1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI thích sâu thì vào đây với tớ !!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Khungchuot, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Ong mật: chuyên gia điều hòa nhiệt độ
    Không chỉ nổi tiếng là sinh vật cần mẫn và có tổ chức, ong mật còn là những chuyên gia trong lĩnh vực... điều hòa không khí. Phát hiện này đã được nhóm nghiên cứu của Julia Jones, nhà sinh học thuộc ĐH Sydney (Australia), công bố trên tạp chí danh tiếng Science.
    Là tác nhân thúc đẩy quá trình giao phối giữa ong chúa và ong đực, sự đa dạng gien trong tổ ong đóng một vai trò quan trọng trong việc phân chia nhiệm vụ, chẳng hạn như thu thập mật hoa hay săn phấn hoa. Ví dụ, ong thợ mang các kiểu di truyền khác nhau sẽ chỉ lấy mật hoa khi nó đạt đến một mức tập trung ngưỡng nào đấy. Nhưng cho đến tận bây giờ, chúng ta vẫn chưa biết gì về vai trò của đa dạng gien trong khả năng bình ổn nhiệt độ trong tổ của ong mật, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa hè - thời điểm sinh con. Jones cho biết: "Khi có con non, nhiệt độ sẽ được điều chỉnh sao cho ở đúng vào quãng 32oC đến 36oC.
    Để đối phó với tình trạng tổ nóng hoặc lạnh, ong áp dụng rất nhiều phương pháp giữ nhiệt khác nhau. Khi trời nóng, lũ ong liên tục đập cánh để xua bớt khí nóng, nhỏ nước vào tổ và khi quá nóng thì... tuỳ nghi di tản. Khi trời lạnh, chúng tụ tập xung quanh ong non, ấn phần ngực vào phía đỉnh của buồng ong non và thậm chí còn tạo ra nhiệt trao đổi chất bằng cách xoắn các cơ bay của chúng nhưng không làm chuyển động cánh. Tuy nhiên, theo Jones thì khả năng giữ nhiệt của ong đồng nghĩa với việc ong đã hình thành một hệ thống kiểm nhiệt tinh vi, sao cho tất cả các cá thể ong đều không bắt đầu việc làm mát hoặc làm ấm tổ cùng một lúc.
    Jones và nhóm nghiên cứu của mình đã theo dõi nhiệt độ trong tổ của tám đàn ong trong suốt một tuần liền. Trong số đó, ong chúa thuộc bốn chiếc tổ giao phối bình thường với ong mật, vì thế tạo nên sự đa dạng gien trong đàn, còn ong chúa thuộc bốn chiếc tổ còn lại được thụ tinh nhân tạo nên ong thành viên có sự đồng nhất về gien. Họ nhận thấy rằng các đàn đa dạng gien giữ nhiệt độ ổn định hơn so với đàn đồng nhất gien. Thậm chí, Jones còn sưởi ấm một số tổ lên tới nhiệt độ 40oC và vẫn thu được kết quả tương tự.
    Trong một cuộc thử nghiệm khác, Jones nghiên cứu xem những chú ong nào đập cánh, và vào thời điểm nào, trong tổ đa dạng gien. Cô tiến hành quan sát dựa trên giả thiết cho rằng ong có các ông bố khác nhau sẽ có các cơ quan bình ổn nhiệt khác nhau, vì vậy chúng sẽ bắt đầu quạt tổ ở những nhiệt độ khác nhau. Jones sưởi ấm tổ ong, và ở mỗi mức nhiệt độ lại lấy mẫu ong quạt cánh tại cửa tổ, sau đó tiến hành phân tích cấu trúc gien của ong. Kết quả đạt được đúng như dự đoán: Ở mỗi mức nhiệt độ lại có một loại ong mang gien khác nhau đứng quạt tổ!
  2. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Người Nhện không "siêu" bằng... nhện?
    Bay vun vút từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, võ thuật cao siêu và sở hữu những vũ khí tối tân, sự trở lại của Người Nhện là tâm điểm chú ý của người yêu thích điện ảnh mùa hè năm nay. Nhưng so với sức mạnh của những chú nhện thực thụ, người hùng khoác áo đỏ-xanh của chúng ta... chẳng thấm vào đâu cả.
    Loài nhện không thể đu mình vun vút trong không trung hay đối mặt với những tên tội phạm điên cuồng như Doc Ock trong phim Người Nhện 2. Tuy nhiên, chúng lại ăn đứt Người Nhện ở khả năng tồn tại trong những môi trường nguy khốn nhất. Có mặt khắp nơi trên thế giới, nhiều loài nhện nhảy có thể nhảy xa gấp 50 lần chiều dài cơ thể chúng. Hiện nay, vận động viên nhảy xa người Mỹ Mike Powell đang giữ kỷ lục thế giới với 8,95m - với chiều cao "khiêm tốn" là 1,9m, nếu anh có được sức bật như loài nhện nhảy, Powell hẳn phải nhảy được tới... 90m. Theo Andrew Martin, nhà sinh học thuộc Viện Động vật học Kỹ thuật của ĐH Khoa học Ứng dụng (Đức), nhện nhảy sử dụng những cú "đại nhảy vọt" này để tạo bất ngờ trong lúc tấn công con mồi.
    Một số loài nhện còn có thể trình diễn khả năng bám dính vào các bề mặt nhẵn thín và bước đi tự nhiên trong tư thế... lộn ngược. Để tìm hiểu xem làm thế nào mà nhện lại thực hiện được điều này, Martin và cộng sự đã tiến hành nghiên cứu chân của loài nhện nhảy Evarcha arcuata qua kính hiển vi nguyên tử. Chân của chúng bao phủ đầy lông, và mỗi sợi lông lại có nhiều sợi lông con chĩa ra tua tủa. Nhờ kính hiển vi cực mạnh, nhóm nghiên cứu đã quan sát các lực tác động trên mỗi sợi lông. Họ tính toán rằng, sức hút của nhện nhảy mạnh đến mức có thể giữ được 170 lần trọng lượng cơ thể của con nhện, tương tự như cảnh Người Nhện kéo 170 người ra khỏi nguy hiểm trong khi bám vào các tòa nhà bằng đầu ngón chân và ngón tay của mình.
    Ở loài nhện, đấy chính là lực van der Waal, hình thành bằng cách di chuyển các electron để tạo ra những điểm nóng hấp lực giữa các phân tử nằm cạnh nhau. Với những điện tích tí hon hoạt động trên từng sợi lông con của hơn 600.000 sợi lông chân, nhện có thể dễ dàng treo ngược mình dưới lá hoặc trên tường. Theo Martin, điều bất thường ở đây chính là khả năng bám dính của nhện giống với tắc kè hơn là với côn trùng, cho dù lũ động vật tám chân này gần gũi với loài côn trùng sáu chân hơn là với họ hàng nhà thạch sùng. Xét trên khía cạnh sinh học, đây là điều hết sức đáng kinh ngạc. Vì vậy, nhóm nghiên cứu của Martin hy vọng rằng nếu giải mã được bí mật về khả năng bám dính của nhện, khoa học sẽ chế tạo được nhiều vật dụng phục vụ cho cuộc sống: sổ dính, giày ống cho nhà du hành vũ trụ, hay thậm chí găng tay cho... thủ môn.
    Thừa nhận mình không phải là một người hâm mộ phim Người Nhện, Martin cho rằng quyền năng của nhân vật trong phim không giống một chút nào so với lũ nhện thật. Có lẽ, nhện dệt tinh cầu là loài thường gặp nhất trong số 37.000 loài nhện trên khắp thế giới - chúng thường có mặt trong tấm lưới hình bánh xe trong các bức ảnh chụp cảnh sương sớm hoặc ngôi nhà hoang. Giống như loài nhện tơ vàng Nephila clavipes, nhện dệt tinh cầu cũng nhả tơ từ bộ phận điều khiển cơ nằm trên bụng. Với các cơ của bộ phận này, nhện có thể mở và đóng ống dẫn tơ để quyết định độ dầy của sợi tơ.
    Một số loài nhện có thể có tới bảy loại tơ, mỗi loại sử dụng vào một mục đích khác nhau. Đối với loại lưới hình bánh xe, thành phần chủ yếu thường là tơ dây kéo - loại sợi cứng tạo nên bộ khung của tấm lưới - và tơ dính để hoàn thiện tấm lưới săn mồi cho nhện. Theo Todd Blackledge, nhà côn trùng học thuộc ĐH California (Riverside, Mỹ), đây là sự kết hợp lý tưởng cho mục đích bắt mồi. Khi một con ruồi chạm vào tấm lưới, tơ dính sẽ làm giảm tác động và giữ con mồi lại, trong khi sợi tơ dây kéo hấp thu lực tác động và giữ cho tấm lưới được nguyên vẹn. Lưới dây kéo mà nhện N. clavipes cái tạo ra có thể hấp thu lực tác động tốt hơn cả... thép và Kevlar (một loại sợi bảo vệ dùng để chế tạo quần áo chống lửa và chống đạn).
    Nhưng tơ không chỉ được dùng để dệt lưới. Giống như Người Nhện, nhện có thể sử dụng tơ dây kéo để "bay" từ nơi này sang nơi khác. Ngoài ra, nhện còn sử dụng một loại tơ khác giống như keo dính để nối liền các sợi tơ đơn lẻ với nhau nhằm đạt được khoảng cách xa nhất. Các loại tơ khác dùng để tạo thành bọc trứng hoặc trói chặt lấy con mồi.
    Một số loài nhện tỏ ra rất có "gu"... nghệ thuật trong việc dệt lưới. Blackledge đã nghiên cứu vài loài nhện, trong đó có cả loài nhện vườn vàng-đen và nhện vườn kẻ, tất cả đều biết kết hợp các mô-típ xoắn ốc và đường chéo trên lưới. Các thiết kế ngụy trang này có thể giúp bảo vệ cho nhện khỏi bị các loài thú dữ ăn thịt. Theo Blackledge, số lượng và độ phức tạp của các mô-típ này hoàn toàn phụ thuộc vào cảm giác... đói bụng của nhện. Khi dệt các mẫu trang trí, lũ nhện nguỵ trang rất kỹ nhưng điều này sẽ khiến cho côn trùng phát hiện ra lưới và chạy trốn mất. Nếu muốn "chắc ăn", lũ nhện có thể giảm bớt yếu tố an toàn cho tấm lưới để bắt mồi dễ dàng hơn.
  3. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Khỉ và bọ hung: Liên minh trồng rừng thầm lặng
    Lũ khỉ nhìn ngó, ăn uống rồi... ị bậy. Nhưng nhờ thế mà hạt giống của hệ sinh thái đa dạng của rừng Amazon được phát tán rộng khắp khu rừng mưa vĩ đại này. Nơi nào có khỉ, nơi đấy có bọ hung, và rừng sẽ lại mọc lên.
    Bọ hung, hay còn gọi là bọ phân, kiếm ăn ngay trên chất thải của các động vật khác. Trong quá trình xử lý, chúng vô tình gieo xuống đất bất cứ loại hạt nào "trao" cho chúng qua đường tiêu hóa của những sinh vật "thả bom". Kevina Vulinec, giáo sư sinh thái động vật hoang dã thuộc ĐH Delaware tại Dover (Mỹ), cho biết: "Bọ hung là một phần tất yếu của đa dạng sinh học nhiệt đới, và có thể chúng còn quan trọng hơn những gì chúng ta biết."
    Là chuyên gia nghiên cứu mối quan hệ giữa khỉ và bọ hung, mục đích của Vulinec là tìm hiểu vai trò của bọ hung trong việc phát tán hạt giống và đa dạng sinh thái rừng nhiệt đới. Vulinec đặc biệt quan tâm đến việc áp dụng phương pháp tiếp cận này vào các nỗ lực bảo tồn nhằm tái tạo lại các khu vực rừng mưa Amazon đã bị chặt phá để làm nông nghiệp và chăn nuôi.
    Theo Alejandro Estrada, nhà sinh thái học động vật hoang dã thuộc ĐH Quốc gia Mexico, các cuộc nghiên cứu tiến hành trong một số khu rừng nhiệt đới mới cho thấy rằng, trong quá trình tái tạo tự nhiên rừng mưa, mối tương tác giữa linh trưởng, bọ hung và thực vật đóng một vai trò hết sức quan trọng.
    Trái cây có thể không rụng xa lắm so với vị trí của cây mẹ. Nhưng trong rừng Amazon, hạt trái cây cần phải được phát tán càng xa càng tốt thì mới có cơ hội sống sót được. Vulinec cho biết: "Nếu hạt giống không đi xa ra khỏi khu vực cây mẹ, chúng rất dễ mắc phải tất cả các loại bệnh mà cây mẹ mắc phải."
    Vào năm 1928, trùm xe hơi Henry Ford đã học được bài học cay đắng này. Ông ta cho xây dựng một đồn điền cao su ở Brazil để có thể toàn quyền kiểm soát số lượng cao su sử dụng cho việc sản xuất ô-tô từ một cartel đóng tại các thuộc địa châu Á của Hà Lan. Nhưng dự án đồn điền của ông ta thất bại thảm hại. Chỉ trong vòng vài năm, tất cả các cây cao su đều bị bệnh nấm sương phấn và chết sạch. Dự án trồng cao su của Ford bị phá sản hoàn toàn. Vấn đề nằm ở chỗ Ford trồng cây cao su quá gần nhau. Cây cao su trồng từ hạt giống của cây cao su Brazil bắt rễ và phát triển ở Malaysia, nơi không có bệnh nấm sương phấn. Nhưng ở Brazil, cây chỉ phát triển được khi mọc cách xa nhau. Trong rừng mưa tự nhiên, khoảng cách này rất dễ tạo ra nhờ sự giúp đỡ vô tình của những "nhân viên" phát tán hạt giống như là khỉ và bọ hung.
    Khỉ là loài phát tán sơ cấp - chúng ăn trái ở một cây, chuyền từ cây này sang cây khác suốt cả ngày rồi thải ra ngoài, bỏ lại cả hạt chưa được tiêu hóa trong một đống bốc hơi nghi ngút trên mặt đất. Sau đó, loài phát tán thứ cấp là bọ hung tụ tập quanh đống "của quý" và tiến hành công việc kiếm sống của chúng.
    Có hàng ngàn loài bọ hung khác nhau, mỗi loài có một cách riêng để xử lý "món quà" của lũ khỉ, nhưng quan trọng nhất trong việc phát tán hạt giống là "thợ lăn" và "thợ đào hầm."
    "Thợ lăn" vê phân khỉ thành một viên bi tròn rồi lăn đi, chôn tại một nơi nào đấy để ăn dần hoặc đẻ trứng vào, sao cho ấu trùng khi nở ra có đủ thức ăn.
    "Thợ đào hầm" đào một cái hố ngay dưới đống phân để chôn cất "kho lương thực" và "tuỳ nghi xử lý".
    Estrada cho biết: "Hạt giống vô tình được chôn theo cùng với phân. Vì thế, nhiều hạt có thể thoát khỏi hàm răng của các loài ăn hạt sống trên mặt đất như chuột, sóc, sau đó nảy mầm và thành cây con trên nền rừng."
    Theo Vulinec, vài năm trước, cô và cộng sự tình cờ phát hiện thấy cứ cách một mét lại có một đống phân tích tụ dưới cành cây, cạnh một nhóm khỉ rú đang... ị tập thể. Cô kể lại: "Chúng đứng cạnh nhau, dùng tay hoặc chân bám vào một cành cây rủ xuống rồi cùng nhau "thả bom", tạo nên đống phân to đùng." Ngạc nhiên khi phát hiện thấy đống phân, các nhà nghiên cứu đã tiến hành đo đạc kích thước. Ngày hôm sau, khi trở lại chỗ cũ, nhóm nghiên cứu chỉ còn thấy hai con bọ hung tranh nhau hai viên phân cuối cùng.
    Công trình gần đây nhất của Vulinec là nghiên cứu về mối tương tác giữa khỉ với bọ hung tại các dạng rừng khác nhau ở Amazon. Mục đích của cô là tìm hiểu tiềm năng tái trồng rừng tự nhiên khi có sự hiện diện của các cộng đồng phân tán hạt giống. Cô và cộng sự đã phát hiện ra rằng, trong những khu vực ngập nước sông, dân địa phương gọi là rừng várzea, "thợ lăn" chiếm đa số, còn trong những khu vực không chịu ảnh hưởng của nước sông, gọi là rừng terra firma, "thợ đào hầm" làm chủ. Như vậy, hạt giống trong rừng terra firma sẽ có cơ hội được chôn sâu hơn so với rừng várzea.
    Nắm được loại bọ hung nào thích loại môi trường sống nào, các nhà bảo tồn có thể hiểu được liệu bọ hung có thể đóng vai trò những "nhân viên" phát tán hạt giống tại những khu vực cần tái trồng rừng hay không.
    Mỗi năm có hàng ngàn acre (mẫu Anh, khoảng 0,4 hecta) diện tích rừng mưa Amazon bị phát quang để trồng trọt và chăn nuôi, sau vài năm lại bị bỏ hoang. Để phủ xanh lại những vùng đất hoang này, Vulinec đang dự định sẽ dùng chính thiên nhiên phục vụ thiên nhiên. Cô nói: "Nơi nào có khỉ, nơi đấy có bọ hung, và rừng sẽ lại mọc lên."

  4. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Học bọ cánh cứng, chế tạo máy cảm biến cháy rừng
    Học bọ cánh cứng, các chuyên gia động vật thuộc ĐH Bonn (Đức) vừa chế tạo một loại máy cảm biến hồng ngoại, tự động giám sát các diện tích rừng lớn và cảnh báo sớm trong trường hợp hoả hoạn.
    Máy cảm biến này có giá thành thấp hơn song không nhạy bằng các máy dò hồng ngoại thương mại hiện nay. Ý tưởng chế tạo máy dò xuất phát từ một loài côn trùng nhỏ: bọ cánh cứng jewel, còn được gọi là "bọ lửa". Sinh vật này đẻ trứng trong gỗ của cây mới bị cháy và có thể dò được các đám cháy rừng ở khoảng cách 80km. Hiện các chuyên gia sinh học muốn tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm hơn nữa để xác định giới hạn của máy cảm biến.
    ''''Bọ lửa'''' thích gỗ bị cháy. Ngay sau khi một khu rừng bốc cháy, con cái bay tới từ nơi rất xa, bò lên cây và đẻ trứng của chúng trong lớp vỏ còn đang âm ỉ. Do phần lớn các loài côn trùng khác có xu hướng tránh các khu vực mới bị lửa thiêu trụi nên ấu trùng của bọ cánh cứng jewel có thể phát triển mà không gặp bất kỳ mối đe doạ nào. "Bọ lửa" trưởng thành dò được hoả hoạn nhờ các cơ quan cảm biến thông minh nằm ở bụng. Đó là các lỗ chứa một lượng lớn thụ thể. Thụ thể phản ứng cực kỳ chính xác với bức xạ hồng ngoại phát ra từ đám cháy rừng.
    TS Helmut Schmitz thuộc ĐH Bonn giải thích: Mỗi thụ thể của "bọ lửa" nằm trong một khối cầu tí hon làm bằng cuticula - vật liệu hình thành nên áo giáp của côn trùng. Khối cầu bao quanh thụ thể giống như một chiếc kẹp và chúng hấp thụ bức xạ nhiệt cực tốt với bước sóng chừng 3 micromet, đúng bằng bức xạ do một đám cháy rừng dữ dội phát ra. Khi có hoả hoạn, khối cầu nóng lên, nở ra và trực tiếp kích thích thụ thể, giúp côn trùng xác định các mảnh đất sinh sản tiềm năng từ xa. Thụ thể nhô ra từ khối cầu và có hình dạng giống ngón tay chỏ.
    Với sự giúp đỡ của nghiên cứu sinh Martin Muller, Schmitz đã chế tạo một máy cảm biến tương tự bằng cách sử dụng những thành phần đơn giản nhất. Thay vì sử dụng khối cầu cuticula, máy cảm biến nguyên mẫu sử dụng khối cầu bằng polyethylen. Polyethylen hấp thụ bức xạ hồng ngoại trong quang phổ tương tự cuticula và cũng nở ra để phản ứng với bức xạ này. Các nhà khoa học đã đo sự giãn nở và kết luận thiết bị hoạt động rất tốt mặc dù vẫn kém hơn so với máy cảm biến bức xạ hồng ngoại hiện nay. Họ đang tìm nhà sản xuất để hoàn thiện công nghệ này.
    Dù thế nào chăng nữa, bọ cánh cứng jewel chỉ là điểm khởi đầu. Mục đích của các nhà nghiên cứu là kiểm tra mọi loài động vật nhạy cảm với bức xạ hồng ngoại để xác định độ nhạy cảm của chúng. Tuy nhiên, khả năng này không phổ biến trong thế giới động vật. Ngoại trừ ba loài bọ cánh cứng, cho tới nay giới khoa học mới chỉ biết một số loài rắn có cơ quan dò bức xạ hồng ngoại chính xác.

  5. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Death''s Head Hawk Moth (Acherontia lachesis)
    ngài hình đầu người và con sâu của nó

  6. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Thanks Kat, tặng bạn 5 sao.
  7. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    11 người Sudan đã chết vì châu chấu


    Khi tập trung thành đàn đông, con châu chấu hiền lành này có thể gây thành đại dịch
    Nạn châu chấu đang gây nên một cơn dịch dị ứng cho dân chúng sống tại miền trung Sudan. Cho đến nay, có ít nhất 11 người đã chết và hàng nghìn người khác đang nằm viện vì chứng "eczema phổi", theo như cách gọi của các quan chức Sudan.
    Nạn châu chấu bắt đầu bùng nổ tại thành phố lớn thứ 2 của Sudan là Medani, cách Thủ đô Khartoum 180km về phía nam. Đàn châu chấu năm nào cũng xuất hiện, nhưng năm nay đặc biệt nhiều, gây nên hiện tượng dị ứng hàng loạt cho dân chúng địa phương, làm cho bệnh nhân suyễn trở nên trầm trọng hơn.
    Chính quyền địa phương cho biết: "Từ hôm 22/10 đến nay, số ca bị suyễn đã tăng lên trên mức trung bình. Chúng tôi coi chúng (châu chấu) là đại hoạ cho các bệnh nhân suyễn. Đây là lần đầu tiên người dân chúng tôi dị ứng hàng loạt như thế này".
    Theo Abdel Moneim Hassan Khalifa, cán bộ nông nghiệp tại Medani, đây là hiện tượng do pheromone châu chấu gây ra trong mùa sinh sản. (Pheromone là hợp chất có ở côn trùng, động vật và cả con người. Đây chính là tín hiệu dùng để đánh dấu lãnh thổ, nhận biết ******** và thể hiện ham muốn dục tính của thế giới sinh vật. Vào mùa nóng, một con chó đực có thể phát hiện ra mùi pheromone của chó cái cách xa hàng cây số.)
    Bùng nổ nạn châu chấu sa mạc không phải là chuyện lạ ở Sudan. Tuy nhiên, Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực LHQ tại Rome đã lên tiếng cảnh báo rằng, dịch châu chấu sẽ đe doạ trực tiếp đến mùa màng tại Sudan, Nigeria và Mauritania.
    Họ cho biết: "Lượng châu chấu đang tăng lên nhanh chóng. Chúng bắt đầu tập trung thành các đàn lớn. Châu chấu sa mạc thường sống đơn độc và rải rác. Tuy nhiên, khi gặp điều kiện khí hậu thuận lợi, chẳng hạn như sau một đợt mưa dài và nhiệt độ trở nên ôn hòa, chúng sẽ sinh sản rất nhanh. Sau hai năm khô hạn, những cơn mưa hiếm hoi ở Mauritania đã khiến cho châu chấu sa mạc ''''bùng nổ dân số''''. Bên cạnh đấy, do cây cỏ chết khô nhiều nên châu chấu buộc phải tập trung tại những vùng có thức ăn".
    Tuy nhiên, không phải ai cũng tỏ ra lo lắng như thế. Nhà côn trùng học Janet Hemingway, hiệu trưởng trường Y tế nhiệt đới Liverpool (Anh), nói: "Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Côn trùng tiết ra nhiều chất hóa học và làm rụng vảy. Chắc chắn bạn sẽ bị bệnh đường hô hấp nếu tiếp xúc với nhiều loại côn trùng chứ không riêng gì châu chấu".
    Côn trùng vốn nổi tiếng là nguồn gây dị ứng. Ở Anh, để bảo vệ sức khoẻ cho giới nghiên cứu khoa học, Chính phủ nước này không cho người mắc bệnh đường hô hấp làm việc với côn trùng, còn những ai tiếp xúc với chúng đều phải mang mặt nạ.

  8. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Có ảnh đẹp đây:

  9. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0

  10. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này