1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Akira Kurosawa - Ngai vàng đẫm máu (trang 2) (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sskkb, 18/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Uầy , có vài dòng vể Akira Kurosawa , các bác đọc chơi:
    Akira Kurosawa - bậc tiền bối của Điện Ảnh Châu Á,và khi nhãc đến Cinema vủa Châu Á tên ông luôn được nhãc đến đầu tiên.
    Sinh ngày 23-3-1910 tại Tokyo - Nhật Bản,ngay từ còn là một thanh niên ông đã say mê hội hoạ,và vãn học.Kurosawa tham gia vào ngành công nghiệp điện ảnh vào nãm 1936 với tư cách là phụ tá đạo diễn.Trong một thời gian dài với công việc này,Akira cũng đã thử sức làm đạo diễn nhưng không được tahnhf công cho lãm.Phải chờ đến nãm 1950,ông mới cho ra đời tác phẩm "Rashomon",được coi là bộ phim đánh dấu một mốc quan trọng trong sự nghiệp của ông,nó đã đưa Akira ra thế giới,ngoài biên giới Nhật Bản.Tuy nhiên Rashomon lại không được đánh giá cao ở trong nước vì nội dung của nó khó hiểu với người dân Nhật.Và ngay cả những bộ phim sau này trong sự nghiệp của ông lại không được nhớ đến trên đất nước mãt trời mọc,chính vì thế mà nguồn tài trợ trong nước cũng không được nhận cho dù ông là người Nhật Bản chính gốc.
    Không còn cách nào khác ông phải nhận nguồn tài trợ từ phương tây - Hollywood.George Lucas và Francis Ford Coppola là hai đạo diễn đã giúp đỡ ông rất nhiều
    Vào nãm 1952 Akira cho ra đời bộ phim bậc thày nữa là Ikiru.Nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến Seven Samurai làm vào nãm 1954 - một bộ phim về 7 người dũng sĩ bảo vệ một ngôi làng chống lại những tên cướp, ở Nhật trong thế kỷ 16.
    Các tâc phẩm của ông luôn mang một cái tôi rất lớn,dũng cảm chống lại bất cứ thế lực nào,cả chính trị lẫn thương mại.
    Về sau này có khá nhiều đạo diễn thế hệ sau bị ảnh hưởng khá nhiều từ Akira ,đó chính là Trương Nghẹ Mưu.
  2. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    RAN - sự tranh giành quyền lực trong gia đình
    Thần thoại Hy Lạp kể rằng, chỉ với 1 quả táo và 3 cô gái xinh đẹp đã làm nên trận chiến thành Trojan nổi tiếng với biết bao truyền thuyết bất tử. Đấy là chuyện của đất nước Hy Lạp. Bây giờ, quay khoảng 1/3 vòng trái đất về Nhật Bổn, chúng ta cũng gặp một câu chuyện tương tự.
    Lãnh chúa Hidetora Ichimonji có 3 người con : Taro - con cả, Jiro - con thứ và Saburo - con út (ủa sao toàn đuôi ...ro vậy ta). Nhân 1 buổi đi săn, ông đã quyết định giao lại quyền cho người con cả là Taro. Không ai phản đối trừ người con út Saburo và cận thần Tango. Người con út lo sợ sức mạnh sẽ làm người lãnh đạo trở nên nguy hiểm và có thể dẫn tới việc tranh giành quyền lực trong gia đình. Hơn nữa có thể bị kẻ thù bên ngoài lợi dụng để tiêu diệt. Lãnh chúa Hidetora đưa cho mỗi người một mũi tên và bảo họ bẻ. Crack .... họ bẻ ngon lành. Lãnh chúa lại đưa cho 3 mũi tên và yêu cầu các con trai thử bẻ lại. Lần này cả 3 người con đều ko bẻ được. Lãnh chúa nói rằmg nếu 3 người cùng đoàn kết thì sẽ ko có thế lực nào chiến thắng được họ (đoạn này giống câu chuyện bó đũa nhà mình). Lãnh chúa vừa nói xong thì Saburo, bằng một chút thủ thuật đã bẻ gãy được cả 3 mũi tên và phản đối lại ý kiến của cha. Vì quá tức giận, Lãnh chúa Hi đã quyết định từ luôn người con út. Cận thần Tango vì can ngăn nên cũng bị đuổi đi. Và đây là thời điểm bi kịch bắt đầu.....
    (từ trái qua : con cả Taro, con thứ Jiro, con út Saburo, 1 người hầu, cận thần Tango)
    Taro sau khi được giao toàn bộ quyền hành đã đưa ra một số yêu sách bắt cha mình là lãnh chúa Hidetora phải làm theo. Được sự xúi giục của vợ là phu nhân Kaede, Taro đã tìm mọi cách để loại bỏ ông bố. Không chịu nổi sự láo xược của con trai và con dâu, lãnh chúa Hidetora đã bỏ đi sang lâu đài của người con thứ là Jiro sống. Cùng đi với ông có 30 chiến binh trung thành, mà theo lời của Jiro, mỗi người có thể địch lại ngàn người. Trước khi lãnh chúa Hidetora tới được lâu đài của Jiro, Taro đã sai người đưa thư kể lại tình hình cho Jiro và yêu cầu Jiro hợp tác. Khi lãnh chúa Hidetora tới lâu đài của Jiro, Jiro chỉ đồng ý cho một mình ông vào thành, những tuỳ tùng đều phải ở lại bên ngoài. Cãi nhau xảy ra, Jiro nói rằng đây là lệnh của Taro, người mà lúc này nắm giữ quyền hành cao nhất trong gia đình Ichimonji. Quá bất ngờ và choáng váng trước hành tráo trở động của con cả cũng như sự đối xử bất hiếu của con thứ, Hidetora đành phải bỏ đi cùng với đoàn tuy tùng mà trong lòng vô cùng căm hận. Bây giờ thì ông đã nhận ra dã tâm của 2 người con đầu và bắt đầu ân hận vì đã không nghe theo lời can ngăn của người con út Saburo. Trong lúc này, Saburo đã được một lãnh chúa khác nhận làm con rể và lâu đài của anh bị người anh cả chiếm đoạt. Không còn nơi trú chân, Hidetora và tuỳ tùng lâm vào cảnh khó khăn vì không có bất kỳ một ai dám giúp đỡ họ. Lệnh của Taro đưa ra là bất kỳ ai giúp đỡ Hidetora đều bị giết. Đúng lúc này, cận thần Tango, người luôn âm thầm đi theo lãnh chúa, xuất hiện với 1 chút lương thực mà anh ta kiếm được cùng với tin lâu đài của Saburo đã bị Taro chiếm. Lãnh chúa Hidetora đã quyết định đi tới lâu đài của Saburo và chiếm lại từ tay Taro. Một lần nữa, Lãnh chúa Hidetora lại bỏ qua lời can ngăn của Tango rằng đó là 1 cái bẫy đang chờ ông tới. Lãnh chúa tới lâu đài của Saburo và bỏ lại Tango chàng hề Kyoami phía sau mà không biết rằng, ông sẽ phải ân hận suốt đời vì quyết định đó. Thật bất ngờ, khi lãnh chúa tới nơi, ông đã được đón tiếp như 1 ông chủ thực sự của lâu đài. Nhưng sáng hôm sau, lãnh chúa Hidetora bị đánh thức bởi tiếng hò hét, tiếng chém giết vang trời. Và ông đã bị người con cả là Taro cùng với người con thứ là Jiro hợp sức tấn công. Lực lượng ít ỏi của lãnh chúa đã ko thể kháng cự lại quân đội hùng mạnh của 2 người con. Với cung tên và súng trường, quân của Taro cùng Jiro đã nhanh chóng tiêu diệt được toàn bộ cận vệ của lãnh chúa Hidetora. Trong khi Taro đang hả hê sung sướng thì một phát súng bắn lén đã kết liễu đời Taro. Người con thứ Jiro đã âm thầm cho người ám sát Taro để chiếm đoạt lại quyền lực.
    Sững sờ, bàng hoàng, đau xót và uất ức, lãnh chúa Hidetora đã hoá điên. Xộc xệch trong bộ quần áo ngủ, đầu tóc rồi bù vì điên loạn, với thanh kiếm kéo lê dưới đất, ông loạng choạng bước ra khỏi lâu đài trong vòng vây trùng điệp của quân lính. Jiro nghe theo lời khuyên của cận vệ đã tha không giết một ông già bị điên. Thế là toàn bộ quyền hành trong gia đình Ichimonji đã rơi vào tay của Jiro.
    (lãnh chúa Hidetora không còn nơi trú chân)
    Quay trở về lâu đài của Taro, Jiro đã chiếm đoạt luôn người chị dâu Kaede, vốn là người Jiro đã thầm yêu từ lâu. Trong lúc đó, Tango và Kyoami đã tìm được lãnh chúa Hidetora và đưa ông tới 1 lâu đài bỏ hoang để tạm trú. Chỉ còn 1 con đường duy nhất, đó là tới gặp người con út Saburo. Nhưng Hidetora, vì quá xấu hổ nên nhất định không chịu tới đó. Tango để Kyoami lại trông ông già, còn mình thì tới chỗ ở của Saburo để yêu cầu anh ta tới đón cha. Nhưng sự việc cũng không được dễ dàng như vậy, ông già Hidetora một lần lên cơn điên đã bỏ chạy sau khi nhận ra lâu đài hoang chính là nơi ông ta đã từng mang quân đi chiếm đoạt (đoạn này xạo vì chú thanh niên Kyoami khoẻ mạnh thế mà không đuổi kịp ông già đang bị điên). Saburo cùng Tango quay lại nơi đó nhưng không gặp cha, họ nghĩ rằng Hidetora đã bị Jiro bắt nên mang quân tới lâu đài của Jiro đòi cha về.
    Hai bên bước vào cuộc giao tranh quyết liệt. Một người lính của Saburo đã tìm thấy Kyoami và biết được nơi trốn của Hidetora. Saburo, Tango, Kyoami cùng vài tuỳ tùng tách ra đi tìm bố, để lại trận chiến cho người phó tướng của mình. Từ đằng xa, Jiro cũng đã nhận ra Saburo cùng 1 số ít quân chạy về một hướng riêng, Jiro cũng sai một nhóm lính bám theo để giết Saburo. Nhờ sự giúp đỡ của bố vợ Saburo, cùng với chiến thuật thông minh, quân của Saburo đã dần dần chiến thắng được quân của Jiro và ép Jiro vào cố thủ trong thành. Lúc này, Saburo đã tìm được cha, Hidetora cũng tỉnh cơn điên và hai người đang vui mừng trở về. Nhưng đạo diễn Kurosawa thật khắc nghiệt, ông đã không để bộ phim kết thúc trong hạnh phúc như vậy. Một phát súng của lính Jiro vang lên, và Saburo, người con út của Hidetora ngã xuống. Tất cả đều bất ngờ. Ông già Hidetora đau đớn khóc lóc bên xác con trai. Cái chết của Saburo như một cú đòn cuối cùng giáng vào trái tim chưa kịp lành sau vô số vết thương của ông già. Lãnh chúa Hidetora đã chết ngay bên cạnh người con, người con hiếu thảo nhất mà ông đã xua đuổi.
    Tin dữ bay về, quân đội của Saburo, đeo cờ tang tràn vào lâu đài của Jiro để trả thù cho chủ tướng. Một kết thúc bi thương cho dòng họ Ichimonji, một bài học đẫm máu về sự dùng người.
    Đánh giá bản thân : 8/10 điểm.
    Đạo diễn Akira Kurosawa đã quen thuộc với khán giả qua nhưng bộ phim về võ sĩ đạo, thêm một lần nữa chứng tỏ tài năng của mình qua bộ phim RAN. Nếu khán giả đang quen với những bộ phim dã sử chiến tranh với khả năng huy động người và ngựa của các đạo diễn TQ chắc hẳn sẽ phải ngạc nhiên về bộ phim này. Những cảnh chém giết, bắn phá không thua kém các bộ phim TQ, lại thêm một số lượng người, ngựa cực lớn được sử dụng làm cho bộ phim càng thêm phần hấp dẫn. Với những cảnh quay ngắn xen kẽ những trường đoạn, Kurosawa đã không để khán giá phải .... buồn ngủ mặc dù bộ phim dài tới 160 phút.
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
  3. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hay tuyệt. Xứng đáng được 5 Seo. Mặc dù đã xem phim này 2 lần nhưng tớ chưa đủ sức kể chi tiết đến vậy. Phim hay tuyệt. Tính nhân bản cao. Cảnh quay đẹp. Diễn viên đóng giỏi. Nhưng xem xong thấy hơi buồn .

    Tình cảm có vấn đề sao, vào http://www.ttvnol.com/forum/f_201 xem thế nào đã.
    Nói nhỏ nha, vào trong này http://www.ttvnol.com/forum/f_430/?0.9175867 tha hồ nhiều chuyện.
  4. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Throne of Blood - Ngai vàng đẫm máu
    Đạo diễn : Akira Kurosawa
    Năm phát hành : 1957
    Độ dài : 105 phút
    Thể loại : kịch tính, ma quái
    Phim đen trắng.
    Lãnh chúa Washizu cai quản First Fortress và lãnh chúa Miki cai quản Second Fortress là 2 viên tướng giỏi nhất của hoàng đế Odagura. Trong 1 trận chiến đấu ác liệt, từ chỗ bị vây chặt nguy khốn, 2 vị lãnh chúa đã dũng cảm chống trả và đánh bại kẻ thù. Hoàng đế Odagura quyết định triệu tập 2 vị về kinh đô để khen thưởng.
    Trên đường về kinh đô, 2 vị phải đi ngang qua một khu rừng tên là Mạng-Nhện. Mặc dù đã rất thông thuộc khu rừng này, nhưng trong 1 cơn mưa tầm tã, 2 lãnh chúa đã bị lạc. Một tiếng cười ma quái đã dẫn họ tới một túp lều, trong đó có một bà già đang ngồi quay sợi. Cả 2 người đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà già đó gọi đúng tên của họ và nói về tương lai của họ. Washizu sẽ chiếm ngôi của Odagura lên làm hoàng đế, còn Miki sẽ cai quản First Fortress, rồi sau đó con của Miki sẽ thay thế Washizu cai quản quốc gia. Cả 2 đều vô cùng tức giận trước những lời tiên đoán nhảm nhí và khi họ còn đang băn khoăn về những câu nói đó thì bà già đã biến mất. Nơi bà ta ngồi chỉ còn là một bãi trống với rất nhiều đống xương chất cao. Trở về kinh thành, 2 vị lãnh chúa đều được khen thưởng. Đúng như lời tiên đoán của bà già ma quái, lãnh chúa Washizu được chuyển tới cai quản North Garrison còn Miki thì tới tiếp quản First Fortress.
    ( Bà già ma quái ngồi quay sợi trong khu rừng Mạng-Nhện )
    Mọi chuyện có lẽ sẽ không quá phức tạp nếu như Washizu không kể lại câu chuyện trong rừng cho vợ là Asaji nghe. Bà vợ cho rằng Miki sẽ kể lại câu chuyện đó cho hoàng đế Odagura nghe và hoàng đế sẽ nghi ngờ lòng trung thành của Washizu. Washizu thì nghĩ Miki là bạn thân của mình từ nhỏ và sẽ không phản bội mình.
    Hoàng đế Odagura muốn tấn công kẻ thù, ông ta tới North Garrison và yêu cầu Washizu làm tiên phong, còn Miki về hoàng cung bảo vệ. Hoàng đế sẽ ở lại North Garrison để chuẩn bị cho trận đánh. Tại phòng riêng, Washizu cười nhạo bà vợ và cho rằng hoàng đế vẫn còn tin tưởng mình, còn bà Asaji thì giải thích rằng hoàng đế muốn đẩy Washizu vào chỗ chết. Lời giải thích đó đã làm Washizu dao động. Rồi ngay tối hôm đó, trước những lời xúi bẩy độc địa của vợ, Washizu đã giết hoàng đế Odagura và đổ tội cho hoàng tử Niriyasu là làm phản. Bị Washizu truy sát, Noriyasu và 1 viên tướng già bỏ chạy về hoàng cung cầu cứu Miki. Nhưng họ đã bị Miki đuổi đi, trong bước đường cùng, 2 người đã đi theo kẻ thù của Odagura là Inuoa.
    ( Asaji gỡ ngọn giáo đầy máu khỏi tay Washazu sau khi ông ta giết hoàng đế Odagura )
    Để vào được hoàng cung, Washizu đã lấy cớ là đưa quan tài của hoàng đế Odagura về để bắt Miki mở cổng thành. 2 người bạn đối mặt với nhau trước cổng thành, họ gườm gườm nhìn nhau yên lặng và dò xét bằng cặp mắt toé lửa. Ánh mắt của Miki như muốn hỏi "tại sao anh lại giết hoàng đế, tại sao anh lại ép tôi phản bội lại Noriyasu ...?" , còn ánh mắt của Washizu trả lời "tình thế bắt buộc tôi phải làm như vậy, tất cả đều là vì chúng ta mà thôi ...". Sự nghi ngờ, cảnh giác lẫn nhau của 2 lãnh chúa cùng với sự trợ giúp của tiếng nhạc đưa đám đã làm cho không khí trở nên căng thẳng tới tột đỉnh.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 27/09/2003
  5. cayxanh3

    cayxanh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Kurosawa rất thích Shakespeare, phim Ngai Va?ng Đâfm Máu pho?ng theo Macbeth va? Ran theo King Lear.
    Ran được coi la? kiệt tác cu?a Kurosawa.
    Kurosawa qua đơ?i trong khi bắt đâ?u la?m phim Ame Ảgaru - "Sau cơn Mưa". Phụ tá Takashi Koizumi hoa?n tha?nh phim na?y với mọi cố gắng giưf tính chất Kurosawa. Phim Ame Ảgaru được coi như phim cuối cu?a Kurosawa. Một phim đẹp nhẹ nha?ng như một ba?i thơ.
    Được cayxanh3 sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 27/09/2003

Chia sẻ trang này