Xin mọi người dành cho em ít đất trong này để viết linh tinh về bản thân em và cuộc sống em đừng đuổi em đi mà tội nghiệp . Em có thói quen viết rất nhiều nhưng lại thường lang man lộn xộn nên ai đọc có bảo em thần kinh thì em cũng chịu tại vì em vốn dĩ là một đứa ko bình thường mà
Rất hoan nghênh bạn "thể hiện bản thân", đến lúc này thì tớ được biết bạn không xinh nhưng dễ thương,không giỏi nhưng cá tính,túm lại là.............. không bình thường (đúng là không bình thường thật!),nhưng.............có thể là không phải. Đang chờ bạn viết tiếp đây.
Khi tình yêu ra đi TTO - Khi tình yêu quay lưng với bạn, bạn hãy cất tiếng cười dù gương mặt bạn có đang hằn lên nỗi đau. Hãy khóc cho thỏa thích nếu bạn muốn, hãy ngủ thật nhiều và sau đó lãng quên. Để những ngày qua không còn gợn sóng, bạn hãy tự giúp mình ... Chạy vòng vòng trên một con đường yêu kiều nào đấy với những hàng cây rợp bóng, những ngọn đèn đường sáng trong. Hay bạn có thể vặn rađiô lên và nghe bài hát bạn yêu thích, hoặc nằm dài trên giường nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Bạn có thể đi tìm mua một món gì đấy đã được bán hạ nửa giá. Bạn sợ cô đơn thì hãy phá lệ một lần: "nấu cháo" điện thoại để trò chuyện với ai đó. Một cuộc nói chuyện vui vẻ... Cười với chính mình khi có cuộc điện thoại vào giữa đêm kéo dài cả giờ đồng hồ. Sắp đến sinh nhật của một người bạn, bạn hãy chọn một món quà ưng ý rồi gói cẩn thận - bạn sẽ nhận ra, chính bạn cũng sẽ rất thích nếu được ai đó tặng một quà được gói xinh xắn, đáng yêu. Cuộc sống có những giá trị tự nhiên mà đôi lúc bạn lãng quên giữa nhịp sống bộn bề. Và khi đau khổ, người ta lại có thể được xoa dịu bởi những điều giản dị ấy... đọc được bài này trong TTOL .. chợt lại nghĩ về cái thắc mắc ngày xưa của mình " tình yêu là cái gì mà làm con người ta đau khổ nhiều đến thế ?" Hồi đó, nhận được câu trả lời thế này " Tình yêu không có tội, tội là ở chỗ những thứ nhân danh tình yêu " Mình cười, hỏi , nhân danh tình yêu là gì ? Trả lời, tự em sẽ hiểu được điều đó thôi . Rốt cuộc sau bao nhiêu năm, đó vẫn chỉ là một câu hỏi ... mà mình thì cũng chẳng muốn đi tìm câu trả lời ... Mình nghĩ đơn giản lắm, cái gì của mình thì mãi mãi của mình còn cái gì không phải của mình thì sẽ không bao giờ là của mình , thế nên dẫu có cố chấp không chịu nhìn nhận, sự thật vẫn không hề thay đổi . Khi người đó quyết định ra đi, bỏ lại bạn, bạn khóc ... Mình chỉ biết im lặng thôi . Mình không làm được gì cả . Chẳng nhẽ mình lại nói, người ấy không dành cho bạn đâu ? Tình yêu thì mù quáng . Mình nghe câu này hòai, nghe người ta yêu, người ta vì cái tình yêu đó mà làm tất cả mọi thứ , kể cả những việc không tưởng tượng nổi . Nhớ khi xem Loving You, mình ghét cực kì con nhỏ bạn , nó tên là gì nhỉ , quên mất rồi . Nó bảo nó yêu nên nó không từ thủ đoạn nào để chiếm đoạt tình yêu đó , tình yêu đó phải là của nó , cho dù hiện tại thuộc về người khác đi nữa . Vì tình yêu làm cho con người ta trở nên mù quáng, nhiều khi mình nghĩ mình sẽ không yêu đâu . Dù có ai đó cho mình là mình ngốc thì mình vẫn thường hay nghĩ thế ... Tình yêu là dựa trên sự hòa hợp của hai tâm hồn, sự đồng điệu của hai cách sống chứ không xuất phát từ sự cố chấp của một phía . Nếu là tình yêu nhiều nước mắt, nhiều đau khổ như tình yêu của bạn, mình sẽ không bao giờ yêu đâu . Nếu là tình yêu vô vọng, không có lối thóat, mình cũng sẽ không yêu đâu . Mình là đứa thực tế lắm, nói là thực dụng cũng đúng . Mình không thích chạy theo những thứ mơ hồ không thuộc về mình . Mình nhớ một bài hát đã hát thế này Dù đã biết yêu người luôn trái ngang nhưng em vẫn yêu. Vẫn yêu người thật lòng dù cho nhiều đớn đau. Tình vẫn đó sâu tận trong trái tim sâu trong đáy lòng. Sẽ cho anh rất nhiều dù cho ai kia luôn hững hờ. Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ. Xin cho anh nỗi cô đơn luôn khuất sâu trong lòng. Vẫn biết yêu người không lối thoát. Nhưng tình em hôm nay sẽ trao về anh mãi mãi. Dù cho mai sau người không yêu em. Thì lòng em vẫn thế. Vẫn biết yêu người không lối thoát. Nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh suốt đời. Một lòng yêu anh yêu bằng con tim em mãi muôn đời. Lần đầu tiên mình nghe, mình phì cười ... đâu đó có chút xót xa cho nhân vật nữ chính này nhưng phần nhiều là cảm giác rất tức cười . Biết việc mình làm là ngu ngốc mà vẫn làm thì liệu đó có phải là việc làm của một người không ngu ngốc không nhỉ ? Cuộc sống cần có một niềm tin , à ha, câu này rất đúng . Nhưng đối với mình, niềm tin cần xây dựng trên cơ sở là những điều có thực . Nếu với bất kì việc gì cũng hô hào rằng, tôi tin nó vì tôi có niềm tin thì đó là một điều xuẩn ngốc ! Có câu " Nothing is impossible " , không có gì là không thể nếu người ta muốn, OK, nghe qua có vẻ rất tự tin nhưng nếu vậy, tại sao khi một người thân yêu của mình qua đời, không chỉ mình mà có bao nhiêu người muốn người ấy sống lại mà người ấy không thể sống lại được . Cũng giống như chuyện người ta muốn leo lên Mặt trời mà sống thì không bao giờ có thể . Nothing í impossible nhưng mình nghĩ, cần phải biết chữ "thing" ấy ở đây là gì, dù là chuyện gì đi nữa, nó cũng chỉ là tương đối và nằm trong một giới hạn nào đó thôi . Không phải cứ muốn là được . Nếu ngừơi ta không yêu mình, người ta không thuộc về mình thì dù mình có cố gắng bao nhiêu đi nữa, vẫn chỉ là con số O . Mình từng đọc được ở đâu đó như thế này : Cuộc đời của mỗi con người là một đường thẳng . Có những đường thẳng song song . Có những đường thẳng trùng nhau . Và có những đường thẳng cắt nhau . Nếu là những đường thẳng song song, họ không có liên hệ nào với nhau , nếu có, đó là khi họ chết, có thể họ cùng lên thiên đàng hoặc cùng xuống địa ngục ( cười ) Hai đường thẳng song song gặp nhau ở vô cực kia mà . Nếu là những đường thẳng trùng nhau, họ sẽ luôn ở bên nhau, luôn nhớ về nhau . Cho dù đi về 2 hướng khác nhau, cuộc đời của họ là dành cho nhau , vĩnh viễn thuộc về nhau Nếu là những đường thẳng cắt nhau, họ sẽ có thể ở bên nhau trong một thời gian nào đó và sau đó chia tay và vĩnh viễn không thể ở bên nhau nữa . Hai đường thẳng cắt nhau chỉ cắt nhau ở 1 điểm duy nhất và sau đó đi về hai hướng khác nhau . Có một gã hỏi mình, tại sao cuộc đời không phải là những đường hình sin, cos để có thể gặp nhau nhiều hơn một lần ? Mình cười, nếu muốn gập nhau nhiều hơn một lần, hãy là những đường thẳng trùng nhau vả lại, nếu đã là đường thẳng cắt nhau, người ta gặp nhau một lần và chia tay , liệu có bao nhiêu người muốn đi vào vết xe đổ đó một lần nữa ? Cuộc đời không phải lúc nào cũng như ta mong muốn, hãy học cách để chấp nhận nó . Học cách chấp nhận , học cách thất bại là học cách trưởng thành . Một đứa bạn đã nói với mình như thế khi khi mình rơi ra khỏi những hạng đầu năm lớp 1, mình đã bật khóc . Con 8 điểm môn chính tả hại mình mất suất hạng nhất cuối năm, mất một phần quà . Lên lớp 5, rớt TP trong nỗi uất ức . Mình không khóc nữa , mình cười . Mình học được cách chấp nhận điều đó ngay cả đó là một điều không công bằng . Tối đó, đạp xe nhong nhong khắp nơi ... Và kể từ ngày đó, chẳng bao giờ có cảm giác gì khi mình thất bại trong một kì thi cả . Mình thất bại, đó là sự thật, mình dẫu có không chấp nhận nó thì nó vẫn là sự thật . Cũng giống như khi người ấy bỏ mình ra đi , mình đã vui vẻ chia tay người ấy . Mình quan niệm, khi một con người quyết định ra đi, mình sẽ không bao giờ níu lại . Để làm gì, những giọt nước mắt, những lời năn nỉ thật là vô nghĩa khi người ta đã lựa chọn sự ra đi . Đó là sự thật và mình chấp nhận nó dù cho nó cay đắng đi nữa . Mình có hai quy tắc : 1 là không làm những việc vô nghĩa 2 là không chạy theo những thứ không thuộc về mình Mình chẳng bao giờ làm một việc mà mình biết rõ nó là sai lầm, là ngốc nghếch và không lối thoát . Anh nói, em phải làm rồi em mới biết được có phải là vô vọng hay không . Đúng nhưng có những việc khi đặt chân vào rồi, sẽ không thể rút ra được nữa . Em sẽ làm khi em thấy nó có hy vọng, dù là một hy vọng nhỏ nhoi như hạt cát nhưng em sẽ không bao giờ làm việc mà em cho là vô vọng . Bạn nói bạn yêu người đó . Phải tình yêu của bạn thật bao la, thật rộng lớn và ... thật buồn cười . Hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc Nói thì rất dễ nhưng làm thì rất khó . Có bao nhiêu người có thể cười sung sướng hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc bên một người khác ? Hay là sẽ đau khổ, dằn vặt đến cùng cực ? Nếu bạn có thể vô tư vun đắp tình yêu cho người khác, à ha, bạn thật là người mà trong các truyện Nghệ thuật sống hay nói đến hoặc là người mà bạn đang vun dắp tình yêu đấy chẳng phải là người bạn yêu thực sự . Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn nhưng tình yêu đúng nghĩa thì chỉ có một . Bởi vậy, có lẽ, mình nghĩ, người ta thường thiên về trường hợp 2 hơn, tức là đó không phải là kẻ dành cho người ta . Còn một khi đó chính là tình yêu duy nhất của đời bạn mà bạn có thể nói bạn hạnh phúc để cho người ta đi bên người khác, bạn là kẻ ngốc nghếch và cả hèn nhát . Nếu là tình yêu của bạn, bạn phải giành lấy nó . Bạn đứng đó mà nói rằng bạn hạnh phúc vì cô ấy, anh ấy hạnh phúc với người khác, bạn nghĩ người ta bảo bạn là cao thượng, không đâu, bạn hèn nhát thì có . Bạn không dám đấu tranh cho tình yêu của mình, không dám giành lấy cái thuộc về mình, bạn có đau khổ đi nữa, chả ai thèm an ủi bạn , vì bạn là một đứa hèn nhát . À, nếu bạn bảo bạn hạnh phúc vì người đó có một người có thể mang đến hạnh phúc cho người đó nhiều hơn là bạn có thể, bạn là một đứa tự ti . Tại sao không thể chắc chắn rằng bạn mới chính là người mang lại hạnh phúc nhiều nhất và bền lâu nhất cho người bạn yêu ? Tình yêu đôi khi cũng giống như một cuộc chiến và chiến thằng thì không dành cho người yếu thế và kém tự tin . Nobody is perfect . Hãy luôn là chính mình và tin rằng mình là kẻ chiến thắng . Bạn hôm nay không phải là một kẻ hèn nhát cũng chẳng phải là một người kém tự tin mà là một kẻ cố chấp . Bạn đuổi theo một người không thuộc về bạn để làm gì ? Bạn cho rằng rồi một ngày nào đó người kia sẽ nhận ra tấm lòng chân thành của bạn ư ? Chuyện thật buồn cười, xin lỗi vì mình nói thế . Bạn có nghĩ là mình đang làm một chuyện vô nghĩa không ? Có những thứ không bao giờ có thể thay đổi được cả . Người ta không thể quay về quá khứ để sửa chữa sai lầm , người ta không thể từ người này trở thành người khác, trái tim của người ta chỉ có một và chỉ dành cho một người thôi bạn ạ . Bạn trách người ta làm sao có thể dễ dàng quên bạn như thế . Mình thì nghĩ, một khi con người ta nhận ra một thứ không thích hợp với mình, không thuộc về mình thì người ta có thể là rất đau lòng nhưng rồi nỗi đau sẽ qua rất nhanh , nhất là khi người ta có được những thứ thuộc về mình . Vấn đề là ở chỗ làm sao nhận ra điều đó . Hờ, hỏi mình, mình chịu thôi , mình thì thường nhận ra bằng trực giác hoặc những thứ mình mắt thấy tai nghe . Mình không thích nhìn thấy bạn khóc , mình ghét nước mắt, nhất là nước mắt vì những điều vô nghĩa . Bạn làm mình thấy sợ tình yêu , tình yêu sao mà mệt mỏi và đau khổ nhiều thế . Mình là đứa thể trạng yếu kém , mình ghét làm những việc mệt mỏi, vì nó giết chết mình một cách dần dà . Mình chỉ mới 18 tuổi , mình muốn bước vào đời bằng niềm tin vào cuộc sống và những nụ cười . Mình không muốn đem theo hành trang của mình những giọt nước mắt, những lời đắng cay về thế thái nhân tình, mình cũng chẳng muốn đem theo những cái thở dài , ngao ngán . Cuộc sống của mình , nó có thể không đẹp nhưng mình muốn nó vững chắc và khỏe mạnh . Mình không thích cuộc sống của mình là những đêm dài không ngủ chỉ để nhớ một nỗi nhớ mơ hồ . Mình không thích hy sinh cuộc sống của mình vì người mà ngay cả mình không biết là họ có xứng đáng không . Mình yêu cuộc sống của mình, đó là cuộc sống của mình . Run for life . Mình chạy vì cuộc sống của mình, mình cười vì cuộc sống của mình và mình làm việc vì cuộc sống của mình . Ngày mai được xây lên từ những ngày hôm nay . Mình muốn xây tương lai của mình bằng những viên gạch nung vững chắc, mình không muốn xây lâu đài trên cát đâu . Vâng, cuộc sống là của bạn , bạn lựa chon và bạn phải chấp nhận điều đó . Nhưng bạn là bạn của mình, mình không muốn thấy bạn của mình hay khóc, mình không muốn thấy bạn của mình hay thở dài, mình cũng chẳng muốn thấy bạn mình lúc nào cũng buồn bã . Cuộc sống là những điều kì diệu . Hãy nhìn nhận cuộc sống bằng một con mắt mới mẻ đi bạn . Người đó chỉ có thể là người đó, không bao giờ là tất cả trong cuộc sống của bạn . Đừng bao giờ nói bạn biết tất cả, bạn đủ rồi và bạn không muốn tiếp tục nữa . Know everything is know nothing . Cuộc sống là đại dương bao la và bạn chỉ mới thám hiểm được một phần nhỏ nhoi của nó . Khi tình yêu ra đi, bạn có đau buồn , đại dương kia sẽ hát khúc hát của thủy triều xoa dịu bạn . Khi một cánh cửa đóng sập trước mặt bạn, bạn thường cố gắng để mở cánh cửa đang đóng mà không nhận ra rằng có nhiều cánh cửa khác đang mở ra và chờ bạn đi qua ... Những buổi chiều để hát Ta muốn hát trong những ngày khắc khoải Một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời. Đừng cố giữ những gì còn sót lại Không thuộc về mình, có níu cũng vuột thôi! Ta muốn hát trong những mùa khói bụi Nắng trở chiều trên những khúc đường đông. Một, hai, ba ... đi tìm hình với bóng Ta trở về đối diện với tình không. Em muốn hát những bài phố Trịnh Khúc thụy du lưng lửng giữa núi đời. Em muốn cầm tay anh mà hát Sớm mai hồng cho se sẻ có đôi. Em muốn hát về anh, anh ơi! Em muốn hát những khúc yêu người ... (PHẠM ĐOÀN THIÊN THƯ) Chạy theo những thứ không thuộc về mình là vô nghĩa, chạy trốn chính mình là xuẩn ngốc ... Mình không thích làm những thứ vô nghĩa, mình cũng chẳng phải là đứa xuẩn ngốc . Mình phải sống vì chính bản thân mình ... Chiều hôm ấy sân bay mưa lướt thướt, mình tự hỏi có cơn mưa nào rơi trong lòng của người ra đi không ? Mình ghét những buổi chia tay , xin lỗi vì mình không ra tiễn bạn . Mình không muốn nhìn thấy nỗi buồn trong mắt bạn ... Mình thích nụ cười của bạn, hãy trở về, một ngày nào đó và đem về nụ cười ấy , được không ? Tình ca của những người yêu nhau Mây trắng ngừng bay Ngắm nhìn hai bàn tay xiết chặt Nụ hồng nở rộ Cỏ non xanh biếc Mùa đông bất chợt ấm lại Sao trời làm ngắn nhịp đêm Tình ca Viết nên lời thề trường cửu Môi hồng Chúc phúc cho nhau Mình yêu bạn, mãi mãi, vì bạn là bạn của mình . Chúng ta là những đường thẳng trùng nhau . ][/blue]
Em oiiiiiiiiiiiii, SAo mà dàiiiiiiiii thế......anh nhìn qua đã hoa hết cả mặt....không biết làm thế nào đọc được tất cả những gì em viết...ma fsao em "nhiều chữ thế" hihihih
hic,chị Nhoc_NK gì ơi,em nói thật,chị đúng là không bình thường,chị viết được một bài dài như thế thì quả là chị không bình thường thậtem đọc xong mà mặt mày xây xẩm,mà phải công nhận là chị viết hay cực,nhưng suy nghĩ nhiều như thế làm gì cho nó mệt óc chóng già hả chị,cứ sống là được,cái gì tới thì sẽ tới,là phúc thì không phải là hoạ,là họa thì tránh không khỏi mà chị
Lúc nhỏ, tôi thường chỉ chơi với anh Hai tôi , con của dì ba - chị của mẹ tôi . Cả đại gia đình sống trong một villa rộng lớn tách biệt hẳn so với cuộc sống của một cái xóm nghèo. Con đường chạy ngang nhà tôi khi đó chỉ là một con đường rất nhỏ , hầu như chẳng ai biết đến nên cả ngày chẳng mấy khi có xe chạy qua . Đám con trai trong xóm , đa số đều lớn hơn tôi khá nhiều tuổi thường tụ tập đá banh trước cổng nhà tôi vì nhà tôi thụt vào trong so với lề đường nên tạo thành một khoảng sân nhỏ . Cổng nhà tôi thật ra không cao lắm nên chuyện thường xuyên có những trái banh bay vèo khỏi tay thủ môn, bay thẳng vào sân nhà tôi là bình thường . Ông tôi không thích đám thanh niên này đá banh trước cổng nhà tôi vì cứ mỗi lần banh dôị vào cổng nghe rất đinh tai . Thế là mỗi lần banh bay vào sân, ông tôi đều giữ luôn không trả lại . Tư dưng anh em tôi có cả đống banh . Nhưng đó là những hôm ông có nhà và phát hiện có banh bay vào chứ còn những hôm chỉ có hai anh em tôi chơi ngoài sân thì cứ nghe tiếng mấy ông anh năn nỉ tôị nghiệp quá , tôi đều đem banh trả lại cho họ . Sau này, khi tôi lớn, tình cờ gặp lại mấy ông anh ấy, nay đều đã lập gia đình, đi làm thì vẫn hay nhắc lại chuyện này. Nhà tôi rất rộng nên anh em tôi bày rất nhiều trò để chơi nhưng quanh quẩn chỉ trong nhà, hiếm khi được bước chân ra đường, mà nếu có ra ngoài thì cũng chẳng ai dám chơi với anh em tôi bởi hai anh em tôi là ?o lá ngọc cành vàng? trong ý nghĩ của những người xung quanh ấy, tức là chúng tôi ở một ?ođẳng cấp? khác , họ mà dính vào có khi lại mang họa . Tôi vẫn còn nhớ mình đã hay cầu mong có banh bay vào sân nhà mình để có dịp nhặt banh trả lại . Những lúc ấy, tôi và ?onhững người xa lạ? thường có những lời trao đổi ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến tôi thích thú hơn là việc suốt ngày chỉ quanh quẩn nói chuyện với anh trai tôi . Nhưng nói gì thì nói, trong tâm can tôi bấy giờ, anh Hai là người tuyệt vời nhất ,người tốt nhất và tôi suốt ngày lẽo đẽo theo ông anh hơn mình 4 tuổi . Vì chỉ quanh quẩn trong nhà, hai anh em tôi bày được trò chơi đủ thứ trò nào là lò cò, nhảy dây, ô ăn quan, bán đồ hàng, đá dế, xây nhà và thêm một số loại cờ dân gian khác do ông tôi chỉ . Chơi mãi anh em tôi chán nên chuyển sang thi nhau xem ai đạp xe đạp nhanh hơn. Tôi biết đi xe đạp rất rành từ năm bốn tuổi nhờ sự chỉ dạy của anh hai khi ấy cũng chĩ mới 8 tuổi . Hai anh em chạy vòng vèo trong sân la hét ỏm tỏi . Sau đó thì bày trò cột thêm các xe đồ chơi vào để khi mình đạp xe đạp chạy thì xe cũng chạy theo và thế là khoái chí cười . Tôi còn nhớ trong một lần đua xe đạp nhanh, bị anh ?oép xe? , tôi đã ngã cái ầm vào hàng rào kẽm của ngoại . Thật ra thì cũng không nguy hiểm lắm vì đó chỉ là một cái hàng rào ngoại dựng để trồng một loại cây dây leo nên hàng rào ấy phủ kín bằng các dây leo , tuy nhiên cũng đủ đê chân tay tôi xây sát đủ chỗ . Nhưng con bé tôi khi ấy sợ anh Hai bị ngoại mắng vì không trông em cẩn thận đã giấu nhẹm chuyện ngã do bị ?oép xe? mà chỉ báo cáo là bị ngã thôi . Kể ra tôi cũng yêu anh mình thật . Trong sân nhà tôi có một cái thau rất to chứa đầy gạch lót sàn, loại gạch ô vuông nhỏ dùng lót nhà tắm ấy . Ban đầu thì cái thau ấy được đậy kín nhưng trong một lần giỡn, tôi ngã vào và làm rách mất tấm bạt che thành ra tự dưng phát hiện ra. Mở ngoặc một chút, tôi có sở thích là truy lùng các ổ kiến để bắt kiến ?chơi . Tôi và anh Hai thường nhốt hai con vào một cái hộp thuốc vỏ trong để chúng đánh nhau , bên nào thắng, tôi ?othưởng? cho con ấy một chuyến ?ođi bơi miễn phí? ở các thau ?giặt đồ . Khi âý anh em tôi lại có trò mới đó là cho kiến thi bơi ^^ kể ra để mấy con kiến bơi lội trong một cái thau to tướng như thế cũng tội nghiệp thật . Kết quả, dù bại hay thắng, cả hai con kiến cũng đều về chầu trời . Chơi mãi trò ?osát sinh? như thế cũng chán, anh em tôi lôi gạch trong thau ra và xây nhà cho? kiến. Thường chúng tôi dựng nhà gạch hai tầng, bên ngoài ốp đá đàng hoàng, có cả chỗ chừa ra để lắp cửa, mái nhà là một viên gạch to . Xong xuôi, nhiệm vụ của tôi là đi bứng cả tố kiến về cho vào đấy và cuối cùng thích thú nhìn cả đàn chạy tán loạn . Chả hiểu lúc bé tôi đã phá bao nhiêu cái tổ kiến như thế mà sao chẳng bao giờ bị kiến cắn cả . Kiến naò tôi cũng chơi tuốt, từ kiến đen, kiến vàng, kiến chúa vv?v.. Xây nhà xong, ngắm kiến đã thì hai anh em bày trò nấu ăn . Vài viên gạch với cây đèn cầy là trở thành cái bếp, một cái nắp chai rượu được chưng dụng làm nồi , các loại bát điã đồ chơi thì tôi có đầy . Tôi lén vào nhà bếp lấy một ít cơm đang nấu cho vào ?onồi? và đem ra tiếp tục bỏ lên ?obếp? . Nấu cơm xong thì phải nấu canh. Anh tôi bẻ trộm một ít rau muống rồi thái nhỏ ra bỏ vào một cái ?onồi? khác để luộc . Thế là có một bữa cơm , tất nhiên, không phải dành cho bọn tôi mà là cho ?kiến . Tôi nhớ khi đó tôi ao ước giá mà mình có một cái nồi đồ chơi bằng nhôm thiệt xịn thì sẽ không nấu trong một cái ?onồi? keo kiệt diện tích như cái nắp chai rượu ấy . Sân nhà tôi rât rộng, lẽ dĩ nhiên là trống rất nhiều cây, một trong số đó là cây ổi to đùng , khi bé một mình tôi không thể ôm nổi gốc nó . Một phần cành rất to của cây chìa về mái bếp nên anh em tôi thường leo từ dưới lên rồi qua các cành ấy mà leo lên mái nhà ngồi trêu tức mấy con mèo . Ngồi trên ấy rât hay ho là nhìn được sang các nhà ở phía sau nhà tôi và nhìn cả ra phía con đường nằm hướng bên hông nhà . Vả lại, ở trên ấy vừa mát mẻ lại nghe chim ríu rít cũng ngộ nghĩnh lắm . Tuy nhiên trong mắt người lớn, việc hai đứa con nít leo lên mái nhà ngồi là một chuyện kinh dị nên sau này bị cấm không được leo lên nữa . Cái cành to ấy vẫn tiếp tục được trưng dụng . Ông tôi chẳng hiểu đem từ đâu một sợi dây thừng to bằng nắm tay em bé . Ông máng lên cành cây, bên dưới cột vào một thanh gỗ vuông vuông, thế là chúng tôi có một cái xích đu dã chiến . Ban đầu thì còn thích thú ngồi trên thanh gỗ ấy mà đu, sau hai anh em quỷ sứ chúng tôi chỉ thích leo lên đó đứng và đu đứng thì vừa hồi hộp vừa thú vị hơn . Sau này chúng tôi lớn dần, cây ổi thì mục dần nên xích đu không còn nữa . Trong thời gian bẻ bỏng như thế, tôi nhớ nhất là mùa hè năm anh tôi học lớp 4 hay 5 gì đấy mà đó là mùa nở rộ phong trào đá dế. Sân nhà rộng, lại có vườn cây lên anh em tôi quanh quẩn một hồi là bắt được rất nhiều dễ, cộng với số dế anh hai tôi lấy được ở trường thì chúng tôi có một đội quân. Chả biết người ta lựa chọn dê làm sao, anh em tôi cho chúng đá tuốt , con nào cũng hăng máu cả . Mẹ tôi bảo người ta kiếm mua dế lửa không có , hai anh em lại bắt được cả đống thế kia . Buôn cười nhất là chuyện anh em tôi nhốt dễ trong một cái hộp để trong nhà bếp thông lên phòng khách kế bên phòng ngủ của ngoại, tối nào cả đội quân của chúng tôi cũng hăng tiết gáy làm ngoại không ngủ được , sáng ra ngoại mắng hai đứa một trận . Khổ nỗi, hai anh em nuôi hình như rất ?omát tay? thành ra con nào cũng khoẻ mạnh vô cùng, gáy càng bạo . Rốt cuộc chúng tôi đành đem bỏ đội quân của mình xuống nhà sau chứ nếu đem lên phòng thể nào cũng một là tôi, hai là anh tôi bị bố mẹ mắng . Thương lắm nhưng làm sao được. Tôi nhớ trong một cuộc chiến, một chú dế than bị chú dế lửa hùng mạnh chơi cho một phát chí tử , lìa đời .Để thể hiện lòng tiếc thương, hai anh em tôi đã làm ?ođám ma? cho chú dế ấy . Đầu tiên anh tôi bẻ một số cành khô , dùng một số dây rơm kết lại thành một cái bè rồi lót hoa lá lên ấy và đưa ?othi thể? chú dễ vừa lìa đời lên nằm . Hai anh em đưa ?othi hài? tôị nghiệp ấy ra vườn. Tôi đào một cái hố nho nhỏ vừa đủ để chôn chú dế . ?oLấp mộ? xong xuôi, tôi trang trí hoa lá đủ thứ còn anh tôi chạy vào bàn hương rút 3 cây ?chân nhang cắm lên ?omộ? . Tôi quấn giấy lên đầu 3 cây chân nhang và bật quẹt đốt . Lửa khói ì xèo nghi ngút . Tôi không nhớ hai anh em có khấn vái gì không nữa . Sắp kết thúc ?o nghi thức? thì ông gọi chúng tôi vào ăn cơm nên bỏ đó, cả hai chạy vào vì sợ nấn ná ông lại mắng cho tội bày trò vớ vẩn . Ăn xong thì hai anh em quên khuấy mất ?omộ? của kẻ xấu xố kia và lăn ra ngủ. Trưa đó trời mưa, chiều ra thấy chỉ còn ba cây chân nhang chỏng chơ trôi ra giữa sân theo dòng nước mưa trong thắc mắc của ông tôi là tại sao ai lại quăng chân nhang ở đấy, ?ongôi mộ? khang trang ban sáng đã mất dấu hoàn toàn. Cho đến khi mùa hè năm ấy kết thúc thì cũng có khá nhiều lính trong đội quân của chúng tôi lìa đời nhưng hai anh em chẳng còn hứng thú với việc làm ?ođám ma? nữa. Số quân còn lại thì sau đó được đem làm mồi cho mấy con cá tai tượng trong hồ .
Sau những cuộc vui , lời chúc tụng bạn bè Ta còn lại với một mình thui thủi Cố dặn lòng thôi đừng buồn đừng tủi Có bao người đã thi hỏng như ta Rồi một mình trở lại trường xưa Ông bảo vệ già khẽ lắc đầu chia sẻ Nhặt cành phượng rơi cuối mùa lặng lẽ Hành lang dài vắng vẻ đến hoang mang . Giở trang lưu lưu bút còn thơm mực bạn bè Những lời chúc những dấu tay nghịch ngợm Có lẽ nào ta không vươn tới được Vì sao xanh mơ ước cuối chân trời Lại mang sách vở ra tiếp tục miệt mài Mà vẫn thấy chạnh buồn khi có ai hỏi đến Mà vẫn thoáng thấy lòng nghèn nghẹn Khi bạn bè kể " Trường tao...trường tao..." Ta đọc thấy nỗi buồn trong tận cùng vầng trán mẹ xanh xao Bố hình như trầm ngâm hơn ngày trước Cha mẹ ơi ! Con biết con đã lỡ tay đánh vỡ rồi "Niềm mơ ước" Nhưng xin khói thuốc cha đừng vỡ thêm nhiều Chỉ có ai từng lỡ chuyến tàu Mới thấy hết số 13 định mệnh Mới thấy quyết tâm biến nỗi buồn thành sức mạnh "Ai nên khôn không vấp ngã đôi lần " (Người lính lái xe tăng) Nhấc điện thọai gọi cho con bạn -Mày sao rồi ? Đầu dây bên kia đáp uể oải : -Te tua rồi mày ơi ? Dù đã biết trước câu trả lời , vẫn nghe có cảm giác lạ lẫm trước cái sự thật đó . Bạn thi rớt ĐH . Cố gắng nói một vài câu để an ủi, có cảm giác mình giả tạo nhưng chẳng biết làm sao, sự thật vẫn là sự thật . Nghe lòng dấy lên nỗi xót xa, thương bạn quá ... Nhớ lúc thi xong, gọi cho bạn hỏi, bạn cười ?o cũng tàm tạm nhưng có lẽ không đậu nổi ?o nghe cứ như môt lời đùa . Đùa lại ?o ừ, năm sau thi lại, đời còn dài mà ?o . Thật sự lúc đó, chỉ có cảm giác khoang khóai sau một kì thi dài , thi xong rồi, có lo cũng vô ích , ?orớt? hay ?ođậu? nói ra nghe nhẹ tênh . Gặp thằng bạn, nó nhe răng cười ?o Tao đi nghĩa vụ mày tiễn tao nha? , cười ?o ờ, chừng nào mày đi báo tao để tao ăn mừng nha? . Cả đám lôi chuyện rớt ĐH ra đùa, nghe nhẹ bỗng . Ngay cả đứa cho là mình làm bài tệ nhất cũng có thể cười rất tươi . Thi xong rồi mà . Chuyện đem ra nói cũng chỉ là chuyện đùa . Bởi vì đùa thôi nên đứa nào cũng thỏai mái nhe răng cười cả. Vậy mà hôm nay, khi nghe kết quả , sự thật mà đã đóan trước cả tháng phơi ra, bỗng nghe một tiếng thở dài , nặng nề . Biết trước là rớt đó vậy mà khi đọc bản điểm vẫn thấy một nỗi thất vọng ê chề , mình thất bại rồi . Những câu nói an ủi thốt ra tự dưng cảm thấy có cái gì gượng gạo , kì cục . Gặp bạn, bạn vẫn cười hiền , vẻ uể ỏai dấu đi đâu không rõ , vẫn thấy trong mắt bạn sự trong trẻo, tươi tắn .Chẳng biết nói gì, chỉ biết ngồi nhìn bạn , lặng lẽ nắm tay bạn ? thật chặt . Không đứa nào dám lôi chữ ĐH ra nói nữa , ừ, tự dưng thấy sợ . Đứa rớt thì sợ gợi lại sự thất bại của chính mình, gợi lại sự thất vọng của chính mình còn đứa đậu thì sợ tổn thương đến bạn . Thành ra, rớt hay đậu thì cũng buồn như nhau ? Ba mươi mấy đứa học chung ba năm, dẫu đứa này rất hiếm nói chuyện với đứa kia thì đối với đứa này , đứa kia vẫn là một niềm yêu thương kì lạ , đơn giản, tụi mình là bạn . Nhớ lúc ôn thi, cứ động viên nhau, cố lên nha, cố lên nha, cố đậu ĐH, rồi cả đám sẽ đi ăn mừng . Có đứa thầm thì, tao hy vọng cả lớp mình ai cũng đậu chứ có đứa nào rớt lại chắc buồn chết mất . Tâm trạng đứa nào cũng vậy, không chĩ cầu nguyên cho mình mà còn cầu nguyện cho cả lớp ?o ráng nha, cố gắng nha? câu nói truyền từ đứa này sang đứa khác nhanh môt cách lạ lùng . Ngày cuối cùng còn gặp nhau, chẳng biết đứa nào bày ra, ai trong lớp cũng nhận được một tờ lời bài hát . Đó là bài Đường tới ngày vinh quang của nhóm Bức Tường kèm theo lời ghi ?o Các bạn ơi, chúng ta đã đi gần hết chặng đường rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, vinh quang sẽ thuộc về tụi mình đó . Hãy cố gắng hết sức để giành lấy chiến thắng cho chính mình . Chúc tất cả may mắn và thành công? . Có đứa đọc rồi nhét vội vào cặp , nói ?o đứa nào rảnh rỗi vậy ?o, có đứa im lặng trầm ngâm, có đứa khẽ liếc xung quanh . Tư dưng từ đâu đó có giọng hát nho nhỏ ?o cùng trèo lên ?? và dần dần, đứa này, đứa kia không hẹn mà hát theo . Bài hát mà cả lũ thường lôi ra hát ông ổng vào buổi trưa đột nhiên trở thành cái gì đó thôi thúc, chợt thấy dâng lên trong lòng mình môt cảm giác yêu thương vô hạn . Chợt thấy mắt mình cay cay ... Chỉ còn nhớ điều duy nhất là cái nhìn đầy hy vọng và cái gật đầu nhè nhẹ của đứa này dành cho đứa kia như môt cách động viên kín đáo .. ừ lạ lắm, phải nói là thế, chưa bao giờ có cảm giác gắn bó với lớp như vậy . Hai tiếng ?o lớp mình? nhắc đi nhắc lại đầy thương mến . Lớp mình sẽ thành công hết mà, lớp mình sẽ đậu ĐH hết mà ? Vậy mà ? Có nhiều điều thực sự không phải chỉ cố gắng là được . Câu nói ấy nghe cứ như một nhát dao , đau lắm . Lục internet, thấy điểm mình rồi , điểm cao lắm , vậy mà sao không thấy vui . Chợt nghĩ đến hình ảnh bạn đứng bần thần trước bảng điểm, sao xót xa đến vậy . Có đứa đậu thì có đứa rớt . Quy luật là vậy . Biết mà vẫn tham lam, phải chi, phải chi tất cả đều đậu . Niềm tin và sự cố gắng của mình đã đem lai kết quả tốt đẹp, còn niềm tin và sự cố gắng của bạn sao lại như thế ? Cùng học chung với nhau 3 năm, cùng nhau vượt qua những giờ ôn bài căng thẳng, đọc làu làu hàng tá công thức vậy mà cuối cùng kết quả lại khác nhau . Bạn lại hỏi khi cho đi niềm tin, người ta nhận được gì ? Minh im lặng . Biết làm thế nào, biết làm thế nào đây , bạn ơi . Trước khi có kết quả cứ nói với bạn ?o phải có niềm tin chứ ! Thấy mình làm tốt thì kết quả cũng tốt thôi ?o ..bây giờ thì không thốt ra được câu nào . Cái nhìn của bạn có nỗi thất vọng trong đó phải không ? Bạn hỏi điểm, mình trả lời ngập ngừng , mình thấy giống như mình có lỗi với bạn . Bạn cười ?o Chúc mừng nha ! Tốt quá rồi ?o mà sao mình thấy có cái gì đó vỡ ra trong mắt bạn ? bạn có ghét mình không vậy ? Ngồi search trên mạng được đúng tên 3 đứa thi cùng khoa, thấy đứa nào điểm cũng cao , mừng, mừng lắm ?o vậy chắc là đậu hết thôi ?o . Sáng, kiếm tờ báo, ngồi dò trong hàng ngàn cái tên để quét bút dạ lên những cái tên thân thụôc. Đếm, 1, 2, 3, 4 , ?7 12 trang báo với mấy triệu cái tên chỉ kiếm ra có 7 cái tên quen thuộc . Tư dưng thấy bản thân hoảng hốt , sao kì vậy nè , những đứa khác đâu ? Nhớ có đứa này, đứa kia, đứa nọ cũng thi trường này, khoa này nhưng sao mãi không thấy tên đâu cả ? Nghĩ vậy rồi đột nhiên nói với chính mình, không đâu, có lẽ mình nhớ nhầm, nó thi trường khác cũng nên ? Mẹ nói, gọi điện hỏi tụi nó xem, mình gật gật rồi? thôi . Không dám, sợ lắm . Sợ lại nghe từ đầu dây bên kia một tiếng thở dài ?o Tao thua rồi ?o ? Nghe tin bạn rớt mà mình lại đau ? 18 tuổi , vẫn biết đã đủ lớn để biết phải chấp nhận sự thật là như thế nào vậy mà vẫn cảm thấy mình đang ước, giá như có một điều kì diệu hay phép nhiệm màu nào đó ? Vì sao trên bầu trời đêm nay Giá mình ước cho bạn được một điều ước Cho niềm tin, cho mai sau Giá mình có thể ? Để không nghe một nỗi xót xa Để không thấy lòng nghe lạ lấm Để không thấy nước mắt ? rơi . Để đừng nghe một nỗi chông chênh ... Bạn ơi ! Sao có vỡ không ? Không , chỉ có ánh mắt bạn ...vỡ Nước mắt kia, xin đừng nuốt ngược vào trong ... Đưa tay cho mình , bạn ơi !
Này đã bảo là cho anh ít chữ đi mà... Mà em biết kô, viết nhiều thế chắc chắn đến 95% là chẳng có ai đọc hết những thứ em viết cả, ngồi tốn tiền lắm....hehhe....em hỏi anh chắc anh cũng lắc đầu., bởi anh kô biết em viết gì cả. HEhehe