1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Hôm CN vừa rùi trai bảo là cậu 3 của trai hỏi whatsapp của mình và trai đã đưa, trai đoán chắc là cậu sẽ có 1 cuộc phỏng vấn nho nhỏ dành cho mình, bảo mình ráng lấy điểm với cậu nhé vì cậu 3 là 1 trong những thành viên quan trọng đưa ra quyết định sau cùng cho đám cưới ở Ấn Độ.

    2 hôm nay cứ thấp thỏm chờ mãi, chả thấy cái tin nhắn nào, hỏi lại trai xem có đưa đúng số cho cậu ko, sao ko thấy cậu nhắn gì hết. Cuối cùng thì cũng đã có, vỏn vẹn có 2 câu :

    "What do you want from my nephew ? Tell me how much you need to remove him from your mind"

    Cho đến bây giờ mà cuộc đời mình vẫn cứ khốn khổ khốn nạn thế này đây ...
    lulumimi thích bài này.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị, trước chị thì đã có một người trong nhà mình hoàn cảnh giống như chị vậy. Chị ấy bảo lúc thông báo với ba mẹ chồng là mình đã có một đời chồng và có con thì họ như bị búa tạ đập vào đâu... rồi chị đã trả lời ra sao hay chị chỉ im lặng mà thôi.
    --- Gộp bài viết: 04/03/2015, Bài cũ từ: 04/03/2015 ---
    là phụ nữ ly dị không phải là cái tội chị à. Chị đừng khóc nha chị. Nhất định mình phải nghĩ ra một câu gì đó đáo để để đáp lại. Không phải la vô lễ hay là dằn mặt nhau mà để họ biết rằng mình không yếu thế và không dễ bắt nạt. Chị đừng vì đó là chú của chồng mà cắn răng chịu đựng.
    hongnhung1218xtrandn thích bài này.
  3. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Tình yêu của 2 người là sự tự nguyện. Ông ta ccó quyền gì mà lại nói với chị như thế chứ. Chị mạnh mẽ lên nha, chẳng có tiền nào đủ để mua được cả và mình cần tiền của ông ấy làm gì chứ. Em nói lủng củng quá nhưng cố lên chị nhé!
    hongnhung1218 thích bài này.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @may_trang em không biết chị trả lời như thế nào nhưng nếu là em em sẽ trả lời như sau: i dont think that you will be able to pay because I am priceless.
    hongnhung1218katie0412 thích bài này.
  5. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Maytrang. Giữ bình tỉnh và reply lịch sự vào, đừng ăn miếng trả miếng. Ông chú không ghét nàng mà ghét lựa chọn hôn nhân tình yeu của trai nàng mà thôi. Nàng đừng ăn thua mà họ có cớ ghét nàng. Cứ lịch sự chao hỏi, rất vui được connect với uncle để hiểu nhau hơn , uncle khoẻ ko. Không nhất thiết phải trả lời câu hỏi gây hấn, người Ấn cũng thích nói chuyện lòng vòng mà bạn không biết sao.

    Nàng lịch sự với họ, tự nhien họ thấy nhột mà cư xử chừng mực lại. Khi đó hãy trình bay về tình yêu.
    hongnhung1218xtrandn thích bài này.
  6. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Nhận được tin nhắn ấy rồi thì may_trang trả lời sao? Phải tớ thì tớ đưa cho giai xem rồi tùy tình hình mà chửi (tớ ko nhịn được mây cái vụ xúc xiểm nhau như vậy).

    Tớ không sống ơ Ấn nên chưa có nhiều va chạm với phía bên kia. Tớ không phải nàng dâu tốt nên chả alo hay chuyện trò với ai trừ bố mẹ chống (1 tháng gọi cở 2-3 lần :( ) nhưng mấy đồng chí bên ấy cứ không conntact được với chồng tớ thì tìm tớ hỏi - chồng đâu rồi, bảo chồng contact a,b,c...xyz ngay nhá :D :D:D. Nói chung họ hàng nhà chồng họ ko warm với chúng tớ thì tớ cũng mặc kệ :D, tớ cũng chả mua quà cáp cho họ bao giờ (rút kinh nghiệm lần 1 sang Ấn, mang cho mệt mà họ ko thích hoặc nói thích mà ko sử dụng).

    p/s: nàng nào muốn ngắm F1 xinh trai đẹp gái thì vào FB của mẹ/bố F1 mà ngắm chứ chả ai post lên forum đâu :D
  7. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    E chưa pass gia đình zai nhưng họ hàng của zai có anh chị e họ đã nt cho e kiểu như thế rồi. Chị phải bình tĩnh và đừng đáp trả ngay. C cứ nc với chồng trc xem chồng tư vấn nc kiểu gì.
    E chỉ nói với ng ta là u don't know me yet and u bring money here to talk to me. If i spend sometime to talk to me properly, I'm sure u will change your mind.
    Cứ nhẹ nhàng thôi c ạ. Họ càng căng, mình càng nhẹ.
  8. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Công nhận các nàng xây nhà với tốc độ chóng mặt thiệt. Và càng chóng mặt hơn với các câu chuyện tình yêu Ấn-Việt ngày càng nhiều. Sau những đám cưới Ấn-Việt đã thành công là biết bao câu chuyện buồn, vui có lẽ buồn nhiều hơn là vui nhưng vì tốt khoe, xấu che nên chẳng ai muốn nói ra.

    Tớ là Mem cũ, cũng đã lấy chồng Ấn gần 1 năm, phải nói thật sự là rất thất vọng. Đang muốn ly hôn đây. Hôn nhân không phải màu hồng, nếu không vướng phải ông chồng thì cũng nhà chồng thế này, thế nọ, khác văn hóa, phong tục, tập quán, cách ăn, cách mặc. Case của tớ cũng hơi khổ vì tớ phải dung hòa cả 3 nền văn hóa: Việt-Ấn-Singapore, tôn giáo thì cả 2 đều chung tôn giáo nên khoản này khỏe re. Tuy nhà chồng ở Singapore nhưng khi sang đó tớ vẫn không được tự do trong cách ăn mặc, mặc gì cũng phải hỏi ý kiến mẹ chồng, không là bị complain ngay. Ngay cả dây buộc tóc mình hay buộc ở VN ( do mình thích style mặc áo màu gì thì buộc tóc màu đó) mẹ chồng cũng chê, không cho xài, nhưng thôi kệ, sống chung chỉ vài ngày nên cũng ráng chiều ý mẹ chồng cho xong chuyện. Ăn thì thật sự không nuốt nổi cơm và curry, chỉ ăn được món ăn của người Hoa mà thôi. Nhà chồng vẫn còn giữ thói quen ăn bằng tay của người Ấn. Tớ kể sơ sơ vậy cho các nàng nhìn thấy cuộc sống sau hôn nhân của mình là thế nào, thực tế còn khác hơn nhiều nữa kìa, nói vậy cho nó nhẹ nhàng chứ nói thẳng ra là " rất kinh khủng" đó.

    Tớ không sống chung với nhà chồng cũng như chồng, hai vợ chồng vẫn còn sống mỗi người 1 nơi, như Ngưu Lang, Chức Nữ, tớ VN, hắn ở Singapore. Khi có dự án ở VN thì hắn sang VN gặp vợ còn không có thì cũng không biết khi nào sang gặp vợ, khổ thế đấy. Vì tớ chưa đăng ký kết hôn nên không thể sang Singapore sống cùng hắn được. Tớ chưa đăng ký kết hôn vì tớ muốn xem ăn ở với nhau thế nào trước cái đã, chứ dính vào pháp luật rồi, muốn ly hôn thì rắc rối về thủ tục lắm. Không ai muốn kết hôn xong rồi lại ly hôn, nhưng tớ muốn chừa đường lui cho mình nếu gặp phải chuyện không hay hihihi. Theo tớ biết thì có 2 chị đã ly hôn với chồng Ấn rồi, đây là những thế hệ yêu Ấn đầu tiên trong nhà Ấn. Một chị sống ở VN, đã có chung 1 con trai, 1 chị sống ở Ấn, vừa ly dị thì biết mình đang mang thai nhưng chị ấy quyết định bỏ thai luôn vì chẳng muốn giữ lại để làm gì. Cả Hai chị này đều ly hôn và có con riêng trước khi lấy chồng Ấn.

    Đối với các nàng quyết định về sống ở Ấn, cái này tớ chỉ thu thập qua fb của các nàng ấy thôi là: Trở thành phế vật, sau đó là thành bò sữa, rồi thành cái gì nữa thì phải chờ các nàng ấy update, tớ chỉ biết tới đây thôi.

    Sống ở VN thì sẽ thoải mái hơn nhiều nhưng ngược lại cũng rất cực, vì mọi thứ mình phải thu xếp từ thủ tục tạm trú đến visa, rồi lo chỗ ở, ăn uống, đi lại, việc làm....mọi thứ mình phải cover hết, có con nữa thì càng cực hơn mình phải tự làm hết, con ốm, đi bệnh viện, đi học... mình phải lo từ A->Z vì các ông chồng có biết tiếng Việt đâu mà giúp. Nếu chồng không có việc làm thì coi như mình nuôi luôn các ổng. Không biết chạy xe máy thì mình kiêm luôn tài xế. Việc ăn uống cũng không phải đơn giản vì khác khẩu vị, họ không ăn món này, món nọ, nấu ăn thì phải nấu thế này thế nọ mới đúng, không hợp khẩu vị thì không ăn...

    Sống ở nước thứ 3 thì tớ chưa thử.

    Về đám cưới, ai chưa cưới cũng nghĩ nó đơn giản chỉ lo làm đẹp để làm cô dâu, xin thưa không đơn giản tí nào đâu ạ. Đám cưới tớ chuẩn bị trước 3 tháng, từ may áo cưới, in thiệp cưới, lên danh sách khách mời bao nhiêu để in thiệp. Tớ bỏ qua chụp hình cưới như các cặp đôi khác, nghĩ lại mới thấy mình sáng suốt, vì cưới xong chả ma nào thèm ngắm ảnh cưới, chỉ làm giàu cho bọn chụp ảnh mà thôi. Ảnh chụp lúc tiệc cưới giờ cũng vứt xó ở nhà. Lên chi tiết chi phí cho từng khoản chi ( làm 2 bảng excel để tính toán): Thiệp cưới, may áo cưới, thuê áo cưới, hoa cưới, bánh cưới, mâm quả, make up, mua cà vạt, thuê áo dài cho đội bê mâm quả, trang trí nhà cửa, vé máy bay, thuê xe đưa đón nhà trai từ sân bay về quê, khách sạn, ăn uống (vì tớ đám cưới ở VN nên mọi thứ tớ phải chuẩn bị sẵn cho nhà trai).... mọi thứ phải cân đo, đong đếm gói gọn trong khoản túi tiền của mình, và một khoản để đề phòng phát sinh thêm những thứ linh tinh. Nếu không cưới xong là vỡ nợ như chơi. Vì tụi tớ tự lo cho đám cưới, kg nhờ vả ba, mẹ. Lúc đi mời đám cưới cũng khá vất vả, ai ở xa thì gọi điện, email để mời. Đám cưới tổ chức ngày thứ 6,7. Thứ 6 cô dâu còn phải ra sân bay đón nhà trai về quê, tới nơi 12h, check in xong dẫn họ đi ăn trưa, tưởng xong rồi có thể về nhà ai ngờ họ yêu cầu dẫn đi shopping ( vì họ chỉ ở VN 2 ngày). shopping xong thì mưa to không về KS được, phải đợi hết mưa mới mò về KS lúc đó cũng tầm 4h chiều. Xong xuôi, tất tả chạy qua phòng chú rể xem tình hình thế nào, kết quả là chưa cắt tóc, chưa có áo vest, lại tất tả dẫn chú rể đi cắt tóc, thuê vest, tranh thủ trong lúc chờ cắt tóc mình sơn được bộ móng tay. Về đến KS hơn 5h, lại dẫn họ đi ăn tối, xong gọi cho đứa em qua đón, cuối cùng cô dâu cũng về đến nhà lúc 8h. Chào họ hàng xong, lại tất bật lo trang trí nhà cửa, gói quà tặng khách. 12h đêm nằm nghỉ ngơi được 1 lát 3h sáng đi trang điểm, 7h sáng trang điểm xong, chạy về KS đem hoa cưới cho chú rể, sắp xếp đội bê mâm quả, tất tả chạy về nhà kịp thay bộ áo dài cưới thì nhà trai cũng tới nơi. Ra làm lễ, vừa làm cô dâu vừa làm thông dịch luôn hihihi, làm lễ xong đi chào khách, chụp ảnh lưu niệm, chưa kịp ăn uống gì 11h theo nhà trai về KS check out rồi đi thẳng lên sân bay ( ra sân bay hai vợ chồng ngồi gặm hamburger cho đỡ đói) theo nhà trai về Singapore chơi luôn 8 ngày rồi về VN, trở lại cuộc sống single. Khoảnh khoắc làm cô dâu của tớ là vậy đấy. Sau đám cưới mình nghe rất nhiều việc không hay đàm tiếu về mình như cưới giả, chồng đen thui....

    Chưa lấy chồng cũng gặp áp lực, đi dâu cũng bị hỏi câu " Khi nào lấy chồng?", lấy chồng rồi cũng chẳng được yên thân, lại phải nghe " Có bầu chưa?". Khi nào qua Singapore định cư, tại sao không đi qua bển.... Đúng là miệng lưỡi thế gian. Tớ lấy chồng Ấn, chưa sinh con mà có người đã bảo là: Con mầy sẽ đen thui. Nghe mà buồn.

    Lâu lâu vào thăm nhà, chào sân hơi bị dài hì hì. Các nàng nào muốn nghe thêm chi tiết cuộc sống sau đám cưới, inbox tớ, tớ sẽ kể cho nghe chi tiết hihihi.
  9. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Cảm ơn cả nhà đã chia sẻ và động viên, mình vẫn án binh bất động, chưa trả lời cho cậu và cũng ko có nói gì với trai hết, cuối tháng này mình về lại bên kia, lúc ấy mới kể với trai sau, chứ bây giờ nếu nói với trai ngay, thế nào trai cũng sẽ hỏi ông ấy "tại sao cậu lại nói vậy?", mình sẽ mang tiếng đầu tiên là "mách lẻo", rùi nếu 2 cậu cháu lời qua tiếng lại thì càng rắc rối hơn, chỉ trầm trọng thêm tình hình chứ ko giải quyết đc gì cả nên mình sẽ ko nói gì với trai trong lúc này.

    Mình đoán là ông cậu đó chắc cũng đang nóng lòng chờ xem mình sẽ phản ứng như thế nào nên mình sẽ im lặng, cứ để cho ổng đoán già đoán non thôi, 3 ngày nữa mình mới trả lời :

    "Mama, how are you ? I'm so happy because finally you give me a chance to connect you . I'm just a normal girl with simple thinking, i want the same as what your nephew wants from me : smile, peace of mind, love and happiness. Can I ask you something mama ? How much do you need to remove your wife, your children, your smile, your love and your happiness from your mind ? Then you can give me that amount.

    No one is perfect in this life. I know i'm not good, not perfect enough for your family, your nephew but i love him and he loves me too. He's happy with me and i'm trying my best to make him smile everyday. Mama, maybe this is the first and also the last time you message me. I beg you, please give me a chance to become your family member.

    I wish you health, happiness and success in life. Thank you."
  10. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Để chia sẻ thêm với cả nhà về ông cậu này, qua lời trai kể thì nhà trai rất là nghèo, trước đây thì 2 bên nội ngoại rất là muôn đăng hộ đối, cùng khá giả như nhau nên ông bà nội ngoại mới kết nghĩa thông gia. Rồi sau ngày cưới, papa trai tập tành làm ăn cùng bạn bè, phần thì thua lỗ, phần thì bị lừa lọc, cứ vay mượn đầu này đắp đầu kia tiếp tục làm ăn nên cuối cùng chẳng những cụt vốn mà gia đình phải lâm vào cảnh khánh kiệt, bán hết đất đai nhà cửa rùi tổng cộng già trẻ lớn bé 8 người phải trở thành khách trọ ngay trong chính ngôi nhà của mình.

    Năm đó trai 10 tuổi, sau trai còn có 3 đứa em 8, 6 và 4 tuổi, ông nội thì đã ngoài 70, bà nội thì cũng xấp xỉ 70 nên dù muốn cũng ko biết phụ giúp thế nào cho con cháu, mommy trai thì chỉ làm nội trợ, thế là gánh nặng gia đình đặt hết lên vai papa. Vừa quay lại đi làm sau biến cố cuộc đời, tất nhiên là papa trai ko thể nào gánh nổi gánh nặng đó. Lúc ấy thì gia đình bên ngoại vẫn rất ư là giàu, họ rất xót xa cho con gái của mình vì lấy nhầm 1 người chồng bất tài vô dụng, họ đâm ra ghét papa trai.

    Papa trai cầm cự vài năm thì ông bảo là chắc phải cho tụi nhỏ nghỉ học hết chứ ko lo nổi nữa rùi, lúc này thì cậu 3 của trai lên tiếng bảo là ko thể để cho trai nghỉ học được, dốt nát sau này ra đời sẽ làm được cái gì, nên ông đem trai và đứa em trai út về nuôi dưỡng và lo cho ăn học đến hết phổ thông từ năm trai 13 tuổi, còn thằng em thì 7 tuổi. Khi trai vào đại học thì lúc đó 1 ông cậu khác là cậu út nhận đc việc làm ở Hongkong, tiền lương cũng tương đối nên cùng phụ giúp với cậu 3 chăm lo cho 2 đứa suốt những năm đại học.

    Sau khi trai ra trường thì xin việc làm ở gần nhà cậu, vẫn tiếp tục ở lại đó vì chờ cho thằng em út nó xong hết phổ thông rùi cả 2 cùng quay về ở với papa, mommy. 2 đứa em gái còn lại của trai ở với papa thì chỉ học hết lớp 7 là nghỉ, ở nhà phụ giúp việc đồng áng. Rùi trai đi làm để nuôi đứa em út đi học đại học và phụ giúp với gia đình. Khi thằng em út nó xong năm thứ 2 thì cty điều trai qua Ghana làm, ngày ra sân bay thì chỉ có cậu 3 với cậu út đi tiễn, cậu út dúi cho trai 3000$ để phòng thân ở nơi xứ lạ quê người.

    Rùi từ ngày sang Ghana thì trai cố gắng làm việc, tiết kiệm dành dụm, trả hết nợ cho papa, cho của hồi môn để gả chồng cho 2 đứa em gái, nuôi thằng em út ăn học thành tài, rùi còn mua lại đc căn nhà mà ngày xưa papa đã bán đi. Trai nói được như vậy là phải cảm ơn cậu 3 và cậu út, vì ko có 2 cậu thì chắc giờ này trai đi chăn bò rùi.

    Mình lúc đầu cũng ngạc nhiên lắm vì sao ba mẹ thì 2 - 3 ngày trai đt 1 lần, còn cậu 3 và cậu út thì ngày nào cũng gọi, sau đó trai kể thì mình mới hiểu trong trường hợp này là "quyền cậu thế phụ". Bởi vậy, sự đồng ý của cả 2 cậu là rất quan trọng đối với trai, còn với ba mẹ trai thì họ vẫn im lặng. Trai cũng bảo là sẽ ko có vấn đề gì từ phía ba mẹ đâu vì bao nhiêu năm qua trai đã chăm chỉ làm việc, lo lắng tất cả cho gia đình nên giờ ba mẹ sẽ thương mà đồng ý thôi, nhưng trai muốn là được sự đồng ý của cậu vì với trai, cậu giống như là người cha thứ 2 vậy.
    lulumimi, xtrandn, pnnnnn2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này