1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Thảo ơi, đọc bài của Thảo mà cọp thấy đồng cảm quá. Chuyện đúng sai khoan bàn tới đã, giờ hãy nghĩ tới làm sao để giải quyết vấn đề của 2 người.

    Không biết Sandy đã thử cách cuối cùng là nói với gia đình rằng nếu họ không đồng ý thì sẽ sang VN luôn hay chưa? Cọp nghĩ nếu chưa Sandy hãy thử nước cờ cuối cùng này đi, nếu ba mẹ Sandy thương con, không muốn xa con thì sẽ nhân nhượng để đôi bên gia đình gặp mặt. Còn nếu không, cọp thấy Thảo cứ làm đám cưới rồi sang Kasmir ở cũng được.

    Cọp không rành về Ấn lắm nhưng nghe cả thảo và @Paddu đều bảo thi vào Govt ở Ấn khó, biết bao người mơ ước mà không được. Sandy đang có công việc,đk tốt như vậy, cọp không nghĩ về VN có thể phát triển đâu. Cọp thấy nhiều anh chị trong nhà kéo nhau sang VN, rồi các anh cũng làm trái ngành, đi dạy anh văn hoặc làm những công việc khác, điều kiện giao tiếp xã hội không có, cọp thấy thương cho các chàng, đáng lẽ phải làm cây tùng cây bách cho mình nương tựa thì giờ ngược lại. Biết rằng lấy chồng như vậy cũng trăm ngàn đắng cay, nhưng giữa việc đó với việc từ bỏ tình yêu, cọp sợ rằng sau này Thảo sẽ ân hận. Nếu khó quá, cọp nghĩ Sandy phải mạo hiểm qua VN một chuyến, nói chuyện với gia đình Thảo để gia đình vui lòng cho phép đám cưới.

    Thật ra con đường Thảo đang đi là con đường mà hầu như bất cứ ai yêu Ấn và PK cũng phải trải qua không sớm thì muộn, hình thức có thể khác nhau chút ít nhưng nội dung thì y chang. Cọp cũng đã và đang trải qua những mâu thuẫn như vậy, không biết ăn nói sao với gia đình đây nên rất chia sẻ với Thảo. Mong Thảo cố gắng lên nha.
    goldfishttvnol.com, Mai_Y, vnvs4 người khác thích bài này.
  2. Paddu

    Paddu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    47
    Chị Thảo! tại em suy nghĩ đơn giản quá. Hừm, đúng là mỗi người 1 hoàn cảnh. Hi vọng chuyện này sớm có hướng giải quyết. Chị đừng buồn và suy nghĩ nhiều nha.
    ShonaThaocopconmisa thích bài này.
  3. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    @Thảo: Đọc tâm sự của em mà chị cứ băn khoăn từ chiều đến giờ mới rãnh để viết vài dòng cho em. Cái tôi của cả nhà em và Sandy quá lớn, không ai chịu nhường ai. Cả 2 đứa em thì phụ thuộc vào gia đình quyết định, không đủ bản lĩnh để giải quyết chuyện của mình. Cứ ngồi chờ và chờ. Chị nghĩ hay em với má em sang Ấn du lịch 1 chuyến, sẵn đó ghé thăm gia đình Sandy (chứ đừng bảo với họ là em sang đó để gặp họ, họ sẽ coi thường đấy hoặc sẽ không tiếp em) và tìm hiểu xem cuộc sống bên đó có hợp với mình hay không trước cái đã. Khi face to face nói chuyện rồi chị nghĩ gia đình Sandy sẽ có suy nghĩ khác về em ngay. Chi bằng ngồi chờ thì ta hành động luôn cho nhanh, tuổi xuân của em phải trả giá bằng thời gian đó, em đã mất 10 năm rồi còn gì. Em thì sợ ba má em, Sandy thì sợ ba má Sandy, Cả hai đứa đều sợ thì chẳng làm được gì cả em à. Ngồi chờ thuyết phục thì biết đến bao giờ. Phải mạnh mẽ và quyết liệt lên. Mình đi tìm hạnh phúc cho mình chứ có phải đi trộm, cướp đâu mà phải sợ. Trong nhà mình có rất nhiều bạn cũng đã phải dày công sang Ấn gặp nhà trai nhiều lần, cuối cùng rồi cũng đến được với nhau đấy thôi. Còn việc sống ở đâu em phải suy nghĩ cho kỹ, chị không biết công việc trong Govt ở Ấn nó to đến cỡ nào và nó có thể đảm bảo cho 2 đứa em cuộc viên mãn về vật chất và tinh thần hay không? Em cũng làm trong Govt của VN em thấy có sướng không? Cái gì cũng có 2 mặt của nó hết em ạ.

    Chị ví dụ nha: Nếu hai đứa cưới được nhau em sẽ sang Ấn sống. Sau khi cưới thì phải lo mà sinh con cho sớm chứ đừng có mơ mà đi làm ( vì em cũng đâu còn trẻ nữa), lúc em sinh con ai sẽ chăm em? Một mình em liệu có chăm nổi không? Và phải chăm con ít nhất 2 năm, lúc đó lại sinh bé thứ 2 công việc cứ tiếp tục lặp lại như thế. Chưa kể phong tục tập quán, thức ăn, khí hậu, giao thông.... bên đó khác việt nam hoàn toàn. Liệu em có thích nghi được hay không? Túm lại chị thấy tương lai của em sang đó chỉ là bà nội trợ mà thôi, mọi thứ phải phụ thuộc hết vào chồng rồi. Rồi bao lâu em mới được về thăm VN đây? Đường đời không bao giờ bằng phẳng cả. Liệu cái Govt job đó có làm được suốt đời hay không? Em cũng phải dự tính đến những tình huống tệ nhất có thể xảy ra. Đó chỉ là việc của riêng hai vợ chồng em thôi. Còn đối với gia đình chồng họ sẽ đối xử với em thế nào đây? Báo chí đăng đầy ra đó những vụ án gia đình chồng thiêu sống con dâu, không chết thì cũng thân tàn ma dại, chỉ cần vài động tác đơn giản, bật bếp gas trước sau đó mở van bình gas để sẵn đó, họ bảo em vào bếp nấu nướng, chỉ cần em bật bếp lên hay bật đèn là em thành ngọn đuốc sống rồi, kiện ai bây giờ? họ giải thích đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, em cũng chẳng làm gì được họ, ra ngoài thì gặp hiếp dâm, khủng bố đánh bom... Chị không hù dọa em đâu, em cũng biết Ấn độ đâu phải là 1 trong những quốc gia an toàn và tôn trọng phụ nữ. Lỡ có chuyện gì xảy ra ai sẽ cứu em? Chả nhẽ chờ nhà em từ VN sang cứu em. Sandy còn phải đi làm để nuôi vợ con, thỉnh thoảng phải đi công tác, đâu phải lúc nào cũng ở bên cạnh lo cho em và bảo vệ em được. Em phải nghĩ đến bản thân mình trước cái đã. Chị thấy sống ở VN cũng tốt mà, đi dạy Anh văn hoặc làm trái ngành thì đã sao, mình lao động chân chính bằng chính sức của mình cũng rất đáng trân trọng đó chứ. Ở VN em có thể đi làm, hưởng chế độ thai sản, có ba mẹ chăm con phụ, có bạn bè.... Đàn ông dù sao cũng mạnh mẽ hơn phụ nữ mà. Chị còn nhớ 1 bài báo mà bạn nào đó trong nhà gửi link. Anh chồng Ấn vì sức khỏe của vợ con, cuối cùng cũng bỏ việc trong quân đội để đưa vợ con về VN sống đấy. Và hiện tại họ đang có 1 cuộc sống rất tốt ở Việt Nam. Sandy không biết tiếng Việt thì học, em sang đó cũng phải học tiếng bên đó thôi. Giao tiếp xã hội cũng bị hạn chế đấy thôi, thậm chí còn bị hạn chế nhiều hơn nữa là khác. Nếu so sánh điều kiện sống của 2 nơi, chị thấy VN vẫn ổn hơn. Chồng hy sinh vì vợ 1 tí có sao đâu nào :P.
    Nhà bên kia có thêm 1 đứa con nữa mà không muốn thì cho mất luôn đứa con trai vậy hehehe ;). Còn tình cảm của Sandy dành cho em thế nào thì chỉ có em mới cảm nhận được thôi. Chúc em sớm yên bề gia thất nhe.

    P/S: Vài dòng của chị dài quá, em ráng đọc nha hì hì.
  4. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    @Ruagirl hi chị, đọc bài của chị em cũng suy nghĩ nhiều và tỉnh ngộ nhiều thứ. Cảm ơn bài viết của chị nhiều.
    Theo như chồng em nói thì govt job ở India offer good salary, house and car mà người dân Ấn nào cụng muốn, muốn vượt qua interview, thi tuyển vào govt phải hối lộ thậm chí thousand $ (anh của chồng e đang thi vào govt, và đang hỏi mượn tiền tụi e......mà tụi em k có :)) )
    Cho nên em cũng hiểu vì sao mà chị Thảo lo lắng cho cv anh Sandy ( còn về mặt trái thì em chưa biết)

    Em muốn khi qua Ấn Độ là đi làm chứ không có làm nội trợ, em suy nghi đơn giản vậy nhưng đến khi đọc bài của chị em không còn dũng khí nữa. Em chưa bao giờ qua thành phố chàng sống (chandigarh - cùng quê hương với chàng của e @trang_inder - một thành phố ai nghe đến cũng khen), nhưng cái tập tục suy nghĩ của người Ấn không biết ớ chốn đô thành có thay đổi). Em và chàng đã quyết định, khi không còn cách nào khác tụi em sẽ về Ấn, nếu không thì ở VN kiếm tiền thực hiện kế hoạch tương lai.

    @Shona Thao
    - mấy chàng Ấn học ngoại ngữ nhanh lắm, chị đừng lo
    - giao tiếp XH: chàng nhà e là cây hài hước, rất là sociable, khuôn mặt rất là likable nữa hihi, nên em thiết nghĩ nếu Sandy của chị open enough với Vn và thích nghi nhanh chóng không có gì phải lo chị ah
    - công việc: em nghĩ như thế này, anh nhà chị hù cha mẹ nếu không chấp nhận thì anh sẽ qua VN (chị nhớ bảo anh cất cho passport cho kĩ nhé, họ giấu đấy). Anh nhà chị thử xin nghĩ phép 1 tháng (người nhà không biết). Anh Sandy qua đây thuyết phục cha mẹ chị, tiện thể thử kiếm việc luôn, còn nhà bên kia thì ngồi trên đống lửa "mất con rồi"
    Em nghĩ vụ này là chị chessy là rành nhất
    Còn việc chị có nên qua Ấn hay thì em không có ý kiến
    -Nước thứ ba: không biết anh chị có nghĩ đến qua một nước phát triển sống không ah?

    Khi qua một nước khác, mình phải chấp nhẫn build up everything again. Như chồng em, nếu có cơ hội là chụp liền, không màng là làm taxi driver or security guard nếu như nơi đó ensure future life ( chồng em hơi gánh nặng , vừa nghĩ cho gia đình-build house, suppprt them, rồi nghĩ cho em , ba me vợ nữa). Nhiếu khi nghĩ sao mà mệt mỏi, sống một mình hai vc là đủ rồi nhưng mà có như vậy mới thấy trai Ân có hiếu. Chồng nhà em tuýt gia đình nên cũng đỡ lo.

    Để đạt dc bến của tình yêu, một trong hai bên phải hi sinh. Chồng em hi sinh cv và gia đình, còn bên em thì phải mang tiếng, chịu điều thì thầm, nhưng thôi giả điếc cho khỏe, họ cũng chẳng nói dc bao lâu

    Bấy lâu nay bận rộn, em chỉ đọc bài nên giờ em update thông tin chút xíu.
    -Tin vui: tụi em đã có giấy chứng nhận kết hôn và vừa làm xong thị thực 5 năm, tuần sau lấy KQ
    -Tin buồn: tự nhiên trung tâm chồng em dạy cho chồng nghĩ tết sớm, tụi em rất lo là bị đuổi, mặc dù là người tuyển chồng e nói là do sv nghỉ nhiều qua. Lớp của chồng em thì gọp lớp với lớp khác. Em lo lắng quá. Chồng mà thất nghiệp chắc chết quá hu hu .

    Chúc cho chị Thảo vững tay chèo vượt qua sóng gió!!
  5. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Sam.Angle: Chúc mừng hai vợ chồng em nhe. Cuối cùng cũng hoàn tất xong mọi thủ tục. Hehehe chị chỉ dự trù những tình huống xấu nhất để Thảo chuẩn bị tâm lý đó mà, có sang đó sẽ không bị sốc. Còn thực tế thế nào tốt hay xấu thì chưa ai biết hết. Còn việc mấy chàng Ấn thích nghi với VN về khoản này phải công nhựng họ thích nghi rất nhanh. Bằng chứng là chồng em và Chessy nè, tay lái lụa đấy nhé. Biết ăn bằng đũa nè, mua đồ biết trả giá nữa hí hí. Hai anh chàng lần đầu gặp nhau mà cứ như là quen nhau từ lâu rồi ấy, cứ tíu ta tíu tít như 2 con chim chít hahahaha. Còn dắt nhau ra ngoài tâm sự để chị em mình tám thoải mái nữa chứ. Chưa hết nha, chồng em còn rất ga lăng nữa, phụ chị và Ruby dắt xe này hihihi. Xí, hoài niệm về trai nhà chị xí nha, hắn học được mấy từ tiếng việt " pro " lắm: Nhớ em chết rồi, CÓ KINH hả, đáng đời, xạo pà kố, pó tay... không biết học đâu những từ này nữa :) xin lỗi chịu hổng nổi :D:D

    Lâu nay Rùa chỉ đi tàu ngầm hóng chuyện các nàng thôi, vì không có gì để tâm sự hết hihihi. Cuối năm rồi công việc ngập đầu luôn. Thôi Rùa lặn tiếp đây. Bye bye cả nhà.
  6. phamkyhuong

    phamkyhuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    26
    Em muốn khi qua Ấn Độ là đi làm chứ không có làm nội trợ, em suy nghi đơn giản vậy nhưng đến khi đọc bài của chị em không còn dũng khí nữa. Em chưa bao giờ qua thành phố chàng sống (chandigarh - cùng quê hương với chàng của e @trang_inder - một thành phố ai nghe đến cũng khen), nhưng cái tập tục suy nghĩ của người Ấn không biết ớ chốn đô thành có thay đổi). Em và chàng đã quyết định, khi không còn cách nào khác tụi em sẽ về Ấn, nếu không thì ở VN kiếm tiền thực hiện kế hoạch tương lai.

    Mình đã đến Chandigard, thành phố tốt, nhưng Ấn vẫn là Ấn. Gái Việt Nam qua Ấn chỉ có 1 cách để kiếm sống: làm business riêng.
    Vì dân Ấn thất nghiệp đầy ra, chỗ đâu cho gái Việt làm, khi không biết ngôn ngữ.
    Mình đi đám cưới ở Ấn, các bạn trẻ nhìn mình OK, nhưng các bậc phụ lão thì mình nhìn vào mắt họ rất rõ một điều là họ không thích, thứ 2 họ sẽ nhìn vàng vòng trên người bạn như thế nào :D, khi hỏi công việc thì sẽ hỏi goverment job hay private job. Mình bị hỏi thẳng salary là bao nhiêu :D hehehe. Lúc đó hơi bị shock vì mami của mình cũng chưa biết lương của mình bao nhiêu.
    Trai Ấn tìm vợ không khó, mẹ của bạn mình tuần nào cũng gửi 2-3 email về các cô gái cho ảnh lựa, có cả ảnh chân dung nữa. Trai Ấn cưới vợ vì áp lực xã hội ( môn đăng hậu đối, hoặc gia đình sui gia có thể định cư ở nước ngòai, hoặc là một sự kết hợp trong thương mại hoặc chỉ vì có nghề nghiệp danh giá), vì áp lực gia đình (con cháu nối dỗi) nên không cần yêu đâu
    Còn gái việt thì đặt nặng tình yêu, không yêu thì không cưới. 2 dân tộc, 2 tính cách khác nhau. Hi vọng bạn sẽ có hướng đi cho mình
  7. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Nhưng Hương ơi, nếu trai ấn đã gặp và yêu gái Việt Nam rồi thì khi nhìn gái Ấn sẽ không còn cảm giác nữa :D, và sống chết gì cũng không chịu lấy gái Ấn đâu
    sam.angelcopconmisa thích bài này.
  8. phamkyhuong

    phamkyhuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    26
    Hahaahahahhahahaha. Bạn T ơi, nói bạn đừng buồn nha.
    Chứ đàn ông dù là Tây hay ta, Ấn hay Việt. Thì bản chất của đàn ông vẫn thế thôi.
    Giây phút mộng mơ sẽ qua đi mau
    Và trai Ấn lấy vợ không phải vì yêu vợ hay vì có cảm xúc. nên sống chết gì cũng không chịu lấy gái Ấn là 101% H không tin.
    vnvsShona Thao thích bài này.
  9. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Thảo đang nói về case trai Ấn những người đã gặp và thật sự yêu gái Việt Nam, thì khi nhìn gái Ấn sẽ không còn cảm xúc nữa. Đây là những người biết được tình yêu là thế nào. Còn những trai Ấn bình thường chuyện lấy vợ do cha me sắp đặt là chuyện tất nhiên không bàn đến.

    Mà Thảo nói ra câu đó là tại Hương bảo mẹ của chàng nhà Hương thường xuyên gửi hình gái Ấn cho lựa chọn, Hương cứ thử hỏi chàng xem chàng nhìn gái Ấn có cảm xúc không. Đàn ông nào cũng giống nhau hết, điểm chung là thích cái đẹp, nhìn gái Vn mình rồi nhìn gái Ấn thì không còn cảm xúc là ý này đó.
    copconmisasam.angel thích bài này.
  10. phamkyhuong

    phamkyhuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    26
    Mà Thảo nói ra câu đó là tại Hương bảo mẹ của chàng nhà Hương thường xuyên gửi hình gái Ấn cho lựa chọn, Hương cứ thử hỏi chàng xem chàng nhìn gái Ấn có cảm xúc không. Đàn ông nào cũng giống nhau hết, điểm chung là thích cái đẹp, nhìn gái Vn mình rồi nhìn gái Ấn thì không còn cảm xúc là ý này đó.[/quote]

    H bổ sung thêm: Đàn ông nào cũng giống nhau hết, điểm chung là thích cái đẹp + LẠ
    xtrandn, blue_sky_4ever, Mai_Y3 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này