1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Albert Einstein đã sai, không có hố đen trong vũ trụ?

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi arrow2, 28/01/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Nhà vật lý thiên tài người Anh, Stephen Hawking – được xem là bộ óc vĩ đại nhất còn sống, đã khiến giới khoa học rung chuyển khi đảo ngược công trình nghiên cứu cả đời của ông để nói rằng hố đen vũ trụ không tồn tại.

    Thiên tài bị tật nguyền này đã công bố một báo cáo khoa học phá bỏ hoàn toàn thuyết về hố đen hiện đại. Ông nói rằng ý tưởng về một đường chân trời sự kiện, nơi ánh sáng không thể thoát ra, là có khiếm khuyết.

    Một trong những cột trụ của vật lý nói rằng lực hấp dẫn vô cùng lớn tạo ra bởi sự sụp đổ của một ngôi sao sẽ vô cùng mạnh tới mức không thứ gì có thể thoát ra khỏi sức hút của nó. Trụ cột này có công sức gây dựng rất lớn của Hawking.

    Nhưng Hawking đã phá vỡ ý tưởng này, nói rằng thay vì có một đường chân trời sự kiện như trên, chúng ta nên nghĩ tới một "đường chân trời ít rõ ràng hơn". Và ý tưởng này của ông đã đi ngược lại với quan điểm của Albert Einstein.

    [​IMG]
    Đồ họa về Hố đen trong vũ trụ. (Ảnh: Nature)

    Ông đã nêu quan điểm của mình trên bài viết mang tên “Information Preservation and Weather Forecasting For Black Holes” (Bảo tồn thông tin và dự báo thời tiết cho hố đen), dường như sẽ khiến các khoa học gia rơi vào vòng xoáy tranh cãi.

    Hawking viết: "Việc không có các đường chân trời sự kiện có nghĩa sẽ không có các hố đen - vốn nhốt giam giữ không cho ánh sáng chạy vào vĩnh hằng".

    Ông nói rằng các tia sáng muốn chạy thoát khỏi tâm của hố đen sẽ bị giữ lại giống như bị mắc kẹt trên một chiếc máy tập chạy và chúng sẽ dần bé lại thông qua việc phát xạ.

    Hawking nói với tạp chí khoa học Nature rằng: "Trong lý thuyết cổ điển, không có sự trốn thoát khỏi hố đen. Nhưng thuyết lượng tử lại cho phép năng lượng và thông tin thoát khỏi hố đen".

    Giả thuyết mới của giáo sư về cái gọi là hố xám sẽ cho phép vật chất và năng lượng được giữ lại trong một khoảng thời gian nhất định trước khi chúng được thả ra và quay trở lại vũ trụ.

    Nhà vật lý thừa nhận ý tưởng mới của ông sẽ cần một lý thuyết mới sẽ hợp nhất trọng lực với các sức mạnh tự nhiên cơ bản khác. Nhưng ông nói thêm: "Hướng giải quyết chính xác vẫn còn là bí ẩn".

    Công trình mới nhất của Hawking đã được truyền cảm hứng từ một bài phát biểu ông thực hiện qua Skype, gửi tới một cuộc họp ở Viện nghiên cứu Vật lý Lý thuyết Kavli ở Santa Barbara, California, vào tháng 8/2013.

    Ông định giải quyết nghịch lý tường lửa hố đen, vốn đã khiến các nhà khoa học đau đầu trong gần 2 năm qua. Vấn đề này hình thành từ một "thử nghiệm tư duy", nơi các nhà khoa học cố tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu một phi hành gia không may mắn rơi vào một hố đen.

    [​IMG]
    Stephen Hawking bị bệnh bại liệt, nhưng được coi là bộ óc vĩ đại nhất hiện nay (Nguồn: AFP)

    Các đường chân trời sự kiện là hệ quả toán học đơn giản của thuyết tương đối do Einstein tạo ra.

    Chuyên gia hố đen Don Page của Đại học Alberta ở Edmonton, Canada, thừa nhận: "Bức tranh Hawking vẽ ra nghe rất hợp lý".

    Nhưng nhà vật lý ly thuyết Joseph Polchinski của Viện Kavli lại nghi ngờ và khẳng định: "Trong thuyết tương đối của Einstein, đường chân trời hố đen không quá khác biệt so với các phần khác của vũ trụ. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy không gian và thời gian thay đổi bất thường ở cạnh mình. Hiện tượng này quá hiếm trên quy mô lớn".

    Raphael Bousso, một nhà vật lý ly thuyết ở Đại học California, Berkeley và là học trò cũ của Hawking thừa nhận nhiều nhà vật lý sẽ thấy công trình nghiên cứu mới của Hawking thật "đáng ghét".

    Ông nói: "Ý tưởng rằng không có điểm nào, từ đó bạn không thể trốn thoát khỏi hố đen, thậm chí còn cực đoan hơn và cho thấy nhiều vấn đề hơn lý thuyết đã tồn tại về tường lửa. Nhưng thực tế rằng chúng ta vẫn còn đang thảo luận những câu hỏi như thế, 40 năm sau khi các nghiên cứu đầu tiên của Hawking về hố đen và thông tin, là minh chứng cho thấy tầm quan trọng khổng lồ của chúng".
    http://www.khoahoc.com.vn/khampha/v...tein-da-sai-khong-co-ho-den-trong-vu-tru.aspx
  2. CindyNg

    CindyNg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bốn mươi năm trước, Khoa học gia Stephen Hawking đã công bố một công trình nghiên cứu ấn tượng về hố đen. Công trình được cộng đồng khoa học mainstream đón nhận, và ông đã trở thành một thiên tài vật lý, một bộ óc kỳ diệu của loài người. Tất cả những tác phẩm đại chúng của ông sau đó về vũ trụ, không gian, thời gian, hố đen, big bang,... đều bán rất chạy.

    Bây giờ, ông lại nói là không có hố đen, mà chỉ là ... hố xám.

    Từ khi thuyết tương đối ra đời, các khoa học gia đã "đào" ra bốn loại hố là hố đen, hố trắng, hố trùng, và nay hố xám. Nếu Stephen Hawking cứ sống mãi, thì vài mươi năm năm nữa, có lẽ sẽ có các hố xanh, hố đỏ, hố vàng, hố cam,... Có bao nhiêu hố đi nữa, thì cũng chẳng ai khẳng định được hố nào có, và hố nào không có. Có phải ngành khoa học này đang biến dạng để trở thành một trường phái hội hoạ?

    Nhưng cho dù là chưa có bằng chứng thực tiễn nào có thể khẳng định hố nào tồn tại, chúng ta vẫn có thể khẳng định được một điều rằng là trong ngành này, các nhà vật lý đang ... quờ quạng, lúc nói thế này, khi viết thế khác. Tại sao họ lại trở nên như thế??? Mà họ có trở nên như thế nào đi nữa, thì họ cũng vẫn là những ngọn núi cao, những dòng sông dài trong khoa học!!!

    Nhưng thế giới loài người, không phải chỉ có trường giang, đại hải, mà còn có những giọt nước mưa héo hắt giửa đêm trường cô tịch, âm thầm dạo lên những cung đàn thanh thoát trong màn sương lạnh giá....

    Mời các bạn lắng nghe một khúc nhạc độc huyền cầm, nếu muốn biết tại sao hố đen không thể tồn tại:

    http://vawansw.org.au/index.php/doi...-doi-la-canh-gioi-bat-bien-nguyen-giang-thanh
  3. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Tư duy con người là vô tận, vô tận như vũ trụ vậy.
    Nhưng có vài ông học giả cứ thích giới hạn vũ trụ và tư duy con người lại vào một cái gì đó cụ thể mà các ông ấy miêu tả.
    Rồi ông khác lại nghĩ cách thoát ra khỏi giới hạn đó.
    Rồi cãi nhau.
    Rồi chúng ta viết bài......
  4. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Cứ suy nghĩ và khám phá ta sẽ biết nhiều điều, nhiều khi cái vũ trụ lại nằm trong cái nồi cơm của ta cũng có.
  5. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Vật chất co đặc cực độ sẽ tiến đến cái giới hạn mà ta gọi là Bigbang. Tôi nghĩ hố đen nó cũng giống Bigbang.
    Vật chất cô đặc rồi lại nổ ra tạo nên các hạt cơ bản, các hạt này lại tích hợp trong các Sao tạo nên nguyên tử, các nguyên tử lại tạo nên các hành tinh và hành tinh tạo nên chúng ta.
    Một ngày nào đó hành tinh của chúng ta lại bị tích hợp lại ở một ngôi sao khổng lồ nào đó và biến thành lổ đen.
    Ta thấy cái vòng luẩn quẩn vậy: hợp lại tan, tan lại hợp đó là chu kỳ của vũ trụ. Có thể Bigbang cũng chỉ là một cái lổ đen mà thôi.
    Lực hấp dẫn của hạt vật chất và năng lượng ánh sáng đó là nguồn gốc của hợp tan. Giữa vật chất và năng lượng ánh sáng có mối quan hệ: vật chất có thể hấp thụ và bức xạ ánh sáng. Như vậy, vũ trụ được hình thành từ đó và vận động theo quy luật hợp tan. Vũ trụ như một đám mây bụi, mọi thứ được sinh ra và tan biến trong đó. Sự tan biến chỉ mang nghĩa tạo thành bụi, sự sinh ra mang nghĩa hợp thành.
    Một điều kỳ lạ là tại sao vật chất lại hình thành nên chúng ta có suy nghĩ để hiểu biết lại vật chất.
    Lần cập nhật cuối: 09/05/2014

Chia sẻ trang này