1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ối đang viết dở thì mất tiêu, ghét quá.
    Kể tiếp chuyện áo xống nhé. Con gái thường ngày hay mặc cái gì giống áo dài (không phải sharee). Chậc, tớ quên tên rồi. Nhìn xa xa giống hệt áo dài, nhưng rộng rãi thoải mái hơn, và có thêm 1 tấm khăn choàng vắt qua 2 vai, rủ xuống trước ngực (không phải quàng qua cổ). Hôm đầu tớ không biết, thấy vướng vì nó cứ tuột ra, tớ vắt béng qua gáy, quấn 1 vòng cho nó đỡ tuột. Bà chị mới bảo... cái khăn phải quàng để che phía trước ngực, để lộ ra thế bị coi là rude. Bó tay, mà tớ cứ quàng ra đằng trước là kiểu gì quay đầu 2 phát nó cũng rơi ra. Lần nào mặc cũng phải đính thêm 2 phát kim băng vào, tha hồ vùng vẫy.
    Sharee thì các bà các mệ hay mặc (hầu như lúc nào cũng mặc kể cả ở nhà hay đi làm). Con gái thì mặc cái kia (ối trời ơi quên mất cái tên), nhưng thích thì cũng mặc sharee được. Nói chung ko có qui luật nào cả, nhưng họ quí sharee, thường được quan tâm đặc biệt trong các dịp lễ hội.
    Man, ai chỉ cho tớ chỗ nào dạy mặc sharee đi, hứa thành công thì sẽ chụp ảnh gửi PM cho các ấy xem. Bộ đó của tớ cất trogn góc tủ cả năm nay rồi.
    Hồi ở đó tớ còn được đi ăn một đám cưới. Đám cưới quê, cô dâu còn trẻ, lấy chồng sắp đặt. Mặt cô dâu buồn buồn, nhưng cũng như cô dâu VN khóc trước khi về nhà chồng thôi. Đồ ăn đám cưới thì ngon dã man. Gà quay ngon gấp một tỉ lần gà Kentucky. Sữa chua thì cực kỳ đặc biệt... Chết chết thôi không nhắc đến món ăn nữa...
    Đám cưới cũng là nơi trai thanh gái lịch liếc ngó tìm hiểu nhau. Hôm đấy có một anh xin chụp ảnh tớ. Lúc í tưởng mình là khách quí thì họ chụp thế, té ra sau này bà chị TY tớ mới "nói thầm" là anh đấy tí nữa thì tán tớ. Hơ hơ chả thấy TY tớ nói giề, nhưng bà chị bảo là TY tớ lườm mãi. Hị hị nhà cháu lúc í đang mải ăn sữa chua, không biết, tức là vô tội, nhờ...
  2. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ối đang viết dở thì mất tiêu, ghét quá.
    Kể tiếp chuyện áo xống nhé. Con gái thường ngày hay mặc cái gì giống áo dài (không phải sharee). Chậc, tớ quên tên rồi. Nhìn xa xa giống hệt áo dài, nhưng rộng rãi thoải mái hơn, và có thêm 1 tấm khăn choàng vắt qua 2 vai, rủ xuống trước ngực (không phải quàng qua cổ). Hôm đầu tớ không biết, thấy vướng vì nó cứ tuột ra, tớ vắt béng qua gáy, quấn 1 vòng cho nó đỡ tuột. Bà chị mới bảo... cái khăn phải quàng để che phía trước ngực, để lộ ra thế bị coi là rude. Bó tay, mà tớ cứ quàng ra đằng trước là kiểu gì quay đầu 2 phát nó cũng rơi ra. Lần nào mặc cũng phải đính thêm 2 phát kim băng vào, tha hồ vùng vẫy.
    Sharee thì các bà các mệ hay mặc (hầu như lúc nào cũng mặc kể cả ở nhà hay đi làm). Con gái thì mặc cái kia (ối trời ơi quên mất cái tên), nhưng thích thì cũng mặc sharee được. Nói chung ko có qui luật nào cả, nhưng họ quí sharee, thường được quan tâm đặc biệt trong các dịp lễ hội.
    Man, ai chỉ cho tớ chỗ nào dạy mặc sharee đi, hứa thành công thì sẽ chụp ảnh gửi PM cho các ấy xem. Bộ đó của tớ cất trogn góc tủ cả năm nay rồi.
    Hồi ở đó tớ còn được đi ăn một đám cưới. Đám cưới quê, cô dâu còn trẻ, lấy chồng sắp đặt. Mặt cô dâu buồn buồn, nhưng cũng như cô dâu VN khóc trước khi về nhà chồng thôi. Đồ ăn đám cưới thì ngon dã man. Gà quay ngon gấp một tỉ lần gà Kentucky. Sữa chua thì cực kỳ đặc biệt... Chết chết thôi không nhắc đến món ăn nữa...
    Đám cưới cũng là nơi trai thanh gái lịch liếc ngó tìm hiểu nhau. Hôm đấy có một anh xin chụp ảnh tớ. Lúc í tưởng mình là khách quí thì họ chụp thế, té ra sau này bà chị TY tớ mới "nói thầm" là anh đấy tí nữa thì tán tớ. Hơ hơ chả thấy TY tớ nói giề, nhưng bà chị bảo là TY tớ lườm mãi. Hị hị nhà cháu lúc í đang mải ăn sữa chua, không biết, tức là vô tội, nhờ...
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mèng ơi, nghe Lancome kể hay quá, suýt lăn đùng ra chết vì ghen tức, hê hê.
    Lancome ơi, cậu nhìn hộ tớ xem trong cái ảnh này có cái áo nào giống áo dài mà cậu nói không nhá.
    Để chúng ta bàn luận cho dễ, ít ra biết cái áo đó nó như thế nào.
    Lancome kể chuyện cái khăn hay tuột, với cả chuyện cái anh trong đám cưới, làm tớ buồn cười quá. Thế họ có mặc quần bò, áo phông như mình không? Chắc có thì cũng phải quấn khăn rủ xuống ngực nhỉ, không lại là rude nhỉ
    Lancome kể thêm về đám cưới bên Bangladesh đi chứ. Họ có làm các bước có giống như cưới ở VN không? Cũng có rước dâu rồi gì gì không? (mà thực sự VH chẳng biết đám cưới ở VN có những khâu nào nữa, tại mình chỉ tòan dự mỗi cái khâu ăn uống hưởng thụ, ha ha).
    Thế trong thời gian ở Bangladesh, chắc là Lancome ăn mặc như người ta, ăn uống như người ta luôn nhẩy, cảm giác như thế nào, có thoải mái như ở nhà không? hì, VH cảm tưởng chắc tình yêu của Lancome lúc nào cũng phải canh lancome chằm chặp, không mất người yêu, hì hì.
    Lancome thật may mắn vì gặp được một TY như vậy đấy. Ở KTX của VH, có một anh bangladesh (tên là Nazir hay cái gì đó) cặp với một em Tàu, nhưng không được như lancome với TY đâu... Hai anh chị này, í ẹ, lãng mạn kiểu tây em thì mắt híp chẳng thấy tổ quốc đâu, mặc đồ **** không chịu được. Còn anh thì lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn, xỉn say. Mà hai anh chị suốt ngày kéo nhau ra hành lang, đứng làm cái gì đó như tây luôn, mẹ ơi, làm mỗi lần tớ đi ngang qua tớ ngại chết đi được. Các ấy đừng bảo tớ tò mò tọc mạch, nhưng mà nó cứ sờ sờ trước mặt tớ thì tớ tránh đi không nhìn à? hờ hờ...
    (Chả bù anh Monzu, biệt danh Bôngchun (mỗi lần đi tắm mặc xarông áo chun quấn khăn bông nên được gọi là bông chun) thì cực kì nghiêm túc, một lần có em Nga xớ rớ quá 12 giờ đêm bày đặt chạy sang hỏi bài, bị anh chàng đuổi cho thẳng cổ nhớ)
    Hỏi nhỏ Lancome tí, nghe lancome kể nhiều về mẹ và chị gái của TY, chưa nghe kể về bố TY, chắc ông cụ khó tính hở?
    À hôm qua tớ hỏi đứa bạn ở Calcutta về cái vụ gật là "no", lắc là "yes" ấy mà (hairbraid nói í). Nó bảo chỉ có những vùng phía nam thì như thế. Nó bảo cũng có một lần đến Andhra Pradesh, mỗi lần gặp ai hỏi gì người ta cứ gật gật lắc lắc loạn lên, chính nó cũng chẳng hiểu là như thế nào nữa, hờ hờ.
    Tớ hỏi nó thế làm sao biết được rõ (bởi vì nó bảo tớ, nhiều khi lắc vừa là "yes", vừa là "no"; và gật cũng thế) thì nó bảo, tốt nhất là hỏi người ta "yes" hay "no" cho chắc ăn, híc.
    Hôm qua tớ đi qua cửa hàng bán đồ mỹ nghệ, thấy mấy cái tranh sơn mài của India (không biết phải sơn mài không nhưng nhìn thì giống thế), eo ơi, đắt đắt là... SS với Lancome đi thực tế rồi, ở india và bangladesh họ có món đồ thủ công/ mỹ nghệ gì đặc biệt không vậy?
    À quên, tớ hỏi Lancome với cả SS cái này đừng cười tớ nhá. Đang tự nhiên nhớ đến nhà mình, đi ra đường, trời nắng như đổ lửa, khói bụi mịt mùng, người người nhà nhà đều quấn khẩu trang nhìn như ninja ấy ạ. Chẳng biết bên đấy có thế không nhẩy? Tưởng tượng đã quấn saree lại còn đeo khẩu trang chắc buồn cười chít được...Mà bên đấy phương tiện đi lại chủ yếu là xe gắn máy phải không? Phương tiện công cộng thì sao?
    Hỏi thêm lancome một tí. hình như bangladesh tách ra khỏi Pakistan từ năm 1974, 75 gì đó phải không? Tagore viết là "xứ Bengal vàng", không biết đó có phải là Bangladesh không? India có West Bengal, không biết có phải BLD là East Bengal không?
    Ngôn ngữ họ dùng có phải là tiếng bengali không hả Lancome? Diện tích bằng nửa VN, chắc chia thành ít vùng?
    thế đã nhé, có gì tớ phỏng vấn tiếp.
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mèng ơi, nghe Lancome kể hay quá, suýt lăn đùng ra chết vì ghen tức, hê hê.
    Lancome ơi, cậu nhìn hộ tớ xem trong cái ảnh này có cái áo nào giống áo dài mà cậu nói không nhá.
    Để chúng ta bàn luận cho dễ, ít ra biết cái áo đó nó như thế nào.
    Lancome kể chuyện cái khăn hay tuột, với cả chuyện cái anh trong đám cưới, làm tớ buồn cười quá. Thế họ có mặc quần bò, áo phông như mình không? Chắc có thì cũng phải quấn khăn rủ xuống ngực nhỉ, không lại là rude nhỉ
    Lancome kể thêm về đám cưới bên Bangladesh đi chứ. Họ có làm các bước có giống như cưới ở VN không? Cũng có rước dâu rồi gì gì không? (mà thực sự VH chẳng biết đám cưới ở VN có những khâu nào nữa, tại mình chỉ tòan dự mỗi cái khâu ăn uống hưởng thụ, ha ha).
    Thế trong thời gian ở Bangladesh, chắc là Lancome ăn mặc như người ta, ăn uống như người ta luôn nhẩy, cảm giác như thế nào, có thoải mái như ở nhà không? hì, VH cảm tưởng chắc tình yêu của Lancome lúc nào cũng phải canh lancome chằm chặp, không mất người yêu, hì hì.
    Lancome thật may mắn vì gặp được một TY như vậy đấy. Ở KTX của VH, có một anh bangladesh (tên là Nazir hay cái gì đó) cặp với một em Tàu, nhưng không được như lancome với TY đâu... Hai anh chị này, í ẹ, lãng mạn kiểu tây em thì mắt híp chẳng thấy tổ quốc đâu, mặc đồ **** không chịu được. Còn anh thì lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn, xỉn say. Mà hai anh chị suốt ngày kéo nhau ra hành lang, đứng làm cái gì đó như tây luôn, mẹ ơi, làm mỗi lần tớ đi ngang qua tớ ngại chết đi được. Các ấy đừng bảo tớ tò mò tọc mạch, nhưng mà nó cứ sờ sờ trước mặt tớ thì tớ tránh đi không nhìn à? hờ hờ...
    (Chả bù anh Monzu, biệt danh Bôngchun (mỗi lần đi tắm mặc xarông áo chun quấn khăn bông nên được gọi là bông chun) thì cực kì nghiêm túc, một lần có em Nga xớ rớ quá 12 giờ đêm bày đặt chạy sang hỏi bài, bị anh chàng đuổi cho thẳng cổ nhớ)
    Hỏi nhỏ Lancome tí, nghe lancome kể nhiều về mẹ và chị gái của TY, chưa nghe kể về bố TY, chắc ông cụ khó tính hở?
    À hôm qua tớ hỏi đứa bạn ở Calcutta về cái vụ gật là "no", lắc là "yes" ấy mà (hairbraid nói í). Nó bảo chỉ có những vùng phía nam thì như thế. Nó bảo cũng có một lần đến Andhra Pradesh, mỗi lần gặp ai hỏi gì người ta cứ gật gật lắc lắc loạn lên, chính nó cũng chẳng hiểu là như thế nào nữa, hờ hờ.
    Tớ hỏi nó thế làm sao biết được rõ (bởi vì nó bảo tớ, nhiều khi lắc vừa là "yes", vừa là "no"; và gật cũng thế) thì nó bảo, tốt nhất là hỏi người ta "yes" hay "no" cho chắc ăn, híc.
    Hôm qua tớ đi qua cửa hàng bán đồ mỹ nghệ, thấy mấy cái tranh sơn mài của India (không biết phải sơn mài không nhưng nhìn thì giống thế), eo ơi, đắt đắt là... SS với Lancome đi thực tế rồi, ở india và bangladesh họ có món đồ thủ công/ mỹ nghệ gì đặc biệt không vậy?
    À quên, tớ hỏi Lancome với cả SS cái này đừng cười tớ nhá. Đang tự nhiên nhớ đến nhà mình, đi ra đường, trời nắng như đổ lửa, khói bụi mịt mùng, người người nhà nhà đều quấn khẩu trang nhìn như ninja ấy ạ. Chẳng biết bên đấy có thế không nhẩy? Tưởng tượng đã quấn saree lại còn đeo khẩu trang chắc buồn cười chít được...Mà bên đấy phương tiện đi lại chủ yếu là xe gắn máy phải không? Phương tiện công cộng thì sao?
    Hỏi thêm lancome một tí. hình như bangladesh tách ra khỏi Pakistan từ năm 1974, 75 gì đó phải không? Tagore viết là "xứ Bengal vàng", không biết đó có phải là Bangladesh không? India có West Bengal, không biết có phải BLD là East Bengal không?
    Ngôn ngữ họ dùng có phải là tiếng bengali không hả Lancome? Diện tích bằng nửa VN, chắc chia thành ít vùng?
    thế đã nhé, có gì tớ phỏng vấn tiếp.
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bố mẹ tớ cũng giống bố mẹ Lan đấy. híc. Trước khi tớ đi Nga mẹ tớ đã cảnh cáo, híc, nguyên văn như thế này này "CON SANG NGA THÌ ĐỪNG CÓ DẠI THẤY MẤY THẰNG ẤN ĐỘ, NHÌN MẮT ĐẸP ĐẸP MÀ YÊU NÓ CON NHÉ. SAU NÀY CON DẮT MỘT ĐỐNG CHÁU CHẮT LÍT NHÍT DA LẠI ĐEN ĐEN VỀ NỮA THÌ MẸ SỢ LẮM CON Ạ"
    Óe.
    Mà Lan cho mọi người cái link học tiếng hindi để tham khảo đi chứ nhỉ. VH chưa biết học online là như thế nào cả? VH cũng có mấy cái link đấy. một link tập viết, nhận mặt chữ, một link luyện nghe, phân biệt các alphabets. Có cần thì cứ bảo VH nhé.
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bố mẹ tớ cũng giống bố mẹ Lan đấy. híc. Trước khi tớ đi Nga mẹ tớ đã cảnh cáo, híc, nguyên văn như thế này này "CON SANG NGA THÌ ĐỪNG CÓ DẠI THẤY MẤY THẰNG ẤN ĐỘ, NHÌN MẮT ĐẸP ĐẸP MÀ YÊU NÓ CON NHÉ. SAU NÀY CON DẮT MỘT ĐỐNG CHÁU CHẮT LÍT NHÍT DA LẠI ĐEN ĐEN VỀ NỮA THÌ MẸ SỢ LẮM CON Ạ"
    Óe.
    Mà Lan cho mọi người cái link học tiếng hindi để tham khảo đi chứ nhỉ. VH chưa biết học online là như thế nào cả? VH cũng có mấy cái link đấy. một link tập viết, nhận mặt chữ, một link luyện nghe, phân biệt các alphabets. Có cần thì cứ bảo VH nhé.
  7. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mấy cô trong ảnh đều mặc cái áo đó. Kameez thì phải (mới google xong). Giờ fashion cũng tưng bừng rồi, quần ống loe ống bó, áo dài hoặc ngắn, cổ hình nọ hình kia. Mà không hiểu sao trên các site fashion thì họ cũng chẳng quàng khăn mấy. Thỉnh thoảng trong các trendy shopping centre còn có những cô mặc áo đó với quần jeans bó, nhưng mà mọi người có vẻ không có thiện cảm mấy. Mà có cái bí mật nhé, áo kameez không cài khuy bấm vạt chéo như áo dài, mà gài móc đằng sau gáy, còn quần thì ko có móc mà là.. giải rút. Hehe. Cí này buộc cũng phải có "kỹ thuật" không thì có "sự cố" là phiền lắm.
    Ừ, tớ được cái dễ tính, gì cũng chơi, nên khoản ăn mặc sinh hoạt kiểu gì cũng vô tư. Ăn bốc thì tớ thực hành ngay từ ở Sydney rồi (tất nhiên là chỉ khi có TY ăn cùng). Mặc quần áo thì xúng xính là tớ thích mê, đi chợ cứ tít cả mắt. À, ngoài quần áo còn mấy khoản khác quan trọng không kém, là cái "tip" (chả biết gọi là gì) dính lên trán ấy, nhiều design đẹp lắm, và vòng tay. Vòng tay đeo từng khúc từng khúc, mỗi cánh tay đeo khoảng hai chục cái vòng (nguyên 1 bộ), có thể có đủ các chất liệu, thuỷ tinh (!), kim loại, vàng bạc... Tớ có một bộ bằng thuỷ tinh nhưng vỡ sạch roài. À ngoài ra còn có cái khuyên mũi. Không có lỗ cũng đeo được, có loại kẹp vào thôi, yêu phết, tớ kịp sắm được 2 cái, nhưng từ ngày về Syd thì chẳng dùng bao giờ. Mũi tớ tẹt nhưng không hề gì, chơi hết.
    Tớ cảm thấy thoải mái lắm, thích hơn ở nhà vì ở nhà còn bị mẹ mắng, chứ đi chơi thế này được chiều lém...
    Về khoản ăn uống thì tớ thấy nói chung là ngon. Có một cái khó là cái món súp daal (?) thì không cách gì bốc được. Tớ đành excuse cả nhà cho xin cái thìa, ai cũng cười ngặt nghẽo xong nhìn tớ đầy trìu mến.
    Ơ ông cụ dễ tính lém, tớ quên chưa kể thôi. Đi làm về bao giờ cũng mua quà cho bọn trẻ con, hay hỏi tớ thích ăn gì, thích chuối không, thích xoài không, thích mít không... Tớ gật đầu phát là hôm sau thấy quả mít to chình ình ở góc nhà.
    Năm 1971 họ độc lập, chả nhớ là hồi đó đanh nhau với ai, Ấn độ hay Pakistan hay Anh. Đại khái cũng có giai đoạn chiến với Pakistan đấy. Bengal đúng là trong chữ Bangladesh, ngôn ngữ là Bengali. Loài hổ Bengal quí hiếm cũng ở vùng này. Vịnh Bengal là ở cái chỗ này. Chậc, ngày xưa là cả một vùng rộng lớn nhưng bị xâm lấn dần nên giờ còn có tí, mà chuyên môn hứng lũ lụt từ thượng nguồn về. Lũ có thể do mưa, với ảnh hưởng của dãy Hymalaya và gió mùa, và phần nữa là do Ấn độ ở thượng nguồn xả đập nước mỗi khi họ thừa nước.
    Năm ngoái tớ đến Bangladesh đúng mùa mưa, nhìn từ trên máy bay xuống thấy một vùng toàn nước như đồng bằng Nam bộ mùa nước nổi. Thủ đô Dhaka cũng bị ngập lụt, giống Hà Nội mùa mưa, nhưng ngập lâu hơn, đến gần cả tuần. Ngày ngày nhìn nước lên qua những khu phố, hôm nay nó ở bậc thềm, ngày mai đã thấy người ra chắn cửa nhà bằng gạch và đất sét. Hôm sau qua đó thấy nồi niêu thúng mủng treo hết lên trần nhà. Vừa vui vừa thương.
    Những ngày đó thực sự là khó quên với tớ. Dhaka trở thành một Venice phương Đông, thuyền bè đi lại trên phố xá, và người dân đón nhận mùa mưa chẳng có chút bất ngờ.
  8. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mấy cô trong ảnh đều mặc cái áo đó. Kameez thì phải (mới google xong). Giờ fashion cũng tưng bừng rồi, quần ống loe ống bó, áo dài hoặc ngắn, cổ hình nọ hình kia. Mà không hiểu sao trên các site fashion thì họ cũng chẳng quàng khăn mấy. Thỉnh thoảng trong các trendy shopping centre còn có những cô mặc áo đó với quần jeans bó, nhưng mà mọi người có vẻ không có thiện cảm mấy. Mà có cái bí mật nhé, áo kameez không cài khuy bấm vạt chéo như áo dài, mà gài móc đằng sau gáy, còn quần thì ko có móc mà là.. giải rút. Hehe. Cí này buộc cũng phải có "kỹ thuật" không thì có "sự cố" là phiền lắm.
    Ừ, tớ được cái dễ tính, gì cũng chơi, nên khoản ăn mặc sinh hoạt kiểu gì cũng vô tư. Ăn bốc thì tớ thực hành ngay từ ở Sydney rồi (tất nhiên là chỉ khi có TY ăn cùng). Mặc quần áo thì xúng xính là tớ thích mê, đi chợ cứ tít cả mắt. À, ngoài quần áo còn mấy khoản khác quan trọng không kém, là cái "tip" (chả biết gọi là gì) dính lên trán ấy, nhiều design đẹp lắm, và vòng tay. Vòng tay đeo từng khúc từng khúc, mỗi cánh tay đeo khoảng hai chục cái vòng (nguyên 1 bộ), có thể có đủ các chất liệu, thuỷ tinh (!), kim loại, vàng bạc... Tớ có một bộ bằng thuỷ tinh nhưng vỡ sạch roài. À ngoài ra còn có cái khuyên mũi. Không có lỗ cũng đeo được, có loại kẹp vào thôi, yêu phết, tớ kịp sắm được 2 cái, nhưng từ ngày về Syd thì chẳng dùng bao giờ. Mũi tớ tẹt nhưng không hề gì, chơi hết.
    Tớ cảm thấy thoải mái lắm, thích hơn ở nhà vì ở nhà còn bị mẹ mắng, chứ đi chơi thế này được chiều lém...
    Về khoản ăn uống thì tớ thấy nói chung là ngon. Có một cái khó là cái món súp daal (?) thì không cách gì bốc được. Tớ đành excuse cả nhà cho xin cái thìa, ai cũng cười ngặt nghẽo xong nhìn tớ đầy trìu mến.
    Ơ ông cụ dễ tính lém, tớ quên chưa kể thôi. Đi làm về bao giờ cũng mua quà cho bọn trẻ con, hay hỏi tớ thích ăn gì, thích chuối không, thích xoài không, thích mít không... Tớ gật đầu phát là hôm sau thấy quả mít to chình ình ở góc nhà.
    Năm 1971 họ độc lập, chả nhớ là hồi đó đanh nhau với ai, Ấn độ hay Pakistan hay Anh. Đại khái cũng có giai đoạn chiến với Pakistan đấy. Bengal đúng là trong chữ Bangladesh, ngôn ngữ là Bengali. Loài hổ Bengal quí hiếm cũng ở vùng này. Vịnh Bengal là ở cái chỗ này. Chậc, ngày xưa là cả một vùng rộng lớn nhưng bị xâm lấn dần nên giờ còn có tí, mà chuyên môn hứng lũ lụt từ thượng nguồn về. Lũ có thể do mưa, với ảnh hưởng của dãy Hymalaya và gió mùa, và phần nữa là do Ấn độ ở thượng nguồn xả đập nước mỗi khi họ thừa nước.
    Năm ngoái tớ đến Bangladesh đúng mùa mưa, nhìn từ trên máy bay xuống thấy một vùng toàn nước như đồng bằng Nam bộ mùa nước nổi. Thủ đô Dhaka cũng bị ngập lụt, giống Hà Nội mùa mưa, nhưng ngập lâu hơn, đến gần cả tuần. Ngày ngày nhìn nước lên qua những khu phố, hôm nay nó ở bậc thềm, ngày mai đã thấy người ra chắn cửa nhà bằng gạch và đất sét. Hôm sau qua đó thấy nồi niêu thúng mủng treo hết lên trần nhà. Vừa vui vừa thương.
    Những ngày đó thực sự là khó quên với tớ. Dhaka trở thành một Venice phương Đông, thuyền bè đi lại trên phố xá, và người dân đón nhận mùa mưa chẳng có chút bất ngờ.
  9. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Quên, nhắn hairbraid, nhìn cái avatar của ấy tớ cứ thấy nao hết cả lòng. Sao trông thương thế hairbraid ơi?
    Tặng hairbraid cái hình này để làm avatar này, cười đi nhé, mếu thế kia tớ thương quá, chẳng dám nhìn lâu.
    [​IMG]
    Fullsize:
    [​IMG]
  10. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Quên, nhắn hairbraid, nhìn cái avatar của ấy tớ cứ thấy nao hết cả lòng. Sao trông thương thế hairbraid ơi?
    Tặng hairbraid cái hình này để làm avatar này, cười đi nhé, mếu thế kia tớ thương quá, chẳng dám nhìn lâu.
    [​IMG]
    Fullsize:
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này