1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Ừ ở lâu nó quen hà bé V ơi, giờ kêu tớ ăn thì được chứ nấu mà thấy máu tớ lại ớn miệng không muốn ăn nữa mới ghê
    quan điểm của tớ là ăn bất cứ cái gì mình .. thèm nên đời nó cũng bớt khổ àh vụ sữa nghe lời bé V bớt ăn dầu mỡ lại, thxxx bé V nhìu bé V học hoá vậy hồi đó có thi Y Dược không ?
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Kamran & VH: Sooo romantic ths yr must be heavier for H she will have to work harder let''''s support her ok, and we''''ll support you too... we know how slowly time is passing for you. don''''t worry your life in VN can be a bit hard at first but the people r very friendly n helpful, n H and her parents r very caring n loving
    @Jani: tình hình jani ổn chưa update nhà mình với, lo nè
    Được kirstan sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 11/09/2008
  3. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hồi đó em chỉ thi Hóa Tphẩm của BK và khối B thì kiếm cớ đi chơi nên lên tận ĐLạt thi (thi xong đc ở lại vi vu chơi cả tuần- em tự công nhận là mình gian- ) hic, em ghét học về con người lắm, sinh lớp 9, học các bộ phận của người, 2điểm quá trời nên hok có thi Y với chả dược (mà đúng hơn là tự biết lượng sức mình, thi thể nào cũng... rớt!!)
    hồi ấy sis học j vậy sis, CNTT ạh?
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @Kirstan: cám ơn K nhiều nhiều nha. Jani đọc một hồi thấy nhiều chuyện phải lo quá, nên đọc riết rồi hổng nhớ gì hết trơn hì hì, đừng giận jani nhé, để jani nghiên cứu kĩ lại coi, tại mấy bữa giờ cứ suy nghĩ lo lo về chuyện bà sếp, có ăn ngủ gì được đâu. Tội nghiệp ali, cũng phải lo theo. Sau khi ali email cho bà sếp nói là jani nghỉ việc vì phải lo qua pakistan gặp gia đình ali thì bà sếp email một tràng là sẽ kiện jani. Ali tưởng thiệt nên lo quá trời. Bữa giờ, nhờ cả nhà mình động viên và mấy anh chị ở công ty cũng ở bên jani nên jani thấy bớt lo rồi. Cứ quẳng bà sếp qua một bên, cho bả vào sọt rác luôn, thế là xong, chứ mà day dưa với bả là nhức cái đầu, mệt óc, khó chịu và stress nữa. Bà này đúng là giỏi hù.
    Ali nói nếu bả mà kiện là cứ nói với ali, ali sẽ kiện lại bả cho mà coi. Giờ mới thấy chàng lo cho mình thiệt. Thấy thương quá hé hé
    Hồi chiều jani qua công ty mới kí hợp đồng thử việc. Má ơi, toàn là người nước ngoài không, chỉ có 3 người việt à. hic. Kiểu này tớ phải lo rèn tiếng anh thôi, không là không theo kịp. Mà cũng may có Tây, có Á, Á nhiều hơn Tây, nên tiếng anh họ nói cũng dễ nghe hơn, không là chết.
    Mai tớ về quê chơi, relax vài ngày. Sẵn làm cái passport luôn. Trước mắt là như vậy Kirstan ạ. Rùi tranh thủ tìm lời nói mé mé về vụ marry của 2 đứa cho hai cụ, coi hai cụ thế nào, rồi tính tiếp. Có gì tớ sẽ báo cho quân sư quạt mo Kirstan tiếp nhé.
    Mà hổng biết sao nha, giờ jani cũng ngán thịt heo luôn rồi. Thấy một cục thịt bự là tự nhiên thấy ớn.
    Kirstan ơi, nhưng mà vấn đề là phụ nữ bên Pakistan hổng có đi làm. Tớ mà đi làm thì sẽ bị nhìn với con mắt của người sao hỏa. Được cái ali nói là chừng cưới xong thì làm chung với ali, như vậy cũng đỡ lo một phần về việc làm rồi K à. Jani là jani chỉ lo cái phần làm sao mà thích nghi được với cuộc sống và gia đình bên đó, nhất là họ hàng ổng, chuyên gia nói ra nói vô, y chang người VN ở vùng quê vậy đó.
    Mà tớ sẽ nghe theo lời K, khi nào có giấy ĐKKH và visa gì gì nhỉ, thì mới qua bển ở.
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 11/09/2008
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tớ buồn quá nên vào đây tâm sự cùng mọi người. Hôm qua tớ ra sân bay từ lúc hơn 4 giờ sáng, đến khoảng 4, 5 giờ sáng ngày hôm sau (giờ Việt Nam) tớ mới bò được đến nơi. Mệt rã mệt rời, mà tâm lý tớ lại không ổn định (nói thật lòng là lần này đi tớ thấy khổ sở vô cùng) nên tớ rất chán nản.
    Chia sẻ với Jani về cái bà xếp khó chịu kia. Để kiện tụng một người không phải một hai mà kiện được, bà này chỉ dọa thôi, jani đừng lo lắng nhiều quá nhé.
    Tớ nghe những câu chuyện của kristan thì thấy kristan thật can đảm. Nếu là tớ, chưa chắc tớ đã đủ bản lĩnh để vượt qua những điều này . Là tớ, chắc tớ phải thấy tủi thân lắm và đòi về mẹ ngay (mặc dù biết trong cuộc sống vợ chồng, giận dỗi mà hơi tí đòi về mẹ là đáng ăn đòn)
    Mấy hôm kamran mới về HQ, tớ nhớ hắn kinh khủng. Nhìn gì cũng chỉ thấy hắn, tưởng tượng ra hắn. Lúc dọn cơm, mọi khi lấy ra đến 5 cái bát, 5 đôi đũa, giờ chỉ còn 4 mà tớ cứ nước mắt ngắn dài. Hôm nào hắn cũng tự mở cửa vào nhà, đánh thức tớ dậy buổi sáng. Thế là tớ cứ nhớ cái tiếng mở khóa lách cách ấy, ngó ra thì làm gì có hắn đâu. Mới tuần trước hôm nào đi đâu cũng có nhau, giờ thì xa quá rồi.
    Tớ cứ ráng an ủi tớ học nhanh nhanh rồi về. Thật sự bây giờ tớ học hành chỉ còn là đối phó, học khoán cho xong càng nhanh càng tốt. Tớ biết mình yếu đuối, nhưng càng ở Nga, tớ càng thấy quá khó khăn về sức lực cũng như tinh thần. Tớ trông nhiều anh chị ở lại học sau đại học mà tớ thấy họ thật can đảm, mặc dù nếu có cơ hội tớ cũng rất muốn học lên cao.
    Không biết Viheart thế nào rồi. Đọc những bài viheart viết mà thương bạn quá. Chúc viheart bình tĩnh và giữ được niềm tin nhé.
    Chuyện của tớ và kamran thì cũng không phải là quá suôn sẻ như mọi người nghĩ. Chị kamran sang có xin phép cho hai đứa được đeo nhẫn, gọi là chính thức quen nhau và hai gia đình biết nhau. Bố mẹ tớ đồng ý, nhưng vẫn tuyên bố chuyện này là một việc, còn cưới là việc khác, còn phải suy nghĩ nhiều. Riêng bố tớ gọi tớ lại nói nhỏ rằng Tuy ba rất quý thằng kamran, nhưng con yêu nó, bất đồng ngôn ngữ, văn hóa, sau này con sẽ khổ lắm, ba vẫn không ủng hộ mối quan hệ này.
    Vẫn là những câu nói xưa cũ của năm trước, những điều các bậc cha mẹ vì thương con mà nhắc đi nhắc lại nhưng cứ mỗi lần tớ nghe là lại thấy đau đớn.
    Giờ tớ lại nhớ mama quá, thèm được nằm trong lòng mẹ, mẹ quạt cho ngủ, khi mẹ tưởng con gái ngủ rồi thì nắm tay, ôm con gái vào lòng. Tớ nghĩ mà muốn khóc, tớ thương bố mẹ vô cùng, nhưng tình yêu vẫn là tình yêu, dù biết bố mẹ buồn nhưng hạnh phúc là của mình, tớ vẫn cứ bền bỉ vậy, dù không biết là cố gắng được đến bao giờ.
  6. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    VH ơi, mạnh mẽ lên nào! Vì tương lai của 2 người, và cũng để thuyết phục bố mẹ VH, VH càng phải có nghị lực và sức mạnh để chứng minh cho tình yêu của mình. Nỗi buồn khi phải xa người thân là không thể tránh khỏi, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Đây là những hy sinh trong hiện tại để 2 người có 1 tương lai tươi sáng hơn. Tớ cũng thường xuyên phải tâm niệm như vậy để có sức mạnh tiếp tục tranh đấu. Lúc nào nhà Ấn chúng mình cũng ủng hộ VH. VH buồn thì cứ vào đây tâm sự chia sẻ nhé.
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    VH: Thanks VH nha. Chuyện của tớ với bà sếp coi như cũng êm xuôi rồi.
    Tớ muốn chia sẻ với VH nè. Đọc những dòng của VH, tớ lại nhớ tới cảnh của tớ sau khi ali đi rồi. Tuần đầu tiên, tớ nghĩ mình cứ như đã sống trong mơ khi nhớ về cảnh 2 đứa còn ở bên nhau. Mới ngày nào, hai đứa còn cùng nhau uống chung một chai cocacola, ăn chung bánh paratha, cùng nhau lái xe dạo quanh thành phố. Jani thích nhất là những con đường khu phố Tây đó, nhất là đường Bùi Viện và Đề Thám. Hồi ali qua, ali ở trọ trên đừơng này mà. Bây giờ, lần nào về nhà cũng muốn chạy ngang qua đó, mặc dù về đường này sẽ xa hơn đường Trần Hưng Đạo. Mỗi lần chạy qua là thấy nhớ ali lắm, mà cũng thấy ấm áp lạ thường, cứ như là đang đi với hắn vậy. Đến khi đi hết con đường này rồi, mới nhớ ra là mình đi có một mình mình thôi.
    Ali nhà tớ rất hay thoa dầu bóng lên tóc trước khi đi ra đừơng (cho bảnh trai tí). Tớ hay phụ hắn thoa dầu lên tóc lắm. Mỗi khi ra ngoài, lúc đóng áo vào quần, hắn hay nhờ tớ chỉnh dùm hắn lại cái áo vì hắn nói mẹ hắn thường làm cho hắn như thế lúc hắn ở pakistan. Trước khi đi, lúc dọn dẹp khách sạn phụ hắn (tớ và hắn không có ở chung nhé), tớ hói cái chai dầu bóng có cần bỏ đi không hay sao, hắn nói tớ giữ giúp hắn đi, đợi hắn qua còn xài, hổng phải vì tiết kiệm, mà là vì ít ra cũng muốn nhắn nhủ với tớ là hãy chờ đợi hắn, hắn sẽ qua thăm tớ lần nữa. Cả bàn chải đánh răng nữa. Những vật dụng nhỏ nhoi này, tuy chẳng đáng là bao, nhưng mà cứ như là hình ảnh của người đó vậy. Mỗi khi kéo ngăn tủ ra thấy chai dầu bóng, rồi cái bàn chải, là lại nhớ. Vật ở đây, mà người thì ở xa, xa thật xa. Mỗi khi thức dậy, là chẳng thấy người đâu.
    VH ơi, cả 2 đứa mình cùng chung cảnh ngộ. Rồi một tuần đầu hay lâu hơn là 2 tuần, sẽ quen dần cảm giác mất mát này đi. Nhưng mà nhớ thì vẫn nhớ, nhất là những kỉ niệm.
    Thôi thì tự nhủ hãy cố gắng lên và tiếp tục kiên trì. Ba mẹ jani cũng vậy, cũng không ủng hộ lắm mối quan hệ này, nhất là với một người đạo Hồi và sống ở đất nước hay có chiến tranh, bom đạn như ali. Nhưng mà giờ tớ lỡ thương rồi, đành phải quyết tâm thuyết phục ba mẹ thôi. Hy vọng là tớ, VH và các bạn nhà mình sẽ vững tâm đi hết con đường này.
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 11/09/2008
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 11/09/2008
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn lily và jani chia sẻ cùng tớ. Có những lúc tớ thấy mình đầy nghị lực, nhưng bây giờ tớ lại chẳng mạnh mẽ bằng ai.
    Jani định bao giờ thì sang bên kia thăm gia đình chàng thế? Tớ cũng có nguyện vọng muốn sang Lahore thăm gia đình Kamran nhưng có lẽ là trong tương lai xa, giờ thì chưa thể.
    Chàng nhà tớ cũng hay mè nheo nữa, nhớ tớ mà cứ bù lu bù loa, khóc lên khóc xuống. Mỗi lần thế tớ lại bảo hắn là anh đừng khóc nữa, em cũng đang rầu thối ruột đây Rồi tớ cũng lăn ra khóc theo. Được cái mỗi lần khóc thì nỗi buồn cũng vơi đi ít nhiều (khóc mệt quá mà )
  9. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới vào nhà Ấn, hi vọng là chuyện của chị em nhà mình đang tiến triển rất tốt . Sau khi đám cưới rồi thì mình cũng thành người phụ nữ bận rộn không còn thời gian để vào chit chát với mọi người nên mọi người thông cảm nha. Ghé thăm nhà một chút giờ mình ra ngoài ... hẹn gặp lại
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ê cái chị này, đã vào rồi thì phải kể chuyện chồng con ra làm sao chứ Ai lại vô chúc mấy câu xong rồi biến cho lẹ lẹ vậy hả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này