1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    mấy chiị ơi ,,, chuyện tình của em hôm nay nó giống như phim rồi huhuhu ,,, anh của em bị bệnh nan y ,,,, bệnh sỏi thận mà hết cẢ hai trái lun huhu ,,, thời gian của anh không còn nhiều nữa ,,, anh đang bi quan lắm ,,, anh còn kêu em chọn người con trai khác mà thương nữa ,,, anh không nói với gia đình anh lun ,,, anh mún chịu một mình ,,, em phải làm sao giúp anh đây huhuu
  2. lotus.vn

    lotus.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    @vit_xiem_151 : Nếu là bệnh này thì cần điều trị kiên trì, cũng ko đến nỗi nan y hết thuốc chữa đâu, em với anh của em ko nên bi quan quá mức, tập trung điều trị nhé, sức mạnh tình yêu sẽ giúp 2 người vượt qua tất cả [r32)][r32)][r32)]
  3. badseed

    badseed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Theo tôi biết thì sỏi thận không phải là bệnh nan y. Phương pháp chữa trị chủ yếu là uống thuốc + thật nhiều nước cho nó tan bớt ra rồi nó sẽ trôi ra theo đường tiểu. Nếu viên sỏi quá to, bác sĩ có thể dùng shock waves để tán nhỏ, hoặc cùng lắm là phẫu thuật để lấy nó ra. Sỏi thận để lâu không chữa trị có thể gây biến chứng (tắc niệu đạo, nhiễm trùng nặng hoặc suy thận), tới lúc đó mà vẫn không chữa trị thì mới nguy hiểm tới tính mạng. Bạn đọc thêm ở đây http://www.soithan.com.vn/tin-tuc/cac-phuong-phap-dieu-tri-va-phong-ngua-benh-soi.html
    Không biết bệnh sỏi thận của anh bạn đã tới giai đoạn nào rồi mà nghe cứ như là ung thư giai đoạn cuối ấy nhỉ.
    chhoti_lushi thích bài này.
  4. lotus.vn

    lotus.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà,

    Thứ 7 vừa rồi mình có ăn tối ở Taj Mahal - Đông Du Q1, NH cũng nhỏ nằm khiêm tốn trong 1 con hẻm trên đường Đông Du. Thức ăn cũng ổn chỉ có điều Tandoori chicken chỉ ở mức chấp nhận được, hok được ngon cho lắm. Một điểm cộng nữa là giá cả ở đây hợp lý hơn NT Tandoor trên Hai Bà Trưng ( tiết kiệm được khoảng 45%). Mình đặc biệt ko thích cái ông chủ nhà hàng Tandoor ngay từ cái nhìn đầu tiên nên là sẽ ko ăn ở đây nữa.

    Nhân viên Taj Mahal khá nhiệt tình, mình thấy có nhiều khách là người hồi giáo Malay , cũng hơi ngạc nhiên khi thấy 1 gia đình trẻ người Việt, vợ chồng + 1 kid cũng đến đây ăn tối. Đặc biệt ấn tượng với anh chàng người Ấn (chắc con ông chủ) khoảng 20t, khá đẹp trai bước đến bàn hỏi thức ăn có vừa miệng ko , đang ngồi ăn với trai già mà cứ len lén nhìn trai trẻ héhé. Các em xinh tươi trẻ đẹp nhà mình nếu thích ngắm trai Ấn vừa trẻ, vừa đẹp thì năng đến đây ăn tối nhé hihi. Mình thì hết cơ hội lâu rồi [:D][:D]
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Cái này chắc là mua Voucher nè.
  6. lotus.vn

    lotus.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, tiết kiệm được 1 mớ tiền [:D][:D]
  7. blue_sea_love

    blue_sea_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    @vit oi: nang đừng quá bi quan như vậy...bênh này có thể chữa được mà. Trong tình yêu phải có sự cảm thông và can đảm chấp nhận sự thật nàng àh. Tình cảnh của nàng cũng như mình zậy đó.

    Có thời gian mình với chàng bặt vô âm tính suốt 2 năm. Sau này chàng mới kể thật cho minh biết lý do chàng ko liên lạc với mình là vì chàng bị bệnh nặng.

    hồi còn đi học, chàng kể cứ bị chóng mặt oài...sau này đi khám mới biết bị khối máu tụ trong đầu. Suốt 2 năm chàng chỉ uống thuốc và chán nản lắm. ( như film Hàn Quốc zậy ash)

    chàng buồn lắm mà ko dám nói minh biết vì sợ mình bị shock và ko yêu chàng nữa,...bây giờ bệnh vẫn còn nhưng bác sĩ nói đã khá hơn rồi. Chàng cũng cảm thấy mặc cảm lắm và nói mình có thể chon người khác tốt hơn. Lúc đầu Blue_sea nghe cũng shock lắm...Nhưng nhìn qua webcam thấy mặt chàng buồn rười rượi nên cảm thấy không sợ mà thương chàng vô cùng. Gạt nước mắt và cố động viên chàng,...

    Vì sợ chàng buồn, nên mỗi lần gặp nhau blue_sea cứ tỏ ra bình thường, hỏi thăm sức khỏe rồi lãng sang chuyện khác...nói những chuyện về tương lai để chàng cảm thấy yêu đời hơn...

    Bây giờ thì khỏi nói...nhìn hắn chả thấy có bệnh tật gì cả lúc nào cũng hý hửng nói đủ thứ trên đời...tính chuyện tương lai. [r23)][r23)]

    Bộ phim dài tập của Blue_sea cũng đã tìm được kết thúc rồi...vấn đề là thời gian để hoàn thành cảnh quay cuối thôi [:D][:D][:D]

    Trong tình yêu phải có thử thách thì mới khẳng định được tình cảm thật của 2 người. Cố gắng động viên chàng và tạo niềm tin cho chàng lên nàng ui!


    Cố lên nàng nhé!!!!!
  8. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    @ vịt và blue: chúc cà hai anh mau khỏe, để cả 2 nàng không phải lo lắng gì nữa :)

    @ all: mọi người ơi, VN thua Ấn rồi, thua badminton :(( làm em thua 1 chầu ăn rồi .... :((
    mà olympic năm nay nhiều anh đẹp trai dã man...
    anh đầu tiên là người Nhật, Ryohei Kaito, 19t
    [​IMG]
    anh thứ hai là người Việt lai Đức. ten la` Marcel Nguyễn
    rồi mấy anh Mỹ nữa, muốn chết mất thôi, 6 packs ....... hot hot you are so hot ...................
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.137
    Chào cả nhà, từ khi qua lại bên này nhiều chuyện không vui xảy ra nên mình không có tâm trạng gì để viết lách mặc dù vẫn update tình hình mọi người thường xuyên. Trước tiên là cho cọp chúc mừng @blue_sea_love nhé, không biết nàng có định kết hôn năm sau không hay là vẫn muốn học thêm lên nữa? Mình thì cũng chẳng ham hố chuyện lấy chồng sớm nên không dám bình luận gì nhiều, nhưng yêu các anh này đúng là khổ sở trăm bề, gặp nhau đã khó, được lấy nhau càng khó hơn. Nàng tùy liệu tình hình mà tính nhé, đừng để "đêm dài lắm mộng", lấy chồng khoan vội sinh con, học thêm vẫn còn kịp mà ;)

    Nhắn nhủ tới các nàng @trang_inder đã hứa là khi nào chàng sang sẽ update mà sao bé lại lặn mất tăm mất tích rồi? Gặp chàng thế nào em? Có hồi hộp lo lắng gì không? Hehe, cả 2 đã đi chơi những đâu rồi, chuyện tiền bạc có dễ xử không? Kể chuyện mọi người nghe nhé, mọi người đang hóng đây.

    @Mina78 em ơi, dạo này em đâu mất tiêu rồi? Em và chàng vẫn khỏe chứ? Sao phim em chưa chiếu rạp vậy, chị sốt ruột lắm rồi đây.

    @diwa152 tình hình fasting của nhà chàng thế nào rồi em? hehe, chàng có mệt không, đuối không? À em cho chị hỏi cái vụ visa chút, khi mà em điền thông tin cho chàng thì chàng chỉ việc in cái giấy đó ra rồi khi tới sân bay tới quầy visa on arrival thôi đúng không em? Mỗi lần nó cho bao lâu? Những lần trước chàng làm có khó khăn lắm không?

    chị @gee yêu dấu, chị thi xong hết chưa? Chị đã mua vé máy bay chưa? Công cuộc làm đẹp của chị em chuẩn bị tới mức độ nào rồi nè?

    @staycool nàng này thoắt ẩn thoắt hiện, bà dzô đây, kể lại chuyện ngày xưa đám cưới cho mọi người nghe với. Bà mặc cái gì trong lễ cưới nè, làm có lâu không nè? Bà có phải về trước mấy ngày như chị gee không? Tui kêu bà từ tháng 3, 4 mà tới tháng 7 bà mới trả lời, nhanh gớm hông :-?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @pinku chào mừng người mới nhé, nàng lo chuyện giấy tờ xong chưa? vào đây bonus mọi người cái khoản chuyện tình chút nè, hehe, làm tụi này hóng hoài, :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hehe, chị sẽ không cho em gia nhập, chừng nào mà em chưa kể chuyện tình yêu của em cho mọi người nghe [-X

    Ở đây trước mắt có chị và chị @diwa152 là loạn nhịp với các chàng pakistani đây. Giờ có thêm em nhập hội thì lại càng vui. Chàng nhà em ở đâu? Hai người quen nhau thế nào? Đã quen bao lâu rồi? Túm lại, em phải kể thật chi tiết, thật rõ ràng, rành mạch và khúc chiết chuyện tình của em làm quà chào sân cho mọi người đó nha.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @vit_xiem_151 em ơi chị cũng như mọi người vậy đó, không nghĩ sỏi thận là bệnh nan y đâu. Như chị @gee và mọi người đã phân tích rồi, chị sẽ không nói nhiều nữa nhé. Em bình tĩnh và sáng suốt xem xét câu chuyện, hay là vì anh muốn chia tay nên tìm lý do vậy để em bớt đau khổ? Nếu bị bệnh mà lại giấu không cho gia đình biết, thì có trời cũng không thể giúp được đâu em à, huống hồ gì là em lại ở xa như vậy. Tìm hiểu kỹ em gái nhé. Thương em
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mấy hôm vừa rồi buồn buồn nhưng vào nghe mọi người báo tin vui tới tấp, cọp cũng thấy vui lây. Hehe, chị gee mở hàng mát tay ghê, không biết tầng tới em có diễm phúc được xây thì có mua may bán đắt như vậy không? Nàng @blue_sea_love tinh thần lên khí thế nha, khác hẳn giọng điệu ủ rũ những ngày đầu gia nhập nhà ẤN. Tụi này rất hóng cái happy ending của em đây, cảnh quay cuối sẽ là "sắp nhỏ" yêu nhau thì sẽ được ở bên nhau. Đúng là "trường ký kháng chiến, nhất định thắng lợi". Cả nhà cố lên. @};-@};-@};-@};-

    P/S: lạc đề chút, chắc tới phiên cọp xây nhà, cọp đổi tên thành ai yêu người ẤN/Pakistan thì vào đây nào, tội các nàng yêu Pakistan cứ thập thà thập thụt ngoài cổng. Nhấn chuông xong rồi chạyy té khói, chẳng thấy quay lại. :D

    @yingshu em với brother thế nào rồi? có kế hoạch gì mới không?

    @rahu em ới ời ơi, từ ngày chàng về, tâm trạng đã back to normal chưa vậy? Hay là vẫn "người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ" :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chàng nhà mình tội lắm, đi chuyến tàu đêm đến London, rồi từ đó bắt xe bus ra sân bay vào lúc 2g sáng, ngủ tại đó, chờ chuyến bay của mình. Mình vừa làm thủ tục xong, gặp chàng mừng mừng tủi tủi. Chàng ôm mình thật chặt, (đoạn này có kiss scene nữa ;), bé nào dưới 18 tuổi thì nhắm mắt lại nghe chưa :)) ) rồi hai đứa nhanh chóng về lại trung tâm thành phố. 6 tháng không gặp, mình nhìn chàng hơi lạ lẫm, tóc chàng dài hơn, chấm gáy, bay phấp phới, ngày mình đi, thì chàng cắt đầu đinh 5 phân, giờ dài vậy đó. Thật lòng là lúc đó tụi mình cảm thấy tất cả như một giấc mơ, cho dù miệng và lòng luôn hứa với chàng "em sẽ quay lại" nhưng trong lòng mình chỉ có 50% thôi. Được chàng ôm trong vòng tay mới thấy yên bình và an toàn, những lời yêu thương hay trách móc trong suốt thời gian qua đã có cơ hội trở thành sự thật. Tụi mình gặp nhau từ sáng, nhưng chiều mới về đến nhà vì đi những chuyến tàu vòng để về đến nơi tụi mình sống, tại tiền vé tàu mắc quá mà, hì hì. Chàng vui lắm, mắt rưng rưng như muốn khóc, luôn miệng hỏi có muốn ăn gì không, có muốn uống gì không. Thấy mình đi lại cực khổ như vậy, chàng vuốt tóc mình và hứa, next time, if I come to pick you up, I will come on BMW. Mình sáng mắt lên, nhảy cà tưng hỏi chàng, thiệt không thiệt không. Chàng gật đầu, say yes, nói yên tâm, chàng mà đi làm có tiền thì chàng sẽ mua cái BMW liền, để đón mình chứ đi tàu vậy cực quá. Nhưng điều thiệt thòi khi đi xe hơi là I cant kiss you whereas I can when we are on train, hahahahaha.

    Nhưng những ngày sau đó thì mọi chuyện lại rẽ sang hướng khác. Không hiểu sao mình lại hay giận dỗi, trở nên ương bướng một cách không ngờ. Mình cũng biết đây là tính xấu của mình, đã cố gắng để kiềm chế nhưng mình không làm được. Chàng cũng khổ sở với mình trăm đường, chưa kể nhiều sức ép khác đến cùng lúc. Có nhiều chuyện xảy ra,mình khóc lóc đòi về nhà, chàng ngày nào cũng vỗ về, cũng dỗ dành như một đứa con nít. Ngồi viết lại những dòng này mà mình còn thấy ghét bản thân mình vì cái thói đỏng đảnh kiêu kỳ với người yêu, may là gặp chàng, chứ gặp người khác, người ta bỏ mình bảy đời rồi, không còn ngồi đây mà lóc cóc gõ cho các nàng nghe đâu. Đã cố nhủ lòng sẽ bớt ngang ngạnh đi, bớt khó chịu đi, nhưng rồi cũng có 1 vài lần làm chàng buồn. Nhưng mà chàng không buồn lâu nên mình cũng đỡ áy náy.

    Trong lễ tốt nghiệp của mình, chàng có đi dự, lúc thầy hiệu trưởng bảo, các em hãy quay xuống nhìn và cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân vì những điều tuyệt diệu mà họ đã làm cho mình, mình bắt gặp ánh mắt chàng nhìn mình trìu mến. Lúc đó mình cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ lắm, có cảm giác, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ no rồi. Sau này "tỉnh mộng" thì mới biết là cần TIỀN nữa, hihihi. Hai đứa dù không có nhiều tiền nhưng cũng ráng dốc túi lên studio chụp một cái hình dạng family pack cho hoành tráng. Mình mặc lễ phục cầm bằng "giả" (để chụp hình), chàng nắm lấy tay mình, 2 đứa cùng nhìn về... cái ống kính. Cả 2 đang háo hức chờ cái hình này đây. Tan lễ, cả 2 cùng về nhà, chàng ôm chặt vai mình và nói, next year when I finish my degree, I want you to be here with me. Mình mè nheo, đòi chàng cái vé. Chàng bảo, được rồi, chàng sẽ đi làm và gởi cho mình nguyên cái vé, không cần phải half - half như mình đề nghị, hehehe. Sướng quá.

    Cho tới giờ phút này thì chắc là mình sẽ không thể quay lại đất nước này để tiếp tục việc học lên cao nữa vì mình không tìm đâu ra nguồn tài chính. Chàng buồn lắm, mình cũng buồn nữa, nhưng không hiểu sao mình không quá thất vọng hay lo sợ. Mình có cảm giác là hạnh phúc đang đến rất gần, rất gần với tụi mình. Tụi mình đang lên kế hoạch là tết này chàng có thể sang thăm nhà mình, gặp ba má mình, và mình cũng muốn giới thiệu về đất nước và thức ăn Việt Nam (chứ mình PR thành phố mình rầm rộ, chưa kể là quăng cho chàng hàng đống cái clip về quê mình, rồi gởi cho chàng cái clip để phân biệt Chinese và Vietnamese, rồi giảng giải cho chàng về lịch sử đất nước, mà chưa cho chàng mắt thấy tai nghe tay sờ mũi ngửi miệng nếm thì mình chưa "đã" lắm :D ), nếu quả thật chàng có thể đến thăm mình và nhà mình vào dịp tết thì còn gì bằng, coi như là một bảo chứng cho tình cảm của tụi mình.

    Không hiểu sao mình cảm thấy tình cảm của tụi mình vừa mạnh mẽ mà vừa mong manh, lắm lúc mình tin rằng tụi mình sẽ vượt qua mọi trở ngại để đến được với nhau, nhưng cũng có không ít lúc mình thấy sợ hãi và lo lắng khi có quá nhiều khó khăn ập tới, sợ tình cảm của tụi mình không đứng vững trước những đợt sóng. Viết tới đây chợt nghĩ tới chị @gee thấy phục và ngưỡng mộ 2 anh chị quá. Em là người theo dõi câu chuyện của chị từ ngày xa xưa, cách đây hơn 1n trời, khi chị mới gia nhập nhà Ấn. Những băn khoăn lo lắng của chị ngày đó ra sao ra sao, em còn nhớ hết. Những lúc rảnh rỗi em ngồi đọc lại, thấy ngậm ngùi và cũng bật cười vì những điều ngày xưa chị nói như đinh đóng cột tưởng chừng như không thể từ bỏ, vậy mà bây giờ chị sắp chạm tới giấc mơ của mình rồi. Chị ơi, chị phải thật hạnh phúc chị nha!

    Cả nhà mình cố lên nhé! Nhìn gương chị @gee mà phấn đấu.
    chhoti_lushi thích bài này.
  10. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Cái đoạn này thấy nàng giống mình và anh. Tính mình cũng bướng và hay giận dỗi lắm. Cũng ghét bản thân và hứa sửa chữa mà xem ra chắc mợi giảm chút chút. Nhiều lúc nhìn anh thấy thương lắm. Anh bảo mọi khó khăn anh đều chịu được nhưng nhìn em buồn hay khóc anh cảm thấy mọi thứ empty. Công việc, mọi thứ khó khăn thế nào anh cũng chịu, không bao giờ để mình phải suy nghĩ đển mức mình trước kia vô tâm nghĩ công việc của chàng đơn giản lắm, nên cứ tha hồ mà hành hạ. Chàng nhà mình thì về công việc mọi thứ cúng cỏi lắm, có những dự án làm cả năm trời, bỏ bao công sức mà cuối cùng thất bại mà chẳng bao giờ thấy chàng than vãn gì, thậm chí còn bảo mình dont worry và chọc mình cười. Thế nhưng bạn gái giận mà không dỗ được thì lại khóc tu tu như trẻ con ấy. Mình cũng đang cố gắng để cứng cỏi hơn đây mà thấy còn gian nan lắm.

    Còn vụ visa thì nàng chỉ cần in nó ra, mang theo ảnh 3x4 thì phải rồi đến quầy visa arival thôi. Trước Tết thì chàng nhà mình làm đơn gian lắm. Nhưng sau Tết, lần đấy chàng ung dung đặt vé hết rồi mới làm visa thì mấy chỗ đều từ chối làm cả hai đứa đều lo. May mà tìm được một chỗ nhận nhưng phí thì cao ngất ngưởng. Về thời hạn thì mình thấy có thể làm từ 1 đến 3 tháng. Đợt vừa rồi chàng mình làm visa 3 tháng. Sau 3 ngày thì lấy được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này