1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI thích sâu thì vào đây với tớ !!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Khungchuot, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Nạn kiến ''khùng'' đe dọa Australia


    Được coi là một trong những loài kiến độc hại nhất thế giới, kiến "khùng" màu vàng phun ra một lượng axit fomic vào mắt đối phương, khiến cho nạn nhân không thể tự vệ và cũng như không thể tự kiếm ăn. Sự lan tràn của loài kiến này đang trở thành thảm họa ở Australia.
    Ước tính, kiến "khùng" đã quét sạch hơn 20 triệu con cua đỏ cũng như chim và động vật khác ở đảo Giáng sinh của Australia từ năm 1989. Đến nay, chúng đã lan tới 63 địa điểm ở lãnh thổ phía bắc của châu lục này.
    Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp Khoa học Liên bang (CSIRO) tại Canberra đã cảnh báo nếu không kiểm soát, loài kiến này sẽ lan tràn khắp miền bắc Australia và xa hơn nữa. "Đây chỉ còn là vấn đề thời gian", nhà nghiên cứu Ben Hoffmann nói.
    CSIRO đang phát triển dự án kéo dài 3 năm để quét sạch loài kiến này, tập trung trong vòng bán kính 90 km quanh thị trấn Nhulunbuy, thuộc lãnh thổ phía bắc.
    .
    Hoffmann cho biết nạn nhân của những con kiến "khùng" này không chỉ chết vì bị tấn công mà còn chết đói do bị mù. Kiến vàng "khùng" hình thành nên các tập đoàn khổng lồ do hàng trăm kiến chúa cai trị và tạo nên những đám dày đặc trên các khu vực rộng lớn. Một đàn kiến săn mồi có thể bao trùm trên một diện tích rộng 1.000 m2, hoặc 79 triệu con trên một hecta bụi rậm.
    Một khi tập đoàn được hình thành, chúng có thể triển khai thần tốc, mở rộng chu vi của quần thể tới 3 mét một ngày. Loài kiến này có nguồn gốc từ Ấn Độ, được đưa vào Australia khoảng 60-70 năm trước đây. Chúng dài 1 cm và được gọi là kiến "khùng" bởi thường chạy náo loạn tan tác khi tổ của chúng bị phá.
    Theo VnExpress
  2. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Kiến tuân thủ luật giao thông để tránh ùn tắc
    Một nghiên cứu mới đây cho thấy một số loài kiến ăn thịt sử dụng những quy tắc đơn giản để quyết định hướng đi, tổ chức các dòng lưu thông nhằm giảm thiểu sự tắc nghẽn của những đàn kiến lên tới 200.000 con.
    Việc xử lý hiệu quả vấn đề tắc nghẽn giao thông là đặc biệt quan trọng đối với kiến quân đội E.burchelli (sống trong rừng rậm ở miền trung và miền nam nước Mỹ). Các đàn kiến E.burchelli có thể tập hợp tới hơn nửa triệu con. Chúng thường tạo ra những cuộc lùng sục rầm rộ để săn mồi. Khi đó, khoảng 200.000 con kiến tràn ra khỏi tổ và tạo thành vô số dòng chảy tự do dài tới 100 m và rộng 20 m. Trong cuộc săn lùng đó, kiến có thể tấn công và tiêu diệt tới 30.000 con mồi.
    "Trong một ngày, những con kiến này có thể dàn trải trên một diện tích hơn 1.500 m2 và tàn phá hệ động vật không xương sống tới mức chúng luôn phải tìm đến những nơi mới để kiếm ăn", Couzin nói.
    Kiến quân đội cũng độc đáo ở việc xây tổ giống như các trại quân, hoàn toàn bằng chính cơ thể chúng. Một chiếc tổ được tạo thành từ những mảng kiến liên kết với nhau bằng các móc đặc biệt ở chân. Chiến thuật này được sử dụng trong các đợt du cư, kéo dài 20 ngày mỗi lần.
    Ấn tượng bởi khả năng hình thành các làn giao thông riêng biệt trong mỗi chiến dịch săn mồi của chúng, Couzin và đồng nghiệp Nigel R. Franks tại Đại học Bristol của Anh đã thiết kế một mô hình máy tính, mô phỏng những tương tác và sự di chuyển của loài kiến để tìm hiểu hành vi săn mồi của chúng. Họ so sánh dữ liệu máy tính với hành vi thật của đàn kiến ở Công viên quốc gia Soberania (Panama) và nhận thấy mỗi con kiến đều tuân theo những quy tắc di chuyển đơn giản. "Các tương tác cục bộ có thể có ảnh hưởng rất lớn tới hành vi và mô hình chung của cả đàn", Couzin nói.
    Một trong những quy tắc đó là mỗi con quay đầu tránh những con khác khi chúng giáp mặt nhau. Khi đội quân săn mồi rời tổ, chúng tạo thành một vòng tròn cối xay, di chuyển vòng quanh theo cùng một hướng. Mô hình máy tính cho thấy hướng đi xoay vòng đó được quyết định một cách tình cờ. Khi ngày càng có nhiều con kiến di chuyển theo một hướng ngẫu nhiên, các con khác sẽ khó mà đi ngược lại dòng chảy, bởi khi đụng phải những con kiến đi ngược chiều, chúng buộc phải quay đầu lại.
    Một quy tắc khác là mỗi con kiến theo sau các con khác bằng cách ngửi mùi của nhau. Cũng giống như những vạch sơn trên đường, các hoá chất này giúp bầy côn trùng mắt kém nhận biết đường đi.
    Khi lên đường, chúng đi theo dấu mùi với tốc độ cao. Nhưng khi đã săn được mồi chúng phải quay về tổ. Nhiệm vụ này không hề dễ dàng khi đội quân thần tốc vẫn đang tiến thẳng tới. Các nhà khoa học nhận thấy đàn kiến khi đó đã tự động chia thành 3 làn giao thông: Các chiến binh trở lại với chiến lợi phẩm trên vai (khó tránh được va chạm) thì tạo thành một dòng chảy trung tâm. Còn những con tiếp tục lên đường (khả năng đụng độ thấp) thì tạo thành 2 làn ở 2 bên.
    Cuộc nghiên cứu này cho thấy bằng những quy tắc đơn giản, kiến quân đội đã xử lý được việc di chuyển một cách rất hiệu quả, thay vì náo loạn chạy không phương hướng, không cảnh sát giao thông, không bản đồ, không nhà quản lý. Mô hình tự tổ chức của loài kiến cũng được tìm thấy phổ biến trong xã hội của nhiều côn trùng khác như mối và ong.
    Theo Kiến tuân thủ luật giao thông để tránh ùn tắc

    Kiến quân đội sống theo kiểu du mục.
    Một nghiên cứu mới đây cho thấy một số loài kiến ăn thịt sử dụng những quy tắc đơn giản để quyết định hướng đi, tổ chức các dòng lưu thông nhằm giảm thiểu sự tắc nghẽn của những đàn kiến lên tới 200.000 con.
    Việc xử lý hiệu quả vấn đề tắc nghẽn giao thông là đặc biệt quan trọng đối với kiến quân đội E.burchelli (sống trong rừng rậm ở miền trung và miền nam nước Mỹ). Các đàn kiến E.burchelli có thể tập hợp tới hơn nửa triệu con. Chúng thường tạo ra những cuộc lùng sục rầm rộ để săn mồi. Khi đó, khoảng 200.000 con kiến tràn ra khỏi tổ và tạo thành vô số dòng chảy tự do dài tới 100 m và rộng 20 m. Trong cuộc săn lùng đó, kiến có thể tấn công và tiêu diệt tới 30.000 con mồi.
    "Trong một ngày, những con kiến này có thể dàn trải trên một diện tích hơn 1.500 m2 và tàn phá hệ động vật không xương sống tới mức chúng luôn phải tìm đến những nơi mới để kiếm ăn", Couzin nói.
    Kiến quân đội cũng độc đáo ở việc xây tổ giống như các trại quân, hoàn toàn bằng chính cơ thể chúng. Một chiếc tổ được tạo thành từ những mảng kiến liên kết với nhau bằng các móc đặc biệt ở chân. Chiến thuật này được sử dụng trong các đợt du cư, kéo dài 20 ngày mỗi lần.
    Ấn tượng bởi khả năng hình thành các làn giao thông riêng biệt trong mỗi chiến dịch săn mồi của chúng, Couzin và đồng nghiệp Nigel R. Franks tại Đại học Bristol của Anh đã thiết kế một mô hình máy tính, mô phỏng những tương tác và sự di chuyển của loài kiến để tìm hiểu hành vi săn mồi của chúng. Họ so sánh dữ liệu máy tính với hành vi thật của đàn kiến ở Công viên quốc gia Soberania (Panama) và nhận thấy mỗi con kiến đều tuân theo những quy tắc di chuyển đơn giản. "Các tương tác cục bộ có thể có ảnh hưởng rất lớn tới hành vi và mô hình chung của cả đàn", Couzin nói.
    Một trong những quy tắc đó là mỗi con quay đầu tránh những con khác khi chúng giáp mặt nhau. Khi đội quân săn mồi rời tổ, chúng tạo thành một vòng tròn cối xay, di chuyển vòng quanh theo cùng một hướng. Mô hình máy tính cho thấy hướng đi xoay vòng đó được quyết định một cách tình cờ. Khi ngày càng có nhiều con kiến di chuyển theo một hướng ngẫu nhiên, các con khác sẽ khó mà đi ngược lại dòng chảy, bởi khi đụng phải những con kiến đi ngược chiều, chúng buộc phải quay đầu lại.
    Một quy tắc khác là mỗi con kiến theo sau các con khác bằng cách ngửi mùi của nhau. Cũng giống như những vạch sơn trên đường, các hoá chất này giúp bầy côn trùng mắt kém nhận biết đường đi.
    Khi lên đường, chúng đi theo dấu mùi với tốc độ cao. Nhưng khi đã săn được mồi chúng phải quay về tổ. Nhiệm vụ này không hề dễ dàng khi đội quân thần tốc vẫn đang tiến thẳng tới. Các nhà khoa học nhận thấy đàn kiến khi đó đã tự động chia thành 3 làn giao thông: Các chiến binh trở lại với chiến lợi phẩm trên vai (khó tránh được va chạm) thì tạo thành một dòng chảy trung tâm. Còn những con tiếp tục lên đường (khả năng đụng độ thấp) thì tạo thành 2 làn ở 2 bên.
    Cuộc nghiên cứu này cho thấy bằng những quy tắc đơn giản, kiến quân đội đã xử lý được việc di chuyển một cách rất hiệu quả, thay vì náo loạn chạy không phương hướng, không cảnh sát giao thông, không bản đồ, không nhà quản lý. Mô hình tự tổ chức của loài kiến cũng được tìm thấy phổ biến trong xã hội của nhiều côn trùng khác như mối và ong.
    Theo VnExpress
  3. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Đấu tranh quyền lực trong vương quốc của loài kiến

    Kiến lửa dinoponera.
    Khi có nội loạn, nữ chúa của loài kiến lửa dinoponera không bao giờ phải trực tiếp ra tay triệt hạ các đối thủ dám mon men đến ngai vàng. Nó chỉ cần phun nhẹ vào kẻ thù một chất dịch hóa học, để cảnh báo rằng: Hãy thần phục, nếu ngươi không muốn bị chết!
    Trong trường hợp đối thủ còn "cố đấm ăn xôi", kiến chúa sẽ huy động những con kiến khác vây quanh kẻ nổi loạn. Nếu con kiến bị vây vẫn không chịu quy phục, nó có thể bị bỏ đói cho đến chết.
    Trong một nghiên cứu, tiến sĩ Thibaud Monnin, Đại học Shffield (Anh), thấy rằng, ở cộng đồng loài kiến lửa dinoponera, kiến chúa không được chăm sóc đặc biệt từ bé như ở những loài kiến khác. Nó cũng được sinh ra và nuôi lớn bình thường như những con kiến khác trong giới "bình dân", và nó luôn phải phấn đấu để leo lên các thứ hạng cao trong cộng đồng. Kiến chúa là con có thứ hạng cao nhất.
    Chính vì tổ chức bầy đàn theo kiểu "dân chủ" như vậy, nên luôn có cuộc đấu tranh giữa các ứng cử viên vào ngôi kiến chúa. Bình thường, nữ chúa được bảo vệ bởi những con kiến cái có thứ hạng cao. Nếu nữ chúa già và chết, thì con kiến cái được nữ chúa lựa chọn sẽ được kế vị. Nhưng đôi khi, một trong những con cái trong đội bảo vệ của nữ chúa nổi loạn, lôi kéo được các con khác theo mình, thế là nữ chúa bị lật đổ. Trong trường hợp này, nữ chúa bị chính đội bảo vệ của mình bao vây cho đến khi chết.
    Tuy nhiên khi ở trong vòng vây, kiến chúa có thể kêu gọi "dân chúng" ủng hộ. Nhiều trường hợp, cả đàn kiến xông vào đánh đuổi những con kiến nổi loạn, khiến chúng phải đầu hàng. Song cũng có trường hợp, "dân chúng" bỏ mặc cho nữ chúa chết. Đó là những trường hợp mà kiến chúa hoặc là đã quá già, hoặc không còn đủ minh mẫn để thực hiện chức lãnh đạo của con đầu đàn nữa.
  4. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Ra mắt bộ sưu tập kiến online
    Sau 4 năm thu thập tài liệu, các nhà khoa học Mỹ đã lập ra bộ sưu tập gồm 11.000 loài kiến đã và đang sinh sống trên trái đất. Các tác giả hy vọng một ngày sẽ giải được trọn vẹn ADN của tất cả các loài kiến này, nhằm chia sẻ lợi ích không chỉ cho các chuyên gia về kiến, mà cho bộ môn sinh học nói chung.
    Nhà phân loại kiến Donat Agosti, Viện bảo tàng Lịch sử thiên nhiên ở New York, và Norman Johnson, Đại học Quốc gia Ohio ở Columbus (Mỹ) đã lập bộ dữ liệu về kiến khi sử dụng tất cả tài liệu nghiên cứu kiến ở các trung tâm nghiên cứu lớn trên thế giới.
    Phần chính của kho dữ liệu này là một danh sách tên các loài kiến, được cập nhật thường xuyên. Những đặc thù về mỗi loài đều được miêu tả tỉ mỉ, hoặc có đường link đến trang web hay trung tâm nghiên cứu về loài này.
    Đây là kho dữ liệu khổng lồ, giúp các nhà nghiên cứu có thể có ngay lập tức một cái nhìn tổng quát về các loài kiến. Tiến sĩ Ted Schulz, một chuyên gia về kiến, nói: "Trước đây, để tìm hiểu một loài kiến, bạn cần bỏ ra nhiều giờ để copy tài liệu từ hàng nghìn nguồn khác nhau. Nay, bạn có thể không tốn công sức mấy mà vẫn có được những tài liệu quý giá và cập nhật".
    Để xem kho dữ liệu (đang xây dựng), click http://research.amnh.org/entomology/social_insects/mainpage.html
  5. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Kiến chúa tự quyết định tỷ lệ giới tính trong đàn
    Kiến lửa chúa có thể quyết định tỷ lệ giới tính trong đàn.

    Ở loài kiến, nữ chúa độc quyền đẻ trứng, còn kiến thợ phải chăm sóc các con non. Bởi vậy, người ta vẫn cho rằng, kiến thợ quyết định tỷ lệ giữa con đực và con cái trong đàn. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây của các nhà sinh học Thuỵ Sĩ cho thấy, kiến chúa cũng có khả năng kỳ diệu này, thậm chí nó sử dụng quyền hạn ấy một cách rất độc tài.
    Công bố được đăng trên tờ Science hôm qua (17/8).
    Giáo sư Laurent Keller, Viện trưởng Viện Sinh thái học, Đại học Lausanne (Thuỵ Sĩ) và cộng sự đã nghiên cứu 24 đàn kiến lửa châu Mỹ (solenopsis invicta). Họ phát hiện, tỷ lệ giữa các con đực và con cái trong các đàn kiến này rất khác nhau: 11 đàn chủ yếu gồm các con đực, trong khi 13 đàn kia chủ yếu gồm các con cái. Nhưng khi Keller tráo đổi nữ chúa từ một đàn có nhiều con đực sang một đàn có nhiều con cái, thì chỉ sau 5 tuần, số kiến đực ở đàn này đã nhiều hơn hẳn số kiến cái. Cũng vậy, khi đổi kiến chúa ở đàn có nhiều con cái sang đàn có nhiều con đực, số lượng kiến cái ở đàn này cũng mau chóng tăng vọt. Điều đó cho thấy, kiến chúa quyết định tỷ lệ giới tính trong đàn.
    Ở loài kiến, các trứng được thụ tinh nở ra kiến cái, còn các trứng không được thụ tinh nở ra kiến đực. Kết quả là, kiến cái đều mang nhiễm sắc thể của bố và mẹ trong khi kiến đực chỉ có nhiễm sắc thể của mẹ. Vì vậy, kiến thợ (chủ yếu là kiến cái) bao giờ cũng cảm thấy gần gũi với các em gái hơn các em trai. Chúng chăm sóc các em gái nhiều hơn, thậm chí có thể giết các em trai để giành cơ hội sống cho các em gái. Còn kiến chúa, nếu thích có nhiều con gái, nó chỉ cần cho nhiều trứng được thụ tinh, hoặc ngược lại, nó sẽ không cho trứng nào được thụ tinh cả.
    Kiến chúa đều có mối dây ràng buộc như nhau với các con trai và con gái của mình, vì vậy, nó không có lý do gì để ghét con trai hoặc con gái. Các nhà khoa học không thể giải thích nổi, vì sao ở loài kiến lửa solenopsis invicta có hiện tượng, một đàn chủ yếu là con đực, trong khi đoàn khác lại toàn con cái.
    Theo Keller, ở nhiều loài kiến khác, nữ chúa đối xử rất bình đẳng giữa con trai và con gái. Nó luôn cố gắng điều chỉnh tỷ lệ giới tính cân bằng trong đàn. Bởi vậy, nó luôn kiềm chế xu hướng thích em gái quá đáng của các con kiến thợ bằng cách hạn chế các trứng được thụ tinh.
    Kiến lửa solenopsis invicta có màu da cam. Chúng có nguồn gốc từ Argentina và Brazil và di chuyển sang Mỹ vào đầu thế kỷ 20. Chúng rất hung dữ và phá hoại mùa màng khá mạnh.
    Theo VnExpress
  6. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Kiến giữ khô tổ nhờ bài tiết liên tục


    Loài kiến sống trên thân tre ở rừng Malaysia (tên khoa học là Cataulacus muticus) có một cách thức rất độc đáo để làm tổ khỏi bị ướt. Chúng uống nước tràn vào rồi thải ngược trở ra.
    Khi có dấu hiệu nước sắp tràn vào tổ, kiến thợ sẽ phong toả chỗ nước rò vào bằng đầu. Nước theo các kẽ hở sẽ được chúng hút sạch rồi bài tiết ra ngoài.
    Các nhà khoa học người Đức nghiên cứu bằng cách rót 2 ml nước màu vào tổ các chú kiến này. Sau hai ngày, đo được các chú kiến đã thải ra khoảng 3.030 giọt? nước tiểu và giữ cho tổ khô ráo.
    Các loại kiến sống trên thân cây khác còn có cách giữ khô tổ bằng cách ngậm nước tràn vào rồi phun trở ra.
  7. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc: Tìm thấy một loài **** quý


    Agehana maraho là một loài **** ít gặp, lần đầu tiên được tìm thấy ở tỉnh Guizhou, Tây Nam Trung Quốc bởi Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên quốc gia Xishui.
    Loài **** này có tên tiếng Anh là Broad tailed Swallowtail, đã xuất hiện từ kỷ băng hà trên trái đất và đang là một trong các loài quý hiếm được cả thế giới bảo vệ. Chúng có chiều dài thân khoảng 38 mm, sải cánh rộng 108 mm, mặt sau cánh có nhiều đốm đỏ hình trăng lưỡi liềm. Loài **** này rất nhạy cảm với môi trường sống, chúng thường chỉ sống tại các khu rừng cao hơn mặt biển khoảng 1.000 đến 2.000 m.
    Li Chongqing, nhà nghiên cứu đời sống hoang dã, đã tình cờ bắt gặp loài **** này ở Xishui, là một trong những khu rừng rụng lá cận nhiệt lớn nhất thế giới và nơi bảo tồn rất nhiều loài động vật hoang dã, trong chuyến đi nghiên cứu khoa học của mình.

  8. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    **** nói chuyện bằng cách nào?

    Các con **** có vẻ như những kẻ cô đơn câm nín. Nhưng một nghiên cứu mới đã khẳng định một số loài côn trùng sặc sỡ này giao tiếp thường xuyên với nhau bằng những tiếng gõ giống mã Morse.
    Kết quả đã bổ sung bằng chứng rằng nhiều loài côn trùng biết nghe và giao tiếp bằng âm thanh. Nghiên cứu cũng có thể được áp dụng để chế tạo các thiết bị trợ thính và microphone thu nhỏ cho con người.
    Nhà nghiên cứu Mirian Hay-Roe lần đầu tiên nghe thấy tiếng gõ của **** khi nghiên cứu loài cánh dài xanh trắng Heliconius cydno trong nhà kính. Những con cánh dài này dường như chuyên đi bắt nạt kẻ mới đến. Chúng đuổi những con tân binh bay khắp nhà kính. Chính trong cuộc chiến đó, Hay-Roe nghe thấy những tiếng gõ rất nhẹ, và những âm thanh này rõ ràng là được gửi tới kẻ xâm phạm.
    Sau khi ghi âm và nghiên cứu, Hay-Roe xác định rằng **** cánh dài không chỉ lách cách khi đối mặt với đối thủ. "Chúng tôi phát hiện thấy âm thanh cũng được tạo ra lúc chúng đi ngủ, hay để chào nhau khi gặp một đồng loại trong chuyến bay".
    Cộng sự Richard Mankin nhận định âm thanh đó được tạo ra từ chiếc cánh. "Có dấu hiệu cho thấy mỗi cánh hoạt động riêng biệt bởi một số âm thanh gồm 2 nhịp. Chúng có thể đập hoặc vỗ cánh để tạo ra âm thanh qua những răng cưa".
    Hay-Roe cũng bổ sung một giả thuyết rằng do những gân cánh của **** có độ kitin hoá cao, hoặc được phủ chất sừng, nó có thể đóng một vai trò trong việc tạo ra âm thanh.
    Jayne Yack, trợ lý giáo sư sinh học tại Đại học Carleton ở Ontario, thì nhận định: "Chúng ta chưa biết chắc chắn về những âm thanh này nhưng rất có thể chúng được dùng cho mục đích mời chào ***".
    Hay-Roe cho rằng âm thanh của **** từ lâu chưa được phát hiện ra bởi nó quá yếu ớt. Ngoài ra, sống trong nhà kính có điều hoà và những khu vực ồn ào khiến chúng trở nên câm nín. Khi đó, chúng có thể dựa vào hình thức giao tiếp khác, như hương thơm, nhảy múa và hình ảnh.
    Theo VnExpress
  9. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết bám dính của côn trùng

    Khi quan sát tập tính của một số loài **** ở Costa Rica và một loài giun biển sống ký sinh, hai nhà nghiên cứu Anh đã phát hiện ra những cách thức mới để tạo sự bám dính giữa hai vật thể, mà không cần đến một loại keo dán hay dây buộc nào.
    Thế giới tự nhiên luôn tiềm ẩn những bí quyết đôi khi rất giản đơn nhưng lại rất hiệu quả của các loài sinh vật nhằm thích nghi với điều kiện môi trường sống. Đối với một số loài không thể tự đảm bảo cho mình một cuộc sống độc lập hoàn toàn, chúng luôn biết tìm cách "nương nhờ" vào một đối tượng khác bằng những thủ thuật hết sức độc đáo. Trong quá trình nghiên cứu tập tính của một số loài **** ở Costa Rica và một loài giun biển sống ký sinh, Andrew Parker và Abigail Ingram thuộc Khoa Động vật học, Đại học Oxford (Anh) đã tìm thấy cách thức mới cực kỳ hiệu quả để chúng bám dính vào con mồi.

    Đối tượng đầu tiên là loài **** với đôi cánh gần như trong suốt ở Costa Rica có tên khoa học là Greta oto. Phần lớn thời gian trong chu kỳ sinh trưởng, loài **** này sống trong một cái kén treo lơ lửng bên dưới các phiến lá. Ngay từ giai đoạn còn là sâu, Greta oto luôn tìm một phiến lá rộng rồi tiến hành dệt một cái tổ kén dính ở mặt dưới lá để làm nơi trú ngụ. Đến thời điểm lột xác, lớp da của nó tách làm hai rồi nó chui ra khỏi kén và phát triển thành ****. Nghiên cứu cấu trúc tổ kén, Parker và Ingram nhận thấy ở phần đầu của cái kén này có vô số những cái móc nhỏ xíu có khả năng bám chặt vào phiến lá. Độ bám dính của những cái móc chắc đến mức các nhà khoa học không thể tách được cái kén ra khỏi phiến lá trừ trường hợp xé rách phần phiến lá có đính tổ kén.
    Để tìm hiểu bí quyết của Greta oto, nhóm khoa học đã dùng một máy ảnh kỹ thuật số ghi lại từng hoạt động của con sâu trong giai đoạn bắt đầu tạo ra những cái móc ở đầu kén để treo lên phiến lá. Khi phóng to từng chi tiết trong mỗi bức ảnh, họ nhận ra phần chóp phía trên của các kén không phải có dạng thon nhọn mà là hình bán cầu và những cái móc nhỏ xíu phủ bên trên phần chóp đó chĩa ra nhiều hướng khác nhau. Phần gốc của những cái móc này sau khi xuyên qua lớp vỏ kén lại đan xen với nhau tạo thành một cấu trúc vững chắc mà theo tính toán của các nhà khoa học thì có thể đảm bảo đỡ được một trọng lượng nặng gấp 40 lần cái kén. Đây có thể là một bí quyết giúp lý giải tại sao những cái kén của loài **** này chỉ treo lơ lửng trên phiến lá mà có thể chịu được những trận bão cực mạnh của vùng Trung Mỹ.
    Khám phá này của Parker và Ingram ngay lập tức đã được một đơn vị nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Anh chú ý với mong muốn tìm ra một dạng vật liệu có độ bám dính cao và có thể sử dụng được dưới nước. Loại vật liệu đó sẽ được dùng để gắn nhiều loại thiết bị nghiên cứu hải dương học ở dưới gầm những con tàu và chịu được tác động của những dòng hải lưu.
    Đối tượng thứ 2 có bí quyết bám dính tuyệt vời mà Parker và Ingram phát hiện ra là một loài ký sinh trùng thuộc lớp thân giáp hình sợi. Với hình dáng tương tự như một con sâu và có thể dài tới hơn một mét, loài vật ký sinh này có tên khoa học là Pennella instructa và thường sống nhờ trên cơ thể của một số loài cá biển. Sau khi chui được qua da của vật chủ, Pennella instructa bám một đầu vào đó thật chắc, phần còn lại của cơ thể vẫn thả tự do trong nước. Nghiên cứu dưới kính hiển vi, Abigail Ingram phát hiện ra rằng những con giun Pennella instructa có một cơ chế đeo bám vô cùng đặc biệt. Khi chui qua lớp da của cá, loài giun này chỉ tạo ra một lỗ thủng nhỏ đảm bảo cho da cá không bị tổn hại quá nhiều và không thể có nguy cơ bị rách hẳn. Nhưng sau khi đã chui qua lớp da đó, phần đầu của giun lập tức phình to ra khiến nó không thể chui ra ngoài qua cái lỗ thủng mà nó đã vào ban đầu. Như vậy, con giun sẽ bám chặt vào cơ thể con cá giống như một chiếc đinh đóng vào tường nhưng phần nằm trong tường lại là cái đầu đinh chứ không phải phần đuôi.
    Từ phát hiện này, Ingram dự kiến sẽ ứng dụng để chế tạo một loại ghim đánh dấu thường dùng để theo dõi quá trình di trú của nhiều loài động vật hoang dã. Trước nay, các nhà khoa học thường gặp không ít khó khăn trong việc gắn ghim đánh dấu cho các loài chim hay cá di trú bởi nếu dùng ghim to để đảm bảo gắn chặt được thì lại dễ gây rách da của chúng, còn nếu ghim chỉ gắn vừa phải tránh tổn thương da thì lại dễ rơi khi chúng hoạt động mạnh.
    Ngoài ra, trước đây, nếu chỉ dùng những loại ghim đánh dấu thông thường thì việc bị rơi ghim cũng chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả giám sát. Nhưng ngày nay, nhờ sự phát triển của hệ thống định vị toàn cầu qua vệ tinh (GPS), các nhà khoa học có thể sử dụng những ghim đánh dấu có gắn chip để thông qua mạng GPS giám sát được liên tục sự di chuyển của chúng. Tuy nhiên, việc sản xuất những chiếc ghim công nghệ cao này khá tốn kém, khoảng 2000-3000 USD/chiếc. Vì vậy, nếu con vật đánh rơi ghim sẽ gây tổn thất rất lớn. Điều này sẽ sớm được khắc phục khi Ingram ứng dụng cơ chế bám dính của loài giun Pennella instruta để tạo ra những chiếc ghim đánh dấu mới. Loại ghim này sẽ xuyên qua da con vật qua một châm nhỏ, rồi sau đó mới xoè rộng đầu đinh ghim nằm trong da, đảm bảo không làm tổn thương lớp ngoài con vật mà thiết bị vẫn được gắn chặt trong mọi điều kiện hoạt động của con vật đó.
    Theo VnExpress
  10. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    **** từng đồng hành với khủng long
    Những sinh vật duyên dáng nhất trong thế giới côn trùng dường như đã bắt đầu lịch sử của chúng cùng với nhóm bò sát khổng lồ, lùi xa hơn nhiều so với ước đoán trước kia của giới khoa học. Các mẫu hoá thạch hổ phách tuyệt mỹ của chúng vừa tiết lộ điều đó.
    5 miếng hổ phách được tìm thấy ở Cộng hoà Dominica thuộc vùng biển Caribbe, mỗi mảnh chứa một con **** metalmark còn nguyên vẹn, thuộc loài Voltinia dramba đã tuyệt chủng.
    Trước đó, hoá thạch **** được xem là cổ nhất có niên đại khoảng 40-50 triệu năm. Song, 5 mẫu vật mới đã phá kỷ lục đó: chúng chứng tỏ **** có thể đã bay lượn đùa nghịch trên đầu lũ khủng long - loài sinh vật tuyệt diệt khoảng 65 triệu năm trước.
    "Thật khó mà tin nổi sự hoàn hảo của các mẫu vật. Chẳng khác gì bạn tóm lấy một con **** hiện đại và đặt nó vào dưới ánh sáng hiển vi", Robert Robbins, một thành viên của nhóm nghiên cứu tại Viện Smithsonian ở thủ đô Washington, Mỹ, tuyên bố.
    Robbins và hai nhà côn trùng học Jason Hall và Donald Harvey đã tìm hiểu 5 mẫu hoá thạch này trong nhiều năm. Khi họ hàng còn sống gần nhất của chúng - **** Voltinia danforthi - được phát hiện ở Mexico, họ đã có thể rút ra kết luận của mình về sự tiến hoá của ****.
    Ngày nay, **** metalmark chỉ còn duy nhất một loài tồn tại trên quần đảo Caribbe, nhưng Trung và Nam Mỹ thì có hơn 1.200 loài. Metalmark thích các vùng ẩm ướt và chủ yếu sống sâu trong rừng Amazon hoặc các rừng ẩn trong mây mù.
    "Các công trình gần đây của chúng tôi cho thấy hóa thạch trong hổ phách và loài đang sống ở Mexico Voltinia danforthi là chị em họ gần nhất của nhau", Robbins giải thích.
    "Voltinia danforthi và Voltinia dramba đã phân tách thành hai dòng từ cách đây ít nhất 15-20 triệu năm. Nhưng vì chúng hầu như không chịu cư trú ở vùng nào khác ngoài các rừng nhiệt đới, nên chúng tôi có thể tin chắc rằng **** hổ phách hẳn đã theo chân các hòn đảo khi các đảo này trôi giạt từ Trung Mỹ tới Caribbe".
    Theo VnExpress

Chia sẻ trang này