1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

All about "Áo Lụa Hà Đông" (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Hisashi, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hisashi ơi, em vote * cho anh rồi đấy. Tiếc là anh đã có vợ rồi, không thì em tình nguyện làm fan hâm mộ của anh luôn.
    Phải đi xem ngay mới được.
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hị hị, ''anh'' Hì - shá - shì đẹp rai có dzợ lúc nào mà em không bít nhì?!
  3. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ketlala nói hơi sai một tí ! Ngô có chết đâu ! Đoạn cuối dòng chữ 1975 hiện lên, Ngô vẫn xuất hiện mà ! Ketlala hơi sai một tí !
    Nói chung Ketlala cũng nói khá chính xác đấy ! Bạn xem film khá kĩ, thật vui và ĐA VN vẫn có những khán giả như bạn !
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    bộ phim thực sự là 1 câu chuyện cảm động. tuy có nhiều chi tiết đc dựa theo những tác phẩm khác: ví như đoạn người mẹ đi bán sữa nuôi ông già giống trong Chị Dậu; 1 vài hình ảnh có ý nghĩa mở những chưa có kết thúc thực sự: như cây cau với lời đính ước,...song ko thể chối bỏ đc bộ phim có nhiều cảnh quay đẹp và tình cảm chân thực làm xúc động người xem. có rất nhiều cảnh cảm động nhưng với em gái cảm thấy xót thương nhất là cảnh: người bố khi quay trở về căn nhà trong mưa ko cùng với người vợ, anh bối rối vô cùng ko biết nên nói với các con ra sao đành đứng lúi húi khóc rất day dứt ở mé hiên. nỗi bất lực và sự đớn đau lên đến tận cùng. ngoài ra, phim có những cảnh rất vui tươi, đầy hài hước ví như cảnh cô bé Ngô oai ra mặt khi bước đi giữa sân trường với tấm áo mẹ may cho dù chưa thực sự hoàn hảo. niềm tự hào đc đẩy lên làm cô bé Ngô có cá tính rõ rệt và đáng yêu hơn nhất.
    lần đầu tiên, em gái đến rạp xem phim Việt mà thấy có cảm xúc đến vậy.
  5. nguyenthuquynhhoa

    nguyenthuquynhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đã xem phim này. Điểm đầu tiên là khen dàn dựng công phu, nhiều đại cảnh hoành tráng, huy động nhiều diễn viên quần chúng và có cả cảnh dùng FlyingCam để quay từ trên xuống. Nghe đâu cảnh này tiêu tốn đến 30 ngàn đô la.
    Có nhiều điểm đạo diễn xử lý tốt. Chuyện mọi người khen cả rồi. Nhưng có một số điểm chưa tới. Đầu tiên phải nói đến độ dài phim và tính cô đọng. Phim bị tham chi tiết, lề mề và làm người xem sốt ruột.
    Thứ nhất, việc đạo diễn xử lý về bối cảnh chưa đươc tốt. Cảnh đêm và ngày thiếu chi tiết để khán giả hiểu là đang quay ở một chỗ. Cảm giác như cảnh đêm quay ở mãi đâu đâu ấy. Không có điểm chung để thể hiện tính định hướng trong cảnh ngày và đêm.
    Thứ 2, xử lý về không khí của phim cũng chưa tốt ở các điểm như: Có những trường đoạn miêu tả cuộc biểu tình thì rất đông người tham gia, hay có những đoạn miêu tả cuộc sống làng xã thì có sự xuất hiện của hàng xóm láng giiềng, có giao lưu chào hỏi thân tình. Nhưng những cảnh gia đình Dần khó khăn như lụt lột hay cảnh đưa đám con AN thì ko thấy một bóng ai. Đạo diễn muốn đẩy sự khổ đau lên cùng cực nhưng xử lý như vậy là khiên cưỡng và tạo cảm giác vô lý. Làm khán giả thấy sự vô tình của tính làng xã Việt Nam. Điều mà hoàn toàn không có (Tối lửa tắt đèn có nhau)
    Về xử lý bối cảnh, đạo cụ. Trong cả một quá trình sống tại Hội An như vậy mà ngôi nhà của gia đình Dần hầu như không thay đổi. Với 1 gia đình nghèo, xã hội ngày ấy, họ không mua sắm được thêm thứ gì đắt tiền thì cũng phải có vô vàn chổi cùn dế rách mà họ nhặt nhạnh được sau hàng chục năm sống (từ khi chạy trốn đến khi con An học đến đệ thất). CHứ đằng này, hoạ sỹ lười hay đạo diễn dễ tính mà không gian của gia đình bán hến sạch quá. Chẳng có gì miêu tả sinh động cuộc sống sinh nhai của họ thể hiện đậm đặc ở đạo cụ cả...
    Còn một đoạn khó chấp nhận trong điện ảnh là mô phỏng chuyện đổi áo giống hệt phim "Những đứa trẻ thiên đường" của điện ảnh Iran. (Bộ phim này đã đoạt rất nhiều giải) Chỉ khác là thay áo lụa bằng đôi giày mà thôi. Giống nhau từ cách chúng nó chạy về, cởi áo, tất tả chạy đi. Đến có 1 điểm hẹn, rồi rơi áo (giày) xuống sông, (cống)...
    Điểm nữa ko thích là đoạn cuối phim, cả nhà chạy loạn, quên áo dài. Con em và bố (Quốc Khánh đóng) chạy về lấy áo. Sau đó con em mắc áo trên cành cây để chạy. Tác giả lại một lần nữa khiên cưỡng để tạo hình ảnh theo dụng ý mà quên đi tính hợp lý của tác phẩm. Tại sao trong lúc hỗn loạn, bom rơi đạn nổ lại giương cái áo dài lên cao mà chạy?
    Hôm ấy xem trong lòng đang vui, thấy khơi lại vết thương chiến tranh nên mình ko thích. Nhất là cách dd Việt Kiều nhìn về cuộc chiến. Chu dù tích hay tiêu cực thì mình thấy nó thảm khốc quá. Và dường như cố tình miêu tả sự thảm khốc ấy. Điều đó là không nên. Tả thực thì ta đi làm tài liệu cho nó nhanh.
    Phim này thua xa "Sống trong sợ hãi" của anh Chuyên về tư duy và thủ pháp đạo diễn. Mặc dù phim anh Chuyên tiền ít hơn nhiều.
  6. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người khen quá, nhưng tôi chả thích lắm. Phim dài quá, nhiều đoạn thừa không cần thiết. Nếu cắt xuống còn khoảng 2 tiếng thì sẽ tuyệt hơn. Ví như đoạn hai chị em bắt chước Chaplin, nó không ăn nhập với không khí chung của cả bộ phim. Có lẽ đạo diễn muốn khán giả "nghỉ ngơi" sau khi có quá nhiều chi tiết căng thẳng. Nếu tui là nhà sx tui cắt luôn đoạn này đi. Chỉ thích cách dựng phim. Ánh sáng nhiều cảnh giả tạo quá, i hệt phim truyền hình của TVB, hehe. Mở phim ấn tượng nhưng khúc giữa và cái kết xử lý hơi đuối.
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he, nói chung là được, xét trên mặt bằng chung của phim Việt Nam thì có thể coi là ngon lành rồi.
    Mấy điểm chưa thực sự mạnh:
    1. Lời thoại. Cái này rất khó, nếu không muốn nói là bất khả. Bộ phim có hai bối cảnh chính: miền Bắc trước 54 và miền Trung - Nam sau 55. Biên kịch không đủ sức viết cho chuẩn xác màu sắc tiếng Việt của phim, âu cũng là điều dễ hiểu.
    2. Tính liên kết. Có khá nhiều cảnh không liên quan, không phục vụ cho nội dung chính của câu chuyện, nhưng vẫn được đưa vào, tất nhiên là đều có dụng ý cả, nhưng dụng ý không ăn nhập và tự nhiên thì lại thành phô.
    3. Kỹ thuật quay phim. Có cảm giác Trinh Hoan thích rê dắt, nhiều chỗ áp dụng thủ pháp quay cho đẹp một cách không cần thiết. Màu sắc trong phim thiếu đồng nhất và có những cảnh màu khá giả.
    4. Tính logic lịch sử. Sở dĩ bộ phim lấy bối cảnh năm 54, là vì áo dài hiện đại phải tầm những năm 30 mới ra đời, mà Gù sinh ra được bọc trong chiếc áo dài >>> không thể sớm hơn. Nhưng không gian mà bộ phim tạo ra giống năm 45 thì đúng hơn, nghĩa là địa chủ phong kiến vẫn còn rất mạnh, người dân còn rất mù mờ về cách mạng, về khởi nghĩa, một điều rất bất hợp lý đối với miền Bắc năm 54. Mà Hà Đông thì có cách Hà Nội bao xa?
    Vụ ném bom trường học xảy ra năm 1966. Hội An khi đó thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Sài Gòn, không phải là cơ sở cách mạng lớn, không có vị trí chiến lược về quân sự, không phải là chiến trường lớn, vậy bom đạn ở đâu ra, ai ném, ném ai? Đoạn bé An chết bởi thế thành ra hơi khiên cưỡng, nhằm gây sốc cho khán giả, vì không ai được chuẩn bị trước cho chuyện đó.
  8. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là không sai đâu anh ạ ! Vì đúng là đầu 1954 thì đồng bằng Bắc Bộ chưa được ********* giải phóng. Đồng bằng vẫn nằm trong quyền kiểm soát của Pháp và tay sai, ********* chỉ cài cắm người mang tính chất du kích, bí mật lãnh đạo nhân dân nổi dậy tiêu diệt tay sai bán nước. Hay cũng có thể hiểu ********* có người nằm vùng ở đây, kết hợp với bộ đội chủ lực đang đánh Đông Xuân 53 - 54 ở Tây Bắc làm hao tốn 1 phần sinh lực của Pháp ở hậu phương. Vì đoạn sau, có chi tiết phim thể hiện là nhân dân đã bị giặc Pháp thảm sát sau khi biểu tình mà. (lúc đó ở đồng bằng, Pháp vẫn mạnh hơn *********)
    Tuy nhiên , cách gọi ông chủ của Gù là quan huyện thì ko hợp lắm. Hồi đó VN đâu còn phong kiến nữa !
    Các ý khác thì đồng ý với anh vinhattieu và tôn trọng ý kiến của quynh hoa !
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là đồng bằng Bắc Bộ nằm trong tay Pháp. Điều anh muốn nói là sau sự kiện Cách mạng tháng Tám, sau chín năm chiến tranh mà cái sự "awareness" của người nông dân, nhất là nông dân vùng ven Hà Nội về cách mạng, về ********* còn như thế thì nó không hợp lý.
    Hơn nữa sau năm 45, vai trò và quyền lực của địa chủ phong kiến ở địa phương đã giảm đi nhiều, cái kiểu áp bức bóc lột được miêu tả trong phim nó đúng với đêm trước cách mạng hơn.
  10. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Trích từ blog của tôi:
    Hôm nay đi xem Áo lụa Hà Đông. Có quá nhiều lời khen chê, trong rạp có quá nhiều nước mắt. Cô bé đóng vai Ngô khóc khi trả lời phỏng vấn vì nhớ lại cảm giác của đứa trẻ mất đi chị gái trong chiến tranh - một xúc cảm chân thật.
    Không nói lan man nữa, có vài cái gạch đầu dòng.
    - Tôi thích ánh sáng và quay phim. Cắt dựng rất tốt, khác hẳn những bộ phim VN tôi đã xem. Tôi thích những diễn viên trong phim và cách thể hiện xúc cảm của họ. Tôi thích nhất là cô bé đóng vai Ngô. Tôi thích cách đạo diễn miêu tả lại những người đàn bà ?" từ xấu cho đến tốt, từ giầu cho tới nghèo. Một bộ phim về người phụ nữ, và người đàn ông duy nhất trong đó ?" nghèo, yếu đuối như mọi bộ phim về người phụ nữ. Một bộ phim về thân phận con người trong chiến tranh, rất ổn. Poster đẹp!
    - Một ý tưởng luận đề về biểu tượng áo dài và người đàn bà rất Vietnamist. Nhưng tôi nghĩ rằng câu chuyện trong phim không phù hợp với nó chút nào. Hơi áp đặt và hơi buồn? cười.
    - Nếu tôi là tác giả kịch bản, tôi sẽ cắt đi rất nhiều lời thoại. Những lời thoại mang tính chất sách vở, không phù hợp với hai nhân vật chính là những người đi ở đợ không biết chữ. Tôi sẽ để nhân vật của mình nói ít hơn, khóc ít hơn, những bài văn mà cô bé An đọc ngắn bớt đi.
    - Nếu tôi là đạo diễn, phim này sẽ không tốn tới 2 M $ cho nó. Có quá nhiều cảnh quay thừa làm cho nó dàn trải và hơi lan man. Nếu tôi làm dựng phim, thời gian của phim có thể bớt đi 30'', vẫn ổn.
    - Bộ phim làm tôi nhớ tới nhiều bộ phim: Chị Dậu, Children of heaven, To live và cả In the mood for love nữa?
    - Hàng loạt câu hỏi: Tại sao người chồng nhất định phải gù (nhắc lại về truyện của Hugo à)? Tại sao khi họ di tán, họ phải ở lại Hội An (có phải với mục đích như Chuyện của Pao)? Tại sao người VN nhất định phải khóc nhiều tới thế?
    - Rất không thích cảnh quay cuối cùng. Tôi nghĩ những cô gái trong áo dài trắng xinh đẹp ấy nên đi trên một con đường màu xanh rì rào. Họ không nên tiến vào một khu rừng trong ánh sáng màu vàng nhờ nhờ, như là những hồn ma.
    - Tôi hiểu tại sao người Hàn Quốc lại khóc rưng rức khi xem phim này và bình chọn cho nó tại LHP Pusan. Khi cô bạn tôi (người được đến LHP này) kể lại chuyện đó, cô ấy cười. Và tôi, cũng cười. Tuy nhiên, tôi nghĩ thế là tốt.

Chia sẻ trang này