1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích thơ Nguyễn Bính thì vào đây nào

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cuoc_song_la_thien_duong, 01/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Truyện Cổ Tích
    - Nguyễn Bính-

    Em ạ! Ngày xưa vua nước ****,
    Kén nhân tài mở Điệp lang khoa .
    Vua không lấy Trạng, vua thề thế .
    Con **** vàng tuyền đậu Thám Hoa .
    Vua liền gọi gã con gái yêu,
    Nàng đẹp như em, chả nói điêu .
    Vua nuông hai vợ chồng phò mã,
    Cho nhởn xem hoa sớm lại chiều .
    Một hôm hai vợ chồng quan Thám,
    Mê mải xem hoa lạc lối về .
    Vợ khóc: "Mình ơi! Em hãi lắm!"
    Trời chiều lạc lối tới vườn lê .
    Vườn đầy hoa trắng như em ấy,
    Bỗng một bà tiên hiền hiện ra .
    Sao mà đẹp thế! Tiên mà lại!
    Nữ chúa vườn lê đi thăm hoa .
    Bà thấy vợ chồng con **** dại
    Sụt sùi ngồi khóc dưới hoa lê .
    Đến bên âu yếm, bà thương hại:
    "Ý hẳn hai con lạc lối về ?"
    "Đây về nước **** đường thì xa,
    Về tạm nhà ta ngủ với ta .
    Có đủ chăn thêu cùng gối gấm,
    Có nhiều bánh ngọt ướp hương hoa ..."
    Đêm ấy chăn êm và gối êm,
    Vợ chồng ăn bánh với bà tiên .
    Ăn xong thoắt chốc liền thay lốt,
    Chồng hóa làm anh, vợ hóa em .
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    NHỮNG BÓNG NGƯỜI TRÊN SÂN GA
    Những cuộc chia lìa khởi tự đây
    Cây đàn sum họp đứt từng dây
    Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
    Lần lượt theo nhau suốt tối ngày.
    Có lần tôi thấy hai cô gái
    Sát má vào nhau khóc sụt sùi
    Hai bóng chung lưng thành một bóng
    "Đường về nhà chị chắc xa xôi ?"
    Có lần tôi thấy một người yêu
    Tiễn một người yêu một buổi chiều
    Ở một ga nào xa vắng lắm
    Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu.
    Hai người bạn cũ tiễn chân nhau
    Kẻ ở sân toa kẻ dưới tàu
    Họ giục nhau về ba bốn bận
    Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu.
    Có lần tôi thấy vợ chồng ai
    Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
    Chị mở khăn giầu anh thắt lại:
    "Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi !"
    Có lần tôi thấy một bà già
    Đưa tiễn con đi trấn ải xa
    Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng
    Lưng còng đổ bóng xuống sân ga.
    Có lần tôi thấy một người đi
    Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
    Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
    Một mình làm cả cuộc phân ly.
    Những chiếc khăn màu thổn thức bay
    Những bàn tay vẫy những bàn tay
    Những dôi mắt ướt nhìn đôi mắt,
    Buồn ở đâu hơn ở chốn này ?
    Hà Nội, 1937
  3. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ta rất thik bài những bóng người trên sân ga . Nhưng giá như bài này không có khổ cuối thì sẽ hay hơn . giá như ...
  4. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Mèo thì lại nghĩ bài này hay chính bởi khổ thơ cuối
  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Dối lòng
    Xé bao nhiêu lụa rồi ?
    Em không cười một miệng.
    Đốt bao nhiêu lửa rồi ?
    Em không lên một tiếng.
    Lòng anh như lụa đây,
    Tình anh như lửa đấy;
    Bao Tự ngày xưa em
    Nàng dễ chiều biết mấy!
    Trên đường môi nho nhỏ,
    Trên màu môi hồng hồng,
    Cái gì anh đã thấy ?
    Hình như là mùa đông.
    Hương lầu hoa chìm chìm;
    Cửa lầu hoa vẫn đóng;
    Có khác gì môi em,
    Cơ hồ anh tuyệt vọng.
    Có khác gì lòng em,
    Cửa lầu hoa vẫn đóng,
    Nghe hồn anh chìm chìm,
    Nghe buồn anh rộng rộng.
    Một toán quân khát nước,
    Đương đi tìm rừng mơ.
    Sao em không bắt chước,
    Nói dối như người xưa ?
    Anh dối lòng anh mãi,
    Rằng đây là rừng mơ.
    Anh dối lòng anh mãi,
    Rằng em là Nàng Thơ.
    Anh dối lòng anh mãi,
    "Em sắp cười bây giờ".
  6. cuoc_song_la_thien_duong

    cuoc_song_la_thien_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Gái xuân
    Em như cô gái hãy còn xuân
    Trong trắng thân chưa lấm bụi trần
    Xuân đến, xuân đi, hoa mận nở
    Gái xuân giũ lụa trên sông Vân
    Lòng xuân lơ đãng, má xuân hồng
    Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng
    Đôi tám xuân đi trên mái tóc
    Đêm xuân cô ngủ có buồn không?
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đàn tôi đứt hết dây rồi
    Không người nối lại không người thay cho
    Rì rào những buổi gieo mưa
    Lòng đơn ngỡ tiếng quay tơ đằm đằm .....

    Với các bạn yêu thích thơ Nguyễn Bính ơi ... hãy tìm cho mình CD : Lỡ Bước Sang Ngang với các giọng ngâm của Khắc Tư , Thuý Mùi , Thuý Đạt, Trang Nhung , và Quốc Anh ! THật tuyệt các bạn ạ !
    Được Loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 07/12/2006
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hà Nội 36 phố phường

    Hà Nội ba mươi sáu phố phường,
    Lòng chàng có để một tơ vương.
    Chàng qua chiều ấy qua chiều khác,
    Góp lại đường đi, vạn dặm đường.
    Nhà ấy hình như có mặt trời,
    Có rừng có suối có hoa tươi;
    Bao nhiêu chim lạ, bao nhiêu **** ?
    Không! Có gì đâu, có một người.
    Chân bước khoan khoan, lòng hỏi lòng:
    --Có nên qua đấy nữa hay không ?
    Không nên qua đấy, nên qua đấy,
    Không: Nhớ làm sao! Qua mất công.
    Có một chiều kia anh chàng si
    Đến đầu phố ấy bỗng ngừng đi:
    --Hai bên hàng phố hình như họ...
    Đi mãi đi hoài có ích chi ?
    Đem bao hy vọng lúc ra đi,
    Chuốc lấy buồn thương lúc trở về.
    Lòng mỗi lần đi lần bão táp,
    Mỗi lần là một cuộc phân ly.
    Chàng đau đớn lắm, môi cắn môi;
    Răng cắn vào răng, lời nghẹn lời:
    --Hờ hững làm sao! Mê đắm quá!
    Trời ơi! Cứu vớt lấy tôi! Trời!
    Chao ơi! Yêu có ông Trời cứu!
    Yêu có ông Trời khóa được chân!
    Chàng lại đi về qua phố ấy,
    Mấy mươi lần nữa và vân vân...
    Chàng đi mãi, đi đi mãi,
    Đến một chiều kia, đến một chiều
    Phố ấy đỏ bừng lên: Xác Pháo,
    Yêu là như thế ? Thế là yêu ?
    Hà Nội ba mươi sáu phố phường,
    Lòng chàng đã dứt một tơ vương.
    Chàng qua chiều ấy qua chiều khác ....
    Ô! Một người đi giữa đám tang.
  9. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Khăn hồng
    Nguyễn Bính

    Chị cho em chị chiếc khăn thêu,
    Ý chị thương em khóc đã nhiều.
    Khóc chị ngày xưa, giờ lại khóc,
    Cho mình khi tắt một tình yêu...
    Em nhớ mùa thu năm ngoái đây,
    Em sang thăm chị ở hai ngàỵ
    Vắng người em có thưa cùng chị:
    "Em đã yêu và đã đắm say!"
    Đưa ảnh người yêu cho chị xem,
    (Cả thư người ấy gửi cho em).
    Chị cười: "Đáng sợ là đôi mắt,
    Chưa khóc bao lần đến trắng đêm.
    Em cứ yêu đi thực thuỷ chung,
    Yêu đi rồi chị tặng khăn hồng.
    Bao giờ ... vui nhỉ! Về ăn cưới,
    Chắc chả như khi chị lấy chồng."
    Em đi theo đuổi mãi tơ duyên,
    Dò mãi lòng sông, sắm mãi thuyền.
    Cho đến một hôm em mới nhớ:
    "Lòng người..." Chị Trúc nhớ hay quên?
    Người ta đi lấy cái giàu sang,
    Rời cả keo sơn, bỏ đá vàng.
    Mới nửa đời người, em đã khóc,
    Hai lần hai truyện bước sang ngang.
    Em đi mất tích một mùa xuân,
    Đi để chôn vùi hận ái ân.
    Không hiểu nghe ai mà chị biết,
    Em về, chị gởi một vuông khăn.
    Em đã dùng khăn chị để lau
    Bao nhiêu nước mắt của u sầu.
    Em còn sợ nữa mùa thu tới,
    Người ấy còn đan áo nữa đâu!
    Em vẫn nghe lời chị: ..."thuỷ chung ..."
    Cho nên khăn chị vẫn phai hồng.
    Đem thân về ở vườn dâu cũ,
    Buồn cũng như khi chị lấy chồng.

  10. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    TIỀN VÀ LÁ
    Tuổi thơ tóc để gáo dừa
    Tuổi thơ mẹ bắt đeo bùa cần ong
    Hia ta cùng học vỡ lòng
    Dắt tay ra giữa cánh đồng xanh xanh
    Hai nhà chung một mái tranh
    Chia vui từng trái ngọt lành có nhau
    Đêm cùng ngắm ánh trăng soi
    Ngồi bên giếng ngọc ngắm sao trên trời
    Anh moi đất nặn hình người
    Em thơ thẩn nhặt lá rơi làm tiền
    Mỗi ngày chợ họp mười phiên
    Em mang ngồi bán lấy tiền lá rơi
    Tiền là giấy bạc em ơi
    Tiền là giấy bạc của đời làm ra
    Người ta giáy bạc đầy nhà
    Cho nên mới được gọi là chồng em
    Bây giờ mỗi buổi chiều lên
    Em mang ngồi bán lấy tiền lá rơi
    Tiền là giấy bạc em ơi
    Tiền là giấy bạc của đời làm ra
    Người ta giấy bạc đầy nhà
    Cho nên mới được gọi là chồng em
    Bây giờ mỗi buổi chiều lên
    Tôi gom lá đốt khói lên ngút trời
    Người mua đã bị mua rồi
    Chợ đời còn họp mình tôi mua gì?

Chia sẻ trang này