1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alfred Riedl trở lại lần thứ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 06/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    May hôm nay ko nghỉ làm để xem, nghe anh em bình luận là biết đá đấm kiểu gì rồi, dis mẹ tất cả là do lỗi thằng Rất đần hết, trận trước xem đá với Malai đã thấy chiến thuật ngu ngu rồi, ko ra một cái kiểu gì hết. Thử hỏi một cầu thủ cho đá liên tục ko nghỉ thì ai mà chịu nổi + ko thay đổi suốt ngày đá nguyên 1 đội hình chính thì chúng nó bắt bài hết, đá sao được nữa. VN sẽ vào bán kết thôi nhưng cái thằng HLV này còn tại vị thì VN khó lòng đạt được HCV
  2. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    **** off Riedl, get out of Vietnam, get away, Big **** Riedl
    Dcm, xin lỗi, tôi éo chịu được
    DCM *********, HLV ngu nhất thế giới, nhìn cái mặt ngu si đần độn của lão, chỉ ước đứng cạnh lão, cho 1 rổ trứng thối, cà chua thối, mắm tôm, hoặc 1 bãi **** vào mặt lão thôi. Con lợn này Đần độn hết chỗ nói, nó đến VN 10, và 10 năm nay báo hạo BĐ VN, khiến BĐVN không thể ngóc đầu lên được.
    Chiến thuật thì ngu như thằng học lớp 1... chỉ có biên, biên, và biến...làm hư bao nhiêu thế hệ của bóng đá VN
    Đề nghị anh chị em mua sẵn mắm tôm, trứng thối, khi nào Riedl về đến VN cho lão hưởng
    DCm cả cái bọn Vê Ép Ép, éo hiểu thế nào mà giữ cái lão dở hơi này lâu thế
    full of ****.. Riedl, go to the hell.......
  3. 971207738

    971207738 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bốp bốp (là em vỗ tay ạ), bác chửi hay quá, ngưỡng mộ bác quá. Giá như thằng Đần nó đọc được bài chửi này, không biết nó có lòng tự trọng không
    Được 971207738 sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 03/12/2007
  4. nguoiviet82

    nguoiviet82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đần hãy cuốn xéo về nước!
  5. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Sao "ngài" Riedl chưa làm như Tavares nhỉ? Đó là cuốn gói về Áo ngay.
  6. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Phụ thuộc vào cái mức độ liêm sỉ bác ạ .
  7. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Đần về ngay hôm nay thì có khi VN lại vô địch
  8. saobacdau0611

    saobacdau0611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ bác úp lên
  9. mapu123

    mapu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em cũng không ghét bắc Đồ lắm, nhưng nói thật là sau các trận đấu dưới sự dẫn dắt của bác Mai Đức Chung thì em thấy đúng là VN đá có hồn hẳn lên. Nhưng Bóng đá VN bạc lắm, HLV người Việt không giám đảm nhận vai trò này đâu.
    Nhưng lại trộm nghĩ, nếu VN vào lúc này mà bác Đồ nhà mình về nước thì thấy cũng hay, khi đó bác Chung có khi lại làm nên chuyện vì không chịu sức ép nhiều quá.
  10. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp tí anh em thư giãn dù bài này hơi cũ.
    Nước mắt lại rơi, Những tiếng hò reo cổ vũ chợt im bặt! Không khí nặng nề thất vọng lại một lần nữa bao trùm Ngũ Nhạc Lầu, bóp nghẹn gần hai mươi con tim đang chứa chan hy vọng. Cơn đau ngấm dần, ngấm dần làm cơ thể của những kẻ này lịm đi, ánh mắt mờ đục, trắng ngầu và trở nên xa xăm.
    Đăng Tú Tài lảo đảo người tìm nơi chiếc nệmmà ngã xuống, thở hắt ra, miệng lảm nhảm :"500 rúp, 500 rúp....Ôi...". Những kẻ khác cũng lảng đi tìm cho mình một nơi để dựa kẻo ngã quỵ. Chicken die kéo chăn lên kín mặt để không ai thấy sự thất vọng trong mắt hắn. Nếu không biết đâu hắn chẳng khóc.
    Đã lần thứ 3 Việt Phái lại thúc thủ trước Thái quốc, thua nhưng không dám ngẩng đầu như cách đây hai năm, thua mà không còn lời nào biện minh, thua chỉ vì không thắng nổi chính mình.
    Chưởng môn Rít Đần đã trở lại sau nhiều năm lưu lạc, trở lại trong hoàn cảnh Việt Phái đang nhập ngụa trong rối ren của tiền, mãi độ, trọng tài và sự dốt nát thối tha của một tập thể những lãnh đạo Vê ép ép-một ban lãnh đạo chuyên lừa cướp của nhà giàu, nhà tài trợ, nhà nước chia cho nhau làm vui- vừa bị thay thế bằng những con người trẻ và hy vọng rằng có nhiệt huyết.
    Rít đần vừa tiếp nhận chức chưởng môn thì gọi ngay Vê "phệ"-một ngôi sao sáng chói trong võ lâm cách đây mấy năm, kẻ đã góp phần không bé đưa tên tuổi của Rít đần đi vào lịch sử Việt phái. Vấn đề sẽ không có gì đáng nói nếu chỉ trong 2 năm gần đây, giang hồ không còn thấy một Vê (chưa phệ)-một tay kiếm lạnh lùng sắc sảo, nhanh như điện, khôn như cáo, dũng mãnh như chúa sơn lâm của 2 năm về trước, kẻ mà một chỉ một kiếm-không bao giờ thừa-đã kết liễu Hàn đại gia, triệt sản toàn bộ đội hình Thái quốc. Hai năm nay, Vê cu đã trở thành Vê phệ, cái phệ của sự lười biếng, sa ngã và ngập ngụa trong rượu chè, tửu sắc...hệ quả của sự thành danh quá nhanh và một hoàn cảnh gia đình éo le.
    Nhưng Rít đần vẫn tin tưởng hắn "một cao thủ không thể mất đi kĩ năng trong một thời gian ngắn!" đó là lời Rít đần đã nói.
    Và còn nhiều, rất nhiều những lựa chọn của Rít đần làm mọi trái tim nhân dân lo lắng và đặt câu hỏi. Một Bình bò-cả năm trời không hạ nổi một người cho dù là vô danh tiểu tốt, một Hải Lâm vụng về thô kệch, một Anh đức non trẻ, hay một Văn Trương trong tài khinh danh, coi danh dự quốc gia như cỏ rác ( sau này mới lòi ra, biết sớm chú này chắc vào vòng lao lý!)... nhưng giang hồ vẫn tin rít đần vì những ánh hào quang ngài đã mang lại cho Việt phái trước đây. Giang hồ tĩnh lặng và chờ đợi, một số kẻ nhưng Đăng Tú Tài hay HÒa thân thì toan tính cho lợi nhuận thu về trong những cuộc đỏ đen mà con xúc xắc là 23 sinh mạng kia.
    Rồi Việt Phái dưới tay Rít Đần sống lại, mạnh mẽ và sắc sảo hơn xưa. Giang hồ lại có dịp đồn đãi về những đường kiếm lạnh lẽo, những bộ pháp mới linh diệu và kì ảo, những chiến thắng oanh liệt trước những đòn muathay của Thái quốc, trước ánh kiếm của samurai trẻ Nhật bổn...
    Người ta lại thấylấp loáng ánh kiếm của Vê cu, tuy đã phệ nhưng vẫn còn rất tinh tế và sắc sảo, một Bình bò đã lột xác với hai chiêu ấn-xong-híp và lốp-tui-căng hạ gục kẻ Samurai cuối cùng trong những samurai trẻ Nhật bổn, một Quốc Vượng với cái đầu và sự nóng nảy luôn biết phát huy đúng lúc và một Quốc Anh mỹ tử với cái chân trái ma thuật dù hắn thuận chân phải... Giang hồ sống lại hy vọng đã từ lâu tắt ngúm trong lòng!!!
    Một khởi đầu hoàn hảo với cú lội ngược dòng trước Sing-nigiê (với 2 kẻ nhập khẩu từ Nigiê), nhàn hạ với Lào anh em, chật vật với Myanma. Hy vọng đã lên đến cực điểm và ngay sau đó là một sự dao động nhỏ trước thất bại có toan tính trước Inđô-một thất bại khá thất vọng nhưng có lý do để không quan tâm lắm.
    Bước vào trận cuối cùng với Thái quốc-kẻ thù nhiều duyên nợ-mang theo một hy vọng lớn lao cho một cuộc đổi màu-mục đích mà hơn 40 năm Vê ép ép theo đuổi một cách mù quáng và thiển cận. Dù rằng hy vọng ấy thật mong manh khi chứng kiến một trận thắng nhàn hạ và đẳng cấp trước đó mấy hôm của Thái quốc trước Inđô.
    Đột nhiên trước trận tử chiến mấy con bò ăn giấy, ăn tiền nhân dân, thiển cận và đần độn lại để lòi ra một mưu mô ăn chận kim ngân trong tiền thưởng cho Việt Phái bằng cách gộp chung những giải thưởng để ăn phần chênh lệch khiến những cá nhân nóng đầu và hơi thiếu tinh thần tổ quốc có dịp bộc phát như Vê phệ, Văn Trương... giận dữ làm phiền đến Rít đần trong đêm để nhờ ông làm rõ chuyện tiền nong này, sự bất mãn lan nhanh trong nội bộ việt phái, không còn tiếng mài kiếm giữa đêm khuya thể hiện quyết tâm mà trong khách điếm nơi nghỉ chân của anh tài việt phái chỉ rì rầm những câu như:"mie, Cướp đêm là giặc, cướp ngày là Vê éc éc!". Những hành động ấy như thanh đao chém cụt hẳn sự tin tưởng, lòng quyết tâm và sự tự hào dân tộc của hơn 20 anh tài, Rít đần lại trở về tửu quán đối thoại với chai Độc cô bia và sự thất vọng của bản thân mình. Ông đã quá hiểu cho cái cách làm việc này. Trầm lặng và cô đơn, Lão Kê-ông tự ví mình như thế, hiểu rằng những chú gà con của lão sẽ không thể có chút hy vọng gì trong ngày quyết đấu sắp tới. Và lão sẽ lại trở về với danh xưng Độc cô toàn Nhị. Thấy trước thất bại nhưng không thể làm gì để thay đổi nó, Lão quá hiểu rằng Thái quốc hơn hẳn Việt phái một đẳng cấp nhưng đôi khi chính trái tim sẽ làm nên chiến thắng. Trước đây hai hôm lão còn có chút tin tưởng nhưng giờ thì hết, hết thật rồi.
    Hơn 80 triệu con tim náo nức và bao nhiêu triệu hy bọng của những người con xa xứ như hơn hai mươi kẻ trên Ngũ Nhạc Lầu này đã theo những bước chân của Việt Phái vào trận. Hy vọng về một "Sắc áo quê hương cờ tung bay!!!", hy vọng một cuộc sóan ngôi của đẳng cấp, quyết tâm hay sự may mắn, gì cũng được, miễn là soán ngôi.
    Phút thứ 43 một gáo nước lạnh dội hết vào hơn 80 triệu gương mặt, một gáo nước lạnh của Hải Lâm trao cho đội bạn.
    Nóng nảy vùng lên và nhận thêm hai máng nước nữa. 80 triẹu trái tim lạnh đi, chẳng ai nhận ra Quốc Vượng, Tấn Tài, Tài em nữa, "Niềm hy vọng" Văn Lười hay (văn Phệ) bị Rít Đần thay ra sau những pha vồ ếch vô duyên và bất lực, chỉ còn Quốc Anh tuyệt vọng lao lên, Công Vinh-một tài năng mới với hoàn cảnh gia đình giống Văn Lười nhưng nghiêm túc, chín chắn và chăm chỉ hơn rất nhiều lần-quên mình lăn xả lao vào những rào chắn kim loại hầu mong một sự xuyên thủng may mắn, Minh Đức nhiệt thành nhưng bé nhỏ và bất lực trước Winothai.
    Rít đần trắng tay khi những con bài chủ lực đã tung ra và sự thay người lẩm cẩm cuối trận thể hiện một vô vọng của chính lão.
    Ngày đã khép. Đêm đen lạnh giá bởi những tiếng thở dài não nề. Nước mắt không rơi nổi vì không có nỗi buồn nào ở đây, chỉ có thất vọng, mà thất vọng thì chỉ có thở dài mà thôi. Thua thắng là chuyện bt, nhưng cách chúng ta thua thì không thể biện minh, chúng ta thua chúng ta, thua cái đầu óc mụ mị và thiển cận, thua mà không có sự phản kháng như con ếch bó tay trước ánh nhìn lạnh lẽo của rắn hổ mang, nó chết từ khi nó nhìn vào ánh mắt ấy chứ không đợi đến khi những chiếc răng độc kia cắm sâu và cơ thể mình. Một con ếch đã giết Đại Bàng Hàn, Samurai nhật nhưng bất lực trước chú rắn con Thái Lan mà trước đó vài tháng còn bị nó cạp cho chạy tụt quần. Thua chỉ vì ta thua ta.
    Giải tán hết rồi, Ngũ Nhạc lầu lại yên ắng, Duy ngọng ôm chiếc LCD mà run run, chickendie không thể đứng dậy mà lặng lẽ thả mình vào chiêm bao để mong nhìn thấy Việt Phái bước trên vinh quang.
    Tuyết lạnh lắm nhưng có lạnh như tim hắn bây giờ không???
    Nguồn " http://www.nhunguocmoxanh.org/diendan/lofiversion/index.php/t1853.html "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này