bao giờ quan tâm đến một cô gái nào như thế cả- phía cuối câu, JB hạ thấp trọng âm, vẻ ngượng ngùng.
    Sandy bật cười:
    - Oh, thổ lộ hoàn hảo! Này chàng trai, vậy thì cứ thẳng thắn tấm lòng mà tiến lên thôi! Ngại gì!
    JB nheo mắt:
    - Chà, nếu tớ được như thế thì đã không cần các cậu động tay vào.
    Cả hai đứa còn lại cười phá lên, rồi lại im bặt ngay và quay ngang quay ngửa xem có ai lườm chúng nó không. Giữa cái thư viện yên tĩnh của sự hiếu học này, một tiếng cười đủ là một sự phá hoại to lớn đáng bỏ tù! Thực ra thì có được ngày JB ?omời nàng đi đâu đó? thế này đã phải bỏ ra không ít công sức của Minh và Sandy. Kế hoạch, chiến lược, kịch bản chán đi rồi! Thế nên bây giờ có bỏ thêm chút công sức thì cũng không thành vấn đề. Sau lần làm chung project IS, tự dưng JB?dở chứng quay ra thích Enna K như thế, làm chúng nó nhọc công, nhưng cũng vui phết!
    *
    * *
    Những chiếc ghế gỗ màu xanh lam kê lung tung, bắt nhịp với cách bài trí lộn xộn có chủ ý của những bức tranh treo lệch, của hàng hoa lan dạ hương xanh mang hình những chiếc chuông được trồng so le phía dưới cầu thang xoắn ốc. Tầng một trống và thoáng, không gian đường phố dường như ùa vào xuyên qua tấm kính lớn màu tím nhạt, vút lên khoảng trống cao chạy nhảy giữa các tầng, vờn nhẹ khắp bề mặt nhẵn phản chiếu ánh sáng vào dòng nước chảy cố ý dọc suốt từ tầng thượng xuống bằng một chiếc cột bên trong lõi có đèn dạ quang. Cảm tưởng cái nắng chang chang ngoài đường không chen vào khung cảnh tinh tế kinh khủng này được! Tệ thật! Thế này thì JB sẽ phải mời Minh thêm chầu kem nữa mất thôi! Cả vì ?ochỗ này hay cực!? của Minh thực sự?cực hay! Và cả vì trước mặt nó là cô bạn Trung Quốc Enna K- tiếng Anh thì vẫn bập bõm, như mọi khi(!), nhưng xinh và thông minh, đấy là sau lần hoàn thành project với kết quả A thì JB nhận ra thế. Enna K là một trong những cô bé được chú ý nhất của khoa Astronomy-thiên văn học-một trong những khoa mới của trường nó. Tai trái JB là cái tai nghe được nối với điện thoại di động trong túi, luồn vào trong áo và che bởi mái tóc dài lượt thượt của nó, tất nhiên cuộc gọi hướng tới Minh và Sandy - hai đứa chia nhau tai nghe, ngồi ở tầng trên của quán café. Cái sự lằng nhằng ấy cũng bởi vì bình thường thì JB là thằng ăn to nói lớn - theo đúng nghĩa đen của từ này luôn, nhưng cứ đối mặt với con gái là cu cậu tỏ ra có thể chảy máu cam bất cứ lúc nào, đầu óc trống rỗng! Thế nên mặc dù buồn cười nẫu ruột, Minh và Sandy vẫn phải bầy cách như thế cho JB. Những lúc Enna K hỏi xong, JB chỉ việc nhấp một ngụm nước và nghe cách trả lời từ phía Minh và Sandy?
    Enna K thích thú ngắm cách bài trí kỳ lạ của quán café, rụt rè:
    - Lần đầu tiên mình biết ở Orchard centre có quán đẹp thế này!- rồi nó quay ra phía JB - này Jizger, bạn học ngành nào vậy, hôm trước bạn chưa nói với mình?
    Mặc dù học chung môn IS, nhưng việc học chung một môn gì đó và việc khác ngành nhau vẫn là chuyện thường thấy ở những trường nước ngoài, ngoài chuyên ngành chính, học sinh được chọn một vài môn phụ, và IS-Creative thinkin?T JB, Minh và Enna K học chung là một môn như thế, nên hai đứa cũng chẳng biết ngành học chính của nhau.
    - Mình học Architecture- chuyên ngành chính xác là Superstructure- kiến trúc thượng tầng, nhưng mình cũng học part-time lấy bằng phụ cả ngành Intarior Decoration - trang trí nội thất!- cái này thì JB trả lời trôi chảy không cần ai nhắc.
    Enna K nhấp cốc nước táo, nói chậm rãi:
    - Oh, đấy là lý do bạn dễ dàng tìm ra được những quán có phong cách nội thất đẹp thế này?Tại sao bạn lại chọn học ngành ấy?
    JB đưa cốc cafe lên miệng, Minh bắt đầu nói, dựa theo những gì chính JB đã từng nói với nó, thực tế là Minh chỉ nhắc lại cho JB bình tĩnh:
    - Ừm, hồi bé mình được xem qua một vài cuốn sách về kiến trúc và bị choáng váng bởi những gì một nhà kiến trúc sư tạo ra được. Rất hoành tráng và đó là công việc lưu dấu ấn lại rất lâu. Nếu bạn được đọc qua đồ án thiết kế của những kiến trúc sư thiên tài, như Oscar Niemeyer hay Richard Neutra, bạn sẽ mê mẩn ngay?
    Minh chợt dừng lại, quay sang nói với Sandy:
    - Hê, cậu ngốc JB đang bắt đầu?tự nói này, hình như nó đã tự tin tới mức quên béng mình đang đeo tai nghe!
    Thực sự là thế, ở tầng dưới, JB đang bắt đầu thao thao bất tuyệt về niềm đam mê của mình, không hề chú ý là Minh và Sandy đã thôi nhắc nó qua tai nghe! Enna K ngồi nghe chăm chú, nó hỏi thích thú:
    - Oscar Niemeyer? Không phải là giải thưởng Oscar vẫn được trao đó chứ?!
    JB bật cười:
    - Không! Niemeyer là người thiết kế rất nhiều công trình lớn đó, ví như Cung Rạng Đông Alvodara, điện thờ Patheon hay nhà hát Le Harve! Toàn những kiến trúc bất tử với thời gian đấy!
    Enna K uống một ngụm nước táo ép:
    - Oh, mình đã nghe qua thì phải?
    JB cười:
    - Tiếng Anh của bạn cũng đâu có tệ lắm! Mình thấy bạn nói chuyện rất khá, chỉ cần bạn chịu khó giao tiếp và chủ động, đừng dựa dẫm vào tiếng Trung quá nhiều là ok mà!
    Enna K nhoẻn miệng:
    - Hì, cảm ơn?
    Hai đứa nói chuyện dần dần tự nhiên và vui vẻ, cảm thấy không khí dễ chịu và thoải mái để bộc lộ. Câu chuyện lại dần xoay về ngành học của Enna K, đến lượt cô bé nói về niềm đam mê những vì sao, bầu trời và sự vận động của các hành tinh, không còn vẻ rụt rè như khi mới vào quán? Những cốc cafe và táo ép thứ hai đã được gọi!
    *
    * *
    Phía trên, Sandy tắt di động, nói với Minh:
    - Haha, ok rồi đó. Chàng nói như sáo, thế mà cứ lo xa!
    Minh đang nhìn về phía một bàn khác, Sandy lay nó:
    - Hê, gì thế?!
    Minh cười rất chủ ý:
    - Haha, này, tớ vừa phát hiện ra một-điều-hay-cực! Cậu nhìn về phía kia đi!
    Theo hướng tay của Minh, Sandy nhìn thấy hai cô nàng đang ngồi với một cái laptop ở một bàn khác:oh, là Lang Ting và Melisah, những cô bạn Trung Quốc của Enna K. Nó hỏi Minh:
    - Ừm, bạn của Enna hả? Vậy thì sao?
    Minh cười bí mật:
    - Haha, nhìn kỹ đi, Lang Ting và Melisah - mỗi đứa đang nghe một cái tai nghe, cắm vào cùng một cái điện thoại, và cái vẻ kia thì chắc chắn không phải là nghe nhạc! Vậy hai đứa nó đang nghe cái gì?!
    Ừm, đúng rồi!! Đấy là lý do mà Enna cũng đã phải gọi đến cốc nước thứ hai! Lúc đầu nó cũng uống khá nhiều!!! Mà thực tế Enna cũng không cần uống nhiều đến vậy, bởi bây giờ nó cũng đang rất tự tin, như đáng ra phải có! Minh phì cười: ôi, tụi nó thật đúng là những đứa đang lớn dở!
    Hà Nội hiền.Tháng 4.
    Minh Nhật
  10. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Cỏ mềm
    ?Cuối con đường ai cũng phải đi, là một điều gì đó đợi chờ, mà không ai biết trước. Nhưng không bước chân nào dừng lại cả. Chỉ nhìn lại phía sau một thoáng chốc. Rồi sẽ đi tiếp, về phía cuối con đường?.
    1. Trời bỗng trở lạnh đột ngột như thủy tinh làm nên chiếc bình ở kệ tủ đột nhiên rơi xuống đất tan tành thành những mảnh nhỏ, chỉ sau một đêm, không khí khô cóng, chùm cúc đất xanh cắm vội vã trên chiếc bình gốm nâu ở góc tường cũng thu mình lại, tựa hồ run bắn lên khi những cơn gió vụt qua tấm rèm khua khoắng va chạm vào căn phòng bé nhỏ. An co rúm lại trong chăn, lão Tacta chủ nhiệm khoa có mang tờ kết quả thi chằng chịt D đập vào mặt nó lúc này cũng đừng hòng kéo nó ra ngoài cái lạnh chết tiệt kia. Đĩa nhạc Cánh cung của Đỗ Bảo đặt ở chế độ replay shuffle mode vẫn vang lên tiếng piano nền tuyệt hay cùng chất giọng trong trẻo cao vút của Khánh Linh: ?ohạnh phúc kia rồi sẽ mau thành, ngừơi còn yêu nhau sẽ trở về với nhau, và tình yêu còn mãi riêng dành??. Tiếng những chiếc xe vụt qua vụt lại. Tiếng của đám trẻ con chưa đến tầm đi học nhưng đến tầm hét. Chỉ vì đêm qua sau khi thức đọc cho hết cuốn sách được ca ngợi tán tụng Búp bê Bắc Kinh mà quên không vít chặt cửa đã nhảy vèo lên giường, tất cả mớ âm thanh hỗn độn xoáy vào tai An như một triệu con ong đang vù vù zin zít. Người An chợt rung lên. Mất nửa phút nó mới biết đó không phải là cơn chấn động được tạo ra bởi một chiếc xe tải mười tám bánh ở dưới mặt đường đang nhộn nhạo kia tác động lên nó, mà là cái mobile đang rung tít nhiệt tình ở phía cuối của cái chăn. An với tay tắt cái dàn vẫn không ngừng phát ra những âm thanh chói tay, trả lời bằng một giọng rất oải khi nhìn thấy một số lạ hoắc hiện lên trên màn hình:
    - Alo, ai thế ạ?
    Đầu bên kia im lặng, tựa như một người lịch lãm đang chơi trò ú tim với một kẻ miệng vẫn còn đang ngáp như lấy được. An cáu kỉnh tăng vọt thanh âm giọng nói đến tận trên quãng La hai nhịp nữa:
    - Này này, bảo cho mà biết, nếu rảnh rỗi không có việc gì làm vào cái giờ này thì tốt hơn hết lần sau bấm số 1080 gặp mấy em tư vấn tình cảm nhé chứ đừng có bấm vào cái số này nữa.
    Đứt chừng hai giây. Đầu bên kia nhẹ nhàng:
    - Trước khi bấm cho anh, em cũng định gọi đến cái số anh vừa nhắc.
    An giật mình, choàng bật dậy, khỏi tấm chăn, mắt mở to kinh ngạc:
    - Vân à! Anh xin lỗi. Có chuyện gì vậy?
    Đầu kia ngập ngừng:
    - Vâng. À?ừm?vâng. Em?đang ở gần ngõ Tạm Thương, anh có?đến đây bây giờ được không?
    Cái giọng ươn ướt như bị hai hộp giấy ăn chẹn vào thanh quản đấy làm giấc ngủ cách đó vài phút của An như trôi tuột vào một trăm năm trước. Nó trả lời nhanh:
    - Được. Em ở nguyên đó chờ anh. Chừng mười lăm phút nữa anh sẽ đến.
    An và Vân là gì của nhau nhỉ? Yêu thì chắc chắn đến?50% là không phải, thực tình đến An cũng còn nghĩ mình chưa hoàn chỉnh suy nghĩ, thậm chí nó còn chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Bạn bè thì không phải, một nửa vì những cảm thông xuyên thấu, nửa vì cái dựa nhẹ vào một bờ vai, cũng chẳng ai trong hai đứa muốn người kia là bạn, điều này cũng chắc chắn đến 50%! Cụ tỉ hóa những cảm xúc không giới hạn thành một thứ gọi được bằng tên là điều ai cũng muốn nhưng không ai làm được.
    An quen Vân trong một lần nó lên Ngoại thương xem cuộc thi miss của trường. Nó nhìn thấy Vân ở một góc gần cửa ra vào sau của sân khấu, đang ngồi khóc. Giữa đêm dạ hội ồn ào và hào hứng, không ai chú ý đến một cô bé với chiếc váy dài trắng muốt đang ngồi khoanh hai tay vào đầu gối, nước mắt chảy nhẹ, trông Vân lúc đấy tựa như một cô mèo giữa buổi đại tiệc của những phù thủy đang bay lượn xung quanh. An bối rối, nó ngồi xuống cạnh cô mèo, rút ra túi giấy ăn mang trong balo vì tình trạng nghẹt mũi tình cờ. Vân nhìn An lạ lẫm, đôi mắt tròn to trong veo ngân ngấn nước với mí mắt sưng mọng:
    - Anh là ai?
    Câu hỏi kỳ quặc bất chợt làm An lúng túng, nó đưa tay gãi gãi lông mày, không biết trả lời sao cho phù hợp:
    - À?à?tôi là?người đi xem!
    Cô mèo rút một tờ giấy ăn lau dòng nước mắt ráo hoảnh:
    - Vậy tại sao anh không xem đi, lại ra đây làm gì?
    ?oTrời ạ! Hỏi thế có mà bằng đánh đố nhau?, An ậm ừ, vẻ tình cờ:
    - Đây là lần đầu tôi đến đây, vì thế tôi đi loanh quanh xem trường này có gì hay không!
    Cô mèo vẫn chưa thôi chất vấn:
    - Vậy có gì hay không?
    An nhún vai:
    - Cũng không tệ. Bắt được một cô gái xinh đẹp đang khóc thút thít như chờ đợi một ông Bụt hiện ra đưa giấy ăn!
    Cô mèo nhoẻn miệng:
    - Em không phải cô gái xinh đẹp.
    An nhìn đôi mắt mọng nước, hài hước:
    - Vậy không lẽ em muốn nói là em rất xinh đẹp!
    Cô mèo bật cười:
    - Vậy ông Bụt cũng không hỏi tại sao cô-gái-rất-xinh-đẹp lại khóc ư?
    An mỉm cười:
    - Không, mẹ ông Bụt dạy không được tò mò chuyện người khác!
    ?..
    3. Nhớ lại chuyện đó, An không khỏi tự tủm tỉm cười. Ngay bây giờ, cái cảnh Bụt ?" mèo hai năm trước lại y hệt, lần này giữa phố. An dừng xe, Vân đang ngồi khóc trước một trạm điện thoại công cộng ngay sát lề đường, mặc kệ những người qua đường ngó lại vẻ kinh ngạc. Như thường lệ, An không hỏi, mặc dù những việc Vân làm vẫn khiến tim nó rụng ra tra vào xoành xoạch, An tiến lại gần cởi chiếc áo lạnh màu olive khoác lên vai Vân. Nó nhìn Vân một lúc.
    - Em ăn gì chưa?
    Vân không trả lời, nhìn An bằng con mắt buồn rầu thất vọng, tựa như một người thủy thủ sau nhiều ngày lăn lộn trên đại dương phát hiện ra kho báu mình hằng tìm kiếm chỉ là một hạt ngọc nhỏ xíu bằng móng chân út. An cầm tay Vân:
    - Ngừng khóc đi. Anh đưa em đến một nơi, nơi ấy em có thể thoải mái khóc to, thậm chí hét lên mà không sợ ai thấy.
    Vân leo lên xe, giấu mặt vào lưng An. Dù không nhìn thấy, nhưng An biết Vân đang thổn thức, thậm chí người cô run lên, chắc không phải vì lạnh. Hai người không nói gì cả suốt đoạn đường. An phóng xe lên gần công viên nước Hồ Tây, dừng ở đoạn hồ sen, sang sớm, trời lại lạnh ngắt, đoạn đường vào công viên nước thực sự vắng tanh. Hai đứa ngồi xuống. An rút thuốc ra. Từ trong chiếc áo lạnh to sụ An khoác cho Vân, cô cất tiếng, khản đặc nhưng rành rọt chậm rãi:
    - Anh đừng hút thuốc.
    An mỉm cười, cất bao thuốc đi, làm một việc mình không ưa mang lại cảm giác hài lòng cho người khác không phải là điều An thích, nhưng Vân tựa hồ thứ gì đó khó chống đỡ lại được, như sáng nay cũng vậy, cô là người duy nhất dứt An ra khỏi chăn ấm được khi mà nó mới chỉ chui vào chừng nửa giấc?
    Hai đứa ngồi cách nhau khoảng một gang tay, lặng lẽ. Mùi cỏ ướt, mùi sen thơm dịu dàng. Mùi của mưa còn đọng lại ở những vành lá. Vân thở mệt nhọc, sau những dòng nước mắt chảy ra, cô đã trấn tĩnh lại. Một lúc lâu, Vân lên tiếng:
    - An, sau khi ra trường, anh định làm gì?
    An chống hai tay, ngả ra sau:
    - Có lẽ anh sẽ về tòa soạn làm, anh thích công việc ở đó. Nó hợp với tính cách tự do của anh. Và ít nhất, nó thỏa mãn cho anh được viết thật nhiều.
    Vân im lặng. Những làn gió thoảng qua mát rượi, tưởng như từng ngọn cỏ dưới chân tung lên, không gian rộng lớn hút lại trong hồ sen xanh mượt mà.
    - Anh biết không, còn em từng nghĩ, sau khi ra trường em sẽ trở thành một người dịch sách, em rất thích đọc những tác phẩm văn học của những thế kỷ trước, tự hỏi sao chưa có người nào dịch chúng. Đó là một ước mơ xa xôi từ khi còn nhỏ, khi được bố đọc cho những câu chuyện cổ tích?
    Vân chợt ngừng lại. An im lặng. Nó đã mơ hồ đoán được vấn đề đã xảy đến với Vân. Bố mẹ của Vân đã ly dị vì những bất hòa không che dấu được từ khi cô còn học trung học, những tan vỡ thầm kín trong gia đình tác động nhiều đến tâm hồn mỏng mảnh của cô gái nhạy cảm. Vân chọn sống với bố, không phải vì yêu ai hơn trong bố và mẹ. Chỉ đơn giản là vì một người đàn ông sống một mình sẽ khó khăn hơn. Thi thoảng mẹ vẫn đến thăm, Vân càng đau đớn hơn khi chứng kiến sự gượng gạo của một tình yêu đã hết. Dù cả hai người đều thương con, nhưng không ai muốn níu giữ những gì đã không còn ?
    - Bố em sẽ lấy vợ. Bố nói thế, mới thôi?Em đã có thể tưởng tượng ra điều ấy, nhưng khi nó xảy đến, em vẫn hụt hẫng. Cảm tưởng như suốt những năm vừa rồi là mình đang rơi tự do, thì bây giờ, như là đã chạm xuống đáy vực sâu. Đau nhói? Khi đủ cảm thông được vì sao bố mẹ ly dị, em chịu đựng, bình tâm. Nhưng trong sâu tận, vẫn mong như chuyện cổ tích, bố mẹ sẽ quay lại. Nhưng giờ thì không, chắc chắn không?
    An cầm nhẹ lấy tay Vân, lần đầu tiên từ suốt khoảng thời gian quen nhau. Lặng đi rất lâu. Vân không khóc nữa, đôi môi lạnh ngắt nhỏ bé chỉ hơi run lên, nó quay sang An, cười nhẹ:
    - Em sẽ không sao đâu. Sẽ không buồn nữa, vì em biết không có ai sai cả. Em chỉ muốn khóc một lần thật nhiều cho vơi đi tất cả. Một điều cần đến cũng sẽ đến, phải không anh?
    An gật đầu:
    - Chúng ta đều đã đủ lớn cho những suy nghĩ cần thiết. Nếu em vẫn còn tình yêu với mơ ước của riêng em. Đừng để ai phá vỡ, dù đó là người từng gây dựng ước mơ ấy nơi em? Ngọn cỏ tuy mềm nhưng rất vững chãi chống đỡ trước gió. Em cũng hãy như thế! Cố gắng lên.
    Vân dựa vào vai An, đôi tay mềm mại siết chặt. Giờ An đã biết giữa nó và Vân là gì. Đó là khi người này mệt mỏi, sẽ nghĩ đến người kia đầu tiên, và khi người kia cần, người này sẽ xuất hiện bên cạnh, chỉ vì một bờ vai. Chỉ như thế, mà là tất cả?
    Từ phía xa của bầu trời xanh nhạt, những làn mây gợn lên, báo một ngày sẽ có mưa. Những cơn mưa bao giờ cũng xóa đi nhiều thứ?xoa dịu?Cuối con đường ai cũng phải đi, là một điều gì đó đợi chờ, mà không ai biết trước. Nhưng không bước chân nào dừng lại cả. Chỉ nhìn lại phía sau một thoáng chốc. Rồi sẽ đi tiếp, về phía cuối con đường. Không ai cất tiếng, nhưng bản nhạc dịu dàng vang lên trong cả hai đứa ?o..hãy nói mình yêu nhau, một lần cuối..rồi cho những khoảng trời hạnh phúc, nhạt nhòa đôi tay níu giữ..hãy ôm chặt lấy anh, cho nỗi buồn nhẹ vơi??
    Tháng 4.Hà Nội hiền.
    Minh Nhật

Chia sẻ trang này