1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích dogs??

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Febrari, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Dân anh chị

  2. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Dân anh chị

  3. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Chủ nào tớ nấy
  4. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Chủ nào tớ nấy
  5. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Mãi mãi k lìa xa....
  6. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Mãi mãi k lìa xa....
  7. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Đầu ở đâu???
    Được tinh_yeu_tre_con sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 26/08/2004
  8. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Đầu ở đâu???
    Được tinh_yeu_tre_con sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 26/08/2004
  9. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đê tiếp đê, mời các bác đọc tiếp phần 3 về người nuôi chó số 1 SG nhé.
    Câu chuyện ly kỳ của người nuôi chó số 1 Sài Gòn: Kỳ 3: Bí quyết nuôi chó
    Không phải ngẫu nhiên mà trẻ em bao giờ cũng thân thiện với những con chó .
    Người ta có thể chửi "Đồ chó mất dạy", nhưng nếu chửi "Đồ chó phản bội" thì thật là oan cho con chó. Bởi con chó không bao giờ phản bội. Trung thành là một phẩm chất vĩ đại của con người, là đức tính không thể thiếu của những người có nhân cách lớn, của các bậc quân tử. Kẻ tiểu nhân không có đức tính đó. Nhưng trung thành là một đức tính cố hữu, bất di bất dịch, là bản tính của con chó, không có ngoại lệ.
    Con chó không bao giờ bỏ chủ. Nếu chủ gặp gian nguy, con chó bao giờ cũng liều mình cứu chủ. Vì chủ, nhiều con chó đã xả thân. Khi chủ chết, nhiều con chó ra mộ nhịn ăn chết theo chủ, đó là chuyện thường xảy ra. Cổ kim đông tây đều có những con chó như vậy. Đó là những tấm gương tiết liệt lay động lòng người. Theo ông Lãng, nếu nuôi "đúng cách", thì con chó nào cũng có thể là một tấm gương tiết liệt. Không cứ gì berger, boxer hay bulldog, một con chó Nhật nuôi làm cảnh cũng sẵn sàng xả thân cứu chủ. Không phải ngẫu nhiên mà trẻ em bao giờ cũng thân thiện, gần gũi với những con chó. Là bởi tâm hồn các em trong trẻo, "tính bản thiện", có lẽ là như vậy.
    ?oCon có thể chê cha mẹ khó chứ chó thì không bao giờ chê chủ nghèo" Phạm Xuân Ẩn.
    Ông Lãng kể, vào đúng ngày Sài Gòn giải phóng (30/4/1975), lúc đó nhà ông ở 89 Nguyễn Đình Chiểu. Ông ngồi trong nhà nhìn ra đường, đang trong cảnh hỗn loạn, ông thấy một "thằng nhỏ" ôm một con chó. Đó là con Boston, mình nhỏ, đầu tròn quay, mặt xệ, rất đẹp. Ngoài đường đang bị kẹt xe, ông chạy xuống gặp cậu bé, trầm trồ: "Em có con chó đẹp quá". Câu bé nhìn ông: "Anh có mua không ?". Ông đã mua con chó đó. Ông bảo nó là một con chó rất đặc biệt. Đứa con trai thứ 2 của ông đã nuôi nó suốt 10 năm, đến năm 1984, con trai ông đi nước ngoài. Trước khi đi, con trai ông đã đem con chó sang bên Tân Thuận cho bạn của mình. Từ nhà ông sang Tân Thuận khoảng 6-7 km, qua 3-4 cây cầu. Con chó được bỏ vào một cái giỏ đệm bịt kín mang sang bên đó. Điều lạ lùng là ngay sáng hôm sau, cả nhà ông vừa thức dậy đã nghe tiếng con chó "ẳng ẳng" trước cửa. Nó đã về, không biết bằng cách nào. Đó là một sự bí ẩn. Và ông đã tiếp tục nuôi nó cho đến năm 1986, khi nó 15-16 tuổi. Một con chó mà 15-16 tuổi thì già bằng con người ở tuổi 80. Con chó chưa chết, nhưng đã bị mù, sống rất khổ sở. Ông Lãng đã đưa nó đến bác sĩ thú y tiêm cho nó một mũi thuốc ngủ cho nó được yên giấc vĩnh viễn. Bây giờ kể về con chó đó, đôi mắt ông Lãng rơm rớm nước.
    Trở lại chuyện nuôi chó "đúng cách". "Như thế nào là đúng cách ?", tôi hỏi ông. Ông hỏi lại: "Một con berger hoặc một con boxer có khi thấy chủ chết mà không cứu, nhưng một con chó cảnh lại có thể xả thân cứu chủ. Anh có biết vì sao không ?". Tôi nói tôi không biết. Ông Lãng nói tiếp: "Là vì người được gọi là chủ đó thực ra không phải là chủ nó. Anh ta là chủ nhưng anh ta không chăm sóc nó mà giao cho người làm, giao cho "đứa ở" chăm sóc nó. Chó nên đối với con chó, cái anh người làm kia mới là chủ của nó. Nuôi kiểu đó là nuôi không đúng cách. Nuôi như vậy khiến cho con chó bị nhầm chủ. Nuôi đúng cách là người chủ phải trực tiếp chăm sóc nó, trực tiếp cho nó ăn, trực tiếp tắm cho nó, vuốt ve nó, nói chuyện với nó, trực tiếp huấn luyện nó làm chuyện này chuyện kia...". Ông bảo, những người sang trọng "nhà lầu xe hơi" ở Sài Gòn hồi đó phần lớn chỉ muốn sở hữu một con chó "dòng dõi" để làm cảnh cho sang, chứ rất ít người biết cách làm người chủ thực sự của con chó. Làm người chủ thực sự của con chó là phải làm chính cái việc của người làm, của "đứa ở", mà việc đó những kẻ "trưởng giả học làm sang" không có khả năng làm được. Bởi vậy những con chó sang trọng mà họ nuôi thực ra chỉ là những con chó kiểng. Chính vì vậy mới có một thực tế "nuôi chó giữ nhà để làm kiểng, nuôi chó kiểng để giữ nhà".
    "Những con chó của ông được huấn luyện như thế nào ?", tôi thắc mắc. Ông Lãng nói: "Hồi chế độ Sài Gòn cũ chỉ có Trung tâm huấn luyện quân khuyển là huấn luyện chó. Nhưng chó nuôi không ai huấn luyện kiểu quân sự. Mãi đến năm 1972, lần đầu tiên có một trại huấn luyện chó. Trại đó do ông Trương Văn Bê mở. Ông Bê là chuẩn úy, trước đây huấn luyện thú cho Ngô Đình Diệm, chuyên săn sóc thú trong dinh Độc Lập. Khi sắp giải ngũ, tôi cho ông ta mượn mấy bộ đồ để huấn luyện chó, đồ đó gọi là "đồ chó cắn". Ông ta mượn một chỗ để mở trại. Nhiều người đã mang chó đến cho ông ta dạy". "Còn những con chó của ông, ai dạy chúng ?". "Chó của tôi do tôi tự dạy. Từ chuyện nằm, ngồi, đi, đứng, cắn... trở đi đều do tôi dạy. Tùy theo loại chó mà dạy bằng tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Pháp. Có lần tôi mua được con Sun, là con chó Đức. Nó chỉ hiểu được tiếng Đức thôi, nên phải học tiếng Đức để dạy nó, tất nhiên học tiếng Đức đủ để dạy chó thôi. Dù dạy chó theo kiểu gì cũng phải để cho con chó phát triển bản tính tự nhiên của nó. Điều quan trọng là không cho chó của mình làm quen với người lạ. Chó thì chỉ có một chủ thôi". "Thế những con chó được bán đi, làm sao nó nhận được chủ mới ?". "Người chủ mới phải làm lại từ đầu, phải trực tiếp chăm sóc cho đến khi tự nó thừa nhận anh là chủ nó...".
    Ông Lãng là một người yêu mến chó vô bờ bến. Chính vì niềm say mê đó mà ông đã làm quen một nhân vật quan trọng. Đó là luật sư Trịnh Đình Thảo, một đại trí thức danh tiếng, người sau này là Chủ tịch Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Phó Chủ tịch Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam. Sự quen biết đó đã tạo ra một bước ngoặt trong cuộc đời ông...
    (còn tiếp ...)
  10. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đê tiếp đê, mời các bác đọc tiếp phần 3 về người nuôi chó số 1 SG nhé.
    Câu chuyện ly kỳ của người nuôi chó số 1 Sài Gòn: Kỳ 3: Bí quyết nuôi chó
    Không phải ngẫu nhiên mà trẻ em bao giờ cũng thân thiện với những con chó .
    Người ta có thể chửi "Đồ chó mất dạy", nhưng nếu chửi "Đồ chó phản bội" thì thật là oan cho con chó. Bởi con chó không bao giờ phản bội. Trung thành là một phẩm chất vĩ đại của con người, là đức tính không thể thiếu của những người có nhân cách lớn, của các bậc quân tử. Kẻ tiểu nhân không có đức tính đó. Nhưng trung thành là một đức tính cố hữu, bất di bất dịch, là bản tính của con chó, không có ngoại lệ.
    Con chó không bao giờ bỏ chủ. Nếu chủ gặp gian nguy, con chó bao giờ cũng liều mình cứu chủ. Vì chủ, nhiều con chó đã xả thân. Khi chủ chết, nhiều con chó ra mộ nhịn ăn chết theo chủ, đó là chuyện thường xảy ra. Cổ kim đông tây đều có những con chó như vậy. Đó là những tấm gương tiết liệt lay động lòng người. Theo ông Lãng, nếu nuôi "đúng cách", thì con chó nào cũng có thể là một tấm gương tiết liệt. Không cứ gì berger, boxer hay bulldog, một con chó Nhật nuôi làm cảnh cũng sẵn sàng xả thân cứu chủ. Không phải ngẫu nhiên mà trẻ em bao giờ cũng thân thiện, gần gũi với những con chó. Là bởi tâm hồn các em trong trẻo, "tính bản thiện", có lẽ là như vậy.
    ?oCon có thể chê cha mẹ khó chứ chó thì không bao giờ chê chủ nghèo" Phạm Xuân Ẩn.
    Ông Lãng kể, vào đúng ngày Sài Gòn giải phóng (30/4/1975), lúc đó nhà ông ở 89 Nguyễn Đình Chiểu. Ông ngồi trong nhà nhìn ra đường, đang trong cảnh hỗn loạn, ông thấy một "thằng nhỏ" ôm một con chó. Đó là con Boston, mình nhỏ, đầu tròn quay, mặt xệ, rất đẹp. Ngoài đường đang bị kẹt xe, ông chạy xuống gặp cậu bé, trầm trồ: "Em có con chó đẹp quá". Câu bé nhìn ông: "Anh có mua không ?". Ông đã mua con chó đó. Ông bảo nó là một con chó rất đặc biệt. Đứa con trai thứ 2 của ông đã nuôi nó suốt 10 năm, đến năm 1984, con trai ông đi nước ngoài. Trước khi đi, con trai ông đã đem con chó sang bên Tân Thuận cho bạn của mình. Từ nhà ông sang Tân Thuận khoảng 6-7 km, qua 3-4 cây cầu. Con chó được bỏ vào một cái giỏ đệm bịt kín mang sang bên đó. Điều lạ lùng là ngay sáng hôm sau, cả nhà ông vừa thức dậy đã nghe tiếng con chó "ẳng ẳng" trước cửa. Nó đã về, không biết bằng cách nào. Đó là một sự bí ẩn. Và ông đã tiếp tục nuôi nó cho đến năm 1986, khi nó 15-16 tuổi. Một con chó mà 15-16 tuổi thì già bằng con người ở tuổi 80. Con chó chưa chết, nhưng đã bị mù, sống rất khổ sở. Ông Lãng đã đưa nó đến bác sĩ thú y tiêm cho nó một mũi thuốc ngủ cho nó được yên giấc vĩnh viễn. Bây giờ kể về con chó đó, đôi mắt ông Lãng rơm rớm nước.
    Trở lại chuyện nuôi chó "đúng cách". "Như thế nào là đúng cách ?", tôi hỏi ông. Ông hỏi lại: "Một con berger hoặc một con boxer có khi thấy chủ chết mà không cứu, nhưng một con chó cảnh lại có thể xả thân cứu chủ. Anh có biết vì sao không ?". Tôi nói tôi không biết. Ông Lãng nói tiếp: "Là vì người được gọi là chủ đó thực ra không phải là chủ nó. Anh ta là chủ nhưng anh ta không chăm sóc nó mà giao cho người làm, giao cho "đứa ở" chăm sóc nó. Chó nên đối với con chó, cái anh người làm kia mới là chủ của nó. Nuôi kiểu đó là nuôi không đúng cách. Nuôi như vậy khiến cho con chó bị nhầm chủ. Nuôi đúng cách là người chủ phải trực tiếp chăm sóc nó, trực tiếp cho nó ăn, trực tiếp tắm cho nó, vuốt ve nó, nói chuyện với nó, trực tiếp huấn luyện nó làm chuyện này chuyện kia...". Ông bảo, những người sang trọng "nhà lầu xe hơi" ở Sài Gòn hồi đó phần lớn chỉ muốn sở hữu một con chó "dòng dõi" để làm cảnh cho sang, chứ rất ít người biết cách làm người chủ thực sự của con chó. Làm người chủ thực sự của con chó là phải làm chính cái việc của người làm, của "đứa ở", mà việc đó những kẻ "trưởng giả học làm sang" không có khả năng làm được. Bởi vậy những con chó sang trọng mà họ nuôi thực ra chỉ là những con chó kiểng. Chính vì vậy mới có một thực tế "nuôi chó giữ nhà để làm kiểng, nuôi chó kiểng để giữ nhà".
    "Những con chó của ông được huấn luyện như thế nào ?", tôi thắc mắc. Ông Lãng nói: "Hồi chế độ Sài Gòn cũ chỉ có Trung tâm huấn luyện quân khuyển là huấn luyện chó. Nhưng chó nuôi không ai huấn luyện kiểu quân sự. Mãi đến năm 1972, lần đầu tiên có một trại huấn luyện chó. Trại đó do ông Trương Văn Bê mở. Ông Bê là chuẩn úy, trước đây huấn luyện thú cho Ngô Đình Diệm, chuyên săn sóc thú trong dinh Độc Lập. Khi sắp giải ngũ, tôi cho ông ta mượn mấy bộ đồ để huấn luyện chó, đồ đó gọi là "đồ chó cắn". Ông ta mượn một chỗ để mở trại. Nhiều người đã mang chó đến cho ông ta dạy". "Còn những con chó của ông, ai dạy chúng ?". "Chó của tôi do tôi tự dạy. Từ chuyện nằm, ngồi, đi, đứng, cắn... trở đi đều do tôi dạy. Tùy theo loại chó mà dạy bằng tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Pháp. Có lần tôi mua được con Sun, là con chó Đức. Nó chỉ hiểu được tiếng Đức thôi, nên phải học tiếng Đức để dạy nó, tất nhiên học tiếng Đức đủ để dạy chó thôi. Dù dạy chó theo kiểu gì cũng phải để cho con chó phát triển bản tính tự nhiên của nó. Điều quan trọng là không cho chó của mình làm quen với người lạ. Chó thì chỉ có một chủ thôi". "Thế những con chó được bán đi, làm sao nó nhận được chủ mới ?". "Người chủ mới phải làm lại từ đầu, phải trực tiếp chăm sóc cho đến khi tự nó thừa nhận anh là chủ nó...".
    Ông Lãng là một người yêu mến chó vô bờ bến. Chính vì niềm say mê đó mà ông đã làm quen một nhân vật quan trọng. Đó là luật sư Trịnh Đình Thảo, một đại trí thức danh tiếng, người sau này là Chủ tịch Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Phó Chủ tịch Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam. Sự quen biết đó đã tạo ra một bước ngoặt trong cuộc đời ông...
    (còn tiếp ...)

Chia sẻ trang này