1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @ Hasapa: cái áo dài dài xẻ tà, mặc chung với quần ôm (or rộng thùng thình) , ta gọi bộ đồ đó là salwar kameez
    @ Yla + Hasapa: tặng hoa + tiếp trà nước cho 2 nàng thấm giọng kể típ nè
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, chết cười với kỷ nậm đi mua áo của nàng Hà Sapa Công nhận nhà mình nhiều nhân hài hước không chịu nổi, ở nhà mình chắc tớ "chẻ mãi không dzà" quá he he he...
    À cái áo xẻ tà chắc là salwar kameez. Nhưng váy mà dài tới mắt cá chân, lại chỉ xẻ 5cm, lại mặc chung với quần thì tớ không biết là cái gì. Trang phục nữ của các bà các cô Ấn thì tớ chỉ biết: saree, salwar kameez, và lengha choli. Saree và lengha choli thì có rất nhiều bộ đẹp VH đã sưu tầm trong topic [topic]730404[/topic] đó. À, nàng chụp hình mấy bộ nàng mua rồi post lên cho bà con ngắm đi.
    Thấy nàng vì không buôn bán được mà vật vã như con nghiện, tớ lại phải lao vào làm thêm vụ điều tra xét hỏi nữa, nhưng mà vẫn không biết vấn đề là ở đâu. Chắc phải đem lên hỏi cấp trên quá
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Ừ ha, nhưng mà tớ biết AH chứ hổng biết DM, nên tớ thì chắc là ngược lại, lúc nào xem phim gì có DM thì sẽ à lên, ơ cô này trông giống AH
  4. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    thía nì thì chít em mất
    mới nghe bà con bảo nhau là nhà cô dâu ở Hòn Đất, cái nì nhớ mang máng là hồi cấp 1 (hay 2) có tác phẩm văn học nào nhắc tới òai áh, mà quên mất tiêu, còn có tác phẩm nào có chị Sứ hok í nhỉ, hình như cũng có Hòn Đất. (dông dài, í là hok bít j hết )
    em mà ăn mặc dzị thường thía, thim cái phao theo í Tama, bà con hok có đạp lọt xuồng nữa mừh chở thẳng ra Hòn Heo (cách HĐất hok xa, mà heo hút hơn) cho ở ngoài í chơi mí cá lun thì teo đời em em chờ "áo hoa xứ người" của ss A vậy
    sáng ni ss công lớn trong việc chuyển tải hình ảnh và í tưởng, hoan hô ss iu dzô cái đi ss ui
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ui, nhà mình lúc này có những 2 mod tập trung một lúc, nàng Hà có ý kiến gì thì nhanh tay lên nào.
    Vừa nhận được cái giải code của em Vân, hay nhỉ, kiemkhachgiangho, ^__^, thế này hay hay mới giống nhỉ???
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Thế Tàma có decode cho tui không nào? Không là đêm tui nằm thao thức nghĩ cách giải code, khỏi mơ mộng gì luôn về tình tiết đám cưới của bà nữa đó nha
  7. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Í, mới phím cái decode cho Louise rồi đó nha! check YB!
  8. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Được rồi nè, tớ kể tiếp nhá, dưng mờ không biết có úp được ảnh không nữa.
    Tớ sẽ nói tại sao mới đầu tớ đã không thích Ấn Độ nhá:
    1. Mọi việc không bao giờ diễn ra đúng kế họach, ví dụ buổi sáng bắt đầu lúc 8 giờ, nhưng thay vì làm việc thì sẽ có màn đưa đón, chào hỏi, ăn sáng... nên ngày nào sớm nhất công việc cũng chỉ có thể bắt đầu vào lúc 10.30-11am.
    2. Đường phố bụi bặm kinh khủng, trâu bò thì cứ ngang nhiên đi lại trên đường như chốn không người.
    3. Kế họach ko những ko đúng mà còn luôn luôn thay đổi, đùng 1 cái thì tớ nhận đc tin là buổi chiều đi thăm 1 trường học cách văn phòng 150km, trong khi trong lịch làm việc là thăm trường ở cách 17km!!!! (hôm đó bọn tớ về đến khách sạn là hơn 12 giờ đêm.)
    4. Người Ấn rất nhiệt tình, có thể nói là nhiệt tình quá (hoặc cũng có thể tớ chưa từng làm việc với người Ấn trứơc đó nên không biết). VD: việc đi làm thì tớ quen đi đâu chạy ra kêu cái taxi đến chỗ làm, nhưng không, văn phòng sẽ cử 1 người đến đón bọn tớ, và đưa về đến tận ks, y hệt như tù giam lỏng. Bữa sáng bọn tớ chỉ muốn tự lo thì các bác ấy lại cứ phải đưa đi ăn sáng, nói chung rất chi là lòng vòng và tốn thời gian. Tớ muốn đi chơi đâu thì cũng không cho đi 1 mình, đi đâu cũng phải cử người đi cùng nhá, phát điên, có 1 hôm tớ đi gặp 1 bạn người Việt, đã nói trứơc là tớ muốn đưa đến đó rồi 3 tiếng sau quay lại đón hoặc tớ tự bắt xe về, thế nào dúi cái thằng lái xe đi cùng bằng được, rồi lại ăn trưa cùng, chưa hết, ăn xong tay lái xe bảo: Tao đợi mày nói chuyện với bạn 10p, mày nói chuyện xong tao đưa mày về, ặc ặc, tớ tức điên, tranh thủ lúc tay đó đi nghe điện thọai, tớ chạy trốn hơn 2 h, không nghe đt của hắn, hé hé, hôm sau văn phòng ai gặp tớ cũng hỏi về vụ escape hôm qua :D.
    Phải nói là tớ rất buồn và cảm thấy như bị ''''''''''''''''bạo hành'''''''''''''''' tinh thần trong mấy ngày đầu. Tớ đang quen từ trước đến giờ làm gì cũng có lịch, và tớ sẽ chủ động đi chơi trong khuôn khổ phù hợp với lịch, nhưng ở đây thì tuyệt nhiên không thế. Tớ ức chế kinh khủng và thực sự mấy ngày đầu tớ đã không phải là một con người dễ chịu (híc) cho bất kì ai chăm sóc tớ!
    Ở đây vài ngày, tớ nhận ra người Ấn Độ rất ít cười, kể cả khi tớ gặp lũ trẻ ở trường Tiểu học, trường Trung học và Đại học, ngồi quan sát tờ thấy bọn nó không tếu táo như tụi trẻ mình mà cứ siêu ri ớt làm sao í (tớ ngồi trong xe ô tô quan sát ra ngòai nhá). Sau này tớ thấy cái từ đầu tiên mà tớ học rất có ích :) , khi tớ muốn kiếm một nụ cười :)
    Trẻ con đã vậy, người lớn càng ít cười hơn nhé, đến văn phòng tớ thấy mọi người cứ chào hỏi lầm lì chả thấy thoải mái gì hết. May mắn cho tớ, tớ được gặp 2 người đã làm thay đổi cuộc sống của tớ ở bên đó, tớ có thể hỏi được rất nhiều thắc mắc của tớ từ hai con người cởi mở này, từ hôm đó tớ có cái nhìn tích cực hơn về nơi này, và khi có cái nhìn tích cực thì mọi việc hình như tiến triển tốt hơn.
    [​IMG]
    1 em bé ăn xin ở Bangalore, ảnh không liên quan tới bài viêts[]
    Được HaSapa sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 30/12/2008
    Được HaSapa sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 30/12/2008
  9. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tớ phải ngàn lần cảm ơn 2 người tớ đã gặp hôm đấy (thực ra là ngày nào tớ cũng đi họp cùng, thậm chí còn ngồi cạnh, sau này xem ảnh lại tớ mới biết, nhưng tớ đã quá grumpy để nhận ra có người nice như thế). Hôm đấy tụi tớ ngồi chung xe ô tô, nói chuyện nhát gừng, tớ nhận ra 2 bạn này hỏi tớ nhiều hơn những câu hỏi xã giao, ok, thích thì chiều, tớ trả lời tất cả các câu hỏi của 2 bạn đó rồi tớ xoay sang hỏi các bạn í về Ấn Độ, tớ đem cả cái thắc mắc mà cả đòan không có ai dám hỏi là '' sao mặt chúng mày lúc nào cũng đăm đăm thế?'', tớ cam đoan đấy không phải là câu nói dễ nghe nhất trong ngày. Không ngờ tớ lại nhận được lại 2 nụ cười vô cùng nhẹ nhàng, quyến rũ, tớ chít ngát với nụ cười ấy. Tự dưng chỉ một nụ cười thôi mà tớ thay đổi hẳn thái độ xấu xí của tớ. Nhờ nụ cười đấy mà tớ ''''lân la'''' sang các câu hỏi khác về í niêm thời gian :D về kế họach làm việc, về họ nghĩ gì khi phải host 1 bọn người khó tính như tụi tớ... và tớ nhận ra rằng, họ đã try sooo hard để bọn tớ có 1 chuyến thăm hòan hảo, chỉ có điều hai bên đã không thực sự hiểu nhau nên khi các bạn Ấn càng cố thì bọn tớ càng tìm cách chống lại (tệ nhờ).
    Chúng tớ đã ở bên nhau suốt 3 ngày, và đó là khỏang thời gian xa nhà tuyệt vời nhất mà tớ từng có (ghi chú là tớ hầu hết thòi gian là sống xa nhà). Bọn tớ không chỉ chia sẻ công việc mà tìm hiểu thêm biết bao điều về cuộc sống, tình yêu (của các bạn í nhá), gia đình, văn hóa... Các bạn ấy cũng thay đổi ''''chiến thuật'''' chăm sóc khách...
    Tớ cảm ơn đời đã cho tớ gặp 2 người bạn đó, nếu không tớ sẽ mãi mãi không bao giờ biết tớ yêu nơi này biết nhường nào...
    Những ngày sau đó của tớ là những ngày làm việc thực sự hiệu quả và tớ thực sự enjoy (chứ không đếm từng ngày về nữa). Khi hai bên cùng cố thì kết quả bất ngờ đến không ngờ. Đến mức tay điều phối còn nhận ra là tớ trông rất happy, hi hi, tớ xấu hổ quá, vậy là tớ trông cực kỳ unhappy trước đó.
    Thú thật là tớ yêu gần như tất cả các nước tớ đã đến, nhưng tình yêu Ấn độ là một tình yêu vô cùng khác, thông thường sau mỗi chuyến đi về tớ ngập đầu với công việc và sẽ packed up tất cả các kỉ niệm vào trong túi, không biết ngày nào mới mở ra (tớ đi Nam Phi hơn 1 năm ròai mà chưa xem hết đĩa phim tớ quay), chỉ Ấn Độ là nơi tớ đắm say mãi, chả thể tập trung vào công việc ngay như tớ vẫn từng làm. Tớ yêu cả thứ đẹp và chưa đẹp của Ấn, yêu cách người ta quan tâm tới mình, tớ yêu người nông dân hiếu khách, trong nhà không có gì mang cả đường phên ra mời khách, tớ yêu cả cái cách mời ăn, mời uống, tớ yêu những đứa trẻ rất ít cười (và sẽ tặng tớ nụ cười khi tớ nói cười lên)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tớ thấy em bé dễ thương quá nên ra bắt chuyện, chỉ có anh chồng là nói được tiếng Anh, anh í hỏi công việc củ tớ và tớ làm gì ở đây ... sau 5 phút nói chuyện anh ấy hỏi tớ: '' do you speak English?'' , khổ thân tớ, thế là từ nãy chúng tớ toàn ông nói gà bà nói vịt :D
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    so-di nàng Louise nãy giờ tui bận đi học nên chưa kịp gửi gì cho nàng, nhưng mod Lily đã gửi rùi đó, vậy là nàng yên chí lớn tối ngủ mơ tiếp đi hen (tiếp theo có lẽ là phần honeymoon, hehe phần này ko cần chi tiết wá làm chi :D )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này