1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

All about "Áo Lụa Hà Đông" (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Hisashi, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.225
    Đã được thích:
    2.255
    blog này mới viết hôm qua. Góp vào đây cho đủ mắm muối, gọi là góp phần quảng cáo phim Việt Nam:
    Nặng nề!Nặng nề quá!
    Nhìn khuôn mặt của những người vừa bước ra khỏi phòng chiếu phim, không một ai trông có vẻ vui vẻ cả. Một anh chàng tương đối lớn tuổi còn chép miệng:"Giá mà có thêm tí hài hài cho thoải mái đầu óc". Cô bạn đi cùng tôi còn phải chạy đâu đó mất đến 5 phút mới ra được hành lang. Ít hẳn tiếng cười đùa trò chuyện.
    Đấy là cảm giác chung sau khi xem xong phim "Áo lụa Hà Đông". Người Việt Nam vốn lạc quan yêu đời, cũng không thích mấy những câu chuyện thương tâm như vậy. Có người còn bảo "Phim này mà chiếu cho Tây xem thì tuyệt". Ừ. Thế chiếu cho Tây xem thì tuyệt, còn người Việt thì không nên xem à!
    Phim dài 2 tiếng 15 phút (gần ngang King Kong) nhưng mà tuyệt rất ít người bỏ về sớm. Phần lớn những người bỏ về đều có lẽ là do có nguyên do gì đấy chứ không phải chán xem (Vì trước đó thấy họ theo dõi rất chăm chú). Các cặp tình nhân cũng không rên rỉ như mọi khi nữa mà tập trung hơn. Trong rạp tối đen, chỉ còn tiếng đì đùng của sấm chớp (từ trong phim)
    Phải nói ấn tượng đầu tiên chính là âm nhạc và tiếng nền. Soundtrack của phim "hay vãi" nếu có thể nói như vậy được. Ấn tượng nhất là nhưng lúc chuyển cảnh, âm nhạc đang từ mềm mại, dịu dàng hoặc im phắc của cảnh trước, bỗng đùng đùng, dữ dội rồi mới đến cảnh tiếp. Không ít lần mình bị ấn tượng bởi cái này.
    Ấn tượng thứ 2 là quay phim, hình ảnh trong vắt không gợn sóng. Cách quay cũng độc đáo, nhất là những đoạn mưa rơi, ngập lụt (cảnh Dần chết đuối), cảnh bắt hến. Từng sóng nước như tràn vào màn hình, ngột ngạt. Hay những cảnh quay lao vút lên trên đỉnh núi dựng đứng, thu gọn trong tầm máy cả không gian xanh ngát mênh mông bên dưới, rồi lại từ tự hạ xuống từng đoàn người trên con đường ban đầu chỉ nhỏ như sợi chỉ
    Ấn tượng thứ 3 là diễn viên: Trương Ngọc Ánh quá đẹp để vào vai người mẹ bốn con. Quốc Khánh đủ khổ để vào vai chàng gù. Các cô con gái đóng rất đạt.
    Ấn tượng cuối cùng là kịch bản: Trên một kịch bản xuất sắc như vậy, Các bộ phận kỹ thuật tha hồ nhảy múa cũng không khó hiểu. Lịch sử Việt Nam thừa đủ cho những kịch bản hay và gây xúc động, tại sao cứ suốt ngày chân dài với gái nhảy làm gì.
  2. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bác Vũ Công Lập lại liên tưởng đến Chúa Giê-su thì tội nghiệp cho em nó quá. Lại nhớ bài " A kiss is just a kiss" của anh NEO. Hisashi chắc nhớ nhỉ
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem phim này xong. Cảm giác chung là buồn quá. Phim hết rồi mà mọi người trong rạp chả ai muốn đứng dậy nữa.
    Ngoại trừ một số chi tiết hơi lạm dụng bôi ra, còn tớ thấy phim hay, khiến người ta bị ám ảnh. Ấn tượng nhất cảnh cô Dần lảo đảo bước ra khỏi trại giam. Chỉ vì tấm áo cho con mà thân tàn ma dại. Rồi con bé An, chưa kịp đọc hết bài văn thì bom đã nổ. Tương lai chẳng bao giờ tới và giấc mơ thành thợ may của em mãi chỉ là nét mực xanh trên trang giấy trắng học trò...
    Không cần khẩu hiệu, chẳng cần lên gân lên cốt, nhưng hiếm khi tớ thấy kinh sợ chiến tranh đến thế.
    PS: cảnh quay phim này đẹp quá, ''đã'' con mắt thật! Chả hiểu sao, khi ngắm cánh đồng, làng xóm nước mình từ trên cao, tự nhiên thấy tự hào thế
  4. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Biết phim này từ lâu rồi, ban đầu còn nhầm nó là phim theo kiểu Thương Mại chiếu Tết. Nhưng sau khi xem được một chương trình trên VTV2 về Behind The Scence của phim thì thay đổi suy nghĩ ?" tự nhiên háo hức và hi vọng. Áo Lụa Hà Đông chiếu từ hôm 9 ?" 3, sau nhiều trục trặc đến sáng nay mới đi xem được. Trước khi đi xem đã đọc rất nhiều review về phim nên vào rạp tràn trề hi vọng. Và khi ra?.thấy yêu đời và yêu nghề khủng khiếp.
    Múa bút viết review lăng xê không công hộ chú Phước Sang tí !
    Về kịch bản :
    Kịch bản : Lê Huỳnh
    Có thể nói đây là một kịch bản hay (hiếm có trong thời điểm này của ĐA VN) mặc dù tứ chuyện thì không có gì mới mẻ.Tác giả sử dụng hình thức kể chuyện tuyến tính theo thời gian rõ ràng và rất mạch lạc. Về kết cấu thì chặt chẽ và khá hợp lý, đặc biệt về mặt nội dung thì rõ ràng tác giả đã rất thành công trong việc tạo cảm xúc và lôi cuốn khán giả với một câu chuyện thực sự cảm động.
    + Nhân vật :
    Đây là một trong những yếu tố thành công của kịch bản. Các nhân vật của phim quả thật đã làm người xem cảm động vì tính chân thực. Các hành động của các nhân vật trong phim quyết liệt, mâu thuẫn giữa các nhân vật khá mạnh mẽ nhưng không bị lên gân, cứng nhắc hay vô lý. Đặc biệt tính chân thực của kịch bản còn thể hiện rõ qua việc xây dựng số phận nhân vật à họ là những còn người nghèo khổ đến bế tắc và cơ cực, nhưng nếu chỉ có thể thì bộ phim sẽ bị phủ một gam màu u ám và ảm đạm, trái lại trong họ luôn cháy 1 sức sống, hay nói như lời của các nhân vật trong phim ?oChúng ta nghèo nhưng chúng ta có nhau, chúng ta hạnh phúc.?
    Tôi không biết phỏng đoán của mình có đúng không vì có lẽ theo tôi, tác giả kịch bản chính là người đầu tiên khóc và xót xa cho những con người đó ?" những nhân vật của chính ông.
    + Lời thoại :
    Có lẽ đây là khâu có phần yếu nhất của kịch bản. Thực sự đối với nghề biên kịch viết thoại , xử lí thoại là một điều rất khó nên cái yếu này thật dễ hiểu. Đó đây, lác đác một vài đoạn các nhân vật vẫn còn có những câu thoại hơi cứng, và chưa thật hợp lý. Ví dụ như đoạn Dần nói với Gù về hạnh phúc (tôi không tin lắm cách nghĩ của một người nông dân không biết chữ lại đầy tính triết lí như vậy) hay như đoạn Gù đứng trông về phía xa và hỏi Dần đang ở Thiên Đang hay Địa Ngục (tôi xem phụ đề thấy có chữ Heaven And Hell, cứ hi vọng là thoại phải khác đi ai dè y xì như phụ đề ghi). Về nhận xét tổng quát, tôi xin mạo muội cho điểm thoại của phim 6,5/10.
    + Hành động, mâu thuẫn, các chi tiết, bước ngoặt của phim :
    Hợp lý và không bị rối loạn. Những biến cố của các được xây dựng tăng dần dần và càng ngày càng mức độ càng khốc liệt hơn. Có những khi những biến cố đó xảy ra, có cảm giác như nó dẫn nhân vật đi đến 1 bế tắc và không lối thoát. Nhưng cũng chính từ đó, mà tính hành động của nhân vật lại được nêu bật. Các hành động này mạnh mẽ, quyết liệt đồng thời chứa đựng rất nhiều tầng ý nghĩa giá trị sâu sắc đằng sau nó. Chính vì thế mà trong rất nhiều trường đoạn, thậm chí ở các chi tiết nhỏ của phim khi xem sự cảm thương của khán giá đã được khéo léo tác động và khơi dậy. Tôi đoan chắc nếu bạn có một trái tim biết thương yêu thì kiểu gì bộ phim cũng xin của bạn 1 vài giọt nước mắt đấy ?
    Tuy nhiên, theo cá nhân tôi, kịch bản không thực sự tạo một cảm giác bất ngờ khi xây dựng hành động của nhân vật, các biến cố hay chi tiết. Các chi tiết, biến cố được cây dựng rất khốc liệt nhưng lại không hẳn đã mới mẻ người xem vẫn có cảm giác mình đã thấy ở đâu đó rồi. Ở đây, theo ý kiến cá nhân tôi, các biến cố hay chi tiết đó được đẩy lên một chút nữa, rất có thể ALHĐ sẽ đạt tầm master pieces. Đây cũng là điểm yếu lớn nhất của kịch bản, chuyện phim tạo một cảm giác hơi thừa và nhiều đoạn khá sốt ruột. Cũng có thể tác giả kịch bản đã quá thương nhân vật mà làm cho nỗi đau khổ của họ hơi nhiều và có phần luẩn quẩn, và chỉ dừng ở mức ?ođắt? mà không đến được tầm ?othực sự đắt?. Chính đây là điều khiến cho nhiều khán giả có cảm giác quen thuộc , hơi nhàm khi xem phim, bởi rõ ràng trong văn học đề tài về sự đau khổ của người nông dân không thiếu, hay thậm chí trong Điện Ảnh cũng có nhiều.
    Tuy nhiên tôi thích cách câu chuyện này, nó có thể cũ và không mới nhưng trong Điện Ảnh VN tôi chưa thấy tác phẩm nào cùng đề tài khiến tôi thích hơn. Dù sao nếu tiết chế hợp lý hơn một tý nữa, xử lý gọn hơn, các chi tiết xây dựng khắc nghiệt hơn một chút thì sự thành công của phim sẽ gần đạt điểm tuyệt đối !
    Riêng về kịch bản, tôi rated 7,5/10
    Quay phim và hình ảnh nói chung :
    D.O.P : Trinh Hoan; Nguyễn Tranh cùng êkíp K?TLinh; Nguyễn Nam
    Tôi thực sự không có nhiều kiến thức về quay phim nên chắc chỉ nhận xét rất ngắn gọn thôi ! Hai nhà quay phim Trinh Hoan và Nguyễn Tranh, theo tôi, đã có một cuộc ?onghịch máy? thực sự tuyệt vời. Hay cá nhân tôi rất thích cách quay của phim.
    Cụ thể về góc máy, trong phim có rất nhiều chi tiết được quay bởi những khuôn hình lạ và đầy sáng tạo. Ví dụ tôi rất thích góc máy trong lu đựng gạo quay ngược lên mặt nhân vật Gù hay , những shot mà máy vào rất gần nhân vật làm hằn rõ cả những nếp nhăn hay vết rỗ trên mặt diễn viên, hoặc những cú máy từ trên cao xuống được xử lí rất khác biệt?.
    Ngoài việc sử dụng những góc máy lạ, sáng tạo, vẻ đẹp của từng khuôn hình còn phải kể đến yếu tố hết sức quan trọng khác ở đây - nghệ thuật ánh sáng. Theo như tôi được biết nghĩa Tiếng Anh của danh từ ?onhà quay phim? là Director Of Photography (D.O.P) được dịch sang tiếng Việt là đạo diễn ánh sáng, quả thực hai D.O.P Nguyễn Tranh và Trinh Hoan cùng ekíp K?TLinh; Nguyễn Nam thực sự là những nhà đạo diễn ánh sáng tuyệt vời với bộ phim này của mình. Có những khuôn hình, mà tôi đánh cuộc rằng nếu cắt riêng nó ra hoàn toàn có những bức ảnh đẹp khủng khiếp với sự giúp sức đắc lực của ánh sáng !
    Cùng với ánh sáng, bố cục của từng khuôn hình cũng rất được các nhà quay phim, thiết kế Mĩ Thuật và đạo diễn phim chú trọng và thực hiện kĩ lưỡng. Đơn cử như trường đoạn hai nhân vật Gù và Dần gặp nhau trong khu nhà hoang, qua những shot quay hai nhân vật, chúng ta thấy vị trí của diễn viên, các đạo cụ khác được sắp xếp theo những bố cục ?ođẹp như tranh?
    Trong bộ phim tôi đặc biết thích hai đoạn quay cận đến mức như sử dụng kĩ thuật Marco, đó là đoạn quay bắp ngô được bóc ra và đoạn cây bút của cô bé An viết lên những chữ trên cuốn vở. Xem hai đoạn quay xong, ngoài cảm giác thích thú, trong tôi bật lên một câu hỏi lớn về cách thực hiện ?
    Xin được trích ý kiến của 1 người bạn tôi nói về hình ảnh của phim : ?oPhim Việt Nam, êkíp toàn VN mà quay đẹp hơn cả Tây?
    Tuy nhiên, tôi cũng có một chút không hài lòng lắm về quay phim của ALHĐ, đó chính là ở cú máy mà đoàn phim đã mất 30.000$ để thuê êkíp nước ngoài thực hiện. (Canada thì fải). Đó là một cú máy theo như đoàn làm phim ghi trên Generique là flyingcam, nó độc đáo, đẹp và quả thực rất pro (vì ê kíp toàn người nước ngoài) chưa kể đến việc tạo ấn tượng cho người xem. Nhưng không rõ ý đồ của đạo diễn thế nào khi sắp đặt nó ở phần đầu phim, theo tôi nó đã không được thiết kế hợp lý, nhất là khi cả phim chỉ dùng có đúng 1 hay 2 lần gì đó quay theo kiểu này(tất cả đều ở đầu phim). Cảnh quay chỉ tạo cảm giác lạ và thú vị cho khán giả nhưng bản thân nó thì có vẻ như không quá cần thiết trong chi tiết chuyện đó (chi tiết Dần và Gù trốn, chạy vào Nam).Có nó hay không có nó, đoạn phim này cũng không khác đi về ý nghĩa là bao nhiêu. Nếu tôi được phép dựng bộ phim này, tôi muốn cú máy này sẽ được thực hiện ở cuối bộ phim trong trường đoạn Gù và các con chạy loạn giữa dòng người.
    Nhưng các nghệ sĩ quay phim của Áo Lụa Hà Đông xứng đáng nhận điểm 9,5 với tác phẩm của mình.
    Diễn Xuất :
    9/10 cho anh Quốc Khánh trong vai Gù và 7/10 cho chị Trương Ngọc Ánh trong vai Dần và?.thôi sẽ nói sau.
    Diễn viên Quốc Khánh cùng với Công Lý là hai diễn viên Sân Khấu tôi rất thích. Anh chủ yếu nổi tiếng với việc đóng hài nhưng vai diễn Gù của anh quả thật làm khán giả phải khâm phục anh về khả năng diễn xuất. Nhìn Quốc Khánh diễn, tôi không thấy đó là một anh chàng sợ vợ trong phim ghen, một anh nhân viên nịnh sếp hay một ông Ngọc Hoàng với nickname boydiwavechienhaitayhaikiem trong Hài Tết?mà chỉ thấy đó một ông Gù khổ sở và bất hạnh. Gương mặt khác khổ của anh, dáng đi vẹo vọ chỉ nguyên từng đó đã đủ làm khán giả bật lên lòng cảm thương. Mà Quốc Khánh lúc nào cũng vẹo vọ suốt cả phim . Xem nhân vật Gù do anh đóng làm tôi nhớ đến nhân vật Quasimodo của Pháp. Nhược điểm cố hữu của diễn viên VN là đóng ĐA nhưng lại quá Sân Khấu nhưng Quốc Khánh hoàn toàn không hề mắc lỗi này ! Xem anh diễn rất ĐA, cảm giác này chỉ có với tôi khi xem các bộ phim nước ngoài. Và Áo Lụa Hà Đông là bộ phim có thể nói là ít ỏi tôi xem mà các diễn viên diễn có cảm giác thật và không hề sân khấu.
    Trương Ngọc Ánh đóng cũng luôn rất tốt như tất cả các phim truyện khác chị đóng. Chị là một trong số những diễn viên hiếm hoi có gương mặt rất ĐA ở VN (theo tôi số này không nhiều).Nhưng mặc dù chị đóng rất tốt, costume hay make up cũng rất tốt nhưng vai diễn Dần khi đứng cạnh vai Gù do Quốc Khánh đóng lại trở nên yếu hơn chính bởi gương mặt không được nông dân lắm của Trương Ngọc Ánh. Chính vì có gương mặt sang mà Dần khi đi cùng Gù, dù ít dù nhiều ? đã tạo độ vênh. Đó là điểm có lẽ chị chỉ được 7/10 dù đã diễn rất rất tốt !
    Nói đến Dần và Gù không thể không nhắc tới những đứa con tội nghiệp của họ. Đây chính là dấu ? mà ban nãy tôi đã đến. Hai em nhỏ đóng vai cô bé An và cô bé Ngô quả thực xứng đáng nhận điểm 10 về diễn xuất ! Đặc biệt là vai diễn cô bé Ngô. Tôi không nhớ chính xác hình như tên diễn viên vào vai Ngô tên Thùy Trang. Em đóng đạt đến mức có lẽ chính vai cô bé Ngô là nhân vật khiến khán giả khóc nhiều nhất chứ không phải Dần hay Gù. Khi xem đến những đoạn Ngô nhìn chị An có áo mới tủi thân, hay đoạn Ngô sợ mẹ mắng vì đã làm đổ mực lên áo?nếu là khán giả nữ giàu lòng thương cảm, chắc chắn sẽ phải khóc. Thậm chí, là một thằng con trai khi xem đến đoạn Ngô gào thét đòi bố mẹ không chôn chị An (mới chết do sập trường) tôi đã phải tự nén lòng mình lại. Chính sự nhập vai quá xuất sắc của Thùy Trang đã làm nên hình ảnh cảm động nhất của phim.
    Âm nhạc :
    Soundtrack : Đức Trí
    Âm nhạc của phim cũng là một thành công. Nhạc sĩ Đức Trí không viết nhạc quá màu mè,nổi bật, không quả ngả sang hướng dân ca hay hiện đại, hay phần nhạc của Áo Lụa Hà Đông nếu đứng riêng một mình thì có thể không thực sự quá xuất sắc.Nhưng khi được đặt cạnh hình ảnh film thì quả thật âm nhạc đã làm rất tốt trách nhiệm của nó. Bộ phim đã hay lên rất nhiều nhờ sự giúp đỡ của nhạc. Tôi đã từng xem Chuyện của Pao, Hạt Mưa Rơi Bao Lâu và cũng rất thích nhạc của hai phim trên nhưng khi nó được đứng cùng hình ảnh thì tôi không thấy nó hợp lý như trường hợp nhạc phim của Áo Lụa Hà Đông.
    Giá trị của nhạc phim là làm hay hơn bộ phim và quả thực nhạc sĩ Đức Trí và êkíp đã làm tốt điều đó
    Trong trường đoạn trường của cô bé An bị sập do bom và rất nhiều người chết, Đức Trí đã mix lại phần nhạc 1 ca khúc của Trịnh Công Sơn (tôi không nhớ ra tên) cũng rất hay và sáng tạo. Nó phù hợp và làm tăng hiệu quả của hình ảnh phim đồng thời lại lạ và hay do tiếng hát đồng ca của lũ trẻ. Có vẻ như ý đồ của nhạc sĩ ở đây muốn thể hiện linh hồn các em bé học sinh đã chết đang ca hát cho một giấc mơ hòa bình. Một nét Trịnh Công Sơn rất độc đáo !
    Một chút về sản xuất và khói lửa :
    Phước Sang vẫn là Phước Sang, film của chú này là phải có mấy em mẫu chân dài đóng. Tuy nhiên thật hay ho là lần này Mẫu chỉ góp vui ở những vai rất nhỏ và đóng khá đạt !
    Khói lửa thì xin được nói ngắn gọn là chưa bộ phim nào tôi thấy khói lửa làm thật với chuyện phim như phim này ! Nó không quá nhiều và hoành tráng như mấy Crap Film Kí Ức Điện Biên hay Giải Phóng Sài Gòn nhưng cũng không đơn giản và dễ giãi như Sống Trong Sợ Hãi !
    Về đạo diễn :
    Tôi không muốn review cụ thể về công tác đạo diễn vì bộ phim chính là kết quả của đạo diễn, nói về phim thế nào thì đủ hiểu đạo diễn đã được đánh giá thế nào. Nếu có cơ hội được làm quen với chú Huỳnh và trò chuyện với chú ấy thì?quá tuyệt !
    Đạo diễn Lê Huỳnh : Good work ( chú xứng đáng được nhận điểm 9 với thành quả của mình)
    Một ít ?osạn? của phim :
    Ngoài một vài nhược điểm đã nhắc, đó đây trong phim còn vài hạt ?osạn? mà các nhà làm phim đã bỏ vào.
    Đầu tiên là đoạn nổi dậy của nông dân ở đầu phim khá cứng và hô khẩu hiệu, tiếp sau đó là đoạn Dần và Gù chạy trốn, giả chết để tránh toán lính Pháp, mấy ông mũi lõ đã có nhiều câu thoại và hành động rất buồn cười như kiểu nhìn đống xác chết xong ?ophát biểu? ?o:Tự do là đây ư ? ?. Khá là lên gân và cứng
    Còn một lỗi nữa về giáo dục ? (hay là ngày xưa VNCH dạy học sinh thế). Khi cô bé An nói An và Ngô đã lên đến lớp đệ ngũ (lớp 6 bây giờ) và được học về Tây Sơn thế mà khi nói chuyện với bố, Ngô còn tíu tít khoe được học từ ?oHòa Bình?. Không hiểu là lớp đệ ngũ vừa học về Tây Sơn vừa học chữ hay sao ?
    Một chi tiết nữa, mà tôi cũng không thích và theo tôi không đạt được hiệu quả nhiều lắm như mong muốn, đó là chi tiết chiếc áo dài được mắc ở cành cây mà cô bé Ngô cầm cuối phim. Đây chính là hình ảnh được đạo diễn xây dựng với mục đích làm nên hình tượng cho phim, đinh của phim (vì có cả một affiche có hình ảnh này). Nhưng cá nhân tôi lại không thích nó lắm, cảm giác của tôi là nó hơi cứng, miễn cưỡng và tính hình tượng hóa chưa thực sự "đắt" và hay. Có cái gì đó ý nghĩa của hình ảnh này hơi quá lộ liệu và vụng :-?
    Tuy nhiên có lẽ nhược điểm lớn nhất của bộ phim chính là quá dài(hơn 120?T). Có lẽ các đạo diễn đã hơi ?otham? khi dựng nhiều đoạn khá cụt và hơi vô nghĩa. Đây có thể là điều mà mọi người xem đều có cảm giác thừa và hơi nhàm.Khi ngồi trong rạp, tôi còn nghe thấy 1 bác ngồi ngay cạnh nói một câu khá chí lí khi biết phim chưa hết và còn khoảng 15'''' gì đấy ":Chưa hết à ? Dài quá ! Thế là hay rồi ! Hết phim đi thôi"
    Nói gì thì nói, đối với tôi Áo Lụa Hà Đông chính là bộ phim Việt Nam gần đây hay nhất mà tôi được xem. Thực sự tôi bị ấn tượng về bộ phim, bộ phim tạo cho tôi một cảm giác giống như lúc tôi được xem Taegukgi (Cờ bay phấp phới) mặc dù hai phim hai ý nghĩa khác nhau. Một sự ấn tượng rất dễ chịu
    Xem xong phim ra khỏi rạp, thấy yêu đời và yêu nghề và cảm giác rất tự tin. Vì Áo Lụa Hà Đông đã chứng tỏ rằng, Điện Ảnh VN hiện nay không phải là không biết cách làm những bộ phim hay thực sự (ê kíp Phim toàn người Việt), không phải lúc nào cũng chỉ có những bộ phim dở.
    Hơi buồn một chút vì phòng số 7 Megastar chỉ có mỗi 8 người đến xem. Có phải khán giả VN đã bị lừa quá nhiều và họ không còn muốn tin vào phim Việt nữa không ? Nếu thế thì thật uổng quá, thật tiếc cho những tác phẩm tốt như Áo Lụa Hà Đông.
    Một Suggestion nho nhỏ cho những nhà ĐA VN đang làm việc cho các hãng phim nhà nước : Các cô chú, anh chị thử đi xem Áo Lụa Hà Đông đi, để rồi biết cách sử dụng tiền đóng thuế của nhân dân một cách hợp lý hơn, đỡ lãng phí hơn !
    Về phim :
    My Rated : 8,5/10
  5. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Về đạo diễn :
    Tôi không muốn review cụ thể về công tác đạo diễn vì bộ phim chính là kết quả của đạo diễn, nói về phim thế nào thì đủ hiểu đạo diễn đã được đánh giá thế nào. Nếu có cơ hội được làm quen với chú Huỳnh và trò chuyện với chú ấy thì?quá tuyệt !
    Đạo diễn Lê Huỳnh : Good work ( chú xứng đáng được nhận điểm 9 với thành quả của mình)
  6. karam

    karam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ chưa bao giờ mình đi xem 1 bộ phim Việt Nam mà trong rạp phim không có một ai đứng dậy về sớm, và hầu như tất cả các khán giả đều đứng nán lại đến phút cuối cùng để xem tên của diễn viên, đạo diễn , biên kịch và những bài hát trong phim. Khi trên màn hình chiếu phim tắt, tất cả mọi người đứng đó như lặng đi, có một vài người vội vã quệt đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên má. Mình cũng đã khóc thật nhiều, cũng như rất nhiều những khán giả xem phim ngày hôm đó. Nhưng những giọt nước mắt đó không giống như những giọt nước mắt mà mình vẫn khóc khi xem những bộ phim tập Hàn Quốc. Ở đây không phải là những cuộc tình éo le, tay ba hay là những căn bệnh ung thư mà đơn giản chỉ là 1 cuộc sống rất thật, cuộc sống của một đôi vợ chồng Việt Nam trong những năm 1950- 1960. Nhất là trong cuộc sống hiện đại hiện nay, khi tất cả các giá trị đạo đức của xã hội đang dần dần bị xói mòn, " Ông ăn chả bà ăn nem", bạo hành gia đình, anh chị em đánh giết nhau chỉ vì mảnh đất , của cải... thì bộ phim " Áo lụa Hà Đông" như 1 điểm sáng tôn lên giá trị đạo đức của con người Việt Nam. Ở đó, đôi vợ chồng Dần- Gù yêu thương nhau hết mực, họ chăm chỉ làm ăn và dành hết sức lực để nuôi những đứa con của mình. Và chỉ vì để lo cho con được 1 chiếc " ÁO DÀI" Dần đã phải đi làm vú nuôi nhưng không phải cho 1 em bé mà cho một ông già gần chết!!! Trong phim người xem cũng thấy được một chút hình ảnh của CHỊ DẬU hay chính là hình ảnh điển hình của những người phụ nữ Vịêt Nam qua mọi thời đại, luôn tần tảo , chăm chỉ , với tấm lòng thương yêu chồng con bao la nhưng luôn giữ được đức hạnh, luôn " ĐOAN TRANG" như lời Dần nói với các con của mình. Càng về cuối phim, hình ảnh chiến tranh càng được nhấn mạnh, CHIẾN TRANH !!! nó đã cướp đi của vợ chồng Gù đứa con gái lớn, cướp đi của những đứa em 1 người chị thương yêu. Có lẽ mình đã xem rất nhiều bộ phim về chiến tranh nhưng chưa bộ phim nào làm mình cảm thấy ghê rợn chiến tranh đến thế, chưa bộ phim nào mà làm mình thấm thía nỗi đau chiến tranh và hiểu được lòng căm thù Mỹ của bà ngoại mình đến thế! Hay chính là nhờ hình ảnh chiếc " ÁO DÀI" Hà Đông xuyên suốt bộ phim đã làm cho mình cảm nhận được sức sống bộ phim một cách chân thực đến thế. Nó chân thực đến nỗi khi xem xong bộ phim mình còn tự hỏi không biết nếu Gù và các con Gù nếu sống thì bây giờ sẽ như thế nào là đang làm gì? Có lẽ đó là 1 ý nghĩa hơi điên rồ nhưng đó cũng là 1 phần nói cho mình biết rằng mình đã " CẢM" bởi bộ phim quá thật. Qua bộ phim người xem không chỉ nhìn thấy chiếc ÁO DÀI đơn thuần mà ở trong đó cả biểu trưng cho người phụ nữ Việt Nam " ĐOAN TRANG" qua mọi thời đại. Và cũng qua bộ phim, thật tự hào vì mình là phụ nữ Việt Nam, tự hào vì được mặc chiếc ÁO DÀI và tiếp tuc giữ gìn và lưu truyền truyền thống của dân tộc.Có lẽ mỗi người sẽ có những suy nghĩ riêng khi xem bộ phim nhưng riêng với mình, bộ phim thật sự là 1 " DI SẢN" không chỉ là của điện ảnh Việt Nam mà còn là DI SẢN văn hoá Việt Nam, là DI SẢN với những người sinh ra khi chiến tranh đã kết thúc như mình....
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích bài review của anh Hà Quang Minh và bạn Bloodhunter.
    Chia sẻ thêm một chút. Bộ phim gần đây nhất tớ cực thích về hình ảnh là The Girl With A Pearl Earring... cho tới khi xem Áo Lụa Hà Đông. Quả thực bất ngờ khi Bloodhunter nói ekíp làm phim chỉ toàn người Việt Nam. Rất rất bất ngờ. Và ngưỡng mộ nữa
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 15/03/2007
  8. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Chưa xem phim nhưng chắc đó là bài "Một buổi sáng mùa xuân"?
    Đọc review của bác muốn đi xem trực tiếp quá, và cũng thấy vui cho phim Việt. Bác quả là người yêu nghề
  9. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    hehe,sau 1 hôi` cưỡi ngựa xem hoa thi` e chi? dừng lai đúng ở review of ket''lalaai cũng khen thì pahỉ co'' người chê chứ,thik cách chê of bạn ni`
  10. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Thế thì mua thêm tờ Sài Gòn Tiếp Thị số ra hôm qua xem

Chia sẻ trang này