1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Nàng jani vào nhà từ qua tới giờ toàn câu bài thui, hổng thấy kể chuyện gì cả làm người ta hóng dài cả cổ
    Mà trông ảnh nhìn hiền nhỉ. Không giống mấy cái ảnh jani post trước kia. Có dễ bắt nạt không vậy
  2. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Hổng biêt có phải nhớ nhà mình không hay đang nhớ ai nữa đây Nhưng đã vào nhà rồi thì kể chuyện đi nha. Mọi người hóng wá rùi. chờ nàng suốt cả tuần
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Tập 2:
    Sau khi cất vali xong, chàng và tớ bắt đầu đi siêu thị để mua chút quà về tặng gia đình tớ. Chàng lái chiếc xe máy của tớ và chở tớ ngon lành. Tớ cứ tưởng chàng hổng chạy xe ở saigon được chứ, ai ngờ chàng còn làm tớ ngạc nhiên hơn thế nữa.
    Chàng chạy xe vèo vèo, và có thể lạng lách trong những trường hợp cần thiết khà khà. Cứ như một anh hùng xa lộ trên đường phố, làm tớ ngồi trên xe mà hồn bay phách lạc. Và đôi lúc tớ phải hét lên Ố, Á (chơi tiếng việt luôn), Be careful, Don''t drive too fast... Chàng hỏi lại Why? I''m scared, tớ hét lên. Chàng phá lên cười, và làm thêm mấy cái vèo vèo nữa. hic hic. Chàng giải thích, ở saigon xe cộ hổng có đông như ở lahore của chàng. Ở bên đó chàng có thể chạy rất nhanh và hổng có bị cấm. Bó tay! Tớ mà qua bển thì đố mà lái được, chàng tự đắc.
    Vào siêu thị, tớ nhờ chàng chọn áo sơ mi tặng ba và cậu dùm tớ, vì tớ rất kém cái khoản này. Chàng nhìn một hồi rồi chọn một cái áo màu cà phê sữa nhạt cho ba tớ, còn cậu tớ thì chàng chọn chiếc áo sọc ca rô lớn màu trắng, trẻ trung hơn. Có lẽ chàng rành tâm lý đờn ông hay sao mà ba tớ và cậu tớ cũng rất thích cái áo sơ mi chàng chọn.
    Xong rồi lựa tiếp mấy món quà tặng mẹ và em tớ cùng họ hàng. Tới quầy trái cây, chàng rất khoái nên mua quá trời. Sau này tớ mới hiểu được vì sao chàng mua nhiều như thế.
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ừa rainy, đó là điểm khác biệt giữa net và ngoài đời đó. Trước lúc gặp, tớ cũng nghĩ chàng khó tính và dữ dằn, gặp rồi thì mới thấy chàng hiền khô (hay là chưa phát hiện ta?). Gặp rùi tớ mới nhận ra mấy tấm hình tớ đem đi thi bán đứng chàng hồi trước là những tấm xấu xí nhất của chàng. hic. Chàng chụp hình hổng có ăn ảnh tí nào, toàn là nuốt ảnh hông à.
    Còn chiện có dễ bắt nạt hay không thì hổng biết, vì chàng cũng cứng đầu lắm. à mà hình như là tớ bắt nạt chàng nhiều hơn chàng bắt nạt tớ thì phải hì hì
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    tớ nhớ nhà mình thiệt mà, giờ này chàng bận đi làm rùi, một mình tớ cô đơn nên đi tìm người để tám nè
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nè:
    Chàng muốn mua thêm vài thứ cho tớ, hỏi tớ có cần gì không. Lúc ấy thời gian cũng gấp rút, vì bọn tớ chỉ có một tiếng để mua đồ thôi, sau đó phải lên xe về quê rùi. Từ saigon về quê tớ mất tới 6 tiếng, nên phải đi càng sớm càng tốt, ấy vậy mà tới nơi cũng phải 9 giờ tối. Thành ra tớ lắc đầu nói là tớ chẳng cần thêm gì, chủ yếu là những món quà nho nhỏ tặng gia đình và bà con họ hàng thôi.
    Xong bọn tớ về lại phòng trọ. Tớ đã thuê sẵn một chiếc xe hơi 7 chỗ trước đó rồi. Tài xế lái xe cũng đã đến và bọn tớ bắt đầu lên đường. Một chuyến đi không dài không ngắn nhưng đó là những phút giây đáng nhớ và hạnh phúc nhất vì...
    ... sắp có cái hồi hộp 2.
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trên xe, tớ sực nhớ ra là cả hai đứa tớ chưa có ăn uống gì. Chàng bắt đầu cảm thấy đói bụng. Thế là lôi trái cây ra ăn. Nào bom, nào lê. Lúc này bọn tớ đã ngồi gần bên nhau, vì cái xe này hổng có cái đệm nhô lên như cái taxi. hè hè.
    Chàng feed cho tớ ăn vì chàng rất muốn chăm sóc tớ thật nhiều trong những ngày ngắn ngủi này. Trước khi về vietnam, chàng cũng đã từng nói với tớ như thế. I want to take care of you so much when I m in vietnam. Mà hổng biết sao nha, tớ hổng có thấy đói bụng gì cả, vậy mà vẫn cứ khoái ăn, hì hì
    Mà ăn xong, người ta thường hay mắc một cái bệnh khó chữa, đó là... buồn ngủ!
    Tớ xin phép chàng cho tớ được dựa vào vai chàng mà ngủ. Chàng cũng dựa đầu vào thành ghế và nhắm mắt lim dim. Ấy vậy mà có ngủ nghê gì được đâu trời. Mà làm sao ngủ được vào lúc này. Kì lạ thế đó. Mắt thì muốn nhíp lại rùi mà trong lòng vẫn cứ thao thức không yên. Quái thật!
    Chàng cũng vậy. Rồi chàng kể cho tớ nghe nhiều thứ và những suy nghĩ của chàng về mối quan hệ của hai đứa. Tớ thì nghĩ rất đơn giản, rằng đây là duyên số. Nhưng cả hai đều có chung một suy nghĩ We are so happy now. And we are so lucky. Bọn tớ thật may mắn trong muôn vàn đôi lứa yêu nhau trên thế giới. Cám ơn Allah!
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 13/08/2008
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Gió thật mạnh. Rồi mưa trở nên nặng hạt. Và trắng xóa. Những màn mưa lớn đập mạnh vào ô kính cửa xe tạo ra những âm thanh vô cùng khó chịu. Màn đêm cũng rơi xuống thật nhanh.
    Hơi lạnh từ máy điều hòa và không khí lạnh ngoài trời làm cho tớ muốn run lên. Tớ chịu lạnh rất yếu muh. Thấy vậy, chàng nắm chặt tay tớ và ôm tớ vào lòng như muốn truyền hơi ấm (ê hay là muốn lợi dụng đây ta?). Bỗng nhiên, chàng bật di động lên và bắt đầu mở nhạc. Đó là những bài hát mà chàng từng gửi cho tớ trước đây, nào là Don''''t matter, Apologize, Once in a life time, My heart will go on, ... rồi những bản nhạc pakistan mà chàng rất yêu thích nữa (sau này tớ cũng thích). Tiếng nhạc hòa cùng với tiếng mưa. Anh tài xế vẫn miệt mài tay lái. Có hai con người lần đầu tiên gặp nhau sau 9 tháng quen nhau qua net, đang nắm chặt tay nhau và nằm lắng nghe thứ âm thanh hạnh phúc của cuộc đời. Và suy nghĩ miên man về một chuyện tình khó tin đến ngạc nhiên.
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 13/08/2008
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Rồi cả hai nhìn vào mắt nhau. Lúc này, tớ đã có thể nhìn thấy rõ hơn đôi mắt đẹp của chàng trai Nam Á. Đôi mắt ấy to tròn, lông mi dài và có cái nhìn sâu thẳm như đại dương mênh mông. Đôi mắt ấy đang nhìn tớ như muốn nói một điều gì đó mà tớ không hiểu được.
    Hổng hiểu sao hai đứa lại quay mặt đi.. Rồi lại nhìn. Rồi không nhìn nữa. Lại nhìn. Không nhìn. ê vậy là sao?
    - Can I punish you now? Chàng lên tiếng trước.
    - For what? Tớ thắc mắc.
    - Because you never believe me before and blamed me that I m a lier and a gamer. U dont trust me and my love.
    À há, đúng là có thế thật. Tớ chưa bao giờ muốn tin chàng và tình cảm mà chàng dành cho tớ. Luôn luôn hoài nghi và cãi cọ với chàng đủ chuyện. Bây giờ, tớ phải làm sao đây? Chàng đang muốn phạt tớ đây. Đồng ý hay không đồng ý?
    - You can. Tớ nói nhỏ (hổng dám nói lớn).
    - How can?
    - I dont know. Ai mà biết trời. Nói vậy chứ cũng biết tỏng rùi.
    Và thế là...
    (Trẻ em dưới 18 tuổi không được coi cảnh này hì hì)
    Đó là nụ hôn đầu tiên của tớ và chàng.
    Lúc này thì không cần một cái máy sưởi ấm hay cái lò sưởi nào nữa, vì đã có một ngọn lửa ở trong tim.
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    HẾT tập 2.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này