1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

All about "Áo Lụa Hà Đông" (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Hisashi, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duri

    duri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hôm xem ALHĐ chiếu ra mắt tại TTCPQG, tớ ngồi gần chỗ một bác gái, xem phim xong thấy mắt bác ấy đỏ hoe. Mấy người quen hỏi thăm bác ấy bảo "tôi khóc vì nhớ lại cuộc sống ngày xưa: nào là chiến tranh loạn lạc, chạy ăn từng bữa.... " Phim có sức gợi thế là được rồi!
  2. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài bình cho Áo Lụa Hà Đông này:
    ÁO LỤA HÀ ĐÔNG: VẪN CHƯA LÀ MÀU LỤA TRẮNG

    Trước hết tôi thấy Áo Lụa Hà Đông là một phim nghiêm túc có cố gắng để thể hiện nổi bật sức sống mãnh liệt của người dân Việt Nam với những truyền thống tốt đẹp xuyên qua một cuộc tình trải dài qua những cuộc chiến tranh. Đó là một phim coi được, đáng trân trọng trong thời buổi điện ảnh nguyên thủy của phim Việt Nam. Tuy nhiên có những vấn đề mà tôi thấy chưa được thuyết phục lắm:
    1) Âm nhạc
    Âm nhạc ở đây có gì đó hơi cường điệu hơn hòan cảnh thực, có phần nhiều cảm xúc chưa tiết chế, chưa sâu lắng. Có những lúc nhạc đệm lại qúa lớn không cần thiết. (Một so sánh: thí dụ như nhạc đệm của phim Chuyện của Pao thì thọat đầu rất êm ả như cuộc đời trầm lặng nhưng sau đó thì đột ngột dữ dội đầy kịch tính).
    Cái đàn nhị chơi của Gù để làm duyên nhiều hơn là chuyển tải hồn nhạc dân tộc.
    2) Diễn viên
    Quốc Khánh là một diễn viên nam rất đạt trong những vai đàn ông khốn khổ trên truyền hình (Vai đàn ông sợ vợ, nhân viên quèn trong công sở vv.) có nhiều tính hài hước. Ở phim này mặc dù đã cố gắng nhưng chưa đạt được hiệu quả 100%, xem Quốc Khánh vẫn thấy chưa ?okhổ? lắm, vẫn còn chất thị dân. Xem rồi nghĩ lại có lẽ là do nét của nụ cười tươi quá chăng? Cái lưng gù của Quốc Khánh là điểm nhấn cố tình của đạo diễn lại làm khó chịu nhất, theo tôi là vụng về. Thật ra một người đàn ông khốn khổ không cần ngọai hình tàn tật (Nhớ vai diễn The Little big Man của Dustin Hoffmann).Có phải cứ có thể xác dị dạng như vậy mới làm nổi bật tâm hồn cao đẹp? Đương nhiên chàng gù Quasimodo của Victor Hugo là một ngọai lệ thiên tài.
    Tương tự như vậy Trương Ngọc Ánh theo tôi chưa được ?othôn nữ? lắm dù đây là vai diễn đạt nhất từ trước đến giờ (So với Hạt mưa rơi bao lâu). Cảnh ru con + lời ru con chưa nhuần nhuyễn lắm, vẫn cứ sang trọng làm sao ấy. 2 cô con gái diễn xuất vai phụ (Hội an và em gái) rất đạt. Nhìn vào ê kíp diễn viên, thấy rất đáng nể, hàng hiệu nhiều quá, hòanh tráng qúa nhưng cũng chính vì vậy mà sẽ không thấy nổi trội
    3) Nội dung
    Một điều nhận thấy rõ ràng nhất là kịch bản là một tổng thể góp nhặt nhiều chi tiết và hình ảnh rất quen thuộc:
    ? Quasimodo của Victor Hugo
    ? Chị Dậu của Ngô Tất Tố
    ? Người vợ trong Anh Phải Sống của nhà văn Khái Hưng
    ? Kim Phúc trong đọan phim tài liệu Mỹ thả bom Napalm
    ? Việc thay áo để đi học của 2 chị em giống như một đọan phim ở đâu đó
    ? Cảnh ******** giống như một đọan của Trương Nghệ Mưu + Củng Lợi trong xưởng nhuộm vải (nhưng thiếu sự cuồng nhiệt và dữ dội).
    Có thể đối với người nước ngòai, các chi tiết này là đắt nhưng lại làm mờ nhạt cá tính của đạo diễn+nhà biên kịch. Người ta chưa thấy một tính cách riêng của đạo diễn, dù rắng nhìn tổng thể mà nói thì đây là một kịch bản hay.
    Ngay cả cái áo lụa trong phim cũng chỉ là một cái áo bình thường, trong khi đó tên phim Áo Lụa Hà Đông lại làm gợi nhớ đến áo lụa bóng bẩy và lãng mạn của bài thơ tình của Nguyên Sa cũng như bài nhạc phổ thơ của Ngô Thụy Miên hơn là kỷ vật của người mẹ chàng Gù. Nếu chỉ lấy cái tên cho ăn khách thì không cần coi chừng bản quyền nhưng cũng phải xem có hợp với nội dung phim không.
    4) Cách dàn dựng
    Cách dàn dựng còn hơi dài dòng. Đạo diễn còn tham lam chưa biết kìm chế cảm xúc để tạo hiệu quả cao hơn trong việc diễn tả nỗi đau. Cái há miệng thét lên của Dần trong phim vẫn còn Tây qúa. Thật ra để Trương Ngọc Ánh cắn răng chịu đựng một các tức tưởi những nỗi đau như vậy sẽ Á Đông hơn và nỗi đau được diễn tả có chiều sâu hơn.
    Cảnh ân ái của Gù và Dần dưới mưa thiếu sự dâng hiến hết mình của những người yêu nhau và có vẻ không thật so với tính cách của phụ nữ Việt nam. Nó lại bị cắt đọan và đưa vào các thời điểm khác nhau của bộ phim. Đọan cởi áo ra và xếp lại dài dòng không cần thiết. Tiếng đàn nhị chỉ có tính chất minh họa.
    Hai hình ảnh chưa được tinh tế lắm là hình ảnh Kim Phúc bị bom Napalm và quả bom có mác USA. Đây là phim truyện, do đó đưa một đọan phim tài liệu vào rất dễ thấy bị non tay (không phải ai cũng có thể làm nổi Forest GUMP khi đưa hình Nixon vào trong phim truyện !). Quả bom có mác USA thiếu tính nghệ thuật mà có vẻ như muốn khẳng định với người duyệt phim đích danh thủ phạm là ai để đánh tan ý nghĩ mơ hồ của hình ảnh cột cờ của lá cờ vàng 3 sọc đỏ bị bom đánh đổ trước đó. Theo tôi phim nên kết thúc vào cảnh bom nổ trong trường học là hay nhất và cũng chẳng cần đưa vào những tiếng khóc sụt sùi. Tự bản thân tình huống đó cũng đủ làm khán giả mủi lòng.
    Trên đây chỉ là một số cảm nghĩ ban đầu khi xem phim dưới góc độ là khán giả vì tôi hòan tòan không phải là nhà phê bình điện ảnh. Có thể tôi kỹ tính nhưng hãy xem như đây là ít tâm tình của người Việt nam với ước mong phim Việt Nam càng ngày càng hay hơn. Thật ra nếu không yêu nó chẳng ai nói nhiều về nó như vậy.
    Phương Nam
  3. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện bom Mỹ với cái cột cờ ba sọc vàng:
    Đây là đoạn lướt qua trong phim ít người để ý, tình tiết tại sao nhân vật sống trong vùng thuộc chính quyền Sài gòn lại chết vì bom Mỹ? Hiểu điều này, mới biết cái cay đắng của dân lành trong chiến tranh, mà điều này để hiểu lại nằm ngoài phim ảnh: Người Mỹ trong cuộc chiến là đồng minh, là người bảo trợ cho chính quyền Sài gòn, chống lại lực lượng kháng chiến. Hiểu cách khác là người dân vùng Hội An sống dưới cái ô súng đạn của Mỹ và chính quyền Sài gòn. Trên thực tế chiến sự ở miền Trung rất ác liệt, các phi vụ của không quân Mỹ tấn công quân giải phóng diễn ra như cơm bữa, mỗi khi máy bay gặp trục trặc trên đường bay, vũ khí trên máy bay trút vô tội vạ xuống bên dưới, bất kể có phải là mục tiêu của nó hay không. Trường học cắm cờ ba sọc của Hội An trúng bom Mỹ là vì thế, ngay khi bình yên, không có báo động, khi mọi người dân đều đi kiếm sống bình thường. Đấy là điều đau đớn nhất dân lành phải gánh chịu. Khi chiến sự lan rộng, người dân chỉ còn nước bỏ nhà chạy loạn như cuối phim.
    Điều cốt yếu nhất khi xem phim là chính bạn cảm bộ phim như thế nào, nó mang lại cho bạn điều gì không. Phim không xuất sắc về kỹ nghệ làm phim, ngôn ngữ điện ảnh hơi cổ, nhưng nó có được sự đồng cảm của người xem, đã khơi dậy lòng trắc ẩn của con người, bên cạnh đó nó thể hiện những đức tính "áo dài" không ai có thể phủ nhận. Khán giả HQ không ngốc khi bầu chọn bộ phim này, họ có được sự đồng cảm, người Hàn có sự chia cắt vì chiến tranh, đến nay đất nước họ vẫn chưa thống nhất, nhiều gia đình vẫn kẻ bắc người nam, họ thấu hiểu và cảm thông. Giới trí thức Hàn có thể không đánh giá cao bộ phim, trí thức Việt như tiến sĩ Vũ Công Lập cũng thế trong phần đầu topic: ông không ca ngợi gì-ông chỉ đồng cảm.
  4. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn cảm thấy bình thường khi các bạn phản đối ý kiến của tôi. Mỗi người có một quan điểm. Không sao hết!
    Nếu các bạn muốn biết cảm giác của tôi sau khi xem xong ALHĐ, hãy đọc lại những nhận xét của tôi trong bài viết trước đó. Tôi không khen lại ALHĐ vì quả thực mọi người khen nó nhiều quá rồi. Bản thân tôi đang mong muốn trở thành người làm phim, và chắc chắn tôi sẽ làm phim cho khán giả VN xem. Khi tôi xem ALHĐ, tôi sẽ không nhắm tới những ưu điểm mà báo chí nói tới quá nhiều. Tôi sẽ tìm hiểu ra những lối mòn bị lặp lại trong phim và những điều chưa tốt của nó. Tôi thừa nhận với bạn, tôi làm thế, là để cho tôi trước hết. Và tôi sẽ cho rằng nó không tốt khi tôi thấy nó không tốt dù ai có khen nó như thế nào.
    Nhưng tôi cũng đã nói, tôi cười, vì tôi cảm thấy PS nắm được thị hiếu của người VN, đó là một thành công. Bạn có thể so sánh nó với những bộ phim PS làm trước đó, và thấy họ đã thay đổi như thế nào. Bạn có thấy tôi phát biểu câu nào phê phán trong việc người HQ và người VN thích Drama không? Nếu tôi làm phim, thì chắc chắn tôi cũng sẽ phải cân nhắc tới thể loại này đầu tiên. Vì chắc chắn sẽ không có nhiều tiền để làm những thể loại hot hơn, action hơn, và vì chắc chắn đại đa số người VN sẽ thích drama hơn bất kỳ thể loại nào. Các bạn có thể phản đối ý kiến của tôi, nhưng trước hết, xin hãy đọc kỹ những gì tôi viết.
    Và vì thế tôi hiểu tại sao ALHĐ lại được giải khán giả bình chọn của LHP Pusan. Đoạn chat tôi trích ra, không phải để phát biểu ý kiến của tôi. NTH là NTH, chị ấy có quan điểm như vậy. Tôi chỉ muốn chứng minh cho các bạn rằng: ALHĐ vẫn chưa đạt tới được cái ngưỡng nghệ thuật của một giải quốc tế. Giải khán giả bình chọn là một giải dựa trên thị hiếu khán giả của nước đó, nếu đó không phải là LHP Pusan, thì có lẽ nó khó mà có được giải đó.
    Bởi vì bạn tôi đã nói: có nhiều khán giả, nhưng đa số là khán giả HQ. Và bạn thấy rằng, chị ấy biết rõ hơn tôi và bạn vì chị ấy có mặt ở đó. Chị ấy cũng nói rằng, không hiểu sao các buổi chiếu phim thì lúc có phát phiếu bình chọn, lúc thì không. Và không phải khán giả nào cũng bình chọn. Chị ấy xem hầu hết những buổi chiếu phim ở đó, nhưng chỉ được phát một lần. Xin mở ngoặc thêm là NTH cũng là một người đang muốn trở thành người làm phim. Và chị ấy phản ứng gay gắt với những điều đó, chỉ là vì chị ấy mong muốn phim VN sẽ được xếp vào trong nhóm giải chính thức.
    Hình như có ai đó đã nói rằng dây thần kinh thương cảm của tôi có vấn đề. Tôi thừa nhận, tôi rất ít khi viết review hay nhận xét ở đây, vì tôi cảm thấy mình lúc nào cũng chỉ xem phim để nhìn ra lỗi. Và tôi thích ngồi phân tích những lỗi lầm đó hơn rất nhiều là khen ngợi những điều người khác đã làm. Tôi chỉ đặc biệt xúc động khi xem Dare mo shiranai (nó cũng là drama đấy), nếu bạn có thời gian hãy thử xem nó để thấy người làm phim đã tả lại nỗi đau khổ của những đứa trẻ trong một gia đình nghèo, của những đứa trẻ mất em (như ALHĐ) như thế nào. Một loại bệnh bảo thủ thôi.
    Nhưng mà chắc chắn, tôi mong muốn phim VN sẽ tốt hơn nữa. Sẽ sắc sảo và cá tính hơn nữa. Bởi vì dù ALHĐ có được giải khán giả bình chọn đi nữa, tôi vẫn cảm thấy nó bị lặp lại quá nhiều motive và lạm dụng quá nhiều nước mắt. Tôi không thích cách nói: thế là được rồi, tôi muốn phải tốt hơn, tốt hơn nữa. Hơn thế nữa.
  5. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    OK ! Qua cái datrang nói. Tôi hay bất kì ai ở đây đều hiểu bạn là người rất khắt khe. Cái đó tốt, đặc biệt tốt với những ai làm hoạt động sáng tạo. Nhưng nếu bạn post bài này của bạn ngay từ đầu, thì có thể sẽ không ai phản ứng với bạn gay gắt như thế !
    Thật vinh dự là lại được gặp 1 nhà làm phim tương lai ở đây. Rất hi vọng các tác phẩm trong tương lai của bạn sẽ thể hiện được sự khắt khe mà bạn mong muốn đó.
    Tôi cũng tự nhận mình kém cỏi khi không xem được nhiều film lắm.Nhưng cũng hơi may mắn, vì ngoài những block buster,hay Masterpieces, tôi cũng còn xem được tương đối indie films,các film đến từ những nền ĐA tương tự VN.Và tôi thấy ĐA VN đúng là hiện đang yếu ớt lắm !
    ALHĐ trong mắt tôi không phải là không có lỗi. Nếu cần bàn về các lỗi của ALHĐ, có lẽ tôi còn sẽ lắm mồm hơn cả khi tôi khen đấy. Nhưng tôi vẫn quyết định khen bộ phim này, vì sao vì dù nói gì thì nói, nó là 1 tín hiệu tương đối tốt cho ĐAVN - nó là film đầu tiên, ko rẻ tiền mà lại đông khán giả. Tôi nghĩ trước mắt ĐAVN cũng cần có những bộ phim như vậy làm nên tảng trước khi muốn được bay xa hơn.
    Bạn nói đúng, nếu ALHĐ mang đi chiếu ở các LHP khác chắc chắn sẽ ko có giải. Vì Pusan vẫn chưa là 1 LHP lớn trên thế giới. Cái này tôi biết, tôi nghĩ ở đây nhiều người biết. Vì ở VN, tình hình băng đĩa khá là dễ dàng giúp mọi người update các tác phẩm NT đích thực,internet đủ giúp người ta search thông tin của những LHP lớn thật sự.
    ALHĐ và những bộ phim cũng của các nước thứ 3 đã dành được các giải lớn (Children of Heaven-Iran;Paradise Now - Palestin;Central Station - Brazil.....) có một khoảng cách rất lớn ! Cái này tôi nghĩ ai yêu ĐA đều biết !
    Và bạn biết đấy, báo chí VN họ khá giỏi trong khoản lăng xê và nói quá, (như vụ Chuyện của Pao chỉ lọt vào danh sách 200 films tham dự Oscar mà họ nói là CHuyện của Pao sẽ lọt vào 5 film nước ngoài xuất sắc), cái này bọn tôi cũng biết. Tuy nhiên trong trường hợp của ALHĐ tôi nghĩ báo chí họ ko quá ! Có cái là nhiều báo nói nên mọi người cứ có cảm giác ALHĐ đang được đẩy lên tận mây xanh ! Vậy thôi !
    Ở Box này, không ít người có kiến thức về ĐA,họ hiểu thế nào là hay thể nào là dở.ALHĐ ko chỉ tôi mà còn rất nhiều người khác có thể đọc vanh vách ra lỗi nhưng chúng tôi vẫn quyết định khen. Chỉ vì một điều đơn giản, ALHĐ là 1 tín hiệu mừng đầu tiên cho ĐAVN.
    Tôi có nghe người ta nói thế này :
    "ĐAVN nó như đứa trẻ con đang lớn. Nó có thể ko ngoan, có thể hư nhưng không phải là nó không muốn nó thành trẻ ngoan. Quan trọng là cái cách nuôi dậy nó thành trẻ ngoan chứ không phải là nó hư và đè nó ra đánh nó chí chết, hay là nó bắt đầu ngoan mà vẫn đánh nó. Khán giả ở đây là cha mẹ nó, cần phải biết vừa thưởng vừa phạt !"
    datrang ạ ! Làm phim khổ lắm ! cùng là người làm phim nên hiểu cho nhau hơn ! Bao giờ nói cũng dễ hơn làm mà, phải ko bạn ?
  6. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Datrang: Chúng tôi không phản đối ý kiến của bạn, vì thực ra trước đó bạn đâu có bày tỏ ý kiến gì đâu ngoài mấy câu ''nhếch mép" đầy vẻ khinh khi . Chúng tôi khó chịu chính vì thái độ khinh khi đó . Bạn có ý kiến cứ việc nói, như bạn nói hôm nay thì chả ai nói gì đâu . Một bộ phim có người thích kẻ ghét là chuyện thường tình, đều nên nhận xét trên tình thần tôn trọng nhau .
    Hôm nay lại thấy bạn Bloodhunter nói hay lắm . Thực ra những người đã vào đây đều là những người quan tâm đến điện ảnh và cũng đã xem khá nhiều tác phẩm điện ảnh thế giới, cũng biết phim VN dù là bộ phim được coi là "nghệ thuật" nhất, xuất sắc nhất đang đứng ở đâu . Bản thân tôi khi xem ALHĐ cũng thấy rất nhiều lỗi nhưng tôi vẫn sẵn sàng bỏ qua . Vì với những cảm xúc mà bộ phim mang lại cho tôi thì tôi sấn sàng bỏ qua những lỗi đó để xem lại bộ phim một lần nữa . Vả lại bắt lỗi thì bắt chứ không thể phủ nhận những cái được của bộ phim này, nếu bạn là người theo nghề làm phim thật thì thiết nghĩ bạn cũng phải nhìn ra chứ . Tôi chỉ là kẻ ngoại đạo mà cũng có thể biết được mà . Thật là nực cười khi người ta cứ cố gắng so sánh một bộ phim VN với một bộ phim quốc tế để mà chà đạp những nỗ lực của những người làm phim . Tôi thì chỉ so sánh các phim VN với nhau, và trong những bộ phim nghệ thuật VN tôi xem trong mấy năm gần đây tôi thấy ALHĐ xứng đáng được khen ngợi .
    Nói thật tôi chưa bao giờ ra rạp để xem bất kỳ bộ phim nước ngoài nào dù đó là phim gì, tất cả chỉ mua đĩa về coi, nhưng những bộ phim tạm gọi là "nghệ thuật" của VN thì tôi luôn phải đi coi, không phải vì tò mò hay vì phim đoạt giải đâu đó, đơn giản chỉ muốn ủng hộ nền điện ảnh VN . Nhiều lúc nghĩa mà thương cái nền ĐA của mình ,giá như khán giảcũng chú ý đến nó chỉ cần bằng 1/10 người ta quan tâm đến bóng đá thì có lẽ ĐA VN đã có thể phát triển hơn ?
    Bạn Balad nói cũng rất hay . Tuy nhiên tôi muốn nói rằng, đúng là bộ phim này được yêu thích vì nó khiến khán giả đồng cảm . Và để làm được điều ấy thì không phải bộ phim hay đạo diễn nào cũng làm được . Đó chính là điều đáng khen ngợi của phim ALHĐ . Tại sao VN đầy những bộ phim về Chiến tranh, cũng bom rơi đạn lửa, cũng bi kịch cũng chia ly, mà tại sao khán giả không cảm được ? Không biết có chắc không, chứ tôi cứ nghĩ nếu đem Vĩ tuyến 17 hay Chị Tư Hậu sang Hàn Quốc chiếu thì người ta chưa chắc đã cảm như ALHĐ .
    Ở VN, làm phim tử tế đã khó, làm phim tử tế mà lại hay lại càng khó (hay ở đây theo tôi là thu hút được khán giả ) . Và với tôi thì ALHĐ là một phim tử tế và rất hay , lần đầu tiên có một bộ phim VN khiến tôi muốn viết về nó, sau Chuyện của Pao
  7. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực ra đã định viết cảm ơn Bloodhunter vì những lời khuyên của bạn. Nhưng rồi lại đọc tiếp những gì người viết sau. Thực tình là tôi không hiểu sao bạn phải phản ứng dữ dội thế.
    Tôi sẽ không nói lại những gì tôi đã nói. Nhưng cái câu này của bạn thì quả là hơi... Chẹp!
    Tôi hoàn toàn không có thái độ khinh khi gì hết. Có lẽ không một ai ở VN có thể phủ nhận được khả năng thu hút khán giả của ALHĐ. Cho dù rất nhiều nhà làm phim nói là ALHĐ như "Tắt đèn tập 2". Nhưng sao không làm phim như Tắt đèn, nếu khán giả VN cần điều đó? Nếu bạn cứ bắt nụ cười của tôi thành "khinh bỉ" thì tôi cũng... đành cam chịu vậy thôi.
    Và tôi cũng đã nói, bạn đừng đánh đồng tôi với NTH. Tôi trích lại ý kiến của chị ấy.
    Tôi đã đọc cái box này từ 2002. Nó gắn với niềm đam mê của tôi với ĐA. Và bạn không cần phải giải thích cho tôi rằng ở đây có nhiều người giỏi. Cái đó rất rõ ràng!
    Và tôi phải nói lại rằng: việc so sánh phim VN với phim nước ngoài là điều nên làm. Tôi theo nghề làm phim, tôi càng phải làm. Vì tại sao những nước Châu Á khác đã thành công còn VN thì không? Tôi không hề so sánh ALHĐ với mấy những cái blockbustle của Hollywood làm gì. Tôi chỉ so sánh nó với những bộ phim giản dị và đầu tư ít tiền. Tôi chả đời nào chà đạp lên chính tôi. Nếu bảo bỏ công sức thì không có phim nào là không bỏ công sức cả - tất cả các phim đều bình đẳng. So sánh là để thấy họ đã chọn con đường nào, mình có nên áp dụng, có nên tránh ra khỏi nó không. Mình đã không làm được như họ vì mình thiếu cái gì? Tôi nghĩ, tôi rất hiểu cảm giác của những người lao động vì điện ảnh. Cho dù cho tới giờ, tôi mới chỉ là người bắt đầu.
    Tôi cũng chẳng mấy khi ra rạp xem phim nước ngoài. Vấn đề chính là vì tôi không có nhiều tiền và thời gian để đầu tư nghiên cứu những cái blockbustle đó. Để xem nó, tôi thuê/mua DVD hay xem trên mạng. Phim chiếu rạp (trừ một số rạp như Cinematheque) đều là phim nặng về giải trí và cần nhiều tiền. Phim VN cần một lối đi khác, lối đi của người nghèo.
    Mọi người chọn cách khen. Nhưng vì cái topic ở đây là All about, chứ không phải là Just admire, và vì thế tôi bầy tỏ cái nhìn của tôi về những điều tôi thấy chưa tốt. Thế thôi! Các bạn vì cảm xúc của ALHĐ mà thể tất tất cả, nhưng tôi không tự cho phép mình như thế. Tôi nhìn vào Lưu Huỳnh để hiểu rằng nếu mình là ông ấy thì mình cần phải làm gì và thay đổi những gì. (cái này tôi đã viết trong bài đầu tiên của mình trong topic này).
    Tôi không khinh khi gì ALHĐ. Tôi chỉ cảm thấy bạn bắt tôi phải là như thế.
  8. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Spam thêm bài nữa: Tôi thực sự rất thích bài của Bloodhunter. Tôi là người quá khắt khe, nhất là với những bộ phim như ALHĐ, thì xem ra khắt khe quá là điều "không nên làm với một đứa trẻ". Tôi cũng hiểu là có thể mọi người ở đây đã biết rằng nó còn nhiều lỗi và thang mức của chúng ta so với ĐA thế giới. Nhưng, chuyện chúng ta biết điều đó, cũng tương tự như chuyện chúng ta biết rằng nó tốt.
    Hisashi đã nói rằng cái topic này được lập ra khi cơn sốt đã nóng lên và bắt đầu nguội đi. Vậy thì chẳng lẽ tất cả những lời khen chê ở đây đều là thừa? Lại nói lại những điều người ta đã nói thôi. Nhưng dù sao vẫn là mình nói.
    Không nên quá khó tính với một đứa trẻ. Nhưng tôi cũng là một phần của đứa trẻ đó. Sự khởi sắc của Đời Cát (cái này quá ồn ào rồi), Chuyện của Pao (thành công ở các cuộc công chiếu tại nước ngoài), ALHĐ (khỏi bàn), Sống trong sợ hãi (bản thân tôi cho rằng đây là bộ phim tốt nhất của năm ngoái, và Bùi Thạc Chuyên cũng giành được giải tại LHP Thượng Hải)... đều là những dấu hiệu "mọc răng" tốt và đều đáng khen cả. Nhưng cái đứa trẻ đó vẫn đầy thiếu sót. Và tôi nghĩ, Ngô Quang Hải, Bùi Thạc Chuyên, Lưu Huỳnh ngoài chuyện muốn nghe những lời khen cho đứa con của mình, họ cũng muốn người xem nói cho họ nghe cái đứa con ấy đang còn chưa ngoan ở đâu để họ còn dạy dỗ cho nó thành người.
    Một forum khác với một tờ báo, vì thế, tôi nghĩ - ở cái nơi có thể nói thẳng thắn và không bị cắt xén này, ta cứ nói ra tất cả những gì ta nghĩ.
  9. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Datrang: có thể tôi đã phản ứng hơi quá, nếu bạn cảm thấ như vậy thì tôi sorry .
    Tôi không nói bạn khinh khi ALHĐ qua đoạn chat đó, mà nói bạn có vẻ khinh khi những người đã xem và bình chọn bộ phim đó . Đấy là cảm nhận thực sự của tôi khi đọc đoạn chat của bạn với NTH, và tôi bất bình vì điều đó, vì bạnchẳng có quyền gì khinh khi người khác như thế, càng chẳng có quyền gì khinh khi bộ phim, nếu bạn nói bạn có quyền thì cũng đừng trách người khác khinh khi bạn . Làm kẻ võ mồm bao giờ cũng dễ lắm, cái chính là hãy tự nhìn mình xem mình đã làm được gì chưa .
    Tôi chỉ là khán giả thôi , không đứng về phía những người được gọi là nhà làm phim đẩu đâu như bạn, và ở góc nhìn của tôi khi xem ALHĐ thì tôi chẳng thấy nó liên quan gì đến Tắt Đèn cả, và rất nhiều khán giả khác cũng có cảm nhận như tôi . Và tại sao lại đạo diễn lại cứ phải làm Tắt Đèn tập 2 nhỉ, trong khi Tắt Đèn tập 1 đã chán mớ đời . Nếu ai thích vẫn có thể làm lại bộ phim Tắt Đèn , nếu hay hơn vẫn được hoan nghênh . ĐA thế giới chả đầy những bộ phim làm lại, vấn đề chỉ là hay hơn hay dở hơn thôi . Mỗi đạo diễn có quyền sáng tạo theo cách của mình, nếu tôi là người làm phim tôi sẽ chứng tỏ bằng việc làm, bằng sản phẩm cụ thể ,chứ không phải ngồi đó làm AQ, khen văn mình vợ người . ĐA VN bây giờ quá thừa thãi những phán xét chả giúp gì được cho ĐA,chỉ nhằm mục đích chê bai lấy được .
    Bạn tự nhận là thích so sánh phim ALHĐ với các phim đoạt giải quốc tế (thuộc dòng phim ít tiền từ các nước thứ 3) nên khắt khe với phim VN, ok, không biết tôi có thể hy vọng sau này phim bạn làm ra có thể ngang tầm cỡ các phim đó không nhé .
  10. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Datrang đã nói, ĐA của VN cần một lối đi khác, lối đi cho người nghèo . Tôi chắc dốt nên chưa nghĩ ra đó là lối đi kiều gì, lối đi nào ? . Mấy năm nay ngành điện ảnh nay họp mai hội thảo, phát biểu thì vừa dài vừa hay đến ngủ gật, mà hình như vẫn chưa định ra được lối đi nào . Hy vọng đó không phải là lối đi chi hàng đống tiền ngân sách,. hàng chục tỷ đồng để SX những bộ phim nằm đắp chiếu trong kho , phải không bạn .
    ĐA VN bây giờ cần nhiều thứ lắm, một trong những thứ quan trọng nhất là khán giả cho dòng phim tử tế . Để tạo động lực cho nhà sản xuất và đạo diễn có nghị lực và cả tài chính làm những bộ phim tiếp theo, tốt hơn . Tôi nghĩ là chẳng cần bạn chỉ ra, bản thân Đạo diễn Lưu Huỳnh khi xem lại ALHĐ cũng nhận ra cái dở cái chưa đạt cũng như rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cho phim sắp tớicủa ông

Chia sẻ trang này