1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

All 'bout my friends.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Whitecoffee, 17/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Whitecoffee

    Whitecoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Người bạn đầu tiên...H, người mà nó đã từng luôn gọi là ?obest friend?. Học cùng nhau từ cấp I, rồi lại cấp II...Nói như thế có lẽ cũng không đúng. Nó chỉ thật sự thân với H kể từ cấp II, khi nó bước vào trường mới, một nơi hoàn toàn xa lạ với nó, một nơi mà nó chỉ có H là người quen biết. Ban đầu là hay đi cùng nhau, (vì chẳng còn ai khác để đi cùng), rồi nó và H thành bạn thân. Nó cũng không biết mình định nghĩa cụm từ ?obạn thân? có đúng không nữa, nhưng có lẽ...H là người duy nhất hiểu được nó, suy nghĩ giống nó, hay nói đúng hơn là chịu đựng nổi nó, bởi vậy, nó vẫn luôn coi H là bạn thân, là người mà nó có thể chia sẻ mọi điều, là người mà nó luôn tin cậy. Nhưng...càng ngày, H càng thay đổi...và có lẽ bản thân nó cũng thay đổi rất nhiều (con người luôn luôn thay đổi, đó là tất yếu). Có vẻ như H không đáng tin cậy như nó đã từng nghĩ. Vì sao ư? H biết được bí mật của rất nhiều người, và mỗi khi có một ?obí mật? mới, H đều kể cho nó. Ban đầu, nó rất vui, vì nghĩ rằng mình là người được H tin cậy nhất. Nhưng sau nhiều lần như vậy, nó bắt đầu suy nghĩ: nếu như H nói cho nó biết bí mật của nhiều người khác, tại sao H lại không thể nói cho họ biết bí mật của nó? Và suy nghĩ đó làm nó buồn, dù nó vẫn luôn nhủ với lòng mình rằng H kể với tôi nhiều điều như vậy vì nó là người bạn thân nhất của H...
    Có nhiều khi, H lấy những điểm xấu của nó ra để chế giễu. Ban đầu, nó cũng nghĩ đấy chỉ là đùa cho vui. Nhưng dường như H không nghĩ như thế. Và có những lúc, nó thực sự thấy tủi thân vì những điểm xấu của mình, và thấy thất vọng khủng khiếp khi ngay cả người mà nó coi là bạn thân nhất cũng nói ra những điều như thế.
    Rồi H và nó lên cấp III, mỗi đứa học một trường, thời gian gặp nhau cũng ít hơn, nhất lại là vì một đứa học sáng, một đứa học chiều. Cái thứ mà nó vẫn gọi là ?otình bạn? từ trước đến giờ, hình như nó cũng đang nhạt nhoà dần. Có khi mấy tháng trời, H và nó chẳng nói chuyện với nhau đến một lần. Ừ, dù sao thì H cũng học ở trường mới, lớp mới và những người bạn mới. Có lẽ đây cũng là một kết cục tất yếu của một tình bạn mà trong đó, những người bạn luôn nghĩ rằng mình rất hiểu người còn lại, nhưng thực ra, họ chẳng hiểu gì về nhau cả...

Chia sẻ trang này