1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 8- ăn chơi xả láng, lên xe bông hoành tráng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi janiloveyou, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, cuối cùng (nhờ tui, hìhì nhận đại) mà nàng CJ cũng đã chịu kể cho nhà ta nghe 1 câu chuyện ty đẹp ơi là đẹp rùi kìa.
    Anh của nàng chịu học tiếng Việt vậy là hết ý rùi (khá sõi nữa mới siêu chứ ^^)
    Chả bù với hắn nhà tui, có mỗi 1 câu "bác có khoẻ không?" mà dạy 5 lần 7 lượt vẫn lúc thì nói "bác khoẻ?", lúc lại "bác không khoẻ?"
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tui sẽ kể dần dần, nhưng hôm nay đang bị sếp giao việc làm cuối tuần, thành ra nợ cả nhà, chỉ post lại cái blog tui viết cho hắn khi lần thứ hai hắn sang VN, 4 tháng sau ngày bọn tui yêu nhau, hắn bỏ nhà bỏ cửa sang VN ăn Tết với nhà tui :)) (Lần đầu tiên Tết hắn xa nhà, mẹ hắn lo bằng chết ). Các nàng đọc chắc cũng hiểu bọn tui khá là sóng gió. À, bọn tui nói chuyện bằng tiếng Anh, Việt, Đức. Hắn ko phải người Đức, nhưng ngôn ngữ chính là tiếng Đức .
    12/8/2007
    Một cái ôm thật chặt tưởng chừng như không thể rời ở sân bay đã khiến em hiểu rằng ?otrái tim băng giá lâu nay của em đã bị tan chảy ?.
    Đẩy anh ra thật nhanh, quay mặt đi khi anh dùng dằng không chịu bước vào phòng cách ly, nhìn thấy mắt anh ươn ướt mà không thể quay lại để ôm anh vì em sợ em ko thể buông anh ra được . Em không khóc vì em biết rằng anh sẽ lại về với em .
    Xa nhau, nỗi nhớ cứ một ngày một nhiều, nhưng cùng với nó là hạnh phúc mỗi ngày một lớn hơn dù rằng cái hạnh phúc đó thật giản dị .
    Hạnh phúc đơn giản chỉ là khi mỗi sáng ngủ dậy, em turn on cái điện thoại lên, thấy báo có tin nhắn, biết là một cái tin nhắn cho ngày mới tốt lành từ anh. Em đã có một năng lượng kì diệu cho một ngày làm việc dài .
    Hạnh phúc là sau 1 tháng ngày xa nhau, một điện hoa với một bó hồng đỏ to đùng, thơm ngát được chuyển về nhà em cùng với những lời yêu thương ngọt ngào nhất .
    Hạnh phúc đơn giản chỉ là đang chat với anh, tự nhiên thấy điện thoại di động reo, anh gọi ?onhớ giọng em quá?, những cuộc điện thoại di động quốc tế kéo dài hàng mấy chục phút mà nói xong tưởng chừng như mình mới chỉ nói được có vài câu.
    Hạnh phúc đơn giản là những hôm anh thức đến 2h sáng để nhắn tin động viên em trước khi em vào phòng thi một môn dở hơi nào đó, là những case study về Marketing em có thể trao đổi và học được ở anh rất nhiều, vì đó là sở thích chung của hai chúng ta .
    Hạnh phúc đơn giản chỉ là dù đi đâu, làm gì, nếu không về kịp để chat, anh đều nhắn tin báo em đừng chờ, nhắc em đi ngủ sớm, là những lần anh càu nhàu giận dỗi vì không bắt được em nghỉ học ở nhà khi em ốm lăn ốm lóc mà vẫn cố gượng dậy đi học .
    Khi anh đi làm về cũng là lúc em bắt đầu sang một ngày mới, dù mệt nhưng chúng ta cũng vẫn luôn dành cho nhau một chút thời gian để nói chuyện về một ngày của mỗi người, không nhiều nhưng ấm áp đến lạ kỳ .
    Và chúng ta đã cùng nuôi dưỡng một niềm tin yêu trong suốt những ngày xa nhau, luôn hiểu và tin tưởng lẫn nhau, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống, điều mà lâu nay em dường như chỉ biết giữ cho riêng mình. Con nhím gai góc trong tâm hồn em đã cuộn mình ngủ yên, bên anh, em thấy mình thật nhỏ bé (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ), lần đầu tiên em có cảm giác mình được che chở, không cần phải cố gắng tỏ ra cứng cỏi hay mạnh mẽ. Dù mình xa nhau, nhưng lúc nào em cũng có cảm giác anh đang ở bên cạnh em, rất gần thôi. Cái tính đa nghi của em đôi lúc khiến anh cảm thấy mệt mỏi, nhưng anh có biết là, đã lâu lắm rồi, niềm tin về một tình yêu thật sự mới lại có lại trong em như lúc này không?
    26/12/2007
    4 tháng 14 ngày xa nhau, để rồi lại được nhào vào vòng tay anh ở sân bay, cảm nhận được cái hôn nhẹ lên tóc, được nghe giọng nói thật ấm, thật ngọt ngào của anh. Anh lại về đây, bên em, mang ấm áp đến xua đi những ngày đông lạnh giá và ảm đạm cho em.
    8 ngày bên nhau, nghĩ rằng không còn hạnh phúc nào bằng, không còn ấm áp nào bằng, nhưng ?
    Chúng ta thật quá dở khi đều không nói cho nhau biết cảm nhận và suy nghĩ của nhau, để rồi khi em nhận ra thì chúng ta chỉ còn có 3 ngày bên nhau, không đủ thời gian để nói những gì còn ?oấm ức? khiến anh ra đi không thoải mái, em ở lại cũng không thoải mái .
    Anh đã từng nói là chúng ta giống nhau ở chỗ đều quá thận trọng, không bao giờ nói ra những điều không chắc chắn hoặc khiến người kia phải suy nghĩ, chính cái thận trọng ấy đã làm chúng ta ko có nhiều cơ hội để hiểu nhau hơn .
    Em lạnh lùng quá, anh còn phải nói ra câu ấy, em biết, em sai rồi, nhưng anh hãy hiểu rằng ?omy face can be cold sometimes, but my heart is always warm when you?Tre by my side? .
    2/1/2008
    Ở sân bay, lần này thì chính em lại là người rơi nước mắt trước, trạng thái stress suốt những ngày bên nhau không đủ thời gian để giải tỏa, cả hai đều upset, hơn nữa, lần này chúng ta sẽ xa nhau lâu hơn lần trước rất nhiều ?
    Dù anh vẫn vỗ về, nói chuyện, pha trò để em quên đi cảm giác lúc chia tay, nhưng em vẫn không thể. Máy bay cất cánh, em về nhà với một trạng thái tâm lý hết sức tệ, cảm giác trống rỗng đáng sợ .
    9/1/2008
    Mình xa nhau được 1 tuần rồi đấy!
    Em vẫn không thể tin được, mỗi ngày thức dậy, em lại tưởng như hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ thú đam mê chung là săn ảnh trên mọi ngõ ngách của Hà Nội, để lại được cùng thi xem Canon và Nikon cái nào chụp đẹp hơn, để cùng cười, cùng cảm nhận.
    Em không dám đi ngang qua những con đường mình hay đi, những nơi mình hay ngồi, những quán mình hay ăn, vì ở đâu đó, hình bóng anh vẫn còn rất rõ ràng, em cảm nhận được anh vẫn đang ngồi đây, bên em. Cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh luôn ủ đôi tay lạnh giá của em, xong lại càu nhàu ?oem đang làm tay anh lạnh cóng rồi ?. Anh đã rất hiểu em, dặn em tránh đi qua những chỗ đó một thời gian, nhưng đôi khi công việc khiến em cứ phải đi qua, nước mắt lại trào ra .
    Em không dám đeo chiếc vòng tay anh tặng, không dám nhìn vào những thứ anh mua cho, không dám mở những đĩa DVD anh kỳ công ngồi ghi cho em trước khi về Việt Nam, không dám đặt hình nền điện thoại là cái mặt ngô ngố của anh . Vì những cái đó làm em có thể bật khóc bất cứ lúc nào .
    Mỗi ngày, mình vẫn liên lạc, vẫn nói chuyện, vẫn nhắn tin, nhưng dường như, trong em cảm giác bất ổn vẫn còn lớn lắm, nó vẫn khiến em chưa cảm thấy thực sự thoải mái, khiến em cảm thấy hồ nghi với tất cả những gì đang diễn ra xung quanh. Làm thế nào để em có thể lấy lại niềm tin của 4 tháng trước đây ?
    Chưa một ai mang đến cảm giác yên bình và ấm áp như anh mang đến cho em thời gian qua, liệu em đã tìm được một bến đỗ bình yên chưa? Chỉ muốn nói với anh như đã nói ở Amore hôm 30/12: ?oLet?Ts try again, hopefully, both of us will have enough faith and love for trying, we can decide our future by ourselves, no need to depend on anyone. I don?Tt wanna give up early when I still try my best?
    Open a new door for a new year!
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hihi, second guess của tớ cũng là tiếng Đức, lúc đó tớ đã phân vân không biết nên chọn Pháp hay Đức, nhưng nghĩ người Pháp thường hay ham học tiếng và văn hóa phương Đông hơn, nên mới quyết định vậy. Tớ lại đoán tiếp nhé, vậy anh iu của nàng là người Áo phải không?
  4. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ui chiện của Cj hay thía nhỉ, hi hi hum nào rảnh cafe đi Cj ui
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    hay có khi là Hà Lan cũng nên lily nhỉ
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    hehe hôm qua tớ mới cãi nhau (đúng hơn là tranh luận) với hắn về vụ này. Tớ bảo hắn nước anh có thể tốt, người nước anh có thể tốt chứ em là không chấp nhận cái vụ chứa chấp khủng bố đâu à. Nói qua nói lại hắn có vẻ buồn, hắn nói chính Pakistan cũng phải đương đầu với nạn khủng bố (cách đây mới có hơn tháng cũng có vụ đánh bom khách sạn 5 sao gì gì ở pakistan bao nhiêu người chết), ngay cả tổng thống Bhuto còn là nạn nhân mặc dù an ninh nghiêm ngặt, nên cái này rất khó kiểm soát. Hắn bảo đã rõ ở Ấn độ ai đánh bom đâu mà tớ bảo là Pakistan huấn luyện cho đi khủng bố Ấn Độ, mà người Pakistan đâu phải ai cũng đi làm khủng bố, chỉ một nhóm nhỏ cuồng tín thôi. Hắn bảo ở Pakistan bao nhiêu người Ấn độ phải vào jail vì tội khủng bố giữa đường giữa chợ Lahore, mà Pakistan bao giờ la là Ấn độ là terrorist country đâu.
    Tớ bảo nếu vụ đánh bom kia là do Pakistan thì thiệt tớ sợ Pakistan rồi đó Tớ còn đưa ra dẫn dụ là, nếu khủng bố với một động cơ cao cả như Biệt động sài gòn đánh bom caravelle, hay tàu Mỹ Cảng v.v... cũng rất nhiều dân thường vô tội chết, báo chí Mỹ thời đó còn gọi VC là "bloody terrorists" nữa kìa, nhưng đó là mục tiêu đánh Mỹ thống nhất đất nước...chứ còn vác bom đi sang nước láng giềng làm mấy trăm người chết thì đó là cái mục tiêu của nợ gì Hắn bảo thứ nhất chưa rõ ai đánh bom cả, sao lại cứ đổ lỗi cho Pakistan/ vừa rồi có vụ người Hindu và Christians tranh chấp và người Hindu đã đốt nhà, đối xử ngược đãi với người Christians; .... và còn cả chục nguyên nhân khác nữa. Thứ hai rất nhiều người đặt bom ở Pakistan là freedom fighters, họ rất ghét những ảnh hưởng quá sâu của người Mỹ tại pakistan, nên họ chọn những nơi có nhiều nhân vật phương Tây quan trọng để đặt bom, họ chỉ làm vì mục đích muốn đất nước được independent, cũng như việt nam mà thôi.
    Nói qua nói lại lòng và lòng vòng, tớ kết luận một câu. Người Việt Nam đổ bao nhiêu xương máu chỉ để thống nhất đất nước, còn người Ấn, Pakistan, Bangla vốn cùng một Tổ quốc, một sắc da, giờ chém giết lẫn nhau chỉ để làm ngày càng chia cắt hơn thêm.
    Mấy bác India nói chuyện với tớ thì la Pakistan xấu xa tồi tệ, mấy bác Pakistan nói chuyện với tớ cũng lại la India độc ác đồi bại. Thiệt tình nếu chỉ vì cái religion hay Kashmir mà đánh nhau om sòm như thế thì còn chán hai nước này mới thương nhau nổi
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    tớ á, chắc 23 về nàng ạ Khẩu chỉ đến hết tháng 7 thôi, muốn nấn ná cũng chẳng được. Mà chắc chẳng còn gì để nấn với chả ná, giờ cứ muốn biến cho nhanh
  8. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Tiếng Đức là first official language của 5 nước châu Âu là Đức (dĩ nhiên), Áo, Thụy Sĩ, Liechtenstein và Luxembourg. Tớ thì ít khi gặp người 2 nước Lờ Lờ kia (dân số họ ít lắm) nên tớ đoán anh iu của CJ không phải Áo thì chắc là Thụy Sĩ
  9. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Chắc là không thương nhau nổi rồi. Đến như VN đã thống nhất bao nhiêu năm nay mà vẫn còn ối người có tư tưởng kỳ thị Bắc Kỳ Nam Kỳ thì nói gì đến 2 nước đã ly khai nhau. Chỉ tiếc Kashmir, được mệnh danh là thiên đường trên hạ giới nhưng chẳng mấy ai dám đến du lịch vì sợ dính tên bay đạn lạc
  10. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @CJ: tiếp tục đi ấy, khi nào rảnh kể thêm cho cả nhà nghe nữa đi, đúng là lúc chia tay nhau ở sân bay để lại cho mọi người nhiều xúc cảm nhất, mới bên nhau đó mà fải hẹn gặp lại nhau sau một thời gian dài thì buồn lắm.
    Mà đúng là anh chàng của ấy hay thật, nói đc cả tiềng việt sành sõi là nhất rồi đó. Như Ngọc nói đó, L cũng chỉ nhiều mà ko có nhớ đc ba nhiêu hết, mà lúc cãi nhau trên đt mà tức wá cãi với hăn tiếng việt luôn,còn hắn biết cười khà khà .
    @Lily: chúc mừng Lily lên làm Mod nha.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này