1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Hàn Mặc Tử không?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi angeloflife, 30/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoiThangLong

    NguoiThangLong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến với thơ của thi nhân họ Hàn có lẽ bắt đầu từ những bài giảng văn hồi cấp 3. Tò mò, đọc và rồi cảm thấy thích thú.
    Thơ của HMT có một nỗi đau thầm lặng và khó tả nhưng ngay bên trong ấy lại có một sức sống mãnh liệt không ngờ. Số phận thật là khắc nghiệt với con người tài hoa ấy. Bệnh tật đã để lại dấu ấn trong thơ Hàn và những tiếng kêu khát vọng sống đau thương!
    Tôi muốn nói về sự sáng tạo trong cách sử dụng tiếng Việt của HMT mà thời ấy còn là mới mẻ lắm. Khi ông viết:
    "Ô kìa bóng nguyệt trần truồng tắm
    Lộ cái khuôn vàng đưới đáy khe"
    thì HMT đã đi trước thời đại rất xa cả về ý thơ, cách chơi chữ và cấu trúc hình tượng nghệ thuật!
    Không có gì đáng ngạc nhiên cả khi mà Hoài Thanh-Hoài Chân cho rằng thơ của Hàn "vẩn đục" so với cách nghĩ của thời ấy.
    ....có việc phải đi, xin khất các bác ngày mai nhé
    Được NguoiThangLong sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 05/01/2003
    Được NguoiThangLong sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 05/01/2003
  2. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    HMT có một bài thơ rất độc đáo, có thể nói là độc nhất vô nhị của làng thơ của thế giới. Đó là bài CỬA SỔ ĐÊM KHUYA. Bài này có thể đọc được đến sáu cách: đọc xuôi, đọc ngược, bỏ hai chữ trước đọc xuôi,bỏ hai chữ trước đọc ngược, bỏ hai chữ sau đọc xuôi, bỏ hai chữ sau đọc ngược.
    Cửa sổ đêm khuya
    Hoa cười nguyệt rọi cửa ***g gương
    Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương
    Tha thiết liễu in hồ gợn bóng,
    Hững hờ mai thoảng gió đưa hương,
    Xa người nhớ cảnh tình lai láng,
    Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng,
    Qua lại yến ngàn dâu ủ lá
    Hoà đàn sẵn có dế bên tường.

    Sau đây là một số cách đọc bài thơ này
    Bỏ hai chữ đầu mỗi dòng thơ, đọc xuôi
    Nguyệt rọi cửa ***g gương
    Buồn thêm nỗi vấn vương
    Liễu in hồ gợn bóng,
    Mai thoảng gió đưa hương
    Nhớ cảnh tình lai láng
    Ngâm thơ rượu bẽ bàng
    Yến ngàn dâu ủ lá,
    Hoà đàn sẵn có dế bên tường.
    Hoặc là bỏ hai chữ cuối mỗi dòng, rồi đọc ngược
    Dế có sẵn hoà đàn
    Dâu ngàn yến lại qua
    Rượu thơ ngâm bạn vắng
    Tình cảnh nhớ người xa,
    Gió thoảng mai hờ hững,
    Hồ in liễu thiết tha.
    Nỗi thêm buồn cảnh lạ,
    Cửa rọi nguyệt cười hoa.
    vũ như hà[/size=10]
  3. NguoiThangLong

    NguoiThangLong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hàn Mặc Tử và vầng trăng
    Trong suốt cuộc đời thơ tài hoa mà ngắn ngủi của mình thi nhân hay viết về trăng. Dường như vầng trăng ẩn dấu một nỗi niềm tâm sự của người?
    Người ta nói người bị bệnh cùi rất đau mỗi mùa trăng.
    Có phải thế chăng những đêm không thể nào chợp mắt Hàn đã rút lòng mình để lại cho đời những vần thơ nhức nhối?
    Và khi đối diện một mình với vầng trăng thi nhân "Bẽn lẽn":
    "Trăng nằm sóng soải trên cành liễu
    Đợi gió đông về để lả lơi
    Hoa lá ngây tình không muốn động
    Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi!"
    Liệu có ai hiểu rằng khi mượn hình ảnh của trăng để giãi bày "Nhớ nhung":
    "Từ ấy anh ra đi
    Bóng trăng vàng giải cát
    Cánh cô nhạn bơ vơ
    Liệng dưới trời xanh ngát"
    Thì cũng là những lúc cơn bệnh đang lên hành hạ thể xác người. Hãy nghe nỗi đau này "Âm thầm":
    "Em có ngờ đâu trong những đêm
    Trăng ngà giãi bóng, mạt hồ êm
    Anh đi thơ thẩn như ngây dại,
    Hứng lấy hương nồng trong áo em..."
    Người đương thời nói là Hàn bị điên, phải rồi người lang thang một mình trong đêm như bóng ma vật vờ thì chắc hẳn là điên!
    Chỉ có Hàn mới hiểu được Hàn mà thôi. Trong nỗi đau thể xác giày vò sự cô đơn cùng cực , trong tận cùng của tuyệt vọng ấy Trăng là người bạn đồng hành duy nhất, Trăng đến với chàng và mộng "Mơ":
    "Ta thích đứng lặng trên bờ ao
    Lắng nghe trong bụi tiếng thì thào
    Của hai luồng gió đang vương vấn
    Mà tiếng lòng ta cũng rạt rào...
    Ta thích len vào trong đám lau
    Núp chờ trăng xuống để quàng nhau,
    Giả đò ân ái như năm ngoái
    Gió lại, ta ngờ nàng tới sau..."
    Thi nhân khát khao được sống, khát khao được yêu. Những điều rất bình thường mà bây giờ xa vời quá! Xót thương! Điên cuồng!
    "Đêm ấy trăng thu vui vẻ lạ!
    Người ta cười nói đến nhân duyên!
    Sao ta không dám nhìn nhau rõ!
    Gặp gỡ bên đường cũng thản nhiên?
    Với Tử thì "con trăng" đã là một người tình từ lâu lắm rồi, trăng chia xẻ nỗi đau cô liêu với người:
    "Đêm trước ta ngồi dưới bãi trông
    Con trăng mắc cỡ sau cành thông
    Buồn buồn ta muốn về, trăng hỏi
    Thu đén lòng em có lạnh không?
    Đêm nay ta lại phát điên cuồng,
    Quên cả hổ ngươi cả thẹn thùng
    Đứng rũ trước thềm nghe ngóng mãi:
    Tiếng đàn the thé ở bên song..."
    Khi mà "Tinh thu" không thành, người yêu đi lấy chồng, thi nhân viết:
    "Ngay mai tôi bỏ làm thi sĩ
    Em lấy chồng rồi hết ước mơ
    Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng
    Ngồi lên để thả cái hồn thơ"
    Cũng như bao nghệ sĩ thời ấy Hàn muốn tìm cho mình một con đường riêng trong nghệ thuật, một điều không bao giờ tới được trong "Đời phiêu lãng":
    "Mây trắng ngang trời bay vẩn vơ,
    Đời anh lưu lạc tự bao giờ.
    Đi đi...đi mãi nơi vô định
    Tìm cái phi thường cái ước mơ"
    Thất vọng, chán chường, sầu hận...và lại chỉ có vầng trăng cùng người "Uống trăng":
    "Bóng Hằng trong chén ngả nghiêng...
    Uống đi cho đỡ khô hầu,
    Uống đi cho bớt cái sầu miên man.
    Có ai nuốt ánh trăng ngàn
    Có ai nuốt cả bóng nàng tiên nga"
    Tôi cảm nhận thấy trong nhưng vần thơ "điên" nầy một nối đau khủng khiếp. Từng ánh trăng đêm ấy thi nhân "nuốt" vào lòng chắc hẳn phải giống như muôn ngàn mảnh kính vỡ của chiếc gương đời!
    Thêm một lần trăng lại đến với người không một lới oán trách như người tình thuỷ chung sau những lần hờn dỗi. Thi sĩ đang yêu và lòng người cũng thăng hoa. Tôi thích cái thần của bài "Đà lạt trăng mờ" và những cảm xúc tan ra trong từng câu, từng chữ:
    "Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu
    Trời mờ trong cảnh thực huyền mơ
    Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
    Như đón từ xa một ý thơ...
    Ai hãy lặng yên chớ nói nhiều
    Để nghe dưới đáy nước hồ reo
    Để nghe tơ liễu run trong gió
    Và để nghe trời giải nghĩa yêu...
    Cả trời say nhuộm một màu trăng,
    Và cả lòng tôi chẳng nói rằng,
    Không một tiếng gì nghe động chạm
    Dẫu là tiến vỡ của sao băng..."
    A, khi mà người ta yêu thì những sợi tơ lòng mới tinh tế làm sao!
    Thi nhân có thể nghe thấy cả tiếng sóng ở dưới tận đáy hồ sâu thẳm và có phải tơ liễu đang run hay chính lòng chàng?
    Yêu nhau người ta hay lấy trăng sao ra để thề thốt còn Hàn thì lại nghe "trời giải nghĩa yêu"! Ai dám bảo là thi sĩ điên nữa nào?
    Vầng trăng ấy trong thơ của Hàn mới "Huyền ảo" làm sao, như một người tình bẽn lẽn, ngây thơ:
    "Mới lớn lên trăng đã thẹ thò
    Thơm như tình ái của ni cô.
    Gió say lướt mướt trong màu sáng
    Hoa với tôi đều cảm đông sơ"
    Tôi muốn dừng lại môt chút ở đây để nói về câu chữ của Hàn. Vào thời ấy có mấy ai hiểu thếnào là say "lướt mướt", nếu như viết là say khướt thì thật là trần tục nhỉ?!
    Chỉ có Hàn mới có thể cảm nhận được những điều cao siêu đến vô hình mà thôi:
    "Đang khi màu nhiệm phủ màn đêm
    Có thứ gì rơi giữa khoảng im
    Rơi từ thượng tầng không khí xuống
    Tiếng vang nhè nhẹ dội vào tim"
    Bệnh tật luôn bám lấy con người tài hoa ấy và vầng trăng dường như cũng đau thương! Thế nên:
    "Ta khạc hồn ra ngoài cửa miệng
    Cho bay lên hí hửng với ngàn khơi...
    Ta nằm trong vũng trăng đêm ấy
    Sáng dậy điên cuồng mửa máu ra"
    Tử đau đớn không tài nào chịu nổi, thi nhân "Rượt trăng":
    "Ha ha! Ta đuổi theo trăng,
    Ta đuổi theo trăng,
    Trăng bay lả tả ngã trên cành vàng..."
    Có lúc dường như Tử đã nghĩ tới một lối thoát khi viết "Trăng tự tử" nhưng rồi chợt tỉnh lại và:
    "Ta hoảng hồn, ta hoảng vía, ta hoảng thiên
    Nhảy ùm xuống giếng vớt xác trăng lên"
    Càng về cuối đời khi căn bệnh mỗi ngày thêm trầm trọng ta thấy Tử hay nó tới trăng và máu. Giống như một người nhìn thấy cái chết đang đến từ từ mà không thể nào tranh khỏi. Tất cả đều "Rướm máu":
    "Ta muốn hồn trào ra đầu ngọn bút
    Mỗi hồn thơ đều dính não cân ta
    Bao nét chữ quay cuồng như máu vọt
    Như mê man chết điếng cả làn da"
    Và thi nhân nhìn thấy cái chết của chính mình "Cô liêu":
    "AI đi lẳng lặng trên làn nước
    Với lại ai ngồi khít cạnh tôi
    Mà sao ngậm kín thơ đầy miệng
    Không nói không rằng kín cả hơi"
    Nhưng thi nhân không chịu khuất phục cái chết, cho đến tận cùng Hàn vẫn "Uớc ao":
    "Tôi ước ao là tôi ước ao,
    Tình tôi vô lượng sẽ dâng cao
    Như bông trăng nở, bông trăng nở
    Những cánh bông thơ trắng ngạt ngào"
    Thiết tưởng như thế thi nhân mãi sống trọn đời với vầng trăng!
    Được NguoiThangLong sửa chữa / chuyển vào 06:54 ngày 06/01/2003
  4. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Một mai kia ở bên khe suối ngọc
    Với sao sương anh nằm chết như trăng
    Không tìm thấy nàng tiên mô đến khóc
    Đến hôn anh và rửa vết thương tâm
    Căn bệnh của HMT không phải là vô phương cứu chữa, ông ra đi vì sự cô đơn. Nhưng cũng có người nói nếu ông ko có căn bệnh đó, hẳn ông ko có đuợc những câu thơ hay như thế
    M2
  5. NguoiThangLong

    NguoiThangLong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vào cái thời đó thì bệnh cùi được coi là vô phương cứu chữa!
    Có một giai thoại về HMT rất cảm động là khi ông lâm bẹnh nặng và phải ở một mình trong túp lều nơi hoang vằng thì co một cô người yêu cũ hàng ngày vẫn mang cơm lại cho chàng. Tình yêu thắm thiết như thế nhưng nàng vẫn dùng cặp que tre để đưa cơm!
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là có sự nhầm lẫn ở đây, HMT dù rất có nhiều người yêu nhưng từ khi ông bị bệnh thì những người yêu ông không hề hi sinh đời tư dể chăm sóc ông như mọi người nghĩ đâu. Người chăm sóc HMT từ ngày ông bị bệnh là một người làm của nhà ông, rất mực trung thành và tốt bụng. Đến cuối đời, trước khi chết, HMT đã quỳ gối xuống lạy chú tiểu đó và cảm ơn chú vì hàng ngày chú tiểu đó đã đưa cơm cho HMT mà không sợ căn bệnh đáng sợ của HMT.
    Có thời gian tôi sẽ kể cho các bạn nghe về nó.
    angel
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đây là trích trong bài của Chế LAN Viên về nhân vật đã chăm sóc HMT trong thời gian ông ở Quy Nhơn. " Gành ráng... Quy Nhơn... Tôi nhớ lại bao nhiêu hình ảnh, kỷ niệm một thời. Nhớ Anh,nhớ gia đình Anh, bác gái thân sinh ra Anh, chị Lễ...Nhớ những người bạn gần xa đã dính líu đến HMT, bao bọc Tử - Quách Tấn, Trần Thanh Địch, Trọng Qui( Thanh Nghị bây giờ), Trọng Miên, Bích Khê, Yến Lan, Hoàng Diệp,Nguyễn Viết Lãm, vv...Nhớ tên người con gái từng đi hay qua ở lại trong đời anh, có người là hình bóng, có người chỉ là cái tên thôi. Anh chưa gặp mặt: Hoàng Cúc, Mộng Cầm, Mai Đình, Thương Thương va` cái tên:
    Ta đề chữ Ngọc trên tàu chuối
    Sương ở cung thiềm giỏ chẳng thôi
    Nhưng lạ chưa, nhớ nhất vẫn là tôi nhớ chú Hành, cậu bé có tên mà hoá vô danh, nhưng mà bốn năm trời cậu vẫn ngày ngày chăm sóc, đem cơm cho Tử. Gặp Hành lúc nào cũng thấy Hành cười! Quá chú ý đến tri kỷ tri âm mà quên người ân nhân này đi là điều không phải đâu. hỡi những nhà viết sách sau này về HMT.
    - Viên Tĩnh Viên, 2-9-1987- "
    angel
  8. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là bài của Chế Lan Viên có trích đoạn về người đã chăm sóc cho HMT
    " Nhưng lạ chưa, nhớ nhất vẫn là chú Hành, cậu bé có tên mà thành cô danh, nhưng mà bốn năm trời cậu vẫn hằng ngày chăm sóc, đem cơm cho HMT. Gặp Hành lúc nào cũng thấy Hành cười! Quá chú ý đến tri âm, tri kỉ mà quên đi người ân nhân này là điều không phải đâu ,hỡi những người viết sách sau này về HMT."
    Đó là dẫn chứng cho người đã chăm sóc HMT tân tuỵ nhất kể cả so với mẹ của Tử, hay là một bóng hồng nào.
    vũ như hà[/size=10]
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    trước đây,mình biết có một cuốn sách viết khá đầy đủ về HMt,có tựa là:"HMT hôm qua và hôm nay",cuốn cách đó mình thấy ở thư viện,sau đó có đi tìm mua nhưng không thấy ở đâu bán,....
    vậy nếu ai có cuốn sách dó có thể cùng chia sẻ được không?
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là bạn muốn tham khảo thêm về HMT thì có quyển " Hàn Mặc Tử , thơ và đời" của Quách Tấn ấy. Quyển đó nói rất nhiều về HMT và có thể coi là đầy đủ về cuộc đời cũng như số phận và tình duyên của HMT đấy.
    angel

Chia sẻ trang này