1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Em chào cả nhà, hôm nay em mới có thời gian rảnh một chút tranh thủ lên đây tâm sự một tí . Đợt vừa rồi bạn em sang, em bận về nhà ăn Tết lo chỗ ăn ở, đi lại, dẫn anh ý đi chào và thăm hỏi mọi người trong gia đình em. Quả thực thời gian đó thật căng thẳng với cả em và anh ấy, cả hai cùng lo lắng vô cùng, hic nhưng cũng may mà phản ứng từ phía gia đình em không quá gay gắt như em từng lo và anh ấy luôn thể hiện sự quyết tâm của mình và tình cảm với em nên em vững tâm hơn nhiều. Để lúc nào có thời gian em sẽ kể chi tiết sau .
    Hiện giờ em đã gia hạn visa 6 tháng và xin cho anh ấy vào dạy tiếng Anh buổi tối tại một trung tâm ngoại ngữ. Em vẫn đang lo tìm việc tốt hơn cho anh ấy vì mặc dù trung tâm lo cho chỗ ở nhưng thù lao dạy chỉ đủ cho tiền ăn và một phần chi phí đi lại mà như thế thì về lâu dài sẽ không ổn lắm. Không biết các anh chị có kinh nghiệm gì có thể chỉ giúp em với.
    Vậy đã, em có nhiều chuyện để kể lắm nhưng không biết bắt đầu từ đâu
    À, nhân dịp ngày Quốc tế Phụ Nữ 8-3, em xin chúc các chị em nhà mình (trong dó có em) sức khoẻ, nhiều niềm vui và luôn hạnh phúc
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Thế là thuận buồm xuôi gió rồi Bước đầu gặp nhau coi như đã êm đẹp
    Ấy ơi thử đăng báo mục "Người tìm việc" xem, hoặc tìm việc trên các website tìm việc của Việt Nam ấy, VH thấy có nhiều người nước ngoài đăng lắm.
    SBC ơi kể chuyện cho mọi người nghe đi, không biết từ đâu thì kể hai bạn lần đầu gặp nhau ra sao và cảm giác lúc í như thế nào Đó là giây phút quý giá nhất mà cũng hồi hộp nhất đó Cổ vũ tinh thần cho VH và một số bạn nữa chuẩn bị gặp TY nào
    VH nghĩ đến cảnh ra sân bay đợi, tim đập thình thịch đầu óc không còn biết nghĩ gì nữa mà run quá híc híc Mà SBC ở Hà Nội hay TP HCM ấy nhỉ?
    Hai bạn có đi chơi được nhiều không? Gia hạn visa có khó lắm không? Phản ứng gia đình thế nào?
    À còn vụ ăn uống nữa. Anh bạn VH không đội trời chung với con lợn, chả biết giải quyết thế nào nữa. Anh ấy ghét cay ghét đắng, xem con lợn là thứ bẩn thỉu nhất trên đời Gia đình mẹ anh ấy là người hàn quốc lâu lâu mời anh ấy đến chơi nhưng anh ấy rất ghét vì cứ bị ép ăn mấy món có lợn Chả biết nói gia đình VH như thế nào để mọi người thông cảm nữa
    SBC tìm chỗ ăn ở cho anh ấy thế nào, kể VH nghe luôn nhé.
    POKHARA ơi vào chúc mừng bạn SBC đi nè, thêm một người hạnh phúc giống Pokhara Làm VH (và cả các bạn khác như Azher í) cũng mừng lây và hy vọng lắm.
    Chúc các chị em nhà ta ngày 8/3 luôn luôn xinh đẹp và luôn hạnh phúc trong tình yêu cũng như cuộc sống
  3. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng này em sang Bangalore.
    Có bác nào tư vấn em giá vé máy bay + tuyến bay không ạ
  4. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Tớ cũng không dám chắc là thuận buồm xuôi gió lắm đâu vì gió cũng to lắm
    Tớ cũng thử tìm như vậy rồi nhưng chưa thấy kết quả gì VH à, nhưng mình vẫn tiếp tục theo cách đó, biết đâu đấy
    Nhà tớ ở Hà Nội, nhưng tớ đi làm xa nhà. Hồi trước khi hai đứa ngồi tưởng tượng cảnh gặp nhau lần đầu ở sân bay lãng mạn lắm (như trong phim ý, hị hị) , nhưng rồi hoàn cảnh xô đẩy nên tớ không ra sân bay đón anh ý được. Chuyến bay của anh ý tới lúc 9 giờ tối, tớ lại không xin nghỉ làm được, 7h tối tớ mới hết giờ làm việc, từ chỗ tớ làm ra tới sân bay đi ô tô mất gần 3 tiếng. Tớ có nói với anh ấy là để tớ tìm lý do xin về sớm rồi ra sân bay đón anh ý, nhưng anh ấy bảo như thế thì tớ sẽ rất mệt hơn nữa con gái đi xe lúc tối như vậy không an toàn, anh không yên tâm, nhỡ..... (Nói nhỏ nhé, tớ là con gái thật đấy nhưng mà tớ chả ngại gì, làm gì có chuyện nhỡ....nhưng mà lúc đấy nghe anh ý một mực không đồng ý để tớ ra đón tớ đuối lý không biết nói thế nào đành chịu chứ thực ra tớ biết trong lòng anh ấy vẫn thích được đón ở sân bay như trong fim hơn)
    "Thoả thuận" xong, tớ bố trí taxi đón anh ấy từ sân bay, bố trí một phòng ở khách sạn cho anh ấy và hẹn sẽ đón anh ấy ở sảnh khách sạn. Mà cực ghét nhé, ai đời lại cứ dặn tớ là nhớ không được mặc đồ jean với đồ công sở để đón "người ta" đâu nhá, phải mặc đồ nữ tính một tí, chưa gì mà đã dám order mình, mà có phải là mình không biết phải mặc gì đâu
    Đến hôm ấy, tính theo giờ chuyến bay tớ gọi điện cho taxi để hỏi xem đã đón được anh ấy chưa, may quá, "người ta" đã đến nơi an toàn rồi (trước lúc đó tớ được phòng vé báo là chuyến bay sẽ bị delay 4tiếng làm tớ lo quá). Trong lúc đợi ở sảnh khách sạn tớ vừa hồi hộp, vừa lo (không hiểu tại sao), vừa háo hức, trùi ui, khó tả lắm. Đợi một lúc lâu, nhẩm tính giờ xe về tới ks còn khoảng hơn nửa tiếng nữa, tớ lên kiểm tra phòng, định sẽ xuống ngay, có lẽ sẽ kịp lúc anh ấy đến. Vừa lên đến phòng thì chuông điện thoại phòng reo, lễ tân khách sạn báo bạn mình đã về tới rồi, trùi ui, mình cuống cuồng cả lên, chạy xuống, từ cầu thang bước xuống tớ thấy thấp thoáng anh chàng có nước da nam Ấn của tớ rùi nhưng chưa nhìn thấy mặt, anh chàng nhìn thấy tớ liền nấp sau chiêc cột lớn dưới chân cầu thang (chắc tưởng tớ không nhìn thấy), khi tớ lại gần bất ngờ anh chàng chạy ra ôm chầm lấy mình, tớ hơi bất ngờ nên không biết phản ứng như thế nào (hồi trước tớ cứ trêu là lúc gặp tớ sẽ ra chào và bắt tay thui, ko có hugges, ko có kisses gì cả đâu nhá ). Chỉ vài phút đủ để hai đứa nhìn rõ mặt nhau anh ấy ôm mình chặt hơn và .... hun một cái thật lâu, lúc đó tớ ngượng quá đi mất vì xung quanh có nhiều người đứng nhìn và vỗ tay.
    Sau đó hai đứa nhanh chóng "chuồn" khỏi sự chú ý của mọi người đi cất đồ nghỉ một tí rùi rủ nhau đi ăn tối. Vừa ăn vừa nói chuyện, đủ thứ trên trời dưới biển.
    Mấy hôm anh ấy ra Hà Nội bọn tớ chỉ suốt ngày đi thôi, nhưng chủ yếu là đi thăm mọi người trong gia đình tớ, bố mẹ tớ trong lòng mặc dù tớ biết là chưa bằng lòng đâu và lo cho tớ lắm nhưng tớ thực sự cảm ơn bố mẹ vì bố mẹ không phản ứng gay gắt hay tỏ ý ra mặt mà trái lại bố mẹ tớ nhiệt tình tìm chỗ ở giúp, mời anh ấy sang ăn cùng và đi cùng với gia đình mình đi thăm chúc tết họ hàng. Tớ hiểu tâm trạng của bố mẹ tớ lắm chứ nên tớ cảm thấy khó xử ghê lắm.
    Còn về visa thì lúc đầu tớ cũng lo lắm ko biết làm thế nào để gia hạn, nhưng rồi qua một agent là công ty du lịch tớ cũng gia hạn xong, có điều phải mất một khoản phí dịch vụ cho agent.
    Trời ơi, đừng nhắc tới thịt lợn nhá, anh chàng giãy nảy lên đấy, ngoài ra đồ ăn phải thật nhiều loại gia vị, và cực kỳ cay. VH biết đấy, Tết HN thì đồ ăn nhà nào cũng như nhà nào, mà các món từ lợn thì vô số, đến bánh chưng là món truyền thống muốn mời anh ấy thử mà cũng có thịt lợn luôn. Khoản ăn uống thì đúng là một vấn đề lớn đấy VH ạ, nếu gặp ai dễ thích nghi thì tốt chứ như anh chàng nhà mình thì khó lắm. Được cái anh ấy biết tự nấu mà nấu ngon là khác nên tớ rủ đi mua đồ về tự nấu lấy. Mọi người đều khen ngon nhưng mà cay kinh đi được, bố tớ là người giỏi ăn cay mà còn chào thua, tớ là người ăn nhiều nhất, bây giờ thành ra ăn cái gì mình cũng cho ớt vào
    Khi về HN, bố mẹ tớ đã sắp xếp một fòng ở một nhà khách gần nhà tớ cho anh ấy nghỉ, ăn uống thì sang nhà tớ, vì tớ cũng ko thể để anh ấy tự lo ăn trong mấy ngày tết được. Đến khi hết đợt nghỉ, tớ quay trở lại nơi làm việc thì tớ xin được cho anh ấy vào một trung tâm ngoại ngữ, ở đây người ta cung cấp chỗ ở cho anh ấy, còn ăn uống thì anh ấy đang tập làm quen với đồ ăn của mình, cũng không dễ lắm, chắc phải tự nấu lấy thôi.
    Trước mắt tớ còn nhiều việc phải làm và phải lo lắm, nên tớ chỉ muốn nhắn nhủ các bạn có cùng hoàn cảnh như mình là trước khi quyết định gặp nhau và tính tới chuyện nghiêm túc, lâu dài thì nên chuẩn bị tinh thần và tài chính thật tốt, lường trước được các tình huống từ phía gia đình, từ phía bạn bè, từ phía các thủ tục hành chính... Tớ phải nói là không phải ai cũng có đủ bản lĩnh và niềm tin vào tình yêu của mình để trải qua những lúc khó khăn đến từ mọi phía như vậy đâu
    Doạ tí thôi, cố lên các bạn ạ, đâu sẽ có đó thôi, chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    S_B_C ơi, nghe ấy kể chuyện hay lắm nhất là phút gặp nhau ban đầu cũng có nét tương đồng với pokhara nhỉ VH hy vọng chuyện của VH cũng êm xuôi (mặc dù chỉ là bước đầu nhưng như vậy tinh thần cũng được cổ vũ nhiều hơn rồi) như chuyện của các bạn vậy.
    Mà S_B_C ạ, không biết xin việc ở VN thì có cần giấy phép lao động không? VH đang lo việc này, lên mạng hỏi mấy ông tư vấn luật mấy ông í cứ trích văn bản luật loằng ngoằng ra làm tớ chả hiểu cụ thể thế nào. Chứ nhỡ làm việc không có giấy phép, mấy chú công an tóm chết
    Về thịt lợn đó S_B_C, tất nhiên mình không bắt hắn ăn thịt lợn, nhưng bố mẹ mình cũng không thể bỏ món thịt lợn chỉ vì một anh chàng lạ hươ lạ hoắc được. Thế thì ấy xử lý thế nào, nói kinh nghiệm cho tớ nghe với? Vì anh chàng bạn tớ ngửi thấy mùi thịt lợn cách mấy mét là đã dị ứng rồi, đằng này nhỡ có món nào dính con lợn đặt ở trên bàn ngay trước mặt anh ấy thì làm thế nào hắn còn tâm trí ăn các món khác được nhỉ?
    Anh chàng nhà S_B_C ăn uống với gia đình có thoải mái không? Chắc tớ cũng thực hiện biện pháp bố mẹ đi làm, hai đứa tự mua đồ về nhà nấu quá... Vừa có đồ VN vừa có đồ Ấn. Bạn tớ cũng bảo hắn ăn cay lắm, ai ăn xong cũng xì khói Tớ là đứa ăn cay kinh khủng rồi thế mà không biết có chịu nổi không,
    S_B_C ạ, họ hàng của SBC khi gặp anh ấy có ngạc nhiên không?
    Anh bạn của VH hiện vô cùng lo lắng (tất nhiên lo hơn VH vì phải gặp gia đình VH mà). Bố mẹ tớ thì rất tâm lý, tuy sốt vó nhưng cũng không can thiệp vào chuyện của con gái, chỉ khuyên nhủ thôi.
    Tớ cứ tưởng tượng đến đoạn gặp nhau lần đầu, sao mà tớ run quá. Tớ có tật gặp người nào mà run thì thôi rồi, mồm méo xệch, lắp ba lắp bắp chả nói được câu nào ra hồn, chỉ sợ mình làm gì... ngu ngốc thì hỏng cả ấn tượng đầu tiên.
  6. Azher

    Azher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà !!!!
    Mấy hôm nay mạng TTVNOL bị làm sao ấy mà mình log in mãi mà ko được, giận dễ sợ luôn. Hôm nay vào được rồi thì mừng quá.
    Mọi người thế nào rồi nhỉ? Mình thì đang vui lắm nhé. Hôm qua TY của mình hứa tháng 7 này sẽ về ÂĐ để đón mình. Nhưng TY có vẻ rất háo hức việc mình sang, cứ nói mãi sao mình ko sang sớm hơn và khi nào mình làm xong visa thì phải báo ngay cho TY. Mình đang tìm hiểu những thông tin cần thiết để qua Ấn đây, có bạn nào đã từng qua bên đó rồi thì giúp mình với nhé.
    VH ơi, mình hỏi điều này chút nhé. Khi VH chấp nhận TY của VH rồi thì mọi người xung quanh có nói gì ko? Azher bị bao nhiêu người mắng là "mơ mộng viển vông" đó. Cũng hơi buồn và đôi khi cảm thấy thiếu tự tin, khi mà TY của mình ở xa xôi như vậy, chưa hiểu hẽt về nhau thì chuyện tình cảm này có chắc chắn hay ko? Nhưng mỗi lần nói chuyện với TY thì mình lại thấy thêm tự tin hơn nữa, chỉ cần sang AĐ gặp TY để hiểu nhau hơn thì mọi chuyện đều có thể xảy ra phải ko? Mọi người ơi, hãy cho Azher thêm tự tin đi nào.
    Cái tên Azher là tên của TY đó, TY cũng tặng cho mình một cái tên AĐ rất đáng yêu là Sonia đó.
    Muốn nói nhiều nữa với nhà mình nhưng mà hôm nào về nhà cũng trễ hết. Hôm nào rảnh rỗi Azher sẽ kể nhiều nữa cho các bạn nghe nhé.
    Chúc mọi người tuần mới làm việc, học hành vui nhé.
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    @SBC: Pokhara không vào được TTVNOL vì bận bịu quá, có nhờ VH nhắn hộ SBC là Pokhara chúc mừng SBC gặp được anh yêu bước đầu khả quen rồi sẽ "đầu xuôi đuôi lọt" nhé
    @Azher: Tớ bị bạn bè nói nhiều ấy chứ, nào là qua mạng lừa đảo, có yêu thì cũng chỉ được vài tháng đầu mặn mà sau đó thì chán nhau; nào là có gặp được thì ngoài đời cũng khác xa trên mạng ghê lắm. Nhưng VH và TY đã quyết tâm rồi, nhất là TY luôn luôn động viên tớ và giúp tớ vững tâm tin tưởng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
    VH không nhớ là Azher ở SG hay HN í nhỉ? Gia đình của VH không những không phản đối gì chuyện này cả (biết là càng ngăn con nó càng... ăn vụng nhất là trong chuyện tình cảm) mà ngược lại còn lên kế hoạch ăn ở, lịch đi chơi cùng gia đình tớ cho anh chàng có được thời gian thoải mái tại VN.
    tất nhiên bố mẹ tớ lo lắm chứ, vừa sợ tớ chưa đủ nhận thức rõ ràng (các cụ cứ nói bọn trẻ bây giờ như thiêu thân mà lị) vừa sợ hắn ta là người không tử tế như trên net. Về phần TY thì anh chàng lo lắng lắm, lo từ những cái bé nhất như là sợ ở chung nhà tớ cư xử có điều gì không phải lẽ, ngôn ngữ, ăn uống....v.v đến lo những cái to tát như khó khăn về phía gia đình họ hàng và các thủ tục giấy tờ... Bọn tớ chỉ giả thiết một số trường hợp có thể xảy ra để tìm cách linh động giải quyết chứ còn thực tế thì có những điều rất khó nói, không thể lường trước được. Lúc ấy thì phải nhờ đến sức mạnh tình yêu "yêu nhau mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua" vậy.
    Anh chàng thứ 7 tuần nào cũng gọi điện về cho mẹ tớ. Tớ bảo hắn là chỉ có mẹ tớ biết tiếng anh thôi. Ai ngờ hôm qua hắn gọi vào máy di động của bố tớ, hắn bảo là Dad''s english is much better than mom''s. hị hị hị, thế mà từ trước đến giờ cứ tưởng bố tớ.. mù anh văn (con với cái ) Mỗi lần gọi điện xong cho bố mẹ tớ là hắn tươi tỉnh hẳn ra, nói là đỡ lo hơn nhiều
    Azher ạ, VH tin rằng nếu cả hai có tình cảm thật sự; và nghiêm túc đến với nhau (bằng mọi cách) thì sẽ thành công thôi. Hồi ấy VH nói với anh chàng là, trên mạng và ngòai đời có khi sẽ khác nhau, vì vậy anh đến VN gặp em xem thế nào thì tính tiếp.
    Hắn trả lời rằng hắn làm quần quật tiết kiệm tiền chỉ để mà gặp nhau thì thà không gặp còn hơn. Tất nhiên cảm giác sẽ có khác đôi chút so với gõ bàn phím, gọi điện thoại, xem webcam, nhưng tình cảm thì luôn luôn là thật đúng không mọi người
    Azher với cả tớ gặp người yêu cùng lúc đấy, hai bọn mình động viên nhau nhé. Khác cái là TY sang VN gặp tớ còn Azher thì sang AĐ gặp TY.
    À, tên Azher nghe lạ lắm, chắc hiếm người có tên giống anh chàng nhà Azher nhỉ. Mà tên Sonia cũng đẹp lắm cơ. Chúc ấy hạnh phúc
  8. made_in_mars

    made_in_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hi các bạn,
    Mình là sinh viên VN đang đi học tại nước ngoài. Trong quá trình học tập, mình có cơ hội được làm quen với một số bạn Ấn Độ. Trong số đó có 1 anh chàng thích mình lắm lắm, và propose mình làm «his wife » mới ghê chứ?Anh chàng này người miền Nam Ấn (Chennai). Nói thật lòng thì mình cũng có cảm tình với anh ấy. Mặc dù quen nhau đã được 2 năm, nhưng 2 đứa mình cũng mới bắt đầu có tình củm được khoảng 8 tháng thôi. Mình cảm thấy chuyện tình yêu của mình nó « too adventurous ». Mỗi khi nghĩ đến chuyện tương lai lâu dài thì mình cảm thấy rất hoang mang lo lắng làm sao ấy. Về phía gia đình mình, mình cũng đánh tiếng sơ sơ, nhưng có vẻ « No OK ». Về phía gia đình anh ấy ở Ấn Độ, thi cũng « không » nốt và cũng đang ráo riết tìm vợ cho anh chàng? Bản thân mình thì không muốn đi Ấn Độ chút nào, mà bạn mình cũng không thể theo mình về VN, vì như thế cả hai đều không phát triển được tương lai. Đối với 2 đứa mình thì chỉ có cách cùng lập nghiệp ở 1 nước thứ tư (english speaking) như Anh, Mỷ, Australia?, vì anh bạn của mình không nói được bản ngữ ở nơi 2 đứa đang theo học. Việc này mình thấy sao mà khó khăn quá, mình đang muốn bỏ cuộc đây?
    Mình đã theo dõi box Ấn này được vài tháng nay, nhưng thú thật vẫn chưa đọc hết. Mình chỉ biết có Pokhara là đã thành công để đến vời tình yêu, mình muốn hỏi thêm là trong các bạn có bao nhiêu bạn có happy ending để mình có chút niềm tin. Ngoài ra, mình cũng muốn biết, khi các bạn quyết định đến với nhau thì 2 người thường tính lập nghiệp ở đâu ?
    Anyway, mình muốn chia sẽ với các bạn nhưng điều băn khoăn của mình, và hy vọng được các bạn chia sẽ chút ít kinh nghiệm của các bạn cho mình. Được như vậy thì mình cảm thấy rất vui rồi.
  9. made_in_mars

    made_in_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hi các bạn,
    Mình là sinh viên VN đang đi học tại nước ngoài. Trong quá trình học tập, mình có cơ hội được làm quen với một số bạn Ấn Độ. Trong số đó có 1 anh chàng thích mình lắm lắm, và propose mình làm «his wife » mới ghê chứ?Anh chàng này người miền Nam Ấn (Chennai). Nói thật lòng thì mình cũng có cảm tình với anh ấy. Mặc dù quen nhau đã được 2 năm, nhưng 2 đứa mình cũng mới bắt đầu có tình củm được khoảng 8 tháng thôi. Mình cảm thấy chuyện tình yêu của mình nó « too adventurous ». Mỗi khi nghĩ đến chuyện tương lai lâu dài thì mình cảm thấy rất hoang mang lo lắng làm sao ấy. Về phía gia đình mình, mình cũng đánh tiếng sơ sơ, nhưng có vẻ « No OK ». Về phía gia đình anh ấy ở Ấn Độ, thi cũng « không » nốt và cũng đang ráo riết tìm vợ cho anh chàng? Bản thân mình thì không muốn đi Ấn Độ chút nào, mà bạn mình cũng không thể theo mình về VN, vì như thế cả hai đều không phát triển được tương lai. Đối với 2 đứa mình thì chỉ có cách cùng lập nghiệp ở 1 nước thứ tư (english speaking) như Anh, Mỷ, Australia?, vì anh bạn của mình không nói được bản ngữ ở nơi 2 đứa đang theo học. Việc này mình thấy sao mà khó khăn quá, mình đang muốn bỏ cuộc đây?
    Mình đã theo dõi box Ấn này được vài tháng nay, nhưng thú thật vẫn chưa đọc hết. Mình chỉ biết có Pokhara là đã thành công để đến vời tình yêu, mình muốn hỏi thêm là trong các bạn có bao nhiêu bạn có happy ending để mình có chút niềm tin. Ngoài ra, mình cũng muốn biết, khi các bạn quyết định đến với nhau thì 2 người thường tính lập nghiệp ở đâu ?
    Anyway, mình muốn chia sẽ với các bạn nhưng điều băn khoăn của mình, và hy vọng được các bạn chia sẽ chút ít kinh nghiệm của các bạn cho mình. Được như vậy thì mình cảm thấy rất vui rồi.
  10. made_in_mars

    made_in_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà
    Mình là sinh viên VN đang học tại nươc ngoài. Trong quá trình học tập, mình có cơ hội được làm quen với một số bạn Ấn ở đây. Trong số đó có 1 anh chàng thích mình lắm lắm, và propose mình làm "his wife" mới ghê chứ... Anh chàng này người miền Nam Ấn ). Mặc dù quen nhau đã được 2 năm, nhưng 2 đứa mình cũng mới bắt đầu có tình củm được khoảng 8 tháng thôi. Mình cảm thấy chuyện tình yêu của mình nó "too adventurous". Mỗi khi nghĩ đến chuyện tương lai lâu dài thì mình cảm thấy hoang mang lo lắng làm sao ấy. Về phía gia đình mình, mình cũng đánh tiếng sơ sơ, nhưng có vẻ "No OK".Về phía gia đình anh ấy ở Ấn Độ cũng "NO" nốt và cũng đang ráo riết tìm vợ cho anh chàng...
    Bản thân mình thì không muốn đi Ấn độ chút nào, mà bạn mình thì cũng không thể theo mình về VN, vì như thế cả 2 đứa đều không phát triển được tương lai. Khổ nổi bạn mình không nói được . Đối với 2 đứa mình thì chỉ có cách cùng lập nghiệp ở 1 nước thứ tư (english speaking) như UK, US hay Australi. Việc này sao mình thấy khó khăn wa''.
    Mình theo dõi bõ được vài tháng nay, nhưng thú thật vẩn chưa đọc hết. Mình chỉ biết có Pokhara là thành công thôi. Mình muốn hỏi là trong cac bạn có bao nhiêu người có happy ending đễ mình có chút niềm tin. Ngoài ra, mình cũng muốnn biết, khi các bạn quyết định đến với nhau thì 2 người thường tính lập nghiệp ở đâu?
    Anyway, mình muốn chia sẻ với các bạn những điều băn khoăn của mình, và hy vọng được các bạn chia sẽ chút ít kinh  nghiệm của các bạn cho mình. Được như vậy thì mình cảm thấy vui rồi.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này