1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI thích sâu thì vào đây với tớ !!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Khungchuot, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Tại sao muỗi thích đốt người mặc quần áo đen?

    Phần đầu của muỗi có một đôi mắt lớn, gần như chiếm 3/4 phần đầu, nó được tạo bởi rất nhiều những đôi mắt nhỏ, gọi là mắt kép. Loại mắt này không những có thể phân biệt được vật thể, mà còn phân biệt được màu sắc và cường độ ánh sáng khác nhau.
    Phần lớn muỗi thích ánh sáng yếu; tối hoàn toàn hoặc ánh sáng mạnh chúng đều không thích. Mỗi loài muỗi khác nhau có sở thích về độ mạnh yếu của ánh sáng khác nhau. Ví dụ, phần lớn muỗi vẵn hoạt động ban ngày, còn đa số muỗi độc và muỗi A-nô-phen hoạt động vào lúc hoàng hôn hoặc bình minh. Bất kể là muỗi hoạt động vào ban ngày hay ban đêm đều thích trốn tránh ánh sáng; cho dù là muỗi vằn hoạt động ban ngày cũng là lúc 3, 4 giờ chiều mới bắt đầu hoạt động.
    Khi chúng ta mặc quần áo màu đen, ánh sáng phản xạ của quần áo tương đối tối, thích hợp với thói quen sinh hoạt của loài muỗi. Trái lại, ánh sáng phản xạ của quần áo màu trắng tương đối mạnh thì có tác dụng xua đuổi muỗi. Do nguyên nhân này, khi chúng ta mặc quần áo màu đen có nguy cơ bị muỗi đốt nhiều hơn so với mặc quần áo sáng màu.
  2. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Mật ong được gây bằng cách nào?
    Mật ong được tạo thành từ chất ngọt do ong thu thập được trong các bông hoa, nhưng quá trình thu thập gây mật có bao gian khổ thì nhiều người vẫn chưa được biết đến.
    Mùa xuân và hạ là mùa muôn hoa đua nở, nguồn mật phong phú nhất. Lúc này, những con ong thợ bắt đầu ra ngoài lấy mật nhiều lần. Chúng dừng ở giữa bông hoa, thè chiếc lưỡi tinh xảo như chiếc ống, đầu lưỡi còn có một thìa múc mật, khi lưỡi đưa ra kéo vào, chất ngọt ở phần đáy những tán hoa sẽ theo lưỡi chảy vào trong dạ dày ong. Những con ong thợ hút hết bông này đến bông khác cho đến khi dạ dày ong đựng đầy, bụng căng bóng lên mới thôi.
    Trong tình trạng bình thường, một ngày một con ong thợ phải ra ngoài lấy mật hơn 40 lần, mỗi lần hút 100 bông hoa, nhưng mật hoa hút được chỉ có thể gây được 0,5 g mật ong. Nếu muốn gây 1.000 g mật ong và khoảng cách giữa buồng ong và nguồn mật là 1.500 m, gần như phải bay một quãng đường 120.000 m.
    Thu thập mật hoa gian khổ như vậy, gây mật hoa thành mật ong cũng không dễ dàng. Đầu tiên tất cả ong thợ nhả chất ngọt hút được của bông hoa vào trong một lỗ trống của tổ ong, đến tối lại tiến hành điều chế chất ngọt hút được trong dạ dày của chính nó, sau đó nhả ra, rồi lại nuốt vào, cứ nuốt vào nhổ ra luân phiên như vậy, phải tiến hành 100-240 lần cuối cùng mới gây được mật ong thơm ngọt như vậy. Để làm cho mật mau khô, hàng trăm nghìn ong thợ còn phải quạt cánh không ngừng, sau đó cất mật ong đã khô vào kho, đậy nắp nến lên trên để cất giữ lại đến mùa đông dùng làm thức ăn.
  3. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Mối không chỉ là loài ăn hại
    Tổ mối có cấu trúc thông khí rất tốt. Không khí bên ngoài luồn vào tổ qua các lỗ trên mặt đất. Ban đầu không khí sẽ lạnh lại, sau đó tiếp xúc với bầy mối ở sâu bên trong nên nóng dần lên, nhẹ hơn và thoát ra ngoài. Chính vì vậy tại Mali, các đền thờ Hồi giáo được xây dựng theo thiết kế rất giống với tổ mối.
    Để xây tổ, mối có thể đùn đất lên từ dưới độ sâu 20 mét, nên cứ quan sát tổ mối người ta có thể tìm thấy dấu vết các khoáng chất và kim loại quý.
    Tại bờ biển Ngà, đất tổ mối gồm hỗn hợp đất, nước bọt và phân của mối được dùng làm bột chỉnh hình chữa sai khớp. Người dân ở đây cũng sử dụng hỗn hợp này làm thuốc chữa bệnh thuỷ đậu và bệnh quai bị. Ngoài ra, ở đây cũng như ở Benin, mối còn là món ăn rất được trẻ em ưa chuộng.
    Tại Trung Phi, bộ tộc Zakara xem thông điệp của mối như những lời sấm truyền. Để giải đáp một vấn đề gây nhiều tranh cãi, họ để một cây gậy suốt cả ngày trên miệng tổ mối. Tuỳ theo mối ăn gậy đến mức nào mà họ sẽ có câu trả lời.
    Ở Burkina Faso, khi đất nông nghiệp đã bạc màu trơ cứng ra như đá, người dân trộn mối với phân hữu cơ và nhồi vào các lỗ đào trên mặt đất. Mối sẽ tạo ra vô số hầm hào dưới lòng đất giúp đất dẫn nước tốt hơn trong mùa mưa. Bộ máy tiêu hoá của mối (chiếm 70% trọng lượng cơ thể) hoạt động giống như nhà máy hoá chất. Khi làm tổ, mối đã giữ lại vật chất hữu cơ khiến quá trình khoáng hoá chậm lại và các hợp chất khó phân huỷ sẽ phân huỷ dễ dàng hơn, giúp cho cây trồng tốt hơn. Cấu trúc tổ mối cũng giúp giữ cho đất đai ít bào mòn và rửa trôi. Trong số 2.666 loài mối trên thế giới, thật ra chỉ có 6 loài phá hoại nhà cửa.
  4. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Vì sao dế không bị ảnh hưởng bởi tiếng kêu của mình?
    Động vật sử dụng tiếng kêu rất hiệu quả trong việc thu hút ********, bảo vệ lãnh thổ hay xua đuổi đối thủ. Nhưng đôi khi, tiếng động chói tai có thể mang lại nguy hiểm cho chính nó. Hai nhà khoa học Anh mới đây đã phát hiện ra cơ chế giúp loài dế không bị điếc khi chúng phát ra những bản nhạc đau đầu này.
    James Poulet và Berthold Hedwig, khoa Động vật học, Đại học Cambridge (Anh), đã sử dụng một con dế đực Gryllus bimaculatus làm đối tượng thí nghiệm. Loài dế này phát ra âm thanh có thể lên đến 90-100 decibel để quyến rũ con cái. Chính hoạt động vỗ cánh của dế đã tạo ra âm thanh rất đặc trưng của chúng.
    Các nhà khoa học gắn một thiết bị thu nhận tín hiệu cực nhỏ vào nơron omega của con vật (nơron omega có nhiệm vụ truyền tín hiệu âm thanh lên não). Thiết bị này sẽ ghi lại hoạt động của nơron khi dế phát ra âm thanh và cả khi nó im lặng. So sánh nhiều kết quả thu được, Poulet và Hedwig phát hiện thấy khi dế kêu, nơron omega gây ức chế hoạt động của những nơron khác, đặc biệt là nơron thính giác. Chính cơ chế này đã giúp dế tránh được ảnh hưởng do âm thanh đinh tai mà nó phát ra.
    Trong một thí nghiệm khác, các nhà nghiên cứu gây ức chế cho cánh và cơ của con dế, sau đó kích thích những vùng não điều khiển cơ chế tạo âm để con vật này tin là mình đang kêu. Ở gần đó, họ cho đặt một thiết bị phát âm thanh. Khi thiết bị này hoạt động, nhóm nghiên cứu nhận thấy chức năng thu nhận âm thanh của dế đã trở lại bình thường, chứng tỏ quá trình ức chế của nơron omega đã bị ngắt. Như vậy, khả năng thu nhận âm thanh của dế thay đổi tùy thuộc vào việc âm thanh đó được phát ra từ chính nó hay là những tiếng động bên ngoài. Nếu là của nó, thì dế sẽ tự ?obịt tai? mình. Còn nếu từ bên ngoài, nó sẽ dỏng tai lên để nghe ngóng.
    Một số nhà nghiên cứu cho rằng, hiện tượng này cũng tương tự như sự khác nhau trong cách cảm nhận tín hiệu kích thích ở người, tùy thuộc vào từng trường hợp: tín hiệu kích thích được tạo ra bởi chính người đó hay bởi một người khác. Ron Hoy, khoa Sinh học thần kinh, Đại học Cornell, New York (Mỹ), nhận xét: ?oNếu chúng ta có cố tự cù mình, chúng ta cũng không thể cười rũ ra được. Cảm giác ấy chỉ xuất hiện khi người khác cù?.
  5. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Vì sao ong bắp cày không đốt người trong mùa thu?

    Ong bắp cày đốt rất đau. Nhưng không phải con nào cũng biết làm việc ấy, mà chỉ có ong cái thôi. Mùa xuân và mùa hè, lũ ong cái bay ra khỏi tổ, và bạn rất dễ trở thành mục tiêu của chúng. Nhưng mùa thu, đa phần chúng ở nhà, nhường quyền hoạt động cho các con đực.
    Khi đốt người, ong sử dụng đến một chiếc ngòi nhọn ở phần dưới bụng của chúng. Phần gốc ngòi gắn liền với tuyến nọc độc. Hễ chiếc ngòi nhọn đó cắm vào đâu là có nọc độc tràn vào. Bởi vậy khi bị ong đốt, ta có cảm đau buốt.
    Ngòi ong chính là vòi đẻ trứng của chúng biến thành. Do đó, chỉ có ong cái mới có cơ quan này, còn ong đực thì không. Tất cả những con ong thợ đều là ong cái (tuy chúng không sinh nở được). Trong xã hội loài ong, con cái nhiều hơn con đực, và các chàng ong rất ít khi bay ra khỏi tổ, nên chúng ta thường chạm trán loại ong đốt người.
    Riêng với ong bắp cày, trong mùa xuân và mùa hè, ong thợ xuất hiện nhiều ở ngoài tổ. Đến mùa thu, trời lạnh dần, con cái ở tổ chuẩn bị chống rét cho mùa đông. Cũng vào thời điểm này, ong đực bay đi tìm ong cái để giao phối duy trì nòi giống. Nên nếu có gặp chúng, bạn sẽ chẳng hề hấn gì cả.
    Như vậy, nói ong bắp cày không đốt người vào mùa thu chẳng qua là chỉ những con ong đực không có khả năng đốt người. Cách đơn giản để phân biệt hai giống là nhìn màu sắc phần đầu của chúng: ong cái có màu vàng, ong đực là màu trắng.
  6. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Quyền lực của ong chúa nằm ở đâu?

    Khi xem xét đặc điểm xã hội của loài ong, các nhà khoa học đã ngỡ ngàng về vai trò tuyệt đối của ong chúa đối với vài chục vạn thần dân của mình. Nhưng, khi người ta làm cho tuyến nước bọt của ong chúa ngừng hoạt động, mọi quyền hành của nó cũng biến mất?
    Thì ra, ?ovũ khí bí mật? khiến ong chúa có uy lực rất mạnh để không chế và điều khiển thần dân chính là? nước bọt của nàng !
    Các nhà côn trùng học ở Viện Bảo tàng tự nhiên Paris đã phát hiện ra điều này từ những 1960. Họ cho biết tuyến nước bọt của ong chứa chứa đựng một kho các chất hóa học. Khi được ?obức xạ? vào không gian của loài ong, các chất này sẽ truyền tải thông tin đến từng con ong và mệnh lệnh sẽ được chấp hành triệt để. Thành phần của các hóa chất nước bọt vô cùng phức tạp. Người ta mới chỉ phân tích và biệt lập được trên 30 trong số hàng trăm chất khác nhau.
    Các nhà nghiên cứu đã thử tước bỏ vũ khí bí mật của ong chúa, bằng cách làm ngừng trệ sự hoạt động của tuyến nước bọt. Kết quả là mọi quyền hành của nữ chúa biến mất, và lũ ong thợ cũng lập tức làm ngơ vị chúa tể của mình. Nhưng làm thế nào mà loại vũ khí ghê gớm kia tác động vào đàn ong? Điều này vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
    Những năm 1990, một nhóm các nhà khoa học Mỹ và Australia đã đặt nghi vấn về một thứ ?ovũ khí hóa học bí mật? đang ẩn giấu ở cơ thể con người. Khi nghiên cứu các đoàn thám hiểm sống lâu trên Bắc cực, những nhà khoa học thấy họ không thể ngủ được vào ban đêm, đầu óc thiếu sáng suốt, bị phân tán vào ban ngày và hiệu quả công việc rất thấp. Tuy nhiên, mọi biểu hiện trên sẽ được khắc phục nếu trong đoàn thám hiểm có vài thành viên là phụ nữ! Nhiều thử nghiệm được tiến hành, và kết luận được rút ra, là nếu toàn bộ cộng đồng nào đó đều có cùng giới tính, nghĩa là thiếu hẳn ?obức xạ của các phức hợp hóa chất khác giới?, cộng đồng ấy sẽ rơi vào trạng thái lao đao không kiểm soát nổi chính mình.
    Các chuyến bay vũ trụ dài ngày của những nhóm nam phi hành gia cũng gặp phải tình trạng y như ở đoàn thám hiểm. Và khi được bổ sung nữ phi hành gia, thì những ?ochứng bệnh vũ trụ? của các nam đồng nghiệp đều biến mất.
    Như vậy, thứ ?ovũ khí hóa học? tương tự của nữ ong chúa có lẽ cũng đã tồn tại cả ở cơ thể người. Một khi khoa học giải mã được những bí mật của thứ vũ khí tuyệt vời đó, chúng ta sẽ có cơ hội cải thiện đời sống của loài người theo hướng có lợi nhất cho cộng đồng. Ví như, hướng mọi hoạt động của từng cá thể theo một chiều nhân văn nào đó, hay thu hút đám đông hành động vì lợi ích chung?
  7. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đa số côn trùng không thể đi đường thẳng?

    Với 2 chân, gà đi hơi lắc lư, nhưng vì khoảng cách giữa các bước khá đều, nên nó đi thẳng. Có 4 chi bằng nhau, dê, lợn trâu, bò, ngựa cũng đi rất "nghiêm chỉnh", do hai cặp chân trái phải hoạt động ăn ý. Tuy nhiên, đại đa số côn trùng lại đi theo đường zíc zắc.
    Côn trùng là động vật có 6 chân, phân đều ở hai bên (mỗi chân lại chia thành 5 mấu nhỏ). Trong số đó, có một đôi chân ngắn phía trước, một đôi chân dài phía sau và một đôi ở giữa. Khi chúng bò, 6 chân này vừa không thể di chuyển đồng thời, cũng không thể cùng lúc di chuyển 3 chân ở một phía của cơ thể, nếu không thì sẽ làm cho cơ thể treo lơ lửng trên không hoặc là nghiêng ngả.
    Chính vì thế, côn trùng đã khéo léo phân 6 chân thành 2 nhóm: Nhóm 1 gồm: một chân phải phía trước, một chân trái giữa và một chân phải sau. Nhóm 2 gồm: một chân trái trước, một chân phải giữa và một chân trái sau.
    Khi côn trùng bò lên một bước, cơ thể được một nhóm chân đỡ, nhóm chân còn lại hơi nhấc lên khỏi mặt đất, tiến về phía trước. Như vậy, cơ thể của côn trùng giống như được một chiếc "kiềng 3 chân" rất vững chắc và cân bằng.
    Trong một bước như vậy, chân trên cùng trong nhóm duỗi ra phía trước, móc của nó bám chặt vào các chỗ lồi lõm trên mặt đất, có tác dụng kéo về phía trước. Chân giữa ở phía bên kia, và đặc biệt là chân sau ở cùng phía với chân trước liền hết sức duỗi các đốt ra, đẩy cơ thể lên phía trước. Do chiều dài của chân trước và chân sau không giống nhau, khi chân sau dùng sức đưa về phía trước thì sẽ đẩy chân giữa và cơ thể rời khỏi mặt đất lệch khỏi đường thẳng, làm cho trục giữa của cơ thể nghiêng đi. Khi chân trước của nhóm kia nhấc lên, làm cho cơ thể tiến lên phía trước, thì nó duỗi theo hướng ngược lại với cơ thể, chân sau dùng sức đẩy lên, lại xoay cơ thể theo hướng khác. Như thế, côn trùng đã bò về phía trước ngoằn ngoèo thành hình ziczắc.
    Côn trùng rời khỏi mặt đất, khi bò lên thân cây tương đối xù xì cũng ngoằn ngoèo không thành đường thẳng. Nếu cành cây tương đối nhỏ, thì nó bò xoay tròn về phía trước trên cành cây. Đây đều là do khoảng cách giữa chân trước và chân sau đẩy về phía trước không giống nhau gây ra.
  8. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Vì sao ngài tằm đẻ trứng xong là chết ngay?

    Hầu hết các loài sinh vật đều sinh sản và đợi con non cứng cáp rồi mới chết. Nhiều loài còn đợi được đến các thế hệ cháu chắt sau lũ lượt ra đời. Thế nhưng, ngài tằm vừa đẻ trứng xong là chết ngay. Tại sao lại như vậy?
    Khi con ngài bay bổng trên bầu trời, ấy là nó đã trải qua một "kiếp" tằm. Tằm ăn lá, nhả tơ, quấn kén, rồi thành ngài. Khi đó, nó đã ở giai đoạn cuối cùng của một đời sống sinh vật. Lúc này, miệng của nó đã bị thoái hóa, không thể ăn được gì nữa.
    Trong khi mang trứng, ngài đã dự trữ khá nhiều chất dinh dưỡng cho sứ mệnh cuối cùng của nó - sứ mệnh truyền giống. Khi đẻ trứng, nó bị kiệt sức rất nhanh. Và khi quả trứng cuối cùng ra đời, nó lặng lẽ giã từ sự sống. Đó cũng là định mệnh của họ hàng nhà tằm.
  9. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Bí ẩn sự "tự sát" của loài vật
    Trong thế giới tự nhiên, lạ lùng nhất có lẽ là cách tự sát của bọ cạp. Khi bị vòng lửa bao vây, bọ cạp tự sát bằng cách dùng kim nọc tự chích, dường như muốn tự tay kết thúc đời mình hơn là bị thiêu sống. Làm sao một động vật với bộ óc nhỏ như đầu đinh ghim lại có thể ý thức về và hành động và hậu quả như vậy?
    Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi hành động ấy được xem như một tai nạn ngớ ngẩn, do kích động, vùng vẫy, bọ cạp đã vô tình tự chích. Ngày nay, giả thiết tưởng chừng hợp lý hơn cả ấy đã bị gạt bỏ. Hai nhà nghiên cứu người Pháp, Christian Legros và Marie France Martin - Eauclaire, đã chứng tỏ con vật này vô cảm với chính nọc của nó. Trên thực tế, nó vùng vẫy loạn xạ do hệ thần kinh bị kích thích dưới tác động của nhiệt. Cơ thể của nó bị lay động bởi những cơn co ngoài ý muốn, gây những phản xạ mạnh đưa đến tự chích. Nhưng bọ cạp không chết vì nọc của nó mà bị nướng do lửa.
    Kiểu hy sinh "anh hùng" cũng gặp ở loại mối Globitermes sulfureus. Các chiến binh mối phản ứng như những quân nhân quyết tử trước kẻ thù. Khi một đàn kiến xâm nhập tổ, mối co cơ bụng cho đến khi thành cơ thể bị nứt ngang cổ, phóng ra một giọt nhựa dính. Kiến bị vướng chân trong chất keo này và chết tại chỗ.
    Khó mà tưởng tượng mối thông minh hơn bọ cạp. Tuy nhiên, ngay cả khi mối không ý thức được hành vi tự sát, chúng đã thực sự hy sinh thân mình để bảo vệ bầy. Bằng cách nào thái độ quyết tử ấy đã được chọn tồn tại trong qúa trình tiến hoá?
    Trong thiên nhiên, mọi loài đều phải tháo vát để có thể tồn tại lâu dài nhất và sinh sản càng nhiều càng tốt. Nhưng chiến binh mối, như các côn trùng thợ khác, không bao giờ sinh sản. Chúng phục vụ cho cả bầy, trong đó mỗi con đều ra đời từ mối chúa. Khi chấp nhận giả thiết ?onhững gene tự tử? đã xuất hiện ở tổ tiên của các chiến binh mối Globitermes sulfureus, gene này có thể đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong dòng tiến hoá vì những gene ấy góp phần hiệu quả trong bảo vệ bầy và sự tồn tại của bầy.
  10. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Bí mật sự hồi sinh của ve sầu

    Người Trung Quốc cổ cho rằng ve sầu là con vật biểu tượng của sự hồi sinh do chu kỳ sống có một không hai của chúng: nằm lặng lẽ dưới mặt đất trong nhiều năm liền, sau đó trồi lên khỏi mặt đất đi tìm bạn đời giao phối, đẻ trứng rồi... chết! Ngày nay, người ta vẫn tự hỏi về khả năng kỳ lạ của ve sầu khi chúng luôn xuất hiện trong thiên nhiên vào một thời điểm chính xác trong năm.
    Richard Karban, nhà sinh thái học ở Đại học Davis (California, Mỹ) đã giúp tìm ra bí mật của loài ve sầu này. Ông đào những con nhộng thuộc loài ve sầu Magicicada đã? thọ dưới mặt đất 15 năm. Loài ve sầu này thường chỉ ngoi lên khỏi mặt đất sau 17 năm "tu luyện". Karban đưa những con nhộng ve sầu vào một căn phòng được điều khiển khí hậu nhân tạo ở Đại học Davis. Tại đây những con nhộng được gắn vào bộ rễ của những cây đào (peach) đã được ?ođiều chỉnh? để có thể ra hoa hai lần mỗi năm. Kết quả những con ve sầu thoát kiếp nhộng sớm hơn một năm. Loài côn trùng này đã ?ođếm? thời gian bằng cách theo dõi những tín hiệu sinh lý của cây.
    Cứ vào mùa xuân, khi nhiều loại cây bắt đầu ra hoa, những giọt mật và protein từ hoa sẽ chảy ra, rơi xuống và thấm vào bộ rễ của cây. Ve sầu ở trong lòng đất hút lấy thức ăn từ rễ cây và đó chính là lúc chiếc đồng hồ sinh học của loài côn trùng này được ?okích hoạt?. Ve sầu hồi sinh, bò lên khỏi lòng đất và bắt đầu một chu kỳ sống mới?

Chia sẻ trang này