1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bé V, Louise, Lily, Tàma, CJ và mọi người nhiều, 9 giờ đêm rồi, tớ chưa ăn gì cả, cũng chả nấu gì cho hắn vì biết hắn đã no bụng ở nhà cậu hắn rồi (cuối tuần nào hắn cũng có 1 lý do để 1 là tha tớ đi đến nhà hắn hay họ hàng hắn, 2 là để tớ ở nhà 1 mình ...)
    Hồi này tớ buồn cô đơn quá đi xuống đường đi vòng vòng, khói bụi với bọn choai choai nhìn sợ quá tớ lại mò về...về lại buồn, lại khóc...Nếu ở VN buồn tớ xách xe ra nhà sách đứng đọc này đọc kia cũng khuây khoả, hay kiếm cái khoá gì đó để học ... ở đây chả ai dạy gì để học, có muốn học thêm tiếng gì đó thì xa ngắc ngư, lại mắc ơi là mắc....
    (À Louise ạ, tớ không giữ em bé, vì tớ nghĩ cảnh có bầu rồi sinh đẻ ở đây tớ sợ quá..với lại cũng không có tiền...)
    Thật sự phụ nữ nếu ly dị sống 1 mình thấy chông chênh lắm, lại thèm vòng tay ấm, lại thèm được ai đó chở đi, thèm được nghe những lời yêu thương...đến lúc đau bệnh lại thèm được chồng chăm sóc...lúc con cái hư đốn lại cần sự cứng rắn ra tay của 1 người cha...
    Những tưởng rằng yêu thương hy sinh bằng cả trái tim thì sẽ được yêu thương...lúc mình buồn chẳng được họ an ủi, họ chỉ buông một câu, trước khi quyết định lấy nhau thì mình nên thấy hết tất cả những khó khăn, và họ đâu có ai ép mình...
    Thật khó khăn khi phải quyết định một cái gì đó liên quan đến nhiều người...
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Bảo người Ấn qua sống ở Việt Nam không phải là dễ. Nói về thức ăn thôi, Việt Nam ăn đồ Ấn khó 1 thì Ấn ăn đồ Việt Nam khó 10.
  3. kizanu

    kizanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    đàn ông và phụ nữ đến với nhau vì sự hấp dẫn giới tính, lẽ đương nhiên. nhưng có bao nhiêu người nhận ra điều đích thực đằng sau sự hấp dẫn đó? (tạm bỏ qua những cặp yêu đương xoắn xít, sến sặc sụa như phim) trong những cặp đánh nhau như chó mèo, lừa nhau như cơm bữa, chán chê, ném bát đá nồi, lợi dụng, chửi nhau như hàng chợ? có bao nhiêu cặp bỏ nhau? ít thôi.
    ai cũng có lý do lý trấu để biện minh cho việc đến, ra đi hay ở lại của mình, nhưng rất hiếm người chịu nhìn nhận cái hiển nhiên, đó là ?osự tồn tại? - của người kia.
    có nhiều anh chàng cô nàng mải mê lao động trong cuộc sống lẫn tình trường nhưng vẫn ?okhông gặp được ai?. một ngày kia, tim gan đập bình bịch vì sự xuất hiện của kẻ lạ (hoặc kẻ đã ở đó tự bao giờ), thế là chúng lao vào nhau vì cho rằng người kia ?othấy (giá trị)? mình. trải qua mưa nắng thất thường, kẻ nào có cái tôi cao thì từ từ thấy người kia mờ dần, mờ dần tới hôm nào đó mờ căm luôn! ai sống vì người khác lại thấy kẻ kia sáng rạng ngời, tới mức chói rồi lóa luôn chính mình! còn nếu cả 2 đều luôn thấy nhau thì sẽ luôn thấy nhau, vẫn dính vào nhau dù cả thiên hạ phản đối. nước mắt và nụ cười có thể xảy ra ở cùng 1 sự việc chỉ khác là ở kẻ thực hành.
    vậy thì tự trả lời, mình đến, ở lại và ra đi - vì tôi, anh ta hay cô ta?
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn bảo lưu ý kiến, trừ vụ em bé xin chuyển sang thời tương lai. Mà tương lai thì tương lai, cũng phải tính dần đi là vừa vì vợ chồng Kirstan sớm muộn rồi cũng sẽ phải có em bé, đâu có ngồi nhìn nhau cười trừ cả ngày được. Càng sa lầy càng khó rút ra. Kirstan nên cân nhắc cho kĩ, xem tất cả những bù đắp tình cảm kia có lại được với những tổn thất tinh thần mình đã, đang và sẽ phải chịu đựng không?
    Phụ nữ sống một mình đồng ý là khó, nhất là với những người đã từng biết đến cảm giác được yêu thương chăm sóc, nhưng không phải không sống được. Cứ làm cho mình bận rộn thì chẳng còn thời gian mà buồn nữa đâu, chứ giờ cứ rảnh rang mà ngẫm mà ngợi lung tung, rồi ba bữa cãi nhau hai bữa khóc, tớ nghe không đã thấy thật sự rất nản.
    Nếu Kirstan vẫn quyết định nhẫn nhịn ở lại, tớ nghĩ nên tạo dần cho mình một vị trí độc lập với chồng:
    - Khẳng định tôi có đi làm, tôi kiếm tiền dù ít hay nhiều thì cũng không ăn bám anh
    - Anh thích tụ tập sum họp gia đình, tôi không thích. Chiều anh thì tôi có thể đi cùng anh một hai ****/tháng trong dịp quan trọng của họ hàng thật thật gần, không có chuyện ngày nào cũng gọi là phải tới
    - Anh đi làm, tôi cũng đi làm, công việc nhà phải chia sẻ cho nhau chứ cớ gì tôi làm hết còn anh ngồi khểnh xem TV? Anh làm ẩu tôi sẽ chỉ dọn lại phần liên quan đến tôi, phần của anh anh tự làm tự chịu
    - Nói năng với vợ phải nhẹ nhàng, không có cái kiểu ra lệnh như ông tướng trong nhà. Trong bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng không có quyền xúc phạm tôi/gia đình tôi/dân tộc tôi/đất nước tôi. Tức quá xin mời im miệng ra chỗ khác ngồi. (Cấm thượng cẳng chân hạ cẳng tay là luật bất thành văn, không cần bàn cãi)
    (tạm thời mới nghĩ ra thế thôi)
    Biết là phụ nữ thì thương chồng, rồi hay lo lắng nghĩ ngợi cho hạnh phúc gia đình mà nhún nhường lùi bước. Nhưng tớ nói thật, thân lừa ưa nặng thì cứ phải quất cho mấy cái mới tỉnh, nịnh nọt nó chẳng nước non gì đâu. Giờ là thời nào rồi mà còn phải chồng chúa vợ tôi, phu xướng phụ tùy nữa? Phụ nữ dịu dàng, hiền hậu, mềm mỏng là tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là nhu nhược. Tự mình phải nhận biết & khẳng định được giá trị, được vị trí của mình thì mới mong nhận được sự tôn trọng từ người khác.
    Vài dòng tán láo, mong sóng gió trong gia đình Kirstan sớm qua. Nếu có gì cứ chia sẻ, tớ (& mọi người) sẵn sàng luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu
  5. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Ủng hộ những điều trên. Nhấn mạnh thêm là độc lập về tài chính, công việc là cực kỳ quan trọng, đồng thời cũng phải cương quyết bảo vệ lập trường của mình, đấu tranh (thỏa hiệp có chừng mực) để có cuộc sống mình mong muốn, chứ không thể có chuyện một bên thì ngồi mát ăn bát vàng, còn một bên thì hy sinh tất cả.
    K phải mạnh mẽ cương quyết lên một chút, phải quyết định và thực hiện quyết định của mình tới cùng, chứ cứ khóc thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.
  6. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những điều sis Lousie và Lyli nói đúng đó sis K, theo L nghĩ đúng là dộc lập về tài chính là điều mình cần làm.
    L đọc bài của sis mà thấy sao ox của sis lại nói chuyện với sis như vậy được.Mỗi người một công việc, ko ai che bai công việc của ai bao giờ cả mà dù đồng lương kiếm ra ko như nhau.Phải cương quyết và rõ ràng sis àh, như vậy thì sao sis cảm thấy thỏai mái ,hạnh phúc được? Cố lên sis, chúc sis sớm cải thiện được tình trạng hiện nay.
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Kirstan vẫn độc lập về tài chính đấy chứ, ít nhất K vẫn đang đi làm, vẫn kiếm được tiền, nhưng cái định kiến trong đầu của ông xã K là K ở nhà ổng, ở nước ổng nên ổng mới ăn nói vậy. Bây giờ là phải có thái độ cứng rắn ko những với ổng mà còn với cả gia đình bên ổng nữa, ko được phép coi thường vợ cũng như dân tộc của vợ :-w
  8. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi Cj, sis K đi làm đó chứ nhưng so với ox thì cũng chẳng được bao nhiêu, thế là có thể vì đó mà bro nghĩ là ở đây cuộc sống là ok wá rồi. Chẳng may về đây mà mức lương mà sis K cũng ko được như bro nên bro mới nghĩ như vậy. Thế nên fải cần nói chuyện với bro một cách rõ ràng hơn. Với lại biết bao nhiêu người Ấn làm việc ở đây về chuyên ngành IT.L nghĩ chắc là bro ko muốn mạo hiểm thay đổi thôi.
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Nếu thế này thì đâu còn gọi là vợ chồng nữa, giống như 2 người mướn nhà ở chung.
    Vũ khí của người phụ nữ là sự yếu đuối, mềm mỏng, nhẹ nhàng, tạo một sự thương cảm nơi người đàn ông để điều khiển người đàn ông, "lấy nhu chế cương". Chứ người phụ nữ mà mạnh mẽ, ương ngạnh, cứng rắn thì sẽ có 2 điều xảy ra, một là người đàn ông sẽ cảm thấy khó chịu, xa lánh; hai là người đàn ông sẽ "cương" lại thì phần thua sẽ thuộc về người phụ nữ hoặc nhà tan cửa nát. Nhưng đó là đối với người đàn ông biết điều và thật sự yêu thương vợ, chứ còn người thiếu hiểu biết, không yêu thương vợ thì chịu được thì chịu không thì "sugar you you go, sugar me me go"
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Kirstan: Có, có tui khóc với bà nè, huhuhu, khổ thân bạn iu của tui quá, nhớ online xả stress với tui cho bớt bực tức trong lòng nha.
    Tớ nghĩ, những gì mọi người nói ở trên, Kirstan cũng đã nghĩ tới và thực hành với ông xã của mình rùi, nhưng mà quan trọng là ở ổng kia, nói hết nước hết cái rồi mà ổng vẫn chứng nào tật nấy, chắc là bản tính của ổng rồi nên ko thay đổi được. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Ổng không đổi được thì mình phải đổi, K có còn nhớ K nói câu này với jani bao nhiêu lần ko. Ko phải mình đổi là mình chịu lép vế, mà là nhẫn nhịn cho êm ấm hạnh phúc gia đình, rồi từ từ bàn bạc đưa ra kế sách tiếp, chứ làm căng quá cả 2 đều bực tức trong lòng rồi tức quá dẫn đến quyết định bồng bột.
    Bình tĩnh lại Kirstan ơi. Tui biết giờ mắt bà đang đỏ ngầu với thâm quầng như 2 cái cột nhà cháy rồi, thì còn tỉnh táo đâu mà quyết định cái gì nữa. Nín khóc, đi rửa mặt, nghỉ ngơi, ngủ 1 giấc cho đã (khóc nhiều quá mỏi mắt thế nào cũng thấy buồn ngủ) rồi chiều tối đi làm về kiếm cái gì về nấu ăn. Kiếm rau dền, rau muống, rau tàn ô hay rau gì bà muốn ăn, với chút thịt thà, về nấu ăn với cơm. Ăn cho bể bụng luôn, mắc mớ gì qua nhà ổng chi. Nói với mẹ ổng là ko được khỏe. Còn ổng qua bển, kệ ổng, đừng có khóc.
    Về phần ổng, cũng tội nghịp vì đứng giữa 2 dòng nước, nước nào cũng chảy xiết với mạnh bà cố. 1 bên là vợ, 1 bên là mẹ, thiệt tình cũng khó xử lắm. Còn vụ về VN, thì ổng lo lắng cũng đúng, vì về đây mà cuộc sống bấp bênh thì làm sao đảm bảo cho cuộc sống của bà với gia đình bên đó. Công việc là rất quan trọng, mà kiếm việc tốt với lương cao cũng ko dễ dàng gì. hic (cái này tui cũng đang lo lắng cho cha ali nhà tui) Với đàn ông, sự nghiệp rất quan trọng. Bây giờ, về VN, bà chưa kiếm được việc, ổng cũng chưa nốt, sao dám nhắm mắt đưa chân được. Với lại ổng còn phải lo trả tiền ngân hàng nữa mà, trả chưa xong mà. Bây giờ kêu ổng về VN mà chưa trả xong thì sao dám về. Về đây rùi mà công việc chưa ổn định, rồi còn khoản tiền phải lo cho cuộc sống mới nữa, hic hic. Gì chứ mà đụng tới tiền bạc là đau đầu lắm, cho nên ổng bối rối với lo lắng cũng đúng. Ổng cũng có cái khổ của ổng bà ơi. Bà bình tĩnh và thông cảm cho ổng chút nha.
    Calm down, plz bạn iu!
    Bây giờ thì đã thành vợ chồng rùi thì ráng làm sao cho trọn vẹn đôi đường, cho trọn nghĩa vợ chồng. Sống với nhau 1 ngày cũng nên nghĩa mà. Bà đừng có nghĩ là phải chọn lựa giữa 2 con đường, đi hay ở hay ở hay đi. Chọn con đường nào ít mất mát nhất cho bà và mọi người.
    Nếu bà đi thì bà được tự do, thoải mái, về VN kiếm việc với đùm bọc con cái, cuộc sống cứ cho là ổn đi, nhưng mà ổn có 1 mình bà thôi à, còn ổng thì sao? Ổng ở lại sẽ buồn, bà cũng buồn nốt. Ở với nhau thì gắn bó có đôi, cãi nhau om sòm nhưng còn nhìn thấy nhau. Còn về VN, những ngày đầu sẽ thấy như giải thoát gánh nặng, nhưng còn 1 tháng sau, 3 tháng sau, ngày nào cũng trôi bình bình như ngày nấy. Đi làm về biết tâm sự với ai, đi ra đường thấy người ta có đôi còn mình thì tủi thân. Hồi trước ngủ thì có 2 mình, giờ còn có 1 mình. Rồi sẽ thấy trống vắng. Lúc đó, cả 2 ở 2 phương trời, dễ gì gặp được nhau. Cãi nhau thì ghét nhau lắm, nhưng khi bình tâm lại, thời gian trôi qua bực bội tan biến thì lại nhớ, dù sao ổng cũng là chồng mình, có phải là người yêu đâu mà muốn bỏ là bỏ được. (Tui chưa có chồng mà nói thấy ớn)
    Nếu bà ở thì lại thiệt cho bà, cuộc sống vô vị chán òm, suốt ngày cãi nhau, chồng gì mà cứ cả ngày về nhà mẹ, bỏ vợ thui thủi 1 mình. Nhưng bù lại, chồng bà với mọi người ổn thỏa. Bà với ổng ráng cày trả các khoản cho xong, rồi lúc đó 2 vợ chồng về VN cũng ko muộn. Nguy cơ rủi ro với mất mát ít hơn so với về VN ngay lúc này hoặc năm nay. Tui thấy bà ở lại sẽ ít mất mát hơn cho cả bà và ổng.
    Bà đừng nghĩ cho bà ko, nghĩ cho ổng nữa. Mới cưới mà, thời gian đầu sẽ có nhiều khó khăn hục hặc. Khi yêu thì ko ngại khó ngại khổ, cưới rồi thì tình nghĩa sẽ nhiều hơn tình yêu. Nên ráng sao cho trọn nghĩa vợ chồng.
    Bây giờ bà thử thay đổi suy nghĩ xem, đừng có nghĩ tới 2 chữ chịu đựng nữa, nếu bà quyết định ở lại. Hãy nghĩ là làm sao cho cuộc sống bà dễ chịu hơn và thích nghi với hoàn cảnh khó khăn. Bỏ 2 chữ "chịu đựng" ra khỏi đầu, thay vào là "làm sao cho mình thấy dễ chịu hơn". Không có cài số lùi, chạy số tới đi bà. Cố gắng hòa nhập gia đình ổng. Kế hoạch là nhẫn nại ở lại trong 2 năm nữa, trả các khoản ngân hàng xong xuôi rồi mới về VN, nha. Giờ (hay trong năm nay) về thì chưa thích hợp, hèn chi ổng quạu.
    Bà tập thích ghi với lối sống nhà ổng đi, chứ đừng nghĩ là "ráng" thích nghi, sẽ thấy nặng nề trong lòng lắm.
    Nói chớ, nói thì dễ, làm mới khó. Tui nói thì tui nói hay lắm, mà ko biết tui có làm được ko ha ha ha, nhưng mà phải động viên tinh thần bạn iu của tui chứ. Tặng bà chùm bông để bình tĩnh lại nè
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này