1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Con gái mà đã qua đau thương thì hay cần một sự chắc chắn, nếu cảm thấy ko đến được với nhau thì kết thúc sớm chứ để đến khi mình mất thời gian vun đắp rồi bảo là xin lỗi anh ko thể đến với em được, lúc đó trách ai được ngoài tự trách bản thân mình ngu, đi tin lầm người.
    Mà cho dù hôm nay thề non hẹn biển, sống chết có nhau thì chưa chắc ngày mai ko có mình người ta sẽ chết. Biết đâu một trong hai người thay lòng hoặc là càng ngày tình yêu càng chết, chẳng có cảm xúc với nhau lúc đó lời yêu thương hứa hẹn có ý nghĩa j? Thôi thì sống cho trọn vẹn ngày hôm nay đi. Mà con gái tụi mình nhạy cảm lắm, thấy ko ổn là biết liền, đừng bao giờ chống chế dùm cho ngta, thương tổn mình gánh đó!!
  2. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Chị ơi. Anh chị quyết định sẽ kết hôn rồi mà, gia đình anh ấy cũng mong đón chị mà sao em thấy chị còn nặg lòng quá vậy. Có ít tiền thì làm nhỏ thôi, còn k thì chịu khó vay mượn rồi xog đám cưới hai vợ chồng cày trả chứ như chị nói "con gái mà, biết tương lai ra sao mà bắt đợi ba năm" :(
  3. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Ôi em ơi, thà chị ko cưới chứ chị ko muốn mang nợ. Mà chị ko quan trọng chuyện cưới xin đâu, tự hắn đòi nhất định làm đám cưới đó chứ! Thấy yêu nhau cho vui, cưới về rồi gây lộn buồn nữa. Chị buồn là vì ko có tiền về Ấn cuối năm như dự định của 2 đứa thôi, chứ hai tụi chị vẫn bình thường. Vẫn mong chờ được gặp nhau, có người dẫn mình đi ăn,đi chơi.hehehe. Hắn bảo chị ở bên đây đi chơi cho đã đi, mai mốt qua bên đó buồn lắm, ko có được gặp bạn bè, gia đình gì hết, lúc đó lại tiếc nuối thời gian ở bên đây. Bởi vậy mình phải đi cho đã chứ hơi đâu mà ngồi nhớ nhung hắn chứ!
  4. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Tóm lại là chị có muốn cưới k vậy chị? Em đọc mà em hoag mag k hiểu luôn. Hì. Nghĩ cũng ớn, lần đi tốn ít nhất là 1000$ :( Ảnh k chịu làm đám cưới nhỏ thôi hả chị?
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    CHO NHỮNG TRÁI TIM CHÔNG CHÊNH

    Đọc bài của các bạn gần đây, mình thấy rất nhiều nỗi niềm, chất chứa nhiều hoang mang. Những gì các bạn đang trải qua là những đoạn đường mà thế hệ tụi mình cũng đã vất vả trải nghiệm. Mình chắc là thuộc tuýp người lãng mạn, tin vào tình yêu, một cách tuyệt đối nên nhìn thấy các bạn yêu online rồi dằn vặt tiến hay không, tới hay lùi khiến mình thấy rất tội nghiệp. Mình đã gặp rất nhiều chàng Ấn, PK ngoài đời. Trai sở khanh thì nhiều mà bậc quân tử thì hơi bị ít. Nhưng những ngày gần đây vô tình được tiếp xúc với các chàng Nam Á này thì tự nhiên trái tim mình lại mềm xuống. Mình nghĩ đến bạn @hope_dubai, @teressavo47 và rất nhiều bạn khác đang yêu online, những người đang ở trong trang thái chông chênh nhiều câu hỏi. Mình ước, giá mà các bạn có thể được gặp người yêu ngoài đời thực. Các chàng ngọt ngào lắm, dịu dàng lắm. Mình có cảm giác trai Ấn/PK đối với con gái VN còn muôn phần dịu dàng hơn con gái xứ họ, không biết tại sao. Chắc là vì rào cản XH khiến các chàng không dám bộc lộ hết sự quan tâm, yêu thương khi ở tại Ấn/PK. Không biết có phải mình mơ mộng quá không nhưng thật trong thâm tâm, mình rất mong các tình yêu online có thể gặp nhau một lần ngoài đời thực, rồi ra sao thì ra. Dù có chia tay đi chăng nữa thì ít nhất mối tình ấy cũng không khiến các nàng nặng lòng, day dứt đến cùng cực.

    Hôm nay mình kể ra câu chuyện này là câu chuyện mình được chứng kiến, một tình yêu PK-VN kéo dài đằng đẵng 10n trời nhưng rồi kết thúc trong vô vọng. Nàng là con gái HN, dịu dàng, nhu mì, một cô gái nhu mì nhất mà mình đã từng gặp. Chàng đến từ PK, một đất nước cằn cỗi, nghèo khổ. Nơi vùng quê của chàng lại tiếp giáp với Afghanistan, chàng đến từ nơi bom rơi đạn lạc, xuất thân từ một ngôi làng nhỏ. Hai người quen nhau khi cả 2 còn ngồi trên ghế nhà trường, khi Internet mới chập chững du nhập vào VN. Bạn kể với mình, tình yêu của hai người ngày ấy đẹp lắm, trẻ con, trong sáng và lãng mạn. Bạn ấy còn khoe với mình những bài thơ tiếng Urdu mà chàng viết tặng ngày xưa (rất tiếc là bạn chỉ kể mà không cho mình xem bức thư ấy). Hai người trao đổi với nhau qua thư tay, cũng đã vẽ nên giấc mơ ngày gặp mặt, rằng hai người sẽ gặp nhau ở một đất nước thứ 3, nơi chàng sắp sửa đi du học, rồi hai người sẽ sinh con. Hàng ngay bạn ở nhà nấu cơm, chơi với con, chờ chồng đi làm về.

    Nhưng rất tiếc mộng tưởng tuổi hoa đã không thể trở thành hiện thực. Vì nhiều lý do, bạn của mình đã không thể bỏ lại gia đình ở VN mà đi sang nước khác. Rồi gia đình chàng trai cũng gặp khó khăn, anh vừa làm vừa học ở xứ người, cộng thêm áp lực từ phía gia đình khiến dự định của cả 2 tan thành mây khói. Suốt 10n yêu nhau như vậy, có những năm tháng gián đoạn rồi lại tiếp tục, cả 2 đã hiểu rằng tình cảm đôi bên chỉ có thể dừng lại thế này thôi. Ở xứ người, chàng trai ấy vẫn rất nhiều lần gọi về VN để nói chuyện với bạn mình. Khi mình ra HN thăm bạn, ở với bạn mấy ngày, mình đã thấy điều đó. Khoảng 5g sáng VN là điện thoại đổ chuông, hai người rầm rì nói chuyện cho tới lúc bạn mình đi làm. Những ngày tháng sau, những câu I love you đã thưa dần đi, là lúc bạn mình cảm thấy đau khổ và hụt hẫng vô cùng. SN bạn, chàng trai hỏi em muốn điều gì nhất, bạn chỉ trả lời, muốn nghe câu I love you một lần nữa. Bạn nói với mình, bạn chỉ mong trong đời được gặp người ấy dù chỉ một lần, để cảm nhận được con người bằng xương bằng thịt đó. Vì rất nhiều lý do khả quan và khách quan, hai người cứ mãi duy trì một tình yêu online mà chưa một lần chạm mặt. Khi bạn tìm thấy mình từ nhà Ấn, mình cảm nhận được một nỗi khát khao, tha thiết từ trái tim bạn. Biết mình đang ở tại nơi mà chàng ấy đang ở, bạn như nắng hạn gặp mưa rào, hỏi hết câu này tới câu khác. Hỏi về tình yêu của mình, cuộc sống của mình với người yêu, để từ đó bạn có thể hình dung ra được cuộc sống-trong-mơ của bạn. Mình thấy thương bạn vô cùng.

    Khi ra HN, hai đứa rủ nhau đi mosque. Trong khi mình rất dè dặt, bạn lại hăng hái hết sức. Vừa vào trong quan sát, vừa nghe mình kể chuyện lại đọc sách trong đền. Có lần bạn đi ăn đám cưới người quen ở quê, bạn đã bật khóc và viết thư cho mình vì bạn tưởng tượng ra một ngày nào đó chàng trai sẽ có một đám cưới như vậy, và vĩnh viễn cả 2 sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Điều duy nhất mình có thể làm cho bạn ngày đó là đem giúp quà của chàng ấy về HN cho bạn, một chai nước hoa và một chiếc áo khoác. Bạn nâng niu, trân trọng và mặc ngay đi làm. Hôm mình ở đó, bạn chỉ dám xức một chút ít nước hoa nơi cổ tay vì sợ mau hết. Nhìn bạn hạnh phúc trong món quà nhỏ, mình thấy đau lòng vô cùng.

    Giờ chàng trai ấy đã lấy vợ, bạn đã lấy chồng, nhưng tình yêu của bạn luôn khiến mình cảm thấy nuối tiếc cho những ai yêu nhau mà chưa từng một lần gặp mặt. Có một chị trong nhà từng nói với mình "có những người phải giành giật hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của mình, thì những ai đang có hạnh phúc thì phải nắm giữ lấy, đừng buông xuôi". Câu nói đó đã theo mình suốt một chặng đường dài của cuộc tình này, trong những lúc khó khăn tưởng như đến tuyệt vọng, đó là động lực, là niềm tin để mình vượt qua và quyết tâm giữ lấy tình yêu mà chưa một lần buông bỏ.

    Có thể mình là người lãng mạn, nhiều ước mơ, và mình cũng chưa và sẽ không làm dâu Ấn/PK nên mình không hiểu hết được những nỗi niềm khó nói nơi xứ sở kia. Mình chỉ là cảm thấy tiếc, rất tiếc cho những bạn chỉ mới nếm trải vị ngọt của tình yêu online mà không biết rằng dư vị ngoài đời thực còn dịu dàng, còn thổn thức, còn đậm đà, còn say mê hơn cả trăm ngàn lần. Tình yêu bao giờ cũng là điều tuyệt vời nhất, các bạn gái của mình ơi!
    pnnnnn thích bài này.
  6. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Tất nhiên là cưới chứ nhưng ko biết khi nào.hihihi. Đợi có tiền sẽ làm đám cưới.
    Hôm nay nc với hắn, nói ngon nói ngọt với hắn thế là hắn bảo "That's why i love you because you are a sweet person" hehehe. Mỗi ngày gọi mình bằng một cái tên chẳng hiểu nghĩa gì, mình hỏi thì ko nói " Baby das chakravarty","Baby das banerjee", "Baby kumari ajmeri"... ai hiểu nghĩa gì thì nói mình biết nhé!
    Đọc bài viết của Cọp mà thấy thương con gái mình gì đâu, đau khổ vì chờ đợi rồi cuối cùng chẳng được hạnh phúc gì cả.
  7. bizzbuonhp

    bizzbuonhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 20/09/2014, Bài cũ từ: 20/09/2014 ---
    Vậy chị cọp đang sống đâu vậy chị
  8. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Hình như cọp sống ở Anh đó em!
  9. teressavo47

    teressavo47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    19
    Để em cãi lộn xog em hỏi ý nghĩa của mấy từ đó cho chị.
    --- Gộp bài viết: 20/09/2014, Bài cũ từ: 20/09/2014 ---
    @copconmisa :( biết làm sao bây giờ chị ơi
  10. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Hôm nay trong cty mình có vụ án mất cây viết của ông quản lý kho người HQ. Tất cả mọi người ai mà đã họp ở văn phòng đó đều được gọi lên để truy tìm cây viết. Ông ấy bỏ quên cây viết trong phòng họp, tui mình sau đó sử dụng phòng họp nên ko biết ai đã lấy cây viết của ông ấy, được một chiều thứ 7 nhốn nháo đi tìm cây viết. hahahah. Thiệt là hài hước. Cuối cùng ko ai chịu nhận đã lấy cây viết nên từ giờ trở đi muốn họp phải báo sếp, họp xong cũng phai báo sếp biết.

Chia sẻ trang này